Ngoại truyện: Cặp sinh đôi (18+)
"Pond..."
"Hả?"
Đáng ghét, Phuwin nhe răng cắn lên cổ cậu ấy, cái thứ cương cứng của Pond cũng khó chịu lắm rồi mà cậu ấy vẫn cố trêu Phuwin cho bằng được. Phuwin cắn được một lúc thì nhả ra rồi liếm láp vết cắn của mình. Quá hài lòng, một hình phạt cho Pond. Nhưng ai mới là kẻ đang bị phạt đây chứ?
Pond chẳng thấy đau chút nào, đối với vết cắn đó chỉ như muỗi cắn mà thôi. Phuwin bối rối vùi đầu vào hõm vai cậu để che giấu sự xấu hổ. Cậu ôm Phuwin ngồi xuống hồ nước, hơi nước ấm quẩn quýt tạo nên lớp sương, cảnh vật như bị che mờ, chỉ duy nhất người trong lòng là rõ nét. Khi Phuwin đẩy eo mình, nơi nhạy cảm của cả hai lại cọ vào nhau, Pond dùng nốt kiên nhẫn của mình để chờ đợi Phuwin.
"Làm tình đi mà."
"Phuwin cứ vòi vĩnh thế này là không được đâu."
"Đi mà... cho nó vào đi."
Phuwin phàn nàn với giọng run rẩy như sắp khóc. Ngay sau đó kiên nhẫn của Pond đã cạn, thứ to lớn đang cương cứng đã được đưa vào sâu bên trong như ý của Phuwin. Phuwin thấy đau, nhưng vẫn chịu được. Cảm giác đau đớn xen lẫn kích thích khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Nước ấm trong hồ theo đó chạy vào, bụng được lấp đầy nhưng nhanh chóng được xoa dịu bởi sự ấm áp đó. Cả Phuwin cũng bị cuốn vào
Khoái cảm đột ngột kéo đến rồi lan ra khắp cơ thể, chúng đi từ gót chân rồi cuộn lại nơi bụng dưới. Phuwin cắn môi, cố ngăn âm thanh đầy xấu hổ này, đôi môi bị dày vò suýt chút chảy máu. Pond không hài lòng về điều đó, cậu ấy áp môi mình lên môi Phuwin, xen lẫn tiếng hôn, tiếng rên rỉ, là tiếng nước va chạm với cơ thể.
"Lỡ... lỡ ai nghe thì sao?"
"Ai mà nghe được, chỉ có chúng ta ở đây thôi. Cậu có hét đến khản giọng thì cũng vậy thôi."
Khi cơn đau dịu lại, Pond rút ra rồi từ từ tiến vào lần nữa. Phuwin đã quen dần với cảm giác này, đau đớn đã bị sung sướng trấn áp. Vậy mà người nào đó vẫn cố chấp hỏi tiếp.
"S..sao Pond biết, đây..đây là nhà Phuwin mà."
"Ban nãy đã hỏi anh hai rồi, chắc chắn là chúng ta có làm đến sáng cũng không ai biết. Vậy nên tập trung đi nào."
Pond thúc mạnh và đột ngột khiến Phuwin la ré lên, cậu cảm nhận rõ ràng, Pond đang lấp đầy bên trong cậu, nó hoàn toàn vào trong cậu rồi. Pond vẫn tiếp tục di chuyển nhanh hơn nữa, giọng Phuwin yếu ớt dần, sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Nếu Pond không ôm cậu lại, cậu đã ngã xuống hồ mất rồi. Mỗi chuyển động lên xuống, nước trong hồ theo đó tràn ra ngoài.
Phấn khích, ngây ngất, sung sướng, đủ loại cảm giác trộn lẫn lúc này mà không ai phân biệt nổi. Cả hai chỉ biết họ sắp phát điên lên được.
"Pond... Pond..." Phuwin liên tục gọi tên cậu ấy chẳng vì lý do gì, người được gọi tên bất giác dừng lại. Cậu ấy xoay người cậu lại, thay vì mặt đối mặt như ban nãy thì Phuwin bây giờ quay lưng về phía cậu ấy. Pond hôn cậu trước khi hướng ánh mắt cậu về hướng bụng mình.
"Phuwin có thấy Pond đang ở đâu trong người Phuwin không?"
Như để chắc chắn Phuwin sẽ nhìn được, Pond dùng chân mình tách chân cậu ra rộng hơn nữa. Phuwin thấy rõ ràng phần gô lên trên bụng dưới mình, theo từng chuyển động đưa đẩy mạnh mẽ khiến nó nổi lên rõ ràng.
"Không thích đâu...ưm..ư... sâu quá rồi..."
Một cú thúc sâu nữa và Phuwin đã ra ngay lập tức trước sự kích thích tột độ này. Cơ thể mềm mại ngã ra sau dựa vào Pond. Sau vài lần đẩy hông, chất lỏng ấm nóng chảy vào trong cậu. Phuwin thở hổn hển nằm yên được một lúc thì Pond mới rút ra khỏi người cậu ấy. Thay vào đó, những ngón tay xấu xa lần nữa tiếp cận bên trong cậu. Phuwin phản kháng.
"Pond... mệt quá..."
"Sẽ cho Phuwin nghỉ một chút mà, chỉ lấy nó ra thôi nhé."
Lần trước và lần trước nữa, à không, những lần trước đều ra bên trong rồi Phuwin sốt li bì mấy ngày liền. Để tránh chuyện đó thì Pond có mang bao cao su rồi, nhưng lúc nãy làm gì đủ tỉnh táo mà nhớ ra chuyện đó.
Phuwin thở dài rồi để mặc Pond làm gì thì làm. Tâm trí mệt mỏi, lý trí liên tục gửi tín hiệu đình công đòi nghỉ ngơi, nhưng thân thể này lại tiếp tục phản ứng với sự động chạm này. Phải ngăn chuyện này lại.
"Này... Pond định làm bao lâu nữa vậy, đủ rồi mà."
"Ừ nhỉ, vào phòng thôi." Tắm cho Phuwin đã trở thành thói quen, Pond bây giờ thuần thục không khác gì bảo mẫu. Pond cũng phải dừng lại trước khi mất kiểm soát lần nữa, nhưng vừa vào phòng lại bị cảnh bên trong làm cho bất ngờ. Cánh hoa hồng rải khắp phòng... đây là phòng tân hôn đấy à?
"Ha ha, quét chúng đi là có chỗ ngủ thôi." Phuwin cứng nhắt nói, cậu hình như thấy hơi lạnh gáy rồi. Lẽ nào Pond lại hứng lên nữa?
"Sao thế, cái này là mọi người đã chuẩn bị cho chúng ta mà, không dùng thì phụ lòng mọi người đó."
"Nhưng.. nhưng mà ban nãy đã làm rồi." Ánh nhìn của Pond khác đi rồi, Phuwin lạ gì nữa, cậu ấy lại hứng lên rồi!!!
"Thì coi như là khởi động, chúng ta động phòng thôi."
Pond đặt Phuwin nằm xuống nệm êm ái, giữa muôn vàn cánh hoa hồng đỏ thẫm, cơ thể trắng trẻo của cậu lại trở nên thật lộng lẫy. Đuôi xòe rộng cùng đôi tai rủ xuống cũng trắng muốt, đọ về sắc đẹp hay hương thơm, Phuwin đều hơn hẳn đám hoa này. Pond lại hôn cậu, nụ hôn ngọt ngào thoang thoảng hương hoa hồng. Đêm nay bọn họ đã hôn bao nhiêu lần, không ai biết, chỉ là càng hôn càng không thấy đủ.
Pond tiếp tục hôn dọc cơ thể cậu, nó vốn dĩ bị trêu chọc từ trước nên đã rất nhạy cảm. Đầu ngực cương cứng như đáp lại kích thích từ môi Pond. Cậu ấy đột ngột dừng lại, rồi lấy thứ gì đó ra. Phuwin nhìn mãi cũng không nhận ra đó là gì, cậu ấy mang nó vào thứ đã sẵn sàng lâm trận thêm lần nữa kia.
"Cái... cái gì vậy?"
"Là bao cao su. Đâu phải lần đầu thấy đâu mà cậu hỏi."
"Nhưng nó lạ..." Bình thường thì nó là thứ trong suốt mà, Pond có dùng mấy lần trước đó, cái này... hình như không giống lắm.
"Này hả? Gai này không đau đâu, mềm lắm. Yên tâm, nằm xuống nào."
Phuwin sợ hãi nhìn Pond, nhưng Pond đã trấn an cậu bằng một nụ hôn nữa. Và Phuwin dễ dàng đầu hàng trước nụ hôn này. Lần này không cần nới lỏng nữa, nơi đó vẫn đủ mềm mại để cậu vào ngay. Phuwin vặn vẹo người tiếp nhận sự xâm nhập xa lạ này. Cậu ấy ngước đôi mắt ướt át nhìn Pond. Cậu hiểu ý liền xoa đầu khích lệ Phuwin và cắn nhẹ lên tai cậu ấy, bên dưới thả lỏng một chút thì Pond đẩy vào hoàn toàn. Phuwin rùng mình vì cảm giác lạ lẫm, khác hẳn với ban nãy. Vừa sâu, vừa cọ xát bên trong thật khó chịu.
"A..a..ưm... không thích...lạ quá...cảm giác lạ quá..."
"Lạ sao hả?" Không chỉ mình Phuwin cảm nhận được khoái cảm mạnh mẽ đó, ngay cả Pond cũng cảm nhận rõ ràng. Cậu không muốn làm Phuwin khóc, nhưng lại phấn khích không kiềm chế được mình. Nếu không dùng bao cao su, lát nữa lại phải tắm lại, Phuwin sẽ bị bệnh. Cái hộp này cũng chẳng phải Pond mua, vì quá gấp nên đã nhờ Neo mua giúp, không ngờ cậu ta lại có sở thích này
"Bên trong... nó cứ cọ vào bên trong..ư..ưm... khó chịu..."
"Cậu thích nó mà, siết chặt mà tôi chẳng di chuyển được luôn này."
"Lấy ra đi mà...Pond... không thích đâu..."
"Nào nào, đừng khóc. Pond sẽ không di chuyển nên Phuwin bình tĩnh lại đã."
Pond xoay người cậu ấy lại, những chiếc đuôi phía sau lập tức khua loạn khắp nơi. Hết cách, Pond đành túm gọn bọn nó lại, Phuwin giật bắn người, vô thức siết chặt hông mình.
"Ưm... thích..."
Trong đầu liền lóe lên ý nghĩ xấu xa, Pond giật nhẹ đuôi, Phuwin lập tức run rẩy ngã xuống nệm. Cậu ấy tức giận nhìn Pond.
"Ưm... đuôi...bẩn mất... mới tắm xong mà."
"Tôi sẽ tắm lại cho cậu sau, tập trung đi nào."
Khoái cảm lần này như được khuếch đại, dồn dập hơn nữa. Phuwin xuôi theo phản xạ, cong người đón từng cú đẩy sâu, trong mắt Pond, nó như một lời mời gọi đầy quyến rũ... Chuyển động với cường độ tăng dần, âm thanh va chạm không ngừng vang lên, đến khi đầu óc Phuwin mơ hồ dần mà không thể chống đỡ nổi cơ thể nữa thì nằm rạp xuống nệm.
"Chút nữa thôi rồi chúng ta ra cùng nhau..."
"Lần thứ 2 rồi đấy..ư... câu này Pond đã nói 2 lần rồi!!!"
Chíp chíp... Phuwin thức dậy đã là trưa hôm sau. Cơ thể sạch sẽ đã được Pond thay cho đồ mới, nhận thấy mình không có lý do gì để xuống giường nữa thì tiếp tục ôm chăn lăn lộn trên nệm.
"Á... lưng mình? Gãy rồi hả?"
Đau đến mức cử động chút thôi đã nghe tiếng răng rắc rồi, nghĩ lại thì, cậu không biết mình ngủ quên từ lúc nào nữa. Pond vừa đi lấy thức ăn về thì nghe tiếng la của Phuwin, cậu ấy vội vào xem Phuwin có chuyện gì thì đã nhận được ánh mắt ai oán của cậu.
"Có làm sao không?"
"Trời ơi, có làm sao không? Có làm sao không á? Pond không biết hay gì mà còn hỏi. Làm người ta ra nông nỗi này rồi hỏi có làm sao không?"
"Đói chưa, Pond đem đồ ăn đến rồi này." Pond không chối tội được, ban nãy đi lấy đồ ăn, mẹ còn hỏi Phuwin đâu. Cậu phải bịa lý do là Phuwin vẫn muốn ngủ. Chứ không thể nói thật ra, hai người gần sáng mới ngủ được.
"Đánh trống lảng nữa!!!"
Pond dỗ dành cả buổi, Phuwin mới chịu để Pond chạm vào người mình. Lúc này Pond mới hỏi chuyện với Phuwin. Đuôi và tai cậu ấy biến mất rồi. Để giấu nó tốn nhiều linh khí nên Pond đã nói cậu ấy cứ để như vậy, chẳng hiểu sao sáng dậy chẳng thấy đâu.
"Ừm... lễ huyết mạch kết thúc rồi, Phuwin đã không còn là hồ ly nữa. Nên chúng tạm thời biến mất rồi."
"Tạm thời?"
"Nó sẽ biến mất hoàn toàn khi đứa bé được sinh ra."
Pond nhớ hôm qua mẹ đã nhắc đến đứa bé gì đó, chẳng lẽ nó là đứa bé này. Nhưng đứa bé là sao nữa?
"Là mẹ nói đến đứa bé? Pond không hiểu. Còn nữa, chuyện Phuwin từ bỏ huyết mạch liên quan đến đứa bé à?"
"Ừm, chúng ta có thể có em bé đó. Khi một hồ ly từ bỏ sự bất lão, người đó sẽ đổi lại được một ước nguyện từ thần linh."
Đứa bé được sinh ra sau khi huyết mạch thần linh được truyền sang cho Earth hoàn toàn. Nó được sinh ra từ thần linh, vậy nên từ giờ đến khi đó chắc chỉ tầm mấy ngày nữa thôi. Linh đan của Mix cũng sẽ rơi ra. Phuwin sẽ thành con người theo như ý mình muốn.
"Phuwin thật sự không hối hận sao?" Rằng một ngày nào đó Phuwin sẽ già nua rồi chết đi, trong khi người cùng tộc vẫn hưởng thụ món quà từ chủng tộc của mình. Dù đã muộn để hối hận nhưng không có nghĩa sau này Phuwin không hối hận.
"Tộc hồ ly không bất tử đâu, chỉ là họ sống lâu hơn mọi người rất nhiều. Trong khi đó Pond sẽ già đi trước vậy thì Phuwin sẽ làm gì trong quãng thời gian còn lại của mình đây? Phuwin không muốn sống cô độc một mình đâu."
Lại nữa, lại khóc nữa. Pond dạo này dễ khóc thế nhỉ. Phuwin định dỗ Pond bằng nụ hôn của mình thì bên ngoài dồn dập tiếng bước chân. Giọng Sid gọi cậu, rồi có cả Mark, cái gì mà kéo hết qua đây vậy?
"Phuwin, mau đến đền đi." Sid nói.
"Làm gì?" Phuwin bực bội hỏi.
"Đến mà lấy con về đi. Là một cặp sinh đôi, nếu không lấy thì anh đây xin nhé. Đem về nuôi chơi." Mark cợt nhả nói bằng gương mặt cực kì nghiêm túc, sợ là anh ta có khi làm thật. Phuwin vội trèo lên lưng Pond.
"Mẹ nó, con của em mà anh nói là đồ chơi à? Pond đi nhanh nhanh, mau cõng Phuwin đến đó nhanh đi."
"Thế là bể kế hoạch à? Sao tận hai đứa vậy?" Pond thắc mắc.
"Càng nhiều càng tốt chứ sao, nó được sinh ra 1 lần thôi đó. Mau đi, Mark ăn cắp con của mình bây giờ."
"Pond, nuôi không nổi thì đưa tôi nuôi cho." Đâu ra thằng cha Neo nữa vậy? Ở đâu ra mà vô xin ngon lành quá.
Sự ra đời của hai đứa trẻ làm cả một làng rộn ràng cả lên, mới hôm qua đám cưới vẫn còn chưa dọn dẹp xong, họ lại tiếp tục tổ chức lễ hội thêm 3 ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip