Phuwin Tangsakyuen là một nhạc sĩ Piano , cậu được huấn luyện từ nhỏ nên đôi tay lúc nào cũng thoăn thoắt trên những phím đàn , nhưng luyện tập quá lâu đã gây ra cho cậu một vấn đề không nhỏ.
Vào 10 năm trước khi vẫn là một học sinh trung học bình thường , cậu đi học , đi chơi được làm những thứ mình thích , nhưng bỗng một ngày khi đang ngồi trong phòng và làm bài tập , để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nó khiến cậu phải nhức óc , bị stress, nhưng phải cố thôi , khi vẫn đang học bài rất bình thường thì từ đâu đó một cơn đau từ phía bên ngực trái truyền đến khiến cậu nhăn mặt ôm ngực và nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đấm...
Căn nhà không một ai chỉ có một đứa bé 15 tuổi ngồi dằn vặt với cơn đau từ ngực trái , mất đi nhận thức từ từ nhắm chặt đôi mắt và ngã bệch xuống nền gạch lạnh lẽo kia.
Khi mở mắt ra thì thấy một mãng trắng xóa và ánh sáng chiếu vào mắt khiến cậu nheo mắt lại và cậu tự hỏi rằng.
" Mình chết rồi sao ?! "
" Đây là thiên đường hay địa ngục nhỉ ? "
" Tại sao mình lại chết sớm như thế , chỉ mới 15 thôi mà ?! "
Cậu vẫn đang bàng hoàng khi mình chỉ mới 15 tuổi mà đã mất?
Trong khi cậu vẫn đang nghĩ ngợi , hoang mang thì có một bóng hình hiện ra trước mắt cậu người này hát đây là một bài hát rất hay nó khiến cậu quên rằng mình đang ở đâu mà chỉ đắm chìm vào giọng hát đó.
Dù bóng hình rất mờ nhưng vẫn hình dung được dáng của chàng trai này rất lớn , bờ vai rộng , khuôn mặt ưa nhìn , đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa , sống mũi cao khuôn miệng thì vẫn cứ hát về bài hát đó , bóng dáng đó từ từ mờ đi theo ánh nhìn của Phuwin.
Sau giấc mơ đó cậu bừng tỉnh tại bệnh viện lớn của Bangkok, xung quanh cậu có rất nhiều máy móc , máy đo nhịp tim , huyết áp vâng vâng...
Nhìn khung cảnh xung quanh căn phòng trắng xóa chỉ có chiếc TV là điểm nhấn bởi màu đen của nó.
Con mắt cậu mơ hồ dừng lại ở trần nhà và mơ tưởng lại giấc mơ vừa rồi của mình...
Ánh mắt của anh ta xa xăm nhìn về một hướng nào đó...
Cứ lập đi lập lại một bài hát ....
" Anh ta ....là ai? "
Cạch...
" PHUWIN.."
" E ....em tỉnh rồi..."
" Mix..?! "
" Anh....Mix anh trai em nè ! "
" Em biết không em nằm đây 1 tuần rồi đó , nhờ bác sĩ cố gắng lắm mới cứu được em đó .."
" Vậy à ?! "
" Mà sau em lại ở đây ? "
" Đợi anh một chút rồi kể cho nghe , uống miếng nước đi , em tỉnh lại làm anh mừng rớt nước mắt.."
" Anh nói làm như em không bao giờ tỉnh không bằng!"
" Anh đùa "
" Rồi kể đi ! "
" Là như này .."
1 tuần trước
Lúc cậu ngã xuống là lúc mà Mix vừa tới , cậu tới thăm Phuwin sau mấy tháng chưa gặp , Mix lớn hơn cậu 6 tuổi nhưng chỉ là anh em họ chứ không phải anh em ruột , Mix bước vào không thấy ai thì đi tìm mọi nơi cậu đi lên phòng tìm thì thấy Phuwin đang nằm trên sàn , tay ôm ngực trái , hơi thở gấp gáp , mồ hôi nhễ nhại...
Không nghĩ ngợi Mix liền bế Phuwin chạy ra xe và chạy nhanh tới bệnh viện , vừa vào tới cổng đã lao thẳng vào sự can ngăn của y tá không còn là gì đối với Mix nữa.
" Bác sĩ .....Bác sĩ đâu hết rồi !? "
" Ngài Mix , ngài cần gì sao ? "
" Cứu cậu ấy nhanh lên ..."
" Thiếu gia Phuwin?? "
" Còn đứng đấy làm gì , mau lên tính mạng của em ấy đang ở đà tử vong đó !! "
" Ngài bình tĩnh , y tá đâu mau đẩy cậu ấy vào phòng cấp cứu "
Lúc chiếc giường bệnh vừa được đẩy vào trong Mix cũng tính đi vào cùng nhưng lại bị chặn và khuyên ở ngoài đợi.
Bây giờ cậu rất bấn loạn, không biết phải làm gì cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.
Vài tiếng sau cánh cửa mở ra , khuôn mặt của các vị bác sĩ nhễ nhại mồ hôi , từ từ tháo khẩu trang và găng tay ra , hít thở không khí ở bên ngoài sau vài tiếng căng thẳng trong phòng bệnh..
Cậu thấy vậy liền chạy lại hỏi....
" Em ấy ...sao rồi ?? "
" Xin ngài bình tĩnh và nghe tôi nói .."
" Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi em trai của mình đang nằm trong đó chứ ! "
" Ngài hãy nghe đã "
" Nói! "
" Ngài Mix tôi phải báo rằng thiếu gia Phuwin đã bị bệnh tim ở giai đoạn đầu, căn bệnh này đã kéo dài được 5 tháng , lí do căn bệnh này không có triệu chứng gì ở những đoạn đầu là do ngài ấy không có làm việc gì quá mức cho phép , nhưng lần này tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã học quá sức chịu đựng nến mới dẫn đến hiện tượng như này. Nếu như lúc đấy mà ngài không đưa cậu ấy vào bệnh viện sớm hơn thì có lẽ cậu ấy sẽ mãi ra đi ở tuổi 15....! "
Rầm...
Sự sụp đỗ của Mix khi nghe thấy hai chữ " Bệnh tim " chẳng phải 2 tháng trước cả hai còn gặp nhau , ăn nói , cười đùa mà giờ đây lại bị bệnh sau. Ông trời thật biết trêu đùa người khác.....
" Tôi biết ngài sẽ sốc khi nghe tin này , nhưng nó là sự thật mong ngài chấp nhận sự thật "
" Được tôi biết rồi .."
" Và khi cậu ấy tỉnh lại thì đừng cho cậu ấy làm việc gì quá sức sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, bây giờ cậu ấy đã ổn thời gian tỉnh lại có lẽ sẽ khá lâu có thể là 1 tuần hoặc lâu hơn là 3 tháng nếu chăm sóc tốt thì sẽ mau tỉnh thôi .."
" Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết tôi xin đi trước..."
" Cảm ơn ông "
" Trách nhiệm của người bác sĩ thôi ,hẹn gặp lại"
Mix dùng ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn vào căn phòng bệnh nơi đáng có một chàng trai tuổi 15 nằm ở đó. Mix tự hỏi rằng sau người bệnh không phải là anh hay một ai khác mà lại là cậu. Phuwin chỉ có 1 thân 1 mình nhưng cũng có thể lo cho bản thân....
Mix thì lại hay đi làm ở nơi khác nên ít nhất 2 tháng sẽ về một lần , thì hôm nay tròn 2 tháng nên tính sẽ tạo bất ngờ cho Phuwin, nhưng người tạo bất ngờ cho Mix lại chính là cậu...
Cậu tự nói rằng:
" Nghĩ làm , chuyển về đây kiếm công ăn việc làm nào đơn giản nhưng đủ sống. Và lo cho em ấy ..."
" Anh xin lỗi Phuwin à , vì đã không lo được cho em trong khoảng thời gian vừa qua..."
" Giờ thì anh sẽ giúp em hoàn thành ước mơ đó !! "
Nhìn vào phòng bệnh lần nữa , rồi lại quay đầu và nhìn ra cửa khổ lớn nơi bầu trời xám xịt cũng chở thành màu xanh.. ...
*****
Chap đầu hơi giống MixPhuwin thông cảm nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip