3
Anh tự nguyền rủa bản thân vì đã nhìn cảnh đó lâu hơn mức bình thường, bởi vì điều đó khiến anh đau đớn để nghẹt thở, như thể có bàn tay vô tình đang bóp nghẹt rồi xé rách từng mảnh từng mảnh trái tim anh. Phuwin lẽ ra phải là của anh. Người con trai xinh đẹp ấy lẽ ra là của riêng anh chứ không phải ai khác. Vô vàn cảm xúc diễn ra trong tâm trí anh—tức giận, tổn thương, ghen tị, hối hận, cùng cực, đau khổ—khi anh tuyệt vọng tìm kiếm cửa ra. Anh cần phải thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
Pond mãi suy nghĩ nên đụng phải người khác.
"Ôi!" Người con trai kia bật khóc.
"Xin lỗi!" " Pond lập tức kêu lên khi nắm lấy cánh tay của người con trai kia, cố giữ để cậu ta không ngã xuống đất. Anh sững người trong giây lát vì nó làm anh nhớ lại lần đầu nắm tay Phuwin.
"Ừm...". Người kia khụt khịt mũi. "Không sao đâu."
Pond cau mày khi kiểm tra người kia. Mắt cậu ta đỏ hoe và sưng húp và anh không thể biết là do uống quá nhiều hay vì đã khóc quá nhiều. Anh biết mình không nên nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng anh không thể ngăn được. "Bạn có ổn không?"
"Ừ— không sao. Mình chỉ —" Cậu ta bắt đầu nức nở và Pond nhận ra người con trai kia vẫn tiếp tục khóc "Mình cần phải ra khỏi đây."
"Mình cũng thế," Pond nói mà không cần suy nghĩ. "Đi thôi, mình sẽ gọi một chiếc taxi cho bạn". Người con trai gật đầu cảm ơn. Cậu ấy gần như vấp ngã về phía trước (Được rồi, có lẽ cậu ta hơi say, Pond thở dài) nhưng một lần nữa, Pond đã giữ được cậu ta khỏi ngã trước khi đặt một cánh tay lên lưng để dìu ra khu vực đón xe.
Phuwin nhẹ nhàng đẩy Luke ra. Người kia không thực sự rời ra vì môi họ vẫn còn rất gần nhau. Phuwin nhìn cổ áo của Luke. "Xong rồi phải không ạ?"
"Gì cơ?"
"Anh – anh nói với em là nếu em cho anh hôn, em có thể đi tìm Pond." (ngạc nhiên không =))))
Luke thở mạnh. "Em thực sự rất lo lắng cho bạn hàng xóm của mình đúng không? Cậu ta đã trưởng thành rồi, Phuwin à. Anh chắc chắn rằng cậu ta rất ổn. Cậu ta có lẽ đang tán tỉnh ai đó trong khi chúng ta đang nói chuyện đó. Pond trông hấp dẫn mà."
"Ảnh không như vậy đâu." Phuwin phản đối, mặc dù bản thân cậu cũng không chắc chắn về điều đấy. Cậu đã không nói chuyện với Pond trong một thời gian khá dài, ai mà biết được liệu người bạn thân nhất của cậu có thay đổi hay không. Lồng ngực Phuwin đau nhói khi nói ra ba từ đó.
Bạn thân nhất.
Thật sao?
"Em nói sao cũng được. Anh đi lấy nước cho em nhé." Luke vỗ vai Phuwin rồi rời đi.
Phuwin quyết định tiếp tục đi tìm Pond. Thật dễ dàng để tìm ra Pond, vì chiều cao của anh nổi bật giữa đám đông. Phuwin định lên tiếng gọi tên anh, nhưng rồi im bặt khi thấy Pond khoác tay lên lưng ai đó và cùng nhau đi về phía lối ra. Chính xác là một người đàn ông. Phuwin nhận ra chiếc áo. Đó là bạn cùng trường của cậu - chính xác là cậu bạn học xinh đẹp nhất của trường cậu.
Trái tim của Phuwin đau, thật đau.
Phuwin lùi lại một bước, một tay ôm ngực, nước mắt chực trào nơi khóe mắt nhưng Phuwin cố nén lại. Trong thoáng chốc cậu đã định gọi tên anh, nhưng sau đó nuốt lại mọi thứ và quay đi tìm Luke.
↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-
Rốt cuộc tối qua Pond đã không ăn bữa tối đúng giờ.
Vì anh đã đưa cậu con trai kia về nhà - vì cậu ta bấu chặt không buông áo của Pond trong khi khóc lóc và ba hoa về mối quan hệ không mấy thành công của mình với một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn tên Joong. Hai người vừa mới cãi nhau về một thứ ngu ngốc trên điện thoại. Cậu ta than vãn rằng mọi thứ giữa họ thực sự ổn, chỉ có những người xung quanh họ có vấn đề. Bạn bè của cậu ta nói rằng mối quan hệ của cậu ta sẽ không kéo dài vì chúng ta có thể mong đợi điều gì ở một học sinh cấp ba?. "Mình còn phải nằm dưới cậu ta nữa chứ!" - cần rất nhiều nỗ lực để tình yêu đó tồn tại, khi mà cậu ta còn trẻ con hơn cả tuổi thật.
(Lúc Pond gõ cửa căn hộ, một người đàn ông tên Book ra mở cửa. Anh ta tròn mắt vì ngạc nhiên hay kinh hoàng, chính Pond cũng chẳng phân biệt được) và xin lỗi rối rít. Book đã mời anh cà phê và bữa tối muộn và điều tiếp theo anh nhớ là mình ngủ quên trên ghế sofa ở căn hộ một người anh vừa biết chưa đầy 1h).
Đó là một trải nghiệm khó quên.
Pond được chào buổi sáng bằng nụ cười toe toét của Dunk - cậu ta đã nhanh chóng giới thiệu tên mình khi thấy anh mở mắt - và bữa ăn sáng được trang trí đẹp mắt mà Book đã làm cho anh. Lúc đầu họ còn ngượng ngùng, nhưng sau khi biết rằng họ bằng tuổi nhau, cuộc trò chuyện trở nên suôn sẻ và thoải mái hơn. Book đề nghị chở anh về nhà, nhưng Pond lịch sự từ chối. Dunk đã lưu số của anh sau khi Book đá cậu ta một cách không thương tiếc, bắt cậu ta đãi anh vài món ngon vì mọi việc anh đã làm.
"Nhưng em chỉ đưa cậu ấy về nhà thôi mà, không có chuyện gì lớn lao hết" Pond bối rối nói.
"Em chịu khó ngồi nghe Dunk than vãn, thế là quá đủ rồi," Book giơ hai tay tỏ vẻ anh chịu chẳng thể làm được như Pond và Dunk lườm anh ta. Pond chào tạm biệt rồi bắt xe về nhà.
Khi Pond về đến nhà, Phuwin đang đổ rác trước cửa nhà.
Anh biết mình không nên cảm thấy như vậy, nhưng cơn giận của anh lại quay trở lại khi anh nhớ lại cảnh Luke hôn Phuwin đêm hôm trước. Pond chỉ liếc nhìn cậu rồi bỏ đi chứ không dừng lại chào hỏi, quyết tâm sẽ không nói chuyện với cậu, ít nhất là trong ngày hôm nay.
"Pond, c – chờ đã"
Pond dừng lại, nhưng không quay sang nhìn cậu.
"Em.." Phuwin thì thầm. " Em thấy anh đi với anh Dunk tối qua.."
Em thấy sao?
Pond nhíu mày, quay lại nhìn Phuwin. Nhưng chẳng phải em đang quá bận bịu hôn anh ta sao.
Anh nhún vai tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát cả.
"Ừ. Tối qua anh đưa cậu ta về nhà." Giọng anh khi kể lại chuyện đó trông thực bình thản, gương mặt Phuwin biến sắc. Cậu chắc hẳn đã hiểu câu nói đó theo một hướng khác (có lẽ cậu nghĩ đã có chuyện xảy ra giữa hai người họ - ngủ với nhau chẳng hạn) vì môi cậu run run. "Tại sao em hỏi thế?"
"Anh ấy – anh ấy nhìn dễ thương. Anh Dunk rất dễ thương."
"Vậy ư?" Pond nhíu mày." Ừ."
"Em– em nghĩ anh —"
"Thẳng?"
Phuwin thở mạnh khi anh nhắc đến từ đó. Giọng điệu của Pond pha lẫn sự mỉa mai và điều đó khiến cậu sợ hãi. Anh không còn là Pond trước đây của Phuwin. "Đó không phải là điều em—"
"Vậy ý em là gì?"
Không khí gượng gạo khiến Phuwin cảm thấy bức bối đến mức ngạt thở. Cậu lùi lại vài bước trước khi quay lưng rời đi, từ chối tiếp tục nói chuyện với Pond. Pond đứng nhìn theo bóng Phuwin biến mất sau cảnh cửa bị đóng sầm một tiếng thật mạnh. Những lời nói ra chẳng thể nào thu hồi được, anh (một lần nữa) đẩy cậu ra khỏi cuộc sống mình. Nắm tay siết chặt đến mức không còn cảm giác, nhưng trái tim anh vẫn đau âm ỉ.
↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-
Những tuần sau đó Pond không gặp Phuwin thêm lần nào nữa.
Có thể là do họ có lịch học khác nhau—học kỳ đó, anh học buổi sáng trong khi Phuwin học sau bữa trưa (anh lấy thông tin từ Gemini, em trai của Phuwin). Pond đôi khi bắt gặp Phuwin qua cửa sổ nhà cậu, nhưng Phuwin dường như không nhận ra có người đang nhìn mình. Thật buồn cười khi họ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại có cảm giác như cách xa cả ngàn dặm.
Họ dần dần rời xa nhau.
Có đôi khi Pond thấy Luke đến nhà đón Phuwin, và anh thật lòng tự hỏi tại sao họ vẫn ở bên nhau. Anh muốn đập đầu vào tường (để tạ lỗi) mỗi khi ý nghĩ xấu xa đó xuất hiện. Niềm hạnh phúc của Phuwin luôn là điều quan trọng nhất đối với anh. Chỉ cần cậu hạnh phúc mà thôi. Anh đã dặn dò bản thân như thế. Trừ việc thực tế anh cảm đau khổ khi biết rằng Phuwin đang hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc mà chẳng cần có anh ở đó.
Điện thoại trong tay rung lên kéo Pond ra khỏi dòng suy nghĩ. Hiện trên màn hình là tin nhắn từ Dunk.
🌻 Pond! Có ở nhà không?
🍞 Có. Vụ gì?
🌻 Yeh. Có đang rảnh không? Qua trường chơi với tao được không? Gặp nhau đi rồi tao giải thích cho nghe.
Pond thừ người ta một hồi trước khi cầm máy nhắn tin lại.
🍞Trời nắng quá. Làm biếng ra ngoài.
🌻 Huhuhu. Pond là đồ xấu tính ☹️
🍞 ... được rồi. Chờ tí đi
🌻 Yeahhh!!! <3<3<3
Dunk nhắn tin như mấy đứa nhóc cấp 3, lúc nào cũng chèn kí hiệu cảm xúc hoặc mấy kí tự cute dễ thương. Nhưng nó có vẻ là điều tốt vì Joong chắc hẳn sẽ nghĩ cậu ta dễ thương? (hoặc không?)
Pond lén nhìn cửa sổ phòng Phuwin một lần nữa. Không có động tĩnh gì - có vẻ như chủ nhân của căn phòng đang đi ra ngoài. Pond có chút lưỡng lự. Anh không muốn đến Chula vào lúc này, rồi vô tình gặp Phuwin ở đấy. Anh không muốn cậu hiểu nhầm rằng...
Nhưng mà, nếu bị hiểu lầm thì sao?
Bọn họ chỉ là bạn mà thôi.
Hơn nữa, Phuwin có vấn đề vì với chuyện đó ư? Cậu đang hẹn hò với Luke cơ mà. Chuyện Pond làm bạn với ai chẳng phải là vấn đề để Phuwin phải vướng bận.
Vậy là, ba mươi phút sau đó, Pond có mặt trước khoa Kĩ thuật, đợi Dunk tan học. Dunk nhắn tin báo rằng lớp học của mình sẽ sớm kết thúc cùng một loại icon trái tim <3. Đọc xong tin nhắn, Pond chỉ muốn bóp cổ Dunk. Nếu Pond biết lớp học của cậu ta chưa xong, anh sẽ không vội vã đi như vậy. Chưa kể trời hôm nay nóng không thể tả.
"Pond..?"
Trái tim Pond đập liên hồi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Nó thuộc về người anh không muốn chạm mặt nhất vào lúc này. Nhưng đã quá trễ để anh có thể hối hận. Anh tự mắng chửi bản thân vì quyết định ngu ngốc, rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi ngước lên nhìn người kia. "Ừ."
Phuwin, đứng trước mặt anh, mắt chớp chớp với vẻ không tin, đầu thì nghiêng sang một bên (và Pond thấy hành động đó của cậu thật dễ thương.). "Là anh thật à? Anh đang làm gì—"
"Pond! Chờ có lâu không vậy?"
Giọng nói vui tươi hớn hở của Dunk kéo hai người trở về với thực tế. Cả hai quay sang nhìn Dunk, người đang nở nụ cười ngây thơ (nhưng đã gây ra tội lớn với Pond).
"P'Dunk."
"Xin chào, Phuwin." Dunk vui vẻ chào lại. Rồi chớp mắt đầy bối rối nhìn Pond rồi chuyển sang Phuwin. "Ồ, em quen Pond hả?"
Pond nhìn thấy vẻ mặt bị phản bội của Phuwin. Cậu có lẽ đã nghĩ rằng anh và Dunk đang hẹn hò, và cảm thấy tổn thương khi Pond chưa bao giờ nhắc đến cậu với Dunk— trong khi cậu đã giới thiệu Luke với Pond
"Đi thôi." Pond vội nói rồi kéo tay áo của Dunk. "Kiếm cái gì bỏ bụng đi. Đói quá."
Pond giả vờ như bản thân không hề biết việc Phuwin đã nhìn theo khi anh và Dunk cùng nhau rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip