Chương 14 Take care
Dỗ dành người kia xong , Phuwin mới đi xuống bếp nấu cháo cho anh.Cậu không biết gì hết nhưng được biết nấu ăn, nấu rất ngon là đằng khác nhưng nấu chào hành thì cậu chưa thử nên đành lên mạng mày mò cách nấu
15p sau một nồi cháo thơm phức ra lò, không chờ lâu cậu múc cháo ra bát để lên khây sau đó là thuốc và một cốc nước ấm
Trong suốt quá trình nấu cậu không dám sai sót một tí nào do cậu sợ anh sẽ ăn không được thành ra lại chẳng uống thuốc nỗi. Tuy cẩn thận đến đâu nhưng cậu vẫn bị bổng một chút ở cánh tay do khi đang nấu cháo cho anh cậu vô tình đụng phải nồi đang nóng nên bị bổng. Nhưng cậu không hề quan tâm, cậu chỉ để tâm tới tình trạng hiện tại của anh thôi
Không thích người ta nhưng sao lại quan tâm người đó hơn cả mình ??
Bỏ qua mọi thứ cậu nhanh chống bưng đồ ăn và thuốc lên cho anh. Vừa bưng vừa rung vì sợ bản thân mình làm rơi thì không biết phải làm sao . Lo lắng là vậy khi lên tới trước cửa phòng cậu mới được thở phào nhẹ nhõm . * Cạch " một tiếng động vang lên dù khá nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được phải chăng là phản xạ từ đó nên cố rớn người dậy nhìn xem đó là ai , ra làm Phuwin đang bưng cái gì đó lên và tiến lại gần anh
Dù đầu đau như búa bổ nhưng anh vấn cố nở nụ cười vì hạnh phúc. Anh cảm thấy siêu hạnh phúc khi người mình thích chịu ở lại chăm sóc cho mình . Ban đầu cứ ngỡ cậu sẽ bỏ đi và ghét anh nhưng thật không ngờ thay vì ghét bỏ thì Phuwin lại sốt xắn chăm anh như vậy, đến nổi chưa kịp tháo tạp dề ra đã vọi mang đồ lên cho anh
" Anh cười cái gì ??"
Giọng cậu cất lên hết sức thắc mắc bên cạnh đó là điệu bộ khinh khỉnh tỏ ra mình thẳng nam không thèm ngó ngàng quan tâm gì người trước mặt . Nhưng mà đẹp trai quá thẳng cỡ nào ở gần lâu dần dần cũng công thôi
" Không, cười khi nào "
Nhận thấy mình bị hỏi như vậy nên Pond chỉ đành thu lại nụ cười đang có mà bắt đầu rơi lại bào trạng thái uễ oải do bệnh
" Ơ gì đây, lập như bánh tráng luôn cơ đấy "
Sốc, sốc thật sự giây trước còn cười tươi với mình vậy mà giây sau lại ủ rủ
" A a a , được rồi mau ngồi dậy cơm tí cháo rồi uống thuốc đi "
Đặt khây xuống tủ đầu giường sau đó cậu từ tốn đỡ anh ngồi dậy. Pond thì hay rồi bệnh là bắt đầu thành con người khác, trời có lạnh gì đâu mà ngồi dậy rồi vẫn trùm thêm cái chăn, đầu tóc bù tóc rối, ánh mắt cún con đang bị cảm nhìn thẳng vào Phuwin. Pha này trai thẳng gì tầm này nữa, không giữ thể diện thì có thể là bay vào ôm mà dỗ dành, ai khó dỗ dành chứ anh này dỗ cái một nhưng mà phải là vợ ảnh
Trộm vía tiêu chuẩn kép gọi tên Pond Naravit
Cậu để tô cháo đó cho anh tự ăn còn mình thì ra phía ban công đóng cửa lại vì sợ gió lùa vào sẽ lạnh hơn rồi kéo luôn cả rèm lại xong quay lưng đi về phía công tắt bật tèn vàng lên cho ấm cúng. Điều này sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn và đỡ căng thẳng. Không dừng lại ở đó cậu đi đến máy phun sương cho một ít nước vào rồi bỏ thêm vài giọt dầu vào, nhầm làm dễ chịu hơn người bệnh . Hehe những thứ trên là mẹ cậu chỉ lúc cậu còn ở Anh giờ thì có dịp áp dụng rồi
Xong hết mọi thứ cậu cởi tạp dề ra rồi ngồi lên mép giường gần chỗ anh đang ngồi ăn thì thấy anh chỉ mới ăn có một hai muỗng sau đó là không ăn nữa. Không phải là vì cháo cậu nấu không ngon nhưng vì nó còn nóng mà thì đang khó chịu, chóng mặt nên tự ăn rất khó khăn.
" Không ngon à "
" Không phải, chỉ là do khó chịu nên ăn không nổi "
" Nếu ăn không hết thì làm sao mà uống thuốc được "
" Trước khi đi làm đã uống một ít thuốc rồi "
" Nhưng bây giờ anh phải ăn để còn uống thêm "
" Ăn không nổi "
Gì vậy người ta cất công nấu cho mà bảo ăn không nổi vậy mà coi được á hả. Nhưng nhìn anh có vẻ không phải nói dối nên thôi đành vậy, cậu định cho anh uống thuốc trước khi nào đói thì ăn thêm một ít . Vừa định làm như vậy thì một giọng nói khàn khàn vang lên kèm theo đó là cánh tay đang giơ ra kéo lấy vạt áo cậu
" Em đút cho tôi có được không "
Yếu tim chưa, ai yếu tim gặp cảnh này là xỉu ngay nhưng Phuwin nhà ta nào có dễ xỉu nên cậu chỉ biết ngơ ra một lúc nhưng sau đó quyết định ngay vì có một ánh mặt nhìn cậu như cầu xin, có một người đang bày ra vẻ mặt như sắp khóc tới nơi khiến cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý
" Thôi được rồi anh lại gần đây một chút đi "
Cười rồi Pond cười rồi sau tiến đến gần cậu ngồi ngoan ngoãn cho cậu đút anh ăn từng muỗng.
Ô ter wản chiếp
Trong không gian phòng ấm áp hình ảnh hai cậu trai một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau trên giường, người nhỏ nhẫn nại đút cháo cho người kia, không khí thì ngọt ngào vô cùng . Không khí này chỉ tạm dừng lại khi anh đột nhiên ngã xuống nằm lên đùi của cậu bắt đầu mè nheo khi chỉ còn một hai muỗng cháo
" Không muốn ăn nữa "
" Anh làm gì vậy ? Ngồi dậy đi "
Cậu bị một hơi hành động của anh làm cho giật mình ngại ngùng mà đặt bát cháo xuống bàn định ngồi dậy thì bị hai tay anh níu lại. Hai tay anh nắm lấy hai cổ tay cậu sau đó là áp lên mặt mình và bày ra vẻ mặt mệt mỏi do bệnh
" Cái gì đây "
" Em xem người ta vẫn sốt đây này, ngồi không nổi nữa"
Gì đây mỹ nam làm nũng à, Phuwin chịu nổi không , tất nhiên là không nổi rồi. Trai đẹp làm nũng cơ mà chịu làm sao nổi nên là chịu thôi đành ngồi lại cho anh nằm còn mình thì vừa đút anh ăn tiếp vừa rơi nào trầm tư
* Mình bị làm sao vậy, sao tim đập nhanh quá, hay mình ...rung động thật nhỉ . Ôi chắc không phải đâu , sao mà vậy được chứ *
Đau đầu thật, mãi mới cho anh ăn xong làm cậu tê hết cả chân, đỡ anh ngồi dậy cho anh uống thuốc sau đó là để anh ngủ trong phòng còn bản thân thì đi ra ngoài để dọn dẹp đồ ở bếp
30 phút sau _____
Cậu đã dọn dẹp xong nhưng mãi vẫn chưa thấy mẹ anh về định để anh ở đay một mình nhưng rồi suy nghĩ lại cậu không an tâm nên quyết định ở lại tới khi mẹ anh về . Cậu lên phòng anh để xe tình trạng như nào , vừa tới gần đã bị anh ôm lấy làm cậu ngã hẳn lên người anh đều này làm bé mèo nhà ta ngại đến đỏ hết cả mặt mà bắt đầu dãy nẩy lên nhưng rồi chợt nhận ra mình đang trên người anh
" Này bỏ ra làm gì vậy chứ "
" Phuwin ~ Anh thích em, anh thật sự rất rất thích em , em đừng bỏ anh được không, đừng yêu ai ngoài anh được không "
" Này, anh ...."
Dù đã uống thuốc nhưng bây giờ sao lại bắt đầu nóng nữa rồi, cậu thật sự không biết phải làm sao với tình cảnh này vì từ trưới đến giờ chưa lần nào cậu chăm người bệnh cả và cũng... chưa bao giờ có ai chân thành với cậu đến mức cơ thể đang sốt cao nhưng vẫn luôn nói thích cậu như vậy cả. Trước đây những cô gái đến gần cậu chỉ vì tiền, nhan sắc chứ chưa vào giờ thật lòng dù biết họ đến với mình chỉ vì những thứ vật chứ nhưng cậu vẫn sẵn lòng chiều chuộng họ vậy tại sao lại không thể như vậy với anh nhỉ. Sao cậu không thể mở lòng với chân thành như vậy, người đã khóc vì cậu và cũng là người phát sốt lo lắng vì ...cậu
Làm sao đây tim thì đập loạn xạ, đầu óc thì rối như tơ vò chẳng biết phải làm sao. Hay cậu rung động thật rồi nhỉ, rung động với cậu trai trước mắt này người đã thích cậu 7 năm
Hay là mở lòng đi nhỉ, gia đình cậu cũng rất thích anh dù sao thì quen anh cậu sẽ không chịu thiệt, bởi vì anh giàu, tài giỏi, ân cần , quan tâm dù không giỏi thể hiện ra . Nghĩ vậy cũng đã biết được bản thân thật sự đã rung động trước anh rồi
" Được rồi Pond mau thả em ra, khó thở "
" Phuwin~~ Anh... lạnh "
" Anh buông em ra trước đã nhé "
" Không được, nếu buông ra em sẽ đi theo người con gái khác , em sẽ bỏ mặt anh "
Dù nói như vậy trong cơn mê mang nhưng anh lại thật sự khóc mà ôm chặt cậu hơn chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình.Anh sợ mất cậu
" Sẽ không như vậy nữa, em sẽ không bỏ anh chỉ là muốn đi lấy khăn lau người cho anh thôi vậy nên anh luôn em ra nhé "
Nghe cậu nói vậy Pond dù vẫn sụt sùi nhưng đã buông ra để Phuwin đi lấy khăn . Phuwin nghĩ như này không ổn rồi nên lấy điện thoại gấp gáp gọi cho mẹ
📱: " Mẹ giúp con "
📱:"Ôi ôi cái gì cái gì , anh từ từ xem nào "_ thông thường mẹ Phuwin hay gọi cậu là anh rồi xưng tôi
📱:" Nếu đã uống thuốc rồi nhưng không hết vẫn cứ sốt mãi thì sao mẹ "
📱: " Ai sốt ghê vậy "
📱: " Mẹ à... con không đùa đâu "
" Phuwin~ em đâu rồi, em bỏ anh rồi , hức ..."
Đang nói chuyện với mẹ thì tiếng Pond bắt đầu văng vẵng đủ để khiến đầu dây bên kia phải trố mắt đơ người vì không tin vào tay mình. trộm vía đầu day bên kia đang bật loa thế là tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe. Nghe xong thì ừm ai cũng biết đó là giọng của Pond
📱: "Úi chao ui con tôi đang cạnh ai kia à, thế người sốt là ..."
📱" mẹ..à... "
📱" Thôi được không trêu con nữa, nếu sốt như vậy thì con dùng miếng dán hạ sốt sau đó lau người bằng khăn ấm, sau đó tầm tầm 2 tiếng sau cho uống thêm viên thuốc hạ sốt là ổn thôi "
📱: " vâng "
tút tút ..
Chưa kịp nhận được phản hồi của đầu dây bên kia thì cậu đã tắt máy vì có người đang bệnh nhưng muốn bước xuống giường đi tìm cậu. Dáng người cao lớn hô hấp khá khăn bước đi loạng choạng tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào , anh ấy cố gắng tìm cậu thì thấy cậu đang đứng nói chuyện điện thoại liền đi nhanh đến vừa hay cậu mớii tắt cuộc gọi quay qua thì thấy anh nên liền đưa tay ra đỡ
Pond ôm cậu vừa ôm vừa mếu máo sợ cậu rời đi , ai mà tưởng tưởng tượng được CEO trẻ tuổi nổi tiếng máu lạnh vậy mà giờ đang mếu máo trong vòng tay của cậu. Mất hồi lâu cậu mới dỗ được anh , nhưng không nín hẳn thế là cậu đành hy sinh dùng môi mình hôn nhẹ lên môi anh một cái coi như là trấn an .
" Ngoan nào em lấy khăn lau người cho anh"
" Lúc nãy , em.."
"Nói chuyện với mẹ không phải gái gú "
Nghe vậy anh cũng gật đầu ngoan ngoãn mà cười tươi vì được Phuwin hôn, được em chăm và được em dỗ nín khóc. Nhìn như Pond là cô vợ nhỏ ấy
Lấy khăn xong em trở lại giường lau người cho anh sau đó nhắc anh mau ngủ rồi định về nhà nhưng bị anh làm nũng muốn cậu ở lại bên mình
"Phuwin ở lại với anh được không, lỡ tối anh sốt cao thì sao "
Nhìn gương mặt tha thiết cầu xin mình đã vậy còn níu lấy vạt áo làm tim Phuwin như muốn chảy ra nhungw phải làm giá.
" không được tôi còn chưa tắm , cả ngày nay chăm anh bây giờ rất nóng "
" Vậy em cứ lấy đồ trong tủ anh mặc tạm rồi dùng nhà tắm phòng anh đi "
" Nhé Phuwin, ở lại với anh một đêm thôi "
Giá cả gì tầm này nữa, cậu đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý rồi đi tắm. Tắm xong cậu định ngủ ở sofa thì bị Pond kéo cậu lên giường ngủ với anh, và lấy một lý do hết hết sức thuyết phục
" Lỡ anh sốt cao thì sao 🥹"
Thế là cậu phải đành lên giường anh ngủ, cậu không quên gọi nói cho mẹ bảo hôm nay chăm người người bệnh không thể về.
Thế là cả hai tối đó ôm nhau mà ngủ một giất ngon lành
________
Bên nhà Tang
Mẹ Pond nói là làm sau khi rơi khỏi của anh bà đã đi ngay sang nhà Phuwin nói chuyện , hỏi thăm các kiểu , rồi được mời lại dùng bữa cơm " GIA ĐÌNH "
Sau khi nhận được cuộc gọi mẹ cậu chỉ biết cười rồi ngồi xuống bàn ăn đang có mẹ Pond mà kể lại mọi chuyện, được dịp cả bàn ngồi cười lớn thế là chuẩn bị làm thông gia rồi
" Xem ra là bận chăm chồng "
_____________
Tui không nghĩ là nói dài vậy luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip