Chín
Sinh nhật Phuwin được tổ chức tại toà nhà lớn, năm nào cũng vậy, em phải ngồi im một buổi chiều để người ta makeup làm tóc rồi thay trang phục. Pond ngồi cạnh em suốt buổi, lâu lại đút bánh, đút sữa cho em không đói, đến khi em thay trang phục thì tự tay chỉnh sửa cho em. Từ những năm còn là một đứa nhỏ bé xíu đến khi đã là một thiếu niên tươi tắn, như một thói quen đã hình thành từ lâu, cậu luôn tự mình làm cho em tất cả mọi thứ kể cả vào ngày sinh nhật cũng tự bản thân chỉnh chu nhất cho em
" Khi ra đó nếu có khó chịu thì gỡ bớt một nút nhé "
Phuwin ngoan ngoãn gật đầu nghe lời cậu, dù em biết nếu em khó chịu thì Pond cũng sẽ tận tay gỡ nút áo cho em thôi.
Em phát biểu đôi câu rồi bắt đầu buổi tiệc, ông Tang đưa em đi chào hỏi đối tác, Pond từ đầu đến cuối chỉ ngồi im một chỗ đợi khi tan tiệc thì cùng em về.
Em của cậu hôm nay toàn thân vest trắng, hai má mềm được phủ cho tí phấn hồng trông vô cùng khả ái. Pond nhìn em, tựa như cả thế giới, tất thảy trân quý đều dành cho em. Chính Pond cũng không nghĩ rằng sẽ có một người chấp nhận bước vào thế giới nhỏ bé đầy xấu xí của cậu, sẽ có người đưa tay ra kéo cậu khỏi hố sâu của bản thân mình, là người đã vẽ tô cho đời cậu thêm nhiều sắc màu. Em tựa thiên thần nhỏ mà ông trời thương tiếc cho số phận của cậu mà đưa em về bên đời, em là mặt trời nhỏ soi sáng thế giới tăm tối của cậu năm đó, đến mãi về sau mặt trời nhỏ này vẫn chỉ soi sáng cho riêng cuộc đời Pond Naravit.
Đột nhiên Pond lại nhận ra rằng, không biết từ khi nào chỉ cần nhắc đến Phuwin, cậu sẽ dùng hết những điều tốt đẹp nhất để nói về em, sẽ dùng hết tình cảm trong lòng đối đãi với em. Dù có trong hoàn cảnh nào, chỉ cần là Phuwin thì cậu vẫn luôn dành cho em vị trí cao quý và đặc biệt nhất trong trái tim, trong trí nhớ trong thâm tâm.
Pond chìm trong dòng cảm xúc riêng mà không biết tự khi nào Phuwin đã ở trước mặt, chớp chớp mắt nhỏ nhìn anh. Không biết, bé nhỏ này có thấy được sự si mê trong ánh mắt của anh trai hông ta ?
" PondPond "
" Hả? Đói hửm? Anh lấy đồ ăn sẵn cho em rồi này, ăn đi "
" Hic Pond là tuyệt nhất ạ, Pond ăn chưa á? "
Phuwin vừa ngoạm bánh vừa hỏi, thật sự là đi một cái cái sảnh này đã làm em kiệt sức rồi đó
" Anh ăn chút rồi, em ăn đi. Cẩn thận kẻo nghẹn, nước cam nhé? "
" Vâng, em cảm ơn Pond "
Cậu đẩy cốc nước cam đến bên em, nhìn em chăm chú nhai nhai nuốt nuốt mà xót vô cùng. Bình thường em chỉ cần ở một chỗ là cậu đã đem cả thế giới đến cho em rồi, hôm nay bất đắc dĩ mới để em tự thân vận động vậy thôi. Nhìn em ăn trông có vẻ rất đói như vậy làm Pond xót bé yêu chết đi được ấy!
" PondPond đợi em một chút nữa rồi mình về nha! Em phải theo bố xíu nữa mới trốn về được hihi "
Em nhỏ cười híp mắt dặn dò anh trai, thật ra chỉ cần là em thì không những vài phút mà có là cả đời Pond vẫn chấp nhận đợi
Thế là bàn nhỏ trong chốc lát chỉ còn lại một người cô độc, Phuwin theo lời ông Tang vội vã rời đi sau khi uống được ngụm nước cam. Chỉ còn một mình cậu vẫn là nhạt nhẽo đợi em cùng về vậy thôi.
" Chào anh ạ "
Lúc lâu sau, trước mặt lại xuất hiện một cô gái nhỏ, thoạt nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn cậu đi đến bắt chuyện. Dù không muốn nhưng theo phép lịch sự Pond vẫn gật đầu chào lại
" Anh đến một mình sao ạ? Em có thể làm quen với anh được không?"
" À ừm xin lỗi, chắc là không tiện đâu "
Nếu là ở trường cậu đã trực tiếp phớt lờ quay đi rồi, nhưng ở đây là tiệc sinh nhật của Phuwin không thể thất lễ mà ngó lơ tiểu thư đài cát hay thiếu gia sang trọng nào cả. Chỉ có thể lựa lời từ chối sao cho không ảnh hưởng đến danh dự Tang gia
Cô gái bị từ chối vẫn kiên trì giữ nụ cười trên môi, quyết không từ bỏ mà tiếp tục bắt chuyện
" Sao lại không tiện chứ! Có phải anh đang đợi bố mẹ không? Vậy thì chúng ta giống nhau rồi, bố em cũng đang cùng bác Tang ở bên kia "
Thật ra cô gái nhỏ đã để mắt đến cậu một lúc lâu rồi, khi khẳng định cậu chỉ đứng một mình nên mới mạnh dạn đến làm quen. Người đẹp trai như vậy, từ lúc thấy đã muốn đem về làm bạn trai rồi a ~ Hơn nữa đứng ở trong buổi tiệc này, chắc chắn người này vừa đẹp trai lại còn rất giàu có nhaa, rất thích hợp làm bạn trai cô rồi a
" Thật xin lỗi, tôi vốn không có nhu cầu kết bạn "
" Không sao a ~ vậy thì chúng ta từ từ nói chuyện là sẽ quen thôi ạ! Em tên Hani, vừa 17 tuổi a nhìn anh chắc lớn tuổi hơn em rồi đúng hong ạ ? "
Pond khó chịu vì cô gái trước mặt, nói nhiều thế giọng lại không hay bằng Phuwin nữa
" Ừ "
" Anh ơi về thôi "
Vừa đúng lúc Phuwin quay lại, Pond như vớ được chiếc phao cứu sinh vội vàng đi đến cạnh em, lo lắng lau mồ hôi trên mặt cho em
" Anh, khó chịu quá "
Cậu biết ý nhẹ nhàng đưa tay cởi bớt nút áo cho Phuwin, trông một dạng nâng niu cưng chiều vô đối khác hẳn với dáng vẻ xa lạ lạnh lùng vừa mới nãy
" Mệt rồi sao? Chúng ta về "
Trông phút chốc cô gái bên cạnh bỗng nhiên bị lãng quên, chứng kiến người trong mắt vừa mới lạnh lùng với mình lại vì sự xuất hiện của một thằng nhóc mặt búng ra sữa khác mà dịu dàng đến độ cô không thích nghi kịp.
" A tiệc vẫn chưa kết thúc sao anh vội về thế ạ? Ở lại một xíu được không ạ? Nếu đứng một mình sẽ buồn lắm "
" Ai vậy anh?"
Phuwin lướt mắt âm thầm đánh giá cô gái vừa cất tiếng, quay sang hỏi anh trai trong lòng có chút giận dỗi. Vừa không để ý một xíu thôi đã hút gái như thế rồi à? Đừng có mơ nha PondPond! Còn Phuwin ở đây thì không cho phép như vậy đâu nha!
Pond nghe em hỏi cũng thành thật lắc đầu không biết, nói rằng người này từ nãy đã đến xin làm quen, nhưng mà em yên tâm nha, anh hông có cho đâu á!
" Ở đằng kia cũng có người á, chị ra đứng cùng bọn họ là được rồi nha! "
" Em là Phuwin chủ tiệc hôm nay đúng không? Được nhìn em ở gần vậy thật đẹp a"
" Em cảm ơn, em xin phép đi trước. Chúc chị vui vẻ "
Phuwin quay lưng đi không quên kéo theo Pond về cùng, đừng có mơ nha Pond đây là của em rồi á! Không ai được đụng chạm đâu, nhưng mà Pond cũng khờ nữa! Đẹp trai mà khờ quá, nếu lúc nãy em không quay lại kịp thời thì chắc cũng làm quen với người ta luôn rồi đúng không? Nghĩ đến đây Phuwin đột nhiên lại thấy bực mình, liền quyết định dỗi Pond luôn hừ hừ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip