2

Gần đây anh thấy Phuwin rất lạ. Cậu luôn trong trạng thái mất tinh thần, cậu đơ đẫng, thẩn thờ, đôi khi anh còn thấy đôi mắt cậu xưng lên, một số đêm nghe tiếng cậu khóc rất khẽ, anh có gặng hỏi cậu nhiều lần nhưng cậu lại luôn miệng nói rằng cậu rất mệt và muốn ở một mình. Đến một hôm cậu về nhà rất trễ, Pond lo lắng gọi điện cho cậu nhưng đều là các cuộc gọi không có hồi âm, chỉ truyền lại tiếng tút tút chán ghét. Anh đánh xe đến chỗ làm của cậu để tìm nhưng không thấy cậu đâu, đến những nơi cậu có thể đến cùng hoàn toàn không tìm được, anh lo lắng lòng như lửa đốt nhưng đành phải quay về nhà chờ cậu. Vừa về đến nhà không bao lâu thì cậu cũng về tới, mở cửa vào bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của anh, anh chỉ ngồi đó im lặng nhìn cậu, trong ánh mắt đó còn lóe lên tia thất vọng. Anh mở miệng trầm giọng hỏi.

" Em làm gì anh điện không được? "

" Điện thoại em trong giờ làm tắt chuông rồi, anh làm sao thế? "

" Vậy em đã đi đâu? "

" Em...không đi đâu cả em ở chỗ làm mà "

" Chỗ làm? Chỗ làm tại sao khi tôi đến lại không thấy em? "

" Thì em có hẹn nên về trễ sao anh lại tức giận như thế với em làm gì? "

" Em hỏi sao tôi lại tức giận? Vậy tôi hỏi em người vừa đưa em về là ai? "

" Không ai cả, em book xe về thôi xe em để ở cửa hàng "

" Thay vì điện cho tôi em lại chọn cách book xe về? Tôi là bạn trai em để làm gì? "

Pond quát lên khiến Phuwin giật nảy mình mà 2 mắt rưng rưng. Biết mình hơi quá đáng anh bước đến muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành là do anh lo lắng đến không kiểm soát được cảm xúc, đây cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, nhưng nhìn coi bảo bối của anh đã lùi lại không cho anh ôm. Cậu ngước mắt nhìn anh hít một hơi thật sâu nói ra những lời khiến anh đau đớn đến mãi sau này.

" Anh thì biết cái gì? Sẵn đây tôi nói với anh, tôi và anh chấm dứt đi, chia tay đi, tôi đã biết chuyện mẹ anh từ mặt anh vì anh cãi lời bà rồi. Một người như tôi sao có thể yêu kẻ như anh? Anh làm ở quán cà phê nhỏ đó có thể cho tôi được gì? Đến bản thân anh mà anh còn chưa biết ngày mai ra sao thì lấy gì để cho tôi? Suy nghĩ chính chắn lên đi Pond, anh không còn nhỏ để có suy nghĩ bỏ cả tương lai phía trước chạy theo thứ gọi là tình yêu tuổi học trò được. "

" Em.... "

" Tôi cũng chẳng mong anh sẽ lo lắng được cho tôi ngày 3 buổi cơm vì tôi cũng tự lo được cho mình nhưng bản thân anh thì anh phải lo được cho mình chứ? Anh bỏ tất cả để chạy theo thứ tình yêu không biết đến đâu có đáng không? "

" Tất cả là vì anh yêu em mà Phuwin "

" Anh sai rồi. Nếu anh yêu tôi hãy cố gắng để lo được cho tôi cuộc sống đàng hoàng sau này chứ không phải suốt ngày bám lấy tôi là anh yêu tôi. Thứ anh cho tôi chỉ là tình yêu nó không đủ để chống chọi lại đồng tiền ở thời buổi tiên tiến này. Làm gì còn tồn tại 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng? Chia tay đi chúng ta đến đây thôi. Được rồi, mong anh sau này thành công trong sự nghiệp còn về tình yêu này....xin anh cất nó vào một góc coi như trải nghiệm thời thanh xuân "

Nói xong Phuwin quay lưng đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại bỏ một mình anh đứng lặng người tại phòng khách lạnh lẽo nơi mà thường ngày cùng nhau vui đùa của cả 2. Khi cánh cửa đóng lại cậu đau đớn ôm ngực khó thở trượt dài tựa lưng vào cửa khóc nấc nghẹn ngào khi nghe tiếng hét xé lòng của anh. Cậu khóc và anh cũng khóc. Đêm nay có 2 trái tim đau đớn vụn vỡ không ngủ, họ thức trắng đêm cho suy nghĩ của mình. Pond nghĩ Phuwin không yêu anh không chấp nhận ở bên anh chỉ vì hiện tại anh là một thằng hèn và không kiếm ra tiền, anh không tin cậu lại là con người như vậy. Anh yêu cậu, anh thương cậu, anh trao cho cậu tất cả những gì anh có nhưng để rồi anh bại dưới tay của 2 chữ đồng tiền. Anh cười khổ, thời buổi này tiền thật sự điều khiển được con người ta, nó có thể biến một người từ hiền lành lương thiện sang mờ mắt bỏ qua tất cả chỉ để hướng về nó. Còn Phuwin, cậu đau đớn vô cùng liên tục đấm mạnh vào lòng ngực che miệng không cho tiếng khóc vang lên. Mẹ anh tìm đến cậu, bà bảo anh vì cậu bỏ dở cả tương lai phía trước, bà khóc lóc cầu xin cậu buông tha cho anh, bà nói bà chỉ có một đứa con trai trưởng duy nhất là Pond, em trai anh còn quá nhỏ, bà lớn tuổi rồi không thể đợi anh thêm nữa, bà muốn trước khi rời xa cõi trần có thể nhìn anh sự nghiệp thành công nhìn anh có tổ ấm hạnh phúc, bà mong có cháu, bà muốn Pond có thể cho bà 1 đứa cháu nối dõi.

Phuwin bối rối khi nghe đến bà muốn có cháu. Thì ra mọi chuyện là như vậy, nếu đến với cậu, anh sẽ không thể có con không thể cho bà một đứa cháu vì cậu là con trai mà con trai thì không thể sinh con. Nhìn bà khóc lóc cậu không đành lòng buộc đồng ý với bà rằng cậu sẽ rời xa Pond. Mẹ Pond nghe được thì lau nước mắt rút ra trong túi xách 1 bao thư dày cộm đẩy cho cậu. Cậu lắc đầu mỉm cười rồi nói.

" Con sẽ đồng ý rời xa anh ấy theo cô yêu cầu nhưng....đừng mang tiền ra thương lượng với con vì thứ con yêu là con trai cô là Pond chứ không phải tiền của anh ấy thưa cô "

Người giàu thì có thể tùy tiện đem tiền ra thương lượng à?

Sau đó cậu cuối đầu xin phép rồi bắt một chuyến xe về nhà, suốt đường đi cậu có nhận được vô số cuộc gọi từ Pond, tâm trạng rối bời cậu không biết mình có thể có đủ bình tĩnh nói chuyện với anh hay không nên quyết định khóa điện thoại không nghe máy.

Tối đến cậu ôm chăn rón rén mở cửa bước ra, thấy anh gục ngủ trên sofa thì mang chăn đến đắp cho anh, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn rồi nhìn ngắm khuôn mặt mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể gặp lại. Vuốt lọn tóc nhỏ sang một bên cậu hôn lên trán rồi lên sóng mũi cao thẳng tắp của anh sau đó hạ nhẹ cánh môi hôn lên đôi môi khô rát đó,một nụ hôn nhẹ. Cậu rơi nước mắt nói lời xin lỗi với anh sau đó đứng lên quay người trở về phòng. Sau khi cậu đi Pond mở mắt đưa tay quẹt đi giọng nước mắt rơi trên mặt mình. Đôi mắt thăng trầm sâu hút, anh nghiếng răng nắm chặt tay nhìn lên trần nhà thao thức cả đêm, điều gì có thể khiến Phuwin của anh biến thành người tàn nhẫn như vậy?. Sáng hôm sau khi Phuwin tỉnh giấc ra ngoài thì Pond đã đi từ sớm, anh đi rồi, không lấy theo bất cứ thứ gì cả, trên bàn còn có chiếc thẻ tiết kiệm mà anh nói sau này anh sẽ dùng nó để tổ chức đám cưới với cậu ở Canada. Cậu cầm chiếc thẻ mỉm cười sau đó khóc nấc lên, mất rồi, cậu hoàn toàn mất anh rồi, một người thương cậu hơn chính bản thân mình, một người chấp nhận buông bỏ tất cả vì cậu.

=================

4 Năm dài đằng đẳng trôi qua giờ đây Phuwin đã theo nghề chụp ảnh quảng cáo còn Pond sau khi du học trở về tiếp nhận doanh nghiệp từ mẹ dần lấn sân sang ngành giải trí mở một công ty của riêng anh. Hôm nay anh có buổi gặp mặt kí hợp đồng với một chàng trai trẻ mới vào nghề chập chửng 2 năm. Vừa khi Phuwin mở cửa bước vào, trước mặt cậu là người đàn ông mà cậu luôn nhớ thương suốt từng ấy thời gian. Còn Pond, anh thoáng bất ngờ khi nhận ra cậu, anh hận, hận cậu ngày đó vì tiền bỏ rơi anh. Phuwin chào hỏi sau đó đi đến ngồi trước mặt anh bộ như không quen còn máy móc giới thiệu bản thân. Pond cười nhẹ một tiếng sau đó cất giọng châm chọc.

- Còn vờ chào hỏi giới thiệu bản thân làm gì?

- Tôi chỉ làm đúng việc mình cần làm.

- Thế nào rồi? còn hạnh phúc bên cạnh người lắm của nhiều tiền ngày ấy chứ?

- Nếu tôi đến đây chỉ nói về chuyện này thì tôi xin phép.

Sau đó cậu đứng lên muốn rời khỏi nơi ngột ngạc này, tim cậu thắc lại. Có lẽ anh rất hận cậu rồi, mà thôi như vậy cũng tốt, như vậy anh có thể đến với người khác tốt hơn cậu còn cậu cũng bớt áy náy hơn, là do cậu ngày đó không đủ can đảm cùng anh vượt qua sóng gió, là do cậu ngày đó bỏ rơi anh, là do cậu không xứng với tình yêu của anh. Pond thấy cậu quay đi tính rời khỏi thì anh mới cản cậu lại sau đó nghiêm túc bàn bạc công việc.

- Hi vọng hợp tác vui vẻ cùng nhau mang lại lợi ích cho công ty.

- Được, chào anh tôi đi.

Pond đứng trên tầng nhìn cậu đứng trước một chiếc xe oto đen mỉm cười xinh đẹp, đúng vậy cậu cười rất đẹp, vẻ đẹp và tính cách hiền hòa nhẹ nhàng của cậu là thứ khiến anh buông bỏ tất cả mà chạy theo nó. Anh căm hận cậu, anh vì cậu khốn đốn bao nhiêu năm còn cậu thì vui vẻ bên người khác, anh không cho phép cậu có được hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip