summer

"lâu lắm rồi dunk chưa có gặp phuwin, joong cũng vậy và pond cũng thế nữa. mọi người ai cũng vậy, lâu rất lâu rồi chưa ai gặp lại phuwin cả..."

nói đến đây tôi tự nhiên thấy buồn ghê, lần cuối tôi gặp phuwin á? hai năm trước à? hay là năm? cũng có thể là mười hoặc là cả đời sẽ chẳng còn gặp nữa luôn ư?

"nếu không phải là pondphuwin thì có lẽ người hiểu rõ về bọn họ nhất chính là dunk."

tôi ở bên pond và phuwin từ những ngày đầu hai đứa được ghép couple với nhau luôn. tôi chứng kiến gần như là từng khoảnh khắc hay moments của chúng nó khi cùng nhau hoặc thậm chí là khi không cùng nhau. 

để nhắc lại về pondphuwin thì có vô vàn thứ để nói. như việc pond lúc nào say đến mơ màng nhưng cũng chỉ tìm đến phuwin hay là phuwin ở đâu không có camera là đều dính lấy pond để ôm, để xem điện thoại của nó và để nằm lười lên người nó. 

"chúng nó có tương tác tốt đến mức mà dunk quên mất một điều rằng chúng nó là diễn viên đấy." 

tôi bật cười trước chính câu nói của bản thân mặc dù đôi mắt thì đã hơi ướt rồi. 

tôi đã từng hỏi pond về tình cảm của nó dành cho phuwin trong lúc we are đang quay đến q thứ ba mươi mấy và summer night thì khai máy được vài ngày. khi ấy pond chỉ cười cười rồi chối mãi, nhưng tôi là bạn thân của pond nên tôi biết khi say pond chỉ gọi mỗi tên phuwin, khi ngủ mơ nó cũng chỉ ngốc ngốc gọi phuwin và ngay cả khi tỉnh táo nó cũng chỉ có phuwin trong đầu thôi. nếu là fan service thì đâu cần phải như vậy ngay cả khi không có camera?

nhưng bởi vì phuwin mà tôi đã ghim chắc như đinh đóng cột một điều rằng chúng nó là diễn viên!!

tôi không biết vì sao mọi chuyện đang tốt đến mức tôi đã tưởng pondphuwin yêu nhau từ đời nào rồi vậy mà phuwin lại đưa ra một quyết định gây sốc cho cả công ty, cho tôi, cho pond và cho fan.

em ấy đòi tách couple.

sau we are thì pondphuwin được ưu ái thêm hẳn một series nữa nhưng tôi lại không ngờ đó chính là series cuối cùng của pondphuwin và cũng là cơ hội cuối cùng tôi có thể nhìn thấy pondphuwin bên nhau ngọt ngào như nào. 

chỉ vài tuần sau tập cuối của cái series ấy tôi thấy pond hẹn tôi đi uống. nó khóc nhiều đến mức tôi đã nghĩ nó thất tình và hình như... nó thất tình thật. 



"hôm nay por jack và p'tha gọi tao vào phòng họp cùng phuwin."

"tuyệt! chúng mày lại có dự án mới à? bùng nổ nha bạn tôi." 

tôi vui vẻ bóp bóp vai thằng bạn. 

"ừ, dự án này tên là phuwin muốn tách couple." 

giọng thằng pond vang lên nhẹ nhàng giữa tiếng nhạc của quán pub chúng tôi đang ngồi. tôi đã tưởng lỗ tai tôi có vấn đề. 

"cái gì?"

"chẳng có dự án nào cả, phuwin đề nghị tách couple." 

tôi bị đơ mất năm phút, tôi không hề đùa!! cái này nghiêm trọng đấy, pond không được phép đùa tôi về việc này. 

"mày với phuwin nhận kịch bản phim buồn à?" 

và tôi đã cố chấp hỏi thêm. 

"ừ, nhân vật chính là pond naravit và phuwin tangsakyuen, kết phim là sad ending hai người không đến được với nhau." 

thằng pond lại bình thản nói, có lẽ nó đã bắt đầu ngà ngà say rồi. 

tôi bất ngờ như phát điên, tôi không muốn thằng pond đùa tôi về việc này. trong đầu tôi vang lên hàng nghìn câu hỏi. 

tại sao vậy? pondphuwin đang tốt đến vậy mà?

họ vừa tổ chức fanmeeting đầu tiên ở brazil, pond trêu tôi chắc?

pondphuwin vừa mới trở thành couple có tiếng vang lớn nhất của công ty trong năm nay nhờ series mới kết thúc ba tuần trước của chúng nó đấy?

hello? thật sự đấy!! thằng pond đang trêu tôi à?

"mày đừng có mà điên, ăn nói cho cẩn thận." 

cuối cùng tôi chọn không tin lời thằng pond, tôi nắm lấy cổ áo nó tức giận quát nó y như lúc mà white và lune choảng nhau ở trong summer night vì star vậy. white vẫn là tôi, lune là pond và star là phuwin (?)

"chuyện này có thể mang ra đùa được à?" 

thằng pond chỉ khờ khạo giả vờ cười rồi nói. 

tôi và joong chưa từng cãi nhau lớn đến mức để mà đòi tách couple. joylada gang của chúng tôi quan hệ vấn luôn tốt đẹp và lành mạnh nhưng vì sao... phuwin lại đòi tách couple vậy? 

"có... có lý do không?"

"phuwin đi du học." 

đầu tôi lại ầm một tiếng nữa, tại sao lại đột nhiên đi như vậy?

tôi biết phuwin lý trí và kiên định với suy nghĩ của em ấy đến mức nào nhưng thật sự là đến mức phải dừng lại với partner đã gắn bó với em ấy suốt hơn sáu năm luôn à? 

"phuwin sẽ bỏ mày đi thật à?" 

tôi không hỏi phuwin sẽ bỏ chúng tôi mà đi mà tôi hỏi phuwin sẽ bỏ thằng pond à vì tin tôi đi, chứng kiến pondphuwin hơn sáu năm qua có kẻ điên mới nói hai đứa nó không yêu nhau. trước camera chúng nó có thể ngại ngùng tương tác nhưng lần nữa tôi phải nhắc lại, pondphuwin ở sau camera là một cái gì đó rất ngọt ngào. 

"ừ, phuwin sẽ bỏ tao đi." 

tôi không biết phuwin đã mất bao lâu để đưa ra quyết định này nhưng tôi không muốn chấp nhận! du học là một cơ hội quá tốt cho em ấy phát triển và nhất là khi phuwin là người muốn hoàn thiện bản thân toàn diện như vậy, ngăn cản hay níu kéo? ôi không nó quá là điên đi, ai lại đi ngăn cản phuwin với tới một cơ hội tốt như vậy chứ?

ngay từ vài năm trước khi never let me go đang bấm máy phuwin đã nói rất nhiều về việc em hơi tiếc vì không thể đi du học. nhưng lúc ấy tôi thấy phuwin nhiệt huyết với việc làm diễn viên lắm nên tiếc cũng chỉ là tiếc vậy mà tôi không nghĩ chỉ hơn bốn năm sau em ấy đã tiếc đến mức mà lựa chọn rời đi. 

phuwin từng muốn đi du học hơn là học trong nước nhưng vì em là diễn viên trong nước nên em chọn ở lại và chọn học ở khoa quốc tế tại ngôi trường tốt nhất thái lan.

nhưng có lẽ khoa quốc tế và đại học top 1 thái lan là chưa đủ với khả năng của phuwin và bản thân em ấy cũng nhận ra điều đó. phuwin khác với các anh chị trong công ty, mọi người sau khi tốt nghiệp thì tập trung hẳn với nghề diễn viên luôn, chỉ riêng phuwin là sau khi em ấy tốt nghiệp, em ấy đã thật sự nghiêm túc cầm tấm bằng của em ấy đi xin việc ở gần 50 công ty khác nhau. và tất nhiên là với học lực, tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ở ngôi trường top 1 thái lan cùng một lần thực tập tại gmmtv, phuwin thành công xin vào một công ty có tiếng. 

phuwin đi làm ở cả hai công ty, tôi không hiểu em ấy đã lấy đâu ra năng lượng để có thể chạy đi chạy lại cả hai nơi. có những buổi sáng tôi thấy phuwin up story than lười quá ở công ty của em nhưng buổi chiều thì tôi đã lại thấy phuwin đang tham gia workshop cho phim mới ở gmmtv rồi. 

có những ngày em ấy chạy qua chạy lại cả hai công ty suốt nhưng tối đến tôi vẫn vô tình bắt gặp story của nanon hay p'tay khi phuwin đang đi hát karaoke cùng họ rất sung. 

các fan vẫn thường hay lên twitter và nói rằng geminifourth là hai đứa có lịch trình dày nhất công ty, vừa đi học vừa đi làm và lại còn phải đi tập duyệt cho concert liên tục. tôi thậm chí đã thấy rất nhiều người muốn công ty giảm lịch trình cho geminifourth để hai đứa có thể nghỉ ngơi vì trông cả hai mệt mỏi và tiều tuỵ thấy rõ. nhưng đấy là các fan chưa thấy lịch trình của phuwin thôi...


__

"cho đến bây giờ, không một ai biết lý do vì sao em ấy lại đột ngột như vậy cả." 

tôi không phải là phuwin, tôi không thể hiểu và cũng chẳng thể biết được rằng em ấy nghĩ gì trong đầu. nhưng tôi chắc chắn một điều em ấy thương pond và thằng pond cũng thương em ấy. 

chúng nó thương nhau vô đối nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau như tôi và joong, tệ thật đấy!

tôi chưa từng trách phuwin vì cái suy nghĩ có phần hơi cầu toàn về bản thân ấy của em, trở nên hoàn hảo nhất cũng chính là một cách để yêu bản thân mà. nhưng bỏ lại pond... thì tàn nhẫn quá. 

thời điểm đó nếu để nói dưới tư cách là bạn thằng pond thì tôi thấy bất công cho nó, thật đấy! chúng tôi là bạn thân mà, tôi sẽ thấy việc phuwin bỏ lại pond thật tồi tệ, tôi sẽ cảm thấy phuwin có phần hơi giả tạo (?) khi em ấy nói em ấy cũng thương pond nhưng cuối cùng hành động của em lại là bỏ pond lại một mình, tôi chẳng thấy đây là yêu thương hay gì cả. 

nhưng khách quan mà nói thì việc phuwin đi du học chẳng ảnh hưởng gì đến pond cả. nói thẳng ra thì chúng nó chỉ là đồng nghiệp làm việc chung nhiều hơn so với những người khác, một người đồng nghiệp rời đi thì chẳng có gì phải khóc lóc và quỵ luỵ cả. 

lúc đầu khi nghe thằng pond nói về việc phuwin đòi tách couple tôi đã rất giận, tôi nói thẳng, tôi giận phuwin vô cùng. nhưng khi mọi thứ được bình tĩnh lại, tôi cũng nghĩ kỹ hơn thì tôi chẳng hiểu tôi giận cái gì và cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại đổ lỗi lên đầu phuwin khi em ấy chỉ đơn giản là muốn phát triển bản thân. 

suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, không phải pond cũng chẳng phải phuwin. tôi không biết chúng nó nghĩ gì và nói gì khi ở cùng nhau và cũng không biết liệu rằng có mâu thuẫn gì giữa chúng nó không hoặc chỉ đơn giản là phuwin có thật sự đi du học không, tôi không biết.

tôi cũng thật sự muốn biết phuwin đã nghĩ gì khi lựa chọn và đưa ra quyết định lúc ấy. tôi chỉ biết thằng pond đã khóc liên miên mấy đêm ở chỗ tôi không thì cũng là nhà nó hoặc nhà joong. thằng pond cứ vật vã cả ngày như người mất hồn, fan réo gọi tên nó từ twitter đến instagram nó mặc kệ mà cứ khóc lóc. 

và đó cũng là lần đầu tiên thằng pond chịu thừa nhận với tôi về việc nó thích phuwin, thích theo cái tình cảm kiểu kia

nó nói rất nhiều về việc nó thương em như nào và cũng nói rất nhiều về việc vì thương em nên nó mới phải đau lòng gật đầu với đề nghị của em. pond đã kể cho tôi rằng ngày hôm ấy nó đã rất đắn đo khi đặt bút mà ký vào bản hợp đồng chấm dứt couple của hai đứa. và pond cũng phải nhìn thấy phuwin tự tay ký vào bản hợp đồng dừng hoạt động với tư cách là nghệ sĩ của gmmtv. 

"ừ dunk hiểu mà, joong cũng hiểu pond thương phuwin như nào đúng không?"

"hiểu chứ, mọi người cứ nghĩ phuwin là người hướng nội, ít nói và cũng ít dành tình cảm cho thằng pond. nhưng thật ra ở đằng sau camera, khi về nhà hay đi chơi chung mọi người đâu thể thấy được những lúc pond say người đưa nó về chỉ có phuwin. hay ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất như lau mồ hôi cho pond mỗi khi phuwin thấy pond nóng, tìm lấy một chai nước cho pond mỗi khi pond mệt và để ý đến từng vết nhăn trên quần áo của thằng pond để chỉnh trang lại." 

"joong hay đi cùng pond nên joong biết phuwin rất thích chăm pond từ những điều nhỏ nhất như nào. phuwin không nói ra, nó dùng hành động để thể hiện."

và thằng pond nó đã thương phuwin đến mức nó không dám mở mồm ra níu kéo em ở lại cho mối quan hệ của cả hai. 



vài ngày sau khi thằng pond bình tĩnh hơn nhưng nó vẫn vất vưởng ở nhà joong thì tôi đã đi tìm phuwin. chỉ còn một tuần nữa thôi là pond và phuwin chính thức đường ai nấy đi. một tuần, tôi nghĩ một tuần đủ để thay đổi suy nghĩ của phuwin. 

mong là vậy. 

"mày... nghĩ gì về thằng pond vậy?"

tôi và phuwin đã trò chuyện hơn một tiếng và cuối cùng tôi cũng can đảm vào thẳng vấn đề. 

"một partner tốt, không ai tốt hơn anh ấy cả. nếu được chọn lại thì tao cũng sẽ không chọn ai ngoài pond."

"không có camera, không cần phải diễn." 

tôi đã thẳng thắn nói điều đó với phuwin khiến em ấy hơi bất ngờ mà dừng lại. 

"ý gì?"

"mày rời đi... mày có nghĩ cho pond không?"

"à..."

"dunk... tao cũng thích pond không phải như hai người bạn nữa từ rất lâu rồi."

tôi hơi khinh khỉnh nhìn phuwin "vậy sao mày chọn rời đi?". 

"nếu mày là tao mày có chọn rời đi không?" 

"chẳng cần là mày, bản thân tao cũng sẽ không chọn rời khỏi joong."

tôi thấy phuwin bật cười, hai mắt em ấy cong lại hệt như những lúc em ấy nũng nịu với thằng pond để đòi xem điện thoại của nó. 

"bởi vì mày đang suy nghĩ khi mày là dunk chứ mày đâu suy nghĩ khi mày là phuwin."

"mày nói như kiểu mày hơn tuổi tao ấy nhỉ? mày biết tao hơn mày hẳn ba tuổi không?"

"đấy là vấn đề à? định nghĩa về tình yêu của mỗi người khác nhau. nếu mày cho rằng tình yêu của mày chỉ có mày và joong thì đấy là cái định nghĩa của mày. còn với tao, tình yêu không phải vấn đề của hai người. pond thương tao thì pond chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định của tao, pond cần người như mày đến đây để chất vấn tao à?"

tôi ghét mặt này của phuwin, cái mặt hoàn hảo nhất của em ấy, cái mặt mà ai nhìn vào cũng cảm thấy không xứng và không thể với tới em ấy được. 

"mày phải vòng vo như vậy vì đơn giản mày đâu có yêu thằng pond."

"yêu hay không tao cần mày phải biết à?"

"dunk, chúng ta lớn cả rồi, tình cảm không phải thứ quyết định tương lai của chúng ta. tao mới 22 tuổi thôi, tao còn cả thế giới đang chờ tao khám phá, tao còn cả kho tàng kiến thức ở khắp nơi đang chờ tao tiếp cận. mày có thể cảm thấy joong quan trọng với mày đến mức tách nó ra mày sẽ rất nhớ nhưng tao thì không phải như vậy. tao không thích phụ thuộc vào người khác."

"tình cảm của tao chưa đủ lớn bằng cả tương lai của tao dunk ạ!" 

phuwin nói đến đây tôi mới vỡ lẽ ra rằng gần bảy năm bên nhau của pondphuwin, tình cảm của hai đứa lớn dần lên thì đam mê và mục tiêu của phuwin cũng như vậy mà lớn theo. 

cái tiếc nuối của bốn năm trước cho đến thời điểm này phuwin mới dám đưa ra quyết định. em ấy đã lựa chọn mất bốn năm. hoặc là pond hoặc là du học, và phuwin đã chọn vế sau. 

đối với phuwin, ưu tiên của em ấy là bản thân và gia đình những thứ còn lại đều được xếp vào hàng của sự lựa chọn. và tiếc thật pond chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau tham vọng của em ấy. 

tôi không biết tình cảm của phuwin dành cho pond lớn đến mức độ nào nhưng phuwin đã chọn rồi thì em ấy sẽ không bao giờ quay đầu, đấy là tính cách của phuwin rồi. 

"như vậy thì tàn nhẫn quá."

"sẽ tàn nhẫn hơn nếu mày bỏ rơi mục tiêu của mày đấy."

phuwin sống quá lý trí, tôi thật sự phải nhận xét em ấy như vậy. và có lẽ bởi vậy mà em ấy không cho phép tình cảm trở thành một vật cản ngáng đường em chạm đến đỉnh cao.  

mọi người cứ hay đùa rằng phuwin và gemini giống nhau, haha giống nhau cái mẹ gì chứ. gemini nó dành cả những năm tháng cấp ba để theo đuổi ngành y, nó điên cuồng học và tham gia hoạt đồng ngoại khoá để có thể nộp hồ sơ vào ngành y. thậm chí bộ hồ sơ của nó thừa sức cho nó nhận được học bổng và đi du học, nhưng sau ba năm cấp ba nỗ lực thì gemini lại chọn một ngành học khác hoàn toàn với dự định ban đầu của nó ở chula và đi làm diễn viên. 

ba năm nỗ lực cùng mục tiêu của gemini cũng vì thế bị bỏ lại, thằng gem từng nói nó tiếc vô cùng vì không thể theo đuổi ước mơ của nó nhưng nó cũng bảo hiện tại cũng tốt. có bạn bè chung công ty, có fourth và có mọi người yêu thương nó từ khắp nơi trên thế giới. nó đành phải chấp nhận bỏ lại mục tiêu của nó phía sau để đi sang hẳn một con đường khác. 

phuwin thì không phải vậy, đời nào em ấy chịu bỏ lại đam mê của mình như thằng gem chứ. tôi lại quên mất đấy, quên mất rằng phuwin tham vọng lớn như nào, quên mất rằng phuwin tài giỏi như nào và quên mất rằng em ấy lý trí như nào.

"chúng mày có thể yêu xa."

"mày nghĩ tao với pond đang yêu nhau à?"

"chúng mày chỉ chưa ai mở lời thôi!"

"mở lời rồi thì bước tiếp theo là gì? mày có nói được không, bản thân mày cũng đâu dám mở lời với joong."

"tao không thích phụ thuộc vào điều gì cả, ở cùng pond tao ổn và ở một mình tao cũng ổn. nếu pond đợi được..."

"thằng pond sẽ không bao giờ đợi mày!" 

tôi hơi cao giọng, phuwin đã nghĩ gì khi nói về việc nếu pond đợi được vậy? nó sẽ không bao giờ đợi và sẽ mãi mãi không bao giờ đợi!

"khi mày leo lên được đỉnh của everest rồi thì sẽ chẳng có ai ở bên mày đâu." 

phuwin ích kỷ và đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến được khi nói chuyện cùng em ấy bây giờ. 

em ấy muốn rời đi vì bản thân và em ấy cũng muốn pond đợi em ấy vì bản thân em ấy. phuwin đã nghĩ gì vậy? phuwin nói sẽ không bao giờ đặt pond và tương lai của em ấy lên bàn cân để lựa chọn, thay vào đó em ấy tham lam muốn cả hai. 

"khi tao chinh phục được everest rồi thì ai cũng muốn có được tao hết."

"những kẻ muốn chinh phục everest thường sẽ không có ngày trở về!"

__

xin đừng ai trách phu trong này ích kỷ, nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn như phu. 

đối với tôi thì tình yêu hôk nuôi ước mơ, tham vọng và tương lai của bản thân. 



tbc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip