Chương 2: Vụ án đầu tiên (1)


*Thông báo nhỏ trước khi đọc: Đây là chương tui đã beta lại. Nội dung không có thay đổi gì nhiều, chủ yếu là tui sửa cách xưng hô của nhân vật và văn phong chau chuốt cho mượt mà hơn thôi ạ. Mọi người có thể đọc lại xem có cảm nhận gì mới không nha! Enjoy ka~

______

Tai nạn hay có chủ đích? (P1: Điều tra sơ bộ)

Ngồi trên xe, trong lòng Phuwin có chút hồi hộp. Mặc dù mới đi làm mới hơn 3 năm, nhưng Phuwin cũng đã tham gia bào chữa nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau. So với thành tích của Pond hay Fourth có lẽ không nổi trội lắm nhưng cũng coi như đã có kinh nghiệm nhất định rồi.

Có điều, đây là lần đầu tiên Phuwin tham gia vào một đội nhóm luật sư như này. Người đã quen với việc làm việc cá nhân như cậu có lẽ sẽ không tránh khỏi nhiều điều bỡ ngỡ. Hơn nữa, mấy vụ án trước đây Phuwin phụ trách hầu như chỉ là án dân sự, chủ yếu là mấy vụ kiện tụng liên quan đến tranh chấp tài sản, khó hơn một chút thì là mấy vụ án hàng xóm láng giềng hay bạn bè gì đó lôi nhau ra tòa giải quyết mâu thuẫn cá nhân, chung quy lại vẫn liên quan đến tiền bạc, mức độ nghiêm trọng là có nhưng không đáng kể.

Lần này mới vào 1002 ngồi chưa ấm mông, Phuwin còn chưa kịp thích nghi với môi trường làm việc mới đã bị gọi đi thụ lý một vụ kiện tụng khá lớn nên càng cảm thấy hoang mang hơn. Vừa nãy cậu có xem qua báo cáo sơ bộ lúc còn ở trong phòng làm việc. là một vụ án liên quan đến tai nạn giao thông, có vẻ cũng khá nghiêm trọng. Phải thôi, nếu mà không phải án khó thì đã không tới tay 1002 rồi.

- P'Dunk với P'Joong cũng đi cùng chúng ta ạ? Em tưởng trong những vụ án tai nạn giao thông này thì việc thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường là do người của bên cảnh sát phụ trách chứ ạ?

Joong đang lái xe, nghe Phuwin thắc mắc như vậy cũng không lấy làm lạ

- Phuwin chưa thụ lý mấy vụ như này bao giờ đúng không?

- Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên em tham gia vụ như này. Trước đây hầu như là án dân sự và hỗ trợ pháp lý bình thường thôi ạ.

Phuwin ngồi ở hàng ghế sau với Pond, nghe Joong nói thế cũng ngờ ngợ đoán ra, có lẽ so với những vụ kiện tụng mà Phuwin phụ trách trước đây, quy trình làm việc của mấy vụ này ở 1002 có chút khác. Pond ngồi bên cạnh cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ nhướn mày về phía Dunk ngồi ở ghế phụ lái đang quay người xuống, ra điều cho Dunk giải thích

- À, do mấy vụ án mà chúng ta thụ lý có chút phức tạp, nên cấp trên yêu cầu phải sát sao và cẩn thận hơn rất nhiều. Vậy nên bên cạnh người của phía cảnh sát, nhân viên đội pháp lý như Joong hay anh cũng sẽ đi theo mọi người để hỗ trợ. Dẫu sao thì người của mình mà, dễ dàng tin tưởng hơn nhiều. 5 cái đầu vẫn hơn 3 mà, phải không?

- Dạ, em hiểu rồi!

Pond nghe hai người đối thoại xong mới bắt đầu lên tiếng, nhưng tầm mắt vẫn một mực hướng về phía trước

- Phuwin nghe này. Tôi không biết trước đây cậu biết về 1002 như thế nào, nhưng có lẽ những gì mà cậu biết có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Quy mô và trách nhiệm của 1002 gánh vác lớn hơn rất nhiều so với cậu tưởng, những gì mà sắp tới cậu phải đối mặt cùng chúng tôi cũng có thể khiến cậu cảm thấy hoang mang đôi chút. Nhưng như tôi đã nói, đã được điều đến đây chắn hẳn cậu cũng là người có năng lực, vậy nên bên cạnh việc cố gắng hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của một luật sư, cậu cũng nên tập đối diện với trách nhiệm nặng nề này một chút. Không phải cứ có chút hiểu biết về pháp luật là được, trong quá trình điều tra, đôi khi cậu cũng phải cố gắng tìm ra bằng được những chứng cứ quan trọng được ẩn giấu, để giải quyết mọi thứ một cách triệt để và công tâm nhất.

Lời của Pond nói ra rõ ràng không hề ít, và Phuwin cũng hoàn toàn cảm nhận được sức nặng trong lời nói đó. Có lẽ, việc chuyển đến 1002 thực sự sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cậu

- P'Pond, anh có thể đừng khiến mọi thứ căng thẳng hơn nữa được không? P'Phuwin mới chuyển vào mà, anh bớt dọa người ta chút đi!

Fourth ngồi một mình ở băng ghế sau cùng, nghe Pond nói vậy liền nhổm dậy, rướn người lên hàng ghế trước, tựa vào phần lưng ghế trống giữa Pond và Phuwin. Cậu nhóc thừa biết thực ra Pond không hề phóng đại sự việc, cũng không có ý định dọa nạt Phuwin gì, chỉ là muốn nhắc nhở cho cậu biết một chút. Nhưng Fourth không thích cách Pond nói chuyện quá thẳng thắn và thiếu tinh tế như vậy! Nếu là cậu nhóc, có lẽ cậu sẽ lựa thời gian và cách nói nhẹ nhàng, phù hợp hơn

- Thôi được rồi mà, hai anh em đừng có cãi nhau đấy nhé!

Dunk ngồi phía trước hiểu rõ cậu út trong đội hơn cả, đành lên tiếng hòa giải trước khi hai chiếc mỏ xéo sắc lao vào cãi nhau. Nhìn Pond trầm tính vậy thôi, chứ bản chất của một luật sư khiến cho mọi lời nói của anh đều như có lưỡi dao ngầm trong đó. Ý của Dunk là: miệng lưỡi của Pond cũng sắc bén lắm chứ đừng đùa!

Vậy nên có thể nói, Pond là một trong những người có khả năng "khắc chế cứng" lời nói của Fourth, khiến cho những cuộc tranh luận của hai người đều trở nên khó phân thắng bại.

- Mà vụ lần này là như thế nào vậy Pond? Báo cáo sơ bộ gì mà viết như không ấy, không hình ảnh, không đơn từ, không hề có một ghi chép về tình trạng gì cả, tao đọc mà chả hiểu gì sất!

Joong kéo mọi người trở lại với vụ án trước mắt. Mặc dù nhỏ hơn Pond 1 tuổi nhưng Joong và Pond đã quen nhau từ lâu, nên xưng hô của cả hai khá thoải mái. Pond cũng không coi đây là một vấn đề nghiêm trọng

- Đại khái là vụ tai nạn của một đôi vợ chồng và một cậu thanh niên. Thân chủ của chúng ta là cậu trai trẻ kia, người hiện đang bị buộc tội là kẻ gây nên vụ tai nạn. Báo cáo sơ bộ là cấp trên gửi xuống, thông tin chúng ta nhận được cũng chỉ có thế thôi, cụ thể thế nào phải vào cuộc mới rõ được.

Năm người bọn họ ngồi trên xe khoảng 20 phút thì đến nơi. Lúc xuống xe, Phuwin liền nhận ra đây là hiện trường của vụ tai nạn giao thông mà sáng nay đã suýt chút nữa khiến cậu muộn làm. Vụ án xảy ra trên một nút giao ở đường quốc lộ, là địa phận chuyển tiếp giữa khu vực nội thành và ngoại thành Krung Thep.

Hiện trường đã được phong tỏa bằng các dải dây cảnh báo đặc trưng màu vàng đen nổi bật, cứ cách mỗi 20 đến 30 mét lại có một anh cảnh sát đứng canh, nhìn vào cảnh phục mà họ mặc trên người thì Phuwin đoán là người của tổ hình sự.

"Có cả người của bên hình sự sao?"

Pond dẫn đường đưa mọi người đến gặp một người đàn ông trung niên độ ngoài 50, dáng người khá đậm, ở tuổi đó nhưng ông trông vẫn rất phong độ. Sau mấy cái bắt tay chào hỏi, Phuwin mới biết người nọ là đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2, tên Aud. Khu vực xảy ra tai nạn này thuộc địa phận mà tổ của ông quản lý. Ông Aud sau khi thấy mọi người đã đến đông đủ mới lên tiếng giải thích sơ bộ về vụ việc

- Chúng tôi nhận được báo án vào khoảng 2 giờ sáng nay, nghe giọng thì có lẽ là của một người phụ nữ, sau này thì biết đó là vợ của một trong hai tài xế trong vụ tai nạn lần này, ngồi trên xe cùng chồng. Cảnh sát trực ca lúc đó nhận cuộc gọi mới chỉ nghe được giọng nói báo có tai nạn giao thông của người gọi, không thấy đề cập đến tình trạng cụ thể như thế nào thì điện thoại đã ngắt máy. Cậu ấy thấy vậy liền cử một xe tuần tra đang ở gần đó đến xem xét tình hình. Ban đầu họ đều nghĩ chỉ là xô xát nhẹ thôi, vì nút giao này cũng hay xảy ra một vài trường hợp người dân đi đêm không để ý dẫn đến va chạm nhẹ. Nhưng khi xe tuần tra đến nơi mới nhận thức được vụ tai nạn có mức độ nghiêm trọng như thế nào.

Qua lời kể của cảnh sát trưởng đội giao thông, thì hiện trường lúc đó khá vắng vẻ, không có ai đi lại cả, vì khu vực này cũng đã là rìa nội thành, vụ việc lại xảy ra vào 2 giờ sáng. CCTV gần nhất cũng không ghi được bất kì hình ảnh nào có giá trị. Lúc người của đội cảnh sát đến nơi thì thấy hai chiếc xe, một là chiếc 4 chỗ màu đen của người báo án do chồng bà ta cầm lái, phía sau xe còn một đứa con nhỏ, là một bé trai độ 9-10 tuổi.

Chiếc còn lại là một chiếc xe thể thao, khá đắt tiền, là dòng Chevrolet Corvette C8, thuộc quyền sở hữu của Suta- một cậu ấm, con trai tổng giám đốc công ty bất động sản có tiếng trong nước. Lúc đó, trong xe chỉ có mình cậu ta, không phát hiện dấu vết gì cho thấy có người thứ hai xuất hiện.

Khám nghiệm sơ bộ thì cả 2 xe đều bị hư hỏng khá nặng, phần đầu xe đen bị móp méo đến biến dạng, toàn bộ kính chắn gió phía trước đều vỡ tan. Chiếc xe sau đó đã được kéo đến gara của phía cảnh sát giao thông nên tình trạng cụ thể như thế nào, lát nữa đội của các cậu phải đến đó xem mới biết được.

Chiếc xe thể thao kia thì nghe bảo cũng không khá hơn là bao, tổn thất cũng rất nghiêm trọng, đã được đưa đi cùng với chiếc xe đen vừa nãy. Vậy nên hiện trường hiện tại chỉ là tàn dư của vụ tai nạn, bao gồm nhiều mảnh vỡ từ nhỏ đến lớn, đã được đội khám nghiệm đánh dấu cẩn thận và một vài vết tích do phanh xe ma sát với mặt đường để lại.

Cả năm người bọn họ theo sự chỉ dẫn của một anh điều tra viên kỹ thuật hình sự bước qua dây cảnh giới, tiến sâu vào bên trong hiện trường. Bấy giờ mọi người mới có thời gian quan sát, hiện trường thật sự quá tàn khốc. Dải phân cách bị đâm đến không nhìn ra hình dạng, một trong hai xe có lẽ đã lao xuống bên dưới, cách mặt đường lớn độ 5 mét, khiến cho phần cỏ ngoài rìa lộn xộn, đứt gãy trên diện rộng.

Cũng may bên ngoài dải phân cách chỉ là một con đê dốc, đất cỏ bình thường, dài khoảng 50 mét. Bằng không, khi chiếc xe có quán tính quá lớn, có lẽ nó đã phi thẳng xuống hồ nước mà con đê dẫn xuống rồi.

- Shiaaa! Rốt cuộc là va chạm đến mức nào mới có thể kinh khủng như này?

Fourth không phải lần đầu làm việc với án tai nạn giao thông, nhưng khủng khiếp và tàn khốc như này thì là lần đầu, vậy nên không kìm được mà buông ra một câu cảm thán có chút vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Phuwin để ý thấy cả cảnh sát hình sự ở bên cạnh từ lúc nãy, bây giờ mới có dịp lên tiếng hỏi

- Chú Aud, vụ án này có yếu tố phạm tội gì nghiêm trọng không ạ? Cháu có thấy người của phía hình sự ở bên kia cũng đang điều tra từ nãy.

- Cậu nhóc quan sát cũng khá đó nhỉ! Đúng là có thật. Một anh kỹ thuật viên trong đội khám nghiệm của chú sau khi quan sát thì nhận thấy một vài điểm bất thường, nghi là có yếu tố phạm tội. Sau khi tổ của chú họp bàn và xem xét lại, thì quyết định mời người của bên hình sự đến cùng điều tra. Dù sao thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

- Là bởi vì vết phanh phải không ạ?

Phuwin lên tiếng dò hỏi, điều này làm những người đang có mặt ở đó khá ngạc nhiên, bao gồm cả Pond. Nhưng để mọi người không chú ý tới, anh đã nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, rồi nói tiếp phần còn lại mà Phuwin đang bỏ lửng

- Là do vết phanh để lại trên mặt đường không đồng nhất với lời khai đúng không?

- Đúng vậy! Hai đứa có vẻ ăn ý quá nhỉ?

Pond nghe vậy không nói gì, Phuwin thì hơi ngại một chút, đành quay mặt sang chỗ khác làm ngơ. Chú Aud vừa nói xong thì Joong và Dunk cũng lại gần chỗ có vết phanh, đeo bao tay cao su vào rồi nằm rạp xuống đường chăm chú quan sát mấy vết tích chồng chéo lên nhau, trông khá lộn xộn.

Fourth không giỏi việc phân tích mấy dấu vết này lắm, cậu nhóc này giỏi khai thác tâm lý của người khác hơn. Nên ở giai đoạn tiền đề này, Fourth gần như chỉ đi theo để học hỏi hoặc hỗ trợ khi cần thiết thôi. Vậy nên sau khi thấy Joong, Dunk bắt đầu công cuộc điều tra thì cũng mon men ra chỗ khác tìm kiếm xem có phát hiện nào mới không.

Phuwin bởi vì trước đây chưa từng tham gia mấy vụ án kiểu này, nên tự dưng lúc mọi người tản ra, cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Do dự một hồi thì cũng tiến đến xin Dunk một đôi bao tay, rồi lại gần chỗ rìa đường, đoạn có dải phân cách bị đâm hỏng, học mò quan sát giống Dunk và Joong. Dù sao thì ngày trước, lúc còn học đại học, cậu cũng học lỏm được mấy cái kiến thức khám nghiệm hiện trường cơ bản từ đàn anh trong câu lạc bộ ngoại khóa.

Phuwin vừa tiến đến thì đã thấy Pond đứng ở đó từ bao giờ rồi. Nhưng cậu không có nhiều thời gian để quan tâm anh đến thế, nên nhân lúc Pond còn đang chăm chú quan sát dải phân cách, cậu đã đi sang chỗ cây cột đèn cách đó vài ba bước chân để xem xét một vết lõm khác trên thân cột.

Khi Phuwin đang mải nhìn chăm chú vào vết tích khá mới còn sót lại trên cây cột đèn, đột nhiên Pond từ đằng sau bước tới không tiếng động, áp sát vào lưng cậu, ghé đầu vào tai cậu hỏi nhỏ

- Cậu có phát hiện gì hả?

Hành động đó vô tình khiến Phuwin bị dọa cho giật mình, không đứng vững, ngã nhào về phía trước. Cậu nhanh trí đưa tay lên chống vào thân cột, nhưng đầu vẫn theo quán tính lao về đằng trước, thắng lại không kịp. Pond thấy thế vội đưa tay ra chắn, may mắn là kịp đỡ lấy trán Phuwin, nhưng mu bàn tay thì đập vào thân cột, có hơi đau một chút.

- Mẹ nhà anh, bộ anh tính dọa cho tôi chết đi sống lại mới vừa lòng hả? Gọi lên một câu thì anh chết à???

Phuwin mặc dù vừa được người ta đỡ cho một phát, đầu không bị u lên một cục nhưng vẫn hết hồn hết vía, quay lại lườm Pond một cái.

- Tay có đau không?

Lườm thế thôi chứ mắng xong vẫn quay qua hỏi một câu, còn cầm tay người ta lên xem xét như vật chứng quan trọng vậy. Pond thấy thái độ thay đổi 180 độ của Phuwin thì thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nén lại

- Không sao, hơi đau một chút, lát nữa sẽ hết thôi.

Phuwin thấy Pond vẫn còn cợt nhả được thế kia thì mới yên tâm quay người lại về phía cái cột. Lúc này cậu mới nhận ra, hình như tay trái mình có cảm giác là lạ. Phuwin đưa tay lên nhìn, xoa xoa đầu ngón tay mới biết lúc nãy cậu chống lên cái cột, đầu ngón tay đã dính phải gì đó

- Ê Pond! Nãy anh hỏi tôi cái gì ấy nhỉ?

- Hửm?...À, tôi hỏi, cậu có phát hiện gì hả?

- Trước đó thì chưa đâu nhưng giờ thì có rồi nè!

Phuwin vừa nói vừa giơ bàn tay trái của mình lên, trong lòng bàn tay cậu bên cạnh vết bụi của cột điện, còn có dính một thứ bột màu xanh ngọc nhàn nhạt

- Gì đây? Bột dạ quang?

- Ò! Mặc dù tôi không biết thứ này liệu có liên quan đến vụ án không, vì còn phải đi kiểm chứng một vài thông tin nữa mới biết được. Nhưng nếu nó có liên quan, thì có lẽ tôi biết nó xuất phát từ đâu.

- Cậu định kiểm chứng bằng cách nào?

Phuwin suy nghĩ một chút xíu, rồi đưa ra câu trả lời có phần hơi mơ hồ

- Chắc phải đến xem hai cái xác xế hộp kia rồi mới biết.

Phuwin đến chỗ kỹ thuật viên khám nghiệm của bên đội giao thông, xin một cái túi zip nhỏ, rồi quay lại chỗ cái cột đèn vừa nãy, từ trên đó lấy xuống một ít bột mà cậu và Pond chắc đến chín phần là bột dạ quang. Joong và Dunk lúc này đã khám nghiệm xong mấy vết phanh kia, lại đi đi lại lại một hồi thu thập thêm chứng cứ, rồi mới cùng Pond, Phuwin và Fourth lên xe đến chỗ gara của phòng cảnh sát.

Trên đường đi, Pond nhận được tin nhắn từ phía cảnh sát hình sự, là sơ lược lời khai của nhân chứng trong đêm đó, bao gồm lời khai của hai vợ chồng chủ chiếc xe đen. Con trai họ vào thời điểm xe gặp nạn đang ngủ ở ghế sau nên không biết gì. Còn cậu ấm con nhà giàu kia thì xui xẻo hơn, xe của hắn chính là chiếc lao xuống dốc, lúc cảnh sát và xe cứu thương đến nơi thì đã rơi vào hôn mê sâu.

Về phía hai vợ chồng kia, lời khai của họ về cơ bản khá khớp nhau, đều là đang lưu thông trên đường thì đột nhiên gặp chiếc xe thể thao kia đi ngược chiều, bất ngờ lấn sang làn của họ, đâm trực tiếp vào xe họ, gây nên vụ tai nạn đáng sợ kia.

Lúc đó, người chồng kịp thời bẻ lái, giảm thiếu được một chút va chạm, cộng thêm việc túi khí bung mở, nên hai người chỉ xây xát nhẹ, có một vài vết thương ngoài da nhưng không đáng kể, cũng không có vết thương hở nghiêm trọng nào cả. Cậu con trai ngồi ở sau thì nằm trong túi ngủ, khi xe gặp tai nạn thì lăn xuống dưới gầm ghế, bên trên có hai túi quần áo đè lên nên không có tổn thương gì cả, nói cách khác là hoàn toàn lành lặn.

Pond đọc xong lời khai của hai người cho cả đội xong thì vừa kịp lúc Joong lái đến nơi. Tất cả xuống xe, không nhanh không chậm tiến vào bên trong. Ở trong đã có người của phía cảnh sát đợi sẵn, dẫn đến nơi có 2 cái xe đã đâm đến không nhìn ra hình dạng gì.

Phuwin vừa thấy chiếc xe thể thao đỏ thì chạy vội tới nhìn xung quanh, lần từ phần đầu xe xuống bên dưới, cuối cùng cậu cũng thấy phần mình cần tìm. Ở đuôi chiếc xe thể thao, chéo về bên phải, sát với đèn hậu, Phuwin tìm được một mảnh keo, dài khoảng hơn một gang tay, độ rộng khoảng 10cm, hình dạng giống như một đường sơn được quẹt lên xe vậy.

Nhưng đây không phải sơn, mà là hỗn hợp keo trộn bột dạ quang. Sau khi vẽ một đường keo này lên, người thực hiện còn cẩn thận phủ thêm một lớp bột nữa bám lên bề mặt keo. Vết tích này đội khám nghiệm có phát hiện, nhưng họ không nghĩ nó liên quan đến vụ án, nhưng Phuwin biết, đây rất có thể là mấu chốt giải mã vụ tai nạn kinh hoàng này.

Joong và Dunk cũng kiểm tra hai chiếc xe một lần nữa, phát hiện ra một vài manh mối nữa, còn cẩn thận trao đổi với đội khám nghiệm, xác nhận lại chính xác, rồi tách ra với nhóm luật sư. Họ cần làm việc với bên khám nghiệm lâu hơn nữa để hoàn thiện chuỗi chứng cứ, vật chứng và các loại hồ sơ pháp lí đi kèm. Còn Phuwin thì cùng Pond và Fourth đi đến gặp bố của cậu thiếu gia kia, cũng là người ủy thác 1002 giải quyết vụ việc của con trai mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip