End

Dunk vẫy vẫy tay sau đó hét lên gọi tên Phuwin khi thấy cậu từ trong chạy ra. Phuwin ngó nghiêng một lúc cũng thấy Dunk và Joong do chiều cao của cả ba đều vượt trội trong đám đông. Phuwin kéo vali đi đến.

- Em chào P' Dunk với P' Joong ạ.

- Phuwin, Phuwin tới nơi rồi có mệt lắm không em?

- Em không ạ.

- Không gì chứ mặt em trắng xanh rồi. Ra xe thôi.

- Dạ.

Ngồi trên xe Phuwin thấp thỏm không yên cứ quay đầu nhỏ nhìn Dunk lại nhìn Joong như muốn hỏi gì đó. Dunk buồn cười xoa đầu em trai trấn an.

- Hiện tại đã ổn rồi, em về nghỉ ngơi sau đó đến nhìn qua chút.

- Không nghỉ ngơi được không anh, em...

- Không được, em phải nghỉ ngơi sáng mai đến thăm.

Phuwin lo lắng yểu xìu gật đầu lí nhí.

- Dạ.

Phuwin được đưa về nhà lớn, Ba mẹ cưng chiều ôm cậu vào lòng. Vì con trai nhỏ xa nhà trở về nên hôm nay đích thân mẹ xuống nấu ăn cho cả nhà.

Tối đó Phuwin khó khăn cố gắng lên giường đi ngủ thật sớm để sáng mai còn có đủ sức. Không ai để người bệnh đi thăm người bệnh bao giờ.

Sáng hôm sau chuông báo thức điện thoại vang lên Phuwin ngồi dậy vỗ đầu 2 cái sau đó lửng thửng đi vào nhà tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Cậu đi xuống nhà thì thấy Joong với Dunk đang ngồi ở sofa.

- Em chào 2 anh ạ, 2 anh thức sớm vậy ạ.

- Tại người ta biết có ai đó lo lắng ngủ không được sáng nhất định dậy sớm nên mới dậy theo đó.

Nghe Dunk trêu Phuwin ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chợt cậu hỏi.

- Anh ấy có biết việc em về không ạ?

- Không, lúc bọn anh đi đón em xong quay lại xem qua thì nó vẫn còn chưa tỉnh.

- Vậy cũng tốt ạ. Em không định cho anh ấy biết em quay về, em sợ....

- Anh hiểu Phuwin. Em cứ yên tâm. Nào ăn sáng thôi.

Sau khi ăn sáng qua loa xong thì Joong chở hai bé mèo đến bệnh viện. Đến nơi chỉ có mỗi Phuwin đi vào còn hai người kia bảo sẽ đi mua trái cây gì đó. Phuwin đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong, lòng cậu thắc lại tim hẫn đi một nhịp. Người đàn ông nằm trên giường bệnh xung quanh là chằng chịt dây nhợi được cắm vào tay. Cậu rón rén mở cửa bước vào bên trong đi đến gần giường. Đứng trên cao nhìn xuống ngắm gương mặt cậu luôn nhung nhớ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, anh gầy đi rất nhiều, làn da xanh xao thiếu sức sống, môi anh hơi nứt nẻ do thiếu nước thời gian dài, mái tóc bình thường vuốt keo cắt gọn nay đã dài đến hai má làm cậu đau lòng không thôi. Khẽ hôn lên mí mắt đang dao động, trán anh toát tần mồ hôi lạnh, hình như anh đang gặp ác mộng, Phuwin lo lắng vỗ nhẹ lên ngực anh như trấn an anh mong anh bình tĩnh.

- Không...Phuwin xin em, xin em đừng bỏ rơi anh, PHUWIN.

Sau tiếng hét Pond giật bắn người mở to mắt, Phuwin hốt hoảng cuối người ôm anh. Pond thở dốc nặng nhọc sau đó mới từ từ bình tĩnh, anh vội đưa tay đẩy người đang ôm mình ra.

- Cậu là ai, mau buông tôi ra.

- Anh bình tĩnh trước đã.

Pond mở to mắt giọng run run, mùi hương này, giọng nói này, vòng tay này...Phuwin?

- Phu....Phuwin?

Lúc này Phuwin mới ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn anh.

- Phuwin, Phuwin anh không mơ đúng không?

Pond đưa hai tay đau nhứt tát thật mạnh lên mặt như muốn kiểm tra xem anh đang tỉnh hay đang mơ. Phuwin đưa tay ngăn hai tay anh lại nhìn vào mắt anh gật đầu.

- Anh không mơ, là em.

Pond xúc động ôm chặt lấy cậu. Anh gục đầu lên vai cậu mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi thật sự. Vừa khóc vừa nói ngắt quảng.

- Phuwin....Phuwin đừng bỏ anh, em ơi đừng bỏ rơi anh có được không.

Phuwin vỗ nhẹ lên vai anh không đáp, anh gầy quá rồi.

- Sao lại để bản thân ra nông nổi này?

- Anh không quan tâm, không có em bên cạnh cuộc sống anh rất tẻ nhạt, anh không còn hứng thú với bất kì điều gì, xin em...

- Đừng khóc nữa, mau nín em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh.

Pond vẫn không buông cậu ra vẫn gục trên vai cậu khóc. Anh khóc cơ hồ sắp ướt hết vai áo cậu. Phuwin đưa tay kéo mặt anh ra, nhìn con ngươi đỏ lừ cùng bọng mắt xưng húp cậu đưa tay quệt đi dòng nước mắt lăn tăn rơi kia bật cười, cười đến là dịu dàng.

- Không khóc nữa a được không khóc nữa sẽ bị choáng đầu. Em gọi bác sĩ đến kiểm tra qua sau trong thời gian đó đi mua cháo cho anh.

Pond nắm tay cậu lắc đầu sau đó kéo cậu lại tiếp tục ôm, dụi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng hít hít mũi. Râu anh không cạo lún phún mọc cạ vào cổ làm Phuwin nhột mà rụt cổ lại. Cậu đẩy anh ra, người này không ngoan gì cả. Phuwin cố đứng dậy bị anh níu tay khó khăn ấn nút đỏ gọi y tá sau đó rót cho anh ly nước ấm được Joong và Dunk chuẩn bị sẵn. Cậu lấy tạm khăn tay của mình lau nước trên mặt anh mắng.

- Nhìn xem có giống em đang chăm trẻ con không.

Pond nhìn cậu như thể anh sợ chỉ cần lơ là một giây cậu liền biến mất.

Joong và Dunk về đến trước cửa nhìn vào bên trong lắc đầu sau đó lịch sự gõ cửa nhưng không cho người bên trong trả lời mở cửa bước vào. Dunk xếp trái cây lên đĩa bưng qua bàn phía bên kia gọt táo.

- Thấy sao rồi?

Pond từ đầu tới cuối không thèm nhìn đến hai người vừa bước vào, anh ôm khư khư Phuwin trong lòng vùi mặt vào ngực cậu hít lấy hít để, anh nhớ mùi hương này, anh nhớ cơ thể mềm mại này và nhớ nhất là Phuwin và có chút xấu hổ nữa, anh khóc long trời lở đất nên còn chưa thể nín hẳn đâu giờ nhìn lên là bị thằng anh em chí cốt chọc tới già xuống lổ nó cũng chạy theo chọc tiếp mất. Joong ngồi cạnh bên người yêu nhìn hành động của Pond thì ngứa mắt mở miệng châm chọc.

- Ôm con người ta chắc tay thế hẵn là khỏe rồi đi, mạng mày cũng lớn thật đó nhỉ, hai lần đều không chết. Mày nên đi từ thiện sau đó đi chùa cúng trả lễ khi được ơn trên ban cho mày người bạn là tao đi.

Dunk nghe người yêu nguyền rủa bệnh nhân thì thúc cù chỏ vào eo anh cảnh báo. Joong mím môi cười hì hì ôm lấy eo cậu há to miệng đòi cậu đút táo, Dunk phì cười lắc đầu sau đó cũng đút cho hắn miếng táo vừa tách. Lại nhìn lên Pond hỏi lần nữa.

- Chú thấy ổn chưa? Có còn mệt chỗ nào không để tôi gọi bác sĩ.

Không nghe Pond đáp chỉ thấy anh gật gật đầu Dunk cũng chán không thèm quan tâm.

- Em có ấn nút gọi từ nãy rồi nhưng chưa thấy ai đến.

- Lạ nhỉ? Để anh xem thử.

Dunk ấn nút lần nữa, lát sau có một tóp người gồm bác sĩ chính, cùng 3 cô y tá đi vào.

- Xin lỗi mọi người do chúng tôi vừa họp ban xong nên tới trễ.

- Không sao, mau khám cho cậu ấy.

Phuwin khó khăn gỡ tay người nọ ra. Cậu tức giận rồi đó.

- Anh mau buông em ra cho bác sĩ kiểm tra.

- Không muốn.

- Mau.

Pond nghe giọng điệu biết cậu bực mình thì ngậm ngùi buông cậu ra song tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Phuwin ngại ngùng nhìn bác sĩ cùng hai cô y tá vừa thay túi nước biển vừa lén che miệng cười. Cái người này làm chuyện tào lao làm cậu ngại đỏ mặt với hai tai.

- sức khỏe cậu ấy tiến triển rất tốt sẽ sớm bình phục và được xuất viện. Cần chú ý sức khỏe không được bỏ bữa, hạn chế bia rượu, thời gian này bỏ rượu bia hẳn thì tốt. Sức khỏe cậu ấy vô cùng kém chú ý kĩ trong việc ăn uống, khẩu phần ăn cần đầy đủ chất dinh dưỡng với lượng thức ăn vừa đủ.

- Được, cảm ơn bác sĩ.

Người bác sĩ khẽ gật đầu rồi cùng y tá trở ra. Đây là lần thứ mấy cậu bệnh nhân này nhập viện vì xuất huyết dạ dày rồi? Mỗi lần ông đều nói đi nói lại những câu dặn dò trên chỉ khác hôm nay có cậu trai trẻ này nghiêm túc ngồi nghe ông nói. Phuwin sau khi nhìn vị bác sĩ ra khỏi phòng thì cũng quay sang mắng người đang nằm nhìn mình.

- Anh bị làm sao vậy hả? Anh đâu phải con nít nữa, anh biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Không tự chăm sóc tốt cho bản thân được hay sao?

Pond nửa tựa lên đầu giường nửa nằm nghe cậu mắng mà mỉm cười, cười vô cùng hạnh phúc, anh thích cảm giác này, thích cảm giác nghe cậu mắng nghe cậu làu bàu bên tai. Nắm tay Phuwin đưa lên môi hôn một cái sau đó khàn giọng nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn em Phuwin. Cảm ơn vì sau tất cả em vẫn đến đây.

Phuwin im lặng nghe anh thủ thỉ, nước mắt của anh lại rơi xuống mu bàn tay của cậu. Phuwin mắt phiếm hồng ánh nước đưa tay lau nước mắt cho anh mỉm cười.

- Không khóc nữa, nước mắt ở đâu sẵn mà muốn khóc liền khóc vậy chứ.

- Đừng bỏ rơi anh được không, anh xin em, anh thật sự rất yêu em Phuwin, anh rất cần em, anh chưa từng hết yêu em.

Phuwin cười nhẹ gật đầu trấn an anh.

- Được, trước tiên anh phải ăn uống đều độ trở lại được không?

- Miễn là em ở đây nói gì anh đều nghe.

Phuwin lại tiếp tục gật gật đầu nhỏ.

Dunk đã gọt xong trái cây. Chia ra làm 2 đĩa 1 đĩa để ở bàn cho Joong 1 đĩa mang đến cho Phuwin.

- Bọn anh có mua cháo, em lấy cho cậu ấy ăn nhé.

- Cảm ơn anh.

Đưa tay nhận lấy bát cháo được Dunk cẩn thận đổ ra, cậu đưa lên miệng thổi thổi sau đó đút cho người kia. Có cậu ở đây trái tim Pond như được quay về với đúng vị trí của nó, anh vui vẻ ăn hết bát cháo sau đó được Phuwin đưa tiếp ly nước cùng trái cây. Mỗi ngày Phuwin đều đặn đến bệnh viện trước khi anh thức giấc và về nhà nghỉ ngơi tắm rửa soạn thêm đồ sau khi anh đã ngủ say. Pond ở bệnh viện đã được 2 tuần rồi hiện tại sức khỏe vô cùng tốt, được chăm sóc kĩ lưỡng và ăn đầy đủ bữa nên da vẻ cũng tươi hơn không còn xám màu như trước, mặt anh cũng bắt đầu đầy đặn trở lại không còn hốc hác nữa cho nên có thể xuất viện về nhà. Vì tối qua ngủ khá sớm nên hôm nay anh tỉnh giấc khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Nhìn quanh không thấy ai anh cố gắng nhìn thật kĩ sau đó ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tìm. Phuwin đâu? Lòng Pond chợt căng cứng, không phải mỗi ngày thức giấc anh đều thấy cậu đầu tiên sao? Pond trấn áp cảm xúc lo lắng bất an của mình mà chạy ra ngoài tìm kiếm cậu. Anh kiếm khắp khoa của mình khắp khu vực của mình nhưng đều không thấy, anh chạy đến quầy tiếp tân hỏi cô y tá trực ở đấy thì được cô ấy bảo Phuwin rời đi từ rất sớm.

- À anh hỏi cậu thanh niên hay túc trực ở phòng anh sao? Cậu ấy đã rời đi từ rất sớm sau khi anh ngủ say. Cậu ấy có dặn chúng tôi đặc biệt trông chừng anh. Anh cần gì sao?

Pond bần thần lùi lại vài bước. Phuwin đi từ rất sớm?? Em ấy đi đâu? Pond gục xuống chống tay trên nền khóc rống lên khiến mọi người hiếu kì nhìn anh. Đưa tay liên tục đấm vào lòng ngực ngăn cảm giác khó thở. Trước mặt anh đột ngột xuất hiện đôi chân, Pond từ từ ngước lên nhìn sau đó đứng bật dậy ôm chặt người ta vào lòng. Phuwin cả đêm xử lý công việc ở công ty cậu, nhân viên đánh sai số liệu gây tổn thất nhẹ cho công ty, giải quyết xong cũng đến gần sáng cậu ngả lưng dự chợp mắt một chút không ngờ khi mở mắt ra đã 6h30 sáng. Cậu vội vàng chuẩn bị nhanh gọn sau đó đến bệnh viện, vừa lên đến nơi thấy Pond gục mặt trên nền cậu lo lắng chạy lại thì bị người kia ôm chặt.

- Anh bình tĩnh lại đã, có chuyện gì sao?

- Em đừng rời khỏi anh được không, xin em, mở mắt ra không thấy em anh đã rất lo lắng, anh...anh sợ em đi mất.

Phuwin bật cười vỗ vỗ lưng Pond trấn an.

- Em ở đây, sẽ không đi đâu hết, mau về phòng thôi hôm nay là ngày xuất viện của anh đừng để tâm trạng không tốt bị ảnh hưởng.

Sau khi cho Pond ăn uống xong cậu cùng anh chuẩn bị thu dọn đồ cá nhân sau đó đi đến quầy làm thủ tục xuất viện. Xuống đến sảnh đi ra đã có xe của JoongDunk chờ sẵn. Họ xuống xe mở cốp phụ cả 2 để đồ vào xe sau đó lăn bánh về nhà riêng của Pond. Mở cửa bước vào trong mùi hôi bốc lên. Pond ngại ngùng gãi gãi đầu.

- Hơn nửa tháng không có người ở nên...

Phuwin cười nhẹ gật đầu sau đó đỡ anh ngồi trên sofa. Cậu đi vào bếp tìm tệp dề đeo lên nhưng tìm mãi không có cậu quay ra hỏi anh.

- Anh không nấu ăn sao?

Pond nhìn cậu lắc lắc đầu. Phuwin thở dài đi ra cửa đeo giày. Pond bật dậy chạy ra theo cậu.

- Em đi đâu thế?

- Em đi mua vài thứ về dọn vệ sinh, anh ấy ở bẩn lắm nhé.

Dunk nghe vậy thì cũng chạy ra muốn đi cùng cậu.

- Anh đi nữa.

Phuwin gật đầu đẩy Pond vào trong sau đó cùng Dunk đi xuống siêu thị ở dưới. Phuwin mua bộ quét dọn, mua các loại xà bông rửa chén, nước giặt. Dunk thì mua đồ ăn dự trữ như các loại rau, trứng, nước ngọt, mì...vv...

Pond với Joong ở nhà thu gom vỏ chai bia với rượu.

- Một mình mày mà bày thế này cơ á?

- Mày im đi mày cằn nhằn nãy giờ rồi đấy không dọn thì ngồi chờ để tao dọn.

- Ôi ôi, cái tất này hẳn từ thời nhà Minh Trung Quốc đi. Quá kinh khủng.

Pond chỉ biết lắc đầu nhìn Joong thu dọn quần áo bẩn thảy vào máy giặc. Lúc Dunk với Phuwin quay về cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Nhà cũng được dọn phần nào. Họ đeo bao tay kéo bàn ghế ra bắt đầu quét dọn. 4 người hợp sức nhanh chóng đưa căn hộ từ vẻ hoang tàn như bị bỏ hoang sang trạng thái sạch sẽ bóng loáng. Dunk đưa tay lau mồ hôi trên trán, Joong đến bên cạnh ôm lấy đầu người yêu hôn xuống như gà mổ thóc, Dunk choáng váng cố đẩy người yêu ra.

- Lem luốc như mèo con ăn vụng.

- Anh mới mà đồ cún bự lục thùng rác.

Joong ngơ ngác tiêu hóa lời người yêu mắng sau đó cười to làm Dunk giận đấm vô bụng hắn một cái. Bên đây Pond cởi bao tay ôm lấy Phuwin hôn lên trán cậu.

- Cảm ơn em Phuwin, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì đã luôn yêu anh.

Phuwin rưng rưng gật đầu nhón chân hôn lên môi anh sau đó đẩy anh đi tắm trước. Cậu và Dunk tiếp tục dọn nốt phần còn lại. Phuwin đổ nước giặt và hạt thơm quần áo vào máy bấm nút, đợi khi giặt xong lúc máy sấy cậu sẽ cho thêm giấy thơm vào, đi sang phụ Dunk xếp các loại thực phẩm vào các khay đựng cho vào tủ lạnh, tủ lạnh trống trải nay được lấy đầy bởi thức ăn. Căn nhà lạnh lẽo bỗng chống trở nên ấm áp. Pond tắm xong đi ra nhìn 3 con người ngồi co ro ở gốc nhà hiếu kì nghiêng đầu.

- Làm sao vậy?

- Người bẩn không dám ngồi lên ghế.

Pond bật cười sau đó theo cái ngoắt tay của Phuwin đi đến.

- Tao tắm toilet trong phòng còn toilet bên ngoài mà.

- Quên mất.

Sau đó Joong lôi Dunk ngơ ngác đi vào nhà tắm để cùng tắm. Pond đi vào phòng soạn ra 3 bộ đồ. Gõ cửa đưa cho bên trong 2 bộ còn 1 bộ đưa cho Phuwin. Đồ của Pond đều được mua lúc anh chưa sụt cân nên Phuwin và Dunk mặc có thể hơi rộng nhưng Joong thì chẳng sao vì cả hai đều to như nhau. Phuwin ấn Pond ngồi xuống sấy tóc cho anh, vừa sấy vừa dùng khăn bông lau tóc. Sau khi xong xuôi cậu rút điện xếp máy gọn gàng vào ngăn tủ cố định. Pond nắm lấy tay Phuwin để cậu choàng tay qua cổ mình cằm cậu đặt trên đỉnh đầu anh.

- Anh rất hạnh phúc, 6 năm một lần nữa lại được ngồi trong lòng em sấy tóc. Phuwin, anh yêu em, cả đời này yêu em.

Phuwin gật gật đầu hôn lên đỉnh đầu anh.

- Em biết rồi.

- Phuwin...em còn yêu anh không?

- Chưa từng hết yêu anh.

Pond đưa tay chụp lấy eo kéo cậu ngồi xuống vào lòng mình, nâng đầu cậu lên hôn xuống, môi lưỡi cả hai dây dưa triền miền. Dunk đứng trong nhà tắm loay hoay nắm lấy áo Joong hỏi.

- Anh ơi bao giờ mình ra ngoài được vậy? Trong đây nóng quá.

Joong buồn cười hôn lên má người yêu. Cố tình vặn nắm cửa tạo ra tiếng động lớn làm đôi tình nhân hôn nhau bên ngoài giật mình ngưng lại sau đó thông thả nắm tay người yêu đi ra. Phuwin đỏ mặt đỏ tai ôm đồ chạy ù vào nhà tắm. Pond lên tiếng.

- Cũng 6h tối rồi chắc không kịp nấu ăn, hôm nay ăn ngoài vậy.

- Ừm. Chứ mày định bắt bọn tao nấu cho mày ăn hả?

- Dunk với Phuwin thì không còn riêng mày không chỉ nấu ăn còn phải rửa chân cho tao.

- Au thằng chó, mày nói chuyện với ân nhân thế hả?

Pond phẩy phẩy tay ý không muốn tiếp tục nói chuyện với Joong. Sau 15 phút Phuwin trắng trẻo, thơm tho, sạch sẽ, " ngon lành " đối với Pond bước ra. Đợi cả hai sấy khô tóc thì Pond cũng kéo Phuwin xuống sấy tóc cho cậu.

- Em muốn ăn gì? Trễ quá không tự nấu được phải ra ngoài ăn.

Phuwin nhìn Dunk hỏi.

- Anh Dunk muốn ăn gì ạ?

- Ăn hadilao nhé.

- Được ạ, em thích lắm nhưng bên Đức không có ạ.

Dunk đưa tay nựng má Phuwin cưng chiều.

- Đều đưa em đi ăn hết mọi thứ nhé.

Phuwin cười híp mặt lại hai má nâng cao vô cùng đáng yêu. Pond nhìn thấy nụ cười của em liền xúc động, bao lâu rồi anh mới được tận mắt nhìn thấy nó? 6 năm sao? 6 năm dài xa nhau chỉ vì " hiểu lầm ", nội tâm Pond dáy lên cảm xúc khó tả, anh vẫn luôn ân hận về ngày đó. Phuwin thấy anh cuối gầm mặt thì đứng trước mặt anh nghiêng người như muốn nhìn xem anh đang có vẻ mặt gì. Pond thẳng người em lại véo nhẹ lấy má em sau đó ôm em vào lòng.

- Hãy mãi cười tươi vui vẻ như vậy nhé Phuwin.

Phuwin gật gật đầu nhỏ xong cũng ôm đáp lại anh.

Cả bốn người dắt nhau ra xe để đi ăn, suốt cả buổi ăn nói chuyện vô cùng rôm rã. Dunk đã tha thứ cho Pond từ lâu vì Pond đã trực tiếp xin lỗi anh sau khi gây ra những tổn thương cho Phuwin và Dunk biết rằng Phuwin không thể xa người này được, họ sẽ sớm về lại bên nhau. Phuwin cũng có cuộc nói chuyện riêng với Dunk cả đêm sau khi em từ Đức quay về. Sau bửa ăn họ cùng nhau đi dạo dọc theo lan can bên bờ sông. Joong nắm tay Dunk đi phía trước hai người họ hình như nói chuyện gì vui lắm cứ thấy Joong cười thật nhiều chọc ghẹo Dunk còn Dunk thì liên tục đưa tay đánh Joong.

- Em ăn no chưa?

- No lắm rồi bụng không thể chứa thêm được nữa.

- Anh thì chưa no.

- Lúc nãy anh không ăn nhiều vào, về em nấu thêm gì cho anh nga.

- Không cần đâu, cho anh ăn em là được rồi.

Dunk giật mình ngó nghiêng sau đó đưa tay lên đánh vai Joong thật mạnh.

- Anh nên nhớ anh đói bụng chứ không phải....mà đòi ăn em.

Chỉ thấy Joong cười thật nhiều đuổi theo sau còn Dunk giận dỗi buông tay đi nhanh tới đằng trước.

Phuwin tay đang được Pond nắm chặt cho vào túi áo của anh. Cậu mỉm cười nhìn JoongDunk phía trước.

- Họ thật dễ thương.

Pond gật đầu nhìn theo.

- Đúng vậy, tình yêu của họ thật bình dị thật êm đềm, anh chưa từng nghe Joong phàn nàn điều gì về Dunk, mỗi khi nhắc đến người yêu Joong đều vô cùng vui vẻ, họ không có những cuộc cãi vã lớn nào cả.

- Dạ, như những gì em thấy P'Joong rất chiều anh của em, anh của em cũng chưa từng phàn nàn gì về P'Joong hết. Mỗi khi có cãi nhau đều là P'Joong chịu trận nghe anh em mắng sau đó dỗ dành anh ấy. Tình yêu đẹp và bền vững là khi 1 người nói thì 1 người nghe sau đó từ từ thay đổi bản thân trở nên tốt hơn.

Pond dừng lại đứng đối diện Phuwin, hai tay ôm lấy 2 bên má của em nâng lên sau đó hôn xuống, là một nụ hôn sâu, Phuwin cũng phối hợp vịn hai tay ở thắc lưng Pond ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, 2 trái tim loạn nhịp nay được trở về với nơi vốn có của nó. Nụ hôn hoàn toàn xuất phát từ tình yêu của cả 2, không hận thù, không cực đoan, không cam chịu. JoongDunk quay lại thấy cảnh cả hai đang trao nhau nụ hôn thì Dunk lấy vội điện thoại ra canh góc chụp vô cùng chuyên nghiệp, được rồi đây sẽ là quà cho họ sau này. Dunk vui vẻ cất điện thoại nắm tay Joong tiếp tục đi về phía trước, Joong đưa nước lên trước mặt người yêu, Dunk há miệng ngậm lấy ống hút sau đó uống một chút. Joong lại hỏi.

- Đi lâu như vậy có đau chân không?

- Cũng hơi hơi ạ.

- Ngồi xuống ghế trước đã.

Đỡ người yêu ngồi xuống ghế đá, Joong ở tư thế vừa quỳ vừa ngồi nâng chân Dunk lên cởi giày. Dunk mang tất chân loại chỉ bao được lòng bàn chân và mũi chân nên cổ chân đi lâu bị ma sát mà hơi đỏ đỏ. Để chân Dunk lên đùi mình, lấy trong túi đeo chéo nhỏ ra một chiếc băng cá nhân, người yêu Joong hay bị xước do mãi chơi nên Joong luôn thủ sẵn cho mình những vật dụng cần thiết khi cả hai đi chung. Dán lên cổ chân cậu xong còn dùng tay xoa xoa cho cậu đở đau. Dunk nhìn người yêu hành động lo lắng cho mình thì cảm động rướn người hôn lên môi thủ thỉ.

- Anh như vậy sau này nhỡ có chuyện gì em làm sao xa anh được đây.

- Không cho em đi xa anh.

Pond và Phuwin từ xa đi tới. Để người yêu ngồi cùng Dunk, Pond cuối xuống nhìn Phuwin đi nhiều mệt hai má ửng đỏ. Đưa nước lên cho em uống. Phuwin uống nước sau nhìn Pond liếc mắt trái phải. Pond buồn cười xoa đầu cục cưng nhỏ.

- Muốn cái này đúng không?

Xòe tay ra bên trong là 5 chiếc kẹo mút. Phuwin sáng mặt với nhanh lấy. Pond nựng cầm em một cái.

- Vẫn y như xưa nhỉ?

Từ ngày theo đuổi cậu, anh biết cậu vô cùng thích kẹo mút, mỗi buổi hẹn hò anh đều chuẩn bị sẵn kẹo trong túi và y rằng em ấy sẽ đòi ăn. Phuwin mỉm cười, Pond đây rồi, Pond trở lại rồi, yêu thương, chăm sóc và để ý đến cậu từng chút. Nhưng hình như Phuwin quên gì đó thì phải. Lục lọi trong trí nhớ cậu hốt hoảng nhận ra, từ ngày cậu về đến nay, cậu còn chưa báo bình an cho cha mẹ. Phuwin run rẫy lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi quốc tế.

" Cha, mẹ là Phuwin."

" Ô, chuyến bay dài 2 tuần hạ cánh rồi sao? "

" Cha... "

" Ờ đang nghe đây. "

" Phuwin xin lỗi cha, Phuwin không nhớ, cha đừng giận Phuwin nhé "

" Không dám giận cậu, cậu đi mà nói chuyện với mẹ của cậu "

Phuwin lo lắng nắm chặt tay Pond, anh nhẹ nhàng vuốt lưng Phuwin trấn an nhìn cậu chu chu môi làm nũng qua điện thoại với cha mẹ, đứa nhỏ này....

" Mẹ... "

" Ừ.."

" Mẹ đừng giận Phuwin nhé mẹ ơi "

" .... "

" Phuwin biết lỗi ạ, Phuwin biết Phuwin sai lắm,mẹ đừng giận Phuwin ạ "

" Được rồi, ngày mai sang nhà lớn nhé "

" Để làm gì ạ. "

" Ngày mai vợ chồng tôi sẽ có mặt ở đấy "

" Cha mẹ về sao ạ? Ngày mai Phuwin với anh sẽ sang đó ạ "

" Được rồi bé cưng nhớ ngủ sớm nhé "

" Vâng ạ. Tạm biệt cha mẹ "

Phuwin cười tươi tắt điện thoại. Quay sang Dunk.

- Anh ơi ngày mai cha mẹ em về, mẹ kêu chúng ta sang nhà chính ạ.

- Vậy sao? Được được gia đình lại có cơ hội hộp mặt.

Sau khi đi dạo xong Joong chở Dunk về căn hộ của cả hai còn Pond với Phuwin thì trở lại căn hộ của anh.
Nằm ôm người yêu trong tay Pond lúc này mới thở ra một cách thoải mái, Phuwin quay lại, trái tim anh về đúng vị trí của nó, cả hai đan tay vào nhau tỉ tê bộc bạch tâm tư của nhau. Họ hạnh phúc vì sau tất cả vẫn được ở bên nhau. Phuwin vùi đầu vào lòng Pond, cảm giác này cậu luôn nhớ nhung suốt 6 năm qua. Ở trong vòng tay của anh luôn mang lại cảm giác an toàn và bình yên đến vậy. Pond vuốt nhẹ dọc theo sống lưng Phuwin. Ánh trăng soi tỏ bên ngoài,gió thổi lay lắc từng cơn nhè nhẹ bên trong phòng dưới đèn vàng ngủ hắc lên tường 2 chiếc bóng quấn lấy nhau trong đêm khuya thanh tịnh.

Sáng hôm sau Pond đưa Phuwin đến nhà chính. Đứng trước cổng anh luyến tiếc không muốn xa em dù 1 phút. Anh nắm tay Phuwin nhìn vào mắt em.

- Phuwin sẽ không bỏ anh đi nữa đúng không?

Phuwin cười tươi nhìn anh gật đầu.

- Sẽ không, em chỉ đi khi anh đuổi em khi anh không cần em nữa.

Pond nghe em nói thì ôm chầm lấy Phuwin lắc đầu.

- Sẽ không đuổi em, anh không dừng lại ở yêu em nữa, anh thương em lắm Phuwin. Anh không muốn chúng ta phải xa nhau thêm một giây phút nào nữa.

Phuwin vỗ vỗ lưng anh.

- Ưm, em hiểu rồi, em sẽ không đi đâu hết có được không?

Pond gỡ em ra không ôm nữa chỉ nhìn em thôi. Phuwin phì cười nhón chân hôn lên môi anh.

- Đủ rồi đấy.

Cả hai nghe tiếng phát lên sau lưng thì giật mình theo phản xạ Pond kéo Phuwin ra sau lưng. Trước mặt họ là Cha Mẹ của Phuwin, họ vừa đáp chuyến bay và về tới trước cổng. Dừng xe nhìn thấy toàn bộ những hành động của cả hai. Cha Phuwin vỗ nhẹ lên tay vợ nhìn bà.

Mẹ Phuwin nhìn Phuwin bị kéo đứng sao lưng Pond. Phuwin nhận ra là cha mẹ thì buông tay anh đi sang ôm cha mẹ mình.

- Cha mẹ về đến rồi sao ạ, cha mẹ có mệt lắm không.

Mẹ Phuwin nắm tay em lắc đầu mỉm cười véo nhẹ má em.

- Cha mẹ không mệt, chỉ lo cho cậu thôi.

- Con không sao mà, cha mẹ không cần quá lo lắng cho con đâu ạ. Cha mẹ chỉ cần chú ý sức khỏe thật tốt con liền an tâm.

- Cậu chỉ giỏi nịnh thôi.

Họ đang nói chuyện thì xe của JoongDunk cũng vừa đến nơi, Joong đỡ lấy thắc lưng của Dunk giúp Dunk xuống xe. Dunk véo vào eo Joong trừng mắt.

- Anh có thôi đi không hả?

Hai người họ đi đến chỗ đông người kia. Thấy Pond đứng khép nép nhìn xuống đất. Dunk lên tiếng trước.

- Chào cô chú. Cô chú đi đường xa mệt lắm không ạ.

- Oh chào Dunk nhé. Cô chú ổn.

- Mình...vào nhà trước rồi nói được không ạ.

- Au được chứ. Nào vào trong thôi.

Họ quay trở về xe để chạy vào trong. Pond nắm tay Phuwin. Phuwin nhìn anh mỉm cười gật gật đầu, Pond xụ mặt buông tay em ra tính quay lên xe về thì mẹ Phuwin lên tiếng.

- Cậu vào luôn tôi muốn nói chuyện với cậu.

Pond vui mừng, anh luôn muốn nói chuyện với cha mẹ Phuwin, người nhà Phuwin anh chỉ mới nói xin lỗi với Dunk thôi. Pond mỉm cười gật đầu cảm ơn vì đã cho anh có cơ hội nói chuyện. Kéo tay Phuwin lên xe chạy theo sau xe của JoongDunk. Pond vui vẻ còn Phuwin thì lo lắng cậu sợ cuộc nói chuyện xảy ra việc không hay.

Vào tới trong nhà Pond khép nép ngồi trên ghế sát Phuwin len lén nhìn trên bốn vị phụ huynh trước mặt. Người bình thường ra mắt cha mẹ người yêu phần trăm thành công còn 50/50, ngẫm lại mình Pond khẽ thở dài. Phuwin bên cạnh cũng lo lắng bất an không kém cậu vỗ vỗ tay Pond.

- Cậu có thể nói trước.

Phuwin giật mình khi không khí đang im lặng bỗng có tiếng nói phát lên. Pond đưa tay xoa nhẹ eo cậu, ánh mắt kiên định chắc chắn nhìn thẳng vào bốn vị phụ huynh cùng JoongDunk nuốt nước bọt.

- Con biết quá khứ con đầy rẫy tội lỗi gây ra cho Phuwin, con biết quá khứ của con có bao nhiêu sai lầm, hôm nay ngay tại đây con cuối đầu xin lỗi mọi người bằng tất cả sự chân thành hối lỗi của con. Con không chối bỏ những việc khốn nạn mình làm ra, con cũng không dám cầu xin sự tha thứ của mọi người. Con chỉ biết xin lỗi, xin lỗi vì mọi chuyện và con muốn khẳng định với mọi người rằng con yêu em ấy, con yêu Phuwin hơn tất cả những gì con có. Con trân quý em, Phuwin như là cả nguồn sống của con không có em cuộc đời con hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng.

Phuwin rưng rưng quay sang ôm lau nước mắt trên mặt anh. Cậu đau lòng hôn lên xương hàm sắc nét của Pond. Anh đưa ngón trỏ lên miệng sau đó lắc đầu ý không cho cậu khóc.

- Cậu có thể nói tiếp.

- Con chỉ xin được có cơ hội sửa sai, con không dám xin mọi người ta thứ con chỉ xin được sửa chửa lỗi lầm mình gây ra.

- Cậu làm gì để sửa chửa nó?

- Con hứa với trời con thề với đất con đem tính mạng của mình ra bảo đảm với mọi người. Con sẽ dùng cả đời bảo hộ cho em, dùng cả đời bao bọc em, dùng hết tất thảy tâm can này yêu thương em. Con chưa từng ngừng sẽ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày thôi không yêu em nữa. Phuwin là tất cả đối với con thưa bác.

- Con của chúng tôi, chúng tôi chưa từng xuống tay với thằng bé, nhưng khi nó ở với cậu, nó chịu đựng những gì? Việc cậu làm trời không dung đất không tha cậu làm sao bảo chúng tôi lần nữa giao Phuwin cho cậu?

Pond vội vàng quỳ xuống đất nhìn vào mắt cha Phuwin.

- Con xin làm tất cả những gì mọi người muốn con làm để chuộc lỗi.

- Cậu về nói chuyện với mẹ của cậu trước đi. Bà ấy cần cháu chứ không cần con của chúng tôi.

Pond khó xử lúng túng. Họ nói không sai anh không biết trả lời thế nào. Phuwin thấy anh lúng túng cũng vội quỳ xuống chung với anh nhìn cha mẹ mình.

- Cha mẹ, Phuwin còn yêu anh, không, là Phuwin rất yêu anh. Cha mẹ, Phuwin xin cha mẹ cho anh cơ hội được không ạ? Phuwin cảm nhận được anh rất yêu Phuwin.

- Con mau ngồi lên không được nói đỡ cho cậu ấy.

Phuwin mím môi ngồi trở lại ghế mắt lo lắng nhìn Pond.

Lúc này Pond ngước lên chậm rãi nói.

- Con biết mẹ con từng có hành động không tốt với Phuwin, con thay mặt mẹ xin lỗi Phuwin, xin lỗi mọi người và con chắc chắn cho dù mẹ có một lần nữa ngăn cản chúng con thì con cũng quyết sẽ bám theo em, bảo vệ em không để em chịu uất ức một mình thêm lần nào nữa.

Nói xong còn dập đầu thật mạnh như đóng mọc cho lời thề của mình. Mọi người hài lòng gật đầu mỉm cười. Mẹ Phuwin lên tiếng.

- Được, chúng tôi chờ xem biểu hiện của cậu. Chúng tôi hi vọng mình không đặt niềm tin sai chỗ.

Pond cùng Phuwin mỉm cười nắm tay nhau trước mặt 4 vị phụ huynh dập đầu cảm ơn họ. Sau khi ở nhà lớn đến tối muộn, cả 4 chào tạm biệt người lớn trong nhà sau đó ra về, Pond chở Phuwin trên xe, hôm nay anh vui lắm, hôm nay là ngày hạnh phúc đối với anh. Anh và Phuwin có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Phuwin nhìn người yêu cứ cười hì hì như tên ngốc thì đưa tay sờ trán anh xong cũng tự sờ lên trán mình. Không có sốt mà? Pond nắm lấy tay Phuwin hôn lên bàn tay nhẫn nhụi.

- Hôm nay anh rất vui, đây là ngày vui nhất sau 6 năm xa em. Phuwin....anh yêu em, hứa với anh sẽ mãi ở bên anh như vậy nhé.

- Ừm, em hứa.

Hôm nay tròn 6 tháng Pond thể hiện cực lực lấy lại điểm với 4 vị phụ huynh. Hôm nay cha mẹ Phuwin lại từ Đức trở về, họ sẽ ở lại Thái Lan luôn, họ kêu JoongDunk cùng PondPhuwin sang ăn cơm. Phuwin cùng mọi người khuyên họ hãy ở lại Thái Lan thay vì bay đi bay lại nửa vòng trái đất. Phuwin bây giờ thành đạt trên con đường sự nghiệp của mình, cậu đã tiếp quản công ty của cha. Nên cha mẹ có thể nghỉ ngơi được rồi.

Nói về JoongDunk, Joong đã cầu hôn Dunk vào tháng trước, họ dự cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Pond lo lắng đứng ngồi không yên, hôm nay anh lén cậu đi mua nhẫn, anh quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ đuổi theo JoongDunk, anh sẽ cầu hôn Phuwin vào buổi ăn cơm. Phuwin thức giấc nằm trên giường nhìn người yêu lo lắng đi qua đi lại.

- Anh làm sao thế?

Pond quay lại khi nghe Phuwin hỏi. Anh đi tới hôn nhẹ lên môi cậu.

- Anh làm em thức giấc sao?

Phuwin lắc đầu.

- Không, em ngủ thẳng giấc rồi nên tự tỉnh.

Pond cười nhẹ đỡ Phuwin ngồi dậy. Hai chân Phuwin thả xuống giường được Pond xỏ dép vào. Anh đưa cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

- Em chuẩn bị xong mình đến nhà lớn nhé. Cha mẹ chắc đã đợi chúng ta.

Phuwin đồng ý đi vào trong đóng cửa. Lát sau cậu gọi với ra.

- Anh ơi lấy cho em khăn khác với tối em mang ra quên không mang vào lại rồi.

- Đợi anh.

Pond lấy khăn cho Phuwin sau đó đi đến đưa cho cậu. Nhìn cánh tay trắng trẻo đưa ra Pond dứt khoát đẩy mạnh cửa đi vào bên trong. Phuwin hốt hoảng tránh xa anh ra mắng.

- Anh mau ra ngoài. Em cần khăn chứ không cần anh, anh vào đây làm gì hả?

Pond không trả lời đẩy cậu vào phần tắm đứng đóng cửa lại. 10 phút sau chỉ nghe tiếng Phuwin ư a vọng ra.

Khi họ đến nơi cũng 9 giờ. Vào tới đã thấy cha phuwin và cha dunk đang ngồi đánh cờ ở khuôn viên bên ngoài, 2 mẹ thì đang bận chăm sóc móng gọi thợ đến vừa ngồi vừa cùng nhau nói chuyện rôm rả. Joong đang ngồi xoa bóp vai cho Dunk còn Dunk thì vừa ăn nho vừa vui vẻ xem tivi.

- Chào mọi người ạ.

Phuwin cùng Pond chào mọi người một lượt thấy họ chỉ gật đầu cười xong tiếp tục với công việc của mình thì cũng đi đến chỗ của JoongDunk. Pond đỡ Phuwin ngồi xuống xong cũng ngồi bên cạnh cậu rót cho cậu ly nước nhìn Joong trêu chọc.

- Chăm vợ tương lai kĩ nhỉ?

- Bình thường thôi, tối sung sướng đủ rồi sáng phục vụ lại là điều nên làm mà, nhỉ?

Vừa nói vừa nhìn Dunk nhướng mày. Dunk véo tai hắn một cái không để ý nữa quay sang Phuwin.

- Em sao thế Phuwin, không khỏe ở đâu sao?

Phuwin khó khăn ngồi lên sofa thở mạnh một hơi. Đau quá. Nghe Dunk hỏi chỉ lắc đầu cười sau đó ăn nho mà Dunk đưa đến.

Trong bửa cơm Pond cứ lạ lắm, anh ăn mỗi cơm trắng trong bát mà không ăn thức ăn trên bàn. Phuwin cùng mọi người hiếu kì nhìn anh. Phuwin quay sang hỏi.

- Có chuyện gì sao? Sao anh ăn mỗi cơm trắng thế?

Lúc này Pond mới buông đũa đẩy ghế đứng lên quay sang Phuwin nuốt nước bọt nắm tay cậu. Anh quỳ xuống căng thẳng lau mồ hôi trên trán sau đó chậm rãi nói.

- Phuwin....

- Em nghe, anh sao thế.

- Anh...anh biết anh sai nhiều lắm, anh biết anh khiến em đau lòng như thế nào, anh...anh hứa sẽ không như thế nữa, anh xin lỗi em Phuwin, anh...

- Anh bình tĩnh.

Pond lại nuốt nước bọt lần nữa sắp xếp ngôn từ.

- Em...em đồng ý gả cho anh nhé...anh...anh hứa sẽ yêu thương em đến khi anh ngưng thở à không kể cả có ngưng thở vẫn luôn yêu em.

Dunk đối diện nhìn buồn cười lên tiếng.

- Cầu hôn thế nhẫn đâu?

Pond lúng túng tay run run đưa vào trong túi lôi ra hộp nhỏ màu xanh, anh mở nắp đưa đến trước mặt cậu.

- Đúng...đúng nhẫn, nhẫn đâu...đây đây có rồi. Ph..Phuwin đồng ý lấy anh nhé.

Mọi người bật cười trước hành động gấp gáp của anh còn Phuwin cảm động rơi nước mắt. Là nhẫn Dior không phải sao? Nhẫn được mua bằng chứng minh thư của người mua, mỗi người chỉ được mua duy nhất một chiếc trong đời. Cậu nhìn mọi người sau đó nhìn vào mắt anh gật đầu. Pond hạnh phúc đeo nhẫn cho cậu sau đó ôm lấy cậu nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn Phuwin, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội được chăm sóc em.

Phuwin vùi mặt vào ngực anh khóc nấc lên, vẫn là khóc vì anh chỉ khác bây giờ cậu khóc vì hạnh phúc. Sau đó cuối năm một đám cưới to được diễn ra, trong đám cưới có 2 đôi tình nhân. Đám cưới được tổ chức long trọng dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Mẹ Pond đã đến xin lỗi Phuwin, xin lỗi gia đình. Con trai bà thay đổi rất nhiều sau khi Phuwin trở lại, bà biết cậu đã giúp anh trở về Pond khi xưa, bà biết tương lai có thể bà sẽ yêu thương cậu hơn con trai của bà. Lúc đó bà nắm tay Phuwin vỗ về.

- Bác thật lòng xin lỗi con Phuwin, nhờ có con mà mọi thứ thay đổi. Bác rất biết ơn con vì đã bên cạnh Pond.

- Bác không cần cảm ơn con đâu ạ, đó là việc bình thường vì chúng con yêu nhau ạ.

Bà mỉm cười ôm lấy Phuwin vỗ lưng cậu. Đứa trẻ hiểu chuyện lễ phép như vậy tại sao ngày đó bà lại làm tổn thương thằng bé chứ.

Sau khi đám cưới Cha Phuwin bắt Pond phải ở rể 1 năm mới cho cả hai dọn ra ở riêng. Pond mua cho cha mẹ Phuwin 1 căn nhà to coi như là nhà lớn thứ 2 kế bên căn nhà của cha mẹ Dunk. Nhưng chỉ được một tháng ông đã cầm chổi đánh đuổi cả 2 đi. Thằng con rể của ông đêm nào cũng vật con trai ông đến rạn sáng. Vì nhà dành cho người lớn tuổi như vợ chồng ông ở tránh trường hợp xấu xảy ra thành thử tường không được cách âm. Nhiều đêm ông nghe có tiếng động lạ phát ra từ phòng con trai. Ai gô ông đỏ mặt rồi đây này. Nghe giọng con trai nhỏ ông liền biết thằng con rể của ông khỏe thế nào. Không chịu nổi ông phải tống cổ hai đứa nó đi sớm thôi. Ông già rồi không nghe nổi những âm thanh đó.

Trong căn hộ riêng Phuwin tựa trên ngực Pond sau trận vật lộn mất sức. Cậu đưa tay vẽ đủ thứ hình dạng lên ngực anh. Pond ôm lấy Phuwin vào lòng thủ thỉ.

- Anh hạnh phúc lắm Phuwin, hạnh phúc vì có em bên đời.

- Em cũng rất hạnh phúc vì sau tất cả sóng gió chúng ta lại được bên nhau.

Pond nghiêng người hôn lên môi cục cưng, kéo chăn lên chùm lấy cả 2, tiếng cười khúc khích của Phuwin và tiếng cười trầm thấp của Pond phát ra vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

" Thật may khi sau tất cả, sau cơn mưa giông, cầu vòng xuất hiện dẫn đường kết nối anh và em một lần nữa về lại bên nhau. Cuộc đời anh hạnh phúc khi được ở bên và chăm sóc cho em. Phuwin Tangsakyuen, Pond Naravit yêu em "

--------------

HOÀN FIC. Vậy là fic chính thức kết thúc tốt đẹp rồi. Pond và Phuwin là hai nửa cực âm cực dương tưởng nghịch nhưng lại vô cùng hút lấy nhau. Họ không thể sống nếu thiếu đối phương. Pond trong PondPhuwin, Phuwin trong PondPhuwin. 🧡🤍

Hai hôm nay tui chìm trong biển nước mắt buổi fmt của OhmNanon nên hong ra chương. Chương này dài 7k5 chữ bù đắp cho mọi người. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và hi vọng mọi người hài lòng với nó. Cảm ơn mọi người.😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip