Tập 10: "Tiệc Qua Đêm 101"
Ây da, lại tiếp tục là một ngày trời nắng đẹp tại Ponyville. Thế nhưng chưa kịp nắng được bao nhiêu thì thế quái nào có vài thiên mã đang kéo những đám mây đen che khuất luôn cả ông mặt trời. À thì ra cả tuần trước không có trời mưa cho nên tuần này họ cần phải làm một trận mưa lớn để mà bổ sung nguồn nước cho Ponyville.
Nhưng biết rằng trận mưa lần này sẽ khá là lớn nên ở dưới kia đang có rất nhiều pony đang tỉa hết các cành cây yếu của những cái cây xung quanh để mà nó không rớt trúng ai. Và tất nhiên, anh chàng nhân vật chính của chúng ta cũng có mặt tại đây làm việc tại đây luôn.
Lúc này thì ngoài Varo ra thì còn có cả Applejack và Rarity tham gia làm việc. Mặc dù là các pony đều đang làm theo đúng kế hoạch, thế nhưng nhìn sang chỗ Rarity thì thay vì làm theo những người khác thì cô ấy lại đang gắn lại một cành cây vào cái cây mà cô ấy đang làm.
Rarity: Hmm.... Ah, có rồi!
Rarity sử dụng phép thuật của cô ấy để biến những chùm lá của cành cây đó thành 2 hình dạng của 2 pony khác nhau.
Rarity: Quá đẹp!
Vừa mới chiêm ngưỡng tác phẩm của mình xong thì nào ngờ Applejack liền móc dây thừng lên và kéo cả tác phẩm của Rarity rớt xuống đất.
Applejack: Nè Rarity à. Cậu có thể nào mà làm giống như tụi mình, có được không? Mình chả hiểu sao bây giờ cậu vẫn còn thời gian để mà sáng tạo nữa đó.
Rarity: Applejack, cậu làm cái gì vậy? Cậu bày ra một mớ hỗn độn ở đây rồi nè.
Applejack: Ủa chứ bộ cậu không biết rằng lát nữa sẽ mưa to sao? Cho nên chúng ta cần phải cắt bỏ hết mấy cái cành yếu trên mấy cái cây để mà tránh việc các pony khác bị thương bởi chúng.
Rarity: Mình chỉ không thể nào hiểu nổi tại sao các thiên mã lại phá huỷ cả ngày trời nắng đẹp đẽ ngày hôm nay bằng cái kế hoạch cho mưa bão vào buổi chiều hôm nay nữa kìa!
Applejack: Mà nè, cậu thử nghĩ theo hướng tích cực chút xíu đi. Cả tuần trước là chả có tí mưa nào rồi, cho nên bây giờ cần phải có một trận mưa lớn để mà duy trì nguồn nước của Ponyville nữa chứ.
Applejack vừa mới nói xong thì trời đã bắt đầu mưa nhẹ.
Rarity: Ôi không! Kiểu bờm đẹp lộng lẫy của mình sẽ bị ướt hết mất!
Sau đó thì một lá chắn xuất hiện ngay trên đầu Rarity và Applejack. Và cả 2 cũng nhận ra cái lá chắn đó là do Varo tạo.
Varo Caster: Đó! Giờ 2 cậu khỏi cần lo bị ướt nữa đâu nha.
Rarity: Oh, cậu tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều nha, Varo yêu dấu.
Applejack: Ờ. Cảm ơn cậu nha, cộng sự. Mà hồi nãy mình định bảo Rarity là trú tạm tại cái bàn kia kìa.
Varo Caster: Bàn nào?
Varo nhìn về hướng cái bàn mà Applejack chỉ thì mới biết đó là một cái bàn gỗ nhỏ, nhưng mà ở dưới chân bàn lại có rất nhiều bùn.
Varo Caster: Uh.... Nè AJ, bộ cậu không thấy dưới chân cái bàn đó có bùn sao?
Applejack: Ờ. Thì sao? Mình có thể trú được tại đó thì Rarity cũng có thể trú được tại đó như mình mà?
Varo Caster: Trú được cái đầu cậu ấy. Bộ cậu không nhớ là Rarity không thích bị bẩn hay sao? Đến cả mình cũng không muốn trú dưới cái bàn đó nữa chứ huống chi là Rarity?
Rarity: Varo nói đúng đó. Mình không muốn bộ móng của mình bị dính bùn đâu.
Applejack: Trời ạ. Lúc nào mình cũng chả thấy cậu hài lòng gì với mình hết, cứ lí do lí trấu này nọ.
Rarity: Vậy cậu thử nghĩ xem nếu như móng mình bị dính bùn thì có ích lợi gì không?
Applejack: Cậu làm như có con gì đó trồi lên từ trên bùn rồi cắn vào móng cậu hay gì ấy?
Rarity: Hehe. Đúng là cậu nói thì chả có gì hợp lý cả, Applejack à.
Applejack: Có hợp lý đó.
Rarity: Không có đâu.
Applejack: Có.
Rarity: Không.
Applejack: Có!
Rarity: Không!
Applejack: Mình đã nói là.... Ây da!
Rarity: Ow!
Thấy cả 2 người bạn cứ cãi nhau trước mặt mình nên Varo đành phải cốc cho mỗi người một cái vào đầu.
Varo Caster: Cho chừa cái tội cãi nhau! Nè, 2 cậu một người không thích bẩn còn một người lại không sao khi thấy bẩn thì cũng đâu có nghĩa là 2 cậu lại cãi nhau như đúng rồi đâu?
Applejack: Đau quá! Cậu có cần phải đánh tụi mình không vậy hả? Bộ nói không được sao?
Rarity: Vậy là đủ rồi đó! Cảm ơn lòng tốt của cậu nha, Varo. Nhưng mà mình không muốn ở chung với Applejack trong cái "ô" mà cậu tạo đâu.
Varo Caster: Ê nè? 2 cậu định chơi vậy luôn?
Rarity: Chứ làm sao nữa? Bây giờ nếu như muốn tránh việc 2 tụi mình lại cãi nhau thêm lần nào nữa, thì tại sao chúng ta không đi về đường ai nấy đi đi?
Applejack: Mình chắc chắn kiểu gì cậu cũng nói điều khiến cậu phải hối hận mà thôi.
Rarity: Tại sao lại là mình chứ? Mình nghĩ rằng CẬU mới chính là người sẽ nói điều làm chính bản thân cậu hối hận kia kìa.
Applejack: Mình còn chưa nói gì đâu đó nha!
Rarity: Và mình cũng vậy nè!
Applejack: Vậy thì mình mời quý cô như cậu đi trước!
Rarity: Được thôi!
Cảm thấy chán cãi nhau quá nên là Rarity và Applejack ai nấy đi đường của họ ra khỏi cái "ô" của Varo.
Varo Caster: *thở dài* Ủa rồi cuối cùng mình tạo lá chắn chi vậy ta? Nhưng mà mình thấy mưa cũng sắp lớn rồi. Kiểu gì cũng sẽ có—
*KABOOM!!!*
Applejack & Rarity: AH!
Đột nhiên một tia sét lớn từ trên trời giáng xuống làm cho 2 pony kia phải quay trở lại lá chắn của Varo và... cả 2 đang ôm lấy cả người cậu ấy.
Rarity: C-C-Có lẽ chúng ta nên ở tạm đây cái đã.
Applejack: Ờ-Ờ-Ờ, c-cậu nói cũng phải.
Varo Caster: Oi, mấy cậu ôm mình hơi chặt rồi đó.
Nghe Varo nói thì Applejack và Rarity cũng nhận ra là họ đang ôm lấy Varo. Sau đó cả 2 cũng đỏ mặt và nhanh chóng bỏ cậu ấy ra.
Rarity: M-M-Mình xin lỗi cậu nha, Varo.
Applejack: Đ-Đúng rồi đó. Xin lỗi cậu nha, cộng sự.
Varo Caster: Rồi rồi, không sao đâu. Nhưng mà các cậu nghĩ rằng mình có thể giữ cho lá chắn trên đầu mình được lâu sao? Không có chuyện đó đâu. Phép thuật của mình cũng có giới hạn thôi. Vậy cho nên trước mắt là chúng ta—
???: APPLEJACK! RARITY! VARO!
Đột nhiên có ai đó kêu tên cả 3 làm cả 3 chú ý. Nhìn thì mới biết đó là Twilight đang đứng trước cửa thư viện gọi cả 3 người họ.
Twilight Sparkle: APPLEJACK! RARITY! VARO!
Varo Caster, Applejack & Rarity: Twilight?
Twilight Sparkle: Mấy cậu vào trong đây nhanh lên đi!
Varo Caster: Nhanh lên đi 2 cậu!
Sau đó cả 3 liền chạy nhanh tới chỗ thư viện của Twilight để tránh mưa.
Vừa mới chạy đến trước cửa thì tự nhiên Applejack liền dừng lại thắc mắc.
Applejack: Ủa mà khoan? Mình thấy trú mưa dưới một gốc cây như nhà cậu không phải là ý hay đâu nha, Twilight.
Twilight Sparkle: Cậu lo quá rồi đó, Applejack ơi. Mình đã làm cột phép thu lôi bảo vệ cho nhà mình rồi nên mấy cậu cứ yên tâm. Rồi, mấy cậu vào trong đi.
Rarity: Tụi mình rất biết ơn khi cậu cho chúng mình trú mưa tạm tại thư viện của cậu.
Applejack: Cảm ơn lòng tốt của cậu nha, Twilight.
Varo Caster: Phew, cuối cùng thì cũng có chỗ để trú tạm rồi.
Twilight Sparkle: Mình cũng phải công nhận là mấy thiên mã ngày hôm nay làm có hơi quá tay thiệt. Mình chỉ mong là cả 3 cậu không gặp rắc rối gì khi về nhà thôi.
Varo Caster: Chắc mình phải ở tạm nhà cậu tối hôm nay thôi, Twi. Mình nhớ là Rainbow Dash có nói với mình là cơn bão ngày hôm nay có hơi lớn chút xíu đó.
Rarity: Varo nói cũng đúng đó. Cho nên đúng là rắc rối lớn thiệt.
Twilight Sparkle: Nếu vậy thì mấy cậu ở lại thì mình cũng thấy đỡ buồn hơn rồi. Tại Spike em ấy lúc nào cũng có việc tại Canterlot. Cho nên là hôm nay chỉ có mình mình ở nhà à. À đúng rồi! Hay là cả 3 cậu ở lại đây ngủ với mình nha. Rồi lát nữa chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ngủ nữa kìa. Oooh, mình rất mong một ngày mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ngủ rồi.
Rarity: .... Oh, ờm... à mà mình có chuẩn bị một kế hoạch cho tối hôm nay rồi. Vậy mà suýt nữa là mình quên luôn đó. Hahahah.... Ôi trời ơi, mình đang nói cái gì vậy nè? Mình không thể ở lại đây *nói nhỏ* với Applejack được.
Sau đó thì Twilight đi tới kệ sách và dùng phép thuật lôi một quyển sách ra rồi cho Rarity, Varo và Applejack xem.
Rarity: "Tiệc Qua Đêm 101: Tất Cả Những Gì Bạn Muốn Biết Về Tiệc Pajama"?
Twilight Sparkle: Sách riêng của mình đó, trong đây hướng dẫn nhiều thứ hay ho cho một bữa tiệc ngủ lắm. Cậu nên xem phần "Mục lục" đi. Mình đã chờ ngày sử dụng nó lâu lắm rồi, và cuối cùng thì đêm nay sẽ là lúc mà mình động tới nó! Tối hôm nay chắc chắn sẽ vui lắm đây!
Varo Caster: Tiệc ngủ mà cũng phải cần sách hướng dẫn nữa hay sao? Cậu đúng là mọt sách mà, Twilight.
Twilight Sparkle: Nè! Kệ mình chứ! Hmph!
Varo Caster: Mọt sách dễ thương, được chưa?
Tưilight Sparkle: *đỏ mặt* O-Oh, c-cảm ơn cậu.
Varo Caster: Ê, chờ đã. Trước khi bắt đầu bữa tiệc ngủ tối hôm nay thì cậu có phiền không nếu như mình nói chuyện riêng với 2 cô nàng này một lát?
Twilight Sparkle: Oh, được chứ. Cứ tự nhiên!
Varo Caster: Rồi, 2 cậu ra đây!
Nói xong thì Varo lôi Rarity và Applejack ra một góc khác của thư viện.
Rarity: Có chuyện gì vậy, Varo?
Varo Caster: Rồi, 2 cậu nghe cho kĩ đây nè. Vì đây là bữa tiệc ngủ đầu tiên của Twilight, cho nên mình không muốn chỉ vì 2 cậu không chịu nỗi với nhau mà xảy ra bất kì một cuộc cãi vã nào. 2 cậu nghe rõ chưa?
Rarity: Đâu phải tụi mình không thể nào chịu nổi được nhau đâu, Varo. Chỉ là 2 đứa tụi mình ờm... quan điểm khác nhau thôi mà.
Applejack: Ờ, "quan điểm khác nhau" thiệt.
Varo Caster: Với lại cả 2 cậu cũng nên nhớ rằng đây không chỉ là tiệc ngủ đâu tiên của Twilight đâu, mà còn là tiệc ngủ đầu tiên của mình nữa đó.
Rarity: Huh?
Applejack: Cậu nói vậy là sao, Varo?
Varo Caster: Còn nhớ bữa trước mình kể cho các cậu nghe chuyện khi mình còn ở Trái Đất không?
Applejack: Huh?.... Oh, đúng rồi. Bảo sao cậu lại nói như vậy.
Varo Caster: Mình không muốn bữa tiệc ngủ tối hôm nay bị phá huỷ chỉ vì cả 2 cậu hay cãi nhau đâu. Cho nên lát nữa các cậu phải cố gắng tỏ ra thân thiện với nhau nhất có thể, được chưa? Ai kêu gì thì làm nấy. Nhớ chưa?
Applejack: *thở dài* Tụi mình hiểu rồi.
Rarity: Tụi mình sẽ cố.
Varo Caster: Nói là phải làm đó. Nếu như từ giờ đến tối mà các cậu lại cãi nhau nữa thì...
Tự nhiên Varo dừng nói lại. Rồi sau đó cậu ấy nổi bùng bùng sát khí lên khiến cho cả 2 pony kia sợ đến mức ôm nhau luôn.
Varo Caster: *giọng đáng sợ* Đừng trách tại sao mình ác. Hiểu chưa? Hmmmmm...!?
Applejack & Rarity: D-D-Dạ...
Nhìn có vẻ như Applejack và Rarity đã hiểu nên Varo cũng quay trở lại vẻ mặt và chất giọng bình thường.
Varo Caster: Biết điều là tốt đó. Nè Twilight, bắt đầu bữa tiệc thôi.
Twilight Sparkle: Yeah! Chúng ta bắt đầu bữa tiệc ngủ thôi!
Applejack & Rarity: Yeah...
Twilight Sparkle: Để mình coi coi.... À đây rồi! Trước tiên chúng ta sẽ làm đẹp!
Đúng như Twilight nói thì khoảng 15 phút sau là Rarity và Twilight bắt đầu đắp mặt nạ bùn cho nhau, cũng như nằm thư giãn trên một cái gối. Trong khi đó thì Varo đang đọc sách bởi vì... cậu là con trai mà, sao lại đi làm đẹp như con gái được chứ? Còn Applejack thì cảm thấy khó hiểu khi mà Rarity và Twilight dùng bùn để làm đẹp.
Applejack: Cái gì vậy nè trời!? Ê nè, chờ chút! Hồi nãy ở ngoài kia cậu nói rõ rành rành là cậu rất ghét bị dính bùn cơ mà? Sao bây giờ lại dùng nó để chét lên mặt cậu với Twilight là sao hả?
Rarity: Applejack à, cậu nghĩ cái gì vậy? Cái này người ta gọi là mặt nạ bùn thôi mà, nó giúp làm mới và trẻ hoá da đó. Tốt cho pony như tụi mình lắm.
Twilight Sparkle: Chúng ta đang làm đẹp cho nhau kìa! Hihihi...
Varo Caster: Rồi sao cậu không vô đó làm đẹp chúng với họ đi cho vui, Applejack?
Applejack: Ủa rồi còn cậu thì sao? Tự nhiên ngồi đó đọc sách là sao chứ hả?
Varo Caster: Trời? Đồ ngốc. Bộ cậu không thấy mình là con trai hả, Applejack? Mình vô đó thì chả khác nào mình là con gái?
Twilight Sparkle: Chúng ta phải làm đúng theo trong sách bảo chứ, Applejack.
Twilight vừa nói vừa cho Applejack xem trong quyển sách của cô ấy.
Applejack: "Tiệc Qua Đêm 101: Tất Cả Những...." Trời trời trời trời!? À mà ờm... mấy cậu nhìn đồng hồ kìa. Mình có vài việc nên là ờm... mình phải về trước đây. 2 cậu ở lại vui vẻ nha, Rarity, Varo! Mình về đây!
Varo Caster: Cậu về... hay là cậu trốn về hả, AJ?
Applejack: Đ-Đ-Đâu!? Làm gì có? Mình ờm... chỉ thấy trễ quá cho nên là mình về nhà để ngủ sớm tí thôi, chứ giờ mình cũng hơi mệt rồi. Chúc mấy cậu ngủ ngon nha!
Applejack định đi ra ngoài. Mà thế quái nào mới bước ra thì ông trời lại...
*KABOOM!!!*
Applejack: AH!
... bắn một tia sét xuống khiến cho Applejack lại phải lượn vào trong thư viện một lần nữa.
Varo Caster: Hm? Có vẻ như ông trời không cho cậu về đâu, Applejack à. Chắc là cậu phải ở lại đây với tụi mình thôi.
Applejack: Mà ờm... các cậu biết gì hông? Chắc ơm... mình ở lại chút xíu cũng hông sao... đúng hông vậy ta?
Twilight Sparkle: Tuyệt quá! Tiệc Pajama qua đêm rồi!
Applejack chưa kịp làm gì thì Rarity đã chét mặt nạ bùn lên mặt Applejack. Chét xong rồi thì Rarity còn để 2 miếng dưa leo vào mắt Applejack.
Applejack: Nè, cậu lấy mấy miếng dưa leo chi nữa?
Rarity: Haizzz.... Để mà giảm mấy cái nếp nhăn trên mắt chứ sao nữa?
Applejack: Nhăn nhăn nheo nheo gì chứ? Mình có cần đâu?
Applejack không cần dưa leo nên liếm hết dưa leo trên mắt rồi đưa vào mồm nuốt luôn.
Applejack: Mà lâu rồi chưa ăn dưa leo nên ăn lại cũng ngon phết.
Twilight Sparkle: Hee-hee! Vui quá! Chúng ta đều làm đúng y như trong sách hướng dẫn rồi nè, và rồi sau đó thì bữa tiệc ngủ của chúng ta sẽ ngày càng vui quá xá là vui luôn!
Varo Caster: *nói nhỏ* Heh, có hôm Twilight phấn khích như vậy nhìn cũng dễ thương phết.
Rarity: Đó. Cậu nghe chưa, Applejack? Mình nghĩ rằng cậu sẽ không làm gì tầm bậy tầm bạ trong bữa tiệc qua đêm đầu tiên của Twilight và Varo đâu, đúng không nào?
Applejack: Cậu lo gì chứ? Tất nhiên là hông rồi. Và đương nhiên là không chỉ có mình, mà cậu cũng phải như vậy. Mình nói có đúng hông?
Rarity: Vậy chúng ta làm nhẹ cái giao kèo chứ?
Applejack: Oh? Quý cô đây muốn thì tui chiều thôi.
Rarity không ngờ trước việc mà Applejack sẽ làm. Applejack khạc nhổ một phát lên móng của mình.
Rarity: Ewww! Cậu làm cái gì vậy hả!? Cậu biết gì không, Applejack? Có 2 loại người mà mình thường hay gặp, đó là người thích lộn xộn và người hay hành động thái quá.
Applejack: Cũng như có người lúc nào cũng mặt căng như chảo lửa và có người có hôm còn dám chọc tức mình nữa kia kìa
Rarity: Mà đừng có lo, may cho mấy người đó là mình cũng là một pony thân thiện và gần gũi lắm.
Applejack: À thế á? Vậy thì mình cũng xin nói là—
Varo Caster: 2 cậu kia!
Applejack và Rarity quay sang phía người vừa mới gọi mình thì cả 2 đều thấy người đó lại đang nổi bùng bùng sát khí một lần nữa. Applejack và Rarity cũng biết sợ nên là cũng không dám cãi nhau nữa.
Twilight Sparkle: Đây sẽ là tiệc qua đêm vui nhất mà mình từng có! Yay!
Applejack & Rarity: Yay...
Varo Caster: *thở dài* Cứ hy vọng là 2 pony này không cãi nhau nữa đi là được rồi.... Hy vọng là vậy.
Sau khoảng 15 phút thì lúc này Applejack, Rarity và Twilight đang buộc ghim uốn tóc lên bờm và đuôi của cả 3. Còn Varo thì vẫn đang đọc sách.
Rarity: Rồi sao, Applejack? Có cảm thấy gần gũi tí nào hơn chưa?
Applejack: Thấy ổn thôi chứ chả thấy gần gũi tí nào đâu, Rarity.
Twilight Sparkle: Thật là vui quá đi! Hihihi! Để coi, Làm Đẹp: Đã Xong!
Twilight vừa đánh dấu xong thì các ghim uốn tóc trên bờm và đuôi của cả 3 cũng biến mất.
Twilight Sparkle: Oooh! Trong đây nó bảo là chúng ta phải thay phiên nhau kể chuyện ma. Có ai muốn kể trước không?
Varo Caster: Ây da, mình cũng không có biết nhiều chuyện ma cho lắm. Thôi mấy cậu kể đi.
Applejack: Oh! Oh! Để mình cho. E hèm. Đây là một câu chuyện về một con ma mà lúc nào cũng làm cho các pony khác phải khóc thét chỉ vì mấy cái thứ tiểu tiết. Ooooooooh.... Mà mình chắc là cậu cũng đã từng nghe qua về nó, có đúng hông?
Rarity: Dĩ nhiên là chưa nghe qua rồi. Nhưng mà... mình có chuyện có khi còn hay hơn của cậu nhiều. Đó là về một hồn ma thích sự lộn xộn, bê bối và nhất là thiếu suy nghĩ khi hành động. Và còn hơn vậy nữa, là cứ mấy trăm ki lô mét là nó lúc nào cũng chọc điên mọi pony hết. Oooooooh...
Applejack: Pfft! Trời đất ơi, mình chỉ cần nghe phát là biết ngay chuyện của cậu là bịa đặt rồi.
Rarity: Thì nó là chuyện ma cơ mà? Chuyện ma nào cũng hoàn toàn là bịa đặt hết.
*KABOOM!!!*
Applejack & Rarity: AAH...!
Đột nhiên lại một tia sét từ trên trời bắn xuống nữa làm Applejack và Rarity giật mình và hét lên. Nhưng đột nhiên đèn trong thư viện đều bị tắt hết chả khác gì cúp điện, rồi Twilight bật đèn pin lên.
Twilight Sparkle: Mình có nè! Câu chuyện mà mình sắp kể cho các cậu nghe... nó có tên là: "Truyền thuyết về pony không đầu".
Varo Caster: Oh? Để coi coi câu chuyện này GHÊ tới đâu.
Twilight Sparkle: Đó là một đêm giông bão chả khác gì đêm nay. Trong một căn nhà nọ, thì có 3 pony đang tổ chức một bữa tiệc ngủ qua đêm... cũng... như... này....
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Twilight Sparkle: .... Và mấy cậu nghĩ rằng pony đó đã an toàn sao? Chưa đâu, bởi vì cô ta đâu có biết rằng... thứ đứng đằng sau cô ấy... không ai khác... chính là... PONY KHÔNG ĐẦU!
*KABOOM!!!*
Sau khi kể chuyện xong thì nào ngờ, người đứng trước mặt cả Varo, Applejack và Rarity lại chính là... pony không đầu!
Applejack & Rarity: AAAAAAAA...!
Nhưng mà không phải, thì ra đó là Twilight. Cô ấy chỉ trùm cái khăn lên đầu và giả dạng thành pony không đầu để cho câu chuyện thêm phần ghê rợn hơn mà thôi. Cả 2 pony kia lúc này thì run rẫy sợ hãi, còn Varo thì... vẫn tỏ vẻ bình thường. Chỉ có điều là Applejack và Rarity đều đang ôm lấy Varo mà thôi.
Varo Caster: *thở dài* Tới mấy cái lúc sợ thì tự nhiên 2 cậu cứ nhào tới ôm lấy mình là sao ta? Đó cũng chỉ là chuyện ma thôi mà, có gì phải sợ đâu? Đúng không?
Twilight Sparkle: Varo nói đúng đó. Dù có ghê đến đâu thì nó cũng chỉ là chuyện ma thôi mà. Mà nè Varo, tới lượt cậu đó.
Varo Caster: Hả? Mình á hả? Chắc thôi, cho mình xin vào ô mất lượt. Tại mình có chuyện ma nào đâu? Trí tưởng tượng của mình kém lắm.
Twilight Sparkle: Không sao đâu mà, Varo. Cái này cũng chỉ là kể chuyện cho vui thôi mà, cậu kể hay hay không thì cũng có sao đâu?
Varo trầm ngâm suy nghĩ một lúc, và rồi cậu cũng nghĩ ra được một câu chuyện.
Varo Caster: Thôi được rồi, mình sẽ kể cho mấy cậu nghe. Nhưng mà cái này là Twilight muốn đó nha, chứ không phải mình đâu. Nên nếu như mà mình có lỡ doạ mấy cậu thì cũng tại Twilight hết đó. Được rồi, nói nhiều mất hay. Bây giờ, mình sẽ kể cho các cậu nghe... câu chuyện về: "Quỷ Đầu Loa".
(Ghi chú: Ai mà là fan của SCP thì sẽ biết rõ Quỷ đầu loa (Siren Head) là gì. Còn nếu như không biết thì các bạn có thể search trên Google là nó có liền. Còn nếu mà mấy bạn lười quá thì đây, cho coi ảnh luôn nè.)
(Twilight Sparkle: Oh? Vậy đây là Quỷ Đầu Loa mà cậu nói tới hay sao, Thành?)
(Thành: Ờ. Dù là nhìn con này nó cũng đáng sợ thiệt, nhưng mà mình đoán nó vẫn chưa ghê bằng cái con Slenderman trong Creepypasta đâu.)
(Fluttershy: Nhìn nó... đáng sợ quá đi à...)
(Rainbow Dash: Mình thấy nó cũng bình thường à. Chỉ là một con quái vật có cái đầu toàn là mấy cái loa thôi mà? Có gì phải sợ đâu chứ?)
(Fluttershy: Nó... nó có thật ngoài đời không vậy, Thành?)
(Thành: Nè, bộ cậu nghĩ rằng mấy cái thứ như thế này có thật sao? Cái này cũng chỉ là do một hoạ sĩ vẽ lên thôi mà. Chứ nó có thật đâu mà lo, Fluttershy?)
(Fluttershy: Nhưng mà... mình vẫn thấy sợ quá...)
(Thành: Đây đây, mình mở cái này lên là cậu hết sợ liền.)
(*Thành liền tắt hình ảnh Quỷ Đầu Loa đi và mở Youtube lên rồi kiếm video về mèo cho Fluttershy xem*)
(Fluttershy: Aww~, đáng yêu quá đi à~.)
(Thành: Heh, thấy mấy cái này là cậu khoái liền. Thôi quay lại câu chuyện thôi.)
Varo Caster: Không ai biết rõ về vai vế xuất thân của Quỷ Đầu Loa hết. Nhưng về ngoại hình của nó, thì hầu như tất cả mọi người đều biết hết. Quỷ Đầu Loa là một sinh vật rất chi là cao, không ai biết chính xác chiều cao của nó, nhưng có người lại nói rằng, sinh vật này cao phải tầm 10 mét trở lên. Nó có hình dạng như một con người. Chỉ có điều, tay, chân và đầu của nó đều không bình thường đâu. Tay và chân của Quỷ Đầu Loa rất rất dài và có thể dễ dàng tóm được mục tiêu ở khoảng cách xa. Nhưng đáng sợ hơn, chính là cái đầu của nó. Cái đầu của nó nhìn chả khác gì một cột đèn cả, xung quanh đầu nó là những chiếc loa phát thanh và chúng luôn phát ra những âm thanh đáng sợ. Âm thanh đó to đến mức có thể phá vỡ thị giác của một người bình thường. Nhưng chưa hết đâu, cái này còn đáng sợ nữa nè, những cái loa thực chất chính là miệng của nó. Bên trong miệng của nó có rất nhiều răng nanh sắc nhọn và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống một sinh vật trước mắt nó...
Twilight Sparkle: Oooh...
Applejack: Ch-Ch-Chưa gì mình đã thấy nổi da gà rồi...
Rarity: V-V-Varo à, cậu đang tính kể chuyện gì vậy?
Varo Caster: Vào một đêm nọ, có một nhóm thanh niên gồm 2 nam 1 nữ, đi vào khu được cho là có sự xuất hiện của Quỷ Đầu Loa để điều tra ra tung tích của sinh vật này để chứng minh với mọi người rằng sinh vật này có thật. Tuy nhiên, họ đều không biết rằng, đó chính là sai lầm lớn nhất của họ...
Sau khoảng nửa tiếng thì Varo cũng đã tới được đoạn kết của câu chuyện ma mà cậu đang kể cho 3 pony kia nghe. Trong suốt cả quá trình cậu kể thì cả 3 người kia đều đang ôm nhau run rẫy vì sợ hãi.
Varo Caster: .... Freddy chạy thật nhanh thật nhanh, đi theo tiếng còi báo hiệu của xe cảnh sát. Sau tất cả thì cuối cùng cậu ta cũng đã thấy được ánh đèn xe cảnh sát. Nhưng mà không, đột nhiên, mặt đất lại rung chuyển một cách dữ dội. Tiếng bước chân ngày càng to hơn, tiếng loa phát thanh ngày càng to hơn. Và từ trong làn sương mù mịt... QUỶ ĐẦU LOA ĐÃ VỒ LẤY FREDDY VÀ ĂN THỊT CẬU TA!
*KABOOM!!!*
Sau đó thì một tia sét vang lên và rồi sau đó là tiếng của... Quỷ Đầu Loa!
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Twilight Sparkle, Applejack & Rarity: AAAAAAAA...!
Nhưng mà cuối cùng thì âm thanh nghe giống Quỷ Đầu Loa đó cũng chỉ là do Varo tạo ra để mà tăng thêm phần ghê rợn cho câu chuyện Quỷ Đầu Loa của cậu.
Varo Caster: *hít một hơi và thở ra* Okay, mình xong rồi đó.
Varo kể xong thì cậu nhìn thấy cả 3 người kia đang ôm nhau sợ sệt.
Varo Caster: Ờm... mấy cậu có sao không? Tự nhiên chụm hết vô đó là sao vậy?
Twilight Sparkle: Varo à, cậu doạ mình muốn thót tim ra ngoài luôn đó!
Varo Caster: Ủa gì? Rồi hồi nãy 30 phút trước thì đứa nào kêu mình kể chuyện ma cho mấy cậu nghe hả?
Twilight Sparkle: Nhưng mà mình cũng đâu có bắt cậu phải kể đâu? Cậu không kể thì cũng không sao đâu mà. Đằng này lại...
Applejack: Vậy mà ngay từ đầu bảo là: "Mình có biết chuyện ma nào đâu? Trí tưởng tượng của mình kém lắm."
Varo Caster: Thì mình cũng đâu có biết trước là chuyện của mình sẽ làm mấy cậu sợ đâu. Với lại mình cũng đâu thể nào ngồi không mà không tham gia chung với mấy cậu, mấy cậu thấy có hợp lí không? Rồi nếu như mà mình lỡ doạ mấy cậu rồi thì... cho mình xin lỗi.
Twilight Sparkle: *thở dài* Thôi được rồi, không sao đâu. Dù sao nó cũng chỉ là chuyện ma thôi. Nhưng lần sau cậu có thể kiếm câu chuyện nào mà nó nhẹ nhẹ hơn một tí, có được không?
Varo Caster: Cậu nói gì vậy, Twi? Như vậy đã là nhẹ nhất đối với mình rồi đó. Thôi, coi trong sách của cậu đi, để xem chúng ta còn làm gì tiếp theo nữa.
Twilight Sparkle: Để mình coi... Kể chuyện ma: Xong! Giờ ai muốn ăn bánh quy kẹp kẹo dẻo nướng không?
Varo Caster: Heh, tất nhiên rồi. Mình cũng đang đói đây nè.
Applejack lúc này thì đang nướng ba cây kẹo dẻo. Ở đằng bàn thì Rarity đang hướng dẫn Twilight và Varo cách làm bánh quy kẹp kẹo dẻo.
Rarity: Rồi sau đó thì cậu phết lớp kẹo dẻo lên phần sô cô la, mà nhớ là phải ở chính giữa đó nha, quan trọng lắm đó. Cuối cùng là cẩn thận từng li từng tí đặt miếng bánh quy vuông lên trên đỉnh sao cho nó cân đối. Và xong! Ta-da!
Twilight Sparkle & Varo Caster: Oooh...
Varo Caster: *liếm môi* Nhìn ngon phết nhở?
Applejack: Ngon thì tất nhiên là phải ăn ngay rồi.
Applejack ăn lấy bánh kẹp kẹo dẻo mà Rarity làm. Mà ăn chả khác gì chưa ăn mấy ngày trời rồi, nhai mà tự nhiên mở miệng ra khiến cho Rarity nhìn thấy ghê. Mà ăn xong lại còn ợ ra to nữa chứ.
Rarity: Ít nhất cậu có thể nói là: "Cho mình ăn với", có được không?
Applejack: Ờ thì mình đang định nói thì tự nhiên cậu ngắt lời mình thôi, là do cậu đó.... Cho xin.
Varo Caster: *nhún vai* Tới mình.
Varo nhẹ nhàng dùng phép thuật nâng miếng bánh lên, cắn một miếng và liếm mép.
Varo Caster: Heh, lần đầu tiên mình ăn cái này luôn đó. Cậu làm ngon lắm, Rarity.
Rarity: *đỏ mặt* Hihihi, cảm ơn Varo yêu dấu nha.
Twilight Sparkle: Bánh quy kẹp kẹo dẻo: Đã xong! Oh! Có ai muốn chơi Nói Thật Hay Thử Thách không?
Varo Caster: (Oh? Là trò này hả? Mình còn nhớ lần cuối mình chơi với mẹ thì lúc đó 2 mẹ con chỉ toàn đưa ra thử thách thôi chứ chả dám nói thật hay gì cả.)
Rarity: Mình thách Applejack hãy làm tất cả mọi việc một cách cẩn thận và gọn gàng từ giờ đến sáng ngày hôm sau.
Applejack: À thế à? Vậy thì mình thách Rarity bớt càu nhàu về mấy cái chuyện tiểu tiết này nọ đi.
Rarity: Vậy mình có một sự thật để nói đây nè. Đó là trong số những người chúng ta thì chỉ có đúng một pony là chả thèm để ý đến chi tiết của một vấn đề gì cả.
Applejack: Còn mình thì nghĩ là có đúng pony không chịu dừng cằn nhằn về mọi việc. Để rồi làm cho tất cả những pony khác phải khóc thét.
Varo Caster: *nói nhỏ* Mình nghĩ rằng chỉ có một sự thật ở đây, đó là có 2 pony nào đó đang càu nhàu về nhau thôi. Rồi lát nữa kiểu gì cũng cãi nhau cho mà xem.
Twilight Sparkle: Sao vậy, Varo?
Varo Caster: À không! Không có gì đâu.
Twilight Sparkle: Ờm.... Hình như 2 cậu ấy chơi sai rồi. Luật chơi là: "Phải trả lời thành thật mọi câu hỏi mà đối phương hỏi bạn, hoặc phải làm thử thách mà đối phương đưa ra cho bạn."
Applejack: Vậy thì mình thách cậu dám bước ra ngoài thư viện, và để cho cái bờm và cái đuôi đẹp đẽ của cậu bị ướt sũng luôn thì mới bước dô đây.
Rarity: C-Cái gì!?
Twilight Sparkle: Cậu bắt buộc phải làm thôi, Rarity à. Đó là luật rồi.
Applejack: Ha!
Rarity: Được thôi!
Rarity không có lựa chọn nào khác đành phải nghe theo lời của Applejack và đi ra ngoài.
Sau đó thì Rarity cũng trở lại vào trong với tình trạng... như này đây...
Nhìn Rarity ướt sũng như vậy khiến cho Applejack cười hả hê, còn Varo thì đi lấy cái khăn cho Rarity.
Varo Caster: Nè Rarity, của cậu nè.
Rarity: Oh? Varo à, cậu tốt quá.
Rarity lấy khăn lau người xong cũng lườm sang Applejack đang cười hả hê.
Rarity: Cậu được lắm. Vậy giờ mình thách Applejack dám đi thay một bộ đồ lấp lánh và màu mè.
Applejack: H-Huh!?
Varo Caster: Sao vậy? Cái này mình cũng thấy bình thường mà?
Applejack: Cậu thì biết gì mà nói chứ? O-Okê thôi! Cậu nói thì mình làm!
Applejack nóng mặt đi chỗ khác để mà thay đồ đúng như Rarity nói. Khi quay trở lại thì...
Varo Caster: Oh, giờ hiểu tại sao rồi.
Applejack: Vui chưa hả?
Rarity: Vui lắm. Hehe.
Twilight Sparkle: Ờm... tới mình và Varo chưa vậy?
Varo Caster: Chắc... tụi mình không chơi được đâu, Twilight.
Applejack: Mình thách cậu không đi tham gia vào buổi tiệc rodeo tiếp theo săp được tổ chức tại làng đó.
Rarity: Còn mình thì thách cậu không được đi đến buổi tiệc rodeo tiếp theo của làng đó.
Applejack: Mình thách cậu không được chải bờm quá 100 lần 1 ngày!
Rarity: Vậy thì mình thách cậu trong 1 ngày ít nhất phải chải bờm và đuôi 5 lần đó!
Applejack: Vậy thì mình thách.......
Rarity: Sao vậy? Hết thử thách rồi hay... s-sao?....
Cả 2 đột nhiên dừng chơi lại, tại vì... Varo đang nổi đùng đùng sát khí lên, đồng thời cả 2 con mắt cậu cũng trở thành màu đỏ nhạt cũng khiến cho cả 2 pony kia phải khiếp đảm rồi. Đến cả Twilight ở kế bên cũng phải rùng mình.
Varo Caster: Mình thách cả 2 cậu, lát nữa tối đi ngủ phải đi ngủ chung với nhau....trên... một... giường!
Applejack & Rarity: H-Hả!?/Cái gì!?
Varo Caster: Sao?...
Varo liền trừng mắt vào cả 2 pony kia.
Varo Caster: Đó là luật rồi. Có vấn đề gì không? Hmm...!?
Applejack & Rarity: D-Dạ không...
Varo Caster: Biết điều thì tốt!
Varo cũng trở lại vẻ mặt và chất giọng bình thường của cậu ấy, rồi quay sang Twilight.
Varo Caster: Rồi. Tiếp theo là gì vậy, Twi?
Twilight Sparkle: Chắc là chúng ta nên bỏ qua trò Nói Thật Hay Thử Thách đi. Mà... cái này là gì vậy? "Đập Gối" là sao vậy?
Varo Caster: (Hey, trò yêu thích của mình lúc ngủ nè.)
Rarity: Ôi thôi đi, mình chẳng muốn chơi trò nào mà nó lại bạo lực như trò này đâu.... Oof!
Rarity nói xong thì tự nhiên một cái gối ở đâu bay ngay vào mặt cô ấy khiến cô ấy bực lên và dễ dàng nhận ra ai vừa mới ném cái gối đó.
Rarity: Thích... thì... chơi!
Rarity cầm cái gối khi nãy và ném trúng vào mặt Applejack. Applejack đáp trả lại bằng cách đá liên tiếp 3 chiếc gối trúng ngay Rarity. Chưa chịu thua nên Rarity liền ném 3 chiếc gối đó về phía Applejack, còn Applejack thì đang dùng dây thừng xoay 3 cái gối cùng một lúc và ném về phía Rarity. Rarity kịp thời dùng phép thuật điều khiển 3 chiếc gối đó và phóng chúng về phía Applejack.
Twilight Sparkle: Ààà, mình hiểu rồi. "Đập Gối" là như vậy sao? Mình thấy cũng vui ghê đó!
Varo Caster: Oi Twilight! Cẩn thận!
Varo kịp lúc kéo Twilight tránh khỏi "chiến tranh gối" của Rarity và Applejack.
Varo Caster: Cậu ổn không, Twilight?
Twilight Sparkle: M-Mình ổn, không sao đâu. Cảm ơn cậu nha, Varo.
Varo Caster: Tch! Nè 2 cậu kia! Bộ không biết chữ "dừng lại" nghĩa là gì hay sao!?
Applejack: *ném gối* Mình sẽ dừng khi mà cậu ta dừng lại trước!
Rarity: Ai kêu cậu ném gối mình trước hả!?
Varo Caster: Đủ rồi ĐÓ!
Varo sử dụng phép thuật nâng tất cả mấy cái gối lên và tạo thành một cơn lốc gối nhỏ. Rồi cậu cũng làm cho cơn lốc gối đó nổ ra khiến cho Rarity và Applejack đều bị kẹt trong một đống gối.
Twilight Sparkle: Ờm... chắc chúng ta nên chuẩn bị đi ngủ thôi.
Applejack & Rarity: Ờ!
Varo Caster: Mà 2 cậu nên nhớ là 2 cậu phải ngủ chung đó nha!
Applejack: Mình nhớ rồi nên cậu khỏi cần nhắc đâu!
Varo Caster: *thở dài* Đêm nay đúng dài luôn.
Twilight Sparkle: Ủa rồi tối nay cậu ngủ ở đâu, Varo?
Varo Caster: Hở? Sao?
Twilight Sparkle: Mình chỉ có 2 giường thôi, mỗi chiếc dành cho 2 người.
Varo Caster: Vậy hả? Để mình coi coi...
Varo đang suy nghĩ một lúc thì tự nhiên cậu thấy Twilight đang đỏ mặt ngại ngùng về chuyện gì đó. Varo thấy khó hiểu nên hỏi cô ấy.
Varo Caster: Sao vậy, Twilight?
Twilight Sparkle: *đỏ mặt* Hả? À không! Kh-Không có gì đâu, Varo. Chỉ là... ờm... cậu có muốn... nằm ngủ với mình không?
Varo Caster: H-Huh!? *đỏ mặt* Ờm.... Mình cũng không biết nữa, Twilight.
Twilight Sparkle: Đi mà, Varo~! Điiii~!
Thấy Twilight cứ năn nỉ hoài, mà lại còn chơi chiêu đôi mắt cún con nữa chứ. Varo không chịu được nên đành phải nói...
Varo Caster: *thở dài* Thôi được rồi, cậu muốn sao cũng được.
Twilight Sparkle: Tuyệt quá!
Trong khi đó thì 2 con người kia đang ghen tị vì Varo đành phải ngủ với Twilight trong khi 2 người họ phải ngủ chung một giường với nhau.
Đến tồi thì cả 4 người đều lên giường và ngủ. Twilight và Varo thì ngủ chung với nhau, Applejack và Rarity thì do Varo bảo nên cả 2 đành nằm chung 1 giường. Nhưng đến lúc ngủ mà cả 2 vẫn còn sức để mà cãi nhau được.
Rarity: *nói nhỏ* Nè, cậu đừng có để 4 cái móng dính bùn của cậu dính vào giường đó.
Applejack: *nói nhỏ* Móng mình có dính bùn đâu mà cậu lo chứ?
Rarity: *nói nhỏ* Có dính đó. Mình nghĩ kiểu gì móng của cậu lúc nãy ở ngoài kia dẫm trúng bùn nên là nó vẫn còn một chút xíu đó.
Applejack: *nói nhỏ* Thiệt chứ! Mình cho cậu xem luôn nè!
Applejack giơ một bên móng lên cho Rarity xem.
Rarity: *nói nhỏ* Ew!
Rarity thấy ghê quá nên kéo cả cái mền lại đắp cho riêng cô.
Applejack: *nói nhỏ* Mình thấy cậu bắt đầu thiếu suy nghĩ rồi đó nha.
Applejack vừa dứt lời thì kéo cái mền lại về phía mình. Rarity đành đi xuống giường.
Rarity: *nói nhỏ* Bây giờ mình phải chỉnh cái giường lại thì mới ngủ ngon được nè. Cậu đi ra đi!
Rarity vừa nói vừa đẩy Applejack ra khỏi giường khiến cô ấy ngã xuống đất luôn.
Applejack: *nói nhỏ* Ow! Cậu làm cái gì vậy hả!?
Rarity dùng phép thuật chỉnh cái giường mà họ đang nằm lại cho nó ngăn nắp, thẳng thớm và gọn gàng nhất có thể để dễ ngủ hơn. Vừa làm xong thì Applejack định kéo cái mền ra để nằm lên giường thì Rarity đã kịp ngăn cô ấy lại.
Rarity: *nói nhỏ* Ồ không không không! Cậu làm như vậy là phá luôn cái giường mình mới chỉnh lại đó. Cậu coi mà học hỏi người chuyên nghiệp đây nè.
Rarity từ từ đúc người mình vào trong mền và rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ thì Applejack lại lên tiếng.
Applejack: Ờ, mình chả thích làm như cậu đâu. Mà thay vào đó thì... MÃI MÃI TRƯỜNG SA!
Applejack bất chợt nhảy lên và đáp mạnh xuống giường khiến cho Rarity văng ra chỗ khác.
Rarity: Ây da! Nè!?
Đồng thời Applejack cũng lấy được cái mền cho mình.
Applejack: Ah~...
Rarity: Mình không thể nào ngờ được là cậu cố ý làm vậy luôn đó, Applejack.
Applejack: Ờ. Thì sao?
Rarity: Cậu tránh ra đi, để mình chỉnh giường lại coi!
Applejack: Xin lỗi nha. Nhưng mà mình ngủ mất tiêu òi. *giả vở ngáy ngủ*
Applejack còn chưa kịp say giấc thì tự nhiên Rarity lại kéo cái mền ra khiến cho cô mở mắt và bắt đầu bực lên.
Applejack: Đây là lần cuối mình nói với cậu. Mình... không... ra... đâu!
Rarity: Kiểu gì cậu cũng sẽ xuống để mà lấy lại cái mền thôi.
Và đúng là như vậy thiệt, Applejack đi xuống giường và giựt cái mền lại. Rarity cũng không chịu thua nên là cố gắng lấy lại cái mền. Cuối cùng thì dẫn đến việc tranh giành cái mền của nhau luôn.
Applejack: Cậu có trả không hả!?
Rarity: Không có đâu!
Applejack: Kiểu gì cậu cũng sẽ nhả cái mền ra khỏi miệng cậu thôi!
Rarity: Không đâu!
Applejack: Có đó!
Rarity: Không!
Applejack: Có!
Twilight Sparkle & Varo Caster: THÔI ĐI!
Không thể nào chịu được 2 pony này nên Varo và Twilight đành phải cùng nhau ngồi dậy hét lên để dừng cuộc cãi vã lại.
Varo Caster: Thiệt chứ đến lúc ngủ mà cũng không yên được với 2 cậu nữa! Căng lên rồi đó nha!
Twilight Sparkle: 2 cậu nhìn vào trong đây đi!
Twilight vừa nói vừa lôi cuốn sách ra cho 2 pony kia xem.
Twilight Sparkle: Trong đây nói rằng: "Điều quan trọng nhất là tất cả những ai tham gia đều phải luôn giữ tâm trạng và thái độ vui vẻ trong suốt bữa tiệc". Mà bây giờ nhờ 2 cậu mà mình nãy giờ không thể nào đánh dấu tích vào phần mình mới nói đó!
Varo Caster: Thiệt chứ bây giờ chả nhẽ mình phải cúi xuống van xin, quỳ lạy 2 cậu thì 2 cậu mới chịu dừng lại thôi sao?
Applejack: Thì mình mới là người đang cố gắng vui lên trong suốt cả tối ngày hôm nay nè!
Rarity: Là mình mới đúng chứ!
Applejack: Cậu mà vui sao? Là mình đây nè!
Rarity: Là mình!
Applejack: Là mình!
Rarity: Là mình!
Applejack: Là... Ây da!
Rarity: Ow!
Lại một lần nữa Varo lại phải bát xê lô na cho 2 cô này một phát vào đầu cho chừa.
Varo Caster: Đừng có trách mình! Là tại do 2 cậu hết thôi đó!
Twilight Sparkle: Ngoại trừ Varo ở đây ra thì chỉ có 2 cậu là suốt từ nãy tới giờ là cứ như đang cố gắng phá huỷ bữa tiệc ngủ đầu tiên của mình luôn đó! Hết làm đẹp, hết ăn bánh, hết trò Nói Thật Hay Thử Thách, hết màn đập gối, bây giờ lại tới việc đi ngủ mà 2 cậu cũng cãi nhau là sao!? Bây giờ mình cũng chả biết chuyện gì tồi tệ hơn sắp diễn ra nữa!
*KABOOM!!!*
Kiểu như nghe được Twilight nói vậy nên ông trời liền bắn thêm một phát sấm nữa. Nhưng mà chả hiểu sao tia sét đó lại trúng ngay phải một cái cây lớn kế bên thư viện nhà Twilight.
Varo Caster: *tặc lưỡi* Cậu có cần phải nói to vậy không?
Twilight Sparkle: X-Xin lỗi...
Sau đó thì cả đám cũng đành phải bật đèn lại trong thư viện lên và hóng biến ngoài cửa sổ xem. Cái cây bị trúng sấm sét hồi nãy đang lung lay lung lay và sắp đổ vào một ngôi nhà gần đó.
Applejack: Cậu thấy chưa hả? Đó là lí do tại sao mà chúng ta nên cắt hết mấy cái cành cây yếu của mấy cái cây trong Ponyville đi đó. Chứ có phải là trang trí nó như cậu đâu?
Rarity: Nhưng mà mình—
Applejack: Thôi cậu tránh ra đi! Bộ cậu chưa nghe câu "thời gian là vàng bạc" hay gì?
Vừa dứt lời thì Applejack liền mở cửa sổ ra và lấy cái sợi dây thừng truyền thống của cô ấy ra để ngoắc vào cái cây.
Rarity: Từ từ, Applejack! Đợi đã!
Applejack: Đợi cái gì chứ!? Bộ không thấy mình đang làm việc hay sao!? Cậu tránh ra đi!
Applejack ngoắc đầu dây vào phần cây sắp bị sập. Tường như thành công thì lại...
Applejack: Vậy là xong rồi đó! Có việc gì khó khăn đâu? Đúng hông?
Applejack liền kéo sợi dây lại. Nhưng rồi phần cây đó cũng đã bị Applejack kéo đến mức gãy luôn.
Rarity & Twilight Sparkle: AH!
Varo Caster: Applejack, cậu mau dừng lại đi!
Nhưng Applejack vẫn không chịu nghe Vảo. Kết quả là Applejack đã lỡ kéo luôn cả cái cây đó vô thư viện thông qua cửa sổ. Vì cô ấy vẫn còn đang giữ sợi dây nên cô ấy bị treo vắc vẻo ở trên cây luôn.
Nhưng vì cửa sổ đang mở toang ra nên là gió mưa bay vào hết.
Rarity: Mình đã cố bảo cậu là cái cây đó kiểu gì cũng sẽ bị gãy thôi mà!
Varo Caster: Mình đã nói cậu dừng lại rồi mà cậu không chịu nghe là sao hả, AJ?
Applejack: Làm ơn 2 cậu nói có tâm giùm cái chứ nói hời hợt như vậy thì ai mà nghe?.... Ờm... mình thật lòng xin lỗi cậu nha, Twilight.
Twilight Sparkle: Kh-Không sao đâu.... Mà không phải, chuyện này là có sao đó! Tự nhiên một cành cây to chà bá lửa lại bay vào ngay trong phòng ngủ của mình là sao hả!? Với lại tại sao trong sách không nói đến việc có một cành cây khổng lồ trong bữa tiệc ngủ chứ!?
Varo Caster: *đập móng vào mặt* Twilight à, mình thấy cái này không giống như là vấn đề thường gặp trong một bữa tiệc ngủ đâu, mà nó giống mấy cái sự cố khi đi cắm trại trong rừng đó!
Applejack: Rồi còn cậu kia nữa! Cậu đang làm cái gì vậy hả!?
Rarity: Thì mình đang dọn dẹp cái chiến trường mà do một pony nào đó đã gây ra đây nè. Có gì không? À mà quên, chẳng phải mớ hỗn độn này là do CẬU hết đó sao!?
Applejack đành quay sang Twilight, người nãy giờ đang kiếm giải pháp... ở trong cuốn sách.
Applejack: Chúng ta phải làm gì đó nhanh lên, Twilight!
Twilight Sparkle: Cách làm bánh, không... Bạn thân mãi mãi, không phải... Anh chị em.... Chả có gì trong đây nói đến cành cây hết!
Varo Caster: Ugh! Cuốn sách đó không giúp được gì trong những lúc như này đâu, Twilight! Bây giờ làm sao để mà đẩy cái cành cây này ra khỏi đây đây trời!?
Applejack: Rarity, cậu bớt làm ở đó đi! Thay vào đó sao cậu không qua đây phụ mình một tay đi!?
Nhưng Rarity vẫn không chịu nghe. Thay vào đó, cô ấy cứ mãi dọn dẹp mớ hỗn độn do Applejack gây ra.
Applejack: Mình nói là mình cần cậu giúp mình ở đây nè! Cậu có nghe hông hả!?
Tiếp tục Rarity vẫn không nghe theo lời của Applejack. Cảm thấy cứ nói như vậy không phải là cách nên Applejack đành phải nói...
Applejack: Mình... xin lỗi, được chưa!?
Rarity: Cậu nói gì?
Applejack: Mình nói là mình xin lỗi cậu! Nghe mình nói nè! Đáng lẽ ra lúc đầu mình nên nghe theo lời cậu và Varo không nên kéo cái cây này vào đây. Mặc dù có hôm cái tính tỉ mỉ của cậu cũng hơi phiền nhưng nếu như mình đã nghe theo lời cậu thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra! Nhưng bây giờ mình xin cậu hãy để chỗ đó lát nữa dọn dẹp đi mà qua đây giúp mình 1 tay đi nè! Mình xin cậu đó, Rarity!
Rarity cũng muốn làm nhưng cô do dự một lúc.
Rarity: Nhưng mà... nếu lỡ như mình bị dơ thì sao?
Varo Caster: Rarity, nghe mình nói nè! Tất nhiên là khả năng cậu bị bẩn sau khi làm chuyện này là rất cao. Nhưng mà chuyện dơ bẩn hay là chảy mồ hôi thì không thể nào mà tránh được trong lúc làm việc đâu. Với lại bây giờ...
Varo chỉ biết cạn lời trước cô bạn mọt sách ở đằng kia đang cứ cố gắng lật từ trang này sang trang khác trong sách của cô ấy.
Varo Caster: Chỉ có mình, AJ và cậu là có thể đưa cái cây này ra khỏi đây mà thôi, còn Twilight thì... thôi kệ cậu ấy đi! Nhưng mà nếu như sau khi chúng ta làm xong chuyện này mà cậu lại bị bẩn ấy, thì đừng có lo...
Varo nhẹ nhàng đặt móng lên vai Rarity và nói...
Varo Caster: Mình sẽ làm sạch cho cậu.
Rarity có vẻ như đã hiểu được tình hình lúc này cấp bách như thế nào, cũng như bạn bè cô đang cần cô nên cô đã mỉm cười và nói...
Rarity: .... Làm thôi!
Cả 3 quyết định bàn kế hoạch để giải quyết tình hình lúc này, còn Twilight thì vẫn đang...
Twilight Sparkle: Ah, cũng có bữa tiệc pajama được tổ chức ở ngoài trời. Nhưng mà cái này có tính không vậy ta?
Thôi kệ Twilight đi. Cả 3 liền bắt đầu triển khai kế hoạch. Đầu tiên, Rarity cố gắng sử dụng phép thuật biến tất cả các chùm lá trên cây thành nhiều hình dạng khác nhau. Sau đó thì Applejack cũng định đá khúc gỗ của cái cây đi. Nhưng rồi Applejack lại không muốn đá như vậy, thay vào đó thì cô lại nhìn sang Rarity và rồi cô cũng nghĩ rằng mình nên nhìn lại bản thân. Và rồi Applejack cũng từ từ cầm khúc gỗ đó lên và ném xuống đất. Điều này cũng khiến cho Rarity vui lên được phần nào, nhưng rồi cô cũng nhận ra trên người cô đầy vết bùn đất bám vào.
Rarity: Oh, nhìn mình ghê quá!
Applejack nghĩ ra một ý tưởng và rồi cô cũng đi đến chỗ Rarity và đặt 2 miếng dưa leo lên 2 mắt cô ấy.
Applejack: Thấy sao?
Rarity cũng nở một nụ cười tươi khi được Applejack làm vậy. Và rồi cả 2 đều trao cho nhau một cái ôm. Sau đó thì mấy vết bùn đất trên người của cả 2 cũng biến mất, và người làm việc đó cũng chính là Varo.
Varo Caster: Mình nói rồi, đã hứa là mình làm liền.
Rarity: *cười khúc khích* Cảm ơn cậu, Varo.
Applejack: Ờ. Cảm ơn cậu nha, cộng sự.
Trong khi đó thì Twilight vẫn đang đọc sách. Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt cô là 2 cái cành cây có hình dạng như 2 pony do Rarity làm ra.
Twilight Sparkle: Oooh, nhìn dễ thương quá. Nhưng mà mấy cái này nó không có nói ở trong sách...
Sáng hôm sau thì cả nhóm đều đang chơi trò 20 Câu Hỏi, trong khi đó thì Rarity và Twilight đều đang gắn ghim uốn tóc vào bờm và đuôi của mình.
Applejack: Nó... to hơn một cái chuồng, có phải hông?
Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Không đâu.
Rarity: Nó nhỏ mà nhỏ hơn một cái yên ngựa, có phải vậy không?
Twilight Sparkle: Hihi, cũng không phải luôn. Mấy cậu chỉ còn đúng 3 câu thôi đó nha!
Applejack: Ui là trời, tụi mình sẽ chả bao giờ biết được là cậu đang nghĩ cái gì cả đâu. Cậu đang nghĩ về cái gì mà khó dữ dợ?
Rarity: Mà tụi mình gần tới câu trả lời chưa?
Twilight Sparkle: Chưa đâu. Nhưng mà nó cũng là một câu hỏi rồi nên là mấy cậu chỉ còn đúng 2 câu thôi.
Varo Caster: *nói nhỏ* Chơi vậy luôn chứ.
Applejack: .... Có phải là... một pony có tận 6 cái chân, màu bờm của nó có màu tím và nhiều chấm chấm và đôi mắt nó có thể bắn ra ngôi sao, đúng hông?
Rarity: Cộng thêm cái là lúc nào pony đó cũng bay vòng quanh thế giới chỉ để che giấu một quả trứng thần kì, có phải như vậy không?
Varo Caster: Mà chắc mấy cậu khỏi cần hỏi nữa đâu. Mình biết nãy giờ Twilight đang nghĩ về cái gì rồi.
Applejack & Rarity: Là cái gì dợ?/Là cái gì vậy?
Varo Caster: Kia kìa.
Varo sau đó cũng chỉ lên một cái kính viển vọng của Twilight.
Twilight Sparkle: Đúng rồi đó! Varo công nhận cũng thông minh ghê ta?
Varo Caster: Heh, cái đó cũng dễ đoán mà.
Twilight Sparkle: Nhưng mà dù sao thì mình cũng thấy mừng khi mà 2 cậu là làm hoà với nhau và cùng nhau cố gắng tìm ra được mình đang suy nghĩ về cái gì.
Applejack & Rarity: *cười*
Twilight Sparkle: 2 cậu thấy chưa? Chúng ta có thể chơi đùa với nhau như thế này suốt cả đêm luôn đó.
Applejack: Cậu nói đúng, nếu như có ai đó trong chúng ta lại quá tỉ mỉ về mọi việc.
Rarity: Ừ. Và cô ấy sẽ không quá tỉ mỉ như vậy nếu như có pony nào đó không làm việc một cách cẩu thả và lộn xộn.
Applejack và Rarity lại lườm nhau thêm một lần nữa. Tường như sẽ có tranh cãi lại xảy ra với đôi bên nhưng có lẽ cả 2 cũng chán không muốn cãi nữa nên là cười với nhau.
Applejack: Mình xin lỗi vì hôm qua mình có hơi quá đáng với cậu.
Rarity: Cậu nói cũng phải. Nhưng chắc là mình có khi còn tệ hơn như vậy nữa kìa.
Applejack: Nhưng mà mình mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng.
Rarity: Mình mới là người phải xin lỗi cậu nhiều hơn chứ.
Applejack: Không có đâu.
Rarity: Có đó.
Applejack: Không.
Rarity: Có.
Applejack: Hổng có đâu!
Rarity: Có đó nha~!
Nhưng rồi cuối cùng thì cả 2 cũng đều cười với nhau.
Varo Caster: *cười thầm* Vậy mà mình cứ tưởng là 2 cậu lại cãi nhau nữa chứ? Ai ngờ...?
Twilight Sparkle: Và mình xin chính thức tuyên bố, buổi tiệc ngủ đầu tiên đã đại thành công!
Varo Caster, Applejack & Rarity: YEAH! Hahahaha...!
Varo Caster: (Haizzz... cũng đã lâu rồi mình mới có được một bữa tiệc ngủ nhộn nhịp như thế này, dù là Applejack và Rarity có cãi nhau nhưng mà sau cùng thì bữa tiệc này cũng đã đại thành công rồi. Mẹ à, nếu như mẹ có ở đây thì chắc mẹ cũng sẽ vui như con thôi...)
Twilight Sparkle: Cùng vui với nhau: Đã hoàn thành!
Varo Caster, Applejack & Rarity: Hehehehe...!
Sau khoảng một lúc thì lúc này Applejack đang có 2 miếng dưa leo đang che cả 2 bên mắt và đang được Rarity chỉ đường đi.
Rarity: Bây giờ cậu chỉ cần đi sang bên trái 2 bước nữa thôi. À mà bên trái của mình đó nha!
Applejack: Là bên nào hả? Cậu có thể nói rõ hơn.... Woah!
Applejack cũng ngã vào một chồng sách có vài cái gối ở đó khiến cho Rarity và Varo cười lên.
Applejack: Cái chỗ chiến trường này là do cậu chứ không phải do mình đâu nha, Rarity.
Rarity: Xin lỗi nha.
Còn Twilight ở bên kia thì đang viết thư gửi cho công chúa.
Twilight Sparkle: "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Chúng ta cứ nghĩ rằng nếu như có 2 người luôn bất đồng quan điểm với nhau thì họ sẽ không hoà thuận với nhau cho lắm. Nhưng sau bữa tiệc ngủ ngày hôm qua thì em lại không thể nào tin được là điều ngược lại đã xảy ra. Vậy cho nên nếu như chúng ta luôn tôn trọng sự khác biệt của mỗi người, thì chúng ta sẽ luôn biết cách để mà trở thành bạn của nhau. Học trò yêu quý của người, Twilight Sparkle."
Varo Caster: Nè. Bây giờ mấy cậu có muốn chơi trò gì nữa không?
Applejack: À mình nhớ rồi! Hay là chúng ta chơi đập gối đi?
Varo Caster: Tất nhiên rồi, nãy giờ mình thấy cũng có hơi bị nhiều gối ở đây rồi đó. Nhưng mà...
Varo tự nhiên dừng lại vì nhận ra Applejack và Rarity đang nhìn mình với vẻ mặt nham hiểm.
Varo Caster: Ờm.... Sao mấy cậu nhìn mình dữ vậy?
Applejack: Không có gì đâu, cộng sự. Chỉ là... từ tối hôm qua tới giờ thì mình vẫn còn hơi cay cái chuyện mà cậu dám làm với mình và Rarity thôi mà.
Rarity: Vậy nên là tụi mình chỉ muốn trả đũa cậu một tí thôi mà. Có được không hả, Varo yêu dấu~?
Varo Caster: Uh oh... ờm.... Mình chạy đây!
Applejack: Cậu đứng lại đó cho tụi mình, Varo!
Rarity: Varo yêu dấu ơi, lại đây để tụi mình gõ cậu vài cái nào!
Varo Caster: Twilight! Cứu mình với!
Twilight Sparkle: Mấy cậu ơi! Cho mình cái gối để mình đánh Varo luôn, có được không?
Varo Caster: Hả!?
Thế là Twilight, Rarity và Applejack đuổi theo Varo trong thư viện để đập cậu ấy bằng gối luôn mới ghê chứ...
Tập 10 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip