Chương 11: Vụ án thứ hai (4)


Hai đứa trẻ và trách nhiệm thuộc về ai? (P4: Ai là Nong Noey?)

Trời đã ngả tối, hoàng hôn khuất dần phía sau ngọn núi nơi đường chân trời, chỉ để lại những vệt bóng dài đổ trên mặt đường. Phuwin dắt tay bé Aun cùng Pond rời khỏi trung tâm hỗ trợ.

Trời về tối có hơi lạnh, nhưng không khí trong xe lại có phần ấm áp hơn. Pond liếc nhìn qua gương chiếu hậu – thấy Aun đang ngồi ở ghế sau, ôm chặt chiếc cặp con mèo trong tay, đôi mắt to tròn mơ màng nhìn ra cửa sổ. Phuwin ngồi bên cạnh Pond ở ghế lái phụ, vẫn im lặng. Có lẽ cậu cần thời gian để tìm kiếm một cảm giác chắc chắn hơn giữa muôn vàn suy nghĩ. Pond là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

- Phuwin, vẫn ổn chứ?

Phuwin hơi giật mình, quay đầu lại nhìn Pond, khẽ gật, rồi mỉm cười nhẹ.

- Ừm...Có nhiều thứ cần suy nghĩ hơn tôi tưởng, nhưng chắc sẽ vượt qua được thôi.

Pond gật đầu. Ánh mắt anh vẫn dõi theo con đường phía trước, giọng đều đều nhưng đã không còn vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu

- Chúng ta không thể thay đổi thế giới cho họ. Nhưng nếu hiểu được họ nghĩ gì, mong muốn điều gì... thì có lẽ cũng giúp họ có thể đứng vững ở phần thế giới thuộc về họ.

Phuwin len lén đánh mắt nhìn sang Pond. Ánh sáng chiều tà leo lắt xuyên qua cửa kính, vẽ một đường viền vàng nhạt quanh gò má và sống mũi anh. Trong khoảnh khắc đó, giữa những con chữ pháp lý và luật lệ khô khan, Phuwin thấy Pond như một điều ấm áp khó gọi thành tên.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con đường vắng vẻ, hoà mình vào sự tấp nập và hoa lệ của thủ đô. Chẳng bao lâu sau, Pond dừng xe trước toà nhà chung cư của Phuwin.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi và bé Aun về.

Phuwin quay sang nhìn Pond với một ánh mắt chân thành. Pond gật đầu, nhưng khi thấy Aun đang loay hoay tháo dây an toàn, anh liền nghiêng người giúp cậu bé.

- Về cẩn thận nhé, Aun.

Anh dịu giọng, vẫy chào đứa trẻ qua cửa kính ghế lái. Aun ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt tròn xoe dõi theo Pond một lúc, rồi bất ngờ đưa bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào tay anh, như một lời cảm ơn không thành tiếng.

- Chú Pòn cũng về cẩn thận nhé ạ.

Phuwin không muốn giữ Pond lại quá lâu, sợ sẽ làm phiền anh nhiều hơn nữa. Sau câu chào của Aun, cậu cũng nhanh chóng tiễn Pond về.

Giống lần trước, Pond cũng đỗ xe lại đợi hai ba con Phuwin khuất sau thang máy. Nhưng hôm nay, đến khi tận mắt thấy đèn của căn hộ của cậu ở tầng 21 bật sáng, thấy bóng bé Aun lấp ló sau chiếc rèm cửa sổ ngó nghiêng gì đó rồi bị bóng dáng cao lớn hơn của Phuwin kéo trở lại, Pond mới yên tâm lái xe rời đi.

Sáng hôm sau, khi Pond vừa mới bước vào văn phòng, đã bị một vật thể lạ nhanh chóng tiếp cận, hù một cái khiến anh có chút giật mình. Cái "vật thể lạ" ấy chính là mascot mới nổi mà hôm qua Phuwin đề cập đến trong cuộc nói chuyện với bà Alice ở trung tâm hỗ trợ, cũng chính là nhân vật mà Paw thích dạo gần đây.

Sau khi anh vừa kịp nhớ ra nhân vật trước mặt này là ai, thì người trước mặt liền cởi bỏ chiếc đầu của mascot ra. Hóa ra là Fourth. Cũng không phải điều gì đó quá bất ngờ với Pond. Cái trò này, ở văn phòng này, thì chỉ có Fourth mới đủ khả năng bày ra thôi.

- Mới sáng ra, không làm việc đi mà bày trò gì ở đây vậy?

- Nè he ông già, em đây là đang giúp anh tìm cách giao tiếp với Paw đó. Anh Phuwin kể lại cho em rồi. Hai người đi làm mà như đi hẹn hò vậy, chẳng thèm rủ em gì cả, về cũng không thèm báo ai một câu.

Fourth bày trò định giận ngược lại Pond, nhưng chiêu này rõ ràng không hiệu quả với anh. Pond đưa tay búng trán cậu nhóc trước mặt một cái "tách" rõ đau, rồi cầm tài liệu đi thẳng về phòng của mình, không thèm đoái hoài đến Fourth còn đang hậm hực ở phía sau

- Bộ đồ mascot này em thuê hết hơn 1000 bath đấy. Đây là việc công chứ không phải em bày trò con bò à nha. Anh đừng đụng hỏng bộ đồ, em không có tiền đền đâu. Mà cái này cũng là trích từ tiền công chứ nhỉ? Anh chuyển khoản lại cho em sau khi xong việc nhá?

- Anh sẽ giúp em hẹn Paw đến. Em mà không tìm cách nói chuyện được với cậu ấy thì hơn 1000 bath đó em tự chịu đi.

Pond thản nhiên đóng cửa phòng lại, để Fourth đứng thẫn thờ giữa văn phòng, đầu nhảy số nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này thật xuất sắc. Chứ hơn 1000 bath...Fourth nhất định không muốn mất đâu!

Pond là người nói được làm được. Đối với anh, trong công việc, không có chuyện được đùa giỡn quá đà. Và anh đã thực sự hẹn Paw đến như đã nói với Fourth.

Đầu giờ chiều, khi các nhân viên trong công ty vừa rục rịch quay trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa, bà Kengan dắt theo cậu con trai của mình đến văn phòng. Lần này, người cha không đi theo, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau bắt taxi đến.

Bà Kengan vừa bước vào đã ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó. Từ phía xa, Dunk vừa trông thấy bà và Paw đã chạy lại đón tiếp rồi dẫn họ đến phòng họp lần trước. Nhưng khác với vẻ nghiêm trang và đầy chuyên nghiệp mà lần trước bà trông thấy, không khí văn phòng hôm nay có vẻ nhộn nhịp và đầy sức sống.

Điều này khiến cho Paw cảm thấy thoải mái và buông lỏng cảnh giác. Đối với Fourth, Pond và Phuwin, những người vẫn đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Paw ở một góc kín đáo, đây là một tín hiệu đáng mừng.

Thứ chào đón Paw ngay khi vừa bước vào phòng họp là một giai điệu bắt tai trong bài hát mới phát hành gần đây của nong Noey. Cốc và bình trà vô vị trên bàn đã được Joong và Dunk cẩn thận thay thế bằng bộ cốc gốm sứ in hình nong Noey. Bộ cốc nhìn vậy mà đã khiến Joong phải chạy xe vòng vòng trong thành phố gần hết giờ nghỉ trưa hôm nay mới kiếm được.

Trên tường xung quanh phòng họp được trang trí bằng nhiều thể loại bóng bay đầu sắc màu, làm nổi bật những tấm poster nhân vật yêu thích của Paw được dán kế bên. Màn hình lớn trong phòng còn được trưng dụng để phát một video rất được yêu thích gần đây của nong Noey, nội dung video đại khái là nong Noey sử dụng những cử chỉ đáng yêu để tương tác với fans qua màn hình. Đây cũng là một trong những video của nong Noey mà Paw đặc biệt yêu thích.

Đứng trước một căn phòng đầy ắp những thứ mà mình yêu thích, Paw không giấu khỏi sự phấn khích. Cậu nhóc buông tay mẹ ra, đứng trước TV bắt chước theo những điệu nhảy của Noey. Khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Fourth trong bộ đồ của Noey mới bắt đầu xuất hiện. Cậu luật sư trẻ tuổi trong hình hài đặc biệt này không lâu sau đó đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của Paw.

Sau khi để Paw làm quen với thân phận mascot của mình một thời gian, Fourth mới bắt đầu mở lời dò la tin tức từ Paw

- Paw Paw đáng yêu! Paw Paw có thích đồ chơi mà nong Noey đem đến chứ?

- Th-thích! Thích đồ chơi, thích gấu bông...th-thích Noey, thích Noey.

Paw mặc dù không thể nói chuyện một cách rõ ràng và liền mạch, nhưng vẫn luôn miệng bày tỏ cảm xúc yêu thích của mình với nhân vật trước mặt. Đợi cho Paw cuốn vào những câu hỏi đánh lạc hướng của mình, Fourth mới tung một đòn phủ đầu

- Paw Paw đáng yêu thích Noey như vậy, Paw Paw có thích chơi với anh trai không?

- An-anh anh tr-trai...anh trai thích, th-thích. Anh trai, đ-đồ chơi anh anh

- Paw Paw thích anh trai như thế, vậy anh trai đâu rồi?

- An-anh không...không biết? Anh trai đâ-đâu rồi? Đâu r-rồi? Đâu đâu...

- Paw mải chơi với nong Noey như vậy, Paw không sợ anh trai buồn hả? Anh trai Martin của Paw đó

- A-anh Martin...b-buồn...kh-không biết, Paw không, anh Martin bu-buồn, b-buồn không...không mà!

Không hiểu sao, khi Fourth đề cập đến anh trai, Paw vẫn tiếp nhận mọi chuyện một cách bình thường, như thể việc anh trai xuất hiện trong cuộc hội thoại chẳng hề có ảnh hưởng gì quá to lớn với cậu. Nhưng khi Fourth hỏi Paw "không sợ anh trai buồn hả?" thì đột nhiên Paw chuyển từ phấn khích và thích thú sang hoang mang rồi dần dần là trở nên vô cùng kích động

Khi tình hình đột ngột trở nên mất kiểm soát, Fourth trong hình dạng của nong Noey liền nhanh chóng tìm cách hướng sự chú ý của Paw sang điều khác. Dunk và Phuwin gần như ngay lập tức chỉnh âm lượng nhạc lớn hơn, hòng đánh lạc hướng Paw. Nhưng tiếc là, mọi nỗ lực đều không có hiệu quả!

Dường như, câu hỏi của Fourth đã chạm tới một mảnh ký ức không mấy tốt đẹp nằm sâu trong tiềm thức của Paw. Cậu nhóc không ngừng la hét, hết tự dùng tay vỗ mạnh vào đầu mình đến liên tục đập mạnh vào ngực

- Đừng...đ-đừng mà. B-buồn...kh-không phải đâu...Đau lắm, đau lắm...

Dù Pond và Joong đã dùng nhiều cách để ngăn Paw tự làm tổn thương mình, nhưng cậu nhóc vẫn vùng vẫy rất kịch liệt. Cuối cùng, sau khi tự cào mấy cái vào cổ mình, Paw liền òa khóc, sà vào lòng mẹ mà nức nở. Buổi gặp mặt dù không muốn cũng đã phải kết thúc ở đó.

Paw sau khi ổn định hoàn toàn về mặt tâm lý đã được bà Kengan đưa về. Fourth thấy cuộc gặp mặt rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu, trong lòng trào dâng lên một cảm xúc vô cùng áy náy. Cậu nhóc không dám tiễn mẹ con bà Kengan xuống tận sảnh lần trước, mà chỉ lặng lẽ đi theo đến thang máy. Sau khi thấy cả hai mẹ con đã được Pond và Phuwin hộ tống xuống an toàn, Fourth mới dám cởi bỏ chiếc đầu to của mascot ra, lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi cùng thất vọng

- Làm gì mà cứ đứng thất thần ở đây mãi thế? Cái vẻ kiêu ngạo lấc cấc thường ngày của luật sư Fourth đâu rồi?

Gemini vừa từ tòa án nhân dân thành phố tới, vốn là định gặp Pond trao đổi một số việc, lại vô tình nhìn thấy "hàng xóm" của mình đang rầu rĩ ngồi ở trước cửa thang máy, liền buông một câu đùa vô thưởng vô phạt.

Fourth đang không vui trong lòng, bị Gemini kèn cựa cũng chẳng thèm bốp chát lại như mọi khi, chỉ để lại cho người nào đó một ánh nhìn gọi là cho có rồi thở dài não nề.

Gemini thấy tình hình không ổn, cũng không hó hé thêm câu nào nữa, sợ đụng phải một quả bom nổ chậm nào đó trong Fourth. Vừa hay lúc đó, bóng dáng của Dunk đang cặm cụi làm gì đó trong văn phòng lọt vào tầm mắt của Gemini. Cậu công tố viên nào đó liền chui tọt vào trong văn phòng, bắt lấy Dunk tìm hiểu tình hình

- À, ra vậy. Lý do cậu ấy cứ ngẩn ra đó lại chỉ vì một cậu bạn tự kỷ à?

- Ừm, vì một cậu bạn đó thôi mà phòng ban anh mấy nay loạn như châu chấu cào cào đây này! Chẳng riêng gì Fourth, cả Pond và Phuwin cũng lao đao không kém.

Nghe đến Pond còn phải bất lực thì Gemini đã hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi. Chẳng hiểu nghĩ gì, cậu trai nhà Titicharoenrak lại lặn mất hút, nhanh như tên bắn khiến câu chào của Joong còn chưa kịp thoát ra đã bị nuốt ngược vào trong

- Ủa? Dạo này công việc ở tòa án nhiều đến mức thằng Gemini cũng phát rồ rồi hả?

Joong quay qua hỏi Dunk, chỉ nhận lại một cái nhún vai tỏ vẻ cũng chả hiểu gì cho cam của Dunk. Cuối cùng, cả hai nhân viên ưu tú của tổ pháp lý đành gác lại tò mò, tiếp tục cống hiến cho tư bản.

Gemini lượn qua lượn lại trước mặt Fourth mấy lần, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu đưa hai bàn tay đã nắm chặt ra trước mặt Fourth, ra hiệu cho "nong Noey" mặt mày ủ rũ lựa chọn một cái. Fourth mệt mỏi với công việc đã đủ, không thèm để ý đến trò trẻ con của Gemini.

Đợi mãi không thấy phản ứng mà mình mong muốn, Gemini đành lật bài ngửa. Cậu chàng mở tay trái ra, là mấy viên chocolate mà Fourth cực kì thích ăn khi còn bé. Loại này là một sản phẩm khá được ưa chuộng ở Đức, tuy nhiên lại không bày bán ở thị trường Thái Lan nên đã rất lâu rồi Fourth chưa được ăn lại

- Chocolate sẽ làm cho tâm trạng trở nên tốt hơn nhờ khả năng kích thích sản sinh một số loại hormone như serotonin, dopamine và endorphin

Gemini vừa nói, vừa dúi mấy viên chocolate vào tay Fourth. Sau đó, cậu lại mở nốt bàn tay còn lại ra, là một quả cam nhỏ – không, chính xác hơn thì là một quả quýt. Vừa lặp lại hành động dúi đồ vào tay người trước mặt, Gemini lại nói tiếp

- Nghe bảo ai đó thích ăn cái này nên tôi mới đi kiếm. Thấy bảo ăn được món mình thích cũng có thể làm dịu những cảm xúc tiêu cực.

Gemini thành công khiến Fourth đang buồn rầu đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tưởng là đã hết, ai ngờ Gemini lại tiếp tục búng tay một cái nữa, lần này liền biến hẳn ra một bông hoa dành dành trắng kép, vẫn còn nguyên cành lá và mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi

- Tôi vô tình thấy cây hoa đang nở khá đẹp nên tiện tay hái một bông đem về cho cậu.

Gemini đưa bông hoa ra, Fourth vươn tay nhận lấy, không biết vô tình hay cố ý đã chạm nhẹ vào tay của Gemini trong thoáng chốc. Mặc dù chàng công tố viên ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng bình thường, nhưng sâu trong lòng thì lại tồn tại một nhân cách Gemini khác đang sướng đến mức nhảy cha cha cha.

Khi cả Gemini và Fourth đang không biết làm gì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng thì thang máy bên cạnh Fourth liền kêu một tiếng "ting". Sau đó, cả Pond và Phuwin cùng nhau bước ra khỏi thang máy. Có lẽ, họ đã tiễn hai mẹ con bà Kengan về xong.

Gemini thấy Pond thì như vớ được ân nhân cứu mạng, một hai lời chào xong liền kéo Pond chạy biến vào trong phòng. Phuwin sau một hai câu xã giao với Gemini xong cũng tiến đến chỗ Fourth. Là một người trải đời tương đối nhiều, Phuwin thừa sức nhận ra nỗi buồn và sự tự trách của Fourth trong ánh mắt của đứa em

- Được rồi, hôm nay em làm tốt lắm rồi. Bà Kengan gửi lời cảm ơn đến em, vì sau khi Martin mất, rất lâu rồi Paw mới được vui chơi một cách thoải mái như thế này.

Fourth không dám nhìn thẳng vào mắt Phuwin, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay tỏ rõ sự bất lực. Phuwin thấy Fourth như vậy cũng không đành lòng, liền ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, nhón lấy một viên trong nắm chocolate Fourth giữ trong tay rồi bóc vỏ, đưa lại cho cậu

- Chocolate được người ta cho thì mau ăn đi, đừng giữ trong tay quá lâu, nhiệt độ cơ thể có thể khiến nó bị chảy mất, không còn ngon nữa đâu. Có những chuyện trong cuộc sống của em cũng thế, đừng níu giữ cũng đừng để trong lòng quá lâu, đều sẽ không hay

Fourth nhận lấy viên kẹo, đưa vào miệng. Vị ngọt của kẹo nhanh chóng lan tỏa trong khuôn miệng, để lại một hậu vị hơi hơi đắng nhẹ, rất dễ ăn. Tâm trạng đang tan chậm của Fourth cũng vì thế mà dịu lại nhiều phần.

Phuwin để ý thấy bông hoa dành dành trong tay Fourth, biết là của ai đem tặng, liền không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Có vẻ, mọi chuyện thú vị hơn nhiều so với những gì mà Phuwin biết.

Trong khi đó, Fourth dường như lại không hề nhận ra một sự thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt của Phuwin, vẫn từ từ tận hưởng sự ngọt ngào và đầy dịu dàng của viên kẹo trong miệng. Phuwin không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của ai, kể cả là một người em, một người đồng nghiệp thân thiết như Fourth vậy nên chỉ giữ suy nghĩ thoáng qua đó cho riêng mình. Hy vọng là trong tương lai gần, những gì mà Phuwin biết, và lờ mờ đoán được, Fourth cũng sẽ biết và chấp nhận chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip