25 ❣
Baekhyun ngồi trong phòng làm việc của Chanyeol, dựa lưng trên chiếc ghế chủ tịch của hắn mà xoay xoay, mới sáng sớm đã gọi cậu đến đây, đến rồi lại không thấy mặt hắn đâu, đã qua hơn ba mươi phút rồi, cậu buồn chán lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
"Bé cưng, anh có việc đột xuất, nhà hàng đang đem đồ ăn đến, em đói chưa?"
Cậu không thèm trả lời cắt ngang cuộc nói chuyện, bận như vậy còn tìm cậu làm gì chứ, đột nhiên có tiếng nói chuyện ở phía ngoài, hình như là phụ nữ, xen lẫn tiếng đàn ông, cậu có hơi hoảng hốt, nhanh chân bước ra sofa ngồi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, cô gái xinh xắn bước vào, cậu ngay lập tức nhận ra là cô gái thường xuyên đi lại với Chanyeol, từ khi nào mà cô ta có thể tự nhiên ra vào căn phòng này, nỗi căm phẫn bỗng chốc len lõi vào trái tim cậu.
"Bác trai vào đi, thư kí nói khoảng 15 phút nữa anh ấy về."
Một người đàn ông cũng tiến vào sau đó, người này rất giống Chanyeol từ dáng người cho đến khí chất, cậu vội bật người đứng dậy cúi đầu.
Lúc này hai người bên kia mới nhận ra sự hiện diện của cậu, cô gái có vẻ bất ngờ rồi mỉm cười, cậu cảm thấy nụ cười này thật bí hiểm, ánh mắt cô ta lóe lên tia gì đó gian xảo.
"Xin hỏi, cậu là ai?" Cô gái lớn giọng hỏi, cậu nghe ra từng lời mỉa mai trong câu nói vừa rồi.
"Tôi là bạn Chanyeol, anh ấy gọi tôi vào đây"
"Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi"
Người đàn ông trung niên từ nãy giờ mới lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cậu đè nén lại tâm trạng khó chịu trong lòng, lúc này không thể để giận dữ che mờ lý trí được.
Cô gái ngồi xuống ghế đối diện Baekhyun, lần đầu tiên nhìn thật kĩ người này ở khoảng cách gần nhất, quả thật cô và cậu ta rất giống nhau nhưng thật lòng, cậu ta đẹp hơn cô rất nhiều, cô là con gái nên dáng người có thể mềm mại nuột nà hơn, nhưng gương mặt của cậu ta làm cô có chút ghen tị.
"Ba... ngài về nước sao không nói với con?"
Park Chanyeol vừa hoàn thành công việc liền cho xe phóng nhanh về công ty, chỉ hận thang máy không chạy nhanh hơn nữa để hắn nhanh chóng ôm ấp người yêu, không ngờ ông già hắn về nước không thèm báo hắn, còn thêm cô gái kia nữa.
Người yêu nhỏ không biết có sao không đây?. Vừa mới gặp lại, hắn không muốn cậu vì chuyện này mà lại đau lòng.
"Chanyeol, ba có chuyện muốn nói với con cùng BaekHee."
Baekhyun nghe đến đây chủ động đứng lên bước ra ngoài, không quên cúi đầu xin phép người đàn ông trung niên, chưa kịp bước đi, Chanyeol đã bước đến nắm tay cậu kéo vào phòng ngủ bên trong rồi đóng sầm cửa lại, cậu bối rối đến chết mất, hai tay đẩy hắn ra ngoài, có ba hắn ở đây sao hắn dám làm vậy?.
"Anh biết em đang khó chịu, ngoan ở trong đây đợi anh, anh vào sẽ cùng em chữa trị."
"Anh..."
Cậu không nhịn được mà cười rộ lên, xinh đẹp đến mù mắt người đối diện, hắn kìm không được mà ôm lấy cậu, cắn một cái lên cái má hồng hồng kia.
~~~
"Chanyeol, cậu ta là ai?"
"Ngài về đây có việc gì? Công việc vẫn rất ổn, doanh thu hàng tháng vẫn tăng đều."
Hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi không mấy liên quan mà vào thẳng vấn đề chính, mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh, hắn ghét nhất loại người nhiều chuyện, cũng không ưa loại người thích đeo bám.
BaekHee cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cô chỉ nói với bác trai về việc Chanyeol gần đây có qua lại bí mật cùng ai đó, cũng không thường xuyên đến công ty, chứ không hề nghĩ bác trai lại đích thân về nước, cô không muốn vì điều này mà khoảng cách giữa cô và Chanyeol ngày càng xa hơn.
Lúc nãy khi nhìn thấy cậu thanh niên đó, bao nhiêu tự tin của cô phút chốc gần như tan biến, thêm đó là hành động của Chanyeol khi nãy, hắn trước mặt ba mình thế nhưng lại dám nắm chặt tay cậu thanh niên kia vào phòng, cả hai còn ở trong đó gần năm phút, có trời mới biết họ đã làm gì, tự dưng cô cảm thấy mình hết hy vọng thật rồi, chỉ cầu mong bác trai có thể ngăn được Chanyeol.
"Ba hỏi con, con với cậu ta là gì?"
"Là gì thì con nghĩ ngài biết rõ rồi chứ?"
Hắn nói xong lại nhìn qua BaekHee, cô gái sợ sệt cúi gầm mặt xuống, bàn tay khều nhẹ tay áo ba hắn. Cô biết mọi thứ đã không thể níu giữ được nữa, người đàn ông nay vốn dĩ từ đầu đã không dành cho cô.
"Mày... mày có tin tao giết chết...."
"Ngài cứ thử đụng đến cậu ấy, tôi biết là ngài không dám làm gì đâu? "
Người đàn ông trung niên run rẫy bước ra ngoài, nếu không nhờ cô gái bên cạnh giúp đỡ có lẽ hai chân đã không thể bước đi, hắn bỗng nhớ về thời gian còn bên Mỹ, khi đó hắn vô tình nhìn thấy ông già hắn đang dùng gậy quất thẳng tay vào người đàn bà sinh ra hắn, mà người đàn bà kia có bao giờ xem hắn là con, bà ta cảm thấy sinh hắn ra làm cho bà ta mất đi vẻ trẻ trung huy hoàng của ngày trước, hắn cứ thế quay lưng đi, mặc kệ bà ta bị đánh đập đến không nhìn ra dạng gì.
Ông già tiếp theo lại đem người phụ nữ khác về, rồi tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, bà ta đã có con riêng, thằng nhóc kia nhỏ hơn hắn năm tuổi, vừa gặp hắn thì mở miệng khinh thường, hắn cũng không quan tâm, hắn chịu nhục nhã học hết tất cả chiêu trò làm ăn của ông già, đến một ngày dường như bao nhiêu thứ mà hắn chịu đựng vỡ òa ra ngoài, thằng nhóc kia cùng mẹ nó vào phòng hắn, tự ý đem tất cả mọi thứ trong phòng hắn quăng ra ngoài, bắt buộc hắn phải ra khỏi nhà, trước sự chứng kiến của ông già hắn đánh gãy chân thằng nhóc đó, khiến nó phải đi xe lăn cả cuộc đời.
Ai mà ngờ hắn sẽ làm vậy, một kẻ không thèm để ý bất cứ điều gì mà lại nổi điên lên đánh người, sau lần đó hắn biết ông già đã có cái nhìn khác về hắn. Và còn nhiều thứ khác,chẳng hạn như hắn đưa công ty đi lên, lọt top những công ty giàu có nhất, chuyện mà ông già hắn bốn mươi năm cuộc đời chưa từng làm được.
"Baekhyun...."
Hắn chợt nhớ ra, mở cửa bước vào phòng, Baekhyun đang ở ngoài ban công, ngồi trên cây đàn piano mà hắn tặng cậu, ngón tay thon nhỏ nâng niu từng phím đàn, nét mặt say mê thả hồn vào giai điệu, điều bất ngờ hơn là cậu đang hát, giọng vừa ngọt ngào vừa cao vút.
🎵"Oh, never gonna let you go
(Em sẽ không đánh mất anh)
Giving you my heart and soul
(Trao cho anh cả con tim cùng linh hồn này)
Neon salmui jeonbuya For Life
(Vì anh chính là nguồn sống của em). "🎵
Baekhyun thấy hắn bước vào thì mỉm cười.
"Con tim em, linh hồn của em, chỉ dành cho anh."
Hắn chậm rãi bước đến gần cậu, hai chân run lên vì câu nói vừa rồi, hắn đang khóc... khóc vì người hắn yêu, giọt nước mắt của hạnh phúc.
"Byun Baekhyun, anh nguyện yêu em, bằng cả trái tim và linh hồn anh"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip