Sáu


Cả hai đứa nhỏ đều bình ổn mà lớn lên cùng nhau, suốt những tháng ngày đó đều chứa đầy nụ cười tươi của em nhỏ Phuwin và sự cưng chiều của anh trai Naravit dành cho cho riêng em. Cả biệt phủ từ phu nhân đến cả gia nhân ai cũng đều có thể dễ dàng nhận ra sự chiều chuộng đặc biệt mà cậu chủ dành cho thiếu gia dù đôi khi lời nói của cậu chủ luôn đi ngược lại với hành động của mình. Thiếu gia trong mắt bọn họ là cục bông nhỏ của cậu chủ a !

Mãi cho đến khi Phuwin lên lớp 9, xảy ra một sự cố nhỏ ...

Pond được phu nhân Tang chuyển về học cùng trường với Phuwin một năm sau khi em nhỏ bắt đầu đi học, hai anh em ngày ngày cùng nhau đến trường, Pond sẽ đợi em tan rồi cùng về cứ vậy mà duy trì đến tận giờ. Nhưng mà dạo gần đây Pond thấy em trai cậu có gì đó lạ lắm, thường ngày đều sẽ cùng cậu đến trường rồi về nhà. Cả tháng đổ lại đây, sẽ có vài ngày trong tuần em đòi tự về hoặc là vì lớp tan trễ không cần cậu đợi. Pond lúc đầu cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng lại bắt đầu thấy kì lạ vì sau mỗi lần tự về đó, em lại ở lì trong phòng suốt ngày không thì sẽ tích cực tránh mặt cậu. Vài ngày sau đó lại trở nên bình thường, quấn quýt dính lấy nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Pond ơi, hôm nay lớp em có phụ đạo thêm lúc chiều. Pond về trước đừng đợi em nha "

Có môt điều mà Pond Naravit chưa bao giờ muốn thừa nhận đó chính là, cậu rất thích nghe cái giọng mèo của em gọi tên mình. Phuwin biết tỏng điều đó nên mỗi lần nói chuyện với anh trai đều đem cái giọng đó ra mà mè nheo.

" Xem thời khoá biểu của em hôm nay đâu có học phụ đạo đâu? "

" Cô em mới thông báo đột xuất thôi á, mà trễ rồi Pond về điiii. Tan học em liền "

" Ờ vậy về sớm "

" Dạ baii Pondddd "

Qua bao nhiêu năm, chỉ duy nhất có cái tính nói năng kiệm lời của cậu là vẫn được duy trì.
Phuwin nhìn bóng lưng Pond đến khi khuất rồi mới thở ra một hơi dài, nặng nề cất bước về lớp đợi đến khi lớp tan rồi chậm rãi đi về phía con hẻm nhỏ cạnh trường.

Một chuyện lớn mà Phuwin đã giấu tất cả mọi người trong nhà kể cả anh trai, đó là em bị bắt nạt. Thời gian trước em vô tình đi ngang con hẻm đó lúc đợi anh trai, vô tình lại bị một đám côn đồ lôi đi. Hoá ra là tụi nó biết em là con nhà giàu nên muốn trấn tiền của em, lần nào cũng đánh em một trận rồi phủi tay cầm tiền đi còn doạ nếu như em mách lẽo sẽ bị nặng hơn. Phuwin nhỏ sợ lắm, cắn răng chịu đau nộp tiền cho chúng. Nhưng mà hôm nay em quyết tâm rồi, là con trai không thể yếu đuối như vậy được, lần này nhất định không đưa tiền cũng không đứng im chịu trận nữa

" Thằng ranh mày lề mề quá rồi đó "

" Mày tới trễ nên hôm nay bọn tao đánh lâu một chút lấy tiền nhiều một chút bù vào vậy "

Hai tên to con nhảy bổ vào Phuwin bằng giọng đầy chợ búa, cái đám bắt bạt em nhỏ có tổng cộng 3 tên, 2 tên to con và 1 tên vừa phải. Chung quy bọn nó đều to con và đông hơn Phuwin nên dựa vào đó mà làm tới. Mỗi lần lấy tiền đều yêu cầu rất cao, em nhỏ làm gì có số tiền nhiều như vậy nên thành ra có bao nhiêu chúng lấy bấy nhiêu bù lại đập em một trận tơi tả

" Đưa tiền đây "

" Không có tiền "

" Cái gì cơ? Thằng oắt mày nói lại coi? "

" Em không có tiền "

Phuwin căng thẳng bấu chặt tay vào vạt áo, cố hít thở sâu lấy hết dũng khí để nói chuyện. Dù sao em vẫn sợ lắm.. Đánh đau vậy mà

" Mẹ nó! Thằng công tử như mày mà không có tiền? Chó nó tin mày, hay là chê mấy lần trước tao nhẹ tay quá?"

" Vậy tụi tao đánh mày trước rồi tự lục tiền sau cũng được đó !"

Tên đầu tiêu tát em một cái mạnh làm em chưa kịp chuẩn bị gì đã lao đao vài bước. Xốc lại tinh thần tìm cách tránh đòn của tụi côn đồ trước mặt thì tự nhiên lại có một lực mạnh từ phía sau lao đến, một phát đánh ngã tên to con.

P'Pond

...

Không xong rồi !

" ! Mày là thằng nào? Thích lo chuyện bao đồng không? "

" Mày đừng nói nhiều, để tao xử hai thằng ranh này cho! Tạo nét à "

Tên to con lao đến liền bị Pond quật ngã, cả hai vật nhau ra, ít phút sau tên to con đã nằm bất tỉnh trên đường

" Mày ! "

" Tụi bây nghe cho kĩ, đừng đụng vào em ấy một lần nào nữa! Để tao biết được, thì tất cả chúng mày đừng mong thở nữa "

" Mày là ai mà tụi tao phải nghe theo? Tao cứ đánh nó đấy, mày định giết tao hay sao? "

Tên vừa tát Phuwin bật cười lớn, giọng đầy giễu cợt, còn không biết sợ mà tiến đến gần Phuwin đang ở sau lưng Pond định động tay thì bị bắt lại, tay theo lực mạnh mà bị bẻ ra sau. Pond siết lực tay, đấm một cái mạnh vào lưng rồi dùng chân đạp tên cầm đầu ngã sõng soài ra đất.

" Sao? Muốn biết kết quả không? Thằng còn lại muốn biết không? "

Tên còn lại trong đám nhìn anh em của mình lần lượt ôm vết thương nằm trên đất mà sợ hãi tái xanh mặt, vội vàng đỡ cả hai dậy rồi nghiến răng

" Coi như hôm nay mày hên! Đừng để tụi tao gặp lại "

" Chúng mày biến khỏi mắt tao thì may ra còn đường sống "

Phuwin nhỏ bé chứng kiến hết tất cả, anh Pond của em vậy mà xuất hiện ở đây, còn bảo vệ em khỏi mấy tên bắt nạt. Suốt buổi đều giấu em ở sau lưng, đùa chắc, cục bông mà cậu cưng như trứng hứng như hoa lại bị bắt nạt cả tháng trời như vậy. Không thể không xót ?

" Anh Pond... "

Em nhỏ rụt rè bấu tay vào gấu áo của anh trai, sao anh không nói gì hết vậy.. em sợ á

" Đi về "

Pond không hiểu vì sao lại tức giận như vậy. Con mèo nhỏ này bị bắt nạt suốt cả tháng vậy mà cả gan giấu giếm cậu, nếu không phải hôm nay cậu quay lại trường đợi em rồi thấy em bị như vậy thì chắc em cũng không hó hé gì luôn quá? Ngốc như vậy...

Em lẽo đẽo theo anh trai suốt cả quãng đương về nhà không dám nói một tiếng nào. Em biết là anh trai giận em nhưng mà em cũng bị đau chứ bộ.. Không hỏi thăm được câu nào mà đã giận rồi

" Anh ơi.. Pond ơi... "

" ? "

" Pond... giận em hả.. Sao Pond hong nói chuyện với em "

" Không giận, không biết nói gì "

Pond đưa balo cho em ở trước cổng nhà, bình thường cậu sẽ mang đến tận phòng cho em. Nhưng mà hôm nay khác, hôm nay giận rồi, em tự đem đi

" Em xin lỗi mà... Em sợ nói ra sẽ bị đánh.. Pond đừng giận em huhu "

" Anh làm gì mà khóc?"

" Huhu Pond không quan tâm em, em bị đánh mà, em đau huhu "

" Biết đau sao ngay từ đầu không nói? Em nghĩ mình mạnh lắm chắc ? "

Sâu trong tâm vẫn chưa tìm được lý do vì sao lại tức giận như vậy, chắc là do em nhỏ im lặng chịu đựng những trận đòn của mấy kẻ khốn kiếp đó mà giấu cậu? Hay là bả nthân chưa đủ tốt để em tin tưởng? Trong phút chốc lý trí bị cơn giận chiếm lấy, quát em một tiếng. Điều mà mấy năm qua cậu chưa bao giờ làm

Đứa trẻ nhỏ đang bị tổn thương lại bị lời nói của anh trai làm cho kích động, em nghĩ anh trai là chê em yếu đuối. Lòng tự trọng của một đứa con trai đang tuổi dậy thì bỗng chốc bị đả kích, ấm ức mà khóc to hơn

" Em không yếu đuối, huhu em không có yếu đuối! Em bị đau mà, huhu em không nói chuyện với Pond nữa "

Phuwin ôm balo chạy vèo vào nhà, nước mắt từ sớm đã làm ướt mặt mèo lem nhem.

Pond đáng ghét

Vậy mà lại nói em yếu đuối

Em không có !

Tại bọn chúng đông quá thôi

Pond là người kiềm chế cảm xúc rất tốt từ khi nhận thức bắt đầu rõ ràng chưa một lần để lộ cảm xúc bản thân, nay lại đột nhiên bộc phát mạnh mẽ chính cậu cũng không nghĩ bản thân lại tức giận đến thế. Pond nghe tiếng nức nở của em mà giật mình, thoáng chốc cơn giận bị thay thế bằng cảm giác tội lỗi. Lúc nãy chỉ vì không khống chế được mà lỡ quát em một tiếng, em mèo của cậu bị đánh đến sưng mặt rồi lại bị quát như vậy, ấm ức cũng là điều dễ hiểu.

Xong đời luôn, em mèo giận anh Pond mất tiêu rồi.

Cả buổi hôm đó, gia nhân được một phen trố mắt khi thấy cậu chủ Naravit thường ngày lạnh lạnh lùng lùng hôm nay lại hoá thành cái đuôi nhỏ của thiếu gia, trên miệng còn líu lo vớ vẩn về tất cả mọi thứ trên đời. Hình như là thiếu gia giận cậu chủ rồi thì phải, ayo ~ không ngờ cậu chủ vậy mà cũng chịu hạ mình năn nỉ thiếu gia đáng yêu a ~ Vậy mà nói cậu Naravit chỉ cưng chiều mỗi mình thiếu gia Tang thì cậu lại chối bay chối biến đi !

" Ờm.. Phuwin, cái này ăn ngon lắm. Em ăn đi"

Phuwin im lặng, đỏng đảnh quay đi

" Phuwin uống trà sữa đi, anh mua cho đó. Uống đi rồi hết giận anh nha "

Phuwin cầm trà sữa vì-bị-ép, đỏng đảnh quay đi

" Em Phuwin ăn bánh ngọt nha... Đừng giận anh nữa "

Phuwin ăn bánh, đỏng đảnh quay đi

Và vô số lần Phuwin ơi Phuwin à của anh trai Naravit

Dỗ cỡ đó rồi mà em mèo vẫn không thèm nói chuyện với cậu, chuẩn bị nản rồi đó.. Giờ này em lên phòng đóng cửa mất tiêu rồi, hết dỗ hết năn nỉ được luôn. Nghĩ nghĩ một hồi, Pond nhờ quản gia pha cho ly sữa ấm còn mình tự đi lấy đá lạnh lên chườm mặt sưng cho em. Biết em nhỏ sẽ khoá cửa nên đã sớm nhờ bác đem khoá dự phòng hộ luôn rồi! Đúng là thông minh mà !!

Cục mèo Phuwin ủ rũ làm tổ trên giường nghe tiếng mở cửa cũng không thèm để ý, còn ai ngoài cái tên anh trai đang ghéc nữa !!! Lần này phải dận cho biết mặt luôn, mạnh mẽ giận dỗi

" Phuwin ... "

"..."

Pond thở dài, không hiểu sao lại đi dỗ con mèo này nữa, thằng Pond ngày xưa là nó bỏ lâu rồi í chứ chẳng hơi đâu mà chạy theo dỗ dành năn nỉ đâu.. Kể ra, Phuwin làm Pond thay đổi nhiều lắm rồi á chứ. Chút thành tựu của em mèo ah ~ Cậu đặt sữa lên bàn, tiến lại kéo nhẹ cái chăn đang quấn trên người em xuống, dằn co một lúc cái đầu nhỏ mới chịu chui ra. Hậm hực quay ngoắt đi né tránh

" Thôi nào, anh xin lỗi vì lớn tiếng mắng em như thế. Đừng giận nữa mà "

Biết xin lỗi, nhưng sai chỗ rồi !! Không ai thèm giận vì bị mắng đâu

" Ơ.. xin lỗi vậy rồi còn không chịu tha thứ cho người ta à ?"

" ... "

" Được rồi được rồi, tất cả là anh sai, anh xin lỗi Phuwin, không bảo vệ tốt cho Phuwin. Để Phuwin bị đau bị bắt nạt là anh sai. Anh xin lỗi Phuwin mà.. "

" Em không có yếu đuối "

" Hả...? "

Xin lỗi nhiều như vậy, mà sao câu trả lời nó không có chút liên quan zậy ?

" Em định sẽ đánh lại chúng mà, em không có yếu đuối, anh đừng nói em yếu đuối huhu "

Lại khóc ! Ông trời con khóc nữa rồi ! Hoá ra là giận vì bị nghĩ là yếu đuối... Nhưng mà Pond nhớ cậu đâu có câu nào là chê em yếu đuối đâu?

" Anh.. Anh có nói em yếu đuối đâu.. "

" Anh rõ ràng nói em yếu đuối ở trước cổng nhà huhu còn để em tự xách balo lên phòng! Anh hết thương em rồi! "

Phuwin được dịp lại khóc nức nở, hai con mắt vốn đang sưng nay lại càng thêm sưng

" Anh ... Ờ ờ được rồi, anh xin lỗi. Anh không nên nói em yếu đuối. Anh xin lỗi Phuwin, Phuwin mạnh mẽ như vậy có thể rộng lượng bỏ qua cho anh lần này không ?"

Pond cảm giác trong tim mình có gì đó đau đớn, như có người cầm kim nhẹ nhàng đâm từng mũi vào tim cậu. Vội vàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt em, em mèo dính đầy nước mắt nước mũi tèm lem ra đầy mặt. Anh trai Pond đã xin lỗi vậy rồi, thôi tạm tha cho đó.
Phuwin nín khóc, lâu lâu lại nấc lên ngồi đối diện anh trai để anh dùng tay lớn lau mặt cho mình. Đoạn Pond dùng túi đá lạnh nhẹ nhàng chườm lên bên má bị tát sưng lên của em,

" Pond ơi, em lạnh "

" Ráng một chút, mai sẽ đỡ hơn "

" Pond ơi, em đau "

" Ngoan, anh ở đây rồi. Không ai làm em đau nữa "

" Pond ơi, em đói "

" Đợi anh chườm xong rồi uống sữa nhé "

" Pond ơi "

" ? "

" Yêu Pond nhất ạ hì hì "

Em nhỏ ngây ngô nói lời yêu, em biết yêu là gì mà, nhưng mà em không tìm được từ để diễn tả nên mượn từ yêu dùng tạm vậy nha. Em cũng không biết được cái từ em mượn tạm ấy lại làm Pond thổn thức suốt những ngày sau đó....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip