Chương 6: Một đêm say (2)
*Thông báo nhỏ trước khi đọc: Đây là chương tui đã beta lại. Nội dung không có thay đổi gì nhiều, chủ yếu là tui sửa cách xưng hô của nhân vật và văn phong chau chuốt cho mượt mà hơn thôi ạ. Mọi người có thể đọc lại xem có cảm nhận gì mới không nha! Enjoy ka~
______
P2: Khuya
Đến lúc cả hai đã ngồi trong xe của Pond rồi, Phuwin mới bắt đầu tỉnh táo lại một chút. Mùi táo thoang thoảng trên xe làm cho cậu thấy nhẹ nhõm hơn, cũng đỡ căng thẳng hơn. Nói thật thì mỗi lần ở riêng với Pond, Phuwin không hiểu tại sao bản thân luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu tự an ủi rằng có lẽ là do áp lực khi đối diện với cấp trên đè nặng, chỉ là cậu cảm thấy hơi ngại một tí thôi, nên cứ cố tìm cách chữa ngượng bằng việc trở nên đanh đá một chút.
Từ sau khi Pond hỏi địa chỉ nhà Phuwin xong, lái xe đi được một đoạn rồi, anh vẫn chưa nói thêm câu gì nữa. Phuwin cũng ngại bắt chuyện trước, nên không khí trầm lắng lại bao trùm cả hai. Vì Pond không có thói quen nghe nhạc khi lái xe nên dọc đường chỉ có tiếng xe lao vun vút xen vào giữa sự im lặng đáng sợ.
Pond lái xe rất êm, đến mức làm Phuwin có chút buồn ngủ. Nhưng một tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ đi bầu không khí có chút ngột ngạt kia, đồng thời cũng đánh bay cơn buồn ngủ của cậu. Là chuông điện thoại của Phuwin
- Dạ alo, con nghe đây dì. Có chuyện gì hả dì?
- Phuwin hả con? Con đi làm về chưa? Có đang ở nhà không? Aun đột nhiên quấy đòi con, dì dỗ mãi thằng bé không chịu nín.
- A, vậy dì còn thức không ạ? Con sắp về rồi, đợi chút con sẽ qua đón Aun ạ.
- Vậy con cứ đi từ từ nhé, đừng vội, dì đợi được.
Cuộc điện thoại của Phuwin không dài, chỉ thấy cậu nói vài ba câu xong liền cúp máy. Trong không gian yên lặng lại kín đáo, dù Pond không có ý, nhưng vẫn nghe được gần hết cuộc trò chuyện đó
- Có chuyện gì vậy?
- À, Aun thằng bé hình như hơi quấy một chút, nên dì trông hộ có gọi cho tôi...
- Nhà dì ấy ở đâu?
- Hả?
- Tôi hỏi nhà dì ấy ở đâu? Chẳng phải cậu định đón thằng bé về sao? Cậu đang uống rượu đó.
Pond lên tiếng nhắc nhở, ý muốn nói là Phuwin vừa uống rượu, không tiện lái xe, cũng có nghĩa là anh, người không hề uống đồ có cồn, sẽ đưa cậu tới đón Aun. Phuwin không ngốc đến mức không hiểu ý của Pond là gì, nhưng cậu ngại làm phiền người ta. Dù sao thì cả hai vẫn chưa thân lắm. Vậy nên Phuwin lên tiếng, trong một đêm từ chối Pond lần thứ hai
- Không cần đâu. Vậy thì phiền anh quá. Nhà dì cũng không xa lắm, tôi bắt xe một chút là tới rồi.
- Nếu gần vậy thì tôi chở cậu đến cũng được. Mai được nghỉ, đừng phiền!
Phuwin có hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của Pond. Và chính Pond cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ khi thốt ra những lời đó. Nhưng cả hai đều không có bất kì sự bài xích nào hết. Phuwin sau khi suy nghĩ một hồi vẫn lựa chọn đồng ý lời đề nghị của Pond, nói cho anh địa chỉ nhà dì.
Lúc hai người đến nơi, căn nhà vẫn sáng đèn. Phuwin vừa mở cửa bước xuống xe, ngó vào trong nhà thì có một cậu nhóc từ đâu chạy ào ra, nhào vào lòng cậu. Là Aun, con trai nhỏ của Phuwin. Cậu nhóc đu lên người ba, miệng thì vẫn mếu máo, mắt vẫn còn hơi ươn ướt, liền mè nheo với cậu
- Sao ba bảo đi làm xong sẽ đến đón Aun mà! Ba nói hong giữ lời gì hết á!
- Ba xin lỗi, là lỗi của ba khi thất hứa với Aun. Hôm nào ba dẫn Aun đi chơi bù nhé, chịu không?
Aun được ba dỗ ngọt cũng không phụng phịu gì nữa, chỉ khẽ gật gật đầu rồi dụi vào vai ba. Hình như bé con buồn ngủ rồi.
Phuwin thấy vậy cũng không nấn ná lại quá lâu, liền quay vào trong chào dì một tiếng rồi bế con ra xe. Pond còn đang chờ cậu ở đó, cũng không nên làm phiền anh nhiều hơn nữa.
Lúc cửa xe đóng lại, Phuwin quay qua nhìn Pond với ánh mắt ái ngại
- Xin lỗi đã để anh chờ lâu. Làm phiền anh quá, lần sau để tôi mời anh một bữa coi như cảm ơn nhé!
- Không sao, cậu đừng khách sáo.
Phuwin thấy Pond như vậy cũng chỉ lí nhí nói cảm ơn anh một lần nữa, lòng thầm ghi nhớ chắc chắn vẫn sẽ tìm cách báo đáp.
Condo của Phuwin nằm ở một con đường tương đối sầm uất, nằm cách trung tâm thành phố một đoạn khá dài nhưng không xa lắm, khoảng 20 phút đi xe, là một khu chung cư cao cấp mấy chục tầng. Pond chở hai bố con Phuwin vào đến tận trước sảnh tòa nhà, đồng hồ lớn ở trên quầy tiếp tân đã chỉ qua 12 giờ đêm. Sợ Aun giật mình tỉnh giấc, Pond còn cẩn thận mở cửa xe giúp Phuwin, đưa cả hai vào trong sảnh.
- Ừm, cảm ơn anh ngày hôm nay nhiều nhé. Khuya rồi mà còn làm phiền anh, thật ngại quá.
- Tôi đã nói là không sao rồi mà. Mau lên nhà đi, cẩn thận Aun tỉnh giấc.
- Vậy...anh lái xe về cẩn thận nhé! Có dịp tôi mời anh đến nhà chơi.
- Được rồi.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Pond đưa tay lên vẫy một chút, nhìn theo bóng Phuwin khuất sau thang máy mới lên xe rời đi.
Phuwin đứng chờ một lúc mới có thang máy đi xuống. Condo của cậu nằm ở tầng 21, lúc cậu bế Aun bước vào thang máy, cửa thang vừa chuẩn bị đóng lại thì có một cánh tay vươn ra chặn lại. Sau đó một người đàn ông khác cũng bước vào cùng.
Người này hơi lạ, Phuwin sống ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa gặp bao giờ. Nhưng cậu cũng không nghi ngờ gì cả, vì dù sao thì cả khu chung cư mở gồm mấy tòa nhà liền, một tòa cũng đến hơn 30 tầng, dân cư không ít, vậy nên thấy lạ cũng là điều dễ hiểu.
Phuwin đã bấm thang lên tầng 21 từ vừa nãy, nhưng người đàn ông nọ vào sau lại không bấm gì cả. Điều ấy có nghĩa là anh ta cũng lên tầng 21. Đến tận lúc này, đột nhiên Phuwin có cảm giác hơi bất an. Cả một tòa nhà, nhiều người cậu chưa gặp là điều dễ hiểu. Nhưng cùng sống ở tầng 21 chỉ có vài ba căn hộ, Phuwin vẫn thường xuyên gặp mặt trò chuyện với họ suốt. Cậu không thể không biết được người đàn ông này là người căn nào được.
Cậu dùng ánh mắt dò xét cẩn trọng quan sát người đàn ông đứng cùng mình, cố gắng để người nọ không phát hiện ra. Thang máy chầm chầm di chuyển lên đến các tầng trên nhưng không dừng lại ở bất kì tầng nào cả, vì bây giờ đã quá nửa đêm, người đi lại vô cùng ít.
"Ting"
Thang đã lên đến tầng 21, Phuwin bế Aun vẫn còn say ngủ lịch sự mời người đàn ông kia đi trước, nhưng anh ta lại đưa tay ra mời ngược lại cậu. Giằng co qua lại không ổn, Phuwin đành phải chấp nhận bước ra trước, bước đi thật chậm rãi và bình tĩnh. Hành lang tòa chung cư khá dài, condo của cậu lại nằm gần cuối dãy.
Đêm khuya, cả hành lang sáng đèn nhưng không có một bóng người. Trong không gian tĩnh lặng, cậu hoàn toàn có thể nghe rõ thấy bước chân của người khác. Người đàn ông kì lạ kia từ nãy giờ vẫn đi theo hai bố con cậu. Phuwin cố đi chậm lại để anh ta vượt lên nhưng người nọ cũng vì thế mà giảm tốc độ lại.
Đến đây thì Phuwin sợ thật rồi, nhỡ có gì bất trắc xảy ra, nhỡ Aun bị làm sao, thì cậu sẽ hối hận đến suốt đời.
Đột nhiên người đàn ông nọ tăng tốc, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với Phuwin, cậu vì thế mà bước chân cũng nhanh dần. Thời khắc mà Phuwin cảm thấy mình và Aun sắp không xong rồi, thì đột nhiên nghe được tiếng gọi vô cùng quen thuộc
- Phuwin!
Người đàn ông lạ mặt kia dừng lại, cũng giống Phuwin quay người về chỗ phát ra âm thanh. Tiếng bước chân hối hả cùng với một thân ảnh cao lớn khác xuất hiện
- Pond?
Phuwin buột miệng gọi, dù không biết anh tại sao vẫn còn ở đây nhưng lại thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Pond bắt kịp Phuwin là lúc người đàn ông kia quay người bỏ đi về phía thang máy, anh một tay bắt lấy cánh tay đang ôm Aun của Phuwin, đồng thời quay người nhìn về phía người đàn ông kia. Đợi cho hắn ta đi khuất rồi, anh mới buông tay cậu ra
- Không sao chứ?
- Không sao. Sao anh còn ở đây?
- Vào nhà rồi nói được không?
Pond vừa đề nghị, vừa quay đầu ngó nghiêng xung quanh như xác nhận rằng không còn ai ngoài họ ở đây nữa. Phuwin hơi bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, dù sao Pond cũng đã cứu cậu khỏi một phen hết hồn.
Pond đưa tay ra đỡ lấy Aun rồi quay lưng lại để Phuwin nhập mật khẩu cửa. Đợi cho đến khi cánh cửa mở ra, anh mới bế Aun cùng Phuwin bước vào nhà.
Condo của Phuwin khá rộng rãi, là kiểu một phòng ngủ tiêu chuẩn, vừa nhìn đã biết của người độc thân. Phòng khách không quá nhỏ, có một bộ ghế sô pha mềm và một bàn trà. Đối diện là kệ tivi dài, dưới sàn lót một tấm thảm khá mềm, vẫn còn bày đầy đồ chơi của Aun chưa dọn hết.
- Xin lỗi anh, nhà cửa chưa kịp dọn nên có hơi bừa bộn một chút.
Phuwin nói xong thì vội vàng cúi xuống một lần gom hết đống đồ chơi của Aun vào một cái giỏ gần đó, cất gọn trong góc. Sau đó lại vội chạy vào trong bếp rót cho Pond một cốc nước.
- Khuya rồi uống trà hay cà phê sẽ khó ngủ. Anh dùng nước lọc nhé?
- Được rồi cảm ơn cậu.
Aun ở trên tay Pond ngủ say vì những biến động lúc nãy mà đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn người bế mình, xong lại đảo mắt tìm ba. Thấy Phuwin đang lọ mọ ở trong bếp liền tự mình tụt xuống khỏi người Pond, chạy lại ôm chân ba.
- Ba sao hông bế Aun nữa? Ba hết thương Aun rùi hỏ?
- Aun ngoan, đợi ba một lát.
Phuwin cầm nước đến chỗ Pond đang ngồi ở sô pha, xong mới quay ra bế Aun đặt lên đùi mình, ngồi ở bên cạnh.
- Ừm, bây giờ anh nói được chưa? Ý tôi là, sao anh lại quay lại?
- Tôi lên xe ngồi thì thấy một người khá kì lạ bám theo cậu và Aun, trông không giống người có ý đồ tốt lắm. Vậy nên tôi quay lại đi theo hai người.
- Tôi cũng thấy kẻ đó kì lạ, nhưng đến lúc nhận ra thì không thể làm gì được nữa. Một lần nữa lại cảm ơn anh nhé, hôm nay làm phiền anh nhiều quá rồi.
- Không sao, đổi lại nếu tôi không làm thế, ngộ nhỡ hai người có chuyện gì, thì tôi cũng sẽ áy náy suốt đời.
Aun ngồi ngoan ở trong lòng ba đột nhiên nhổm dậy, trèo sang ngồi trong lòng Pond, bắt đầu chiêu làm nũng của bọn con nít quỷ
- Chú ơi! Chú bế Aun đi. Mà chú là ai dọ?
Pond có chút buồn cười trước sự ngây ngô của bé con, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy Aun vào lòng, bắt đầu giải đáp thắc mắc của thằng bé
- Chú là Pond, là bạn của ba con.
Là bạn, không phải đồng nghiệp. Mà là bạn, thì sẽ thân hơn đồng nghiệp, sẽ có thể làm nhiều điều mà đồng nghiệp không thể làm.
Phuwin hơi ngẩn người ra trước câu trả lời của Pond nhưng không hề bài xích chúng. Aun là con nít quỷ, nên thằng bé nhận ra một chút khác thường từ thái độ của ba
- Chú Pòn, vậy chú Pòn có phải ba lớn của Aun hông?
- Aun! Con nói gì vậy?
Cả Pond và Phuwin đều bất ngờ đến ngơ ngác với câu hỏi của Aun, đặc biệt là Pond. Phuwin phản ứng nhanh hơn một chút, quay ra nạt thằng bé một câu. Aun nghe vậy liền biết rõ câu trả lời, miệng bắt đều mếu máo, hai mắt lại rưng rưng chực khóc
- Dạ Aun biết sai òi. Nhưng mà anh Tinn bảo là chỉ có người như bà với ông mới quan tâm nhau vậy thui. Aun thấy ba với chú Pòn cũng gần giống thế mà, nên Aun mới hỏi. Ba đừng giận Aun nha, chú Pòn cũng vậy nha.
Pond thấy Aun khóc thì hơi hoảng, kinh nghiệm dỗ trẻ con không có nhiều, chỉ biết ôm lấy đứa trẻ trong lòng vỗ về, đồng thời nói ra vài câu an ủi
- Không sao, không sao, chú Pòn không giận Aun mà.
Phuwin thấy dáng vẻ của Pond khi dỗ Aun đột nhiên có chút rung động, có lẽ là vì cách mà Pond cố gắng bắt chước chất giọng ngọng ngọng của Aun để dỗ ngọt nhóc con đang khóc. Aun được dỗ dành cũng sụt sùi một chút rồi nín hẳn, hai tay nhất quyết ôm chặt lấy cổ Pond không buông.
Bây giờ đã khuya rồi, Phuwin nhìn mãi cũng ngại, chỉ đành bất lực đưa tay ra cố kéo Aun về phía mình
- Aun, khuya rồi con đừng quấy chú nữa. Aun ra ba bế nào.
Aun là đứa trẻ dính người nhưng cũng rất hiểu chuyện, mặc dù nhóc vô cùng có hảo cảm với người bạn này của ba, nhưng cũng hiểu là nếu cứ bám lấy người khác vậy cũng không tốt, đành ngoan ngoãn rời khỏi lòng Pond ra chỗ Phuwin.
- Cũng khuya rồi, lái xe về giờ này cũng không an toàn lắm. Hay đêm nay anh ở lại chỗ tôi đi, đợi sáng mai rồi hãy về.
Ngồi nói chuyện một chút cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi, để Pond đi về thế này Phuwin cũng không yên tâm lắm, chi bằng đề nghị anh ấy nghỉ lại đây một đêm. Pond cũng cảm thấy lời nói này của Phuwin không có chỗ nào không ổn, vả lại anh cũng không chắc liệu kẻ theo dõi kia có quay lại làm phiền hai bố con Phuwin nữa không, nên cũng nhanh đồng ý
- Vậy cũng được, làm phiền Phuwin và bé Aun đêm nay nhé?
Pond vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của Aun đang úp mặt vào lòng ba, hình như nhóc con buồn ngủ trở lại rồi. Đúng là trẻ con mà!
- Vậy, anh vào phòng ngủ nhé, tôi ngủ ngoài sô pha.
- Vậy đâu được, còn nhóc Aun thì sao? Cậu cứ ở trong phòng đi, sô pha rộng, tôi ngủ ngoài này cũng được rồi.
Phuwin sợ Pond không quen ngủ sô pha sẽ thấy không thoải mái, nhưng Aun không thể ngủ sô pha với cậu được, để nhóc ngủ cùng Pond trong phòng sợ nhóc nửa đêm sẽ quấy Pond lại càng không hợp lí. Vậy nên cuối cùng, Phuwin lại giơ cờ trắng với "bạn" của mình.
Vì Pond ở lại đột xuất, không có chuẩn bị gì cả, vậy nên đành mặc ké đồ của Phuwin. Mặc dù Phuwin cũng cao tới 1m80, nhưng đứng cạnh "chú Pòn" cao 1m85 thì trông nhỏ bé hẳn, dù cả hai chênh nhau có 5cm. Size gap ấy khiến cho Pond dù đã mặc bộ đồ rộng nhất của Phuwin nhưng vẫn cảm thấy hơi chật một chút
- Pond, tôi xin lỗi nha. Vừa làm phiền anh nhiều vậy mà còn khiến anh không thoải mái nữa.
- Là tôi tình nguyện mà.
- Vậy, một lần nữa cảm ơn và xin lỗi anh nhé!
Phuwin vội chắp hai tay, khẩn thiết cúi đầu xin lỗi Pond. Lúc ngẩng đầu lên, hai mắt mèo long lanh lại vô tình xuất hiện khiến Pond lần nữa xao động
- À...không sao. Cũng muộn rồi, cậu cũng nên đi ngủ đi. Ừm, chúc ngủ ngon!
- Vậy không làm phiền anh nữa. Có gì cứ gọi tôi nhé. Anh cũng ngủ ngon!
Phuwin nói xong cảm thấy hơi ngại, liền chạy tót vào phòng ngủ. Lát sau nhớ ra gì đó lại ló đầu ra nói với Pond
- À quên mất, tắt điện ở chỗ này nhé. Anh ngủ ngon nhé, tôi đi ngủ đây.
Xong xuôi, ông bố đơn thân một con lại chui lại vào phòng. Pond thấy dáng vẻ gọi Phuwin vô cùng đáng yêu, nên vô thức mỉm cười. Hình như, cậu đang mở lòng hơn với anh thì phải, còn chủ động trò chuyện nữa. Nghĩ đến đây, lại nhớ lại biểu hiện kì lạ của bản thân ngày hôm nay, Pond đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự không ổn rồi.
"Nghĩ gì vậy Pond? Còn không mau ngủ đi?"
Nửa đêm hôm ấy, Phuwin có chút khó ngủ, nên dậy đi tìm nước uống. Ra đến ngoài phòng khách, Pond có vẻ đã ngủ rồi, vậy nên cậu không dám gây ra tiếng động lớn sợ sẽ đánh thức anh, rón rén nhẹ nhàng hết mức có thể như một tên ăn trộm ngay trong chính căn nhà của mình.
Sau đó, Phuwin không vội về phòng ngay, cậu khẽ lại gần chỗ Pond nằm, ngồi bó gối bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Thật ra, Phuwin không khô khan đến mức 26 tuổi rồi vẫn không biết yêu đương là gì.
Từ khi còn học Luật, cậu đã biết đến tên tuổi của Pond rồi, nhưng chỉ nghe danh chứ chưa biết mặt. Đối với cậu, Pond cũng có thể coi là "crush đời đầu" đi. Ai bảo cái số đào hoa chó má của Pond trong giới Luật cơ chứ!
Cho tới thời điểm hiện tại, mặc dù mới chỉ tiếp xúc và làm việc cùng với nhau nửa tháng, nhưng Pond lại càng làm Phuwin cảm thấy gần gũi và yêu mến hơn. Nói thật là Phuwin cảm động với tất cả những gì mà anh dành cho cậu, từ việc anh quan tâm và đối xử với cậu. Nhưng Phuwin cũng có trăn trở riêng của mình, rằng liệu những điều ấy chỉ dành riêng cho cậu thôi, hay là cho tất cả những người mà anh tiếp xúc qua?
Phuwin chưa biết, và cậu cần có thời gian để xác nhận lại. Vậy nên trước mắt, Phuwin quyết định sẽ nghe theo lý trí, vì cậu biết chuyện tình cảm của mình hiện tại ít nhiều đều sẽ có ảnh hưởng đến bé Aun. Cậu không muốn thằng bé phải trải qua những điều tồi tệ mà cậu đã từng khi còn bé.
"Anh tốt thật đấy, ước gì bạn đời sau này của tôi cũng tốt vậy nhỉ?"
Phuwin không ngồi lại quá lâu, sau đó cũng nhanh chóng trở về phòng. Trước khi đóng cửa phòng, cậu vẫn còn ngoái đầu lại nhìn Pond một cái. Có lẽ, Phuwin không biết rằng, Pond thực ra vẫn chưa hề ngủ, và khi cánh cửa phòng cậu vừa khép lại, Pond cũng lặng lẽ mở mắt, hướng về nơi có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip