2

Khi Phuwin giới thiệu Luke là bạn trai mình cho anh, Pond đã có cảm giác bản thân chẳng thích con người này một chút nào ( =)) tất nhiên rồi)

Bộ dạng Luke trông có vẻ là một chàng trai tốt, ngoài việc anh ta đã cướp mất Phuwin khỏi anh. Pond chỉ muốn có thể làm cho Luke biến mất khỏi cuộc đời Phuwin. Nhưng đấy là lỗi của mày khi để mất Phuwin. Trong Pond cứ thế chia làm hai, một phần trong anh ghen tức với Luke, phần còn lại thì không ngừng trách móc bản thân, và tiếc nuối khôn nguôi. Dù vậy, anh vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười chào và lịch sự bắt tay với Luke.



Bỗng nhiên, thế giới Phuwin chẳng còn xoay quanh anh nữa.

Pond đáng ra có thể thấy trước được điều đó, chết tiệt, anh biết sẽ có ngày này, nhưng vẫn cảm thấy thật đau thật đau khi nó thực sự xảy ra.

Người con trai xinh đẹp của anh dần dành nhiều thời gian hơn với Luke (M3, chứ mày muốn sao, hai người họ đang hẹn hò mà.). Có những hôm Pond kiên nhẫn đợi cậu sau giờ học, nhưng rồi anh phát hiện ra Phuwin đã về nhà cùng với Luke rồi. Phuwin không còn ghé qua nhà anh nữa—có lẽ cậu hạn chế do đang có bạn trai, hoặc có thể chính người bạn trai ấy bảo cậu đừng đến. Pond cảm thấy muốn ném thứ gì đó qua sân nhà cậu mỗi khi anh thoáng thấy bóng người đàn ông cao lớn tên Luke xuất hiện ở nhà Phuwin. Anh nổi  tiếng  với cú ném rổ 3 điểm đấy =))

Pond đã cố gắng chữa lành vết thương lòng của mình bằng cách học bài vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy khá hơn. Ngược lại, anh cảm thấy đau khổ hơn vì Phuwin không ở đây để dạy anh tiếng Anh nữa và anh tự hỏi liệu Phuwin đã làm được hết các bài tập Toán chưa. ...hoặc có lẽ giờ đây cậu đã có bạn trai giúp đỡ.

Dù muốn dù không, Pond cũng đã vượt qua được những tuần dài đằng đẵng chán chường mà không có Phuwin bên cạnh. Thời gian trôi qua trong chớp mắt và lễ tốt nghiệp cấp ba của Pond đã cận kề. Thư báo trúng tuyển từ trường đại học được chú đưa thư gửi đến vào một buổi chiều, khi Pond đang nằm chèo queo trên nền nhà, đang đắn đo có nên gọi hỏi Phuwin về kết quả thi tuyển hay không. Với sự thông minh vốn có của bản thân, Phuwin đã đăng kí đi thi chứng chỉ GED, và nếu đậu, cậu sẽ tốt nghiệp cấp ba, đồng nghĩa sẽ bắt đầu học đại học chung thời gian với anh.(*)

(* Phuwin khai sinh sớm 1 năm so với tuổi thật.)

Cả cậu và anh đã hứa sẽ vào chung trường đại học KMITL. Đó là trước khi Phuwin quen với Luke. Chẳng có gì đảm bảo cho việc Phuwin vẫn giữ ước mơ đó nữa. Biết đâu được, cậu đã đổi ý vì người bạn trai tên Luke rồi. Pond một nửa muốn chạy sang nhà Phuwin để hỏi, một nửa lại sợ hãi mà chùn bước. Anh nhớ đã từng đọc đâu đó trong một cuốn tạp chí viết rằng, dù bạn có thân thiết với những người bạn thân nhất của mình đến đâu thì cũng sẽ có lúc hai người đường ai nấy đi—hoặc là để theo đuổi ước mơ hoặc đơn giản là vì người trong mộng đã xuất hiện trước mặt bạn. Đúng là Phuwin và anh có những mối quan tâm và sở thích khác nhau, nên việc hai người kết thúc khi không còn điểm chung Pond có thể hiểu và chấp nhận được. Trái lại, Pond đã chuẩn bị tinh thần đề phòng trường hợp lựa chọn thứ hai xảy ra—vào một ngày nào đó, Phuwin sẽ đến gặp anh với nụ cười toe toét, ngốc nghếch và nói với anh rằng cậu đang hẹn hò với ai đó.

Một người con gái.

CON GÁI.

Chứ không phải là một người đàn ông nào cả.

Bởi nếu như thế, thì người đàn ông đó phải là anh.

Một suy nghĩ ích kỉ đến hèn mọn dày vò Pond mỗi đêm.

Pond muốn cười giễu cho cuộc đời bi ai của mình thì có người gõ cửa phòng. Anh tự hỏi ai lại đến thăm anh vào lúc này, lại còn lịch sự quá mức để gõ cửa, vì những người quen thân với anh chẳng ai làm thế. "Vào đi ạ."

Cửa phòng mở ra, Phuwin đang ở nơi bậc cửa, ngại ngùng nhìn vào trong phòng. "Chào..."

Trái tim Pond như muốn ngừng đập, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó. Anh cũng không đếm nổi, chỉ biết rằng nỗi nhớ đó cồn cào đến mức ruột gan cào xé. "C - chào em.."

"Em không làm phiền anh gì chứ..?"

"K -không. Em vào đi."

Phuwin gật đầu trước khi bước vào phòng. Trước đây, cậu sẽ không ngần ngại nằm xuống giường của Pond và thoải mái lăn lộn như thể đó là phòng riêng của cậu. Thế nhưng lần này thì không. Phuwin trông có vẻ lo lắng khi nhìn quanh phòng. Pond cau mày thắc mắc, vì mặc dù đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu đến nhưng không có gì thực sự thay đổi. Mọi thứ vẫn như cũ, như thể nó đã được chuẩn bị cho sự có mặt của Phuwin.

Trong đó có trái tim Pond.

Nó sẽ không bao giờ thay đổi.

"Ừm..." Phuwin ngập ngừng. Cậu dừng lại ở giữa phòng trước khi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Phuwin nhìn lá thư thông báo đậu trong tay Pond. "Ồ. Anh đã nhận được thư báo đậu rồi ...?

Pond nhướng mày khi giơ lá thư trong tay lên. "Ừ."

"Em thực sự mừng cho anh," Phuwin cười rạng rỡ và anh cũng cười lại với cậu. "Vậy anh định ở ký túc xá hay...?"

Pond định hỏi ngược lại cho câu hỏi lạ lùng của Phuwin, nhưng những lời đó đã bị nuốt xuống và thay vào đó là một câu hỏi khác. "Em nhận được thư thông báo chưa?"

"Em hả?" Những vệt hồng xuất hiện nơi gò má Phuwin khiến Pond chỉ muốn bước tới và hôn lên, nhưng anh biết mình không được phép làm điều đó. "Không có.."

"Không sao? Em không đủ điểm hay sao?"

"K—không. Em chỉ—em không nộp đơn vào KMITL..."

"...em nói sao cơ?"

Giọng điệu của Pond lạnh lùng đến mức khiến Phuwin rụt mình sợ hãi.

"Em—em muốn học công nghệ, Pond...và—và đại học Chula tốt hơn—"

"Chà, ý em là khoa công nghệ của KMITL thì không học được hay sao? Tôi nghĩ ước mơ của chúng ta là được học ở đó," Pond cáu kỉnh. Phuwin biến sắc khi nghe cách Pond xưng hô. Anh chưa bao giờ nói như thế với cậu cả. Pond khó chịu nói, lấy tay vò vò tóc. "Bây giờ tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Tôi đã luôn nhớ về lời hứa đó kể từ khi chúng ta lên mười. Cái quái gì đã xảy ra vậy, Phuwin??"

"Em —"

"Đệch m3. Đừng có nói với tôi mấy lời biện hộ kiểu "con người ai cũng phải thay đổi" đi."

Phuwin nhìn anh với vẻ không tin được. Anh chưa bao giờ cáu gắt với cậu, dù chỉ một lần.

"Em... em chỉ..."

"Bạn trai em cũng vào trường đại học Chula đúng không?"

Vẻ mặt ấp úng của Phuwin đã cho anh câu trả lời.

"Em biết gì không? Sao cũng được, nó chẳng phải việc của tôi," Pond giơ tay ra hiệu cho việc không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa, mặc dù anh hầu như không cho Phuwin cơ hội để giải thích. "Con người AI rồi cũng thay đổi. Và nếu em có thể, tôi cũng vậy. Trong trường hợp đó, có lẽ tôi nên tận dụng cơ hội để sống xa nhà."

Sống xa em.

"Ký túc xá nghe có vẻ hay đấy. Ai biết được tôi có thể tìm được một người bạn cùng phòng nóng bỏng thì sao."

Anh không cố ý tỏ ra thô lỗ như vậy, nhất là khi Phuwin không hề biết bạn thân (cũ) của mình không phải là trai thẳng. Khi nghe những lời đó, khuôn mặt xinh đẹp của Phuwin hiện lên vẻ chua chát. Dù vậy, cậu vẫn từ tốn chúc anh trước khi rời đi. Pond có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng điệu của cậu.

"Em hy vọng anh sẽ tìm được, Pond."

Lồng ngực của Pond thắt lại.

KHÔNG.

"Em thực sự hy vọng anh sẽ tìm được một người anh yêu..."

Anh chỉ yêu em, Phuwin. Em không thể thấy điều đó sao?

Sau khi chúc và trao cho anh cái nhìn chất chứa nhiều cảm xúc mà Pond không thể gọi được tên, cậu bỏ đi.

Rời bỏ anh.





Pond không dọn vào ký túc xá ở.

Đơn giản vì Phuwin cũng vậy.

Đến khi biết chuyện thì cả hai đều bận học, thêm việc này việc khác nên ít gặp nhau. Đôi khi đèn phòng Phuwin vẫn sáng khi anh về đến nhà, chứng tỏ cậu vẫn ở đó, nhưng hầu hết thời gian thì không.

Pond nhớ Phuwin.

Anh nhớ cậu kinh khủng. Anh nhớ cảm giác được cậu dựa dẫm, anh nhớ nụ cười bẽn lẽn của cậu, anh nhớ hơi ấm của cậu mỗi khi họ ngủ bên nhau trên chiếc giường đơn của Pond. Anh nhớ cách Phuwin úp mặt vào lưng anh khi họ xem phim kinh dị. Anh nhớ mọi thứ họ đã làm khi ở bên nhau.

Và giờ Phuwin đang hẹn hò với Luke.

Mỗi lần như thế, Pond lại tự trách móc bản thân, về sự cẩn trọng và sự hèn nhát, về sự đắn do và ngu ngốc.

Tuần tiếp nối tháng cứ thế trôi qua, và trước khi anh kịp nhận ra, học kỳ đầu tiên đã kết thúc.


Bố mẹ anh đã đi công tác khi Pond về đến nhà và mẹ anh đã không để lại chút thức ăn nào trong tủ lạnh. Pond quyết định đi ra ngoài tìm thứ gì đó lấp đầy chiếc bụng đói đang réo ầm ỉ, nhưng rõ ràng đó là một sai lầm vì anh đã gặp Phuwin.

đang ở cùng Luke (hiển nhiên là vậy rồi).

Phuwin lộ rõ vẻ căng thẳng khi ánh mắt họ chạm nhau và Pond ước gì mình có thể bày tỏ điều gì đó khác hơn ngoài cảm xúc trống rỗng trên gương mặt. Thành thật mà nói, anh vốn không phải người lạnh lùng đến thế, đặc biệt khi người đó là Phuwin, nhưng sự hiện diện của Luke làm anh thấy phiền lòng.

"Hey, Pond," Luke vui vẻ chào. "Đi ra ngoài sao?"

Pond nhìn anh ta chằm chằm (và có phần đáng sợ) trước khi gật đầu.

"À, vậy đi cùng bọn này không?" Luke quay sang Phuwin tìm kiếm sự đồng ý từ cậu. "Anh ấy có thể đi cùng, phải không? Mỗi người được phép mang theo nhiều hơn một người bạn mà phải không?

Phuwin trông có vẻ không thoải mái. "Em-em đoán là..."

Pond vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì (mặc dù tim anh ấy đập rất nhanh vì Phuwin trông rất xinh trong chiếc áo len mỏng màu xanh mint mà anh đã mua tặng cậu vào Giáng sinh năm ngoái).

"Có bữa tiệc ở trường tụi này," Luke nhún vai. "Này là truyền thống của trường để ăn mừng mỗi khi kỳ thi kết thúc. Mọi người được phép mang theo bạn bè và người yêu. Nghe ổn không, Pond?"

Trán Pond bắt đầu nhăn lại—mỗi lúc anh đang suy nghĩ. Phuwin thấy mình mỉm cười khi hiểu rõ điều này, bởi vì có lẽ, chỉ có thể thôi, cậu biết rất nhiều điều về anh và cậu hiểu được những gì đang khiến anh đắn đo.

"Ở đấy có đồ ăn ạ." Phuwin nhẹ nhàng nói." Anh chưa ăn gì hết mà, đúng không?"

Phuwin hiểu rất rõ về anh.

Đó là lý do tại sao anh đồng ý với lời mời của Luke—và rồi thấy hối hận về quyết định của mình ngay khi họ đến buổi tiệc. Đi chung với Phuwin và Luke rõ ràng khiến anh rất khó xử, chưa kể đến việc Pond thực sự trừng mắt nhìn mỗi khi Luke đứng quá gần Phuwin của anh. Mọi chuyện trở nên khó xử hơn vì hai người Luke và Phuwin đã đi đến nơi Chúa mới biết ở đâu và để Pond một mình ở một nơi xa lạ với những người không quen biết ngay khi họ bước vào nơi tổ chức.

Pond tìm một nơi an toàn nhất để đứng - một góc khuất căn phòng.

Thật buồn cười là cơn đói của anh đã biến mất và thay vào đó là cảm giác chán ghét về Luke. Cảm giác đó lớn đến mức Pond không chắc liệu đó có phải chỉ đơn giản là 'Tôi không thích anh' hay còn hơn thế nữa, là kiểu 'bỏ tay ra khỏi em ấy, đồ chết tiệt'.

Pond mất chính xác hai mươi hai phút ba mươi giây (anh thừa nhận mình đã nói quá lên) để nhận ra rằng anh đang làm cái quái gì ở đây cơ chứ? Có phải anh đến chỉ vì sẽ có thức ăn—điều mà anh không nghĩ tới ngay khi đến—hay là vì giọng nói nhẹ nhàng của Phuwin và bằng cách nào đó anh đã nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng họ sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn hay là bởi vì...

.. bởi vì anh muốn ở bên cậu đến phát điên, dù chỉ là năm phút ngắn ngủi.

Pond cảm thấy mình như một thằng thảm hại thèm khát tình yêu. Có lẽ là thế thật. Anh cần tình yêu của Phuwin.

Anh nên đi kiếm gì đó để ăn, nó sẽ giúp anh quên đi (trong phút chốc) sự thèm khát hèn mọn của bản thân.

Pond bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm nhân ảnh của Phuwin. Anh dự định sẽ nói ngắn gọn rằng mình sẽ rời khỏi buổi tiệc trước. Pond phớt lờ những cái nhìn tò mò ném về phía anh — có lẽ họ đang thắc mắc anh là ai, vì họ đều là sinh viên trường Chula. Khi anh đang định bỏ cuộc việc tìm ra Phuwin thì bất ngờ bắt gặp cảnh Luke ghì chặt một người vào tường ở cuối căn phòng.

Pond thậm chí không cần nhìn đến hai lần để hiểu rằng họ đang hôn nhau.

Hôn nhau.

Luke khẽ di chuyển và Pond có thể nhìn thấy góc áo của Phuwin đang lấp ló phía sau anh ta. Pond đã thầm nguyện cầu rằng đó sẽ là áo của người khác thay vì của Phuwin. Anh ước rằng chính anh là người hôn cậu vì Luke thấp hơn Pond ( 1cm vẫn là thấp hơn) và anh có chiều cao hoàn hảo để che chở Phuwin và—

Pond buộc mình phải xoay người lại.


(còn tiếp).



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip