1. Short Skirt



🐾  Thế giới của Meow Coffee House, nhưng thiên về PondPhuwin nên tách ra đây  🐾

/Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ/


🐾 🐾 🐾


🎀  Cross-dressing, Babygirl  🎀

/Fic đầy những sự dress up xynh yêu nên nếu không phải gu của bạn thì bỏ qua nha ạ /


























🐾 🐾 🐾


Hôm nay cửa tiệm thời trang mà Dunk và Phuwin yêu thích nhất cuối cùng cũng mở một gian hàng pop-up tại thành phố, hai con mèo liền hớn hở không thôi, nài nỉ xin xỏ hai anh chủ nhân cho về sớm để còn tranh thủ ghé qua trung tâm thương mại mua sắm thỏa thích.

Trước khi rời đi, Joong còn lén lút nhét vào tay mèo trắng một cái thẻ đen, nháy mắt nói nhỏ với Phuwin rằng.

- Nhớ đấy, Dunk nhìn gì hay thích gì cứ mua hết về cho anh. Mèo bếu muốn gì cũng mua luôn đi.

Phuwin nâng niu tấm thẻ trên tay mà gật gật cái đầu nhỏ, khiến hai lỗ tai trắng xù trên đầu lắc lư theo từng cử động, biểu hiện thích thú cười tít mắt.

- Vâng ạ, bảo đảm sẽ biến Dunk thành mèo xinh số một thế giới cho anh luôn~

- Được rồi, hai mèo đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm đấy, không có dắt mèo của anh la cà lung tung biết chưa.

- Auuu em biết rồi mà, cứ làm như em ham chơi lắm ý~

- Chứ còn gì nữa.

Joong xoa loạn mái tóc Phuwin khiến bé mèo trắng kêu lên oai oái nhưng cũng nhanh chóng tháo tạp dề vứt qua một bên, nhanh chân chạy đến bên anh người yêu đang xếp mấy chiếc bánh nhỏ xinh vừa ra lò, nhanh tay trộm một cái cho vào miệng, mùi vị kem bơ tan trên đầu lưỡi khiến em rên lên một tiếng đầy thoả mãn.

Anh thợ làm bánh cưng chiều vuốt ve tai mèo mềm như nhung.

- Ăn chậm thôi, ai giành của em đâu mà.

Phuwin ăn bánh đến phồng cả hai má, còn tranh thủ nhướn người hôn chóc lên mặt Pond một cái khiến kem tươi dây cả lên má anh.

- Phải tranh thủ chứ, khách vào là lại hết sạch ngay.

Pond chỉ có thể nhìn bé mèo xinh của mình cười bất lực, lấy khăn giấy lau lau bên môi hồng lấm lem.

Bé mèo trắng nhét nốt miếng bánh su kem vào miệng nhưng vẫn còn thèm, nhìn thấy vết kem tươi bên má anh người yêu thì không nghĩ nhiều, nhón chân vươn lưỡi liếm nhẹ khiến Pond đứng hình.

Phuwin vẫn cứ hay làm mấy hành động khiến máu nóng của anh dồn hết xuống dưới thôi nhưng con mèo nhỏ không hề ý thức được việc đấy, em cứ đứng trước mặt anh liếm liếm khoé môi, đôi mắt to long lanh đầy ngây thơ, khiến Pond cảm thấy mình mới là người bại hoại.

- Mèo nhỏ đói à? Ăn thêm một cái rồi đi.

- Thôi ạ, tụi em tranh thủ đi không thì trễ mất. Cửa hàng này được nhiều người thích lắm.

Nói rồi bé mèo nhỏ lại nhảy phốc một phát qua quầy tính tiền, chạy vù lại đến bên cạnh mèo đen bấy giờ đang dọn bàn.

- Dunk ơi, mau đi thôi, không là hết đồ anh thích mất đấy!!

Mèo đen nghe đến đi mua sắm cũng phấn khởi không kém nhưng cậu chẳng muốn bỏ nhiều việc dang dở lại cho hai anh chủ vốn đã rất bận rộn rồi. Joong lúc này mới đi đến bên cạnh, chậm rãi đỡ lấy khay nước trên tay Dunk, cúi xuống hôn hôn mèo nhỏ của mình rồi yêu chiều nói.

- Phuwin nói đúng đấy, hai mèo mau đi nhanh cho kịp giờ, lỡ hết đồ thì mèo nhỏ của anh lại buồn.

- Nhưng mà...

- Đừng lo, hôm nay quán cũng không đông lắm, anh với Pond lo được. Em và Phuwin cứ đi chơi đi.

- Vâng ạ.

Nói rồi Joong cũng nhẹ nhàng giúp Dunk tháo tạp dề ra rồi tiễn hai bé mèo ra cửa, còn căn dặn rằng thích gì thì cứ mua sắm thỏa thích, nhưng không được hùa theo Phuwin chạy chơi lung tung mà quên đường về đấy khiến bé mèo trắng phồng má hậm hực.

Đến khi hai bé mèo một trắng một đen dần khuất bóng, Joong mới quay trở lại bên quầy, thấy Pond Naravit xếp xong bánh vào tủ, đang chống cằm nghĩ ngợi.

- Mày nghĩ, hai con mèo lần này lại mua về bao nhiêu món đồ hay ho nữa?

- Tuỳ theo bản lĩnh con mèo trắng của mày, chứ Dunk vẫn còn nhát lắm.

- Mai nên đóng cửa nghỉ ngơi không?

Joong mở máy cà phê, định bụng làm cho thằng bạn một tách Americano để tỉnh táo lại chứ thấy mắt nó mơ mơ màng màng lắm rồi.

- Sao vậy? Mày mệt hả?

- Không, sợ tối nay hai mèo sẽ mệt.

Joong bật cười, huých vào vai Pond một cái.

- Đồ cầm thú.

- Ờ, mày thì không ấy.

- Như nhau thôi.

Tiếng chuông cửa lại leng keng vang lên thông báo có khách đến, hai anh chủ liền quay trở lại công việc của mình, trong lòng không khỏi mong chờ xem hai bé mèo hôm nay sẽ xinh xắn đến thế nào.





🐾🐾🐾





Tiệm thời trang mà Dunk thích nhất có hẳn cả một khu được thiết kế dành riêng cho các nhân thú, nhất là các bé mèo thì càng yêu thích cửa hàng này, với tông màu chủ đạo là pastel nhẹ nhàng mềm mại như kẹo bông gòn ngày hè nhưng không kém phần gợi cảm.

Dunk khá rụt rè khi mua sắm ở những nơi như này, cậu luôn nghĩ mình không hợp với mấy thứ xinh đẹp như vậy, mặc lên người sẽ trông kỳ lạ lắm.

Nhưng có Phuwin ở bên cạnh kéo tay cậu đi hết quầy này đến quầy khác khiến Dunk đỡ lo lắng phần nào, mèo đen chỉ cần ngắm cái gì lâu một chút là mèo trắng nhanh tay lấy hết bỏ vào xe đẩy, chẳng mấy chốc mà đầy ắp khiến Dunk muốn cản cũng không được.

- P-Phuwin ơi... nhiều quá rồi... anh mặc không hết đâu...

- Không sao, anh cứ đổi một ngày ba bộ cũng được. Joong sẽ thích lắm luôn cho xem!

Nói rồi bé mèo trắng không cho Dunk kịp lựa chọn, cứ thế đẩy cả xe đầy ắp quần áo cùng cả mớ phụ kiện linh tinh như muốn mang cả cái tiệm về nhà. Đều là những thứ xinh yêu cả, Dunk mặc vào nhất định rất đẹp, Joong kỳ này lại phải thưởng cho Phuwin cá hồi thượng hạng đi thôi.

Phuwin đang tự tán dương bản thân trong lòng, quay qua quay lại đã chẳng thấy Dunk đâu. Bé mèo trắng hốt hoảng dáo dác tìm kiếm bóng hình của mèo đen, làm gì thì làm chứ chứ lỡ để lạc mất mèo của Joong là sẽ bị ăn đòn đó, huhuhu.

- Dunk ơi, anh đâu rồi?!

Khuất ở một góc nhỏ trong tiệm, mèo đen bất giác bị những thứ treo trên giá đồ thu hút mà ngẩn ngơ ngắm nhìn, phút chốc quên mất có một con mèo trắng đang lo sốt vó, hớt ha hớt hải chạy tới chạy lui khắp cửa tiệm tìm mình.

Đến khi Phuwin sắp khóc luôn rồi mới phát hiện ra đôi tai đen nhỏ quen thuộc cứ cụp lên cụp xuống ở trong góc mà lập tức llao đến.

- Dunk, anh ở đây sao không nói em... hộc... anh nhìn gì vậy—?

Phuwin vừa thở dốc vừa nhìn lên gian hàng đã giữ chân mèo đen cả buổi trời, hơi ngẩn ngơ một chút rồi nhìn sang Dunk, dè dặt hỏi.

- Dunk, anh muốn mặc... váy à?

Nghe Phuwin hỏi vậy mèo đen hơi giật mình, phản ứng muốn lắc đầu phủ nhận ngay lập tức nhưng khi thấy ánh mắt mèo trắng nhìn mình vô cùng chân thành, trong veo không chút phán xét, bất giác khiến cậu thành thật gật đầu nhưng cũng bối rối vô cùng.

- N-Như vậy thì có... kỳ quá không?

Mèo trắng lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có kỳ chút nào hết, em thấy xinh lắm luôn!!

- T-thật à?

- Thật mà, em lấy hết mấy mẫu và màu ở đây cho anh nhé?

- Đừng...

Thấy Phuwin đưa tay như muốn vơ hết những chân váy ngắn ngắn xinh xinh kia vào xe đẩy Dunk vội vàng ngăn lại, răng nanh cắn cắn viền môi đầy lưỡng lự.

- Phuwin, em nghĩ Joong có thích anh ăn mặc như vậy không...? Chủ nhân sẽ không nghĩ là anh kỳ lạ chứ?

Phuwin phì cười vì sự lo lắng của Dunk, em cũng hiểu sự bất an này từ đâu mà ra nhưng mà cậu lo xa quá rồi.

Joong mà chê á hả? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Mèo trắng bảo đảm là nếu Dunk diện những bộ váy này cùng những thứ xinh yêu họ đã mua hôm nay thì chắc chắn mèo đen khỏi xuống giường ba ngày ba đêm luôn cho xem!!!

Dunk lại quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt như nài nỉ.

- H-hay là... Phuwin mua chung với anh nhé?

Lời đề nghị này khiến bé mèo trắng đứng hình, em nhìn lên những chiếc váy ngắn, ánh mắt thoáng lay động.

- Em...

- Sao vậy? Phuwin không thích à?

- Không có... e-em cũng thích... chỉ là... Pond không thích...

Bé mèo trắng ngăn bản thân không nói ra ba chữ cuối, mím môi quay qua Dunk vẫn đang nhìn mình với ánh mắt long lanh.

- Chỉ là...? Sao vậy Phuwin?

Phuwin cố giữ bản thân tươi tỉnh, lắc nhẹ đầu nói.

- Không có gì đâu ạ. Đẹp lắm luôn, Dunk mua nhé, anh mặc lên chắc chắn sẽ rất xinh.

Phuwin dù có là một bé mèo nhỏ nghịch ngợm, nhưng em cũng rất tâm lý và hiểu chuyện. Tính tình Dunk vốn đã nhút nhát, từng ngày vẫn đang cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn của mình và khám phá sở thích bản thân.

Bình thường thì Phuwin sẽ chẳng ngại ngần trải nghiệm mọi thứ cùng Dunk như một cách để tiếp thêm động lực cho mèo đen, từ những chiếc nơ nhỏ xinh xinh, son môi, má hồng cùng đủ thứ lấp lánh trên gương mặt, vì em vốn là một bé mèo đầy cá tính, cũng có một anh chủ nhân yêu chiều hết mực nên Phuwin chẳng sợ gì cả đâu.

Chỉ là... nếu mặc váy, thì em biết Pond không thích.

Nhưng nếu em nói ra điều này với Dunk, thì mèo đen cũng sẽ không dám thử cho mà xem. Dù Pond và Joong là hai cá thể riêng biệt, sở thích hay gu của Pond chẳng liên quan gì đến Joong cả, nhưng tâm lý mèo đen nhỏ sẽ sợ sệt mà chẳng dám làm dù trong thâm tâm rất muốn.

- Thế Phuwin cũng mua với anh nhé? Em mặc cũng sẽ đẹp lắm.

- Em...

Thấy đôi ngươi mở to long lanh ấy, Phuwin chẳng nỡ từ chối, chỉ đành mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Dunk như sáng lên, cậu rụt rè đưa tay lên sờ thử chất liệu những chiếc váy ngắn ấy, quả thật mềm mịn vô cùng, mèo thích lắm.

Phuwin thấy thế cũng bật cười, giơ tay lấy hết khiến Dunk giật mình nhưng mèo trắng chỉ nháy mắt tinh nghịch.

- Em chỉ lấy một cái thôi, còn lại của anh hết đó nhaaaaaa.

Nói rồi Phuwin nhanh chân đẩy cả xe đầy ắp quần áo ra quầy tính tiền mặc cho Dunk vụng về đuổi theo phía sau.

- Phuwinnnnn àaaa. Nhiều đồ lắmmmmm, bỏ lại bớt điiiiiiiii

Nhưng mèo trắng chỉ bật cười vui vẻ khiến mèo đen vô cùng bất lực, chỉ có thể phụng phịu nhìn thu ngân vừa quét mã vừa xếp quần áo vào những chiếc túi to bự.

Dù vậy, Phuwin vẫn nhìn ra được đôi mắt sáng lấp lánh khi Dunk nhìn vào mấy món đồ xinh yêu ấy, chắc chắn là cậu rất thích chỉ là không dám tiêu xài phung phí như thế thôi.

Nhưng mà mấy anh chủ nhân ở nhà giàu mà, mua cả cái tiệm còn được chứ vài món này đã thấm vào đâu.

Quan trọng là mấy bé mèo của mình được vui vẻ thôi.

- TBC-

Notes:

Ai nhớ mấy bé mèo nhà Meow Coffee House hông?

Fic được lấy cảm hứng từ Outing để viết plot này, chít chít meo meo hoi tại nhớ bé mèo trắng xinh xinh quá.

Viết xong rồi, nên không sợ drop đâu nè hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip