5
"Alo, trái đất gọi Pond!"
Dunk chẳng dừng lại ở việc gọi lớn, mà còn dùng nước vung vẩy vào mặt anh. Book kinh hãi trước cảnh tượng Dunk như bà đồng làm phép và vội vàng đưa cho Pond khăn tay để lau mặt đã ướt nhẹp.
"Dunk, bớt quậy bớt báo đi!"
"Mày còn thắc mắc tại sao mày với Joong hẹn hò không được lâu hả.". Pond mỉa mai nhận xét trong khi lau mặt. "Có lẽ thằng bé bị sốc vì có người lớn tuổi hơn nhưng thực ra lại trẻ trâu hơn đấy."
Dunk ngồi sụp xuống ghế với vẻ mặt buồn bã. Pond thở dài chán nản. "Thôi được rồi, cho tao xin lỗi. Tao không cố ý nhắc đến Joong vào chuyện này."
"Nhưng em nói không sai đâu." Book lắc đầu, cố nén tiếng cười lớn. "Joong chắc chắn khủng cmn hoảng luôn. Đó chắc là lí do tại sao thằng bé không gọi điện—"
"Em ấy đang bận thi!" Dunk bực tức kêu lên. "Bọn tao không gọi nói chuyện với nhau để em ấy tập trung học thi mà thôi—trời ơi, hai người thật xấu tính!"
Book cười lớn vì mục đích ghẹo gan Dunk của mình thành công, còn Pond chỉ cười thích thú vì khuôn mặt của cậu ta trông thật buồn cười.Anh không biết vì ba người họ đã trở thành bạn bè. Nó chỉ xảy ra một cách tự nhiên như vậy thôi.
"Chuyện với Phuwin sao rồi?" Dunk không chịu thua, ngay lập tức trả đũa bằng cách nhéo vào nỗi đau của Pond.
Pond nhăn mặt. Cú đánh trả này đau đấy. "Có ngày tao đánh mày bay màu đó, biết không?"
Đến lượt Dunk cười hả hê vì màn trả thù thành công.
Pong trở về nhà sau khi đã nắm tóc (một cách thật nô giỡn) Dunk và giật vài cái. Họ chào tạm biệt nhau trong khi Dunk giả vờ hờn dỗi với Pond còn Book thì đảo mắt vì cái cảnh ngớ ngẩn đó.
Pond quyết định đi bộ một quãng đường dài về nhà thay vì đi tàu để quên đi mọi chuyện. Vừa đến góc đường, anh đã nhìn thấy Luke đang đứng trước nhà Phuwin. Anh đi chậm lại rồi dừng lại để xem xét tình hình.
Phuwin mặc chiếc áo thun xám và áo khoác mỏng. Cậu mỉm cười yếu ớt với Luke trước khi vẫy tay chào tạm biệt và quay người bước vào nhà. Phuwin liếc nhìn (một hồi lâu) về hướng nhà của Pond - chính xác là phòng ngủ của anh - trước khi đóng cửa lại..
Pond định xoay người rời đi (vì muốn tránh mặt tên kia) nhưng đã quá trễ, Luke đã thấy anh và lên tiếng chào hỏi.
"Xin chào!" Luke mỉm cười thân thiện.
"Phuwin bị ốm sao?" Pond không kiềm được buộc miệng hỏi.
"Sao cơ? Ừ, đúng rồi. Tưởng cậu phải biết chứ, hai người vốn là...hàng xóm mà." Biểu cảm của Luke có chút thay đổi khi anh ta nói câu đó. "Bố mẹ em ấy không có ở nhà nên tôi mang cho em ấy một ít đồ ăn."
"Bố mẹ em ấy không ở nhà sao?" Pond lặp lại như một cái máy.
"Ừ, Bọn họ đi ăn tiệc đầy năm của con nhà họ hàng." Một lần nữa, Luke nhìn anh khó hiểu, như thể việc anh hỏi là chuyện hiển nhiên ai cũng phải biết. "Gemini cũng đi với bố mẹ. Hình như ngày mai bọn họ mới về. Thôi, tôi đi đây. Bữa nào gặp nha Pond."
Pond có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực khi anh thú nhận với người trước mặt, hay nói chi tiết hơn, là bạn trai của Phuwin.
"Tôi yêu bạn trai của cậu."
Luke chỉ hơi xoay đầu lại nhìn anh, chứ chẳng hề xoay cả người lại. Nhưng Pond thì đã làm thế. Anh quay cả người lại, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến mức nói với Luke điều đó. Anh chờ người yêu của Phuwin lao tới đánh, đá hoặc làm gì đó với anh nhưng bất ngờ, Luke chỉ nhìn anh mỉm cười.
"Tôi biết."
Pond đứng hình. "Cậu - biết ư?"
"Ừ, chuyện đó quá rõ ràng mà ông ơi." Luke khịt mũi. "Và cũng chẳng cần phải đầu óc thiên tài gì để nhận ra tâm trí của Phuwin cũng chẳng để ở chỗ tôi. Tôi chỉ chờ cho em ấy nhận ra tình cảm của bản thân thôi. Em ấy lạc lối rồi, chẳng biết gì cả."
"Gì cơ?" Pond không tin được những gì Luke đang nói. "Cậu biết em ấy không yêu mình, nhưng...vẫn giữ em ấy bên cạnh ư."
Có một tia không đọc được lóe lên trong mắt Luke khi anh ta nhìn chằm chằm vào Pond. "Cũng một lí do như cậu thôi. Cậu đã giữ em ấy bằng việc không ở kí túc xá còn gì. Đó gọi là hi vọng đấy, Pond." Nói xong câu đấy Luke cười, nhưng chẳng có cảm xúc gì đằng sau nụ cười ấy cả. Chỉ đơn giản là chủ nhân của nó cố nâng môi cong lên. "Tôi đoán em ấy không cần phải cảm thấy tuyệt vọng nữa vì cậu đã đáp lại tình cảm của em ấy."
Luke nói với vẻ bình thản, nhưng Pond cảm giác đầu mình choáng váng như ai đó vừa lấy cây búa đập thẳng vào đầu. "Tạm biệt, Pond."
Luke không nhìn Pond thêm một lần nào nữa, cứ thế quay lưng bỏ đi. Để lại Pond đứng một mình, ngây ngốc, cùng những lời nói của Luke cứ vang ong ong trong đầu. Pond cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh liên hồi khi nhận thức đã quay về, và hiểu được đôi tai không hề lừa trái tim đang gần như tuyệt vọng vì sự nhớ mong về tình yêu đơn phương.
Anh muốn có Phuwin trong cuộc đời này.
Cậu ấy thuộc về anh.
Tiếng nói trong đầu mau đi tìm Phuwin đi vang lên, ra lệnh cho đôi chân vì quá hồi hộp mà đứng như trời trồng di chuyển. Vài giây sau, anh đã chạy đến nhà Phuwin. Anh suýt chút nữa là chạy đến gõ cửa sổ phòng Phuwin, nhưng rồi kiềm chế lại được. Anh nghĩ bản thân nên làm một cách tử tế hơn, nên thay vào đó Pond đi về phía cửa trước. Anh gõ cửa, anh bấm chuông, rồi gõ lần nữa. Pond gõ gõ những ngón tay trên cửa trong lúc chờ đợi, lại thiếu kiên nhẫn dùng bàn tay đập mạnh, rồi lấy nắm tay gõ cửa cho đến khi nó được mở ra.
"P–Pond?" Phuwin nói, giọng đứt quãng. Có vẻ như cậu đã chạy vội từ phòng mình xuống.
"Em– em tưởng–"
Pond lao tới ôm lấy Phuwin. Sau đó anh dùng lưng đóng cửa lại và kéo Phuwin lại gần trong vòng tay mình. Phuwin kêu lên ngạc nhiên khi mặt cậu chạm vào hõm vai của Pond.
"Po—Pond—"
"Em chia tay với tên đó được không."
"Sao cơ?"
"Anh xin em hãy chia tay với tên đó đi."
Giọng nói của Pond có chút run rẩy. Anh sợ hãi. Phuwin ban đầu có chút bối rối, nhưng nhanh chóng hiểu được lời của anh nói.
"Anh muốn em – chia tay với Luke sao?"
"Anh không muốn nghe tên tên đó." Pond bất lực đáp. Một giây trôi qua mà không nhận được câu trả lời của Phuwin, với anh như một thế kỉ vậy. "Nhưng đúng rồi, anh xin em–"
"Nh–nhưng – vì lý do gì mới được?"
"Bởi vì đáng ra người đó phải là anh, Phuwin. Người yêu em phải là anh chứ không phải anh ta." Pond vùi đầu vào vai Phuwin, cảm nhận được làn da đang nóng bừng của cậu, người anh luôn khao khát. "Anh suy nghĩ ích kỉ như vậy có được không em–?"
Phuwin không nói gì. Pond thu hết can đảm nói ra hết tình cảm đã chất chứa trong lòng quá lâu, chỉ chờ ngày được giải thoát.
"Anh muốn là mối tình đầu của em. Muốn mình là bạn trai đầu tiên của em... Muốn là nụ hôn đầu của em. Anh muốn mình là người đầu tiên được nắm tay em, ôm em. Anh muốn mình là người đầu tiên em nghĩ đến khi em cần ai đó giúp đỡ. Anh muốn mình là người đầu tiên của mọi thứ của em đến phát điên và– và (ôi), anh phải là người kết hôn với em, nếu không anh sẽ tự kết thúc cuộc đời mình nếu để em ở bên một người khác..."
Pond buông Phuwin ra, ôm mặt vì xấu hổ (và cả sự tiếc nuối vì những điều bản thân đã bỏ lỡ).
"Anh không quan tâm "người nào đó" mà em nói muốn dành lần đầu tiên cho anh ta, anh ước muốn mình chính là người đó."
Pond cảm nhận người Phuwin dường như nóng hơn khi cậu chạm vào người anh. Ánh mắt họ chạm nhau và gương mặt của Phuwin ửng đỏ, nhưng Pond không chắc đó là cơn sốt hay điều gì khác.
"Người mà em nói, người đó." Phuwin ngượng ngùng thầm thì ".. người đó là anh đó, Pond."
Pond chết lặng, bộ xử lí treo máy trước lời thổ lộ của Phuwin. "Gì– cơ?"
Phuwin cười khẽ rồi ghé vào tai anh, để anh có thể nghe rõ những lời bộc bạch của mình. "Anh là tất cả của em, Pond. Anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên nắm tay em, ôm em — chúng ta đã ôm nhau từ hồi lên sáu rồi, anh có nhớ không?"
"Anh – ừmm, ừ –". Pond chẳng thể nói thêm được gì.
"Nhưng anh không phải là bạn trai đầu tiên của em." Phuwin buồn bã nói thêm. " Và cũng không phải là nụ hôn đầu —"
Pond chẳng để Phuwin nói hết, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Anh có thể cảm nhận được đôi môi cậu đang nóng bừng (vì chủ nhân của nó đang bị cảm) và dư vị của thuốc còn đọng lại trên đó, nhưng cảm giác đó thật tuyệt vời. Điều anh luôn nghĩ đến trong suốt những năm vừa qua, được nhấm nháp đôi môi xinh đẹp ngọt ngào này. Anh có thể hôn Phuwin mà chẳng chút bận tâm, dù cậu đang ở trong bất kì tình trạng nào – khỏe mạnh, hay đang bệnh, cảm lạnh, sốt, ngái ngủ, chỉ cần đó là cậu.
Phuwin chớp chớp mắt vì hơi ấm của môi Pond đang phủ trên môi mình. "Nụ – hôn này là– sao?"
"Để xóa bỏ hết những nụ hôn của anh ta." Pond bướng bỉnh nói trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn khác. "Cho đến khi môi em có vị của mình anh mà thôi."
Phuwin muốn cười (vì quả thật lời anh nói thật quá trẻ con đi) nhưng chẳng thể được, bởi vì Pond lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, như thể muốn bù đắp cho những khoảng thời gian hai người đã bỏ lỡ. Phuwin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên, nhưng chắc chắn nó không phải do bệnh cảm, mà là do người đang tỉ mẩn khám phá từng đường nét của đôi môi cậu. Phuwin không muốn nụ hôn này dừng lại, nhưng đến khi cảm nhận được lưỡi của anh chạm vào đầu lưỡi của mình, Phuwin vội tách môi mình ra khỏi anh.
"Pond! Em đang bị cảm.."
"Sức khỏe anh rất tốt."
"Không được! Em không muốn anh bị lây bệnh đâu."
"Anh sẽ không bị lây bệnh đâu.."
"Pond..."
"Anh không thể dừng được." Hơi thở nóng hổi của Pond phả vào cổ Phuwin. "Anh đã đánh mất rất nhiều thời gian, đã bỏ lỡ em rất lâu như vậy..Dù em có nói không được, anh cũng chẳng thể nào dừng lại."
Phuwin im lặng. Cậu hiểu chứ, vì bản thân cậu cũng thế. Những khát khao được gần gũi, những mong nhớ luôn làm cậu khó ngủ từng đêm, bao lần buồn bã, tiếc nuối, tự oán trách bản thân, những điều mà đáng lẽ, nếu dũng cảm hơn, cậu đã có được. Người đàn ông của Phuwin.
"Chỉ ôm nhau thôi. Đợi em hết bệnh..."
Pond chẳng để cho Phuwin nói hết, vội nắm lấy tay cậu rồi dẫn cả hai quay về phòng ngủ của Phuwin.
Pond vòng tay ôm lấy Phuwin, rồi lấy tay dịu dàng xoa xoa lưng cậu. Cả hai không nói vì, dù vậy, họ chẳng cảm thấy ngột ngạt hay chán chường, vì hai trái tim giờ đây, đã cùng nhau đập một nhịp cảm xúc. Pond đã luôn nhớ đến cảm giác này, được nằm trên giường và có Phuwin trong vòng tay của anh. Nhưng có lẽ, cảm giác bây giờ, còn tuyệt vời hơn trước kia, vì anh hiểu được trái tim của người trong lòng, người anh yêu cũng rất yêu anh. Pond cố kìm chế bản thân (theo lời dặn của Phuwin), nhưng thật khó làm vậy khi anh nhìn thấy chiếc cổ thon mảnh cùng bờ vai trắng mềm của Phuwin. Anh hiểu Phuwin không cố tình làm thế (em ấy quá ngây thơ để có thể dùng cách đó để tán tỉnh). Cậu đã chọn chiếc áo thun rộng để mặc cho thoải mái, và khi Phuwin choàng tay mình qua eo để ôm lấy anh, cổ áo vô tình trượt xuống.
Ngay từ lúc bé, Pond luôn nghĩ rằng Phuwin có làn da trắng mịn nhất thế gian. Và điều đó chẳng thay đổi khi anh rải những nụ hôn nhẹ chậm rãi, say đắm lên chiếc cổ thon rồi dần dần xuống xương quai xanh của Phuwin.
Phuwin giật mình, rụt người lại nhưng vòng tay mạnh mẽ đang bao quanh người cậu không cho phép thân hình cậu rời đi.
"Một chút thôi, Phuwin!" Lời thì thầm, gần như van nài của Pond buộc Phuwin thôi không di chuyển nữa. Cậu không hề chán ghét điều Pond làm, cậu yêu nó là đằng khác, chỉ là cảm giác này quá mới mẻ, Phuwin có chút xấu hổ, cuối cùng liền nhắm mắt lại, chẳng dám nhìn người đối diện.
"Phuwin."
Pond gọi khẽ. Phuwin không rõ đã trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng cậu biết chắc cổ và xương quai xanh của mình phủ đầy dấu hôn của Pond. Anh đảm bảo không để một phần nào của cổ và quai xanh không được chăm sóc. Khi cậu mở mắt ra, đón chào Phuwin là ánh mắt ngọt ngào say đắm từ Pond.
Xinh đẹp của anh, đó là những gì Pond nghĩ khi hôn Phuwin và ngay cả lúc này đây, khi nhìn vào ánh mắt có chút ngơ ngác của cậu. Anh không rõ là do bệnh, hay chính những nụ hôn của anh làm cậu như thế. Nhưng Pond sẽ để câu hỏi đó cho sau này. Anh chống một tay lên rồi nghiêng người xuống, chiếm lấy đôi môi của Phuwin một lần nữa, dịu dàng mơn trớn đôi môi người yêu, tận hưởng từng khoảnh khắc khi anh nắm lấy tay cậu rồi đan tay hai người họ với nhau. Phuwin (ngường ngùng) hôn đáp lại anh.
Sau khi kết thúc nụ hôn để Phuwin có thể lấy thêm dưỡng khí (hoặc Phuwin vẫn mệt do bệnh, hoặc Pond hôn quá giỏi, Phuwin gần như không thể thở bình thường sau chục giây hai người dây dưa trao đổi ngọt ngào với nhau).
"Anh yêu em." Pond bày tỏ tình cảm.
Anh cầm lấy bàn tay Phuwin đưa lên hôn, rồi bày tỏ thêm một lần nữa. "Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Phuwin đáp, rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu khác.
Sau khi đã kiệt sức bởi những nụ hôn (chúa mới biết họ đã trao cho nhau bao nhiêu cái hôn), Pond ôm Phuwin vào lòng, và lần này, cảm giác thật tuyệt diệu.
Vì vòng tay anh chính là nơi hoàn hảo mà Phuwin thuộc về.
˚ ༘♡ ⋆。˚ ❀˚ ༘♡ ⋆。˚ ❀˚ ༘♡ ⋆。˚ ❀
Khi Pond giật mình thức giấc lúc nửa lên, xung quanh tối đen. Anh nheo mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối, tự hỏi liệu có phải nhà đang cúp điện hay không. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, thì thấy điện nhà anh bình thường. Có lẽ nhà Phuwin không có ai. Khi Pond ngồi dậy, hình ảnh Phuwin nằm bên cạnh khiến trái tim anh rung động.
Anh cúi xuống âu yếm vuốt ve má Phuwin và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nhiệt độ cơ thể của cậu đã trở lại bình thường.
Anh mở đèn ngủ để có thể nhìn thấy đường rồi lần mò đi xuống nhà bếp để tìm xem có thứ gì có thể hai người họ ăn hay không. Trước khi anh tìm thấy (và điều đó thật may mắn vì anh đã không phát hiện ra túi đồ ăn của Luke trên bàn, nếu không anh đã vứt nó đi không thương tiếc), thì có tiếng gõ cửa chính. Pond thắc mắc, liệu có phải bố mẹ Phuwin quyết định về sớm hơn dự tính hay không.
Nhưng sao họ lại phải gõ cửa cơ...?
"A.."
Pond chớp mắt, ngơ ngác nhìn khi người trước mặt anh là Fourth. "Ủa?"
Fourth nhìn anh với ánh mắt tò mò khi đưa cho anh một cái giỏ. "Tối nay bố mẹ anh Phuwin không có nhà và mẹ bảo em mang cái này cho anh ấy."
"Bữa tối hả. Tuyệt vời."
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Anh ở chăm Phuwin." Pond nhún vai, thờ ơ đáp. "Ẻm bị ốm."
"Không phải tụi anh không nói chuyện với nhau... từ mấy năm trước rồi hả?"
"Em với Gemini thôi trò bàn tán chuyện người khác đi." Pond tỏ vẻ như không hài lòng rồi lấy tay búng trán em trai mình. "Nói mẹ là tối nay anh ở nhà Phuwin nhé."
"Chỉ hai tụi anh thôi hả?" Fourth giả vờ há hốc mồm thảng thốt rồi lén liếc nhìn phòng khách.
"Gem không ở nhà hả anh?"
"Em không thể hẹn hò với Gem được đâu, Fourth"
"Err?? Tại sao chứ?"
"Thì tại vì vậy đó." Pond giơ tay chào tạm biệt rồi đóng cửa lại, trước ánh mắt "anh chưa trả lời em xong cơ mà" của Fourth. Anh nghe cả tiếng lầm bầm của cậu em trai về việc may mắn đã tránh được bị cái cửa làm bể mũi ra sao. " Xin lỗi bé Fourth nha."
Pond vừa nói vừa cắn miếng bánh mì anh vừa lấy từ giỏ đồ ăn, miệng nở một nụ cười ngọt ngào (mà chính anh cũng chẳng nhận ra).
"Anh sẽ lấy anh trai của Gem rồi."
Hết
ೃ⁀➷ Bonus
"Hai người chia tay nhau trước khi anh cầu xin em làm vậy à?"
Phuwin đỏ mặt vì câu nói của Pond. "Anh— anh đã cầu xin ư?"
Pond nhíu mày, nhớ về điều mình đã làm rồi nhún vai. "Ừ, anh đã cầu xin em đó."
"Dạ, là lúc em qua phòng anh ngủ đó." Phuwin ngượng ngùng giải thích. "Tụi em không có cãi nhau–"
Pond ngây người nhìn cậu và đột nhiên anh cảm thấy có lỗi với Luke. Chỉ một chút. "Chuyện gì đã xảy ra thế...?"
"Anh ấy... chất vấn tại sao em không chịu làm những hành động thân mật với anh ấy." Phuwin lấy ngón tay ấn lên môi mình. "Tụi em hôn nhau một lần, và kể từ lần đó em không cho anh ấy hôn em nữa, và... em nghĩ thực sự quá khó cho anh ấy khi tụi em hẹn hò hơn 6 tháng trời nhưng em chẳng để cho anh ấy làm điều gì–"
"Urrrr," Pond càu nhàu rồi cúi xuống chặn miệng Phuwin bằng đôi môi của mình. Cậu (vì bất ngờ) ngưng không nói nữa.. "Đừng nói về anh ta nữa."
"N—nhưng anh đã hỏi—"
"Dù sao thì," Pond ngắt lời Phuwin khi anh đan những ngón tay của họ lại với nhau. Phuwin ném cho anh một cái nhìn khó chịu—và anh phớt lờ coi như không thấy—trước khi mỉm cười với anh. "Có phải em chọn trường đại học Chula vì anh ta không? Đợi đã, đừng trả lời câu đó! Ugh, tại sao anh lại muốn biết chứ."
"Em đã chọn một trường đại học khác vì em nghĩ anh sẽ không bao giờ thích em," Phuwin vẫn trả lời và siết chặt tay Pond để trấn an. "Em nghĩ nếu cuối cùng chúng ta phải chia tay vì anh sẽ hẹn hò hoặc kết hôn với người khác thì tại sao không kết thúc mọi chuyện sớm hơn? Em đã rất sợ mình sẽ không thể chấp nhận được tất cả những điều đó, nên..."
Pond phát ra một âm thanh kỳ lạ khi anh càu nhàu và Phuwin nhìn anh thích thú. Đây là một khía cạnh mới của Pond mà cậu chưa từng biết đến. "Giờ thì anh sẽ không kết hôn với ai khác nữa, điều đó không còn là vấn đề nữa, được chứ? Được rồi. Kết thúc mọi thắc mắc ở đây."
"Quaooo."
"Sao á?"
"Vậy là chúng ta sẽ kết hôn.."
Pond quay sang nhìn Phuwin. "Em không muốn sao?"
"Quaooo." Phuwin thốt lên. " Mẹ em sẽ choáng váng nếu điều này xảy ra."
"Tại sao vậy?"
"Vì hồi nhỏ em cứ nói với bà rằng em sẽ làm cô dâu của anh khi em lớn lên." Phuwin giải thích, đôi mắt cậu cong lên như hai vành trăng khuyết. Nụ cười của cậu hơi chùng xuống khi nghĩ đến ý nghĩ tiếp theo. "Chúng ta sẽ phải nói với bố mẹ như thế nào...?"
Ánh mắt Pond dịu dàng, kéo Phuwin vào lòng.
"Anh sẽ tìm hướng giải quyết. Em đừng lo lắng gì cả. Cho đến lúc đó..."
Pond dịu dàng hôn lấy Phuwin.
".. đừng yêu ai khác ngoài anh, em nhé?".
P.s:
1. tui tính thứ 2 mới post cơ, mà nay nước nhật ngọt ngào quá rồi, nên ăn mừng thôi.
2. Cảm ơn mọi người đã vote và comment con fic dở hơi này nha :*:*. Hẹn mọi người ở fic khác ^^
3. concept mùa đông có vẻ hay ho ấy nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip