Mười Một
Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của cả hai cũng chẳng có gì gọi là mới mẻ. Thái độ của Phuwin sau lời tỏ tình khiến cho Pond cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Lúc đó chỉ là không thể kiềm chế được nữa nên liền đột ngột tỏ tình em thôi, việc ngoài ý muốn nhất đã trượt khỏi tầm kiểm soát của Pond. Lời nói cũng đã nói ra không thể rút lại được nữa chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng cả hai không thể quay trở lại những ngày tháng vô tư xưa cũ nữa.
Phuwin vẫn mơ màng về chuyện anh trai lại là người tỏ lời yêu em trong đêm sinh nhật ấy, em vẫn chưa thể khẳng định được rằng cảm xúc của bản thân em dành cho cậu là loại quan hệ gì nữa. Đôi lúc Phuwin nghĩ rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi niên thiếu mà Pond vô tình nhầm lẫn với tình cảm anh em của cả hai. Thế nhưng những hành động của Pond đối với em sau lời tỏ tình đó đã là đáp án chính xác nhất với sự nghi vấn của em.
Chính là Pond hoàn toàn phân biệt được cảm xúc và tình cảm dành cho em cũng không phải là loại anh em hay nhất thời nông nỗi.
Pond thật sự có tình cảm với em
Pond yêu em như lời cậu ngỏ trong đêm sinh nhật
Em cũng biết giữa em và Pond không có bất kì sự liên kết ruột thịt nào cả. Điều mà ông Tang đã luôn tiêm vào đầu em từ khi biết nhận thức, bắt em phải nhớ kĩ rằng em và anh Pond chẳng phải là máu mủ thân thiết gì hết càng không phải người một nhà như em thường nói. Gia đình này, chỉ có ba người em thôi, vĩnh viễn không có tên của anh Pond.
Thế nên nếu giữa em và anh thật sự xảy ra mối quan hệ yêu đương thì cũng chẳng phải là sai trái gì.
Em không hề ghê tởm hay khinh miệt loại tình cảm này, em hoàn toàn không có sự bài xích với Pond. Cả hai sau đêm đó vẫn chỉ là đôi anh em yêu thương nhau trước mặt mọi người, Pond đã dẫn em đến chỗ workshop theo momg muốn của em, Pond vẫn cùng em đến trường như bình thường, mọi thứ vẫn như quỹ đạo tựa như lời tỏ tình đêm đó chỉ là ảo mộng.
Nhưng Phuwin biết được, ẩn trong những hành động mà ai cũng thấy bình thường thì đó chính là toàn bộ lời yêu thương Pond gửi gắm.
Chỉ mình em biết rõ
---------------------------
" Mày!!!!! Mày!!!!! Mày!!!!! "
Joong Archen điếng người khi nghe thằng bạn mình nói rằng nó đã lỡ mồm tỏ tình em trai đáng yêu của nó rồi! Cmn cái mồm mày cũng biết lựa chuyện để lỡ quá đi!
" Tao cũng đâu có ngờ!"
" Mày hay nhất rồi, chúc mừng bạn đã quay vào ô mất hết tất cả! "
" Mày đừng có ghẹo gan tao! Đang nản muốn chết đây này "
Pond thở dài rồi nằm ườn ra bàn. Mấy ngày nay trước mặt em toàn là cố gắng gồng mình để bản thân không nói ra mấy lời kì quặc doạ Phuwin bỏ chạy đã mệt lắm rồi đấy.
" Thế Phuwin sao? Có bỏ chạy hay cạch mặt mày không "
" Không có! Hôm sau còn đòi tao dẫn đi workshop, xong rồi thái độ vẫn như trước vậy á! Không có thấy kì lạ chỗ nào luôn "
" Lạ vậy? Bình thường á hả là phải hét lên tôi chỉ xem anh là anh trai!! Rồi cạch mặt mày các thứ các kiểu chứ nhỉ? " Joong khua tay múa chân diễn tả cảnh phim hay xem vào 8h tối
" Mày ảo đá à? Coi phim máu chó ít thôi "
" Ê kệ tao! Vậy Phuwin vẫn bình thường với mày hả, kiểu vẫn bám dính lấy mày? Có thấy gì nữa không????"
" Vẫn bám dính tao, mỗi lần tao chọc là ngại liền đó mày!!!!"
" Không sao! Có ngại là được rồi! Vậy mày có nói luôn chuyện mày với ẻm không phải anh em ruột không? "
" Có, nên tao nghĩ vì thế mà Phuwin mới không xa lánh tao."
Nhưng mà vẫn không có động thái đáp trả lời tỏ tình của cậu....
" Khoan nha từ từ! Hồi trước, lúc mày chọc ghẹo ẻm, ẻm có ngại ngại giống giờ không? "
" Hồi đó tao không có chọc em ấy "
Joong thở dài, cái cục đá này trước khi biết yêu vẫn là một cục đá mà thôi.
" Vậy Phuwin có hay ngại với mày không? "
" Không? "
" Còn có hay tránh mấy hành động thân mật với mày không???? "
" Hình như không? Hôm qua còn đòi ngủ chung với tao á "
Pond nhìn bạn thưn đang suy nghĩ gì đó sau loạt câu hỏi không đầu đuôi mà hoài nghi nhân sinh quá...
" Chốt rồi!!! " Joong đập bàn một cái, hớn hở nói ra suy nghĩ của mình
" Gì?? "
" Tạm thời thì nghĩ là, Phuwin không giữ khoảng cách với mày sau vụ tỏ tình đó nghĩa là em ấy không hề bài xích với mối quan hệ này, dễ hiểu hơn thì là Phuwin không kì thị chuyện này. Tao nghĩ chắc là do em ấy vẫn chưa xác định được cảm xúc dành cho mày là gì nên mới do dự "
Joong nói một loạt hại Pond phải dành 5 phút cuộc đời load lại lượng thông tin mà bạn vừa rót vào tai
" À rồi sao nữa "
" Thằng ngu!!! Vậy mày phải tán tỉnh em ấy nhiều vô!! Hmm phải không ta? "
" Là đang chỉ tao thiệt á hả? Tao đang tán tỉnh ẻm mà "
" Ý là mày phải làm mấy hành động giống như mấy người đang theo đuổi crush á. Đừng quá dồn dập doạ ẻm sợ thì tiêu "
" Thì tao đang theo đuổi em ấy mà!! Bộ nhìn không giống hả?"
Pond thắc mắc, bộ hành động của cậu mấy nay chưa đủ rõ ràng hả ta?
" Nhưng mà nó vẫn bình thường á mày, kiểu ngày thường hai đứa bây đã dính nhau rồi. Giờ cũng không khác gì mấy "
Joong nói thiệt á, ngày nào hai anh em nhà này cũng ngọt ngọt ngào ngào trước mặt Joong hết trơn. Nếu như không biết từ trước hai người này là anh em thì Joong chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng tình yêu đôi lứa thắm thiết đồ đó!
" Vậy hả...Giờ sao ta "
" Hong sao, bây giờ mày làm mấy hành động mà mấy đứa yêu nhau hay làm đi. Tán tỉnh này nọ rồi lâu lâu xin nắm tay xin thơm má coi thái độ ẻm sao. Nếu mà hong từ chối thì có hi vọng, còn hong thì khóc thôi "
Cho lời khuyên hay và ý nghĩa thật sự...
" Nhưng mà mấy đứa yêu nhau nó làm cái gì sao tao biết? Với lại tao với Phuwin chưa có thành người yêu mà "
" Nể tình mày là bạn tao nên tao mới chỉ á nghe! Kiểu như tự tay nấu ăn cho nhau, tặng hoa, mà mấy đứa chiếm hữu như mày thì dắt nhau đi làm nước hoa đi! Để mùi hương của anh bao bọc lấy em đồ đó "
Bạn Joong nhiệt tình đưa ra hàng trăm cái ví dụ thực tế mà bản thân đã trải nghiệm qua dựa trên nhiều mối tình của bạn. Thấy cũng hay nên viết vào từ điển truyền lại cho thằng bạn nối khố khù khờ trong tình yêu này vậy
" Ồ cũng được, vậy để tao thử "
Để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với người đã hết lòng với cuộc tình sắp chớm nở của mình, Pond quyết định đãi bạn Joong một bữa chiều thật hoành tráng. Thế là hai bạn tí tởn xách nhau rời khỏi trường, đích đến là những hàng quán ngon miệng ngon mắt.
____________
Tối đó Phuwin có buổi học đàn ở phòng nhạc cụ nên khi Pond về, em đã bắt đầu buổi học được nửa tiếng. Định sẽ vào làm cho em ly nước cam nhỏ rồi về phòng tắm rửa, vậy mà cam chưa kịp rót đã bị lão gia Tang đem vào thư phòng nói chuyện rồi.
" Người gọi con "
" Tang gia nuôi cậu mười mấy năm nay, chắc cậu không quên?"
" Vâng, làm sao con dám quên "
" Không quên thì tốt, ta cũng không phí thời gian với cậu nữa. Tập đoàn ta có bản hợp đồng quan trọng với nhà Zang, mà con gái nhà đấy, vô tình lại có ý với cậu "
Lão gia Tang vẫn đều giọng mà nói, cái giọng nghe như nhẹ nhàng vậy mà thật chất lại chính là lời ép buộc. Chẳng có sự lựa chọn nào cho kẻ không có tiếng nói và cũng sẽ chẳng ai xem trọng đến quyết định của một người không có quyền hành như cậu.
Kẻ như cậu, chỉ có thể phục tùng tôi thôi
" Vậy ý của người? "
Buồn cười vậy? Gặp cậu được lần nào chưa mà nói là có tình ý? Rồi làm sao biết được cậu đang ở nhà Tangsakyuen?
Đem cậu ra đổi lấy bản hợp đồng trăm tỷ? Xem xa cũng có giá trị quá đi chứ?
" Ngoan ngoãn nghe lời con gái bên nhà đấy! Người mà cậu gặp trong buổi tiệc của Phuwin"
Người mà cậu gặp trong đêm sinh nhật của em, còn ai ngoài cô gái gì đó ở lúc cuối tiệc? Cũng thật sự là chân thành quá đi, chỉ gặp một lần liền ôm nhung nhớ rồi.
" Thưa, con không có ý gì với cô ấy càng không biết cô ấy là ai. Người xem, con làm sao giúp được đây? Người nói con nên chiều chuộng con gái nhà bên đấy, hay thậm chí trở thành bạn trai cô ấy để đổi bản hợp đồng của người? Không sợ con phá sao?"
Pond cười, dẫu cho ông có trừng phạt cậu bằng cây roi da hay những cây gỗ quý sau lời nói đó thì cậu vẫn chấp nhận. Ông ấy bây giờ muốn có bản hợp đồng đó, phải dựa vào thái độ của cậu để hài lòng đối phương. Nếu như cậu đem một thân tàn tạ chằng chịt vết thương từ nhà ra, thì nghĩ thử xem, sẽ có bản hợp đồng nào được kí?
Ông Tang vẫn bình thản nhìn đứa thiếu niên đang bốc đồng lời nói trước mặt, không bị lời khiêu khích nhỏ nhoi ấy mà nóng giận.
" Vậy cậu nghĩ thử nhé? Bản hợp đồng cậu đem về đổi lại phần mộ của mẹ cậu? Nếu cậu phá nó, thì mẹ cậu sẽ được yên sao Naravit?"
Lão già gian xảo
Cậu cụp mắt, thưở mẹ còn sống cậu đã không kịp làm gì để báo hiếu cho bà. Đến khi mẹ nằm xuống, cậu cũng không thể để nơi yên nghỉ của bà ấy bị xáo trộn. Thế là đành ngoan ngoãn làm con chốt cho lão Tang để bảo vệ mẹ.
" Ông không được đụng vào bà ấy! Tôi làm, tôi làm hết tất cả những gì ông muốn! Ông tuyệt đối đừng làm phiền mẹ tôi "
" Cậu ngoan ngoãn như từ đầu có phải nhẹ nhàng cho đôi bên không? Ngày mai 9h sáng sẽ có người đưa cậu đến chỗ tiểu thư Zang. Liệu mà làm tròn bổn phận "
Nói xong liền phất tay cho cậu rời đi. Naravit ơi là Naravit, suy cho cùng cậu cũng chỉ mới là thằng nhóc không có tiếng nói phải dựa dẫm vào nhà Tangsakyuen này thôi. Muốn phản nghịch? Đúng là giấc mơ đẹp thật!
Pond ủ rũ quay về phòng mình, tắm rửa qua loa rồi lên giường đắp chăn suy nghĩ. Giờ phút này cậu nhớ em quá trời, chỉ khi ở cạnh em, Pond mới thật sự cảm nhận được sự bình yên, sự yêu thương mà Phuwin thật lòng dành cho cậu.
Cánh cửa phòng bật mở mà không một tiếng gõ cửa nào, chỉ có thể là người thương của cậu mới có thể tự nhiên như vậy thôi, trùng hợp là cậu cũng muốn nhìn em, muốn ôm em quá trời
" Pond ơi, sao anh không ăn cơm?"
Em Phuwin trèo lên giường, chui vào chăn nằm cạnh anh trai
" Anh ăn ở ngoài với Joong rồi "
" Xì.. lúc nào cũng Joong "
Phuwin bĩu môi nhỏ, muốn ăn cơm với anh trai muốn chết mà anh trai lại lén bỏ em ở nhà đi ăn với bạn!! Phải dỗi!!
" Phuwin uống sữa chưa? Anh pha cho nhé?"
" Một tí nữa được không ạ? Em chưa muốn uống bây giờ "
" Ừm "
Mỗi tối Pond sẽ pha cho em một ly sữa nóng trước khi ngủ, cậu sợ em nửa đêm tỉnh giấc vì đói nên thôi cứ cho uống sữa phòng hờ vậy đi.
" Pond ơi, mai được nghỉ. Pond với em đi công viên mới khai trương ở bên quận nha"
Ngày mai... Cậu chưa từng từ chối em bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, giữa mẹ và em, cậu xin hèn mọn mà để lại em..Vì mẹ cậu đã chịu khổ quá nhiều rồi, bây giờ không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm bà đau đớn nữa. Xin em hãy hiểu cho Pond lần này, em nhé
" Anh xin lỗi, mai không thể đi với em rồi"
Anh từ chối
Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, Pond từ chối em
Nói không buồn là nói dối, mấy năm qua làm gì có chuyện Pond từ chối em thứ gì? Kể cả lúc có phát bệnh thì cũng hết lòng đáp ứng em cơ mà....
Vẻ mặt hớn hở của Phuwin khi nãy đã đổi thành vẻ hụt hẫng hơn bao giờ hết. Nhưng em là đứa trẻ hiểu chuyện mà, anh Pond chắc chắn có việc bận nên mới không đi cùng em được thôi! Dù sao công viên cũng ở đó không thể biến mất được, không ngày mai thì những ngày sau đó. Pond và em còn rất nhiều thời gian. Cố đè nén cảm xúc tiêu cực xuống, Phuwin nở ra nụ cười
" Dạ ... Vậy khi nào Pond rảnh, Pond đi với em nha. Em chỉ muốn đi với Pond thôi á "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip