24

"Pí Pònnnn ơiiiiii" Tiếng nói vang khắp phòng bệnh nhưng người thì không thấy đâu

Pond đảo mắt nhìn xung quanh, xác định tiếng nói được phát ra từ hướng nào thì hình ảnh một thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn chạy thẳng đến giường bệnh của hắn.

"Pí Pòn có sao khôngg"

"Chưa chết" Pond khó chịu nhìn cậu trai đối diện

"Ủa dị hõ" Fourth gãi gãi đầu "Em với Gemini lỡ mua nguyên chậu vạn thọ rồi.. Pí Pòn nhận đỡ nha nha nha"

Fourth vừa dứt câu thì Gemini cũng vừa bưng chậu vạn thọ vô tới trước mặt của Pond, anh đặt gọn chậu hoa ở một góc nhỏ trong phòng bệnh.

"Mà sao mày để ra nông nổi này vậy Pond" Gemini nhìn Pond từ trên xuống dười, chân mài khẽ nhíu lại

" Bé Phu nhà tao nằm ngủ mơ thấy tao đòi ly hôn với bé tại tao làm nhỏ nào đó có bầu" Càng kể mặt Pond càng nhăn lại

Haizzz chỉ vì một giấc mơ mà đại thiếu gia nhà Lertratkosum phải nhập viện 2 tuần với lí do đơn giản là vợ đánh.

"Mắc cười quá cha ơi cha 🤣🤣 có cái giấc mơ à mà bị băng từ đầu đến chân" Gemini không thể nào nhịn cười được nữa

"P'Pond ơi Fot xin lỗi nhưng mà tại Phuwin lúc trước crush anh á nên Phuwin mới để cho anh lộng hành vậy á"

Fourth hơi ngập ngừng, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói

"Chứ cái nết của Phuwin ngồi trên đầu trên cổ anh còn được"

Pond trố mắt ngạc nhiên, mèo nhỏ nhà anh sao mà hung dữ thế. Định mở miệng ra nói thì đã bị Fourth chen vô.

"Fot nói thật đó, Phuwin không có hiền đâu anh ấy cọc tính lắm"

"Cái này tao công nhận, tao từng thấy Phuwin nó chửi trên đầu trên cổ thằng Joong vì làm Dunk khóc rồi"

Hết cú sốc này đến cú sốc khác ập đến. Sao mà mọi thứ thay đổi nhanh vậy? Bé con ngoan hiền của hắn đâu?

3 người nói chuyện với nhau một lúc thì GeminiFourth cũng đi về, bỏ lại Pond bơ vơ ngồi đợi mèo đến.

Khoảng tầm nửa tiếng sau thì Phuwin cùng với một chiếc balo nhỏ nhỏ cũng có mặt trong phòng bệnh của Pond.

Hắn thấy em, tâm trạng từ chán nản vội chuyển thành vui vẻ ngay. Cười tít cả mắt.

"Vợ ơi vợ ơi"

Phuwin đi đến bên giường Pond, hai tay của hắn liền dang rộng ra rồi ôm chặt lấy eo của em.

"Bé con đến đây chắc mệt lắm rồi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một tí nào"

Vừa nói hắn vừa kéo em ngồi xuống giường bệnh của mình.

Pond tháo balo trên lưng Phuwin ra rồi bắt đầu lấy những món đồ em đem tới sắp gọn trên bàn.

Phuwin từ nảy đến giờ vẫn không hé răng một lời, mắt cứ buồn buồn cúi xuống không dám nhìn Pond, hai tay thì nắm lấy vạt áo của mình đến nhăn đi.

Pond sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi nhìn sang Phuwin, hắn thấy em như thế thì khó hiểu nên đi lại giường ngồi xuống cạnh em.

Một tay vòng ra sau ôm gọn eo em, tay còn lại thì nâng cằm em lên để mặt em đối diện song song mặt hắn.

"Em bé sao thế? Hay bé giận gì anh? Hửm"

Phuwin lắc đầu, rồi ôm chặt lấy Pond.

Hắn hơi bất ngờ trước hành động đó của em nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại cái ôm của em.

"Em bé như nào nói anh nghe xem"

"Phuwin xin lỗi Pond"

"Hửm? Sao lại xin lỗi anh"

"Phuwin cư xử không đúng, lẽ ra không nê-"

"Không sao không sao hết, là do Phuwin thương Pond nên Phuwin mới như thế thôi đúng không? Anh không trách Phuwin đâu"

"Nhưng Pond đau"

"Haha không đau không đau, là Pond đáng nhận nên không đau"

"Thật không?"

"Thật đó, Phuwin của anh không sai nên không được buồn biết chưa"

"Vâng"

'So với những gì anh đối xử với em trước đây thì bị đánh như này cũng không so bằng' Pond nghĩ

"Bé không buồn nữa nhé, anh đau lòng lắm đấy"

"Hic..Pòn Pon"

"Ơi ơi anh đây anh đây"

"Muốn trồng hoa hướng dương trong vườn"

"Được được nghe theo ý em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip