Tập 1 (Phần 2): Vương Quốc Pha Lê
TÓM TẮT TẬP TRƯỚC:
Tới được Vương Quốc Pha Lê, Varo, Twilight và những người bạn đã gặp lại công chúa Cadence. Nhưng khi nhìn thấy công chúa Cadence, cả nhóm nhận ra cô ấy trông có vẻ rất mệt mỏi, đó là bởi vì từ khi Vương Quốc Pha Lê trở lại, công chúa Cadence đã tự mình sử dụng phép thuật của bản thân để bảo vệ nó khỏi vua Sombra. Nhưng vì giờ đây công chúa Cadence sắp không chịu nổi được nên cả nhóm Mane 7 quyết định sẽ giúp Shining Armor và công chúa Cadence một tay. Sau một vài thông tin thì cả nhóm nhận thấy để bảo vệ được Vương Quốc Pha Lê, các vị nữ hoàng đã từng cai trị nó vào một thời gian dài trước đã dựng lên một Hội Chợ Pha Lê với mục đích nâng cao tinh thần của các Pony Pha Lê (những cư dân sống ở Vương Quốc Pha Lê) để họ có thể đánh thức nguồn sáng tiềm ẩn bên trong họ và dùng nó để nạp năng lượng cho Trái Tim Pha Lê, một trái tim pha lê lấp lánh thường đặt ở chính giữa hội chợ, để nó có thể bảo vệ được toàn thể Vương Quốc Pha Lê khỏi những sinh vật nguy hiểm ngoài vương quốc. Biết được thông tin là cả nhóm Mane 7 bắt tay vào việc dựng lên Hội Chợ Pha Lê ngay và luôn, họ cũng không tốn quá nhiều thời gian để làm xong hội chợ và sau khi làm xong thì họ cùng Shining Armor và công chúa Cadence kêu gọi tất cả các cư dân trong vương quốc đi vào tham quan hội chợ. Ban đầu tình hình có vẻ khá ổn, đến khi Twilight và Varo nhận ra một sự thật về Hội Chợ Pha Lê, đó là Trái Tim Pha Lê của hội chợ. Thực chất Trái Tim Pha Lê đã có sẵn từ trước, chứ không phải phải tự làm mới được. Nhận ra điều đó, Twilight và Varo buộc phải đi tìm nơi cất giấu của Trái Tim Pha Lê ngay lập tức. Tưởng như Varo sẽ đi cùng Twilight, nhưng không. Thay vào đó, Twilight nhờ Varo cùng những người bạn khác trong nhóm phải tiếp tục cho hội chợ diễn ra và đừng để cho mọi người đi đến coi cái Trái Tim Pha Lê ở giữa chợ, hoặc nói với họ về việc vua Sombra đang ở ngoài vương quốc. Liệu nhóm Mane 7 có bảo vệ được Vương Quốc Pha Lê không? Rốt cuộc Sombra hắn ta đã cất giấu Trái Tim Pha Lê thật ở đâu? Và nếu như vua Sombra đã đi vào được trong Vương Quốc Pha Lê, Varo và những người bạn sẽ làm gì? Phần 2 của tập 1 chính thức bắt đầu...
Nếu các bạn còn nhớ thì ở tập trước, công chúa Cadence đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để dựng lên một mái vòm khổng lồ bảo vệ Vương Quốc Pha Lê khỏi tên vua Sombra độc ác. Điều này đã khiến cho một bên sừng của hắn bị gãy và cái sừng gãy đó rớt ngay vào trong Vương Quốc Pha Lê. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói... nếu như chiếc sừng gãy của Sombra không chìm vào lòng đất và từ từ mọc lên thành những viên đá pha lê màu đen như chính màu đen của Sombra. Điều đó cũng có nghĩa là Twilight phải tìm cho ra Trái Tim Pha Lê thật nhanh, trong khi Varo cùng những người còn lại phải tiếp tục duy trì hội chợ và không để cho mọi người biết về chuyện vua Sombra hay Trái Tim Pha Lê ở giữa hội chợ là đồ "pha-ke".
Sau khi được giao nhiệm vụ, Varo mau chóng tập hợp lại những người bạn của mình ở một nơi trong hội chợ để thông báo về chuyện hồi nãy...
Rainbow Dash: Sao òi? Cậu với Twilight đã tìm được Trái Tim Pha Lê thiệt chưa dợ?
Rarity: Ờm... Cậu nói "Trái Tim Pha Lê thiệt" nghĩa là sao, Rainbow Dash?
Fluttershy: Chẳng phải Twilight và Varo đã làm một cái và đặt nó ở—
Varo Caster: Không! Nó không có như mấy cậu đang nghĩ đâu. Các cậu à, mình có một tin xấu muốn nói với mấy cậu... Trái Tim Pha Lê của Hội Chợ Pha Lê... thực chất... đã có sẵn một cái rồi.
Applejack: Hở? L-Là sao? Tụi mình chưa hiểu.
Varo Caster: Thực ra Trái Tim Pha Lê vốn dĩ đã là một cổ vật của Vương Quốc Pha Lê, và cứ mỗi năm khi Hội Chợ Pha Lê được tổ chức thì các cư dân ở đây sẽ đem nó ra và đặt nó ở chính giữa hội chợ. Chắc các cậu cũng biết cái đó rồi. Nhưng điều mình đang muốn nói ở đây là... nếu như các cậu để cho những cư dân ở đây nhìn thấy cái mà chúng ta đang để ở hội chợ thì mọi chuyện coi như xong hết, không còn có hội chợ gì ở đây nữa đâu.
Rainbow Dash: Ủa? Nãy mình nhớ Twilight đi với cậu mà, Varo. Sao giờ hông thấy cậu ấy ở đây là sao?
Varo Caster: Twilight đã tự mình đi tìm kiếm Trái Tim Pha Lê thiệt rồi. Trước khi đi, Twilight có dặn tụi mình là phải duy trì và tiếp tục cho hội chợ này diễn ra theo đúng như kế hoạch. Miễn là trong lúc hội chợ diễn ra, tụi mình nhất định không được nói cho những pony ở đây biết về chuyện Trái Tim Pha Lê ở giữa hội chợ là hàng fake hay chuyện vua Sombra đang ở ngoài vương quốc là được rồi.
Applejack: V-Vậy nếu cậu nói Trái Tim Pha Lê thực chất đã có sẵn từ trước thì cậu có biết nó đang ở đâu hông, Varo?
Varo Caster: *thở dài* Chịu, bởi vì Sombra đã cất giấu nó vào một nơi nào đó không thể nào tìm được trong vương quốc nên giờ mình và Twilight vẫn chưa biết nơi cất giấu Trái Tim Pha Lê thiệt đang ở đâu. Nhưng bây giờ chuyện đi tìm Trái Tim Pha Lê thiệt thì Twilight sẽ đảm nhận việc đó, còn tụi mình cần phải cố gắng tiếp tục hội chợ này thì các Pony Pha Lê mới ổn định tinh thần được.
Rarity: Varo yêu dấu, mình nghĩ đáng lẽ ra cậu cũng phải nên đi theo Twilight đi chứ. Không có cậu thì tụi mình vẫn làm được mà.
Varo Caster: Thì lúc đầu mình cũng muốn đi theo cậu ấy lắm chứ, Rarity. Nhưng mà... mình nghĩ với độ thông minh của Twilight thì mình tin chắc rằng cậu ấy sẽ tự làm được. Thêm nữa, lí do mà mình phải tới đây làm cùng với mấy cậu là bởi vì... để phòng trường hợp vua Sombra vào được trong Vương Quốc Pha Lê.
Pinkie Pie: Huh. Vậy mà mình cứ tưởng cậu thích ở gần hơn với tụi mình nên cậu mới tới đây chớ. *nhún vai* Ai ngờ...?
Varo Caster: *đỏ mặt* C-C-Cậu bớt nói nhảm đi, Pinkie! Mình đang nghiêm túc đây nè! *hít thở một hơi* Cái lí do mình đến đây làm cùng mấy cậu là bởi vì... nếu như vua Sombra vào được trong Vương Quốc Pha Lê thì... mình phải là người đứng ra ngăn chặn hắn ta lại.
Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): H-Huh!?/K-Kí gì!?
Applejack: N-Nè! B-Bộ sáng nay cậu ăn phải kí gì hay sao mà cậu lại nói vậy chớ, Varo!?
Rainbow Dash: Cậu hông thể nào đánh bại được vua Sombra đâu, Varo à!
Pinkie Pie: Hắn ta nguy hiểm lắm ớ!
Rarity: V-Varo yêu dấu, cậu cứ bình tĩnh đi. Ng-Nghe mình nói nè... Mình biết cậu rất muốn bảo vệ người dân nơi đây, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải mạo hiểm như vậy đâu. Cậu hiểu không?
Fluttershy: Rarity nói đúng đó. Ai mà biết được... chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra với cậu chứ?
Varo Caster: ... Các cậu, mình hiểu cảm giác bây giờ của mấy cậu như thế nào. Nhưng mấy cậu nghe mình nói đã... Hồi nãy chính mắt mình và Twilight đã thấy công chúa Cadence đã gần sắp kiệt sức tới nơi rồi, nghĩa là chỉ vài thời gian ngắn nữa thôi là chị ấy sẽ không thể nào tiếp tục thi triển phép thuật để bảo vệ cho vương quốc được nữa. Để rồi sau đó, vua Sombra sẽ cho bóng tối của hắn ta tràn vào vương quốc và biến những người ở nơi đây thành nô lệ của hắn giống như 1000 năm về trước. Mình nhất định không thể nào để chuyện đó xảy ra được.
Nói xong, bỗng dưng Varo quay mặt tính đi đâu đó.
Varo Caster: Xin lỗi các cậu, mình chỉ có thể nói tóm lược lại như vậy để mấy cậu dễ hình dung được tình hình bây giờ đang tồi tệ như thế nào. Giờ các cậu hãy cứ cho hội chợ này tiếp tục đi, còn mình sẽ đi ra rìa vương quốc để coi có gì bất thường không. Vậy nha!
Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): Kh-Khoan đã, Varo!
Dứt lời thì Varo bay vụt đi mất, mặc cho nhóm bạn cậu có đang ngăn cản cậu hay không. Khi nhìn thấy Varo và Twilight đi làm công việc của mình ở nơi khác, những người còn lại tuy biết bản thân bây giờ nên làm gì, nhưng họ vẫn rất lo cho Varo và Twilight, bởi lẽ hai người đó là hai người mà họ cực kì quý nhất trong nhóm. Nhưng sau đó, Applejack đã nói...
Applejack: Varo nói đúng ớ, các cậu. Giờ dù Varo và Twilight đã đi làm việc khác để bảo vệ Vương Quốc Pha Lê, nhưng điều đó hông có nghĩa là tụi mình chỉ biết đứng đây được.
Rarity: *gật đầu* Ừm. Tụi mình cần phải tiếp tục làm cho Hội Chợ Pha Lê diễn ra theo ý muốn.
Pinkie Pie: Miễn là tụi mình đừng có cho pony ở đây biết là kí trái tim ở giữa hội chợ là đồ "pha-ke" là okê.
Fluttershy: Mình hi vọng Twilight sẽ kiếm được Trái Tim Pha Lê thật và mang nó về đây kịp lúc trước khi vua Sombra vào được đây.
Applejack: Với lại mình hi vọng Varo sẽ hông sao. Mình chỉ mong cậu ấy đừng quá mạo hiểm hay làm gì ngu ngốc là được.
Rainbow Dash: Ê-Ê, mấy cậu!
Đột nhiên, Rainbow bay tới và báo cho bạn mình biết...
Rainbow Dash: Tụi mình phải mau đến giữa hội chợ nhanh lên! Đang có nhiều người ở đó lắm ớ!
Rarity: C-Cậu nói sao, Rainbow Dash!?
Applejack: T-Tụi mình phải đến đó nhanh lên! Hông thôi là coi như toang hết cả hội chợ luôn ớ!
Nhận ra có người đang ở khu chính giữa của hội chợ, nhóm bạn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đến đó ngay và luôn để giải quyết.
Trong khi đó ở một nơi khác trong hội chợ, Twilight đang vừa đi lòng vòng trong chợ vừa suy nghĩ về nơi cất giấu Trái Tim Pha Lê của vua Sombra đang nằm ở đâu trong vương quốc.
???: Ch-Chị Twilight, cho em đi với!
Twilight Sparkle: Huh?
Sau đó, Spike bỗng xuất hiện và vội vã chạy về phía Twilight.
Spike: Cho em đi với chị i, Twilight!
Twilight Sparkle: Không được đâu, Spike. Việc này bắt buộc chị phải tự làm, chị không thể nào cho ai đi theo chị trong nhiệm vụ lần này được.
Spike: Em biết, em biết! Nh-Nhưng mờ... chị cứ cho em đi theo chị i, chị Twi! Em hứa là sẽ hông có phá đám gì chị đâu! Hứa ớ!
Twilight Sparkle: ... *thở dài* Đã nói là phải làm nha, ông rồng.
Dù không muốn nhưng vì Spike cứ năn nỉ nên Twilight đành phải cho cậu nhóc trợ lí đi theo mình.
Spike: Ờm... Tụi mình đang đi đâu dợ chị?
Twilight Sparkle: Trước tiên chị sẽ đi đến lâu đài trung tâm của vương quốc, vì chị nghĩ đó chính là nơi vua Sombra cất giấu Trái Tim Pha Lê thiệt.
Spike: Chị có chắc là nó ở trong lâu đài hông?
Twilight Sparkle: Đó cũng chỉ là theo như suy đoán của chị thôi. Nhưng theo chị nghĩ thì... nếu như vua Sombra muốn giấu Trái Tim Pha Lê ở một nơi nào đó không tìm thấy được trong vương quốc thì đó chắc chắn phải là lâu đài trung tâm, bởi vì dù có ai ở ngoài đây biết được Trái Tim Pha Lê có ở trong đó đi nữa thì họ cũng sẽ chẳng muốn tìm đâu, vì đơn giản họ vẫn còn rất sợ và ám ảnh về vua Sombra.
Spike: Ch-Chắc giờ em cứ hi vọng là chị đúng i.
Twilight Sparkle: Chị cũng mong là vậy. Giờ đi thôi!
Twilight đặt Spike lên lưng mình và thẳng tiến tới lâu đài trung tâm.
Trong khi đó ở giữa Hội Chợ Pha Lê, Applejack cùng Rainbow đang thực hiện việc canh gác Trái Tim Pha Lê giả, bởi lẽ chỉ cần có ai nhìn thấy thôi là coi như xong. Trong lúc canh gác, Rainbow để ý thấy có một anh pony nào đó đang lại gần nên nhanh chóng đuổi ảnh ra ngay lập tức...
Rainbow Dash: Nè anh kia! Anh đi chỗ khác chơi i! Đừng có đi ra đây! Nghe rõ chưa!?
Nhưng thấy Rainbow làm có hơi thái quá nên AJ kêu cô ấy lại...
Applejack: U-Uh... R-Rainbow à, cậu ra đây với mình xíu...
Rainbow Dash: Gì?
Applejack: Mình biết là cậu hông muốn ai tới đây, nhưng mờ... cậu có cần nhất thiết phải đuổi họ đi như vậy hông?
Rainbow Dash: Tất nhiên là phải làm vậy òi, AJ. Vậy thì mấy người đó mới sợ rồi bỏ đi được chớ. Ê mà cậu từ từ, đợi mình xíu... Ê! Hai cái cô kia! Đi ra chỗ khác coi!
Applejack: Hông, hông! Hông phải vậy! Ý mình là cậu cứ để chuyện này mình làm cho.
Rainbow Dash: Vậy còn mình thì sao?
Applejack: Hm... A! Mình nhớ cậu rất là thích đánh nhau nên sao cậu hông đi dạy cho những pony ở đây một vài kĩ năng chiến đấu i?
Rainbow Dash: Ờ ha!? Nghe hợp lí phết nhở!? Okê! Chơi thì chơi! Sợ gì chớ? Cậu nhớ là phải canh cái trái tim "pha-ke" đó cẩn thận nha, AJ!
Applejack: Ờ, ờ! Mình biết òi!
Nói xong, Rainbow rời đi ngay và luôn, để lại một mình Applejack làm công việc canh gác không cho ai tới gần trái tim "pha-ke" của cả nhóm. Trong lúc làm việc, Applejack để ý thấy Autumn Gem đang đi đến tiếp cận mình nên cô vội ra nói một tiếng...
Applejack: Hế lô cậu nha! Cậu thấy hội chợ này như nào?
Autumn Gem: Nói thiệt với cậu luôn là mấy năm rồi tôi chưa bao giờ trải nghiệm lại cái cảm giác này hết ớ.
Applejack: Oh, dị hả? Dị thì tốt quá òi! Phải vậy thì cậu và những người khác mới có thể tiếp thêm năng lượng cho Trái Tim Pha Lê chớ--
Autumn Gem: À mà nhắc tới Trái Tim Pha Lê, tôi có thể xem nó bây giờ được không?
Applejack: U-U-Uh... H-Hông! G-Giờ chưa được đâu!
Autumn Gem: Tại sao?
Applejack: B-Bởi vì ờm... A! *lấy mũ quạt vào đầu* Phew! T-Tại vì ở đây nóng lắm ớ! M-Mà nếu như cậu muốn bớt nóng thì ở đằng sau cậu có một quầy mật hoa của Vương Quốc Pha Lê kìa. Cậu đi tới đó uống thử miếng i.
Autumn Gem: À được chứ.
Cũng may là Autumn Gem nghe lời Applejack rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp thở phào thì ngay sau đó, Applejack liền nhận ra có một ông nội nào đó nữa vì muốn coi Trái Tim Pha Lê nên anh ta từ từ mở tấm khăn. Nhưng cũng may Applejack đã chặn anh pony đó lại kịp thời bằng việc đưa trước mặt anh ta một dĩa đồ chiên thơm ngon.
Applejack: Kh-Khoan đã! A-Anh có thể nào mà đi chỗ khác và... thử món chiên thơm ngon được làm từ công thức truyền thống của Vương Quốc Pha Lê được hông?
Rồi anh ta nhận lấy dĩa đồ chiên của AJ và đi. Nhưng chưa kịp thở phào nữa thì Applejack nhận thấy có một cô pony khác đang đi tới nữa nên Applejack phải ra mặt...
Applejack: Uh... T-Tui nghe nói sắp có trận chiến nảy lửa xảy ra ở chỗ Rainbow bạn tui ớ! S-Sao cậu hông ra xem thử i?
Sau đó, cô pony đó cũng nghe lời và bỏ đi đến chỗ của Rainbow. May là bây giờ, Applejack mới có thể thở phào được.
Applejack: Phew... Twilight, Varo, hai cậu mau nhanh lên i. Hông thôi là coi như cả kí hội chợ này hông còn nữa đâu ớ.
Quay về với Twilight và Spike, lúc này cả hai đang ở trong lâu đài và lục lọi đồ đạc khắp nơi xung quanh chỉ để tìm được Trái Tim Pha Lê thật. Nhưng tìm mãi, tìm đi tìm lại, tìm hết chỗ này rồi lại đến chỗ nọ, cả hai người họ vẫn chưa tìm thấy cổ vật đâu cả.
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Rốt cuộc nó đang ở đâu vậy trời?
Spike: Chị kiểm tra trong phòng ngai vàng chưa, chị Twi?
Twilight Sparkle: Chưa. Để chị coi...
Nhận ra phòng ngai vàng chưa kiểm nên Twilight thử đi vào trong phòng ngai vàng để coi có gì không.
Vào phòng ngai vàng và thứ đầu tiên đập vào mắt Twilight chính là chiếc ngai vàng pha lê của phòng. Lúc đầu thì Twilight thấy không có gì, nhưng ngay sau đó Twilight nhớ lại những gì công chúa Celestia đã dặn mình trước đó...
Công chúa Celestia (kí ức của Twilight): Vương Quốc Pha Lê luôn luôn có một vai trò rất quan trọng đối với toàn thể cư dân ở Equestria, đó là vương quốc sẽ luôn trao cho Equestria niềm hi vọng và tình yêu thương của nó. Đó cũng là lí do tại sao Vương Quốc Pha Lê phải cần được tồn tại và duy trì cho tới tận ngày hôm nay. ... Nhưng đó là khi Vương Quốc Pha Lê được lấp đầy ánh sáng của niềm hi vọng và tình yêu thương. Còn một khi... toàn thể vương quốc bị xâm chiếm bởi bóng tối của sự căm ghét và thù hận... thì nó sẽ đi theo chiều hướng ngược lại, nếu như không muốn nói... nó sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới tất cả chúng ta.
Twilight Sparkle: Ààà! Thì ra là như vậy! Chị hiểu rồi!
Spike: Hiểu gì?
Twilight Sparkle: Spike, chị đã khám phá ra được một điều... Thực chất lâu đài này... không phải là của vua Sombra.
Spike: Hở? Ủa mờ chẳng phải 1000 năm trước hắn ta từng ở đây khi còn cai trị vương quốc hay sao?
Twilight Sparkle: Thì đúng là như vậy. Nhưng mà em cứ coi chị đây nè, Spike.
Sau đó, Twilight bắt đầu dồn hết toàn bộ sự tập trung vào phép thuật của mình. Sau một hồi tập trung cao độ, bỗng dưng màu phép thuật của Twilight tự dưng biến thành màu đen của vua Sombra, rồi cô BẮN phép thuật màu đen đó về phía ngai vàng của phòng để pha lê của ngai vàng dần chuyển thành màu đen và nó mở ra được một cánh cổng đi xuống sâu thiệt là sâu ở phía dưới lòng đất.
Spike: W-Woah! Ch-Chị vừa làm kí gì dợ, chị Twi!?
Twilight Sparkle: Nhờ có công chúa Celestia và Varo dạy phép thuật cho chị nên chị mới làm được.
Spike: *nuốt nước bọt* Nh-Nh-Nhưng mà nó... c-c-cao quá đi à...
Twilight Sparkle: Nếu em sợ độ cao thì em cứ tạm thời ở lại đây chờ chị đi, Spike. Chị sẽ xuống dưới đó xem có gì không.
Spike: O-Okê. Chị nhớ cẩn thận đó nha.
Tìm được lối đi bí ẩn, Twilight sử dụng ánh sáng phép thuật của cô và từ từ đi xuống từng bậc thang của lối đi dẫn xuống lòng đất này.
Đi được nửa vòng thì Spike la lên...
Spike: Chị có thấy gì hông, chị Twi!?
Twilight Sparkle: Chưa đâu, Spike! Chị còn chưa đi xuống hết nữa mà!
???: Oi Twilight!
Twilight Sparkle: H-Huh!? W-Woah!
Tự dưng có ai đó nói khiến Twilight giật hết cả mình và suýt tí nữa là cô trượt chân khỏi bậc thang.
Twilight Sparkle: A-Ai đó!? Ngươi là ai!?
Varo Caster (trong đầu Twilight): Là mình đây nè! Cậu cứ bình tĩnh đi!
Twilight Sparkle: Huh? V-Varo? Là cậu sao? C-Cậu đang ở đây hả?
Varo Caster (trong đầu Twilight): Không phải. Mình đang ở rìa của Vương Quốc Pha Lê để coi có gì bất thường không. Vì muốn biết chỗ cậu như thế nào nên mình mới sử dụng thần chú liên lạc với cậu từ xa thôi. Rồi sao? Cậu đã tìm được Trái Tim Pha Lê chưa?
Twilight Sparkle: Chưa, nhưng mình và Spike đã tìm được một lối đi dẫn xuống lòng đất và nó rất là sâu. Mình nghĩ lối đi này sẽ dẫn mình đến nơi cất giấu Trái Tim Pha Lê nên mình đang từ từ đi xuống đây nè.
Varo Caster (trong đầu Twilight): Twilight, nếu đã vậy thì cậu mau làm nhanh lên đi, bởi vì... mình để ý thấy... phép thuật của công chúa Cadence đang từ từ suy yếu dần rồi đó.
Twilight Sparkle: C-Cậu nói gì!?
Twilight mau chóng quay lên chỗ Spike và nói với cậu nhóc...
Twilight Sparkle: Spike! Em mau ra coi coi vương quốc như thế nào rồi!
Spike: Dạ!
Spike đi ra cửa sổ nhìn về phía vương quốc như thế nào. Bên trong thì vẫn yên bình, nhưng bên ngoài thì... thôi rồi. Sombra hắn ta đang từ từ sử dụng pha lê đen của hắn để biến lối vào Vương Quốc Pha Lê hoá đen như chính màu phép thuật của hắn ta.
Spike: Ch-Chị Twilight! Phép thuật của chị Cadence hông còn đủ để ngăn được vua Sombra nữa đâu!
Varo Caster (trong đầu Twilight): Twilight, bây giờ cậu với Spike cứ bình tĩnh. Giờ mình đang ở ngoài rìa vương quốc rồi, nếu Sombra đi vào được trong vương quốc thì hắn phải bước qua mình trước đã. Còn cậu hãy cứ tiếp tục đi tìm Trái Tim Pha Lê đi nhanh lên!
Twilight Sparkle: Được rồi! Cậu nhớ cẩn thận nha, Varo!
Trao đổi xong, giọng nói của Varo biết mất để Twilight tiếp tục làm công việc của mình.
Twilight Sparkle: Spike! Sẽ không sao đâu! Em cứ bình tình đi! Bây giờ Varo cậu ấy đang ở rìa vương quốc rồi! Cậu ấy sẽ giải quyết vua Sombra cho! Em cứ yên tâm đi nha!
Spike: D-Dạ! Chị đi tiếp i, chị Twilight!
Nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, Twilight tức tốc chạy thẳng xuống lòng đất luôn cho lẹ thay vì chạy bộ tốn thời gian.
Sau một hồi chạy, cuối cùng Twilight cũng đã chạm chân được tới đáy của lối đi sâu ơi là sâu do vua Sombra tạo ra.
Spike: CHỊ TWILIGHT! CHỊ XUỐNG ĐƯỢC DƯỚI ĐÓ CHƯA!?
Twilight Sparkle: CHỊ XUỐNG RỒI, SPIKE! ĐỢI CHỊ MỘT CHÚT!
Twilight nhận thấy đằng sau cô là một cánh cửa. Nhận thấy cánh cửa đó có vẻ sẽ dẫn tới Trái Tim Pha Lê, Twilight liền mở nó ra ngay và luôn. Thế nhưng chưa kịp mở thì bỗng dưng cánh cửa biến mất ngay trước mắt Twilight khiến cô bất ngờ.
Twilight Sparkle: Huh!? C-Cửa đâu rồi!?
Nhưng thực ra cánh cửa không biến mất đi đâu cả, nó chỉ đơn giản là đang chọc Twilight một chút, nghĩa là tự dưng nó di chuyển sang chỗ khác. Twilight cố gắng chạm vào cánh cửa, nhưng cứ mỗi lần cô chạm là y như rằng nó di chuyển sang chỗ khác liền. Cứ thế, lặp đi lặp lại.
Twilight Sparkle: Ugh! Đừng có di chuyển nữa coi, cái cánh cửa ngu ngốc kia!
Twilight bắt đầu thấy ức chế với cánh cửa chả khác gì mấy thằng ông nội ức chế khi đang chơi "Flappy Bird" hay trò "T-Rex No Wifi". Cứ mỗi lần Twilight gần chạm tới cửa là nó lại nhây với cô và di chuyển sang chỗ khác.
Chơi đùa xong một lúc thì cánh cửa bây giờ mới chịu đứng yên để Twilight mở. Nhưng lần này biết kiểu gì cánh cửa cũng sẽ di chuyển nên Twilight sử dụng cách khác. Cô thử sử dụng phép thuật bóng tối của vua Sombra bắn vào viên pha lê đen trên đầu cánh cửa và cuối cùng nó cũng mở, để lộ ra một lối đi sáng chói. Nhận ra nó có thể là đường đi đến nơi cất giấu Trái Tim Pha Lê, Twilight hứng khởi chạy vào không một chút do dự.
Twilight Sparkle: C-Có lẽ là nó rồi!
Twilight không chần chừ mà chạy vào trong lối đi đằng sau cánh cửa ngay và luôn.
Nhưng kì lạ là khi đi vào trong lối đi thì... bỗng dưng Twilight nhận ra nó đã biến thành phòng ngai vàng của công chúa Celestia tại cung điện ở Canterlot.
Twilight Sparkle: H-Huh? Đ-Đây chẳng phải là cung điện ở--
???: Em đang làm cái gì ở đây vậy, Twilight?
Chưa dừng lại ở đó, Twilight nhìn ra sau lưng thì cô nhận ra công chúa Celestia đã đứng đó từ khi nào.
Twilight Sparkle: C-Công chúa? S-Sao em lại ở đây? E-Em nhớ là em đang ở--
Công chúa Celestia: Nếu em không biết bản thân em ở đây để làm gì thì em có thể đi được rồi.
Twilight Sparkle: Đ-Đi đâu ạ?
Công chúa Celestia: Thì đi về Ponyville chứ còn đâu nữa? Với lại thêm một điều nữa, Twilight... Em... đã làm ta rất thất vọng.
Twilight Sparkle: "Th-Thất vọng"?
Công chúa Celestia: Em... đã không hoàn thành được bài kiểm tra mà ta đã giao cho em, kể cả Varo cũng vậy nữa.
Twilight Sparkle: D-DẠ!? C-Công chúa nói sao—
Công chúa Celestia: Không những em không làm được bài kiểm tra, mà Twilight... Kể từ bây giờ, em không cần phải tiếp tục sự nghiệp học hành của mình, điều đó đồng nghĩa với việc... em không còn là học trò của ta nữa.
Twilight Sparkle: C-Công chúa à! T-Tại sao Người lại nói vậy chứ!? E-Em đâu có nhớ gì về việc em sẽ không còn là học trò của Người nếu em không làm được bài kiểm tra đâu!? C-Còn Varo thì sao ạ!? Cậu ấy đâu—
Công chúa Celestia: Varo và những người bạn của em bây giờ cũng không khác gì ta đâu, Twilight. Các em ấy đã biết được việc em đã không làm được bài kiểm tra, và rồi... Varo và những người bạn của em... đã không còn muốn làm bạn thân của em lần nào nữa.
Twilight Sparkle: C-Công chúa nói sao!? V-Varo...? Những người bạn của em...? B-Bọn họ--
Công chúa Celestia: Vậy là đủ rồi đó, Twilight! Nếu như em không còn ý kiến gì nữa thì em có thể đi ra được rồi. Ta không muốn ở đây với em thêm một giây nào nữa đâu.
Twilight Sparkle: C-Công chúa! Đợi đã! Em—
*SẦM*
Chưa kịp bào chữa gì thêm thì công chúa Celestia đã đóng mạnh cánh cửa phòng ngai vàng, bỏ lại Twilight một mình ở hành lang. Tuy có thể đối với những người khác thì việc không làm được bài kiểm tra cũng chỉ khiến cho họ hơi buồn hoặc cùng lắm là thất vọng một chút rồi bình thường trở lại liền, nhưng riêng đối với Twilight... thì nó thực sự là một cơn ác mộng. Twilight giờ đây tinh thần suy sụp, cô không biết bản thân phải làm gì khi bây giờ cô đã thất bại trong bài kiểm tra của công chúa Celestia giao cho, không những thế mà cô còn nhận những lời phàn nàn cay nghiệt đến từ công chúa Celestia. Đến cả những người bạn, thậm chí cả Varo, cũng bỏ Twilight mà đi thì mọi thứ đối với Twilight bây giờ chả khác gì tận thế cả.
Chưa dừng lại ở đó, Twilight nhìn lên trên bức tường kế bên mình thì cô kinh hoàng nhận ra trên đó có khắc một bức tranh vẽ lại cảnh... Twilight bị đánh bại trước thế lực tà ác của vua Sombra, đồng thời cũng không bảo vệ được Vương Quốc Pha Lê khỏi hắn.
Twilight Sparkle: Kh-Không thể nào... *khóc* Kh-Không thể nào... *gục xuống đất* T-Tại sao...? T-Tại sao...?
???: TWILIGHT! OI, TWILIGHT!
Nhưng ngay sau khoảnh khắc ám ảnh đó, mọi thứ xung quanh Twilight bỗng trở lại bình thường, tức là nó bỗng dưng trở về khung cảnh dưới lòng đất không lâu trước.
Twilight Sparkle: H-Huh?
Varo Caster (trong đầu Twilight): Twilight! Cậu có nghe mình nói không!?
Twilight Sparkle: V-Varo?
Thì ra tất cả những gì mà Twilight thấy hồi nãy chỉ là ảo giác, đến khi Varo lên tiếng thì Twilight mới quay về thực tại được.
Varo Caster (trong đầu Twilight): Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy, Twi? Mình la muốn đau họng luôn mà không nghe thấy cậu trả lời là sao?
Twilight Sparkle: S-Sao mình lại ở đây? M-Mình nhớ hồi nãy mình vừa mới ở trong cung điện của công chúa Celestia mà?
Varo Caster (trong đầu Twilight): Huh? Cậu nói gì vậy, Twilight? Bộ có chuyện gì sao?
Twilight Sparkle: H-Huh? À-À mình không sao đâu, Varo. X-Xin lỗi vì đã không trả lời cậu. Rồi bên đó của cậu như thế nào rồi?
Varo Caster (trong đầu Twilight): *thở dài* Mình thề với cậu luôn, không biết cái tên Sombra này mạnh tới cỡ nào mà hắn lại có thể phát tán mấy viên đá pha lê đen lớn của hắn ta nhanh vậy luôn ớ. Giờ ở chỗ mình toàn thấy đá pha lê của Sombra hết, nhưng cũng may là nó vẫn chưa vào được đến hội chợ. Giờ mình sẽ cố gắng phá huỷ mấy viên đá pha lê đen của Sombra trước khi chúng lại lan đến hội chợ. Cậu cứ tiếp tục công việc của cậu đi, Twi!
Twilight Sparkle: Ờ! Mình biết rồi!
Nói xong, Varo "cúp máy". Khi Varo "cúp máy" thì cũng là lúc Spike chạy xuống dưới chỗ Twilight.
Spike: Ch-Chị Twilight!
Twilight Sparkle: Spike? Em xuống dưới đây chi vậy?
Spike: Thì tại vì em lo lắng cho chị chứ sao nữa!? Em biết là đáng lẽ ra em phải ở trên kia, nhưng mà em gọi chị mãi mà hông thấy chị trả lời nên em mới xuống đây coi chị như nào. Lúc xuống, em đã cố gắng kiêu chị mà chị vẫn hông nghe, tại chị cứ tự dưng nhìn chằm chằm vào kí bức tường trước mặt chị. Em hông hiểu luôn ớ.
Twilight Sparkle: "B-Bức tường"? Bức tường nào cơ?
Spike: Thì là nó đó, đằng sau chị kìa.
Nhìn theo hướng Spike chỉ, Twilight kinh ngạc nhận ra cái lối đi hồi nãy bỗng dưng biến mất và đằng sau cánh cửa đó giờ đây chỉ là một bức tường bình thường.
Spike: Ủa mà bức tường đó có gì đâu mà chị cứ nhìn chằm chằm vào nó suốt dợ?
Twilight Sparkle: Ê-Ê! Đừng có đi tới đó, Spike!
Spike tò mò đi lại gần cánh cửa. Nhận ra Spike đứng gần cánh cửa, viên đá pha lê trên đầu cánh cửa bắt đầu tạo phép khiến cho Spike rơi vào ảo giác giống như Twilight, bằng chứng là mắt cậu nhóc bỗng dưng trở thành màu xanh lục đậm nhìn chả khác gì màu mắt của vua Sombra.
Spike: H-Huh? P-Ponyville? S-Sao em lại ở đây?... H-Huh? Ch-Chị Twilight? S-Sao chị lại...?
Twilight Sparkle: Spike! Em tỉnh lại đi!
Spike: ... Ch-Chị nói gì, chị Twi!? E-Em hông còn là trợ lí của chị nữa sao!? Nh-Nhưng mà... em đã làm kí gì sai mà chị lại nói vậy chớ!?
Twilight Sparkle: M-Mình hiểu rồi!
Spike: Ch-Chị đừng đuổi em đi mà, chị Twi! Em xin chị đó! Em hông muốn rời bỏ chị đâu, chị Twilight! Đ-Đừng mà, chị Twilight! Đ-Đợi đã!
Nhưng ngay sau đó, ảo ảnh trong đầu Spike đã biến mất ngay sau khi Twilight lập tức đóng cánh cửa lại để cậu nhóc không nhìn thấy được gì nữa.
Spike: H-Huh?
Twilight Sparkle: Spike, chị đã hiểu vấn đề của cánh cửa này rồi. Có thể trước đó, Sombra đã phù phép lên cánh cửa khiến cho những ai mở cánh cửa này ra đều sẽ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời của chính người đó. Đó là lí do tại sao hồi nãy chị lại thấy mình ở trong cung điện Canterlot và đối diện với nỗi sợ lớn nhất của chị, đó là không hoàn thành bài kiểm tra mà công chúa đã giao cho và nhất là... *thở dài* mất đi những người bạn thân nhất của chị.
Spike: ...
Twilight Sparkle: Spike, hồi nãy... em đã thấy gì vậy?
Spike: ... E-Em... Em đã thấy... bản thân tự nhiên quay trở về Ponyville... cùng với chị... R-Rồi sau đó... s-sau đó...
Twilight Sparkle: S-Spike?
Spike: ... *khóc* Ch-Chị đã nói... chị hông cần em làm trợ lí của chị nữa...
Twilight Sparkle: H-Huh?
Spike: *khóc* Thậm chí... chị còn đuổi em đi và... chị còn nói... chị hông muốn nhìn thấy mặt em... bao giờ nữa...
Twilight Sparkle: Oh, Spike...
Hiểu được nỗi sợ của Spike, Twilight đi đến xoa dịu và an ủi cho người trợ lí đáng thương của mình.
Twilight Sparkle: Nín đi, Spike. Em biết rõ đó cũng chỉ là nỗi sợ của em thôi, chứ có phải sự thật đâu?
Spike: Nh-Nhưng mờ... nhìn nó thật lắm ớ, chị Twilight. Nh-Nhìn cứ như là... chị định bỏ rơi em thiệt vậy...
Twilight Sparkle: Spike, đó hoàn toàn không phải sự thật, đó chỉ là nỗi sợ lớn nhất của em thôi. Lí do em thấy nó thật là bởi vì phép thuật của vua Sombra, chứ nó không phải là thật đâu. Hơn nữa... Em thử nghĩ coi chị có lí do gì để bỏ rơi một trợ lí đáng tin cậy như em không, Spike?
Spike: Huh?
Twilight Sparkle: Chị hoàn toàn chả hề có lí do gì để bỏ rơi một người trợ lí như em đâu, Spike à. Từ trước tới giờ, em đã giúp đỡ chị rất nhiều trong mọi tình huống. Cứ mỗi lần chị cần em giúp đỡ là em sẽ luôn xuất hiện để giúp đỡ cho chị trong mọi công việc. Em thử nói coi sau những việc làm đó mà chị lại bỏ em đi thì em thấy vậy có ác không?
Spike: ...
Twilight Sparkle: Spike, có thể trong đầu chúng ta sẽ luôn luôn tồn tại một nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng những nỗi sợ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta hãy luôn tin tưởng vào cuộc sống, cũng như tin vào những người thân xung quanh mình. Spike, chị hứa với em—Không phải. Mà là chị thề với em rằng chị sẽ không bao giờ từ bỏ em hay nói bất cứ cái gì về việc không muốn cho em làm trợ lí của chị nữa đâu. Em đã nhớ chưa, Spike bé bỏng của chị~?
Nghe những lời nói chân thành có phần ngọt ngào thốt ra từ miệng của "chị" mình, Spike xúc động không nói nên lời. Cậu nhóc nhào tới ôm lấy Twilight.
Spike: Em cám ơn chị, chị Twi... Em cám ơn chị nhiều lắm...
Twilight Sparkle: Không có gì đâu, Spike.
Cả hai ôm nhau một lúc rồi từ từ buông ra.
Twilight Sparkle: Giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tụi mình phải mau tìm được Trái Tim Pha Lê nhanh lên!
Spike: Nh-Nhưng mờ còn cánh cửa đó thì sao chị?
Twilight Sparkle: Em yên tâm, Spike. Chị đã có cách rồi.
Twilight thử sử dụng phép thuật của chính bản thân cô để mở cánh cửa đó ra mà không cần phải đối diện với nỗi sợ của mình. Khi bị tác động bởi phép thuật của Twilight, cánh cửa từ từ mở ra và lần này nó dẫn Twilight và Spike đi ra bên ngoài khu nào đó nhìn khá giống bên ngoài lâu đài và tự nhiên nó lại còn gần đỉnh lâu đài nữa.
Spike: Có gì ở ngoài đó hông chị?
Twilight Sparkle: ... Em cứ ra đây rồi biết.
Spike tò mò đi ra theo Twilight thì cậu mới biết...
Spike: Tr-Trời đất quỷ thần ơi... S-Sao mờ... nhiều cầu thang dữ dị trời!!?
Cái lựu đạn nhà nó, không hiểu sao trước mặt Twilight và Spike là rất rất rất nhiều bậc thang, chưa kể nó còn dààài nữa chứ. Đi kiểu này chắc mệt muốn chết luôn.
Spike: Đ-Đừng nói với em là... chị em mình phải đi lên mấy bậc thang này nha chị?
Twilight Sparkle: *thở dài* Giờ phải đi thôi, chứ biết sao giờ?
Không còn cách nào khác, Twilight và Spike đành phải đi lên mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn cái bậc thang ở trên đầu hai người.
Trở lại với Varo, người lúc này đang cố gắng phá huỷ những trụ đá pha lê đen của Sombra đang dần dần lan vào trong vương quốc. Nhưng sau nhiều lần thử, Varo nhận thấy bản thân có dùng nắm đấm hay là dùng phép thuật của cậu đi nữa thì mấy viên đá pha lê đen đó vẫn không bị phá huỷ, thậm chí nó còn chả có tí vết xước nào luôn.
Varo Caster: Tch! Cái đậu thị phộng. Giờ đánh mấy viên đá đó cũng không được, mà có dùng phép thuật cũng không được luôn. *tặc lưỡi* Tức thiệt chứ! Giờ biết làm sao để phá huỷ được chúng đây trời!?
Varo gần như hết cách, cậu không biết phải làm gì để ngăn chặn những trụ đá pha lê đen tối của Sombra phát tán ra toàn thể Vương Quốc Pha Lê. Tới lúc đó, những cư dân vô tội của Vương Quốc Pha Lê sẽ phải chịu ách thống trị tàn ác của vua Sombra. Nhưng không phải là không có cách, Varo cố gắng suy nghĩ một hồi và cậu nhớ lại những gì mà Arcy, công chúa Celestia, công chúa Cadence và Shining Armor nói với mình trước khi cậu, Twilight và những người bạn bắt đầu làm nhiệm vụ giải cứu Vương Quốc Pha Lê.
Arcy (kí ức của Varo): Cô ấy được mọi người coi là anh hùng của ánh sáng, bởi vì sau khi đánh bại vua Sombra, Rose đã sử dụng ánh sáng phép thuật rực rỡ như pha lê của cô ấy để có thể hồi phục lại toàn bộ Vương Quốc Pha Lê khiến vương quốc trở về ban đầu. Vì đã làm được một việc lớn như vậy nên đối với toàn thể cư dân ở Vương Quốc Pha Lê, Rose được coi như là nguồn sáng giải cứu họ thoát khỏi ách thống trị của vua Sombra.
Công chúa Celestia (kí ức của Varo): Vương Quốc Pha Lê luôn luôn có một vai trò rất quan trọng đối với toàn thể cư dân ở Equestria, đó là vương quốc sẽ luôn trao cho Equestria niềm hi vọng và tình yêu thương của nó. Đó cũng là lí do tại sao Vương Quốc Pha Lê phải cần được tồn tại và duy trì cho tới tận ngày hôm nay. ... Nhưng đó là khi Vương Quốc Pha Lê được lấp đầy ánh sáng của niềm hi vọng và tình yêu thương. Còn một khi... toàn thể vương quốc bị xâm chiếm bởi bóng tối của sự căm ghét và thù hận... thì nó sẽ đi theo chiều hướng ngược lại, nếu như không muốn nói... nó sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới tất cả chúng ta.
Công chúa Cadence (kí ức của Varo): Varo, khi cậu và cô Rose vẫn còn sống ở Equestria, nói đúng hơn là khi cậu vẫn còn là em bé và được Rose chăm sóc, công chúa Celestia đã từng nghe cô Rose nói với đứa con của mình rằng hi vọng sau khi lớn lên, cậu ấy sẽ sửa lại lỗi lầm của Rose trong quá khứ, đồng thời trở thành "Người Hùng Ánh Sáng" trong mắt mọi người dân ở đây.
Shining Armor (kí ức của Varo): Và vì em là con của công chúa Rose nên anh chắc chắn trong người em cũng được thừa hưởng một năng lượng ánh sáng đến từ mẹ mình.
Varo Caster: ... Nếu những gì họ nói là sự thật... tức có nghĩa là... để phá huỷ được những trụ đá bóng tối của Sombra thì cần phải có ánh sáng, và cũng có thể... đó chính là điểm yếu của vua Sombra. Nhưng mà... bây giờ mình còn không biết bản thân có sức mạnh ánh sáng giống như mẹ mình không nữa. Nhưng mình phải cố thử mới được, nếu không thì sẽ--H-Huh!?
Nhưng khi Varo vừa mới ngẩng đầu lên trời thì cậu hoảng hốt nhận ra rằng phép thuật của công chúa Cadence đã gần như đi đến giới hạn, mái vòm của cô ấy từ từ rồi biến mất ngay trong tức khắc. Bầu trời cũng từ đó mà từ màu xanh chủ đạo bỗng chốc hoá thành màu nâu đỏ nhìn kì lạ nhưng lại rất ghê rợn, chứng tỏ vua Sombra đã bắt đầu vào được bên trong Vương Quốc Pha Lê.
Varo Caster: ... Rồi luôn... Sombra... Hắn đã vào được rồi...
Nhìn lại về phía ban công của lâu đài, công chúa Cadence không thể chịu được nữa. Rồi cô từ từ gục xuống đất, đồng thời phép thuật của cô cũng từ từ mà biến mất.
Quay lại với Varo...
Varo Caster: Tch! Cứ kiểu này thì coi như Vương Quốc Pha Lê sẽ tan tành mất! Mình phải đi về trước khi Sombra—
???: Varo... Caster...
Varo Caster: ...!?
Nhưng nào có ngờ khi vừa mới quay lưng định đi thì bỗng dưng từ đâu một giọng nói đáng sợ đến mức lạnh sống lưng vang lên gọi tên của Varo khiến cậu đứng lại. Nghe được giọng nói đó, Varo mơ hồ rồi cũng nhanh chóng nhận ra kẻ đó là ai. Tuy rằng giọng nói lúc nãy của hắn ta có phần đáng sợ, nhưng đó vẫn chưa đủ để hù một pony như Varo.
Varo Caster: ... Vua Sombra... đúng không?
Varo từ từ quay mặt lại để đối diện với cái kẻ vừa mới gọi tên cậu. Đó không ai khác ngoài vị vua bóng tối, vua Sombra. Nhưng khi quay mặt lại, Varo nhận thấy lần này Sombra xuất hiện với bộ dạng thực sự của hắn, chứ không có đi kèm thêm bóng tối hay gì nữa.
Vua Sombra: Ngươi nghĩ nhà ngươi đang định đi đâu vậy? Tại sao ngươi lại không chào ta một tiếng đi rồi đi?
Varo Caster: ... Mắc mớ gì ta phải chào ngươi?
Vua Sombra: Hm?
Varo Caster: Ngươi thử nói coi tại sao ta lại phải chào một vị vua độc ác như ngươi chứ? Ta còn chưa kể tới những gì ngươi đã làm với Vương Quốc Pha Lê vào 1000 năm trước nữa đó.
Vua Sombra: *cười thầm* Thiệt là "lễ phép" làm sao... Nhưng mà thôi kệ đi, chuyện đó không quan trọng.
Varo Caster: Ngươi đang giỡn mặt với ta hả?
Vua Sombra: Thôi thì... ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng tử tế được rồi. Varo Caster, chắc là ngươi đã biết được chuyện 1000 năm trước rồi, đúng không?
Varo Caster: Ờ. Thì sao?
Vua Sombra: Và chắc... ngươi cũng đã biết được cái kẻ mà đã khiến cho ta phải bị giam cầm trong lớp tuyết lạnh giá trong suốt mấy ngàn năm nay rồi, đúng chứ?
Varo Caster: ...
Vua Sombra: Ta hỏi ngươi mà sao ngươi không trả lời ta vậy?
Varo Caster: Sombra, ta biết rất rõ những chuyện đã xảy ra vào 1000 năm trước, nói đúng hơn là khoảng thời gian khi ngươi còn thống trị toàn bộ Vương Quốc Pha Lê và những người dân nơi đây. Nhưng sau đó, mẹ của ta cùng với lại công chúa Celestia và công chúa Luna đã cùng nhau hợp sức lại để tiêu diệt ngươi và đồng thời giam ngươi xuống lớp băng dày của miền Bắc Equestria. Nhưng mà... chỉ vì ngươi, chỉ vì cái phép thuật bóng tối đáng ghét của ngươi mà toàn bộ Vương Quốc Pha Lê đã biến mất không một dấu tích trong suốt mấy ngàn năm, và đến bây giờ nó mới quay lại được.
Vua Sombra: Heh. Đúng là ta không có gì để cãi lại những gì mà ngươi nói, bởi vì ngươi đã nói rất chính xác. Nhưng mà hình như ngươi thiếu một chỗ, đúng là chính ta đã khiến cho Vương Quốc Pha Lê biến mất, nhưng mà... đó cũng chẳng phải là lí do khiến cho mẹ ngươi buồn hay sao?
Varo Caster: ...
Vua Sombra: Chỉ vì mẹ ngươi đã không bảo vệ được Vương Quốc Pha Lê nên nó mới biến mất lâu đến như vậy, đó cũng là lí do vì sao mẹ ngươi lại không muốn những cư dân ở đây gọi là "Người Hùng Ánh Sáng". Nói đúng hơn, chính mẹ ngươi cũng góp một phần không nhỏ trong việc khiến cho toàn bộ Vương Quốc Pha Lê biến mất bởi lời nguyền của ta. Ngươi thử nghĩ lại đi, Varo Caster. Ngươi thử nghĩ coi ta là kẻ đáng trách, hay mẹ ngươi mới là kẻ đáng trách ở đây đây?
Varo Caster: ... Tất nhiên là ngươi rồi.
Vua Sombra: Có thể cho ta biết tại sao không?
Varo Caster: Rõ ràng quá rồi còn gì? Chính ngươi đã bóc lột và hành hạ những cư dân vô tội ở đây vào 1000 năm trước, chính ngươi đã biến cả vương quốc xinh đẹp và lấp lánh này thành của riêng ngươi, thậm chí chính ngươi còn là kẻ đã khiến cho Vương Quốc Pha Lê và những cư dân ở nơi đây biến mất đến tận mấy nghìn năm trời. Mẹ ta không phải là người đáng trách, mà NGƯƠI mới chính là kẻ đáng trách, Sombra. Ngay từ đầu, mẹ ta không hề biết rằng trước đó ngươi đã nguyền rủa Vương Quốc Pha Lê. Nếu biết được điều đó thì có lẽ mẹ ta sẽ phá huỷ được lời nguyền của ngươi và Vương Quốc Pha Lê vẫn sẽ còn tồn tại tới ngày hôm nay. Trong mắt ta, mẹ ta hoàn toàn xứng đáng được mọi người nơi đây gọi là "Người Hùng Ánh Sáng". Còn ngươi... Ngươi chẳng khác nào một kẻ chỉ biết đi sai khiến người khác, sử dụng bóng tối của mình để đe doạ họ, thậm chí làm hại họ không thương tiếc. Đúng là công chúa Celestia nói không sai về ngươi... Ngươi cũng chỉ là một pony có trái tim đen như chính bóng tối của ngươi thôi, Sombra.
Vua Sombra: ... Heh. Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nói điều đó. Đúng là con trai của Rose có khác.
Varo Caster: ...
Vua Sombra: Mà... nhắc đến Rose thì... con mụ đó... lại khiến ta bực mình... Chỉ vì cô ta... mà ta lại bị giam cầm trong tuyết suốt 1000 năm nay! Ngươi có hiểu cảm giác của ta như thế nào không, Varo Caster!? Ờ! Một thằng nhóc như ngươi thì làm sao mà hiểu được cảm giác của ta chứ!? Chỉ vì mẹ của ngươi mà ta đã bị giam cầm dưới lớp băng tuyết lạnh giá trong suốt mấy nghìn năm trời! Chỉ vì mẹ của ngươi mà toàn bộ mọi thứ mà ta đã làm ở Vương Quốc Pha Lê đều bị biến mất không còn cái gì cả! "Người Hùng Ánh Sáng" gì chứ? Cuối cùng mẹ ngươi cũng chỉ là một kẻ không biết phải làm gì ngoài việc bảo vệ cho những kẻ yếu đuối xung quanh mà thôi!
Vua Sombra dừng nói lại, hít thở một hơi rồi mới nói tiếp...
Vua Sombra: Nhưng sau 1000 năm trời bị giam cầm trong lớp tuyết lạnh giá của nơi đây, cuối cùng ta cũng đã có được sự tự do mà ta khao khát trong suốt mấy năm qua! Và một khi ta đã tự do thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc... ta sẽ chiếm lấy Vương Quốc Pha Lê thêm một lần nữa. Lần này sẽ không có một kẻ nào dám ngáng đường ta nữa đâu, kể cả ngươi cũng vậy, Varo Caster.
Varo Caster: ... Ngươi đánh giá thấp ta rồi, Sombra. Nhưng mà... ta khuyên ngươi hãy nghĩ kĩ lại trước khi đưa ra quyết định đi.
Vua Sombra: Hm? Ý ngươi là sao?
Varo Caster: Nếu như ngươi muốn bỏ cuộc và chấp nhận thất bại thì bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn đâu.
https://youtu.be/VvGC7STQO_w
Vua Sombra: Ng-Ngươi... Ngươi vừa nói cái gì...!?
Varo Caster: Ta nói vậy không có nghĩa là ta nói quá về bản thân hay gì hết, ta nói vậy tức có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sớm thôi, Sombra. Bạn của ta đang trên đường đi tìm Trái Tim Pha Lê rồi. Khi bọn ta đã tìm được Trái Tim Pha Lê thì coi như ngươi sẽ--
Vua Sombra: NGƯƠI IM ĐI!
Varo Caster: ...!?
Vua Sombra: Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta hả, Varo Caster!? Ta nhắc lại cho ngươi biết... Chừng nào Vương Quốc Pha Lê vẫn còn tồn tại thì điều đó cũng có nghĩa là ta vẫn chưa xong công việc của ta đâu! Ngươi hiểu chưa!?
Varo Caster: ...
Vua Sombra: Hơn nữa, sau khi chiếm được Vương Quốc Pha Lê... thì kiểu gì toàn bộ Equestria cũng sẽ bị thao túng bởi bóng tối của ta. Tới lúc đó, sẽ không còn một pony nào có thể thoát khỏi số phận của chúng đâu. Với lại... không chỉ có ta... mà còn có cả rất nhiều sinh vật cổ xưa khác đều muốn thấy điều đó.
Varo Caster: "Sinh vật cổ xưa"? Là sao?
Vua Sombra: Hàng nghìn năm về trước, trước cả lúc ta từng thống trị Vương Quốc Pha Lê, mẹ của ngươi cùng với Gusty Vĩ Đại, cả hai kẻ đó đã cùng nhau tiêu diệt những sinh vật cổ xưa muốn thống trị Equestria khi nó vẫn còn chưa được hình thành. Trong số những sinh vật cổ xưa đó, có một giống loài sinh vật được gọi với cái tên "Umbrum" cũng đã bị tiêu diệt. Và TA... chính là một trong số giống loài Umbrum mà ta vừa nhắc tới.
Varo Caster: ...
Vua Sombra: Nhưng cũng may vẫn còn có một sinh vật Umbrum đã may mắn sống sót sau cuộc chiến, đó cũng không ai khác chính là ta. Chưa dừng lại ở đó, đến khi ta sắp đạt được mục đích của ta khi ta vẫn còn cai trị Vương Quốc Pha Lê thì... *thở dài* Chắc thôi, ngươi cũng biết rồi đó. Đến ngày hôm nay, ta đã rất muốn trả thù những gì mà mẹ của ngươi đã gây ra cho ta. Chỉ cần thấy mặt mẹ ngươi ở đâu là ta sẽ TIÊU DIỆT con mụ đó mà không cho con mụ đó trăn trối thêm bất kì lời nào. Nhưng... khi ta biết được tin mẹ ngươi đã không còn ở đây nữa thì... ta cũng thấy vui trong lòng. Tuy rằng mẹ ngươi đã chết là vì một lí do khác chứ không phải chết dưới bàn tay ta, nhưng đó cũng là một bài học xứng đáng dành cho những kẻ muốn ngáng đường ta.
Varo Caster: Sombra...! Ngươi...!
Dĩ nhiên khi nghe những lời khinh bỉ chính mẹ của mình phát ra từ miệng của Sombra, Varo cảm thấy như tràn đầy ngọn lửa trong người. Nét mặt của cậu càng thể hiện rõ điều đó, giống như cậu chỉ muốn lao vào đấm nhiều nhát vào bản mặt của Sombra để hắn ta không nói gì thêm nữa.
Vua Sombra: Nhưng như ta đã nói... Không chỉ có ta, mà còn có rất nhiều sinh vật và quái thú cổ xưa khác đều muốn thấy tất cả các pony của Vương Quốc Pha Lê nói riêng và cả Equestria nói chung đều bị thao túng bởi bóng tối của ta.
Varo Caster: ... Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi sẽ làm được việc đó một mình sao—
Vua Sombra: Ờ! Tất nhiên là như vậy rồi!
Varo Caster: ...
Vua Sombra: Ta sẽ cho tất cả những sinh vật cổ xưa, cũng như những sinh vật Umbrum trước đây một điều... Đó là kể cả khi không có chúng, ta vẫn có thể tự mình làm hết tất cả mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ hay hỗ trợ từ bất kì ai. Đến lúc đó, ta không những sẽ tránh được việc bị giam cầm thêm một lần nữa, mà tất cả các pony và tất cả các sinh vật trên thế giới này... đều sẽ phải quỳ gối trước ta và biết được sức mạnh bóng tối của ta lớn tới cỡ nào.
Varo Caster: ... Ngươi điên rồi.
Vua Sombra: *nhếch môi* Hmph... Nếu đã vậy thì... ngươi sẽ trở thành pony đầu tiên bị thao túng bởi bóng tối của ta.
Nghe vậy, Varo nhận ra bản thân sẽ chiến đấu với vua Sombra ngay bây giờ nên cậu bắt đầu vào thế để chuẩn bị.
Vua Sombra: Và một khi ngươi đã bị đánh bại bởi bóng tối của ta... thì... NGƯƠI SẼ TRỞ THÀNH TAY SAI ĐẮC LỰC CỦA TA!
Varo Caster: SOMBRA!!!
Cả hai lao thẳng về phía nhau. Varo bắt đầu bằng một cú ĐÁ nhưng Sombra đã NÉ được bằng cách đứng lên bằng hai chân sau và định dùng hai chân trước đập xuống Varo. Varo kịp thời LĂN về đằng sau để hai chân của Sombra ĐẬP xuống đất. Vừa mới đứng lên, Varo lập tức nhìn thấy Sombra BẮN nhiều viên pha lê đen về phía mình buộc cậu phải BIẾN một lá chắn để chặn chúng lại. Ngay lập tức, Sombra lao lên HÚC vào lá chắn của Varo khiến nó BỂ ra thành từng mảnh, còn Varo bị ngã ra xa. Sombra tiếp tục lao tới tấn công Varo bằng một quả ĐẤM nhưng cậu ấy đã NÉ được, xong Varo dùng đuôi QUẤT vào mặt Sombra nhưng hắn vẫn né được bằng cách CUỐI XUỐNG.
Vua Sombra: VARO CASTER!
Sombra và Varo, người này dùng hai móng ĐẬP vào hai móng của người kia và cố gắng đẩy nhau trong khi cả hai đang mặt đối mặt nhau. Sombra chơi bẩn bằng việc tập trung phép thuật lên sừng, Varo lập tức nhận ra và cậu NGẢ đầu về phía sau để né được tia laser bóng tối BẮN từ sừng của Sombra, đồng thời cả hai lùi ra xa hơn một chút để chuẩn bị chiến đấu.
Twilight Sparkle: *thở dốc* C-Cố lên, Spike! Ch-Chúng ta phải nhanh lên!
Spike: *thở dốc* D-Dạ!
Trong khi đó, Twilight và Spike đang cùng nhau chạy trên từng bậc thang để tới được đỉnh của lâu đài pha lê. Vì quá nhiều bậc thang nên Twilight và Spike đã sớm cảm thấy mệt mỏi và toát mồ hôi như vừa mới vận động mạnh xong. Chạy được một lúc, Twilight thử nhìn lên trên những bậc thang kế tiếp mà mình phải đi. Twilight nhận thấy bên dưới những bậc thang đều là mặt phẳng nên cô nghĩ ra một ý.
Twilight Sparkle: A! Chị biết rồi! Spike, em lên đây đi!
Twilight dùng phép thuật nâng Spike lên, đặt cậu nhóc lên lưng mình. Sau đó, Twilight tập trung phép thuật nhất có thể khiến cơ thể của Twilight và Spike bị đảo lộn, bốn chân của Twilight bỗng bám vào mặt phẳng của bậc thang trên và thay vì chạy thì lần này Twilight lại trượt trên mặt phẳng nhanh hơn việc chạy lên bậc thang.
Twilight Sparkle & Spike: Woaaaaaahhh!
Sombra nhấc bổng Varo lên trên và ĐẬP toàn thân cậu ấy xuống mặt đất.
Varo Caster: Argh!
Không để cho Sombra tấn công, Varo dùng hai chân ĐẠP hắn ta ra khỏi người mình trước khi hắn có cơ hội, rồi cậu đứng lên. Vừa đứng lên, Varo đã phải LƯỚT sang bên phải để né tia đạn bóng tối BẮN từ Sombra. Xong Varo BẮN một quả cầu hướng thẳng về đầu Sombra, tưởng quả cầu sẽ trúng nhưng nào có ngờ khi nó ở sát mặt Sombra thì...
*Boom!*
Vua Sombra: Krngh!
Nó NỔ ngay lập tức chả khác gì lựu đạn choáng khiến Sombra mất tầm nhìn. Khi vừa lấy lại tầm nhìn, chưa kịp làm gì thì Sombra đã ăn nguyên một quả ĐẤM vào mõm từ Varo. Chưa hết, Varo ĐẤM thêm Sombra một cái nữa, xong ĐÁ vào mặt hắn ta nhưng nào ngờ hắn đã lẹ tay CHẶN được đòn đá của Varo, rồi Sombra nắm lấy chân của Varo và VẬT cậu ấy ra đằng sau khiến Varo toàn thân bị ĐẬP xuống đất. Varo nhìn lên trên thì cậu lập tức nhìn thấy Sombra đã NHẢY lên trên cao từ khi nào và hắn toang dùng bốn chân dập nát Varo buộc cậu ấy phải LĂN sang một bên để Sombra ĐẬP bốn chân của hắn xuống đất. Lợi dụng Sombra không để ý, Varo nhảy lên, xoay 180 độ và ĐÁ chân phải vào đầu Sombra.
Ở hội chợ, những cô nàng còn lại đang cố gắng tiếp tục để cho hội chợ tiếp diễn một cách bình thường mà không hề hay biết rằng bóng tối của vua Sombra đang từ từ tràn vào và sắp đến gần hội chợ. Ở chính giữa hội chợ, Applejack vẫn đang canh gác "trái tim pha-ke" và không cho những pony khác thấy, bởi lẽ thấy là coi như xong. Chưa kể tới lại đang có nhiều người đang tụ tập ở chỗ AJ nữa chứ.
Rarity: A-Applejack!
Cho tới khi Rarity chạy lại chỗ AJ và thỏ thẻ vào tai cô ấy...
Rarity: *nói nhỏ* Giờ mình sắp hết đồ để làm đồ mĩ nghệ truyền thống của Vương Quốc Pha Lê rồi. Mà nói thiệt với cậu luôn là mình vừa mới làm một cái nón chỉ với ba cọng rơm và một cái ống hút, mình thấy nó xấu thấy mồ luôn mà không hiểu sao lại có người thấy thích nó được nữa.
Applejack: *nói nhỏ* Cậu cố gắng cầm cự thêm chút nữa i, Rarity. Tụi mình hông thể nào để cho hội chợ bị phá huỷ chỉ vì vua Sombra được đâu. Với lại... mình thấy bây giờ công chúa Cadence không còn đủ sức để tiếp tục bảo vệ cho chúng ta nữa đâu. Nhưng mờ hông sao, tụi mình chỉ cần đợi tới khi Twilight mang Trái Tim Pha Lê hàng real về đây là coi như mọi chuyện sẽ ổn.
Pinkie Pie: Mình cũng hi vọng là vậy... Bởi vì mình hông thể nào cứ tung hứng mấy cây kèn này mãi được đâu!
Rarity và AJ nhìn về phía Pinkie thì mới biết cô ấy đang mặc bộ đồ chú hề và đang đứng trên một quả bóng to, đồng thời vừa cố gắng đứng sao cho cân bằng vừa tung hứng ba cái cây kèn chả khác gì mấy người diễn xiếc "thần thánh".
Pinkie Pie: Woah! Woah!
Nhưng ngay sau đó, Pinkie bị trượt chân khỏi quả bóng khiến quả bóng bị hất lên trên không và nó rơi đúng ngay vào tấm khăn chải vào "trái tim pha-ke" khiến tấm khăn bị tung ra, đồng thời cả nhóm đã lỡ để lộ ra cái mà họ đang giấu khỏi ánh mắt của những người dân nơi đây. Thế là xong.
Rarity & Applejack: P-Pinkie Pie à!
Pony Pha Lê: H-Huh?/G-Gì đây?/Ơ ủa? Đ-Đây đâu phải là Trái Tim Pha Lê đâu?/S-Sao nhìn trông nó nát vụn dữ vậy?
Rarity: U-Uh... Ehehe... Um... T-Tất nhiên nó không phải là Trái Tim Pha Lê thiệt rồi, bởi vì ờm... c-cái Trái Tim Pha Lê thiệt đang um—
Applejack: N-Nó sắp tới đây òi! M-Mọi người chỉ cần đợi thêm chút xíu nữa thôi là nó sẽ được ship tới đây liền!
Rarity: Th-Thực ra tôi định nói là—
Vua Sombra: *ở xa* VARO CASTER!
Rarity chưa kịp dứt câu thì bỗng dưng tiếng hét của Sombra vang lên ở rìa vương quốc làm cả đám bất ngờ, có lẽ Varo và Sombra vẫn còn đang chiến đấu nên Sombra mới hét lên như vậy.
Pinkie Pie: Ê-Ê... Đ-Đừng nói... đ-đó là vua Sombra nha?
Pony Pha Lê: C-CÁI GÌ!? V-VUA SOMBRA HẢ!?
Rarity & Applejack: Pinkie, cậu đừng có nói chứ!
Pony Pha Lê: ... AAAA!
Nhận ra tiếng hét hồi nãy chính là của kẻ đã từng cai trị mình trong 1000 năm trước, tất cả các cư dân của vương quốc đều vừa hoảng loạn vừa sợ hãi chạy tứ phía để thoát thân.
Twilight Sparkle: Woaaaah! Hahaha...!
Trong khi đó, Twilight và Spike vẫn đang trượt trên bề mặt cầu thang với tốc độ nhanh không tưởng.
Twilight Sparkle: Spike!
Spike: D-Dạ!?
Twilight Sparkle: Em có biết tại sao chị lại học được thần chú trọng trường không!?
Spike: H-Hông! Chị có nói đâu mà em biết!?
Twilight Sparkle: Thực ra lúc chị chuẩn bị cho bài kiểm tra thì chị đã học được thần chú này rồi! Woo-hoo! Hahaha...!
Spike: Ch-Chị Twilight, chị dừng lại i! Tới nơi òi kìa!
Twilight Sparkle: Huh!?
Nhận ra đã đến được điểm kết thúc của bậc thang nên Twilight nhanh chóng dùng phép thuật biến đổi lại trọng trường của bản thân và Spike để cả hai có thể đi đứng lại bình thường. Lên được tới nơi, cái đập vào mắt họ đầu tiên chính là...
(Trái Tim Pha Lê)
Twilight Sparkle & Spike: W-Whoa...
Spike: Đ-Đó có phải là...?
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ờ... Chính là Trái Tim Pha Lê trong truyền thuyết.
Spike: Chị mau lấy nó i, chị Twilight!
Twilight Sparkle: Okê!
Không chần chừ, Twilight mau chóng đi tới lấy Trái Tim Pha Lê đẹp rực rỡ kia. Nhưng ngay khi Twilight vừa mới chạm chân vào vòng tròn ngôi sao ở dưới Trái Tim Pha Lê thì bỗng dưng nó hoá thành màu đen.
Vua Sombra: Huh!? Không được!
Vòng tròn ngôi sao đó thực chất giống như là còi báo hiệu vua Sombra rằng có kẻ nào đang định lấy Trái Tim Pha Lê. Ngay lập tức, Sombra dùng phép thuật khiến cho những rạch đá đen từ đâu TRỒI lên chỗ Twilight và Spike đang đứng.
Twilight Sparkle: W-Woah! C-Cái gì vậy!?
Đồng thời, những rạch đá đen đó hất Trái Tim Pha Lê ra chỗ khác, nhưng may là nó vẫn chưa rớt khỏi nơi Twilight và Spike đang đứng. Nhưng không may cho Twilight, cô ấy đã bị mắc kẹt trong dãy đá đen của vua Sombra.
Nhìn thấy hành động của Sombra, Varo liền hỏi...
Varo Caster: O-Oi! Ngươi vừa mới làm gì vậy!?
Vua Sombra: Suýt chút nữa là coi như Trái Tim Pha Lê đã bị kẻ nào đó lấy cắp rồi.
Varo Caster: C-Cái gì!? Đ-Đợi đã... Ng-Ngươi đã làm gì Twilight bạn ta rồi hả!? Cậu ấy sắp lấy được Trái Tim Pha Lê rồi đó!
Vua Sombra: Ngươi nghĩ ta sẽ để cho bạn ngươi lấy được Trái Tim Pha Lê dễ vậy sao? Bạn của ngươi còn non và xanh lắm đó, nhóc con!
Varo Caster: Grrr...! SOMBRA!
Varo tức giận lao tới tiếp tục tấn công Sombra, nhưng nào có ngờ...
Vua Sombra: CÒN CHẬM LẮM, NHÓC CON!
Chưa kịp động tới Sombra, hắn đã ngay lập tức tiếp tục khiến cho những rạch đá đen của hắn TRỒI về phía Varo.
Varo Caster: Huh!?
Những rạch đá đen bao quanh lấy Varo, xong nó "đóng cửa" lại và nhốt Varo ở trong đó.
Varo Caster: G-Gì vậy nè!?
Vua Sombra: Cứ ở yên trong đó đi, Varo Caster. Ta không muốn lãng phí thời gian chiến đấu với một thằng nhóc như ngươi đâu.
Varo Caster: Còn lâu!
Varo cố gắng dùng mọi cú đấm, cú đá để phá huỷ "nhà tù" cậu đang bị nhốt, thậm chí dùng phép thuật nữa. Nhưng nào có ngờ tất cả những thứ đó đều vô dụng trước "nhà tù" mà Sombra dùng để nhốt Varo.
Varo Caster: Huh!? T-Tại sao lại...!?
Vua Sombra: Hahaha...! Vô ích thôi! Cho dù ngươi có làm gì đi nữa thì ngươi cũng sẽ không thoát được đâu. Cách tốt nhất là ngươi hãy nên ngồi yên đi.
Varo Caster: Mau thả ta ra, Sombra!
Vua Sombra: ... Ta sẽ coi lời nói đó của ngươi... là lời chống đối lại ta. Được thôi, nếu không thì...
Bỗng dưng ở trên rạch đá MỌC lên rất rất rất nhiều gai sắc nhọn chả khác gì nhím. Chưa dừng lại ở đó, vua Sombra còn khiến cho "nhà tù" của hắn từ từ di chuyển và chúng đều từ từ di chuyển về phía Varo khiến cậu hoảng hốt nhận ra Sombra định thủ tiêu cậu ngay trong "nhà tù" của hắn.
Vua Sombra: Có lẽ nếu ta làm vậy thì ngươi mới chịu ngồi yên được.
Varo Caster: Th-Thiệt hả, cha nội!?
Vua Sombra: Hahaha...!
Trở lại đỉnh lâu đài pha lê, Twilight vẫn đang bị mắc kẹt trong dãy đá đen do vua Sombra tạo ra.
Twilight Sparkle: Spike! Em có thấy Trái Tim Pha Lê ở đâu không!?
Spike: Dạ có! Nó rơi ra chỗ em khi chị vừa định lấy nó òi! Để em lấy cho—
Twilight Sparkle: Đừng di chuyển, Spike!
Spike: D-Dạ!?
Twilight Sparkle: Em đừng có lại gần chỗ chị! Nếu em tới đây là sẽ có nhiều đá đen nhọn hoắc mọc lên đó! Để chị thử coi...
Twilight cố gắng teleport bản thân ra khỏi rạch đá của Sombra. Khi Twilight vừa mới ra ngoài, chưa kịp làm gì thì cô đã bị phép thuật của Sombra ném lại vào bên trong.
Twilight Sparkle: G-Gì vậy!?
Twilight thử lại thêm một lần nữa, nhưng lần này cô ấy vẫn bị phép thuật của Sombra ném vào bên trong rạch đá đen của hắn.
Twilight Sparkle: Đáng lẽ ra mình không nên vội vã lấy Trái Tim Pha Lê như vậy. Giờ mình biết phải làm sao đây?
Spike: Chị Twilight! Chị cố gắng thoát ra khỏi chỗ chị đang đứng i! Chúng ta cần phải đem Trái Tim Pha Lê đến cho công chúa Cadence trước khi quá muộn! Nếu hông thì... chị và anh Varo sẽ hông hoàn thành bài kiểm tra cho công chúa Celestia giao cho hai người đâu!
Twilight nhìn ra bên ngoài vương quốc thì cô nhận ra bóng tối của Sombra đã lan vào trong vương quốc với tốc độ nhanh hơn.
Twilight Sparkle: Sombra... Hắn ta đã vào được trong vương quốc rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta không những chỉ làm hại những người dân nơi đây, mà trong đó... còn có cả chị Cadence, anh Shining Armor, những người bạn mình... và còn cả Varo nữa.
Twilight không biết phải làm gì, cho đến khi cô nhìn ra Spike vẫn đang ở ngoài kia thì Twilight nảy ra một ý tưởng tuy mạo hiểm nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác.
Twilight Sparkle: Spike!
Spike: D-Dạ!?
Twilight Sparkle: ... Bây giờ chị không thể nào đi cùng với em được nữa, chị đã bị dính bẫy của Sombra rồi. Vậy nên... EM phải là người mang Trái Tim Pha Lê đến cho chị Cadence trước khi quá muộn!
Spike: H-Hở!? E-Em sao!? Nh-Nhưng mờ--
Twilight Sparkle: Nhanh lên đi, Spike! Không còn nhiều thời gian nữa đâu!
Spike: Nh-Nhưng mờ em—
Twilight Sparkle: ĐI ĐI!
Dù không muốn bỏ lại Twilight, nhưng nhận ra tình cảnh bây giờ đang rất tồi tệ và gấp rút nên Spike không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lệnh của Twilight.
Spike: *gật đầu* D-Dạ! Em đi liền!
Spike không chần chừ, cậu nhóc cầm Trái Tim Pha Lê rồi nhảy ra khỏi đỉnh lâu đài trước khi những rạch đá bên trong lan truyền rộng hơn.
Trong khi đó ở dưới ban công của lâu đài, những người bạn còn lại đang ở đây và thông báo với những người dân ở dưới...
Applejack: M-Mọi người đừng có lo! Tr-Trái Tim Pha Lê thiệt của mọi người chỉ còn vài giây nữa thôi là được ship tới liền à!
Rarity: *nói nhỏ* Bộ cậu nghĩ họ sẽ tin cậu sao, Applejack?
Applejack: *nói nhỏ* Ch-Chứ mình biết nên nói gì với mấy người đó bây giờ?
Để ý ở bên dưới vương quốc, có thể thấy có rất nhiều chỗ ở trong vương quốc đã hoá thành màu đen bí ẩn nhưng lại cực kì đáng sợ của vua Sombra, chứng tỏ nhóm Mane 7 không còn nhiều thời gian hơn nữa. Đó là còn chưa kể tới công chúa Cadence ở đằng sau đã kiệt sức sau khi sử dụng hết phép thuật mà mình có để bảo vệ cho Vương Quốc Pha Lê, giờ đây cô ấy đang được Shining Armor chăm sóc.
???: MỌI NGƯỜI ƠI!
Bỗng dưng có ai đó kêu những người bạn của chúng ta. Khi mọi người nhìn lên thì mới biết đó chính là Spike và trên tay của cậu ấy chính là Trái Tim Pha Lê thật.
Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): Spike!?
Spike: EM CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM PHA LÊ ÒI! EM SẼ MANG NÓ XUỐNG LIỀN!
Applejack: TỤI CHỊ THẤY ÒI! NHÓC NHỚ CẨN THẬN RA, SPIKE!
Spike từ từ đi theo những dãy đá pha lê đen ở trên đỉnh lâu đài để đi xuống được chỗ của mọi người một cách an toàn.
Trong khi đó, vua Sombra vẫn còn đang giữ tiếng cười khinh bỉ Varo, người giờ đây đang bị nhốt bởi Sombra.
Vua Sombra: Hahaha...! Cũng may là Trái Tim Pha Lê vẫn an toàn và chưa có ai chạm được vào nó cả. Ngươi thấy sao, Varo Caster? Ngươi có thấy bạn của ngươi ngu ngốc đến đâu chưa?
Varo Caster: Ngươi cứ đợi đó đi, Sombra! Cho dù ngươi có tạo ra cái gì ngăn cản bọn ta đi nữa thì bọn ta vẫn sẽ lấy được Trái Tim Pha Lê! Tới lúc đó để coi người còn cười được nữa không!
Vua Sombra: Vẫn còn lớn họng được tới vậy sao? Ngươi hãy nhìn kĩ lại trên đỉnh lâu đài pha lê đi, Varo Caster. Ở trên đó đã bị--H-Huh!? C-Cái gì!?
Nhưng khi nhìn lên trên đỉnh của lâu đài pha lê, vua Sombra nhanh chóng nhận ra có người đang từ từ chạy xuống lâu đài cùng với Trái Tim Pha Lê trên tay. Người đó không ai khác chính là Spike.
Vua Sombra: Tr-Trái Tim Pha Lê của ta!!!
Varo cũng nhìn theo hướng của vua Sombra thì mới biết được Spike đã lấy được Trái Tim Pha Lê.
Varo Caster: S-Spike!?
Vua Sombra: Hrgh... Hrgh...! GRAAAAARRR!!!
Tức giận vì có kẻ đã dám lấy Trái Tim Pha Lê của mình, Sombra ngay lập tức BIẾN về dạng bóng tối và PHẮN khỏi chỗ đang đứng ngay lập tức để hướng thẳng về phía đỉnh lâu đài pha lê.
Varo Caster: O-Oi! Sombra!
Tuy muốn đuổi theo, nhưng Varo quên mất là cậu vẫn đang bị nhốt trong nhà tù nhiều gai nhọn của Sombra. Chỉ cần di chuyển một tí thôi là coi như Varo mất mạng liền.
Varo Caster: Tch! Mình biết phải làm sao đây trời!?
Varo không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh bây giờ, bởi lẽ hầu như cậu không biết phải phá huỷ nhà tù mà Sombra dùng để nhốt mình. Trong lúc gần như bất lực, Varo bỗng dưng nhớ lại những gì mà cậu đã được Arcy dặn trước khi đi làm nhiệm vụ.
Varo Caster: Ánh sáng... Đúng rồi! Mình phải dùng ánh sáng để phá huỷ được đá pha lê của vua Sombra. Giờ không còn nhiều thời gian nữa, mình phải cố gắng sử dụng nó ngay và luôn! *hít thở* Mình không biết mình có thể làm được hay không, nhưng mà... nếu mẹ mình làm được thì mình cũng có thể làm được! Mình chỉ cần tập trung thôi.
Dù không biết chắc bản thân có thể sử dụng được năng lượng ánh sáng hay không, nhưng giờ Varo không còn lựa chọn nào khác. Varo hít thở một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tập trung năng lượng phép thuật ở trên sừng cậu.
Varo Caster: Được rồi, Varo. Cứ bình tĩnh... Mình chỉ cần tập trung là được... Tập trung nào, Varo... Tập trung...
Varo từ từ bớt căng thẳng lại để có thể kích hoạt được năng lượng ánh sáng tiềm ẩn trong người mình. Cậu nhắm mắt lại và tập trung cao độ nhất có thể.
Sau đó, màu phép thuật của Varo từ màu chủ đạo của cậu hoá thành màu trắng lấp lánh của ánh sáng.
Varo Caster: Được rồi!
Varo tiếp tục tập trung để nguồn sáng trên sừng cậu có thể nổ ra. Và ngay sau đó...
(Chuyển đến phút 29:24)
*BOOM!*
Một vụ nổ ánh sáng nhỏ NỔ từ người của Varo phá tan nhà tù của Sombra, đồng thời giải thoát bản thân khỏi tình huống suýt chết lúc nãy. Nhưng đột nhiên màu trắng sáng trong phép thuật của Varo nhanh chóng trở về màu chủ đạo của cậu ngay sau vụ nổ. Nhưng điều đó không quan trọng, Varo ngay lập tức BAY khỏi chỗ đang đứng và hướng thẳng về phía Sombra, kẻ đang tiến tới chỗ Spike đang cầm Trái Tim Đá Quý.
Trở lại chỗ Spike, cậu nhóc vẫn đang chạy theo đường đá đen đi xuống chỗ của những người còn lại ở dưới.
Spike: W-Woah!
Nhưng không may, cậu nhóc đã bị trượt chân và ngã xuống, đồng thời Trái Tim Pha Lê cũng bị văng ra khỏi tay cậu.
Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): SPIKE!
Đó là còn chưa kể tới vua Sombra, hắn ta đang từ từ bay đến chỗ của Spike để lấy cho bằng được Trái Tim Pha Lê.
Vua Sombra: CỦA TA!!!
Spike cố gắng với lấy Trái Tim Pha Lê. Trong khi đó ở ban công, Shining Armor nhấc bổng công chúa Cadence lên.
Shining Armor: Cadence, em còn bay được không?
Công chúa Cadence: D-Dạ được...
Shining Armor: Em hãy cố gắng bắt được Spike và Trái Tim Pha Lê nha!
Công chúa Cadence: D-Dạ! Anh ném em đi, Shining Armor!
Shining Armor không chần chừ mà NÉM công chúa Cadence đi ngay sau khi căn chuẩn góc và ném thật chính xác về hướng của Spike và Trái Tim Pha Lê. May thay, công chúa Cadence đã bắt được Spike và Trái Tim Pha Lê.
Vua Sombra: TRÁI TIM PHA LÊ CỦA TA!!!
Nhưng công chúa Cadence và Spike mau chóng nhận ra vua Sombra đã ở sát vị trí của họ và sẵn sàng phá nát Trái Tim Pha Lê bất cứ lúc nào... Cho đến khi...
Vua Sombra: Argh!
Varo từ đâu bay đến BÁM vào người của Sombra và ĐẤM liên tiếp vào mặt hắn ta.
Công chúa Cadence & Spike: V-Varo!?/A-Anh Varo!?
Varo Caster: Ngh! Hai người mau đi đi!
Công chúa Cadence và Spike tiếp tục đem Trái Tim Pha Lê xuống dưới vương quốc, trong khi Varo cố gắng cầm chân Sombra lại ở trên trời.
Sau đó, công chúa Cadence, Spike cùng với Trái Tim Pha Lê bay ngang qua cư dân của Vương Quốc Pha Lê. Nhìn thấy Trái Tim Pha Lê, tất cả cư dân đều rất ngạc nhiên.
Pony Pha Lê: H-Huh?/G-Gì vậy?/Đ-Đó có phải là...?/H-Hình như nó là...!/Đ-Đó là Trái Tim Pha Lê kìa, mọi người ơi!
Công chúa Cadence sau đó đáp xuống đất và nói với các Pony Pha Lê...
Công chúa Cadence: Mọi người ơi! Hãy dùng ánh sáng của mọi người để tiếp thêm năng lượng cho Trái Tim Pha Lê và đánh bại vua Sombra một lần và mãi mãi đi!
Nói xong, công chúa Cadence đưa Trái Tim Pha Lê ngay vào chính giữa Vương Quốc Pha Lê và nó tự động cố định ở ngay chính giữa, đồng thời toát ra một nguồn năng lượng và lan truyền ra xung quanh. Khi nhìn thấy sự lấp lánh không thể nào miêu tả được của Trái Tim Pha Lê, các Pony Pha Lê đã không kìm được mà vui mừng hết sướng, đến mức từng người một đã nhanh chóng lấy lại được tông màu lấp lánh như pha lê mà họ từng có, chứ không còn là những tông màu nhạt nhẽo thiếu sức sống nữa. Chưa hết, các Pony Pha Lê đồng loạt tiết ra bên trong một nguồn năng lượng pha lê và nguồn năng lượng đó lan ra khắp nơi trong vương quốc của họ.
Vua Sombra: C-Cái gì!? KHÔNG!!!
Nhận ra điều không lành, Sombra mau chóng NÉM Varo ra chỗ khác và cố gắng thoát thân. Nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó, nguồn năng lượng pha lê của tất cả các Pony Pha Lê trong vương quốc tập trung lại vào Trái Tim Pha Lê và...
*BOOM!*
Một luồng sáng lấp lánh như pha lê NỔ ra ngay từ Trái Tim Pha Lê, hồi phục lại toàn bộ Vương Quốc Pha Lê trong gang tấc, đồng thời cũng biến công chúa Cadence, Shining Armor, Spike và nhóm Mane 7 trở thành các Pony Pha Lê thật sự nhìn không khác gì những Pony Pha Lê sống ở trong Vương Quốc Pha Lê.
(Ghi chú: Về phần Varo khi ở dạng Pony Pha Lê như thế nào thì các bạn tự tưởng tượng ra nha.)
Còn đối với Sombra, vì chịu quá nhiều ảnh hưởng từ luồng sáng của các Pony Pha Lê nên hắn ta đã ngay lập tức "bay màu".
Vua Sombra: KHÔNG!!! AAAAAAARRRGH!!!
Khi Sombra biến mất thì cũng là lúc bóng tối của hắn ta đã bị xua đuổi hoàn toàn. Từ đỉnh của lâu đài pha lê TOẢ RA một nguồn sáng khổng lồ lan truyền đến mọi nơi trong Equestria, điều đó cũng có nghĩa là nó đã được lan truyền sang đến Canterlot.
Nhìn lại vào cung điện Canterlot, khi chứng kiến những luồng sáng phát ra từ Vương Quốc Pha Lê, hai chị em công chúa Mặt Trời và Mặt Trăng cũng vui sướng không nói nên lời.
Trở lại vương quốc...
Varo Caster: Twilight!
Twilight Sparkle: Varo!
Varo nhanh chóng bay đến chỗ Twilight đang đứng và cả hai ôm lấy nhau. Sau đó, cả hai pony từ từ buông ra và nhìn về phía Vương Quốc Pha Lê, nơi giờ đây đã trở về theo đúng như tên gọi của nó.
Varo Caster: Có lẽ... chúng ta đã thành công rồi, Twilight.
Twilight Sparkle: Cậu nói đúng, thành công một cách mĩ mãn luôn.
Varo Caster: Mình biết kiểu gì cậu cũng sẽ tìm được Trái Tim Pha Lê và đưa nó quay trở lại với vương quốc mà, Twilight.
Twilight Sparkle: Ừ thì đúng là mình đã tìm được Trái Tim Pha Lê, nhưng mà... đến lúc đưa nó về đúng vị trí ban đầu thì người làm việc đó không phải là mình đâu, mà là—
Varo Caster: Là Spike chứ gì? Heh. Mình đã thấy rồi nên cậu khỏi cần nói đâu.
Twilight Sparkle: *cười thầm* Có vẻ như lần này... Spike lập công lớn lắm đó. Cậu thấy đúng không, Varo?
Varo Caster: *gật đầu* Ờ. Coi bộ có hôm trợ lí số một của cậu ngoài làm mấy chuyện nhỏ ra còn làm được chuyện lớn như vậy nữa. Đúng là hảo trợ lí số một của cậu mà, Twilight.
Varo Caster & Twilight Sparkle: Hahaha...!
Vậy là sau tất cả, nhóm Mane 7 cuối cùng cũng có thể trở về Ponyville được bình yên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao cho. Giờ đây, cả nhóm đang được Shining Armor và công chúa Cadence tiễn ra nhà ga.
Rarity: *thở dài* Ước gì mình được làm Pony Pha Lê lâu hơn một chút...
Applejack: Nếu cậu muốn làm Pony Pha Lê thì cậu chuyển tới đây sống luôn i cho dừa lòng cậu.
Rarity: Cậu bớt đi, Applejack!
Applejack: Hehe... Xin lỗi, được chưa?
Shining Armor: Haizzz... Anh biết là hai em chỉ muốn bảo vệ anh, nhưng mà anh thấy hai em cứ bảo vệ anh như vậy hoài cũng thấy ngại lắm.
Twilight Sparkle: *thở dài*
Varo Caster: Hm? Sao vậy, Twi?
Twilight Sparkle: ... Anh Shining Armor, thực chất người đã cứu được anh và những người khác ở phút cuối không phải là em đâu, mà là Spike kia kìa. Vì lúc đó em đã bị nhốt nên em không còn cách nào khác phải nhờ Spike đưa Trái Tim Pha Lê xuống dưới vương quốc.
Shining Armor: Thôi nào, Twily. Đó cũng chỉ là bài kiểm tra thôi mà. Anh nghĩ chắc công chúa cũng sẽ hiểu cho em và cho em làm lại một bài khác—
Twilight Sparkle: *thở dài* Không có đâu anh, em chắc chắn là không có chuyện đó xảy ra đâu. Thôi em đi đây. Em sẽ gặp lại anh và chị Cadence sau.
Twilight lặng lẽ đi đến nhà ga theo bạn mình. Nhìn thấy nét mặt buồn hiu của Twilight, Varo có thể hiểu được lí do cô ấy buồn là vì chuyện gì.
Varo Caster: Twilight...
Shining Armor: *thở dài* Anh chỉ muốn an ủi con bé thôi mà.
Varo Caster: Không sao đâu, anh Shining Armor. Giờ anh và công chúa Cadence quay về Vương Quốc Pha Lê đi, còn Twilight thì cứ để em lo.
Shining Armor: Chắc giờ anh chỉ nhờ em được thôi. Cám ơn em, Varo.
Công chúa Cadence: Hẹn gặp lại cậu sau, Varo.
Varo Caster: *gật đầu* Dạ.
Nói xong, Varo cũng chào tạm biệt công chúa Cadence và Shining Armor rồi đi theo những người bạn của mình đến nhà ga để trở về Canterlot và thông báo với công chúa Celestia.
Về đến Canterlot là cả nhóm Mane 7 đi đến cung điện công chúa liền. Tất nhiên lần này chỉ có Varo và Twilight đã được vô trong, còn những người còn lại thì đứng ở ngoài chờ đợi. Nhưng có lẽ vì quá lo cho Twilight và Varo nên nhìn những người bạn ai ai cũng đều rất lo lắng đến mức toát mồ hôi, sợ rằng có khi Varo và Twilight sẽ bị công chúa Celestia chỉ trích vì đã không làm được bài kiểm tra.
Trong khi đó ở hành lang, Varo và Twilight đang từ từ đi tới phòng ngai vàng của công chúa Celestia. Trong lúc đi, Varo để ý thấy Twilight vẫn mang nét mặt buồn và hoang mang lo lắng.
Varo Caster: *thở dài* Cậu còn đang lo hả, Twilight?
Twilight Sparkle: ...
Varo Caster: Twilight, mình nói nghe nè... Mình biết cậu và mình đã không hoàn thành được bài kiểm tra của công chúa, dù Vương Quốc Pha Lê đã được cứu. Nhưng như anh cậu nói đó, công chúa vẫn sẽ hiểu và bỏ qua cho cậu. Nếu chúng ta có bị công chúa Celestia chỉ trích gì thì chúng ta chỉ cần trình bày những chuyện đã xảy ra ở Vương Quốc Pha Lê thì chúng ta sẽ--
Twilight Sparkle: Mình không có sợ điều đó, Varo.
Varo Caster: Huh?
Twilight Sparkle: Đúng là mình có lo lắng một chút về chuyện công chúa Celestia có chỉ trích hay phàn nàn gì về mình hay không, nhưng mà... đó không phải điều mình sợ. Mình... Mình sợ cái khác...
Varo Caster: Sợ cái khác là sợ cái gì?
Twilight Sparkle: ... Mình sợ rằng... cậu và những người khác sẽ...
Varo Caster: Huh? Mình và những người khác? L-Là sao? Mình chưa hiểu.
Twilight Sparkle: ... Mình sợ nếu như mình không hoàn thành được bài kiểm tra thì... Varo và những người khác... sẽ không còn chơi thân với mình nữa.
Varo Caster: S-Sao cơ?
Twilight Sparkle: Mình biết là chuyện đó đúng là khó tin thiệt, nhưng mà... *thở dài* Cậu có biết tại sao mình lại nói vậy không, Varo?
Varo Caster: *lắc đầu*
Twilight Sparkle: Trong lúc mình đi tìm Trái Tim Pha Lê cùng Spike, mình... đã nhìn thấy nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Khi mình cố gắng đi qua một cánh cửa, mình đã không để ý cánh cửa đó có ma lực của vua Sombra. Nếu như có ai đó dám bước qua cánh cửa đó thì họ sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời họ. Và ngay tại đó... mình đã nhìn thấy... nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời mình...
Varo Caster: C-Cậu đã thấy gì?
Twilight Sparkle: ... Lúc đó, mình đã nhìn thấy công chúa Celestia trách mình vì chuyện mình và Varo đã không làm được bài kiểm tra do Người giao cho. Sau đó, công chúa còn nói... vì đã biết được chuyện mình đã thất bại nên... những người bạn của mình đã không còn thân với mình bao giờ nữa, kể cả... cậu nữa, Varo.
Varo Caster: Huh?
Twilight Sparkle: Mình biết rõ đó cũng chỉ là nỗi sợ lớn nhất của mình, nhưng mà... nó cứ y như là sự thật vậy. Đến bây giờ... mình vẫn còn khá là ám ảnh những hình ảnh đó, những lời chỉ trích nặng nề thốt ra từ miệng người thầy của mình, những người bạn của mình đã không còn muốn làm bạn thân của mình nữa chỉ vì mình đã không làm được bài kiểm tra, kể cả... đến cả người bạn thân nhất của mình... cũng không còn muốn thân thiết với mình nữa.
Varo Caster: ...
Twilight Sparkle: Varo... mình có thể hỏi cậu một câu được không?
Varo Caster: *gật đầu* Cậu hỏi đi.
Twilight Sparkle: Thực ra... câu hỏi này cũng khá là ngu ngốc để hỏi, nhưng mà... mình chỉ muốn chắc chắn một điều thôi... Nếu lỡ như... chuyện mình không làm được bài kiểm tra của công chúa là đúng thì... cậu và những người khác... sẽ không làm những điều mình vừa nói chứ?
Varo Caster: ...
Cuối cùng Varo cũng hiểu lí do tại sao Twilight lại buồn đến như vậy. Cái cô sợ nhất không phải là việc thất bại về bài kiểm tra hay làm công chúa thất vọng, mà Twilight sợ rằng những người bạn của mình sẽ không còn chơi thân với mình nữa chỉ vì mình đã không làm được bài kiểm tra, nhất là Varo, bởi lẽ cậu là người mà Twilight thân nhất trong nhóm. Tuy biết đó chỉ là nỗi sợ lớn nhất của bản thân, nhưng chỉ vì phép thuật của vua Sombra nên nỗi sợ đó đã gần như trở thành hiện thực trong mắt Twilight, khiến những hình ảnh đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí của cô đến tận bây giờ.
Nhưng rồi sau đó, những hình ảnh đó đã gần như hoàn toàn bay đi khi Varo lên tiếng...
Varo Caster: *cười thầm* Twilight, phải công nhận dù cậu có là người thông minh nhất trong nhóm đi nữa thì có hôm cậu cũng đầu đất thiệt.
Varo đặt một móng cậu lên vai Twilight và nói tiếp...
Varo Caster: Twilight, cậu thực sự nghĩ rằng tụi mình sẽ nghỉ chơi với cậu chỉ vì lí do đó thôi sao?
Twilight Sparkle: ...
Varo Caster: Twilight à, tất cả những gì mà cậu thấy chỉ là nỗi sợ của cậu thôi, chứ không có gì hết ớ. Mình biết trong mắt cậu, nhìn những hình ảnh đó trông chả khác gì sự thật vậy, nhưng đó là bởi vì cậu dính phải bẫy của vua Sombra nên cậu mới nhìn thấy những thứ đó thôi.
Twilight Sparkle: *thở dài* Cậu nói vậy chỉ để muốn mình đỡ buồn thôi.
Varo Caster: ... Heh... Mình đã nói hết đâu? Mình còn chưa nói hết mà đã bị cậu nhảy vào họng rồi.
Twilight Sparkle: Huh?
Varo Caster: Twi... Mình chắc chắn đảm bảo 100% với cậu rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Biết tại sao không? Đơn giản là bởi vì... tụi mình là những người bạn thân nhất của cậu mà, Twilight. Mà đã là bạn thân nhất thì làm gì có chuyện nghỉ chơi chứ? Đúng không? Cho dù lát nữa cậu có bị công chúa Celestia phàn nàn vì chuyện cậu không hoàn thành bài kiểm tra đi nữa thì tụi mình vẫn sẽ luôn bên cạnh để an ủi cậu mỗi khi thấy cậu buồn, chứ không hề có chuyện tụi mình sẽ bỏ mặc cậu chỉ vì ba cái lí do vớ va vớ vẩn đó đâu. Cho dù trước đó cậu có làm gì sai hay thất bại chuyện gì đó đi nữa thì... tụi mình vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh cậu... mình vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh cậu khi cậu để động viên và giúp cậu buồn hơn, đồng thời giúp cậu có thêm động lực để gỡ lại những gì mình đã làm. Cậu hiểu chưa?
Twilight Sparkle: K-Kể cả... mình không có làm được bài kiểm tra đi nữa thì... cậu và những người khác sẽ không thất vọng sao?
Varo Caster: Ui giời ơi, dăm ba mấy cái lí do xàm xí đó thì làm sao có thể chia cắt được tình bạn của chúng ta chứ? Twilight, nếu bây giờ cậu vẫn buồn thì mình hi vọng cậu hãy luôn nhớ kĩ điều này...
Varo nhẹ nhàng nâng cằm Twilight lên để cô ấy nhìn thẳng vào mắt cậu và nói...
Varo Caster: Twilight, có thể đến một lúc nào đó, đối với những pony khác, cậu sẽ là một kẻ thất bại trong mắt họ. Nhưng hãy nhớ... đối với mình và những người thân của cậu, Twilight sẽ luôn mãi mãi là một pony tốt bụng, thông minh, một người lãnh đạo có đầy đủ tố chất và bản lĩnh để dẫn dắt mọi người trong những hành trình sau này. Và trên tất cả những điều đó... Twilight sẽ luôn là một người bạn tuyệt vời nhất mà bọn mình từng có từ trước tới giờ, và tất nhiên... cậu sẽ luôn mãi mãi... là một cô nàng pony mọt sách thông minh, dễ thương, nhân hậu và... heh, duyên dáng nhất mà mình từng biết.
Có lẽ nhờ có Varo, Twilight dường như đã không còn thấy buồn hay hoang mang nữa. Có lẽ nhờ có Varo mà những hình ảnh về nỗi sợ lớn nhất của Twilight cũng bị xoá bỏ hoàn toàn. Giờ đây, Twilight không chỉ nở một nụ cười tươi, mà nước mắt đã xuất hiện trên má cô từ lúc nào không hay, chưa kể tới trên hai má còn từ từ đỏ dần nữa. Twilight chỉ biết ôm lấy Varo và nói...
Twilight Sparkle: *khóc* Mình đã làm gì để có được một người bạn tuyệt vời như cậu đây, Varo?
Varo Caster: Heh. Quên nói có hôm cậu cũng hay khóc nhè nữa.
Twilight Sparkle: *khóc* C-Cậu bớt đi! Mình đang vui mà cậu cứ chọc mình quài!
Varo Caster: Thôi được rồi, được rồi. Ôm tui vậy là đủ rồi đó bạn.
Twilight từ từ buông Varo ra rồi nói tiếp...
Twilight Sparkle: Varo, mình nghĩ chắc lần này... mình sẽ tự mình đi vô trong.
Varo Caster: Huh? C-Cậu có chắc không, Twi? Sao giờ lại không cho mình đi cùng cậu vậy?
Twilight Sparkle: *lắc đầu* Mình vẫn còn khá là lo về chuyện công chúa Celestia có chỉ trích gì tụi mình hay không. Nhưng mà... nếu thực sự điều đó có xảy ra thì mình sẽ là người chịu thay cho cậu, Varo.
Varo Caster: ...
Twilight Sparkle: Nhờ có cậu mà bây giờ mình không còn sợ gì nữa. Với lại mình cũng không muốn Varo nhìn thấy mình buồn khi mình bị chỉ trích vì không làm được bài kiểm tra, và mình cũng không muốn cậu phải chịu chung trách nhiệm với mình. Vậy nên... mình sẽ tự đi vô trong đó và chịu toàn bộ hết tất cả. Cậu cứ yên tâm, Varo. Cậu cứ đi ra ngoài kia và nói với những người còn lại là mình sẽ không sao đâu.
Varo khá là bất ngờ khi nghe Twilight nói rằng bản thân cô sẽ tự đi vào trong phòng ngai vàng và trình bày mọi chuyện với công chúa Celestia. Lúc đầu Varo muốn đi cùng Twilight, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Twilight thì Varo biết kiểu gì cô ấy cũng sẽ bảo cậu hãy cứ đi ra ngoài.
Varo Caster: *thở dài* Okê. Nếu cậu đã quyết định như vậy thì mình còn biết nói gì nữa đây? Thôi được rồi. Mình sẽ ra ngoài kia đợi cậu. Okê chưa?
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm... Ờm... Varo ơi?
Varo Caster: Hm?
Twilight bất ngờ tặng cho Varo một nụ hôn nhỏ lên môi khiến anh chàng đeo kính bất ngờ, còn Twilight chỉ biết đỏ mặt, cười ngại và nói...
Twilight Sparkle: *đỏ mặt* M-Mình cám ơn cậu... nhiều lắm.
Dứt lời, Twilight quay mặt đi đến phòng ngai vàng, nơi công chúa Celestia đang ở. Varo đứng trơ ra khoảng 5 giây rồi mới tỉnh táo lại được.
Varo Caster: ... Ch-Chắc mình nên đi ra ngoài thôi.
Trong phòng ngai vàng, công chúa Celestia vẫn đang ngắm nhìn những tia sáng tuyệt đẹp đủ sắc màu phát ra từ Vương Quốc Pha Lê ở đằng xa thông qua cửa sổ.
Công chúa Celestia: Thật tuyệt đẹp làm sao.
Twilight Sparkle: Đáng lẽ ngay từ đầu, em và Varo mới phải là người cứu được Vương Quốc Pha Lê khỏi bóng tối của vua Sombra. Nhưng đến cuối cùng thì... chính Spike mới là người làm việc đó. Em... Em thực sự xin lỗi, thưa công chúa.
Công chúa Celestia: Twilight, đúng là Spike, người trợ lí số một của em đã mang Trái Tim Pha Lê trở lại vương quốc và khiến nó trở lại bình thường. Nhưng ta hiểu lí do tại sao em lại nhờ Spike làm việc đó. Lúc đó, em đã không thể nào thoát khỏi được lâu đài pha lê nên em đã không còn cách nào khác ngoài việc giao trọng trách mang Trái Tim Pha Lê về đúng vị trí cho Spike. Ta thực sự rất mừng khi có một học trò như em, Twilight. Em đã làm mọi thứ có thể để đưa Vương Quốc Pha Lê trở lại theo đúng như tên gọi của nó, thậm chí việc đó cũng có nghĩa là em sẽ hi sinh và mặc kệ lợi ích cá nhân của em để bảo vệ cho tính mạng của toàn thể những người dân ở đó.
Twilight Sparkle: C-Công chúa nói vậy có nghĩa là...?
Công chúa Celestia: *gật đầu* Ừm. Twilight Sparkle, ta không còn biết nói gì ngoài việc... em đã chính thức hoàn thành bài kiểm tra mà ta đã giao cho em và Varo.
Trong khi đó ở bên ngoài kia, những người bạn của Twilight, trừ Varo ra, đều đang lo sốt vó cho cô ấy, nhất là cậu nhóc rồng Spike.
Spike: *toát mồ hôi* N-Nếu như chị ấy hông đạt thì sao!? N-Nếu lỡ như... ch-chị ấy bị công chúa Celestia la mắng thì sao!? Tr-Trời ơi, em lo cho chị ấy quá đi à!
Varo Caster: Oi. Bình tĩnh đi, Spike. Em đừng có lo. Anh chắc chắn chị Twilight của em sẽ--
Varo chưa kịp nói gì thì bỗng dưng cánh cửa đã được mở ra bởi Twilight. Khỏi nói thì cũng biết, Twilight giờ đây đang vui đến mức không nói nên thành lời, bởi vì...
Twilight Sparkle: ... Mình đã hoàn thành bài kiểm tra rồi, các cậu ơi!
Spike: H-Hả!? Ch-Chị nói thiệt sao, chị Twi!?
Pinkie Pie: Vậy thì hay quá!!! Ăn mừng cho chiến công của Twilight thoi nào, các cậu êy!
Rainbow Dash: Cậu làm tốt lắm, Twilight bạn tui ơi!
Applejack: Mình cứ tưởng là cậu hông qua được chớ!
Fluttershy: Chúc mừng cậu, Twilight!
Varo Caster: Mình biết kiểu gì cậu cũng sẽ hoàn thành mà, Twilight.
Sau khi biết được Twilight đã qua được bài kiểm tra, từng người bạn trong nhóm của cô ấy bắt đầu ca hát để ăn mừng chiến công của Twilight ngày hôm nay...
https://youtu.be/4g6C515s6ok
Rarity: ♫ You were prepared to do your best ♫ (Cậu đã sẵn sàng để thật cố gắng)
♫ Had what it takes to pass the test ♫ (Có đủ mọi thứ để vượt kì sát thạch)
♫ All those doubts you can dismiss ♫ (Mọi hoài nghi quên đi cậu hãy)
♫ Turns out you were... ♫ (Vì cậu đã luôn...)
Mane 6 (trừ Twilight Sparkle): ♫ Prepared for this! ♫ (Sẵn sàng cho việc này!)
Applejack: ♫ You clearly have just what it takes ♫ (Rõ ràng cậu đã đủ mọi chuẩn đầu vào)
Pinkie Pie: ♫ To pass a test which such high stakes ♫ (Để vượt thử thách với điểm số cao)
Fluttershy: ♫ We knew for sure you would prevail ♫ (Chúng mình biết chắc cậu sẽ thành công)
Rainbow Dash: ♫ Since when does Twilight Sparkle ever fail? ♫ (Có khi nào Twilight lại rớt lông bông?)
Mane 6 (trừ Twilight Sparkle): ♫ All those doubts that you can dismiss ♫ (Mọi hoài nghi quên đi cậu hãy)
♫ Trust yourself and you cannot miss ♫ (Tin vào bản thân cậu sẽ không sơ sẩy)
Applejack, Pinkie Pie & Rarity: ♫ Turns out you were... ♫ (Vì cậu đã luôn...)
Twilight Sparkle: ♫ Turns out I was... ♫ (Vì mình đã luôn...)
Fluttershy, Rainbow Dash & Spike: ♫ Turns out you were... ♫ (Vì cậu/chị đã luôn...)
Twilight Sparkle: ♫ Turns out I was... ♫ (Vì mình đã luôn...)
Varo Caster & Rarity: ♫ Turns out you were... ♫ (Vì cậu đã luôn...)
Mane 6 (trừ Twilight Sparkle) & Spike: ♫ Prepared for this~! ♫ (Sẵn sàng cho việc này~!)
Khi bài hát kết thúc thì cũng có thể thấy nhóm bạn của chúng ta đã bắt chuyến tàu về Ponyville lúc nào không hay. Thôi thì nói chung, hôm nay họ cũng đã cứu nguyên cả một vương quốc cũng như cư dân ở đó nên họ xứng đáng được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Nhìn ở bên Twilight, cô ấy vẫn được bạn mình khen nức nở vì chuyện cô đã qua được bài kiểm tra mà công chúa Celestia giao cho mình. Nhưng khi nhìn sang phía Varo... thì lại khác, cậu ấy đang ngồi một mình ở một chỗ ngồi riêng, ngắm ra ngoài cửa sổ và trầm ngâm suy nghĩ mãi về chuyện gì đó...
Shining Armor (kí ức của Varo): Công chúa Celestia nói lí do cô Rose cho rằng bản thân thấy không xứng đáng được gọi là "Người Hùng Ánh Sáng" là bởi vì... cô ấy cảm thấy bản thân rất có lỗi đối với Vương Quốc Pha Lê. Bởi vì cô Rose từng nói rằng tuy chính bản thân cô đã đánh bại vua Sombra, nhưng cô ấy đã lỡ để cho hắn ta gieo rắc lời nguyền của hắn xuống Vương Quốc Pha Lê khiến nó biến mất hoàn toàn.
Công chúa Cadence (kí ức của Varo): Sau khi chứng kiến toàn cảnh Vương Quốc Pha Lê biến mất trước mặt mình, cô Rose cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ nó được hoàn toàn. Như Shining Armor nói, dù cô Rose đã đánh bại được vua Sombra, nhưng cô đã để cho hắn nguyền rủa Vương Quốc Pha Lê dẫn đến việc nó biến mất.
Shining Armor (kí ức của Varo): Sau vụ đó, cô Rose cảm thấy có lỗi với Vương Quốc Pha Lê và những cư dân ở đây. Nhìn thấy cô Rose như vậy, công chúa Celestia và công chúa Luna đã an ủi cô ấy để cô ấy đỡ hơn. Mặc dù vậy, cô Rose vẫn cảm thấy hối hận vì đã không thể nào bảo vệ được Vương Quốc Pha Lê và đã lỡ để nó biến mất chỉ vì lời nguyền của vua Sombra.
Thì ra Varo vẫn cứ đang suy nghĩ mãi về sai lầm của mẹ cậu mà Shining Armor và công chúa Cadence nói tới. Nhưng càng suy nghĩ về nó, Varo lại càng thấy... có gì đó hơi lạ.
Varo Caster: ... Mình cảm giác... đó vẫn chưa hẳn là lí do mẹ mình lại không muốn được cư dân trong vương quốc gọi là "Người Hùng Ánh Sáng", hoặc có khi lí do đó vẫn chưa đủ thuyết phục lắm. Mình nghĩ... chắc phải có thêm một lí do nào khác nữa. Nhưng mà... là gì mới được chứ? *thở dài* Thôi kệ đi. Càng nghĩ nhiều, càng stress nhiều. Đi về Ponyville nghỉ ngơi tí.
Tập 1, Phần 2 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip