Chương 01 ❤
(Hãy chắc chắn bạn đã xem qua phần "mở đầu" trước khi tiếp tục.cám ơn các bạn.)
.
.
.
"Tên cảnh sát lần trước tôi chưa gặp qua bao giờ? Người mới à? Mang nó đến đây cho tôi dạy dỗ"
Người đàn ông toàn thân trang phục đều một màu đen bí ẩn, hắn ngồi trên cái ghế dựa lót lông đắt tiền, tại căn hầm quanh năm không ánh sáng mặt trời.
Hắn là Park Chanyeol, từng là thằng nhóc quen bị bỏ rơi, năm mười bảy tuổi, người phụ nữ sinh ra hắn đột ngột qua đời, người đàn ông hắn gọi là ba trong ngày giỗ mẹ hắn đã nở một nụ cười mãn nguyện, đem một người đàn bà khác về nhà, mỗi ngày cùng con điếm rẻ tiền kia rên rỉ tại bất cứ chỗ nào mà họ thích, lễ tang mẹ hắn vừa kết thúc cũng là lúc hắn bị tống ra khỏi nhà, người đàn ông kia chính thức sở hữu khối tài sản đáng lẽ thuộc về mẹ con hắn.
Hắn yếu đuối, sợ hãi, biến thành thú vui cho bọn chó chết giàu có, đến khi hắn cảm thấy mình không còn thở được nữa thì người đàn ông kia xuất hiện, người được cả đám đàn em, toàn thân đều trang bị súng ống gọi là "Rick".
"Mày tên gì? "
"Park Chanyeol"
"Muốn sống thì theo tao? "
Rick đã cứu hắn, hắn chính thức trở thành đàn em của ông ta, sau khi về nơi họ hoạt động, Rick nhốt hắn vào một cái trại, được bao phủ bởi hàng rào kẽm gai, bên trong có đầy đủ dụng cụ luyện tập, hàng trăm lọai dao và súng, từ cái nhỏ nhất cho tới lớn nhất.
Sau gần một năm luyện tập, cái nắng nóng và gió rét làm hắn như trở thành một con người khác, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, và hắn chính thức trở thành tay buôn ma tuý, thuốc phiện. Cuộc đời hắn từ khoảnh khắc đó chính thức bắt đầu.
Thấy vậy mà đã tám năm trôi qua, hắn từ kẻ không ai biết đến, thành công vận chuyển hàng loạt ma tuý số lượng lớn, hắn được Rick tin tưởng, cũng được hàng loạt đàn e từ trên xuống dưới cúi đầu. Gọi một tiếng "đại ca".
Cuộc đời không ai biết được chuyện gì, Rick bị cảnh sát bắt, với số lượng lớn ma tuý như vậy, không tránh khỏi bị tử hình, ông ta chỉ cung cấp một phần thông tin, hắn may mắn thoát được vụ này nhưng vẫn bị cảnh sát theo dõi, bọn thuộc hạ của ông ta quyết định theo hắn, cùng hắn làm lại từ đầu.
Hắn biết lúc đó Rick không cung cấp thông tin của hắn là vì ông ta biết chỉ có hắn mới giành lại được tất cả cho ông ta.
Hắn thành lập một công ty, với vẻ ngoài như bao công ty bất động sản khác, nhưng ai mà biết bên trong nó như thế nào, một đường dây buôn bán thuốc phiện, có khi còn lớn hơn khi xưa gấp vài lần.
~~~
Bọn cảnh sát khu vực bị hắn mua chuộc gần như toàn bộ, hắn đồng ý hàng tháng cung cấp cho họ một số tiền, vài con đàn bà ngon nghẻ, số tiền hắn bỏ ra vài lần như vậy rất lớn nhưng bù lại nếu mỗi chuyến hàng trót lọt, thứ hắn nhận lại được càng nhiều hơn.
Nghĩ lại tên cảnh sát hôm qua hắn giận đến điên người, tên đó không hợp tác với hắn ngược lại còn cả gan bắn hắn suýt mất mạng, số ma túy bị mất trắng, vài anh em của hắn bị bắt giam.
Lần này có thể sẽ mất thời gian rất lâu hắn mới có thể vận chuyển hàng trở lại.
"Chủ tịch, đây là hồ sơ của cậu ta"
Hắn vuốt nhẹ vết thương nằm ngay cánh tay phải, tên cảnh sát đó nhỏ xíu con nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng, bắn phát nào ra phát đó, nếu không phải hắn được tập luyện kĩ càng ngay từ đầu chắc chắn đã mất mạng dưới tay nó rồi.
Tên cảnh sát đó như thế nào nhỉ? Hắn chỉ nhớ dáng người nhỏ nhắn, gương mặt dễ nhìn, mông lại to tròn, rất hợp gu hắn.
Hắn không nhận mình là gay, nhưng hắn rất ghét đàn bà, hắn chỉ thích tìm đàn ông để giải trí, vừa thoải mái lại không sợ bọn nó giở trò mang bầu.
Hắn cầm sấp hồ sơ đặt trên bàn lên xem một lượt, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên thật đáng sợ, bọn đàn em bên trong phòng tự động cúi đầu lui ra ngoài, để lại căn phòng lạnh lẽo chứa đầy sát khí, căn phòng mà chỉ chủ nhân nó mới chịu được bầu không khí rét lạnh này.
"Byun Baekhyun, 26 tuổi, vừa chuyển về đây hơn hai tháng... "
~~~
Cậu thanh niên đứng phía trên bục cao, hai tay cầm tờ giấy khen tặng vừa được cấp trên trao cho, mỉm cười đến rực rỡ, làm cho anh em đồng nghiệp một phen xuyến xao, thường ngày đáng yêu là thế, nhưng mỗi lần nhập cuộc luôn khiến người khác phải dè chừng, cậu em này khiến bọn họ vô cùng tự hào.
Cậu là Byun Baekhyun, cảnh sát vừa mới ra trường được hai năm, cậu vừa được chuyển đến Seoul, may mắn được giao cho nhiệm vụ phá một chuyến hàng ma túy số lượng lớn, thành công đem về cho cả đội danh tiếng lớn lao, bản thân cậu cũng được khen tặng rất nhiều, tuy nhiên có một điều đáng tiếc là vẫn chưa thể bắt được tên trùm ma túy kia, hắn rất thông minh, lại vô cùng tài giỏi. Bỏ qua những việc phạm pháp mà hắn làm, đây chính là một cao thủ dùng vũ khí và võ thuật mà cậu cần học hỏi thật nhiều.
~~
Chìa khóa chưa kịp tra vào ổ, cậu chợt phát hiện có một người đang đứng phía sau lưng, cơ thể cao to của người này rất quen, ánh mắt hắn càng quen thuộc hơn, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không ra mình đã từng gặp qua hắn ở đâu rồi.
Cho đến khi hắn giơ tay lên, khẩu súng ngắn đập mạnh vào gáy cậu, mọi thứ bắt đầu tối sầm, trước khi ngất đi cậu chợt nhớ ra, là tên trùm ma túy, đêm hôm đó, cậu không nhìn rõ mặt hắn, nhưng ánh mắt này, đáng lẽ cậu phải nhớ ra sớm hơn...
~~~
Baekhyun tỉnh dậy bên trong một căn phòng mờ tối, cả một căn phòng to rộng nhưng chỉ được thắp sáng bằng cái đèn trắng nhỏ tít trên trần nhà, không ngừng đung đưa qua lại. Cậu cố gắng ngồi dậy, một cảm giác đau nhức từ sau gáy nhói lên, hai mắt cậu mờ mịt nhìn xung quanh, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Phen này cậu không gặp may rồi?
Tiếng dây xích vang bên tai, cậu cúi đầu nhìn xuống, tay và chân cậu đã bị kìm chặt lại bằng sợi dây xích to đùng, nghe loáng thoáng có tiếng giày da nện xuống gạch, rồi càng lúc càng gần, tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn, mồ hôi cũng tuôn ra, cậu không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy sợ, lần đầu tiên cậu cảm thấy thật sự sợ hãi trước một tên tội phạm.
Đêm phá đường dây ma túy kia, cậu vẫn nhớ ánh mắt của người đàn ông khi ấy, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ra, nhưng cậu không biết hắn đem cậu về đây vì mục đích gì? Làm con tin?
"Byun Baekhyun?"
Không nghĩ đến một người như hắn mà lại có giọng nói ấm áp như thế này, còn có hình ảnh mờ ảo của hắn trước khi cậu ngất đi, không giống một tên giang hồ chút nào, nếu hắn nói hắn là diễn viên điện ảnh chắc cũng có người tin, từ trước đến nay hình ảnh về hắn đều mờ nhạt, rất ít người được hắn trực tiếp, tất cả mọi việc đều được thông qua bởi một người khác. Hắn chỉ cần đứng ở phía sau ra lệnh.
Cậu nghe hắn gọi đến tên mình thì ngẩng đầu lên, có chút hoảng hốt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được tinh thần, hai mắt tập trung nhìn thẳng vào hắn.
"Sao không giết tôi?"
"Vậy thì quá dễ dàng..."
Hắn mỉm cười tiến lên chỗ chiếc ghế dựa sang trọng, nói gì đó với người bên cạnh, bỗng dây xích hoạt động, từ từ kéo cậu lên cao, dây sắc cứng cáp siết lấy hai cổ tay cậu, đau đến rụng rời, cậu chỉ cách hắn một khoảng nhỏ, cảm nhận sự lạnh lẽo rợn người từ hắn truyền sang.
"Cậu có 2 phút để trả lời câu hỏi của tôi, trở thành người của tôi?"
Cậu không hiểu câu nói của hắn là như thế nào, nó quá mập mờ, đồng hồ trên tay hắn kêu lên từng tiếng bíp bíp cho mỗi giây trôi qua, hai cánh tay cậu đau không chịu nổi, cổ tay đã bắt đầu tụ máu, cậu im lặng quyết định không trả lời, cậu không thể để mình trở nên hèn nhát.
Tấm bằng khen vừa nhận sáng nay không cho phép cậu phản bội anh em mình, không thể.
Đồng hồ ngừng chạy, dừng lại ở số 0, cậu được thả xuống từ từ, hai tay đã chảy máu, đau rát vô cùng, cậu sắc mặt trắng bệch ngước lên nhìn hắn, đôi mắt giận dữ cùng căm phẫn nhìn kẻ đang ngồi trên kia.
Hắn đi lại gần cậu rồi ngồi xuống, bàn tay đưa lên chạm vào hai bên má, cậu khó chịu xoay mặt qua một bên, hai tay dùng hết sức đánh vào bàn tay hắn, kéo theo sợi xích đập mạnh lên, ngay vị trí vết thương đang quấn băng gạc của hắn, máu bắt đầu nhiễm đỏ miếng gạc màu trắng, tự dưng cậu có chút đau xót.
Giây tiếp theo cậu nhận được một cái tát đầy tức giận của hắn, lực mạnh đến mức làm cậu nằm ngã ra đất, hai mắt rươm rướm, cảm giác mùi vị tanh nồng bên trong khoang miệng, hình như chảy máu rồi.
"Hóa ra cậu không thích nhẹ nhàng."
Hắn bỏ lại một câu rồi xoay người bước ra ngoài, cánh cửa khép lại cùng với âm thanh khóa cửa chặt chẽ, chứng tỏ cậu không còn cách nào thoát khỏi đây, đèn trên trần nhà chớp nháy rồi vụt tắt, cậu mau chóng rũ bỏ lớp bọc mạnh mẽ bên ngoài, ngã xuống xoa nắn hai cổ tay ươn ướt, chảy máu rồi.
Căn hầm này có lẽ nằm sâu dưới lòng đất, ban đêm nên lạnh không chịu nổi, môi cậu run lên, tay cứ chảy máu không ngừng, cậu cứ nằm mê man không ngủ được, thời gian lúc này chắc gần sáng, cậu mệt mỏi lết lên phía trước nhưng sợi dây xích ngay chân lại giật ngược cậu về phía sau,
"A---"
Lúc này cậu phải thật bình tĩnh, cậu không thể để bản thân mình yếu ớt như thế này, sau một lúc tự trấn an, cậu cố gắng lê thân thể rã rời ngồi dậy.
Hắn không cho cậu ăn, cũng không cho cậu uống, cứ thế hai ngày trôi qua, cậu toàn thân yếu ớt, đau đớn bên trong lẫn bên ngoài, bụng vì bỏ đói mà kêu gào, cổ họng khô khan không thở ra hơi, tay chân bị lớp sắt dày quấn chặt, cậu nước mắt tuôn ra, thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp.
Đến ngày thứ ba cánh cửa cuối cùng cũng hé mở, cậu dùng hết sực lực trong người thốt ra một câu tuyệt vọng.
"Thả tôi ra..."
Đáp lại cậu là tiếng cửa đóng sầm, cậu vừa đói vừa khát vừa mệt, nhịn không được mà khóc lên, nước mắt thay phiên tuôn ra nhưng không vang lên âm thanh nào.
Cậu lần cuối cùng hét to lên về phía cánh cửa. "Tôi đồng ý trở thành người của anh, hức...".
Tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua, cánh cửa kia cuối cùng cũng mở, cái đèn nhỏ trên đầu bật sáng, cậu bị chói đến đau mắt nhưng lại không còn sức lực giơ tay lên che đi,
Cậu mê man nghe thấy tiếng bước chân đến gần, có người ngồi xuống cạnh cậu, phút chốc được một làn hơi ấm áp bao quanh, sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo ba ngày qua, cậu vui mừng đến phát khóc.
Chanyeol nhìn người đang nằm dài ở dưới đất, bao nhiêu năng lượng của lần đầu tiên gặp mặt đã biến mất, thay vào đó là một con người yếu ớt, chỉ thở thôi cũng thật mệt mỏi, không còn chút phản ứng nào. Hắn trầm giọng thổi vào tai cậu.
"Thế nào, biết sợ chưa?"
Người bên dưới thật lâu sau mới gật gật đầu, miệng nhỏ hé ra nhưng không phát âm được câu nào, hắn nắm lấy cằm cậu, siết chặt, làn da non mịn lún sâu vào, mềm mại đến sướng tay.
"Mau trả lời tôi? Trở thành người của tôi?"
Baekhyun từ trong hơi thở mong manh, cố gắng ngồi dậy, kề sát môi vào tai người đàn ông, buông ra một câu.
"Tôi đồng ý "
Park Chanyeol có chút mềm lòng, hắn đỡ cậu dựa vào ngực mình, lấy ra chai nước ấm bên cạnh rót vào miệng cậu, lấy lại sắc hồng cho đôi môi ngọt ngào kia.
Dòng nước ấm áp tràn qua cổ họng khô khốc, đột nhiên Baekhyun cảm thấy như người đàn ông này đang cứu lấy sinh mệnh của mình, hai mắt ánh lên tia sung sướng nuốt vào từng ngụm nước được đưa tới, hai tay cậu đưa lên nắm lấy tay người đàn ông, giống như người đàn ông là phao cứu sinh của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip