4

"Pond?"

"Ừ. Vụ gì?"

"Mày ổn không vậy?" Dunk lo lắng hỏi, "Tao thấy mày đang nghĩ đi đâu ấy..."

Pond xua xua tay, không muốn bạn mình lo lắng thêm. "Tao không sao."

Dunk rõ ràng không hề tin vào câu trả lời của Pond. Một gương mặt chau mày đăm chiêu không thể không có chuyện gì. Dunk khoanh tay lại rồi ghé lại gần anh thì thầm. "Thôi nào, kể tao nghe đi. Buồn tình vì cô nào đúng không?" Pond khụt khịt mũi. "À rồi, vì em trai nào đúng chưa? Để xem nào, ummmm". Rồi cậu ta (gần như) hét toáng lên. " Vì Phuwin đúng không?"

Pond sửng sốt trước lời buộc tội bất ngờ (nhưng chính xác). "C-cái gì cơ?

"Trời đất ơi." Dunk thở dài. "Mày thích Phuwin!"

"Ai – ai nói vậy—"

"Mày đang lắp bắp, rồi còn phủ nhận kiểu như vậy nữa." Dunk (vờ) khóc sướt mướt như đang đóng phim làm mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào hai người họ. "Trời ơi, Pond! Tao có làm gì sai không? Có khi nào Phuwin nghĩa tao với mày đang hẹn hò không? Clm, để tao quay lại tìm ẻm giải thích, giữa tao với mày không có chuyện gì hết!"

"Cứ để em ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ." Pond cắt ngang, cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Anh ước Dunk đừng làm quá lên nữa vì hiện giờ đã có hơn ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bàn của họ. "Tao không nợ em ấy lời giải thích nào cả. Em ấy có phải bạn trai của tao đâu chứ."

Dunk nhíu mày, nghiêng đầu tỏ ý không hiểu (và Pond thấy cậu ta trông thật ngốc). "À, tao nghĩ mày nói đúng. Ẻm đang hẹn hò với Luke mà nhỉ...". Pond khựng người khi nghe thấy cái tên đáng ghét kia. "Ảnh nhảy đẹp lắm á. À, xin lỗi nha.".

"Ừ, đúng rồi. Phuwin đang hẹn hò với tên đó đó."

Sự im lặng bao trùm hai người họ sau câu nói của Pond. Anh dán mắt vào mặt bàn gỗ trong khi Dunk tựa má lên tay, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Sao mày không nói cho em ấy biết tình cảm của mình..?" Một người bất chấp mọi thứ vì tình yêu như Dunk không hiểu được tại sao bạn mình lại làm như thế.

Pond hắng giọng. "Tao không chắc em ấy.."

".. thẳng hay không ấy hả?"

Anh ho nhẹ rồi mới trả lời. "... ừ."

"Hmm.." Ánh nhìn của Dunk không để trên người Pond nữa. Cậu ta nhìn về phía xa, kể cho người bạn mới quen về chuyện của mình. "Tao cũng đã không chắc chắn về bản thân mình cho đến khi Joong xuất hiện trong cuộc đời tao. Mới đầu, mọi chuyện quả thực với tao rất kinh hoàng, giống như một cơn ác mộng vậy. Em ấy đột nhiên từ đâu xuất hiện, tỏ tình với tao rồi suốt ngày đi theo đòi làm bạn trai tao. Còn tao thì kiểu, cái gì cơ? Nhóc đang là học sinh cấp 3 thôi đấy!" Dunk cười khúc khích khi nhắc đến cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn của mình, rồi lại lắc đầu như thể vẫn không tin được hành động bạo dạn của người được nhắc đến. "Nhưng rồi tao quyết định cho em ấy một cơ hội, ... và rồi chuyện giữa tụi tao cũng ổn! Dù mọi người xung quanh tụi tao chẳng tán thành hay ủng hộ gì – bởi vì thề, mày không biết một thằng nhóc mười bảy tuổi ghen như thế nào mỗi khi tao nhắc tên một người nào—"

Pond có chút bất ngờ. " Gì cơ?"

Dunk nhíu mày. "Tao lại luyên thuyên nữa rồi. Só ri bồ tèo."

"Không sao đâu. " Pond an ủi, và tự hỏi liệu đây có phải điều Book nói về "việc lắng nghe Dunk" hay không. "Nói chuyện với mày vui mà."

"Vậy sao...?" Dunk cười hớn hở khi nghe Pond nói thế, rồi ngồi như thế một hồi lâu. Sau khi đã vui xong vì lời khen vừa nhận được, Dunk tiếp tục đưa ra câu hỏi về cuộc sống tình cảm của Pond. "Tao nghĩ mày nên thử..."

"Tao không thể. Em ấy hẹn hò với... tên kia rồi."

"Đến cái tên của bạn trai Phuwin mày cũng không muốn nhắc tới kìa Pond. Mày có thể quên được em ấy sao. Tao nghĩ ấy... mày nên...mạnh mẽ lên rồi đi tỏ tình đi. Chứ cứ làm bản thân đau khổ vì không dám bày tỏ rồi cứ vậy hoài không được đâu."

Pond thở dài, chẳng thể phản đối lời của Dunk vì rõ ràng bạn anh nói không sai. Anh sợ không dám tỏ tình với Phuwin vì không muốn tình bạn của họ rạn nứt, nhưng giờ Phuwin đang hẹn hò với người khác (ngay cả trong tâm trí anh cũng từ chối nói tên), tình bạn của họ đã bị hủy hoại rồi, vậy tại sao không làm cho mọi thứ kết thúc tại đây luôn đi?

Tuyệt thật, Pond chán chường nghĩ..Chuyện này mới "tuyệt" làm sao.

"Mày trả chầu này đúng không?" Pond chuyển chủ đề, và cũng hi vọng bạn anh cũng sẽ dừng những lời khuyên ở đây. "Coi như đền bù cho tao?"

"Hả?" Dunk đơ người. "Tao có nói vậy đâu."

"Vậy mày gọi tao qua đây làm gì? Là mày nói mày sẽ giải thích với tao sau."

"Ô. Cái đó hả. Không có gì hết." Dunk ngây thơ trả lời. "Tao chỉ không muốn mày ở nhà mà không chịu tận hưởng cái trời nóng như điên như thế này."

Pond tin rằng sẽ có ngày anh bóp cổ Dunk.


-ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛-



Dù vậy, Pond vẫn không đủ can đảm để đối mặt với Phuwin

Anh thôi nhìn sang cửa sổ nhà cậu. Mẹ anh hỏi thăm lâu không thấy Phuwin ghé chơi, và anh chỉ có thể bịa lí do rằng cả hai đang quá bận bởi đồ án - trong khi thực tế thì họ chẳng bận đến thế, đều chỉ xong tiết học là về nhà chẳng đi đâu.

Sau bữa cơm tối, Pond lên giường nằm nghỉ ngơi rồi ngủ quên mất. Điện thoại quên tắt chuông vang lên tin nhắn lúc nửa đêm khiến anh giật mình thức giấc. Pond rên lên ai oán, thầm chửi tên điên nào lại nhắn tin vào lúc tối khuya như vậy. Xung quanh tối đen, hẳn mẹ Pond đã vào phòng kiểm tra và tắt đèn giúp anh. Anh nương theo ánh sáng hắt lên từ màn hình để xác định vị trí chiếc điện thoại. Pond bất ngờ khi thấy tên người gửi tin nhắn.

Là Phuwin.

 🐱 Anh ngủ chưa?

Pond ngồi bật dậy, ngó đầu nhìn sang cửa sổ nhà Phuwin. Đèn phòng còn sáng. Pond nhìn lại đồng hồ, nhận ra chỉ mới hơn 10 giờ tối. Anh ngủ sớm nên có chút lẫn lộn về thời gian. Pond dui dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi đi mở đèn phòng.

🍞 Anh thức rồi đây.

🐱Em xin lỗi..

🍞 Không sao đâu.

🐱Pond, em qua phòng anh được không?

Pond nắm chặt chiếc điện thoại trong tay suốt 5 phút (và có lẽ đây là 5 phút dài nhất của cuộc đời anh). Chuyện này vốn là thói quen của hai người họ. Bất cứ khi nào Phuwin không ngủ được, cậu sẽ lẻn vào phòng Pond và họ sẽ ngủ cùng nhau. Ban đầu mẹ Phuwin có chút hoảng sợ khi phát hiện ra con trai bà không có trong phòng. Nhưng chuyện đó lại xảy ra thêm vài lần nữa, nên bà hiểu rằng nếu Phuwin mất tích vào buổi sáng, bà có thể tìm thấy cậu trong phòng của Pond.

Nhưng chuyện đó xảy ra lâu rồi—rất rất lâu rồi.

Năm phút chuyển thành mười phút. Rồi lại thêm năm phút nữa trước khi Pond quyết định trả lời tin nhắn Phuwin.

🍞 Được. Em nhớ mặc áo khoác nhé. Trời đêm lạnh lắm.

Pond muốn ném chiếc điện thoại của mình đi ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi. Anh vừa làm gì thế này? Anh vừa đồng ý với lời yêu cầu của Phuwin? Và còn dặn em ấy mặc áo ấm vì ngoài trời lạnh — đúng, anh đã vừa làm những điều (điên rồ) đó. Anh thầm rên rỉ, hai tay ôm lấy mặt vì (thề có chúa), tim anh đang đập nhanh điên cuồng, cơn lo lắng khiến anh đứng ngồi không yên, mặt anh đang nóng ran lên và—

Pond suýt nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Anh quá bối rối mà quên mở khóa cửa sổ. Pond vội vàng mở cửa sổ cho Phuwin và giúp cậu trèo vào trong. Ngón tay của họ chạm vào nhau. Một tay Pond để ở lưng Phuwin để giúp cậu giữ thăng bằng - một thói quen mà anh không bao giờ quên. Điều buồn cười là cân nặng của Phuwin vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm.

"Anh khóa cửa sổ." Phuwin cười khúc khích nói trong khi Pond giúp cậu tháo dép ra.

"Ừ, cũng nhiều năm rồi nên cũng không để nữa." Pond lơ đãng đáp, và tiếng cười của Phuwin ngưng bặt.

Tuyệt vời quá thằng ngu này. Pond, mày đúng là thằng đầu đất. "Ý anh– ý là, anh đã khóa cửa sổ lại." Rồi anh chuyển sang bảo Phuwin cởi áo khoác ra. Cậu cũng không nói gì, im lặng làm theo.

"Anh —kh– không thấy lạnh à?" Phuwin ngại ngùng hỏi lại, ánh mắt nhìn xuống chân Pond.

"Sao?" Pond khó hiểu trước câu hỏi của Phuwin, cho đến khi nhìn xuống và nhận ra bản thân đang ở trần.

Phuwin đặt áo khoác lên chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi cứ đứng yên như vậy, không di chuyển. Những năm trước đây, giữa họ chẳng có sự ngại ngùng hay xấu hổ gì cả.

Khi đi ngủ, Phuwin luôn cởi quần dài ra, chỉ mặc chiếc áo thun rộng cùng chiếc boxer. Cậu thường chẳng chút e dè, cứ thế mà leo lên giường anh, luôn quẳng cái quần xuống giường trước khi nằm xuống bên canh anh. Pond thì chẳng bao giờ mặc áo vì anh thích cởi trần, giường có chăn, và hơi ấm của Phuwin, anh chẳng cần gì hơn thế.

Những năm trước đây họ đã như thế.

Gò má Phuwin có chút ửng hồng. Pond nhận ra cậu có chút không thoải mái với tình trạng không mặc áo của anh. Nếu đó là điều Phuwin muốn, anh sẽ làm vì cậu. Pond lấy chiếc áo thun để trên móc treo và mặc vào như thể chẳng có việc gì to tát cả.

"Giờ chúng ta sẽ đi ngủ hay em tính cứ đứng ở đó cho tới sáng thế?"

Vệt hồng nơi gò má của Phuwin như đậm màu hơn sau câu hỏi của anh. Pond đã lên giường nằm, và chừa một chỗ trống lớn ở bên cạnh cho Phuwin. Anh thấy Phuwin nuốt nước bọt trước khi leo lên giường với anh.

"Khi nào em xong thì tắt đèn đi nhé."

Pond rên khẽ khi cảm nhận được hơi ấm từ Phuwin. Chiếc giường kêu cọt kẹt khi cậu leo lên. Pond có cảm giác Phuwin vừa nén tiếng nức nở vừa tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối như cách đây 30 phút. Pond quay lưng lại với Phuwin, cố gắng tìm cách để có thể ngủ trong đêm nay. Anh cố gắng không chạm vào người bên cạnh, nhưng dù vậy, khi chiếc giường vẫn như thế nhưng giờ cơ thể họ lại không còn như xưa, vai Phuwin đã chạm vào lưng anh.

Anh vẫn cảm thấy thật dễ chịu với sự đụng chạm ấy.

"Pond, anh ngủ rồi sao?"

"Có chuyện gì thế?"

"Anh quay lại nhìn em đi."

Pond chết lặng trước câu nói của Phuwin. Anh cảm thấy Phuwin đang cố gắng không tự tát mình vì đã nói những lời đó, nhưng vài giây sau, Pond xoay người lại như cậu yêu cầu. Lúc này họ đang đối mặt với nhau, Pond cảm thấy Phuwin trông thật nhỏ bé khi ở bên anh.

Theo bản năng, Phuwin nhích tới ôm lấy Pond.

Pond căng thẳng, nhưng anh không từ chối mà đẩy cậu ra. Không, phải nói là anh không hề có ý định từ chối cậu. Trời về đêm rất lạnh nhưng cách cơ thể họ áp sát vào nhau khiến nó ấm áp. Ánh mắt Pond không hề rời khỏi khuôn mặt Phuwin. Anh thấy Phuwin nhắm mắt lại trông rất yên bình, vì biết rằng dù trong màn đêm tối đen, cậu vẫn an toàn, cậu luôn có anh bên cạnh. Pond đặt tay lên vai Phuwin trước khi kéo cậu lại gần.

Phuwin thuộc về anh.

Trong vòng tay của anh.

Không một ai khác ngoài anh.

Ngón tay Pond vuốt nhẹ gò má Phuwin, không giữ được thắc mắc trong lòng. Anh có cảm giác Phuwin đang khóc. "Hai người cãi nhau sao?"

Phuwin mở mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, cậu không nghĩ anh sẽ hỏi.

"Tên đó có làm em đau không?"

Phuwin im lặng không trả lời. Pond cảm nhận được cái khẽ lắc đầu ở trong lòng cho câu trả lời, và anh cũng gật đầu lại xem như đã hiểu. Vậy thì tốt, bởi anh thề sẽ lao ra khỏi giường và tìm đến nhà Luke để hỏi tội nếu như nhận được cái gật đầu từ Phuwin.

"..hai người đã làm chưa?"

"Ao!" Phuwin thốt lên, không tin nổi anh sẽ đề cập đến. Cậu cố xích người ra nhưng không thành vì cái ôm của Pond rất chắc chắn.

"Anh chỉ hỏi thôi." Pond nhíu mắt. "Em chỉ cần trả lời rồi hoặc chưa?"

Phuwin rất mừng vì căn phòng lúc này tối om, nếu không Pond sẽ thấy được gương mặt của cậu đang nóng bừng.

"Sao–sao anh lại muốn biết chuyện đó?"

Bởi vì lần đầu tiên của em phải thuộc về anh, Pond muốn đáp lại như thế nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào. Thay vào đó, anh nói. "Bởi vì anh không muốn em làm điều đó."

Đây.

Hi vọng câu trả lời của anh không quá lộ liễu. Pond tự trách bản thân không kiềm chế được.

"Tại sao?"

Tại sao ư?

Em ấy cần phải biết lí do ư?

Pond nghĩ bản thân đang tự đào cho mình một cái hố.

Anh im lặng một hồi lâu - không phải anh không muốn trả lời Phuwin, mà là anh không biết phải trả lời như thế nào? Liệu anh có nên nói thẳng ra luôn không? Liệu anh có nên tận dụng cơ hội để thú nhận và bày tỏ tình cảm của mình với Phuwin?

Nhưng mà.. Phuwin cãi nhau với tên đó và cậu đang tổn thương, và rất buồn. Làm như thế là anh đang lợi dụng cơ hội. Tinh thần của cậu lúc không ổn định. Pod không muốn bản thân tỏ tình với Phuwin vào lúc cậu yếu lòng, không sáng suốt nhất. Thêm nữa, nếu như Phuwin hoảng sợ, đap anh ra và bỏ đi thì sao?

Pond rất nhớ hơi ấm của Phuwin.

Đêm nay hãy để cho anh được ôm em như thế này.

"Anh đừng lo." Phuwin nhỏ giọng nói, dù Pond vẫn không nói gì thêm. "Em giữ điều đấy cho một người khác."

"Sao cơ?". Pond ngây ngốc đáp lại, trong ngực đột nhiên tràn ngập sự ghen tị. "Một người khác ư?"

Một người nào khác mà anh không hề biết?

"Hmm.." Câu trả lời của Phuwin nhỏ đến mức Pond nghĩ liệu có phải anh đang tưởng tượng ra hay không. Phuwin ghé sát mặt mình vào ngực anh, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay anh."Có một người.."

Phuwin ngủ quên trong cái ôm của Pond.

Còn Pond thì không.


=))))


p.s: 

1. up sớm vì mùa đông nước Nhật đến rồi  ♡⸜(˶˃ ᵕ ˂˶)⸝♡

2. giữa ppw là bạn từ nhỏ, ppw là anh trai của bạn thân và ppw là 2 người lạ tình cờ gặp nhau, mọi người thích cái nào hơn vậy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip