Điềm báo hay chỉ là ác mộng

Lí trí bắt đầu can thiệp tôi lập tức đẩy nhẹ nguời anh rồi lùi về sau từ từ, sự nóng rang trên guơng mặt,chắc là nó đã ửng đỏ rồi chăng

"Em...chúng ta mau tới resort thôi"

"Mọi người đang đợi"

Tôi vội đi vào trong bờ theo lối đuờng ban nãy còn nguời đàn ông phía sau tôi luôn sợ tôi bất cẩn sẽ ngã,cuối cùng thì chiếc xe của hai đứa tôi rời khỏi đây,trong xe bầu không khí im ắng trở lại còn thêm sự ngại ngùng,mới vừa nãy thôi đã làm ra chuyện đáng lẽ không nên làm,có lực hút nào đó làm tôi cuốn theo nụ hôn đấy

Khỏang 10 phút xe dừng truớc khi resort rộng lớn có view ngay biển nữa,tôi cảm thấy đỡ nguợng ngùng hơn rồi nhớ có cơn gió nhẹ thổi thóang qua vô cùng dễ chịu

"Dunkkkkkk "

Phuwin kêu tên tôi rồi đi lại chỗ tôi đang đứng,cá chắc là thằng nhóc con này sẽ trêu tôi hỏi đủ thứ câu hỏi khi nào có câu trả lời thì mới chịu buông tha

"Không biết không có câu trả lời nào đâu"

"Chưa hỏi mà,nghi lắm nha anh"

"Nhưng tao biết mày sẽ hỏi gì,tao và anh ấy chỉ là bạn thôi"

Làm sao mà dám kể nụ hôn ban nãy đuợc bây giờ,kể với tư cách trên bạn bè dưới tình yêu hay sao cơ chứ

"Em sẽ không hỏi nữa,lỡ cả hai có vuợt mức píc cờ bôn trong tình yêu thì em sẽ không phản đối đâu,luôn mong anh sẽ phải thật hạnh phúc"

Phuwin nói xong câu ban nãy làm trái tim tôi như giảm nhẹ bớt một căng thẳng,thằng nhóc vui vẻ chạy tới chỗ Pond vừa gọi, tôi cũng theo sau để vào resort nhận phòng

🐻🐼

Chúng tôi sẽ ăn bữa sáng tại nhà hàng,ban nãy anh Dunk đi nhận phòng rồi cả anh Joong nữa,chờ tầm 10 phút họ đã vào nhà hàng đang tiến lại bàn ăn

Dùng bữa sáng ngon miệng cả nhà chúng tôi bắt đầu vận động như chơi bóng trên bờ cát nè,anh Dunk cực kỳ thích chơi với bé Hana hai chú cháu xây lâu đài cát

Tôi ngồi xuống sau khi vừa đánh xong trận bóng chuyền với hai anh em nhà này đúng là tôi không thể đọ sức lại mà,một lát sau cả hai cũng lại ngồi nghỉ một chút

"Anh Joong em hỏi này đuợc không"

"Ừm "

"Hai người là bạn bè ạ?,em không có ý gì đâu"

"Không còn là cảm xúc bạn bè nữa mà có lẽ anh thích anh trai của em rồi"

"Anh cố chinh phục nha,anh Dunk ít khi biểu hiện cảm xúc thật của bản thân lắm,lần này em thấy anh ấy hạnh phúc với cảm xúc của chính bản thân anh ấy"

"Truớc đây anh Dunk có vết thuơng trong lòng,từ năm trung học anh ấy có người yêu quen nhau 7 năm đến năm nhất đại học,sự chân thành anh đặt toàn bộ vào tình yêu mà anh ấy dành cho nguời đó rồi cuối cùng cái kết mà anh Dunk nhận lại là sự lừa dối,chà đạp cảm xúc và chơi đùa "

"Sau lần tổn thương anh Dunk khép lòng mình,cả chuyện của em có thể là lí do giúp anh ấy vực dậy,có một câu anh đã viết trên nhật ký"

'Xin lỗi em,anh biết bản thân mình thật sự vô dụng và nổi đau của anh không thể nào bằng nổi đau của em phải gánh chịu,anh hứa sẽ làm bản thân tốt hơn để em trai Phuwin của anh quay trở lại như xưa một cậu nhóc luôn vui vẻ nhiệt huyết với đam mê yêu thích của em'

"Dù anh ấy có hơi trẻ con nhõng nhẽo anh hãy hoan hỉ chỉ dạy nha đừng nóng tính nạt anh ấy,ảnh sẽ dỗi đó"

Sau khi nói chuyện về anh Dunk trời cũng bắt đầu tối,tôi và Pond trở về phòng rồi xuống nhà hàng lúc trưa dùng bữa tối

"Lúc chiều em và mọi người đã nói gì vậy"

Dunk đột nhiên kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh

"Đâu có gì đâu anh"

"Thật không,anh cứ thấy là lạ một người bình thường họ sẽ cười vì lí do gì nhỉ"

"Anh Joong cười ?"

"Không có gì đâu"

Bầu không khí bắt đầu rôm rả bởi tiếng nói chuyện,tiếng cười trên bàn,vào tầm 19h tối sau khi dùng bữa xong nhà chúng tôi đi dạo bờ biển,Hana đi được một chút mắt bắt đầu dụi dụi có vẻ như cô bé ăn no và được chơi rất vui cộng thêm lúc sáng thức sớm nên giờ buồn ngủ rồi,dáng vẻ người bố bế đứa con trên tay khuôn mặt con bé ngủ im ngon giấc trên vai bố

Đi dạo một chút nữa tôi cùng Pond trở về phòng trước,anh Dunk thì muốn đi tiếp,tôi không quên dặn anh hãy mặc thêm áo cẩn thận cảm lạnh

Vào tới phòng,Pond đặt bé con xuống giường,anh ấy sẽ chia ngày để Hana vừa được ngủ cùng bà dì,vừa được ngủ cùng hai bố

"Dạ dì ngủ ngon ạ"

Cánh cửa đóng lại hai đứa tôi về phòng của mình còn khá sớm tôi đề nghị với anh cùng coi phim mà anh từng đóng,xem được nửa phim tôi cảm thấy buồn ngủ đôi mắt dần nhắm lại

Có luồn ánh sáng của mặt trời làm tôi tỉnh giấc trước mắt mình là biển tiếng sóng vỗ liên tục vào vách đá rất dữ dội,tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra là bản thân mơ sao hay đây mới chính là hiện thực,mọi người đâu rồi

Nhìn kỹ lại trên người tôi không phải đang mặc bộ đồ ngủ mà là bộ vest cưới màu trắng nhuốm màu của máu

'Pa bố đâu rồi ạ'

'Bao lâu bố khoẻ lại'

Giọng nói của bé Hana kèm thêm tiếng khóc nấc,tôi loay hoay tìm bé đột nhiên cảnh biển xung quanh bắt đầu móp méo có luồng sáng khiến mắt tôi nhắm chặt lại mở lần nữa tôi đã có mặt trong một phòng bệnh,người nằm trên đó là Pond

Tôi không thể chạm,không thể làm gì hết,tim đập nhanh nhịp thở dần gấp gáp đã có chuyện gì xảy ra, người ban nãy còn đang nằm đã tỉnh giấc ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi,không còn là ánh mắt của sự thân quen mà là vô cùng xa lạ

'Cậu là ai?'

"Phuwin phuwin ,tỉnh dậy "

Tôi mở mắt thức giấc,khoé mắt ướt đẫm nước mắt của chính mình,người trước mặt tôi đang có biểu cảm lo lắng đây mới là thực tế chuyện lúc nãy là mơ là mơ phải không,tôi mong đừng là thật,cái ôm của anh siết chặt tôi vỗ về tôi trong vòng tay của anh nỗi bất an dần trở nên tan biến,sự quen thuộc từ anh tôi không muốn nó bị xáo trộn lên đâu

Mùi hương từ sự quen thuộc khiến tôi ngủ ngon và không gặp lại điềm báo đó nữa,ánh sáng chiếu vào phòng làm tôi tỉnh giấc lúc 9h35,rửa mặt xong tôi ra khỏi phòng ngủ một mùi thơm bay thoang thoảng từ đồ ăn

"Oa thơm quá "

"Em thức rồi hả,còn gặp ác mộng không,em vẫn ổn chứ"

Tôi lắc đầu thật sự bây giờ tôi thấy ổn hơn tối qua rất nhiều,tôi không muốn anh ấy lo lắng chuyện này giống tôi nên tôi không kể

"Pa chào buổi sáng ạ"

"Con có thấy vui không"

Tôi cúi đầu xuống hôn vào má Hana làm con bé vừa trả lời tôi trông hơi khó khăn một xíu,có ngón tay khều khều vào vai tôi,người kia chu mỏ phồng má nghiêng gò má phải ý muốn tôi hôn anh ấy

Anh ấy trẻ con quá đi thôi lúc nào cũng đòi những điều như hôn hít ôm ấp mà tôi dành cho Hana anh ấy bắt tôi phải làm với anh y như vậy,hai bố con hơn thua nhau cho bằng được,nhìn anh chỉ biết mĩm cười tôi không hôn anh ấy mà đi qua chỗ dì Mai và chúc dì buổi sáng

"Ơ này người đẹp ơi em có quên gì không"

Pond hỏi tôi câu này bởi vì tôi đã ngồi xuống ghế để dùng bữa mà không hôn anh

"Bố ơi nói a đi ạ,ăn một miếng cho hết tổn thương nè bố "

"Không sao đâu bố,bố lớn rồi khóc nhè là xấu đó"

Tôi bật cười,anh ấy bị con bé trêu ghẹo chạm đến tổn thương vào lúc sáng

🥑🌻

Ting tong ting tong

Chuông cửa liên tục vang lên tôi cố ngồi dậy rời giường bước xuống lầu ra cửa nhìn vào mắt mèo là phục vụ,vội vàng mở cửa ngay cho họ nhìn vào xe đẩy tôi hoàn toàn khó hiểu,bản thân tôi đâu gọi đồ ăn sáng,cả đêm qua cũng không dặn lễ tân nữa

"Chuyện gì thế,tôi không có gọi đồ ăn sáng"

"Dạ là phòng 1108 gọi điện dặn lễ tân mang bữa qua cho cậu ạ"

1108 ? Tôi bắt đầu ngờ ngợ là anh Joong đã gọi sao? Đây là số phòng của anh ấy mà,tại sao lại gọi đồ ăn sáng giúp tôi chứ,phục vụ còn đưa cho tôi túi giấy,anh phục vụ bảo trong đây là 1 số thuốc mà chủ của phòng đó đã mua

Đêm qua đi dạo tôi không mặc thêm áo như lời Phuwin dặn và cứ thế đã bị nhiễm lạnh có chút cảm và hơi mệt một chút nên sáng nay tôi không muốn dậy sớm

Thức ăn đã được bày trên bàn,tôi tạm biệt phục vụ rồi quay lại dùng bữa dùng xong tôi rửa và dọn dẹp chén dĩa để ở trên khay xe đẩy,làm xong mọi thứ tôi bắt đầu uống thuốc và đi nằm nghỉ do thuốc hay sao cơn buồn ngủ ập đến

Khi tôi mơ màng tỉnh giấc lần nữa đầu óc tôi đau nhức chóng mặt,cảm giác như người đang bắt đầu nóng rang nhìn qua chiếc đồng hồ đã 17h15 chiều,trên trán tôi có một cái khăn là ai đã đến vậy tôi không có sức ngồi dậy để biết là ai

Có tiếng bước chân đi vào,khuôn mặt nhìn quen quá là ai vậy là ai ở đây chăm sóc tôi thế là Phuwin sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip