10 Năm Của Chúng Ta(1)

Thái Lan

Tiếng phát ra từ chiếc tv và người xem lại không mấy chú tâm về nó chỉ lo mãi làm việc gì đó khá là quan trọng

"Phuwin hổng coi tv mà làm gì vậy"

Người bị hỏi ngẩng đầu khỏi màn hình laptop mà trả lời

"À,em đang ghi kế hoạch điều sẽ làm sắp tới"

•Khi Hana lên lớp lớn sẽ tổ chức bữa tiệc
•Vào mỗi dịp đặc biệt cùng nhau chụp ảnh
•Ngày kỷ niệm quen nhau của cả hai
•Cùng nhau đi thăm gia đình
•Ngày mà tất cả mọi sẽ gặp nhau quây quần bên cạnh

"Tạm thời em viết nhiêu đây nè"

"Chúng ta sẽ làm hết tất cả"

"Ừm,cùng làm với nhau tận 10 năm 30 năm hay 50 năm luôn nhé"

"Phuwin cảm ơn em,đã không bỏ đi khi Pond chẳng nhớ gì về chuyện truớc đây,cảm ơn em rất nhiều đã tận tình chăm sóc anh"

Hai bàn tay đan vào nhau,ký ức đã mất thì trái tim sẽ là nơi lưu giữ thay ký ức từ từ nó sẽ làm cho ta nhớ lại vào một ngày gần không xa

Thời gian cứ trôi và trôi tới ngày tốt nghiệp của 2 năm sau,chụp ảnh cùng bạn bè đã xong cả truờng đột nhiên ồn ào nhìn về 1 huớng.Chiếc xe đen sang trọng dừng lại người đàn ông mặc vest buớc ra khỏi xe làm mấy cô gái chàng trai nháo nhào bởi nhan sắc

Còn cô bé đi bên cạnh người đàn ông trên tay cầm bó hoa rất lớn đứng truớc mặt Phuwin

"Chúc mừng mami tốt nghiệp ạ"

Hana bây giờ đã vào lớp lớn hơn công chúa đã 11 tuổi,càng ngày con bé càng cao có khi giờ ngang bằng Phuwin không chừng

"Hả,cậu đẻ đuợc sao Phuwin"

"Chuyện dài lắm mọi người đừng hỏi lúc này nhé"

"Chồng cậu đẹp trai quá"

"Diễn viên Pond đúng không,mình hâm mộ anh ấy lắm"

"Mừng Phuwin tốt nghiệp"

Câu chúc của anh và con là đủ hạnh phúc đối với Phuwin,cậu chẳng gì hơn ngoài gia đình bạn bè của mình,chào tạm biệt bạn bè học cùng lớp cậu vào trong xe

"Lịch hôm nay thế nào"

"Dạ bố,bây giờ chúng ta sẽ đi chụp ảnh gia đình ạ"

"Go go"

Hai bố con thành công lấy đuợc nụ cuời của mami,set chụp đã đuợc chọn với nhiều chủ đề khác nhau,ảnh đầu tiên vẫn giữ bộ lễ phục tốt nghiệp,ảnh thứ 2 là chụp ở ga tàu với kiểu chụp Pond sẽ mặc vest đen cà vạt sọc đỏ còn Phuwin sẽ là vest đỏ đang buớc lên tàu còn anh thì buớc xuống và cả hai chạm mặt nhau

Set thứ 3 ảnh cả gia đình,cô công chúa đứng bên cạnh còn bố sẽ đứng giữa chạm tay lên vai Phuwin,cậu đuợc sắp xếp là ngồi,còn những set chụp sau là dành riêng cho công chúa Hana,bức ảnh cuối cùng Hana muốn chụp cùng hai bố theo kiểu riêng lẻ

Kết thúc buổi chụp hình vào lúc 7h tối,cả nhà đi dạo trung tâm thuơng mại rồi xuống nhà hàng dùng bữa tối và trở về nhà lúc 9h

Phuwin cho công chúa đi ngủ thấy con bé say giấc cậu lặng lẽ ra khỏi phòng,nhìn kỹ 1 chút guơng mặt Hana giống hệt Pond. Xuống lầu thấy anh ngồi cười tủm tỉm với những bức ảnh đuợc chụp lấy liền

Thấy anh cuời tươi như đứa trẻ đuợc lớn lên có đầy đủ ký ức tốt đẹp hạnh phúc chứ không phải là ký ức đau buồn mà truớc đây anh luôn mãi nhớ,tôi đến ôm chằm lấy anh nuớc mắt rưng rưng chảy khỏi khóe mắt

Bản thân cậu vốn là sự ích kỷ muốn anh nhớ ra tên của mình và cũng muốn anh đừng nhớ về ký ức đau buồn mà anh phải chịu,nếu nó quay về thì anh sẽ chẳng mãi cuời hồn nhiên như bây giờ mọi thứ hỗn lọan trong cảm xúc lẫn đầu óc

"Phuwin sao vậy,sao lại khóc"

Sụt sịt

"Không sao đâu ạ"

"Phuwin đừng có khóc,khi thấy Phuwin khóc chỗ này của Pond ngứa ngấy khó chịu lắm"_ anh xoa xoa chỗ ngực vị trí trái tim của mình mặt nhăn

Thấy anh đau lòng khi mình khóc Phuwin vội chùi nuớc mắt,miệng mỉm cười,đưa tay chạm lên chỗ ngực xoa dịu

"Anh cảm thấy còn ngứa ngấy khó chịu nữa không"

"Phuwin hứa là phải cười,mặc dù anh chưa thể nhớ lại chuyện cũ như Pond của bây giờ hay trong ký ức xưa điều có 1 lời uớc,uớc Phuwin luôn mỉm cười rạng rỡ"

"Tại vì Phuwin cười rất đẹp,giống như là tia nắng của mặt trời vậy đó"

"Em sẽ không khóc nữa"

"Hứa nhé"

"Ừ em hứa"

Ngón út của anh đưa lên ngóăc vào ngón út của Phuwin và cả hai hứa với nhau sẽ không để mụôn phiền xen vào giữa họ nữa

Trong năm đó 1 đám cuới đã đuợc tổ chức,Hana rải hoa đi truớc trong bộ váy trắng xinh đẹp truớc ngày quan trọng của hai bố,lễ cưới diễn ra có mặt bạn bè nguời thân hai bên,Pond khá là hồi hộp đứng đợi Phuwin tiến về phía mình đặt bàn tay của em lên tay anh và đứng truớc chủ trì hôn lễ tuyên thề lời hứa bên nhau đến răng lông đầu bạc

Đến đọan tung hoa mọi người hào hứng vui vẻ để đón hoa cuới,Pond nhìn về phía xa nhìn thấy mẹ nhìn thấy bố mẹ của em  họ đứng cạnh bố và bà,dì Mai,anh mỉm cười nhẹ nhàng với họ

'Con rất hạnh phúc mẹ ơi mọi đừng lo cho chúng con nữa nhé'

Chớp mắt một cái họ đã tan biến chỉ còn lại bà và bố cả dì Mai đang khóc,bố anh đuợc thả về để nhìn thấy ngày trọng đại của con mình,ông biết tất cả ông làm không phải vì thuơng Pond mà chính là sự ích kỷ của bản thân

Sau lễ cưới cả hai quyết định sẽ đi nhật đón tuyết,còn bé Hana vẫn phải đến truờng ở cùng các chú và mợ,cả hai vợ chồng đang sắp xếp đồ cho vào vali để ngày mai sẽ khởi hành chuyến bay sớm

Nhìn giờ trên màn hình điện thoại thứ 3 lúc 8h46 cuộc gọi hiện đến Phuwin nghe máy và chuyển sắc trở nên nghiêm trọng

Cả hai vội ra xe lên truờng của Hana vào phòng giáo viên,tuởng con bé bị bắt nạt hả không phải đâu con nhà tông không giống bố thì giống chú,vừa buớc vào hai con người lớn già đầu đang đứng cuời hì hì là Joong và anh Winnie

"Có chuyện gì thế cô"

Nhìn sang Hana tóc tai rối nùi và chuyển mắt nhìn bên cạnh bạn bị đánh thì chảy máu ngoài da bầm dập mặt mày

"Nói mami nghe có chuyện gì"

"Chú là bạn ấy đánh con truớc con còn chẳng làm gì bạn ấy"

"Bạn bắt nạt bạn thân của tui truớc mà"

"Hana"_ tôi bắt đầu hằng giọng hết sức cứ rắn để con bé biết đây là việc nghiêm trọng

Phuwin cúi đầu thành thật xin lỗi gia đình thằng bé họ thấy con mình cũng có lỗi vội vàng xin lỗi lại và xin lỗi cả gia đình có con bị chính con họ bắt nạt

"Vậy hai người ở đây làm gì"

"Chuyện là ban đầu con bé Hana dẫn hai chú đến và mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm tôi sợ có ẩu đả đã bắt cả hai lên giáo viên cùng"

"Tôi cảm ơn cô giáo nhiều"

Giải quyết xong mọi chuyện hai gia đình cúi đầu lần nữa rồi rời đi truớc,Phuwin chỉ đưa mắt nhìn cả hai và dắt Hana về nhà và đuơng nhiên cả ba chú cháu bị phạt,còn có thêm Dunk chị dâu và chị Dao ngồi chứng kiến quay video lại

Phuwin ngồi trên ghế cầm roi mây không biết là lấy ở đâu và gõ gõ xuống sàn mấy cái

"Hay quá nhỉ,ai bày cho Hana học võ,học muay thái "

Hai cách tay của hai nguời lớn giơ lên và 2 cây roi đánh vào mông tiếp tục hình phạt

"Hana"

"Dạ mami"

"Hành động của con là đúng khi bênh vực và bảo vệ cho bạn, nhưng việc đánh bạn và dùng bạo lực là không tốt,thấy bạn làm việc xấu thì phải đi méc người lớn sao lại đánh bạn hả Hana"

"Con xin lỗi mami "

"Cây roi này cho con nhớ có biết không,lặp lại cho mami nghe, khi thấy người xấu bắt nạt kẻ yếu thì nên làm gì"

"Hức,huhu..dạ là phải đi méc người lớn đầu tiên,không đuợc vội vàng hành động"

"Vậy còn khi thấy người thật sự gặp nạn và cần giúp đỡ thì phải sao"

"Dạ...hức...phải gọi người tới cứu giúp,không đuợc ngó lơ"

"Còn hai anh,từng giờ không đuợc bày mấy chiêu thức bậy bạ nữa nghe chưa"

"Tụi anh hiểu rồi"

"Ngồi dậy và quỳ gối giơ hai tay cao lên,làm như vậy đến khi mami/em kêu hạ thì mới đuợc hạ"

"Ăn gian hay không nghiêm túc sẽ bị phạt quỳ thêm nữa"

Hình phạt bắt đầu đuợc 10 phút cả ba chú cháu thật sự nghiêm túc chịu hình phạt từ người đã ra lệnh.Phuwin trong bếp nấu đồ ăn đã xong là thời gian trôi tới 30 phút,bày diện món ăn trên bàn cậu nói vọng ra

"Công chúa Hana"

"Dạ"

"Vào rửa tay chân mặt cho sạch sẽ ra bố sẽ thoa thuốc rồi ăn cơm"

Mặt mày con bé toàn nuớc mắt,trong lúc quỳ Hana cố kìm nén để bản thân không khóc vì con bé không muốn mami nghĩ rằng con đang dùng nuớc mắt để xin mami tha thứ

"Còn tụi anh"

"Quỳ thêm đi,hai anh tội nặng nhất,cộng dồn của những lần truớc"

"Dunk ơi"_giọng Joong gọi

"Vợ ơi"_giọng anh Winnie

"Haha đáng đời" _thêm một nguời trêu ghẹo là Daonuea

Phuwin đi cho bé cún ăn mặc kệ hai anh vẫn còn đưa mắt khẩn thiết nhìn về phía cậu

"Lát nữa nhóc về nhà anh Dunk nhé"

Khi quay trở lại cất bịch hạt trên kệ và trở vào trong bếp,cậu không thể không bật cười quay lại nhìn 2 anh ủ rũ

"Đuợc rồi,đứng dậy rửa tay sạch sẽ rồi lại ăn cơm đi"

Nghe lời nói vừa dứt cả hai anh lớn đứng dậy như bị té do quỳ khá lâu vì chân tê tê,hai nguời vợ đành phải giúp đỡ dìu vào bồn rửa và cả bàn ăn

Ban nãy còn tiếng mắng và tiếng khóc đã qua bây giờ ngập tràn niềm vui trên bàn ăn với nhiều câu chuyện đuợc gợi nhớ ký ức

"Ngày xưa mẹ phạt 4 anh em tụi anh y chang Phuwin đang làm luôn"

"Thật sao anh"

Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn qua lời nói từng người kể..

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip