chương 12 Xin lỗi
Kết thúc tất cả ở vinh thự Tang, Pond đã phi xe chạy thật nhanh về nhà không kịp để bản thân nghỉ ngơi anh đã lao vào mà làm việc. Con người của anh là vậy , chỉ có công việc và công việc nhưng 7 năm trước đã có người đến làm đổi con người anh .Phải người đó là Phuwin cậu là tình đầu của anh, với con số 7 năm này đã đủ gọi cậu ấy là " Bạch Nguyệt Quang " của anh hay chưa. Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc cậu còn bé đến bây giờ. Không hiểu sao nhưng sau khi sang Anh cậu ăn chơi, gái gú, sài tiền như giấy chỉ vì các cô gái ngoài kia. Phải cậu ấy là trai thẳng nhưng làm sao đây anh quá yêu cậu rồi không thể làm gì hơn ngoài kiến cậu ở cạnh mình
Thật đáng cười là người như anh lại đi nghĩ ra kế sách hèn mọn như vậy chỉ vì cơn ghen mà đánh mất lý trí . Thật tình mà nói trước giờ anh đã ghen rất nhiều lần vì cậu ấy, tình yêu càng lớn thì sợ ghen tuôn và tính chiếm hữu càng nhiều. Pond cũng không phải là một ngoại lệ
Mãi suy nghĩ anh cầm nhầm hồ sơ của nhân viên, với tâm trạng này thì chỉ cần một thiếu xót hay sai lầm anh cũng kiến anh bực bội và yep anh cầm nhầm hồ sơ của Jacy .
" Là cô ta "
Đôi mắt ánh lên tia lửa một phần là ghen tuông một phần là tức giận , chính vì vậy mà anh đã ngay lập tức gọi cho trợ lý vào lúc 4 giờ sáng chỉ để đuổi việc jacy với lý do : " Không có đạo đức, làm việc không nghiêm túc "
Gì đây trời đụng tới vợ anh cái là anh vậy đó hả ???
Không khí trong phòng bắt đầu lạnh dần lạnh đến mức khiến người khác khi bước vào có cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng . * Cạch* Bỗng có tiếng mở kéo Pond quay trở lại khỏi hàng tá suy nghĩ của mình
" Làm gì mà mặt căng thẳng thế "
Là mẹ của anh , ban nãy thấy anh vẻ mặt căng thẳng vội vội vàng vàng ra ngoài khi trở về thì mắt sưng húp bước đi nhanh hơn chỉ mong trở về phòng hơn hết bà còn có cảm giác anh vừa phải trải qua chuyện gì đó khiến anh rất bận lòng. Nghĩ vậy nên bà đã đi pha một cốc sữa ấm mang lên phòng cho anh
Pond sợ mẹ sẽ lo lắng nên chẳng dám biểu lộ ra nhiều chỉ dám để tài liệu xuống rồi đứng dậy đi ra ghé sofa ngồi với bà
" Thật ra con chỉ căng thẳng một chút thôi mẹ "
" Vậy sao?! "
Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến anh biết anh không thể giấu bà bất cứ việc gì được. Phải Pond khi nói dối rất dễ nhận ra hơn hết người mẹ nào mà lại không hiểu được con mình
" V-vâng, thật ra....cũng có ...chút phiền lòng ạ "
" Phuwin về rồi à con "
" Vâng em ấy về vào tháng trước "
" Đang làm trong công ty nhà mình ?"
" Vâng ...."
Nghe tới đây bà đột nhiên bật cười rồi nắm lấy tay anh
" Căng thẳng , đau lòng như vậy là vì em nó có phải không "
" Không ạ "
" Con nói dối không được tốt đâu Pond à "
Biết mình bị nắm thớp không biết nói sao để chạy nên chỉ đành cuối đầu siết chặt tay mà đáp lời mẹ
" Em ấy không thích con mẹ ạ, em ấy là trai thẳng chẳng như con. Phuwin tài giỏi nhanh hiểu nhưng..."
" Nhưng...? "
" Nhưng em ấy ăn chơi, gái gú..."
" Thằng bé còn nhỏ, đang ở độ tuổi ăn chơi không lo nghĩ gì nhiều nên cần có thời gian và một người quan tâm trao cho nó tình yêu thật lòng. Mẹ nghĩ thằng bé cần con "
"Làm sao đây mẹ , mẹ cũng biết con là người khô khan mà "
" Không cố gắng thì đừng mong có tình yêu đẹp "
Nghe xong anh chỉ biết ngồi đó cuối đầu rồi quay sang nhìn mẹ nở nụ cười nhạt, đôi mắt lại rưng rưng nhưng cố kiềm nén. Không muốn mẹ lo lắng nên anh uống sữa bãn nãy mẹ mang lên rồi đỡ bà về phòng. Xong xuôi anh trở về phòng thay bộ đồ ra sau đó đi lại cạnh ban công
Trời đã gần sáng cũng đang rất lạnh, anh cho rằng do mình đang ở ngoài ban công nên cảm nhận rõ cái lạnh của Bangkok bởi vậy anh đã quay vào phòng đi xuống phòng chứa rượu chọn bừa một loại rồi rõ lại phòng . Ngồi ở góc phòng mắt hướng về phía ban công ngắm nhìn trời đất, miệng không ngừng tuông ruợu
Không thể dừng suy nghĩ tới cảnh cậu ân ái với Jacy, có tức, có ghen , có giận, có hờn, có tổn thương nhưng làm sao đây tim vẫn đao nhói nhưng mà anh lấy tư cách gì để nói cho cậu biết những điều đó. Người yêu chắc chắn là không, bạn bè lại càng không, tư cách cấp trên chăng, nhưng nó làm gì có liên quan đến cuộc sống đời tư của đối phương.
Nhớ tới lời mẹ đã nói tuy bà đã lên tiếng nhưng mà anh lại cảm thấy khó khăn. Trên thương trường chẳng có gì làm khó được anh nhưng sao chiến được tim em thì khó quá
Cứ như vậy Naravit uống hết chai này đến chai khác ...
______
9:00 tại công ty NARA
Cậu vẫn đi làm bình thường, vẫn vui vẻ với mọi người ai nhờ gì cũng làm và đang làm tốt công việc của mình.
Công việc cậu được ai kia giao cho cũng khá nhàn hạ, chỉ cần check trang web và đẩy mạnh phồng chống hack là được. Thời gian còn lại thì làm trợ lý riêng cho anh, rảnh rõi thig tranh thủ làm cho xong bài tập mà giảng viên giao cho.
Phải rồi từ khi cậu về nước thì đồng nghĩa cậu cũng phải vào học tại một trường đại học ở thái song song với học trường ở Anh . Học song song như vậy là ý định của ba cậu vì ông ấy muốn cậu bận rộn, bận tới mức thôi đi liêu lõng, thôi đi quậy phá, tán gái làm hanhk đời con gái nhà người ta
" Haiz... sao mà mình khổ vậy nè"
Ngồi trong chỗ làm mà Phuwin chỉ biết vò đầu bứt óc, không phải vì công việc mà là vì bài tập, lời giảng của giáo viên. Khổ lắm cơ phải ngồi trong môi trường của công ty thì học hành khó khăn biết là bao luôn, lâu lâu có người đến nhờ cậu làm này làm kia hộ từ đó cậu phải học vừa làm giúp họ
Jacy bên đây thì tự nhiên bị đuổi việc chẳng biết phải làm sao và chẳng biết mình đã làm gì để bị đuổi. Nghe lý do thì thấy vô lý vãi nhưng làm sao đây anh ta là sếp
" Má xui gì mà vãi vậy trời, không ăn được nhóc con thì thôi đã thế còn bị đuổi đéo hiểu lý do " _ Jacy day day hai bên thái dương của mình mà mắng
Xui thế nào lại gặp ngay xe của Pond vừa đến, mãi mắng không để ý khi ngước lên thì thấy thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt mình
" Ay shia "
Đang cảm thán thì Pond áp mặt xuống gần cô không khí hết sức ái muội, mọi người trong công ty có mặt gần đó cũng vội ra mà hóng hớt
" Này nay. không lẽ boss và cô ta có gì sao "
" Ờ không biết nhưng mà có gì đó sai sai "
Một người đáp lại câu thắc mắc người khác, đang đáp nhìn qua thì thấy Pond chỉ cười khẩy với cô ta một cái rồi đẩy ả qua một bên sau đó là thông thái bước vào trong sảnh trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên
Chẳng ai biết Pond đã nói gì mà làm cho gương mặt cô ta trở nên méo mó khó coi đến buồn cười, kết quả vì ngại mà ôm thùng đồ của mình nhanh chân đi về
_____
Vào trong phòng làm việc của mình, Pond thông thả ngồi xuống ghế làm việc dựa vào đó mà chợt mắt đôi chút vì đêm qua anh đã uống quá nhiều. Từng cơn đau đầu cứ nhói lên liên hồi không để cho anh nghỉ ngơi, nó nhói đau tới nổi khiến đôi chân mày khẽ châu lại gần nhau
Phuwin như bình thường, làm xong công việc đồng nghiệp nhờ vả thì trở lại ghé sofa trong phòng làm việc Pond mà học tập. Cậu không để ý anh ta đã vào lúc nào mà chỉ châm châm nhìn vào màn hình máy tính để làm bài
Mãi sau thì cũng xong, cậu mới ngước lên nhìn mới thấy Pond đã vào và đang tựa đầu vào ghế mắt mắt. Cậu hoảng loạn vì không biết anh ấy đã ngồi đây từ bao giờ, may thay cậu không làm ồn nếu không chắc ....
không khí trong căn phòng bổng trở nên hết sức ngượng ngùng, cậu bắt đầu nhớ đến hình ảnh cậu trai tối qua rơi nước mắt vì cậu mà thấy bản thân mình có lỗi vô cùng .
" Sao vậy chứ, mắc gì mình phải thấy có lỗi "
Vừa vỗ đầu vừa siết chặt nắm tay hồi lâu, lấy hết can đảm để đến gần anh. Áp gần mình mình xuống mà ngắm nhìn anh , đúng là ở góc này nhìn anh rất đẹp trai nhưng mà sao lại phải là cậu chứ, sao lại phải thích cậu?
" T-Tôi ...xin lỗi anh, nhưng sao phải là tôi "
Mãi ngắm nhìn cậu mới chợt phát hiện tình trạng của anh không tốt lắm, hô hấp khó khăn và trán nhễ nhại mồ hôi người cũng khẽ rung lên chắc là vì lạnh, cậu lo lắng mà vội gọi anh dậy, gọi mãi cậu dùng tay sờ tráng anh thì thâý rất nóng.
" Sao mà nóng quá vậy, tôi đưa anh đến bệnh viện "
Cậu hoảng thật sự liền muốn đưa anh đến viện nhưng anh lại tỉnh lại, nắm chặt cánh tay cậu khó khăn mà đáp
" Không cần đâu nghỉ ngơi 1 lát là ổn thôi"
nghe vậy cậu liền đỡ anh vào phòng ngủ riêng trong văn phòng của ảnh, đặt anh lên giường, gởi giày rồi nới lỏng cà vạt xong mọi thứ thì liền kéo chăn đấp cho anh
Rồi vội vàng đi lấy khăn thuốc chăm sóc anh .
______________
Xin lỗi ngta mà nói vậy đó hả Phuwinn, em men quá r đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip