Tập Cuối (Phần 1): Người Hùng Ánh Sáng

Vương Quốc Pha Lê, đúng như tên gọi, đây là một vương quốc rộng rãi và to lớn với nhiều công trình kiến trúc bằng pha lê lấp lánh tuyệt đẹp đến mức hoàn hảo. Một vương quốc có thể nói là một kiệt tác hoàn mĩ nhất của Equestria từ trước tới giờ. Không một nơi nào trên Equestria này có thể sánh ngang với vẻ đẹp của Vương Quốc Pha Lê. Thậm chí đến những cư dân sống ở đây, họ được là các "Pony Pha Lê" cũng là điểm nổi bật nhất ở đây, bởi lẽ lúc nào họ cũng lấp lánh và tinh khiết nhìn không khác gì những viên pha lê thực sự. Chưa kể tới họ cũng rất thân thiện và hoà đồng không kém gì các pony sống tại ngôi làng Ponyville. Nhưng nếu vương quốc này chỉ tồn tại với vẻ đẹp và sự thân thiện của nó thì quả thực là một điều thiếu sót.

Vương Quốc Pha Lê có vai trò rất quan trọng với toàn bộ xứ sở Equestria, đó chính là mang lại sự hoà bình, sự cân bằng, niềm hi vọng và hạnh phúc đến khắp mọi nơi trong Equestria. Sự lấp lánh và nhiệm màu của Vương Quốc Pha Lê có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ những gì tồn tại xung quanh nó. Nếu Vương Quốc Pha Lê vẫn giữ được ánh sáng của niềm hi vọng và tình yêu thương thì Equestria sẽ luôn có được sự hoà bình và hùng vĩ mà nó vốn dĩ có được.

Thế nhưng... luôn có một thứ trái ngược lại hoàn toàn với ánh sáng, và đó không đâu ngoài cụm từ... bóng tối. Ánh sáng và bóng tối, cả 2 khái niệm đó luôn tồn tại đối lập với nhau. Chỉ cần có nơi được lấp đầy ánh sáng thì chắc chắn nó sẽ bị ánh mắt của bóng tối chú ý và một ngày nào đó không xa, nơi đó sẽ bị bóng tối chiếm hữu hoàn toàn và điều đó khiến cho ánh sáng không thể nào trụ lại với nơi đó lâu hơn được. Và Vương Quốc Pha Lê cũng không phải ngoại lệ. Nếu vào một ngày nào đó, tất cả những gì của Vương Quốc Pha Lê đều bị trở thành sản phẩm thao túng bởi sức mạnh của bóng tối... thì trái ngược lại với tình yêu thương và sự bình yên, nơi đây sẽ chỉ còn là chỗ chứa của sự căm ghét và thù hận, thậm chí là sự mất cân bằng và sẽ chẳng còn chỗ cho những gì tích cực trước đây. Và nó dẫn đến cái tệ nhất... nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vùng đất Equestria, đồng thời bóng tối của nó sẽ lan tràn và thao túng hết tất cả những vật thể sống của xứ sở này.

Đó là lí do vì sao sự sống trong Vương Quốc Pha Lê buộc phải luôn tồn tại một cách ổn định nhất có thể, và nó phải cần có ánh sáng thì mới được như vậy.

Nhưng ít ai biết rằng hàng ngàn năm trước đây, Vương Quốc Pha Lê đã từng phải chịu sự ràng buộc và sự bóc lột một cách không thể nào tưởng tượng được. 1000 năm về trước, đã từng có một kẻ đứng ở vị trí thống trị toàn bộ người dân trong Vương Quốc Pha Lê. Kẻ đó là một kì lân sở hữu một trái tim đen tối không khác gì thân hình và bản chất con người của hắn ta, đồng thời hắn là giống loài Umbrum còn sống sót cuối cùng cho tới bây giờ. Hắn tên là Vua Sombra. Nói sơ một chút về Umbrum, chúng là những sinh vật có hình dáng không khác gì Vua Sombra kể trên và tất cả bọn chúng đều đã bị tiêu diệt bởi một kì mã hùng mạnh với trái tim bao dung đã từng trị vì Equestria rất lâu về trước, Rose Caster. Nhưng bằng một cách nào đó mà chỉ còn đúng một sinh vật Umbrum là còn sống sót, đó không ai khác ngoài Vua Sombra.

Mặc dù tự xưng là "vua", nhưng thực chất đằng sau cái vỏ bọc "vua" đó, Sombra cũng chỉ là một kẻ chỉ biết bòn rút sinh lực của kẻ yếu và sẵn sàng sử dụng bóng tối hoặc thủ đoạn của hắn để thao túng hết tất cả những gì mà hắn thấy. Chính vì thế nên tất cả cư dân sống trong Vương Quốc Pha Lê phải chịu sự bóc lột nặng nề của Vua Sombra trong suốt mấy năm trời. Chưa kể tới việc hắn còn rất khao khát muốn chiếm lấy toàn bộ vương quốc cho riêng hắn. Cho tới thời điểm bây giờ, nguyên nhân tại sao Vua Sombra lại nhắm tới Vương Quốc Pha Lê vẫn chưa rõ. Nhưng chắc chắn tất cả những gì mà hắn làm từ trước tới giờ đối với vương quốc đẹp đẽ này đều đáng phải lên án và ngăn chặn ngay lập tức.

Và đó cũng là lúc mà vị kì mã hùng mạnh Rose Caster và những người bạn của cô ấy xuất hiện.

Rose Caster cùng với 2 người bạn của cô ấy là Công chúa Celestia và Công chúa Luna, cả 3 người họ đều đứng ngồi không yên trước những gì mà các Pony Pha Lê trong Vương Quốc Pha Lê đều phải chịu ách thống trị của Vua Sombra. Lòng nhân từ của cả 3 không cho phép cả 3 khoanh tay đứng nhìn. Vì lí do đó, họ quyết định đứng lên chống lại Sombra, đồng thời giải thoát cho toàn bộ Vương Quốc Pha Lê khỏi tay hắn trước khi mọi thứ kịp bị thao túng với bóng tối của hắn.

Ngay từ bước đầu tiên, Rose cùng 2 người bạn của cô đều dễ dàng giải phóng cho toàn bộ người dân nơi đây khỏi Sombra, đồng thời giúp họ có động lực để đứng lên và cùng chống lại vị vua bóng tối tà ác đó. Khi tất cả các Pony Pha Lê đều lấy lại tinh thần và họ cùng nhau vực dậy quyết chống lại Sombra, hắn mới bắt đầu thất thế trước Rose và mọi người. Sombra nổi cơn thịnh nộ và nhắm tới mục tiêu tiếp theo của mình, Rose, kẻ đã khiến cho toàn bộ âm mưu chiếm hữu Vương Quốc Pha Lê của hắn sụp đổ. Sombra quyết tiêu diệt Rose cho bằng được. Về phần Rose, cô cũng không ngại quyết chiến tay đôi với Sombra để đòi lại công bằng cho tất cả cư dân của Vương Quốc Pha Lê. Chính vì lẽ đó, Rose và Sombra đã quyết chiến với nhau ngay trên đỉnh lâu đài trung tâm của Vương Quốc Pha Lê. Một người chiến đấu để mang lại sự hoà bình, cũng như sự công bằng cho tất cả các Pony Pha Lê. Còn một kẻ thì chiến đấu chỉ để chiếm lấy tất cả những gì của Vương Quốc Pha Lê bằng chính sức mạnh bóng tối của hắn.

*BOOM!*

Vua Sombra: GAH!

Bị đánh bật, Vua Sombra lùi lại vài bước khỏi đối thủ của mình. Hắn ta từ từ bình tĩnh lại và nhìn về phía đối thủ của hắn ta, Rose Caster.

Rose Caster: Sẽ không còn một ai ở đây sai khiến cho ngươi nữa, Sombra. Nói cách khác, ở đây chẳng còn gì cho ngươi nữa đâu.

Vua Sombra: ... *nhếch môi* Hmph. Rose Caster... Ta thực sự không thể hiểu nổi con người của ngươi. Có thể ta đã từng là một trong số những giống loài Umbrum mà ngươi từng tiêu diệt. Vậy mà chỉ vì nhìn thấy các cư dân ở đây phục tùng mệnh lệnh của ta mà ngươi lại dám xuất hiện và phá tan mọi kế hoạch của ta là sao? Rốt cuộc lũ Pony Pha Lê yếu kém kia có gì với ngươi mà ngươi lại dám đi giúp đỡ cho chúng chứ!?

Rose Caster: "Phục tùng mệnh lệnh" gì chứ? Tất cả những gì mà ngươi đang làm cũng chỉ là bắt ép những cư dân ở đây làm tất cả những gì mà họ không muốn làm thôi! Ngươi thực chất cũng chỉ đang bóc lột sức lao động của bọn họ và không có một ngày nào ngươi lại tha cho họ hết. Chưa hết, ngươi lại còn muốn chiếm lấy toàn bộ Vương Quốc Pha Lê. Trong khi đó, vương quốc xinh đẹp này lại là một phần rất quan trọng trong Equestria. Vậy cho nên... ta nhất quyết phải ngăn chặn ngươi cho bằng được, đồng thời ta nhất định phải khiến ngươi biến khỏi mắt ta thì những cư dân ở đây mới có lại được sự hoà bình mà họ vốn dĩ phải có.

Vua Sombra: Một khi Vương Quốc Pha Lê đã đi vào bàn tay ta thì nó sẽ là của ta mãi mãi. Nếu bất kì ai dám cản đường ta hoặc dám chống lại mệnh lệnh của ta... thì kẻ đó sẽ phải biến mất khỏi con mắt ta. Đó là lí do tại sao mà tất cả những gì ta có thể làm bây giờ... là phải tiêu diệt được ngươi, Rose Caster. Chỉ vì ngươi mà toàn bộ những gì mà ta có tại vương quốc này đều đã thành tro tàn hết. Vậy nên ta nhất định phải cho ngươi nếm mùi sức mạnh bóng tối của ta thì ta mới có thể đoạt lại được Vương Quốc Pha Lê. Tới lúc đó, không những ta đòi lại được vương quốc... mà ta còn một tay khử được cái kẻ đang cai quản Equestria nữa.

Vua Sombra vừa nói vừa nhếch môi một cách nham hiểm. Về phần Rose, cô ấy không quan tâm mục đích của kẻ thù trước mắt cô là gì. Cái mà Rose quan tâm là phải đánh bại Sombra cho bằng được. Chỉ có như vậy thì Vương Quốc Pha Lê mới được giải phóng khỏi ách thống trị mấy năm trời của hắn.

Vua Sombra: Chuẩn bị xuống Địa Ngục mà ở đi... ROSE CASTER!

Dứt lời, Sombra chạy thẳng tới chỗ Rose đang đứng.

Sombra tung ra quả đấm buộc Rose phải CHẶN tay hắn lại, Rose phản công bằng quả đấm của cô và cũng bị CHẶN lại bởi Sombra. Sombra ngay lập tức đẩy lùi Rose về sau và Rose phải cản hắn bằng việc HÚC ĐẦU hắn, rồi dùng móng ĐÁ vào bụng Sombra nhưng hắn kịp ĐỠ đòn đá của cô. Nhưng Rose ngay lập tức dùng chân còn lại ĐÁ thẳng vào mặt Sombra khiến hắn lùi về sau. Rose tiếp tục lao tới tấn công Sombra. Nhưng chưa kịp làm gì thì Rose đã ăn ngay một quả ĐẤM ngay vào cằm từ Sombra, rồi hắn NÂNG Rose lên và NÉM cô ấy lên cao. Lợi dụng lúc Rose trên đầu mình, Sombra BẮN tia năng lượng bóng tối của hắn nhắm tới Rose. Nhưng Rose kịp dùng cánh LƯỚT sang một bên để né nó, đồng thời bay xuống và tiếp đất.

Khi vừa tiếp đất, Rose đã PHÓNG ngay tia phép thuật của cô thẳng tới Sombra. Nào ngờ hắn CHẶN lại được bằng lá chắn của hắn một cách đơn giản. Sau đó, Sombra PHÁ TAN phép thuật của Rose và DẬM 2 CHÂN xuống sàn để một dãy cọc đá đen của hắn TRỒI lên mặt đất và chúng tiến tới Rose. Rose LƯỚT sang một bên để né chúng, đồng thời dùng cánh BAY lên một lần nữa khỏi mặt đất. Sau đó, Rose tập trung phép thuật và PHÓNG ra một tia sáng cực mạnh phá vỡ toàn bộ cọc đá đen của Sombra, đồng thời hướng nó về phía hắn. Sombra chỉ việc TELEPORT tới chỗ khác để né đòn của Rose, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã nhìn thấy Rose xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào và BẮN ngay vào mặt hắn một quả cầu nhỏ đủ để làm hắn vào thế thất thủ.

Lợi dụng Sombra đang thất thủ, Rose dùng phép thuật của mình, biến nó thành một sợi dây. Sau đó, cô MÓC sợi dây ngay vào cổ Sombra và KÉO hắn lên không trung. Rồi Rose ĐẬP mạnh Sombra xuống sàn khiến nguyên cái sàn chỗ đó bị phá vỡ tan tành. Chưa dừng lại ở đó, Rose tiếp tục chạy tới tấn công Sombra. Nhưng Rose kinh ngạc nhận ra Sombra đã biến đâu mất tiêu. Rồi Rose lập tức nhận ra Sombra ở trên đầu mình và hắn BẮN hàng ngàn cọc đá đen xuống chỗ Rose buộc cô phải BIẾN ra lá chắn bao phủ quanh mình và chặn chúng lại. Nhưng Sombra càng cho số lượng cọc đá sắt nhọn của hắn tăng lên càng nhiều và nó dần khiến cho lớp lá chắn của Rose từ từ bị vỡ. Rose sắp không trụ được nữa, nhưng không phải không có cách.

Vua Sombra: Để ta coi ngươi trụ được tới đâu! CHẾT ĐI!

Sombra ngay lập tức chuyển sang dạng bóng tối, đồng thời sử dụng nó để lao xuống PHÁ VỠ lá chắn của Rose gây ra một trận nổ lớn.

*BOOM!*

Khi khói đã bay đi hết, Sombra cười lớn một cách khinh bỉ.

Vua Sombra: Hahaha...! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đối đầu với một vị vua như ta chứ?

... Nhưng nào có ngờ khi Vua Sombra nhìn xung quanh thì hắn lại chẳng thấy Rose đâu cả.

Vua Sombra: Huh!? Ngươi đâu rồi!?

Nhưng khi nhìn lên trên cao, ta có thể thấy Rose đang bay trên đỉnh lâu đài mà Sombra không hề hay biết. Thì ra Rose đã kịp teleport bản thân để thoát chết khỏi đòn tấn công của Sombra.

Sau đó, Rose sử dụng thần chú nhìn xuyên thấu để xác định vị trí của Sombra ở dưới. Khi đã nhắm được mục tiêu, Rose bắt đầu tập trung cao độ để chuẩn bị cho cái gì đó. Và rồi... có rất nhiều luồng sáng đã bao quanh lấy người Rose và nó dần dần biến cô thành dạng hào quang chói sáng mạnh mẽ như một quả tên lửa chứa đầy năng lượng ánh sáng sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào. Sau đó, Rose PHÓNG một cách nhanh chóng như một viên đạn ánh sáng tới mức XUYÊN THỦNG luôn trần nhà.

Khi Sombra phát hiện ra Rose thì cũng đã quá muộn.

Vua Sombra: ARGH!

Rose sử dụng hình dạng hào quang của cô để lao vào người Sombra, đồng thời đẩy cơ thể của hắn xuống và XUYÊN THỦNG qua mấy chục tầng của lâu đài không ngừng nghỉ khiến hắn không làm gì được. Hắn giờ đây chỉ biết chịu sát thương liên tục mà Rose đang gây ra lên người hắn.

Chưa đầy mấy giây sau, Rose và Sombra cũng xuống tầng trệt. Khi Rose rời khỏi người Sombra, hắn vẫn đứng dậy được, chỉ có điều vì hắn quá bị thương nên hắn có gặp khó khăn trong việc đứng dậy.

Rose Caster: Sao? Ngươi thấy vậy đủ chưa?

Vua Sombra: Nrgh...!

Rose Caster: Hay là ngươi muốn ta đấm ngươi thêm mấy phát nữa mới được?

Vua Sombra: Rose...! Ngươi...!

Rose Caster: Đúng là ngươi chỉ mạnh khi các pony ở đây phục tùng cho ngươi. Chứ còn bây giờ thì sao? Không còn một ai dám làm việc cho ngươi nữa. Cho nên thế lực của ngươi dần dần suy yếu cũng phải thôi.

Nào ngờ Sombra vẫn còn đứng dậy được sau pha gây sát thương công phá hồi nãy của Rose, chứng tỏ hắn vẫn chưa chịu thua.

Vua Sombra: Heh... Vẫn chưa xong đâu.

Không kịp để Rose thắc mắc, Sombra ngay lập tức biến về trạng thái bóng tối của hắn ta và BAY khỏi lâu đài trung tâm trước mặt Rose.

Rose Caster: Oi! Đứng lại đó!

Biết kiểu gì Sombra sẽ lại toang tính làm gì đó nữa nên Rose buộc phải BAY theo Sombra để không cho hắn thoát.


Rose nhanh chóng bay nhanh hết cỡ để bắt kịp được tốc độ của Sombra. Còn Sombra, khi nhìn thấy Rose đang đuổi theo đằng sau, hắn chỉ nhếch môi cười khinh và quay đầu lại tiếp tục bay để Rose đuổi theo mình.

Ngay lập tức, Sombra quay về phía Rose và BẮN liên tiếp nhiều quả cầu bóng tối về phía Rose, buộc cô ấy phải chúng liên tục. Cũng vì vậy mà Rose cách xa Sombra hơn trước. Nhưng chưa hết, Sombra quyết định lao thẳng tới Rose khiến cô bất ngờ và cô phải ra một bên để Sombra bay qua người mình. Nhưng Rose hoảng hốt nhận ra nơi mà Sombra đang bay tới... chính là khu dân cư ở bên dưới. Vì vậy, Rose lần nữa bay nhanh xuống dưới đó để ngăn chặn âm mưu lộng hành của Sombra.

Khi Sombra bay vào khu dân cư, hắn càng quét hết mọi vật cản trên đường hắn bay, nhưng cũng may chẳng có Pony Pha Lê nào đứng trong đường của hắn. Sombra liên tục RẢI xuống hàng loạt cọc đá đen để tấn công người dân bên dưới. Nhưng Rose đã kịp xuất hiện và cô sử dụng từng đòn đánh, đòn đá của cô để PHÁ HUỶ từng cọc đá đen một sao cho không còn một cái nào rớt xuống. Rose di chuyển rất nhanh tới mức không thể nhìn kịp được mọi hành động của cô ấy. Mọi đòn đánh của cô đều phá huỷ từng cọc đá đen mà Sombra tạo ra để bảo vệ những pony bên dưới. Nhưng Sombra vẫn chưa dừng lại nên Rose buộc phải tiếp tục đuổi theo hắn.

Tiếp tục, Sombra chơi thêm một lần nữa bằng cách hắn ta bay với tốc độ nhanh và mở miệng THỔI KHÓI xuống dưới chỗ hắn đang bay. Làn khói mà Sombra cho xuống dày đặc chẳng khác gì sương mù, mà nó lại còn mang màu đen nhìn rất nguy hiểm nữa chứ. Nhìn thì tưởng mấy cục khói này không làm được gì, nhưng nào ngờ đâu ngay sau đó khi làn khói này chạm vào mặt đất... chúng BIẾN THÀNH những ngọn lửa màu đen và đốt cháy những gì trên đường một cách nhanh chóng. Những ngọn lửa màu đen càng lan rộng hơn bao giờ hết và chúng không ngừng cháy. Càng nguy hiểm hơn, các Pony Pha Lê gặp nguy hiểm khi những ngọn lửa đó lan đến chỗ họ. Nhưng những ngọn lửa chưa kịp làm gì thì đã bị dập tắt bởi Rose. Nhìn đen vậy chứ đó cũng chỉ là những ngọn lửa bình thường nên Rose đã PHÓNG RA từ sừng một dòng xoáy nước mạnh mẽ để dập tắt lửa ở từng chỗ trong khu dân cư, đồng thời cứu các Pony Pha Lê dưới kia.

Rose tiếp tục bay đi. Nhưng vừa mới quay đầu lại...

Rose Caster: Gah!

Một quả cầu bóng tối TRÚNG ngay vào Rose khiến cô ấy mất thăng bằng và rớt xuống đất. Rose cố gắng đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên thì bỗng dưng có một cơn lốc từ từ xuất hiện và bao quanh lấy chỗ Rose đang đứng. Rose nhìn thì mới biết cơn lốc đó là do Sombra, bởi lẽ nó có màu đen tối chẳng khác gì hắn. Mà Rose khi phát hiện ra điều đó thì cũng là lúc Sombra cho cơn lốc của hắn khổng lồ hơn để Rose không thoát được, đồng thời hắn cho cơn lốc quay với tốc độ nhanh hơn khiến Rose bắt đầu bị choáng và ho liên tục vì bắt đầu thấy khó thở.

Rose Caster: *ho* Ch-Chết tiệt...! *ho*

Rose cố gắng tìm ra Sombra trong cơn lốc, nhưng cơn lốc càng quay với tốc độ chóng mặt càng khiến cho Rose khó thở hơn và cô sớm đã gục xuống.

Nhưng Rose không vì thế mà bỏ cuộc. Cô gồng hết sức để cố gắng sử dụng thần chú cảm nhận năng lực của đối phương. Ngay sau đó, Rose đã phát hiện được vị trí của Sombra trong cơn lốc. Cô dồn toàn lực vào móng phải của mình và lập tức BAY thẳng tới Sombra, đồng thời ĐẤM mạnh một cú làm hắn trẹo quai hàm.

*Boom!*

Vua Sombra: GAH!

Cú đấm của Rose khiến Sombra văng ra xa khỏi cô ấy, đồng thời cơn lốc xung quanh cũng biến mất ngay lập tức.

Rose từ từ đứng dậy khi cơn lốc xoáy đó biến mất. Còn Sombra, hắn ta lại tiếp tục chuyển về dạng bóng tối và chuẩn bị biến khỏi chỗ này.

Rose Caster: Ngh...! Đ-Đừng chạy nữa...!

Rose vẫn không hề bỏ cuộc, cô dần lấy lại tầm nhìn và tiếp tục BAY lên đuổi theo Sombra để tóm cho bằng được tên vua đáng chết đó.

Vua Sombra lại tiếp tục phá từ chỗ này tới chỗ nọ để khiến Rose ngưng đuổi theo mình. Nhưng lần này... hắn quyết định chơi lớn, nói đúng hơn là mục tiêu của hắn lần này... chính là toà lâu đài trung tâm của Vương Quốc Pha Lê. Sombra PHÓNG thẳng tới lâu đài trung tâm và trong chớp mắt, hắn đã tới được mục tiêu. Sombra ngay lập tức sử dụng trạng thái bóng tối cua mình để CHÉM một phát qua một nửa của lâu đài trung tâm.

Rose Caster: Huh!?

Rose lập tức nhận ra chiêu trò của Sombra, hắn cắt đi một nửa của lâu đài để nó bị sập xuống vương quốc. Dù chỉ là nửa lâu đài, nhưng nó cũng đủ lớn để làm thiệt mạng mấy ngàn người dân bên dưới nếu nó rớt xuống. Biết được điều đó, Rose không còn lựa chọn nào ngoài việc bay nhanh tới lâu đài trung tâm để ngăn chặn thảm hoạ.

Khi đã bay được đến lâu đài, Rose liền đậu ngay vào một nửa của lâu đài sắp đang bị sập kia. Chỉ cần nhìn độ lớn của nó thì Rose cũng biết bản thân không thể dùng phép telekinesis để nâng nó lên lại được. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Vì vậy, Rose phải tuỳ cơ ứng biến.

Rose ngay lập tức chạy thẳng lên đỉnh lâu đài. Trong lúc chạy, Rose bỗng dừng lại và sử dụng phép thuật BIẾN RA một sợi dây phép thuật kích cỡ lớn, đồng thời BAY xung quanh phần lâu đài mà cô đang đứng và QUẤN thật nhiều vòng ở chỗ đó. Rose chưa dừng lại, cô tiếp tục mang theo sợi dây và chạy tiếp. Rose tiếp tục dừng lại ở giữa lâu đài và QUẤN nhiều vòng xung quanh nó như hồi nãy. Rose tiếp tục mang theo sợi dây và chạy nhanh lên trên. Lâu đài sắp sập xuống thì cũng là lúc Rose đã chạy tới sát đỉnh lâu đài, cô dừng lại và QUẤN sợi dây nhiều vòng tại chỗ đó.

Khi đã xong hết, Rose mang theo sợi dây và nhảy khỏi lâu đài. Rose BAY lên trên không trung và sử dụng toàn bộ sức mạnh của cô để kéo 3 sợi dây mà cô đã quấn vào lâu đài. Khi Rose bắt đầu dùng sức kéo, lâu đài bắt đầu có dấu hiệu dừng. Nhưng ngay sau đó, vì Rose cũng chỉ là một pony còn nhỏ hơn cả lâu đài trung tâm nên nó lại tiếp tục sập xuống nhanh hơn, dù Rose đã cố hết sức. Không còn cách nào khác, Rose đã chuyển sang hình dạng hào quang của bản thân để kéo lâu đài về phía cô. Quả thật Rose cực kì mạnh mẽ khi cô sử dụng hình dạng hào quang chói loá của mình. Lần này nhờ có nó mà Rose bắt đầu làm cho lâu đài dần đi về hướng của cô và không sập xuống khu dân cư nữa. Khi Rose chuyển sang dạng hào quang thì 3 sợi dây của cô cũng sáng theo cơ thể của cô ấy.

Rose Caster: Ngh...! Một chút nữa...!

Rose cố gắng kéo lâu đài về phía mình. Khi lâu đài đã thẳng lại, Rose mới làm cho sợi dây hồi nãy biến mất. Rose ngay lập tức BAY xuống phần bị cắt của lâu đài và tiếp tục sử dụng hình dạng hào quang của mình để hồi phục lại chỗ bị cắt đó. Chưa đầy 15 giây sau, Rose đã hồi phục lại được lâu đài và làm nó trở về nguyên vẹn.

Rose ngay lập tức bay trở lại mặt đất sau pha hồi nãy. Nhưng cô còn chưa kịp thở thì...

Rose Caster: Argh!

Vua Sombra từ đâu xuất hiện trước mặt Rose làm cô không kịp phản ứng, rồi MÓC HÀM Rose lên trời. Sombra chuyển về dạng bóng tối và tiếp tục tấn công Rose khi cô ấy vẫn đang trên không trung. Sombra sử dụng hình dạng bóng tối và tốc độ của hắn để TẤN CÔNG Rose tứ phía, đánh từ chỗ này sang chỗ nọ, phía này sang phía kia không ngừng nghỉ khiến Rose không thể phản kháng lại được.

Ngay sau đó, Sombra xuất hiện ngay trên Rose và hắn GIÁNG một đòn vào người Rose khiến cô lập tức bị đập toàn thân xuống mặt đất. Rose không đứng dậy nổi vì ăn quá nhiều đòn từ Sombra. Còn Sombra, hắn lập tức trở lại bình thường và xuất hiện ngay trước mặt Rose, đồng thời nhếch môi cười khinh trước tình trạng của Rose bây giờ.

Vua Sombra: Hmph. Ta cứ tưởng kẻ cai quản Equestria mạnh lắm cơ chứ. Ai ngờ... ngươi cũng chỉ là một kì mã chẳng có cái gì nổi bật cả.

Rose Caster: Ngh! Sombra...!

Vua Sombra: Sao? Bây giờ ai mới là kẻ nên bỏ cuộc đây?

Rose tuy bị dồn combo liên tiếp, nhưng lòng chính trực và yêu thương pony của cô không cho phép cô nằm xuống. Vì vậy, Rose quyết tâm đứng dậy để đánh bại Sombra cho bằng được.

Rose Caster: Chừng nào... ta còn ở đây thì... ngươi đừng có hòng... mà xâm chiếm nơi này...!

Vua Sombra: Oh? Nếu ngươi đã nói vậy...

Nhìn thấy Rose vẫn cố chống cự, Sombra bỗng dưng biến ra một lưỡi kiếm bóng tối ngay trên sừng của hắn. Hắn từ từ tiến lại gần Rose để kết liễu cô ấy bằng lưỡi kiếm bóng tối đó.

Vua Sombra: Có lẽ... ta sẽ một tay tiễn ngươi xuống dưới Địa Ngục thôi. Đó chính là kết cục mà tất cả những kẻ ngáng đường ta bắt buộc phải nhận lấy dù muốn hay không.

Dứt lời, Sombra ngày càng tiến gần đến chỗ Rose để kết liễu cô ấy. Cứ tưởng kẻ tự xưng là "vua" này sẽ một tay tiễn người cai quản Equestria về nơi yên nghỉ cuối cùng... Nhưng không.

???: Dừng lại!

Vua Sombra: Huh?

Bỗng dưng có một thiên mã Pony Pha Lê tên Frozen Snowflake ở gần đó sau khi chứng kiến mọi sự việc diễn ra trước mắt mình, cô ấy mau chạy tới chỗ Rose và cố gắng đỡ cô ấy dậy.

(Frozen Snowflake)

Frozen Snowflake: Công chúa Rose! Người có sao không ạ!?

Rose Caster: H-Huh?

Vì đã nhìn thấy toàn bộ diễn biến trận đánh của Sombra và Rose, cũng như những gì mà Rose làm trong lúc truy đuổi Sombra nên Frozen Snowflake không thể chịu được nữa. Cô ấy đứng ra và ngăn cản Sombra.

Frozen Snowflake: Ông đừng làm hại Công chúa Rose nữa, Sombra!

Vua Sombra: ... *nhíu mày* Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?

Frozen Snowflake: Như vậy... là quá đủ rồi! Suốt cả đời này tôi chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của ông mà không hề hay biết ông chỉ đang hành hạ Pony Pha Lê chúng tôi mà thôi! Chính Công chúa Rose ở đằng sau tôi đã cho chúng tôi thấy điều đó. Vì vậy nên nếu ông muốn làm hại Công chúa Rose... thì ông phải bước qua tôi trước.

Vua Sombra: ... Hmph! Ngươi đang giỡn mặt với ta sao, con nhỏ Pony Pha Lê kia? Một mình ngươi thì làm được trò trống gì chứ?

???: Ai nói cô ấy chỉ có một mình?

Ngay sau đó, có một Pony Pha Lê khác tên Night Knight lên tiếng.

Night Knight: Tôi cũng vậy. Tôi quá chán ngán với việc phải làm nô lệ cho ông rồi, Sombra.

Night Knight vừa nói vừa đi đến và đứng kế bên cạnh Frozen Snowflake để che chắn cho Rose.

Night Knight: Chúng tôi sẽ không để ông làm hại tới Công chúa Rose đâu!

Honeycomb: Tôi cũng vậy luôn!

Lại có thêm Pony Pha Lê khác vì muốn bảo vệ Rose nên cô ấy gia nhập chung vào nhóm.

Pinkie Rose: Tôi cũng muốn bảo vệ Công chúa Rose!

Tree Hugger: Cho tôi tham gia nữa!

Sea Swirl: Công chúa Rose nhất định phải được sống!

Radient Hope: Như vậy là quá đủ rồi!

Meteor Spark: Công chúa Rose yêu quý chúng tôi và chúng tôi cũng rất yêu quý cô ấy!

Golden Glitter: Vậy nên nếu ông muốn làm hại cô ấy... ông cần phải bước qua chúng tôi!

Dần dần số lượng các Pony Pha Lê đứng lên bảo vệ Rose tăng nhiều hơn bao giờ hết. Và trong chốc lát, đã có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn Pony Pha Lê đứng ra ngăn cản Sombra trước khi hắn kịp làm hại Rose bằng lưỡi kiếm bóng tối của hắn. Điều đó chứng tỏ các thần dân ở đây rất yêu quý và trân trọng Rose, đồng thời cực kì căm hận Sombra khi nhận ra dã tâm thực sự của hắn. Chính vì lẽ đó, họ sẵn sàng lấy thân mình ra để che chở cho Rose khi cô ấy giờ đây gần như bị đánh bại.

Rose Caster: C-Các Pony Pha Lê, các bạn đang làm gì vậy?

Vua Sombra: ... Hmph! Lũ Pony Pha Lê các ngươi đang tính làm trò gì vậy hả? Các ngươi thực sự nghĩ rằng bây giờ ta cần các ngươi nghe lời ta sao? Heh. Thực chất trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là một lũ pony thảm hại chẳng làm được gì cho ta hết. Vậy mà bây giờ các ngươi lại dám cản đường ta chỉ vì muốn bảo vệ cho con mụ Rose đó thôi sao?

Frozen Snowflake: Có thể đây là lần đầu chúng tôi gặp Công chúa Rose. Nhưng cô ấy đã giúp chúng tôi hiểu ra mọi thứ mà chúng tôi đang làm suốt mấy năm qua, đồng thời cô ấy cũng đã cho chúng tôi thấy được bộ mặt thật sự của ông.

Night Knight: Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ Công chúa Rose bằng mọi giá. Cô ấy đã làm được nhiều thứ cho vương quốc của chúng tôi, mà tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa có cơ hội đáp lại những gì cô ấy đã làm.

Honeycomb: Chúng tôi có thể chỉ là những Pony Pha Lê bình thường, nhưng không có nghĩa là chúng tôi yếu đuối và hèn nhát. Và để chứng minh cho điều đó... chúng tôi sẵn sàng lấy thân mình ra để bảo vệ cho Công chúa Rose Caster.

???: Họ nói đúng.

Rồi ngay sau đó, cả 2 người bạn đi cùng theo Rose là Công chúa Celestia và Công chúa Luna xuất hiện ngay đằng sau Sombra với vẻ mặt kiên quyết.

Rose Caster: C-Celestia... Luna...

Công chúa Celestia: Vương quốc này sẽ không bao giờ chịu sự cầm quyền của ngươi nữa, Sombra.

Công chúa Luna: Đây là nơi mang lại sự yên bình và sự cân bằng cho toàn bộ Equestria. Sẽ không có chuyện bọn ta để cho một kẻ mang sức mạnh bóng tối như ngươi xâm chiếm nơi này.

Công chúa Celestia: Các Pony Pha Lê, các bạn hãy coi chừng Công chúa Rose bạn của ta. Ta và em gái của ta sẽ xử lí Sombra dùm cậu ấy.

Pony Pha Lê: Tuân lệnh!/Dạ!/Chúng tôi hiểu rồi!

Khi được lệnh, các Pony Pha Lê đứng xung quanh Rose mau chóng chạy đến đỡ cô ấy đứng dậy.

Còn Công chúa Celestia và Công chúa Luna, cả 2 đều chuẩn bị đối đầu với Sombra coi như lo nốt tên này dùm cho Rose bạn của họ.

Vua Sombra: Heh. Công chúa Celestia, Công chúa Luna, ai mà ngờ được 2 ngươi lại là bạn của kì mã vĩ đại Rose chứ? Mà thôi cũng được. Vậy để ta coi... CẢ 2 NGƯƠI CÓ CHỐNG LẠI ĐƯỢC TA KHÔNG!

Dứt lời, Sombra BẮN thẳng một tia năng lượng bóng tối về phía Công chúa Celestia và Công chúa Luna. Ngay lập tức, Công chúa Celestia và Công chúa Luna cùng nhau PHÓNG tia phép thuật của cả 2 về phía của Sombra để phản công. Nào có ngờ dù Công chúa Celestia và Công chúa Luna có kết hợp với nhau, cả 2 vẫn phải cố để phản lại phép thuật bóng tối trong tia năng lượng mà Sombra bắn ra.

Sau một hồi chống cự, cuối cùng thì tia phép thuật của Công chúa Celestia và Công chúa Luna bắt đầu có dấu hiệu phản lại phép thuật bóng tối của Sombra. Ngay sau đó, Công chúa Celestia và Công chúa Luna cùng nhau đẩy lùi phép thuật của Sombra.

Vua Sombra: Argh!

Và rồi Vua Sombra ĂN TRỌN luôn phép thuật của Công chúa Celestia và Công chúa Luna vào người khiến hắn nằm lăn ra đất. 

Lợi dụng Sombra đã nằm xuống, Công chúa Celestia tiếp tục BAY lên và BẮN một tia phép thuật nữa về phía Sombra. Sombra lập tức nhận ra và hắn TELEPORT đi đâu mất nên Công chúa Celestia đã bắn trượt. Sombra bất ngờ xuất hiện ngay sau Công chúa Celestia và chuẩn bị tấn công. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị ăn ĐẤM từ Công chúa Luna sau khi TELEPORT trên đầu hắn.

Sombra dù bị ăn đấm, nhưng hắn vẫn đứng vững khi tiếp đất. Ngay lập tức, Sombra chuyển sang trạng thái bóng tối và lao lên tấn công Công chúa Celestia và Công chúa Luna. Hắn bay lên TÔNG vào Công chúa Celestia khiến cô ấy rớt xuống, đồng thời lao tới HÚC ĐẦU Công chúa Luna khiến cô ấy rớt xuống theo.

Rose Caster: Oi!

Nhưng nào có ngờ Rose từ đâu BAY tới SƯỢT qua Sombra, đồng thời sử dụng tốc độ và cánh ĐẬP vào mặt Sombra khiến hắn bị hất tung lên không trung. Sau đó, Rose dùng chân phải ĐÁ mạnh một phát vào lưng Sombra khiến hắn văng xuống. Rồi dùng phép thuật BẮN vào người Sombra khiến hắn va mạnh xuống mặt đất.

Rose tiếp đất tại chỗ 2 người bạn cô đang đứng. Nhưng Rose không lường trước được một việc, đó là cái chỗ mà Sombra ngã xuống nằm gần chỗ các Pony Pha Lê đang đứng. Vì vậy, lợi dụng lúc Rose không để ý, Sombra đã bắt Frozen Snowflake làm con tin.

Frozen Snowflake: Ah! C-Cứu tôi với, Công chúa Rose!

Rose Caster: Huh!?

Khi Rose nhìn lên thì mới nhận ra Sombra đã bắt một Pony Pha Lê và đe doạ tính mạng của cô ấy trước mặt Rose và những người khác. Vua Sombra tóm lấy cổ Frozen Snowflake, đồng thời chĩa thanh gương bóng tối của hắn vào cổ cô ấy để không cho cô ấy có cơ hội di chuyển.

Vua Sombra: Nếu các ngươi còn định động vào ta... thì đừng trách tại sao con nhỏ pony này sẽ bị ta kết liễu trước khi ta kịp kết liễu các ngươi.

Công chúa Celestia: Kh-Không!

Rose Caster: Ng-Ngươi dám...!?

Vua Sombra: Heh. Có cái gì mà một vị vua như ta không dám làm chứ? Ta đã nói với các ngươi rồi... Ta sẽ làm tất cả mọi thứ để có được ngai vàng thống trị Vương Quốc Pha Lê. Cho dù đó có là lấy đi sinh mạng của một người dân ở đây... *nhếch môi* thì ta cũng sẽ làm.

Công chúa Luna: Thả pony đó ra ngay, Sombra!

Rose Caster: Sombra, pony mà ngươi đang giữ không có liên quan gì đến trận chiến giữa ta và ngươi hết. Đừng làm hại cô ấy và các Pony Pha Lê ở đây nữa!

Vua Sombra: *nhếch môi* Hmph. Làm hại? Ý ngươi... LÀ NHƯ THẾ NÀY SAO!?

Vua Sombra lập tức ẤN Frozen xuống đất và giơ thanh gươm bóng tối lên.

Rose Caster, Công chúa Celestia & Công chúa Luna: ĐỪNG!

Ngay sau đó, Sombra lập tức CHÉM thanh kiếm thẳng xuống cổ Frozen.

...

...

Nhưng nào có ngờ Sombra chỉ doạ mọi người, nhưng hắn vẫn giữ nguyên thanh kiếm bóng tối sát ở cổ Frozen. Khi Rose, Công chúa Celestia và Công chúa Luna nhìn thì mới biết Frozen vẫn an toàn. Nhưng cô ấy vẫn bị Sombra khống chế.

Vua Sombra: Nếu các ngươi không muốn ta kết liễu con nhỏ Pony Pha Lê ngu ngốc này thì các ngươi cần phải đáp ứng một điều kiện cho ta.

Công chúa Celestia: Điều kiện gì!?

Vua Sombra: ... Rose Caster, ngươi nói đúng. Đây là trận chiến giữa ta và ngươi. Cho nên chẳng có một pony nào ở đây liên quan đến chuyện này hết. Vì vậy... ta ra lệnh cho các Pony Pha Lê, cũng như 2 người bạn của ngươi phải lùi ra xa nơi này nhất có thể! Còn nếu không... thì các ngươi biết rồi đó.

Sombra yêu cầu tất cả các Pony Pha Lê, Công chúa Celestia và Công chúa Luna phải lùi ra xa Rose và hắn nhất có thể để không ảnh hưởng tới 2 người bọn họ. Dù không muốn, nhưng mọi người đều nhận ra tính mạng của Frozen Snowflake đang bị đe doạ nên họ không còn cách nào khác ngoài việc phải lùi xa Rose và Sombra ra để hắn không làm gì với Frozen.

Vua Sombra: Heh, ít ra các ngươi cũng biết điều.

Khi nhận ra các pony đều đã đi ra xa, Sombra mới quay đầu lại về phía Rose.

Vua Sombra: Tới lượt ngươi, Rose Caster. Bước lại đây.

Rose nghe theo lời Sombra tiến lại gần hắn ta một chút.

Vua Sombra: Bây giờ, ta muốn ngươi... phải vứt bỏ cái vương miệng trên đầu ngươi đi, đồng thời nói to với tất cả các Pony Pha Lê ở đây rằng từ giờ trở đi... ngươi không còn là kẻ cai quản của Equestria nữa.

Rose Caster: ...!?

Công chúa Celestia & Công chúa Luna: Huh!?

Pony Pha Lê: KH-KHÔNG!

Không thể ngờ được điều kiện mà Sombra đưa ra quá khó khăn. Hắn ra lệnh Rose không những bỏ chiếc vương miệng trên đầu... mà hắn còn bắt cô phải nói rằng kể từ bây giờ, cô chính thức rời khỏi vị trí người cai quản Equestria.

Vua Sombra: Heh. Nếu ngươi muốn ta tha mạng cho con nhỏ Pony Pha Lê này thì ngươi chỉ còn cách nghe lệnh ta thôi, Rose.

Công chúa Celestia: Rose! Đừng làm vậy!

Công chúa Luna: Đừng nghe lời hắn!

Rose thực sự rất muốn cứu Frozen Snowflake, và những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là nghe theo lời của Sombra thì tính mạng của cô Pony Pha Lê mà hắn đang giữ mới an toàn. Nhưng bây giờ Sombra lại đưa ra một điều kiện cực kì khó khăn cho Rose, hắn bắt cô phải từ bỏ vị trí mà bấy lâu nay cô đang giữ. Rose không biết bản thân có nên làm vậy không. Cô rất do dự trước khi đưa ra quyết định của mình. Đương nhiên, 2 người bạn của cô và các Pony Pha Lê ở đây đều không muốn Rose làm vậy.

Nhưng bây giờ Rose không thể nào đứng yên và nhìn Sombra đe doạ tới tính mạng của Pony Pha Lê vô tội kia được. Rose thực sự không muốn bất kì một Pony Pha Lê vô tội nào trong vương quốc chỉ vì liên quan đến chuyện của cô và Sombra mà họ lại bị làm hại một cách không đáng có. Vì thế nên sau khi do dự một hồi, Rose quyết định... dùng phép thuật lấy chiếc vương miệng trên đầu mình xuống và đặt nó xuống đất. Sau đó, Rose từ từ thốt lên...

Rose Caster: *hít thở* Các bạn pony của tôi, kể từ bây giờ... tôi không còn là người cai quản Equestria nữa.

Tất cả các Pony Pha Lê, Công chúa Celestia và Công chúa Luna đều cực kì sốc khi nghe quyết định của Rose. Chỉ có Sombra là nhếch môi cười khinh.

Vua Sombra: *nhếch môi* Vậy mới phải chứ.

Rose Caster: Được rồi đó, Sombra. Thả cô Pony Pha Lê đó ra mau.

Sombra nhếch môi một lần nữa trước khi thả Frozen ra và đẩy cô ấy về phía Rose.

Rose Caster: Em có sao không?

Frozen Snowflake: C-Công chúa Rose... Tại sao Người lại...?

Rose chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và xoa đầu Frozen, rồi đáp...

Rose Caster: Ta không thể để một pony vô tội như em bị làm hại như vậy được, cũng như ta không muốn chỉ vì trận chiến giữa ta và Sombra mà lại làm liên luỵ tới các Pony Pha Lê ở đây. Chính vì lẽ đó... ta sẵn sàng từ bỏ chức vị mà ta đang nắm giữ để cứu lấy tất cả các pony mà ta yêu thương.

Vua Sombra: Hahaha...!

Rose nhận ra đó vẫn chưa phải là kết thúc nên cô tiếp tục quay lại nét mặt nghiêm túc trước đó để đối đầu với Sombra.

Vua Sombra: Ta không thể nào ngờ được ngươi lại ra một quyết định ngu xuẩn như vậy đó, Rose. Chỉ vì một con nhỏ pony thảm hại đó mà ngươi lại sẵn sàng từ bỏ vị trí của ngươi chỉ để cứu được nó sao?

Rose Caster: Nếu đó là điều kiện cuối cùng của ngươi thì ngươi dừng lại ở đây được rồi, Sombra.

Vua Sombra: ... Chưa đâu.

Nhưng tên Sombra này cứng đầu hơn Rose nghĩ. Đã tới vậy rồi mà hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Vua Sombra: Một khi ngươi đã nói ngươi từ bỏ cái chức vị mà ngươi đang nắm giữ thì cũng có nghĩa ta sẽ tiếp tục chiếm lấy Vương Quốc Pha Lê mà không bị cản trở bởi bất cứ một ai. Cho dù đó có là ai đi chăng nữa thì ta cũng không ngại mà tiêu diệt hết những kẻ muốn ngáng đường ta. Chỉ cần như vậy, ta sẽ thoải mái tiếp tục ách thống trị của ta tại Vương Quốc Pha Lê này mãi mãi!

Frozen Snowflake: Chưa đâu!

Vua Sombra: Huh?

Bỗng dưng Frozen đứng dậy và la lớn ra hiệu cho các Pony Pha Lê...

Frozen Snowflake: Các Pony Pha Lê! Dùng dây trói Sombra lại nhanh!

Pony Pha Lê: Rõ!

Khi được lệnh, các Pony Pha Lê nhanh chóng tản ra xung quanh Sombra. Rồi từng người từng người một cầm sợi dây thừng lên và NÉM nó về phía Sombra, đồng thời buộc chúng vào từng bộ phận trên cơ thể của hắn.

Vua Sombra: Gah! C-Các ngươi đang làm gì vậy hả!?

Frozen Snowflake: Không được dừng! Cứ tiếp tục đi! Đến khi nào hắn không di chuyển được thì mới thôi!

Các Pony Pha Lê vẫn không ngừng ném và buộc sợi dây vào từng bộ phân trên cơ thể Sombra khiến hắn dần bị khống chế. Kết quả là ngay sau đó, Sombra bị trói rất nhiều sợi dây vào người bởi các Pony Pha Lê xung quanh hắn khiến hắn không tài nào di chuyển được.

Vua Sombra: *chống cự* Urgh...! Thả ta ra...!

Frozen Snowflake: Tới lượt 3 Người đó, các Công chúa!

Rose Caster: *gật đầu* Ừm! Celestia! Luna!

Công chúa Celestia & Công chúa Luna: Rõ!

Khi Sombra bị khống chế và trong tầm ngắm, Rose nhường chỗ cho 2 người bạn cô để 2 người họ cùng nhau phong ấn Sombra về hình dạng bóng tối và đuổi hắn khỏi vương quốc này.

Nghe được hiệu lệnh, Công chúa Celestia và Công chúa Luna cùng nhau kết hợp phép thuật tạo ra một luồng sáng phép thuật mạnh mẽ. Ngay sau đó, Công chúa Celestia và Công chúa Luna cùng nhau PHÓNG thẳng thứ phép thuật của cả 2 về phía Sombra.

Vua Sombra: *đau đớn* Argh! GRAAAAAAAHHHH...!!!

Sombra gào thét trong đau đớn khi bị trúng đòn phối hợp của Công chúa Celestia và Công chúa Luna. Cũng vì vậy mà từng bộ phận trên cơ thể hắn dần dần biến thành bóng tối và không lâu nữa, hắn sẽ bị phong ấn về hình dạng đó hoàn toàn. Lúc đó, Sombra sẽ không làm gì được nữa.

Vua Sombra: *đau đớn* GRAAAAAAHHHH...!!!

...

...

Vua Sombra: Hehe... Hahaha...!

Rose Caster, Công chúa Celestia & Công chúa Luna: Huh!?

Vua Sombra: HAHAHAHA...!

Bằng một cách nào đó, thay vì tiếp tục la hét vì đau đớn... Sombra lại cười hả hê một cách đáng sợ. Cả cơ thể hắn đang từ từ bị phong ấn mà hắn vẫn còn cười được. Điều này khiến cho Rose, Công chúa Celestia và Công chúa Luna vừa bất ngờ vừa khó hiểu.

Nhưng khi nhìn xuống cơ thể hắn, Rose và 2 người bạn của cô cực kì sốc khi nhận ra... từng bộ phận trên người hắn đang trở về bình thường thay vì chuyển về bóng tối trong lúc hắn bị trúng phép của Công chúa Celestia và Công chúa Luna.

Nhưng khi nhìn xuống cơ thể hắn, Rose và 2 người bạn của cô cực kì sốc khi nhận ra... từng bộ phận trên người hắn đang trở về bình thường thay vì chuyển về bóng tối.

Vua Sombra: Các ngươi nghĩ rằng... bấy nhiêu đó... là đã đủ... ĐỂ PHONG ẤN ĐƯỢC TA SAO!?

Chẳng lâu sau đó, Vua Sombra đột dưng đứng vững khi cơ thể hắn đã hồi phục hoàn toàn và không có dấu hiệu bị gì. Rồi hắn sử dụng sức mạnh bóng tối của hắn để PHÁ TAN phép thuật của Công chúa Celestia và Công chúa Luna ra khỏi người hắn, gây ra một làn sóng xung kích lớn.

Chưa dừng lại ở đó, Sombra lợi dụng lúc 2 người bạn của Rose không để ý, hắn GIẬM CHÂN xuống đất để từ dưới đất TRỒI lên nhiều lớp đá bóng tối và cho chúng hướng thẳng về phía Công chúa Celestia và Công chúa Luna. Lớp đá bóng tối của Sombra ngay lập tức KẸP CHẶT cơ thể của 2 công chúa khiến họ không di chuyển được.

Rose Caster: Celestia! Luna!

Công chúa Celestia: Ngh! Luna...!

Công chúa Luna: Ch-Chị...!

Vua Sombra: Heh, đã xong 2 công chúa. Còn lại một công chúa nữa...

Sombra vừa nói vừa nhìn về phía Rose. Ngay lập tức, hắn BIẾN RA thanh gươm bóng tối trên sừng hắn.

Vua Sombra: Ha! CHẾT ĐI!

Rồi Sombra lao thẳng tới chỗ Rose với thanh gươm bóng tối và định thủ tiêu cô ấy ngay tại đây.

Rose Caster: Huh!?

Vua Sombra: ROSE CASTER!!!

...

...

...

Sombra sau đó cũng đâm trúng mục tiêu bằng lưỡi kiếm bóng tối của hắn khi hắn lao thẳng tới chỗ Rose đang đứng.

Thế nhưng khi nhìn kĩ lại thì... người mà hắn đâm không phải là Rose.

Rose Caster: H-Huh?

Khi Rose mở mắt ra nhìn thì cô nhận ra mình không bị thương tích gì. Nhưng khi Rose nhìn về phía trước mặt, cô nhận ra... Frozen Snowflake đang ở trước mặt cô... và cô ấy bị nguyên lưỡi kiếm bóng tối của Sombra đâm xuyên qua người.

Rose Caster: Huh!? KH-KHÔNG!

Frozen Snowflake: *đau đớn* Nrgh...! Argh...!

Chưa dừng lại ở đó, Sombra còn RÚT thanh kiếm của hắn ra khỏi Frozen khiến cô ấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Frozen Snowflake: *đau đớn* Urgh! Ugh...

Vì quá đau đớn, Frozen đã gục xuống ngay trước mặt Rose.

Rose Caster: ... Kh-Không... KHÔNG!!!

https://youtu.be/4Ex0cfG0A0A

Rose vội vã chạy tới và từ từ đỡ đầu Frozen vào người mình khi cô ấy vẫn đang bị thương nghiêm trọng.

Rose Caster: P-Pony Pha Lê! Em có sao không!?

Frozen Snowflake: *đau đớn* Ngh... C-Công chúa... R-Rose...

Khi Rose nhìn về phía vết thương của Frozen, cô hoảng hốt nhận ra vết đâm mà Sombra gây ra trên người Frozen quá nghiêm trọng và có khi không thể cứu chữa được nữa. Frozen giờ đây chỉ biết thở dốc và rên đau nặng nhọc trong vòng tay của Rose.

Vua Sombra: Hehehe... Hahaha...! Dám đứng trước mặt lãnh nguyên lưỡi kiếm của ta chỉ vì muốn bảo vệ con mụ công chúa đó thôi sao? Heh, đúng là hành động ngu ngốc đến mức không còn lời nào để diễn ta nữa.

Nghe những lời nói khinh thường mạng sống đó phát ra từ chính cái miệng của Sombra, Công chúa Celestia và Công chúa Luna đều bắt đầu tức giận và ngọn lửa căm hờn Sombra bên trong họ càng dâng lên cao hơn bao giờ hết.

Công chúa Celestia: S-Sombra...! Ngươi sẽ phải trả giá!

Công chúa Luna: Tên vua ghê tởm kia...! Ngươi dám cả gan lấy cắp sinh mạng của một pony vô tội chỉ để đạt được thứ mà ngươi mong muốn sao!?

Vua Sombra: Ta đã nói với các ngươi rồi, cho dù đó có là gì đi nữa thì ta cũng mặc kệ. Ta sẽ làm tất cả những gì ta có thể làm để có được Vương Quốc Pha Lê! Và kết cục mà những kẻ muốn cản đường ta... kẻ đó sẽ phải bị ta tiêu diệt dù muốn hay không.

Trong lúc Sombra vẫn đang cười hả hê chỉ vì hắn vừa mới cướp đi sinh mạng của một người vô tội xong, Rose vẫn quỳ xuống và bắt đầu bật khóc vì cô Pony Pha Lê ở trong vòng tay cô vẫn đang hấp hối.

Rose Caster: *khóc* Kh-Không... Pony Pha Lê, t-tại sao em lại...?

Frozen Snowflake: *đau đớn* ... E-Em... không thể để cho... một người như... Công chúa Rose... mất đi được...

Rose Caster: *khóc* Không... Tất cả là lỗi của ta... Tất cả là lỗi của ta! Chỉ vì ta mà... Chỉ vì ta mà...!

Frozen Snowflake: *đau đớn* C-Công chúa Rose... Đây... không phải lỗi của Người... Người... đã làm nhiều điều... cho Pony Pha Lê chúng tôi... Nh-Nhờ có công chúa... mà chúng tôi... có thể đứng vững được... như bây giờ...

Rose Caster: *khóc* Không, đừng nói nữa. Chúng tôi vẫn có thể cứu em! Chúng tôi vẫn sẽ cứu sống được em! Xin em... Xin em đừng đi mà!

Rose càng nói, cô ấy càng khóc nhiều hơn. Cô hoàn toàn không muốn chỉ vì trận chiến giữa cô và Sombra mà lại liên luỵ đến các Pony Pha Lê ở vương quốc này, bởi lẽ nếu như vậy thì sẽ xảy ra những chuyện không đáng có. Những Pony Pha Lê ở đây đều không làm gì sai trái cả. Họ chỉ là những pony đáng thương, tội nghiệp, phải sai khiến cho tên vua bóng tối đang đứng kia suốt mấy năm trời. Đến ngày hôm nay, tất cả bọn họ mới có cơ hội được giải thoát bản thân khỏi ách thống trị của Sombra sau mấy ngàn năm phục tùng cho hắn. Chưa kể tới họ còn sẵn sàng đứng dậy chống lại Sombra cùng Rose, Công chúa Celestia và Công chúa Luna.

Vậy mà bây giờ... tất cả những công sức đó... đều phải trả giá bằng một sinh mạng của một Pony Pha Lê vô tội.

Nhìn thấy Rose vẫn khóc không ngừng, Frozen mới nhẹ nhàng đặt móng lên má cô ấy để cô ấy nhìn về phía Frozen.

Frozen Snowflake: *đau đớn* C-Công chúa Rose... T-Tôi xin Người... đừng từ bỏ chức vị mà Người đang giữ... chỉ vì tôi... bởi vì Equestria... rất cần những người lãnh đạo... như Công chúa Rose...

Rose Caster: *khóc* E-Em...

Frozen Snowflake: *đau đớn* Người... là công chúa... tuyệt vời nhất... mà tôi từng biết... Nh-Nhờ có người... mà chúng tôi... mới có được tinh thần... để chống lại... cái kẻ... đã trị vì chúng tôi... suốt bao nhiêu năm qua...

Rose Caster: *khóc* Không... Ta xin em... Em đừng như vậy mà!

Dù đau đớn đến tận xương tuỷ, Frozen vẫn cố gắng mỉm cười với Rose, người giờ đây đang khóc... rất nhiều.

Frozen Snowflake: *đau đớn* Công chúa Rose... Xin Người... Người nhất định... phải đánh bại Sombra... Chỉ có Người... mới có thể đánh bại được hắn... thì vương quốc này... mới được bình an vô sự...

Dù khóc rất nhiều, Rose vẫn nắm lấy tay của Frozen thật chặt và nói trong sự đau khổ...

Rose Caster: *khóc* Ta hứa... Ta hứa sẽ bảo vệ vương quốc này bằng tất cả những gì ta có! Nhưng... em không được... Ta không cho phép em phải ra đi như vậy! Ta xin em...

Frozen Snowflake: *đau đớn* ... C-Công chúa... Rose...

Rose Caster: *khóc* ... Hãy cho ta biết tên em, Pony Pha Lê bé nhỏ. Ta thực sự rất muốn biết em là ai... mà em lại dũng cảm đến như vậy...

Frozen Snowflake: *đau đớn* E-Em... tên là... F-Frozen... Snowflake... C-Công chúa Rose... Có phải em vừa mới... lãng phí mạng sống của mình... một cách vô nghĩa không...?

Rose Caster: *khóc* H-Huh...?

Frozen Snowflake: *đau đớn* Ch-Chắc không phải vậy đâu... E-Em đã cứu được Công chúa Rose... Vậy cho nên... em không có gì phải... hối tiếc cả...

Rose Caster: *khóc* F-Frozen... Em...?

Frozen Snowflake: *đau đớn* ... Em xin lỗi... Công chúa..... Rose...

Giọng nói của Frozen càng yếu ớt hơn, cũng như nước mắt của Rose càng tuôn trào ra nhiều hơn. Và khi đã gọi tên Rose thêm một lần cuối... thì Frozen Snowflake... cũng nhắm mắt rời đi... khi vẫn giữ một nụ cười nhỏ trên môi.

Rose Caster: *khóc* H-Huh...?

Khi Rose mở mắt ra, cô nhận ra bàn tay của Frozen đã rời khỏi má cô và chạm xuống mặt đất. Và đó cũng là lúc... cô gái Pony Pha Lê bé nhỏ trong vòng tay Rose... đã rời bỏ cuộc đời.

Rose Caster: *khóc* F-Frozen...?

Rose nhận ra... Frozen không hồi đáp lại cô. Mọi thứ đã quá muộn, Frozen đã nhắm mắt và từ biệt thế gian chỉ để bảo vệ được cho người cai quản Equestria thời bấy giờ.

Rose Caster: *khóc* Kh-Không... Đừng mà!

Rose vội vã lung lay thân thể lạnh toát của Frozen trong khi nước mắt của cô vẫn tuôn ra không ngừng.

Rose Caster: *khóc* Frozen, em đừng đi! Ta xin em đừng đi! Em không thể đi như vậy được đâu mà, Frozen! Ta xin em... Hãy mở mắt ra nhìn ta đi! Ta thực sự không muốn em chết! Ta không muốn một cư dân nào ở đây phải chết cả! Ta xin em... Hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà...

Nhưng mọi thứ đã quá trễ với Rose. Rốt cuộc thì cô gái Pony Pha Lê bé nhỏ trong vòng tay Rose... cũng nhắm mắt rời khỏi cuộc sống không thương tiếc. Rose dù có làm gì đi nữa thì cô vẫn không thể cứu sống được một pony đã từ biệt thế gian, bởi lẽ Rose cũng chỉ là một pony bình thường như bao pony khác, chứ không phải một vị thần thực sự.

Rose Caster: *khóc* Không... Frozen.... KHÔÔÔÔÔNG!!!

Rose chỉ có thể ngước mặt lên trời và gào thét trong vô vọng trước mắt tất cả mọi người đang đứng xung quanh cô.

Các Pony Pha Lê đều không thể kiềm được nước mắt của họ khi nhìn thấy sự hi sinh của Frozen Snowflake để bảo vệ cho Công chúa Rose. Đến cả Công chúa Celestia và Công chúa Luna cũng khóc không nói nên lời khi giờ đây, họ phải chứng kiến một cư dân vô tội của Vương Quốc Pha Lê biến mất khỏi nơi đây không thương tiếc.

Nhưng còn cái kẻ tự xưng là "vua" kia... Hắn ta vẫn còn cười được.

Vua Sombra: Hahaha...! Haizzz... Đúng là một khung cảnh xúc động làm sao. Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết thôi. Heh, ta không thể nào ngờ được trên đời này lại tồn tại những cái thể loại pony hi sinh một cách vô ích như vậy đó.

Khi nghe đến câu nói đó, Rose lập tức mở mắt to ra.

Rồi dần dần, một ngọn lửa căm hờn Sombra cháy khét lẹt trong con người Rose. Cô không thể chịu được tên vua này lâu hơn nữa. Hắn đã ăn cắp sinh mạng của một thường dân vô tội tại Vương Quốc Pha Lê. Nhưng hắn vẫn cười một cách hả hê như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Một cơn thịnh nộ từ từ dâng trào trong trái tim của Rose. Đến bây giờ, Rose nhất quyết không thể tha thứ cho cái kẻ đang đứng trước mặt cô được nữa.

Vua Sombra: Nhưng bây giờ không một ai có thể ngăn cản được ta nữa rồi.

Sombra một lần nữa cho thanh gươm bóng tối của hắn xuất hiện với ý định kết liễu Rose.

Vua Sombra: Chính vì những gì ngươi đã làm với ta, Rose Caster... Ta buộc phải cho lưỡi kiếm của ta đi xuyên qua trái tim của ngươi. Vĩnh biệt... Rose Caster.

Sombra dứt lời thì cũng là lúc hắn chuẩn bị thanh gươm của hắn sẵn sàng đi qua cơ thể Rose. Rồi sau đó, thanh gươm của Sombra lập tức tiến thẳng về phía Rose...

...

...

Vua Sombra: Heh. Cuối cùng thì ta cũng đã kết liễu được ngươi, Rose Caster.

Rose Caster: ...

Vua Sombra: Hm?

Nhưng khi Sombra nhìn kĩ lại cái người mà hắn vừa chĩa kiếm vào... thì hắn nhận ra...

Vua Sombra: Huh!?

https://youtu.be/jqqIF2DJWdw

(Chuyển đến phút 0:25)

Rose đã dùng tay không chụp lấy thanh gươm bóng tối của Sombra trước khi hắn kịp đâm vào cô và thanh gươm của hắn chỉ cách bụng Rose một chút.

Rồi ngay sau đó, Rose bóp mạnh thanh gươm của Sombra để thanh gươm của hắn bị VỠ VỤN ngay lập tức. Rồi Rose chụp lấy sừng của Sombra, dồn toàn lực vào nắm đấm bên phải của cô.

Rose Caster: Ta... sẽ là người đặt dấu chấm hết cho chuyện này...

Chỉ với một cú đấm mạnh mẽ, cộng với ngọn lửa hận thù và ánh mắt thể hiện rõ sự thịnh nộ của Rose đã khiến cho Sombra ăn nguyên một quả ĐẤM ánh sáng khổng lồ ngay vào người. Cũng vì vậy mà Sombra văng ra khỏi Rose một khoảng cách rất xa, đồng thời đập người xuống đất liên tục.

Vua Sombra: Urgh! Argh! Gah!

Khi Sombra nằm lăn ra đất thì cũng là lúc Rose 4 chân đứng dậy. Cô tiến tới chỗ vương miệng của cô, nhặt nó lên và đội nó lên đầu một lần nữa. Có thể thấy xung quanh cơ thể của Rose bây giờ có rất nhiều luồng sáng bao quanh người cô và nhìn cô bây giờ như một quả cầu ánh sáng di động.

Rose Caster: Ngươi đã làm hại Frozen Snowflake... NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHẾT MỘT TRONG SỐ NHỮNG PONY VÔ TỘI CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY!

Khi Rose ngước mặt lên nhìn Sombra, một ngọn lửa căm hờn rực cháy mạnh mẽ hiện rõ trong đôi mắt của cô. Rose nghiến răng giận dữ, đồng thời từng bước chân mà cô đi nghe càng lớn hơn bao giờ hết.

Rose Caster: Ngươi... sẽ phải hối hận... SOMBRA!

Vua Sombra: Tch... Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đứng đó lớn họng với ta chứ?

Sombra dứt lời thì hắn lại tiếp tục biến ra một thanh gươm bóng tối một lần nữa và lao tới chỗ Rose. Khi Sombra định CHÉM Rose một nhát thì Rose đã nhanh chóng LƯỚT sang một bên để Sombra chém trượt. Sombra định CHÉM một phát nữa vào Rose ngay đầu cô ấy, nhưng Rose đã kịp CÚI XUỐNG để né thanh gươm của Sombra. Sombra bất ngờ NHẢY lên cao và định dùng kiếm CHÉM một nhát mạnh xuống Rose. Nhưng nào ngờ Rose đã kịp dùng 2 móng CHỤP lấy thanh gươm của Sombra trước khi hắn kịp chém vào đầu mình. Sau đó, Rose ĐẤM một phát vào cằm Sombra, ĐẤM một phát nữa vào cổ hắn. Xong Rose liên tiếp ĐẤM ĐẤM ĐẤM ĐẤM ĐẤM ĐẤM với tốc độ nhanh vào ngực Sombra khiến hắn không làm gì. Và Rose kết thúc bằng một cú ONE-INCH PUNCH mạnh mẽ tích tụ thêm ánh sáng ngay vào bụng Sombra khiến hắn ôm bụng lùi ra xa cô.

Vua Sombra: Rrgh! R-Rose...!

Sombra tiếp tục dùng kiếm ĐÂM vào đầu Rose, nhưng Rose chỉ việc NGHIÊNG ĐẦU sang một bên để né kiếm của hắn. Sombra nhanh chóng rút thanh kiếm về và dùng 2 chân sau ĐÁ vào Rose buộc cô phải vào thế thủ CHẶN 2 chân của hắn lại, nhưng vì Sombra đá mạnh nên Rose cũng phải lùi lại vài bước. Khi Rose bỏ tay ra, cô lập tức phát hiện Sombra đã NHẢY cao tới chỗ cô. Rose nhanh chóng nhận ra Sombra định làm gì và cô LƯỚT về đằng sau để Sombra GIÁNG 4 chân của hắn xuống mặt đất. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Rose lập tức nhận ra cái nhếch môi của Sombra và dù cô không biết hắn định làm gì, nhưng cô phải LƯỚT về đằng sau nữa. Đúng như Rose nghĩ, Sombra bỗng dưng BIẾN RA từ cơ thể hắn một ngọn cọc đá lớn sắt nhọn khổng lồ bao quanh lấy cơ thể hắn. Nhưng cũng may Rose đã kịp lùi về sau nên cô không bị trúng đòn.

Vua Sombra: HA!

Ngay sau đó, Sombra TELEPORT xuất hiện sau lưng Rose và toang dùng kiếm CHÉM Rose. Nhưng Rose đã kịp nhìn về đằng sau và phát hiện Sombra. Rose ngay lập tức dùng móng phải CHỤP lấy cổ Sombra trước khi hắn tấn công, HÚC ĐẦU hắn. Xong Rose tập trung lực vào nắm đấm phải của cô và MÓC HÀM Sombra lên trời. Lợi dụng kẻ thù trên không, Rose NHẢY 180 ĐỘ lên và dùng chân phải ĐÁ MẠNH vào lưng Sombra khiến hắn bị đập toàn thân xuống mặt đất. Sau đó, Rose lùi về đằng sau để bản thân xa Sombra nhất có thể.

Vua Sombra: Gah...!

Vì bị bán hành liên tục, Sombra gặp khó khăn khi hắn cố đứng dậy. Công nhận mấy kẻ như hắn không biết từ bỏ là gì.

Biết kiểu gì Sombra vẫn chưa xong, Rose quyết định lần này đến lượt cô tấn công. Rose ngay lập tức TELEPORT lên trên cao và xuất hiện ngay sau Sombra lúc hắn không để ý.

Vua Sombra: Huh!?

Rose Caster: NHẬN LẤY!

Rose sau đó tập trung ánh sáng vào móng phải của cô. Khi đã đủ năng lượng, Rose ĐẤM một phát để toàn bộ năng lượng trong móng cô PHÓNG ra tạo nên hình dạng một quả đấm ánh sáng to lớn và nó hướng thẳng về phía Sombra. Sombra lập tức tự vệ bằng việc TRIỆU HỒI lá chắn bóng tối bao phủ quanh người hắn để CHẶN nắm đấm ánh sáng của Rose. Nào có ngờ nắm đấm của Rose không những lớn mà rất mạnh tới nỗi Sombra phải cố gắng hết sức, nhưng hắn vẫn không thể đẩy lùi được nắm đấm của Rose.

Vua Sombra: Ngh...! N-Nóng quá...!

Không chỉ mạnh mẽ, quả đấm hào quang của Rose rất nóng tới nỗi Sombra phải chảy mồ hôi trong lúc hắn cố gắng phòng thủ.

*BOOM!*

Ngay sau đó, khi quả đấm hào quang của Rose NỔ TUNG thì cũng là lúc lá chắn của Sombra bị PHÁ VỠ. Khi Sombra nhìn lên thì hắn nhận ra Rose lại biến mất một lần nữa. Rồi Sombra phát hiện ra Rose đang ở trên đầu mình, nhưng đã quá muộn. Rose lúc này trên móng cầm thanh đao ánh sáng rực cháy và cô lợi dụng tốc độ rơi của mình để chém Sombra. Sombra mặc dù phát hiện và định né, nhưng dù Sombra có thì Rose vẫn tiếp đất kịp lúc và CHÉM trúng sừng của Sombra khiến sừng hắn bị gãy.

Vua Sombra: Huh!? Ng-Ngươi...!?

Rose Caster: Ta chém gãy sừng của ngươi... là còn may cho ngươi lắm đó.

Vua Sombra: Grrr...! ROSE!!!

Quá tức giận, Sombra một lần nữa chạy tới tấn công Rose. Sombra định ĐẤM vào mặt Rose, nhưng Rose đã kịp khỏi đòn đánh của Sombra dễ dàng. Rồi Rose dùng cùi chỏ ĐẬP vào mặt Sombra, giơ cao chân lên như cột điện và ĐẬP THẲNG chân xuống lưng Sombra khiến hắn gục xuống. Không để Sombra có cơ hội đứng dậy, Rose dùng móng nắm cổ Sombra và nâng hắn lên dễ dàng như cơm bữa, đồng thời lườm hắn với ánh mắt của một kẻ muốn trả thù.

Rose Caster: Mọi thứ... kết thúc tại đây.

Khi đã thấy đủ và muốn kết thúc trận đấu ngay bây giờ, Rose tập trung toàn bộ ánh sáng vào móng phải của cô. Dần dần, móng phải của Rose được bao phủ bởi một lớp hào quang rực cháy mạnh mẽ đáng kinh ngạc như một Mặt Trời nhìn nhỏ nhưng có võ. Không chần chừ, Rose lập tức ĐẤM THẲNG vào mặt Sombra một nhát khiến hắn muốn gãy hết răng trong mồm, đồng thời cũng vì nắm đấm của Rose rất mạnh nên nó đã khiến Sombra VĂNG LÊN trời cao đến mức nhìn như một ngôi sao băng.

Vua Sombra: GAAAAHHH...!!!

Ngay sau đó, Rose chuyển sang dạng hào quang của mình, tiếp tục dồn toàn bộ hào quang mà cô đang có trong người vào sừng của cô để chuẩn bị phong ấn Sombra về hình dạng bóng tối, đồng thời tống cổ hắn khỏi vương quốc này mãi mãi. Khi đã nạp đầy năng lượng hào quang và có đủ một lượng lớn ánh sáng trên sừng, Rose chính thức đặt dấu chấm hết cho trận chiến với việc PHÓNG HẾT toàn bộ năng lượng hào quang khỏi người mình và hướng thẳng chúng đến Sombra đang ở trên cao kia.

Khi Sombra bị ăn trọn toàn bộ năng lượng hào quang to lớn đáng sợ của Rose, hắn không ngừng hét lên trong đau đớn.

Vua Sombra: *đau đớn* Gah! AAAAAAAHHHH...!!! DỪNG LẠẠẠẠẠẠIII!!!

Nguồn năng lượng ánh sáng ấy nhanh chóng chuyển hoá toàn bộ thân thể của Sombra về một lớp bóng tối. Trong chớp mắt, cả cơ thể của Sombra đều đã biến thành bóng tối, đồng thời biến mất khỏi Vương Quốc Pha Lê không để lại một dấu tích. Nhưng nhìn lại thì mới biết là sau khi bị hoá thành dạng bóng tối, Sombra đã bị đem xuống nhốt mấy mét dưới lớp băng lạnh giá bên ngoài Vương Quốc Pha Lê, đồng thời không thể nào quay trở lại được nữa.

Khi mọi hào quang biến mất thì có thể thấy Sombra đã biến mất hoàn toàn không để lại một dấu vết. Và có lẽ cũng nhờ có sức mạnh hào quang mạnh mẽ đáng kinh ngạc của Rose mà mọi thảm hoạ xuất hiện trong Vương Quốc Pha Lê do Sombra gây ra cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả các cọc đá bóng tối của Sombra trong vương quốc đều bị phá huỷ hoàn toàn, những nơi trước đây bị nhuộm màu đen của bóng tối đều trở về màu pha lê lấp lánh chủ đạo của nó, đồng thời có những nơi cũng bị phá huỷ, nhưng vì có phép thuật của Rose nên chúng đã được hồi phục về nguyên vẹn. Chưa kể tới việc ánh sáng của Rose cũng lan toả đến toàn bộ cư dân của Vương Quốc Pha Lê khiến họ có lại được cơ thể pha lê lấp lánh thường thấy của họ thay vì những tông màu nhìn có vẻ yếu đuối trước đây khi họ phải chịu sự kiểm soát của Sombra. Công chúa Celestia và Công chúa Luna đang bị khống chế cũng được thả tự do trong chớp mắt.

Vương Quốc Pha Lê đều đã trở về hình dạng ban đầu của nó sau mấy năm trời bị Sombra lên cầm quyền, đồng thời Sombra cuối cùng cũng bị Rose đánh bại và tống cổ khỏi vương quốc. Có lẽ mọi thứ trong vương quốc xinh đẹp này đều đã quay về bình thường.

Thế nhưng... cái giá phải trả để đạt được những thứ nói trên... lại là mạng sống của một Pony Pha Lê vô tội.

Khi Rose quay trở về bình thường, cô từ từ tiến lại thân thể lạnh toát của Frozen Snowflake, Pony Pha Lê dũng cảm đã dám đứng lên cùng những Pony Pha Lê khác để chống lại Sombra. Nhưng giờ đây, Frozen đã phải hi sinh chỉ để bảo vệ Rose khỏi nguy hiểm. Rose đi tới chỗ Frozen đang nằm, quỳ xuống và nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng mình, đồng thời Rose một lần nữa xuất hiện 2 dòng lệ từ mắt của mình. Chứng kiến Pony Pha Lê trong vòng tay mình đã chết, Rose không thể kiềm được nước mắt của bản thân.

Rose Caster: *khóc* Frozen... Ta xin lỗi em...

Các Pony Pha Lê, Công chúa Celestia và Công chúa Luna từ từ bước tới bao quanh lấy chỗ của Rose và Frozen.

Rose Caster: *khóc* Tất cả... đều là do ta... Ta đã không thể nào... bảo vệ được em...

Mọi người một lần nữa phải rơi lệ khi chứng kiến cảnh tượng Rose ôm lấy một Pony Pha Lê bé nhỏ đã ra đi mãi mãi trong người mình, đồng thời chỉ biết thốt ra những lời hối hận dù biết đã quá muộn. Rose vẫn cứ ôm Frozen trong lòng mình mà không quan tâm đến việc cơ thể Frozen đang từ từ hoá thành những chùm sáng lấp lánh và biến mất khỏi nơi này.

Rose Caster: *khóc* Ta sẽ không bao giờ quên em, Frozen Snowflake... Cảm ơn em... vì tất cả...

Khi lời nói cuối cùng thốt ra từ miệng Rose thì cũng là lúc cơ thể của Frozen biến thành những chùm sáng lấp lánh và từ từ rời khỏi vòng tay Rose, đồng thời rời khỏi Vương Quốc Pha Lê mãi mãi. Khi Frozen biến mất, Rose lúc này chỉ biết gục xuống và ôm mặt khóc liên tục, đồng thời thầm tự trách móc bản thân vì đã không thể bảo vệ được một pony vô tội tại vương quốc này.





Vài ngày sau, cư dân của Vương Quốc Pha Lê gửi lời mời tới Rose, Công chúa Celestia và Công chúa Luna để mời 3 người họ đến một lễ hội lớn do họ tổ chức coi như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến cả 3 công chúa vì đã bảo vệ và giải thoát Vương Quốc Pha Lê khỏi ách thống trị mấy nghìn năm không dứt của Sombra trong quá khứ. Nhưng cư dân tại vương quốc đặc biệt rất muốn mời Rose tới đó, vì cô ấy chính là người đã phong ấn và tống cổ Sombra khỏi Vương Quốc Pha Lê sau tất cả những gì mà hắn đã gây ra. Vì lí do đó, các cư dân của Vương Quốc Pha Lê đều rất muốn mời Rose tới dự lễ hội do họ tổ chức và thậm chí họ còn đặc biệt dành tặng cho Rose một biệt danh mà họ quyết định đặt cho cô ấy, "Người Hùng Ánh Sáng".

Đương nhiên, 2 người bạn của Rose là Công chúa Celestia và Công chúa Luna đều chấp nhận lời mời nói trên. Nhưng còn Rose... cô quyết định từ chối lời mời của cư dân Vương Quốc Pha Lê. Thực lòng mà nói, Rose cũng rất muốn quay lại vương quốc để coi ở đó đã như thế nào sau cuộc chiến giữa cô và Sombra. Nhưng có lẽ vì một lí do gì đó đã khiến cho Rose không muốn trở lại Vương Quốc Pha Lê nên cô đã thẳng thắn từ chối lời mời của các cư dân ở đó.

Vì muốn tìm hiểu vì sao bạn mình lại từ chối, Công chúa Celestia và Công chúa Luna quyết định tới phòng của Rose để tìm hiểu thực hư.

Công chúa Celestia: Rose, cậu phải tới dự lễ hội mà các Pony Pha Lê ở đó tổ chức đi chứ. Họ không những mời mình và Luna, mà họ còn mời cậu nữa mà.

Công chúa Luna: Các Pony Pha Lê sẽ rất buồn nếu chị không tới, chị Rose. Họ đã rất cất công chuẩn bị một lễ hội lớn như vậy rồi. Hơn nữa, đó là lời mời từ toàn thể cư dân của Vương Quốc Pha Lê nên chúng ta không thể từ chối được.

Rose Caster: ...

Công chúa Celestia: Rose, mình không biết lí do tại sao cậu lại từ chối nên mình và Luna mới tới đây để hỏi cậu. Đúng là cả 3 chúng ta đều đã giải phóng Vương Quốc Pha Lê khỏi bàn tay độc ác của Sombra, nhưng rõ ràng người có công lớn nhất trong số 3 tụi mình là cậu mà.

Công chúa Luna: Bọn em đều là bạn của chị mà, chị Rose. Ít nhất chị cũng phải nói lí do vì sao chị lại không muốn đi cùng bọn em chứ.

Nhìn nét mặt của Rose, có lẽ cô ấy không muốn trả lời Công chúa Celestia và Công chúa Luna. Nhưng Rose biết bản thân không thể cứ ngồi im lặng vậy được. Vì vậy nên Rose do dự một lúc, rồi quyết định quay mặt về phía 2 người bạn của mình và lên tiếng trả lời...

Rose Caster: Celestia, Luna... Mình đã nói với 2 người rồi. Nếu 2 người muốn thì 2 người cứ đi đi, còn mình... mình không muốn đi cùng 2 người tới Vương Quốc Pha Lê đâu.

Công chúa Celestia: Tại sao chứ?

Rose Caster: ... Bởi sau tất cả những thứ xảy ra ở đó vài ngày trước... mình không còn mặt mũi nào để nhìn mặt những người dân ở bên đó nữa.

Công chúa Luna: Ý chị là sao, chị Rose?

Rose chỉ biết thở dài và đi tới cửa sổ phòng cô, đồng thời nhìn gì đó bên ngoài. Nhìn thì mới biết là từ cửa sổ phòng Rose có thể nhìn thấy được khá rõ Vương Quốc Pha Lê ở đằng xa.

Rose Caster: ... Celestia, Luna, mình muốn hỏi 2 người...

Công chúa Celestia: Hm?

Rose Caster: 2 cậu nghĩ rằng... mình có phải là một người cai quản Equestria tốt không?

Công chúa Celestia & Công chúa Luna: *nhíu mày* Huh?

Công chúa Luna: Chị nói vậy là sao chứ? Dĩ nhiên chị là một người cai quản tốt mà.

Công chúa Celestia: Cậu luôn là người cai quản Equestria tuyệt vời nhất đối với không chỉ tụi mình, mà còn cả thầy Star Swirl nữa, Rose. Cậu luôn dành tình thương sâu đậm cho những pony nơi đây, cậu luôn đặt lợi ích của những người mà cậu yêu thương lên trên lợi ích của cậu. Nếu không vì những thứ đó thì Star Swirl còn phong cậu lên cai quản Equestria làm gì nữa chứ?

Rose Caster: ... Kể cả... sau những gì đã xảy ra ở Vương Quốc Pha Lê sao?

Công chúa Luna: Chị Rose, bọn em vẫn chưa hiểu ý của chị. Rốt cuộc là chị đang nói cái gì vậy?

Công chúa Celestia: ... Mình hiểu rồi.

Công chúa Celestia dần đoán được cái mà Rose đang muốn nói tới. Công chúa Celestia tiến lến kế bên Rose, đồng thời hỏi cô ấy...

Công chúa Celestia: Rose... Cậu vẫn còn cắn rứt về chuyện cũ ở Vương Quốc Pha Lê, đúng không?

Rose Caster: ...

Chỉ cần nhìn thấy Rose không lên tiếng đáp lại là Công chúa Celestia đã hiểu được.

Công chúa Celestia: Luna, em đi ra ngoài đi. Ta muốn ở lại với Rose một chút.

Công chúa Luna: Dạ.

Công chúa Luna nghe lời chị mình và đi ra khỏi phòng của Rose để chị của cô và Rose có không gian riêng tư để tâm sự. Khi Công chúa Luna đã ra ngoài, Công chúa Celestia mở lời trước...

Công chúa Celestia: Rose... Mình biết rằng cậu vẫn đang tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được Frozen Snowflake. Đến bây giờ, mình và Luna vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc nhìn thấy em ấy nhắm mắt từ biệt thế gian này. Nhưng đó không phải lỗi của cậu, Rose. Frozen đã rất dũng cảm đến mức em ấy sẵn sàng đứng lên cùng với các Pony Pha Lê khác để chống lại Sombra, thậm chí em ấy còn dám hi sinh bản thân chỉ để bảo vệ được cậu. Vậy tại sao cậu vẫn cứ cho rằng đó là lỗi của cậu chứ?

Rose Caster: ... Ngay từ ban đầu, mình đã không muốn một cư dân vô tội nào trong Vương Quốc Pha Lê bị kéo vào trận chiến giữa mình và Sombra một cách vô ích. Họ dù gì cũng chỉ là những pony đáng thương phải chịu sự thống trị và sự tra tấn tinh thần không thương tiếc của Sombra. Họ không xứng đáng phải trải qua những khó khăn không đáng có như vậy. Chính vì lẽ đó, mình nhất định phải tiêu diệt được Sombra thì các cư dân của Vương Quốc Pha Lê mới có được sự tự do mà họ mong muốn có được.

Công chúa Celestia: Và cậu đã hoàn thành mục tiêu của cậu mà, Rose. Cũng bởi vì như vậy nên các cư dân của vương quốc mới mời cậu tới để họ có thể cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm với họ. Nếu không nhờ có cậu thì có lẽ họ sẽ phải tiếp tục sai khiến cho Sombra mãi mãi. Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của cậu, Rose. Vì thế nên những người dân ở đó mới dùng biệt danh "Người Hùng Ánh Sáng" mỗi khi nhắc đến tên cậu. Cậu hiểu không—

Rose Caster: Cậu không hiểu được đâu, Celestia!

Bỗng dưng Rose lên giọng với Công chúa Celestia.

Rose Caster: Mình đã nói với cậu rất rõ ràng rồi, mình không muốn chỉ vì chuyện giữa mình với Sombra mà một Pony Pha Lê nào phải liên luỵ cả! Mình biết chẳng có gì là sai khi nói Sombra là kẻ có tội lớn nhất, nhưng... cái chết của Frozen Snowflake... thì mình mới là kẻ đáng trách đây nè!

Công chúa Celestia: Không phải vậy, Rose. Mình và Luna đều không hề trách cậu vì chuyện đó—

Rose Caster: Nhưng nói gì thì nói, một phần cũng là do mình hết! Mình biết Frozen và những Pony Pha Lê khác đều muốn bảo vệ mình, nhưng không có nghĩa là mình lại để cho em ấy hi sinh mạng sống để bảo vệ mình như vậy! Khi chứng kiến những Pony Pha Lê phải chịu những gì mà Sombra đã gây ra cho họ, mình không thể nào cứ đứng khoanh tay nhìn như vậy được... Vậy mà... *khóc* V-Vậy mà...

Công chúa Celestia: Rose...

Rose Caster: *khóc* Mình lại để cho Sombra... kết liễu cuộc đời của một Pony Pha Lê vô tội... Cứ mỗi lần mình nhớ lại khoảnh khắc đó... mình luôn cảm thấy hối hận vì đã không thể bảo vệ được cho Frozen... Dù mình có muốn... thì mình vẫn không thể nào xoá kí ức đó ra khỏi đầu mình được...

Rose không thể kiềm được nước mắt khi nhắc lại chuyện cũ. Dù chính Sombra là kẻ ra tay giết chết Frozen Snowflake, nhưng Rose vẫn cho rằng bản thân đã để cho Sombra làm chuyện đó. Vì lẽ đó nên Rose mới tự trách bản thân như vậy.

Rose Caster: *khóc* Chứng kiến Frozen từ từ ra đi trong vòng tay của mình... cảm xúc của mình lúc đó... không thể nào diễn tả được bằng lời... Mình vừa đau khổ, mà lại vừa hối hận... vì đã không thể bảo vệ được cho Frozen... Để rồi... em ấy phải ra đi mãi mãi như vậy...

Mặc dù rất buồn, nhưng Rose vẫn cố gắng lau hết nước mắt đi và trở về tâm trạng bình thường.

Rose Caster: Nếu đến cả một pony vô tội... mà mình lại còn không bảo vệ được... thì làm sao mình có thể trở thành một anh hùng trong mắt của các cư dân ở đó được chứ?

Công chúa Celestia: Rose, cậu đừng như vậy.

Công chúa Celestia thấy vậy thì nhẹ nhàng đặt móng lên vai Rose và an ủi cô ấy.

Công chúa Celestia: Đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu, Rose. Tất cả những gì cậu làm khi cậu đặt chân đến Vương Quốc Pha Lê đều luôn là những việc làm có ích đối với không ít pony ở đó, chứ cậu không hề bắt ép họ làm theo lời cậu cả. Cậu cố gắng làm mọi thứ để các Pony Pha Lê có thể có được sự tự do mà họ hằng mong muốn, cũng như thoát khỏi sự tha hoá của Sombra. Tuy đó chỉ là lần đầu cậu đến Vương Quốc Pha Lê, nhưng những hành động đó của cậu cũng đã chứng minh được tình yêu mà cậu dành cho các pony ở bên đó lớn như thế nào.

Rose Caster: ... *thở dài* Chắc cậu chỉ nói vậy để làm mình đỡ buồn hơn thôi.

Công chúa Celestia: Không phải, Rose. Mình xin cậu, cậu đừng như vậy nữa, được không? Mình đã nói rồi, đây không phải lỗi của cậu. Cậu làm mọi thứ để bảo vệ các Pony Pha Lê thì chẳng có gì là sai hết. Còn Frozen Snowflake... em ấy dám đứng ra lấy mạng sống của mình để bảo vệ cậu khỏi lưỡi hái của tử thần cũng không có gì là sai hay vô nghĩa cả. Cậu không hề để cho Frozen chết dưới tay của Sombra, Rose. Đó chính là quyết định của em ấy, em ấy làm vậy là để bảo vệ cậu. Không chỉ Frozen, mà các Pony Pha Lê khác cũng rất coi trọng sự tồn tại của cậu, cũng như danh xưng người cai quản Equestria mà cậu có được. Chính vì lẽ đó, họ nhất quyết không chịu ngồi yên khi chứng kiến cảnh tượng cậu bị thất thế trước Sombra. Sombra là kẻ đã gieo rắc sự tuyệt vọng và sự thống khổ cho toàn bộ người dân của Vương Quốc Pha Lê. Nhưng cậu thì sao, Rose? Cậu xuất hiện với tư cách của một người có lí tưởng công lí cao đẹp để giải phóng các Pony Pha Lê tội nghiệp khỏi ách thống trị của Sombra. Mình nói có đúng không?

Rose Caster: ... Cậu nói phải.

Công chúa Celestia: *gật đầu* Ừm. Mình hiểu bây giờ cậu vẫn còn tự trách móc bản thân vì cậu cứ đinh đinh cho rằng tất cả những chuyện này đều là sai lầm của cậu. Nhưng, Rose, mình có một điều muốn nói với cậu nghe đây...

Rose Caster: Hm?

Công chúa Celestia: ... Mình biết sẽ có những lúc mà cậu vô tình hoặc thậm chí là cố ý mắc phải sai lầm để làm điều gì đó, để rồi cậu phải thất vọng về mình và tự trách bản thân tại sao mình lại làm như vậy... Rose, có thể cậu sẽ cảm thấy bản thân rất có lỗi khi đã phạm phải những lỗi lầm đó, hoặc thậm chí có những người sẽ đến chỉ để trách móc cậu vì sao cậu lại mắc phải những sai lầm như vậy... Nhưng mà nếu cậu sẵn sàng bất chấp và phạm phải một sai lầm... chỉ để phục vụ cho một mục đích quan trọng và cao cả... thì đó không có gì gọi là sai cả, Rose. Nếu cậu chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể đạt được một mục đích to lớn nào đó, miễn sao mục đích đó phải luôn đi theo chiều hướng tích cực và có ý nghĩa lớn đến những người xung quanh, đặc biệt là những người mà cậu quan tâm... thì đó không có gì là ngu ngốc hay sai trái. Cậu hiểu không?

Rose Caster: H-Huh?

Công chúa Celestia: Rose, cậu không phải người có lỗi. Frozen cũng không phải người có lỗi. Cậu và em ấy đều đã làm những điều rất đúng đắn. Cậu thì nỗ lực quyết tâm làm mọi thứ để lật đổ ách thống trị của Sombra, Frozen thì sẵn sàng đứng lên và cùng những người khác chống lại Sombra, đồng thời dám lấy thân mình để bảo vệ cậu khỏi khoảnh khắc sinh tử đó. Đó là những hành động phục vụ cho mục đích cao cả và đáng được tung hô, không phải sai trái hay dại dột gì ở đây hết.

Công chúa Celestia sau đó đứng gần Rose, đồng thời khoác tay lên vai cô ấy và nở nụ cười ấm áp.

Công chúa Celestia: Rose, mình hiểu cảm giác của cậu bây giờ. Nhưng mình và Luna đều không muốn cậu ra nông nỗi như thế này. Cậu là người bạn của bọn mình, Rose, và sẽ không có chuyện bọn mình lại trách mắng cậu chỉ vì những chuyện như thế này. Vậy cho nên nếu cậu vẫn còn buồn vì chuyện cũ thì đừng lo... mình và những người khác sẽ luôn ở bên cạnh cậu và giúp cậu để cậu đỡ buồn hơn, đồng thời quên hết những gì đã xảy ra. Và để trả lời cho câu hỏi hồi nãy của cậu... Rose, cậu sẽ luôn là người cai quản Equestria tuyệt vời nhất của các pony, cũng như bọn mình.

Rose Caster: C-Celestia...

Công chúa Celestia: Mình và những người khác đều là bạn bè và người thân của cậu, Rose. Sẽ không có chuyện bọn mình lại đi nặng lời với cậu chỉ vì những chuyện như thế này. Có thể bây giờ cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng với cái tên "Người Hùng Ánh Sáng" mà các Pony Pha Lê đặt cho cậu. Nhưng riêng mình... mình cảm thấy bản thân cậu cực kì xứng đáng với biệt danh đó. Không chỉ có mình, mà cả Luna, thầy Star Swirl và hàng trăm Pony Pha Lê đều công nhận điều đó.

Rose khi nghe hết những lời an ủi của Công chúa Celestia thì cô cũng thấy thấm thía trong lòng. Từ từ, một nụ cười nhỏ hiện lên trên nét mặt của Rose cho thấy cô ấy đã đỡ buồn hơn một chút, nhưng cũng làm an tâm Công chúa Celestia phần nào.

Công chúa Celestia: Cậu thấy thế nào, Rose?

Rose Caster: ... *gật đầu* Ừm, mình thấy đỡ hơn một chút rồi. Mình cảm ơn cậu, Celestia... vì đã ở đây để tâm sự với mình.

Công chúa Celestia: Đừng cảm ơn mình, Rose. Cậu đã làm nhiều điều tốt đẹp cho mình và những người khác, nhưng bọn mình vẫn chưa có cơ hội để đáp lại những việc làm của cậu. Hơn nữa, cậu là người bạn học chung với mình, mà còn là người bạn thân nhất của mình, Rose. Vì vậy, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu mỗi lúc cậu như thế này.

Khi thấy người bạn của mình đã dịu đi nỗi buồn một chút, Công chúa Celestia mới hỏi...

Công chúa Celestia: Vậy... cậu có muốn đi tới Vương Quốc Pha Lê không?

Rose Caster: ... *lắc đầu* Mình xin lỗi cậu, Celestia. Nhưng mà... Chắc bây giờ mình không thể đi được. Mình muốn ở lại đây để suy nghĩ vài chuyện.

Công chúa Celestia: *gật đầu* Mình hiểu, Rose. Mình và Luna sẽ không trách cậu. Nếu đó là quyết định của cậu... thì mình và Luna sẽ ở lại đây với cậu luôn.

Rose Caster: H-Huh? Ng-Nghĩa là cậu sẽ từ chối sao?

Công chúa Celestia: Mình không muốn bỏ lại cậu ở đây một mình chỉ để suy nghĩ lại những kí ức đau buồn của chuyện cũ, Rose. Bạn thân ai mà làm vậy chứ?

Rose thấy vậy cũng thoả mãn hơn một chút.

Rose Caster: Cảm ơn cậu, Celestia. Cậu không cần phải làm vậy đâu mà.

Công chúa Celestia: Cậu nói phải, mình không cần phải làm vậy. Nhưng một khi đã là bạn thân của cậu... thì mình cần phải làm những việc như thế này.

Sau khi thấy Rose ổn định tinh thần hơn, Công chúa Celestia chuẩn bị rời đi.

Công chúa Celestia: Mình và Luna sẽ gửi lời nhắn đến các Pony Pha Lê dùm cậu. Mình đi trước đây.

Rose Caster: *gật đầu* Ừm. Lát nữa mình sẽ gặp lại cậu.

Công chúa Celestia gật đầu và chậm rãi bước ra khỏi phòng Rose để cô ấy có thể yên ổn hơn một chút.

Khi Công chúa Celestia rời đi, Rose liền quay trở lại nét mặt buồn và thất vọng lúc nãy của cô ấy, chứng tỏ cô ấy vẫn còn đang bị kí ức đau buồn của chuyện cũ ở Vương Quốc Pha Lê làm phiền. Đó cũng có lẽ là lí do vì sao Rose lại một lần nữa từ chối khi Công chúa Celestia hỏi cô về lời mời tới Vương Quốc Pha Lê. Nhưng dù gì thì đó cũng là quyết định của Rose nên vẫn hiểu được. Ít nhất hồi nãy Công chúa Celestia có nói rằng bản thân sẽ ở lại với Rose nếu cô ấy quyết định không đi nên Rose cũng thấy an tâm phần nào.

Tưởng như kí ức về vụ lật đổ ách thống trị của Sombra của Rose và bạn cô tại Vương Quốc Pha Lê sẽ dừng lại tại đó...

...

...

Nhưng không, bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó.

Chẳng mấy lâu sau, Rose và bạn cô nhận được một thông tin cực kì sốc, đó là việc Vương Quốc Pha Lê... bỗng dưng bị biến mất không để lại một dấu tích gì cả. Rose và bạn cô trong đầu hàng vạn câu hỏi, họ thắc mắc tại sao việc đó lại xảy ra. Hỏi ra thì mới biết trước khi Rose và bạn cô đánh bại Sombra, hắn đã kịp gieo rắc một lời nguyền lên Vương Quốc Pha Lê và cũng chỉ vì lời nguyền đó nên toàn bộ những gì tồn tại trong Vương Quốc Pha Lê đều biến mất hết một cách kì lạ và bí ẩn. Khi Rose và bạn cô tới để điều tra thì đúng là vương quốc đều đã biến mất đi thiệt, đồng thời chẳng còn gì sót lại ở đó. Rose và bạn cô cố gắng tìm cách để hồi sinh lại Vương Quốc Pha Lê, nhưng rõ ràng việc đó quá khó nên Rose và bạn cô sớm phải bỏ cuộc và chỉ biết ngày đêm chờ mong vương quốc sẽ trở lại.

Mặc dù Equestria vẫn ổn khi không có Vương Quốc Pha Lê, nhưng dù vậy thì Vương Quốc Pha Lê vẫn là một phần quan trọng của Equestria. Rose và bạn cô đã chờ đợi rất lâu, nhưng lại chẳng hề nhận được thông tin mới gì về Vương Quốc Pha Lê, đồng thời cũng chẳng thấy nó quay trở lại. Có một lần Rose còn suy nghĩ đến ý định sẽ triệu hồi Sombra trở lại để hỏi hắn về Vương Quốc Pha Lê, nhưng bạn của cô đã cảnh cáo cô rất nhiều rằng việc đó rất nguy hiểm nên Rose đành phải nghe theo lời bạn cô. Cũng từ đó trở đi, Vương Quốc Pha Lê dần chìm vào quên lãng.

Nhưng riêng Rose, cô vẫn không thể nào quên đi được chuyện đã xảy ra tại Vương Quốc Pha Lê. Đến lúc Rose hạ sinh đứa con trai của cô và nuôi nấng cậu ấy lớn khôn, Rose vẫn không thể nào quên được kí ức đau thương đó, cứ như nó sẽ ám ảnh cô trong suốt cuộc đời vậy. Rose vẫn thầm nghĩ rằng bản thân rất có lỗi với Vương Quốc Pha Lê, có lúc vì một lí do gì đó mà Rose thậm chí còn nghĩ rằng chỉ vì cô nên Vương Quốc Pha Lê mới biến mất như vậy. Bởi vì lẽ đó, khi từ từ nhìn thấy đứa con trai của mình lớn khôn qua từng ngày, Rose hi vọng rằng cậu ấy sẽ là người sửa lại những gì đã xảy ra tại Vương Quốc Pha Lê thay cho cô, đồng thời nhận lấy danh hiệu "Người Hùng Ánh Sáng" thay cho cô luôn.

Và đứa con trai mà Rose nuôi nấng trong suốt phần đời còn lại của cô không ai khác... chính là vị kì mã trẻ tuổi mà ta dõi theo cho đến tận ngày hôm nay, Varo Caster...





Varo Caster's POV...

Xin chào các bạn. Lại là tôi, Varo đây. Nếu các bạn còn nhớ thì trước đây, tôi và những người bạn của tôi đã đặt chân đến Vương Quốc Pha Lê một lần. Mục đích là bởi vì chúng tôi biết tin rằng đột nhiên vương quốc đã quay trở lại sau nhiều năm biến mất một cách khó hiểu, nhưng tính mạng của các cư dân ở đó đang bị đe doạ bởi vị vua của bóng tối, Sombra, kẻ trước đây đã thống trị Vương Quốc Pha Lê từ rất lâu, nhưng giờ đây hắn bằng một cách nào đó đã sống dậy sau mấy nghìn năm bị phong ấn dưới lớp băng tuyết lạnh giá ở phía Bắc Equestria. Biết được thông tin, tôi và những người bạn của tôi chuẩn bị lên đồ để nhanh chóng tới Vương Quốc Pha Lê ngay lập tức.

Phải trải qua nhiều thứ lắm thì chúng tôi mới có thể chiến thắng Sombra và cứu được Vương Quốc Pha Lê trước khi toàn bộ nơi đây rơi vào tay hắn một lần nữa. Nhưng cũng vì đặt chân đến Vương Quốc Pha Lê, tôi đã biết thêm nhiều thứ hơn về nơi đây, cụ thể là việc nó đã ra sao khi từng bị Vua Sombra cai trị trong quá khứ. Tôi còn biết được người đã lật đổ ách thống trị của Sombra, đồng thời giải phóng toàn bộ Pony Pha Lê khỏi sự sai khiến của hắn không ai khác chính là mẹ tôi, Rose Caster.

Nhưng... mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tôi nhận ra rằng trong quá khứ, mẹ tôi đã lỡ phạm phải một lỗi lầm gì đó rất lớn với Vương Quốc Pha Lê, tới nỗi cô ấy không dám nhận danh xưng "Người Hùng Ánh Sáng" mà các Pony Pha Lê đặt cho cô ấy. Tôi chỉ biết được lí do là bởi vì mẹ tôi cho rằng bản thân đã để cho Sombra gieo rắc một lời nguyền gì đó của hắn lên Vương Quốc Pha Lê, dẫn đến việc nó biến mất tới tận bây giờ. Nhưng kì lạ là tôi cảm thấy lí do đó vẫn chưa thuyết phục cho lắm. Tôi nghĩ chắc còn một nguyên nhân nào khác nữa. Nhưng là gì thì tôi không biết, đến cả anh Shining Armor và Công chúa Cadence đều không biết luôn. Vì vậy nên có lẽ thắc mắc đó của tôi sẽ chỉ mãi là thắc mắc mà thôi... Mà ai biết được lỡ như đến một ngày tôi lại biết được sự thật thì sao?

Nhưng dù vậy thì chắc tôi sẽ quên chuyện đó nhanh thôi. Ít nhất tôi vẫn tự hào về mẹ tôi vì cô ấy được người dân của Vương Quốc Pha Lê tặng cho biệt danh "Người Hùng Ánh Sáng", dù tôi không biết rõ mẹ tôi đã làm gì ngoài việc đánh bại Vua Sombra.

Mà không hiểu sao tôi vẫn có linh cảm... rằng tôi sẽ lại đặt chân đến Vương Quốc Pha Lê một lần nữa, mà... nó lại là linh cảm xấu nữa. Biết đâu... Sombra vẫn chưa thực sự đánh bại thì sao?

... Nah, thôi kệ đi. Hổng hiểu tôi toàn suy nghĩ gì đâu không.

Có lẽ chắc các bạn đã quên nên tôi xin phép nói tóm lại diễn biến ngày hôm qua luôn. Bữa trước, tôi cùng cô bạn Twilight của tôi đã cùng nhau phá giải và hoàn thiện được một thần chú phép thuật dang dở của vị kì lân huyền thoại, Star Swirl Râu Quai Nón. Vì lẽ đó nên ngày hôm sau, tôi và Twilight đã được Công chúa Celestia phong lên làm hoàng tử và công chúa. Tất cả mọi người đều rất vui mừng cho tôi và Twilight, nhất là 5 cô bạn thân nhất trong nhóm tụi tôi, vì giờ đây cả 2 chúng tôi đều đã chính thức trở lại người hoàng gia. Heh, công nhận bữa đó đáng nhớ thiệt. Nói chung thì tôi và Twilight vẫn còn hơi ngỡ ngàng khi nhận ra giờ đây tôi và cô ấy đã trở thành hoàng tử và công chúa, nhưng sau khi nghe những gì Công chúa Celestia nói thì tôi và Twilight đều cảm thấy rất tự hào về bản thân. Nhưng cũng bởi vì hơi đột ngột nên Twilight vẫn chưa sẵn sàng để nhận chức vị cao cả như vậy. Nhưng may thay, nhờ có tôi ở bên cạnh Twilight nên cô ấy mới cảm thấy yên ổn phần nào.

Chưa hết, còn một cái rất đặc biệt... Đó là bây giờ, tôi và Twilight đều đã trở thành người tình của nhau. Yeah, mấy bạn không nghe nhầm đâu. Vào tối hôm qua, Twilight đã mở lời tỏ tình với tôi. Ban đầu, tôi cũng không biết phải nên đáp lại như thế nào, vì tôi biết rõ không chỉ có Twilight, mà 5 cô gái khác trong nhóm của tôi cũng đều có tình cảm với tôi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gửi lời xin lỗi thật lòng đến những người còn lại và chấp nhận tình cảm mà Twilight dành cho tôi. Nhờ có vậy mà Twilight giờ đây đã trở thành bạn gái, đồng thời là nàng công chúa của tôi luôn. Mà tôi vẫn chưa định nói cho bạn bè tôi biết điều đó, bởi vì... các bạn biết rồi đó. Nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói thôi, và hi vọng là tới lúc đó thì những người bạn của tôi tuy có hơi đau nhói trong lòng, nhưng vẫn sẽ hiểu cho tôi và Twilight. Hi vọng là vậy.





Tiếp tục là một ngày nắng đẹp tại ngôi làng mà tôi yêu thương, Ponyville. Có thể nói, sau vụ việc hôm qua thì Ponyville giờ đây đã không những ổn định hơn, mà còn lạc quan và vui tươi hơn trước rất nhiều. Heh, không hiểu tại sao nữa. Mà kệ đi. Nếu mỗi ngày nhìn thấy Ponyville như vậy là tôi không thể nào vui hơn được nữa, tại tôi yêu thương nơi này đến mức không còn gì để miêu tả được luôn.

Ánh nắng Mặt Trời chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ của tôi, mà nó lại còn chiếu thẳng vào mắt tôi nữa chứ. *thở dài* Hình như hôm qua tôi quên đóng rèm cửa trước khi ngủ thì phải. Vì thế nên tôi đã mở mắt ngay khi Mặt Trời kêu tôi thức dậy thay vì cái đồng hồ báo thức ở kế bên giường.

Twilight Sparkle: Cậu dậy rồi hả, hoàng tử?

Tự nhiên mới dậy mà tôi lại nghe thấy tiếng của Twilight. À tôi quên, hôm qua tôi có cho cô ấy qua đây ngủ với tôi mà. Heh, công nhận tôi quên nhanh thiệt. Tại tối qua sau khi trở thành bạn gái tôi, Twilight muốn ở gần tôi hơn một chút nên cô ấy muốn qua nhà tôi để ngủ với tôi. Và đương nhiên, tôi không từ chối cô ấy được.

Khi tôi từ từ mở mắt ra, cái đầu tiên tôi thấy là gương mặt dễ thương của người vừa mới thành bạn gái của tôi. Tôi để ý thấy Twilight đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần dễ thương, kèm theo nụ cười nhỏ hiện lên trên môi nữa. Tôi lấy móng dụi mắt để nhìn rõ nét mặt của Twilight hơn, đồng thời mỉm cười chào cô ấy...

Varo Caster: Oh... *ngáp* Chào buổi sáng, Twilight.

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Chào buổi sáng, Varo.

Twilight chủ động tới gần tôi và tặng tôi một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. Và dĩ nhiên, tôi cũng đáp lại nụ hôn của cô ấy để mở đầu ngày mới một cách thoải mái và đầy tình cảm. Hôn nhau được một lúc, tôi và Twilight cũng tách rời nhau ra.

Varo Caster: Cậu dậy nãy giờ rồi hay gì?

Twilight Sparkle: Mm-hmm. Mà tại mình thấy hoàng tử của mình lúc ngủ nhìn dễ thương quá nên mình mới nằm lại đây tí để đợi cậu tỉnh dậy. Với lại mình cảm ơn cậu vì đã cho mình qua đây ngủ với cậu nha, Varo.

Varo Caster: *cười thầm* Đừng cảm ơn mình, Twilight. Mình đã nói rồi, nếu đó là điều cậu muốn thì mình thấy không phiền đâu. Nếu sau này cậu muốn ngủ với mình thêm lần nào nữa thì cậu cứ thoải mái mà lên đây. Okê?

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* ~Aww... Varo tốt quá đi à. Bảo sao mình lại không yêu cậu được chứ?

Varo Caster: Rồi, mình đi xuống dưới đi. Để mình làm đồ ăn sáng cho cậu rồi cậu về thư viện luôn. Chắc nhóc Spike đang chờ cậu đó.

Twilight gật đầu và cùng tôi bước xuống giường để chuẩn bị đón chào ngày mới. Chúng tôi cùng nhau vệ sinh cá nhân trước khi ra bếp ăn vài cái gì đó để lót dạ.





Tua nhanh một phát đến bàn ăn, bọn tôi giờ đây đang thưởng thức bữa sáng của đôi bên. Nói chung, tôi làm bữa sáng cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là 2 bánh mì kẹp thuỷ tiên và bông cúc và 2 li sữa cho 2 đứa tụi tôi. Mà thấy Twilight không có đòi hỏi gì, đồng thời cô ấy cũng ăn bữa sáng mà tôi làm cho cô ấy thì tôi cũng thấy như vậy là được, khỏi cần gì đặc biệt hết.

Twilight Sparkle: Nói thiệt với cậu là... cũng lâu rồi mình chưa ăn sáng với ai đó hết. Mà bây giờ mình lại còn được ăn sáng với cậu, mà cậu còn là bạn trai của mình nữa thì... *cười thầm* mình thấy vui lắm.

Varo Caster: Heh, yeah. Mình cũng thấy vậy.

Twilight Sparkle: Mà nè, Varo ơi. Lúc mà cậu trở thành hoàng tử ấy, cậu có thấy bất ngờ không?

Varo Caster: Ừ thì có chứ. Vừa thấy bất ngờ, vừa thấy kì kì nữa. Cũng như cậu, mình thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho việc này lắm. Nhưng mà từ từ rồi sẽ quen thôi. Chắc làm hoàng tử và công chúa cũng không tới nỗi khó như tụi mình nghĩ đâu.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Dù sao tụi mình vẫn còn Công chúa Celestia sau lưng hỗ trợ tụi mình nữa mà.

Varo Caster: Mà được cái công chúa vẫn cho tụi mình ở lại Ponyville. Mình cứ tưởng sau khi trở thành hoàng tử và công chúa thì mình với cậu sẽ phải chuyển đến Canterlot, mà chắc công chúa biết tụi mình sống ở Ponyville quen rồi nên Người vẫn cho tụi mình ở lại.

Twilight Sparkle: Cậu nói phải. Chứ mình là mình không muốn bỏ lại bạn bè ở đây chút nào đâu.

Varo Caster: Thêm cái nữa, mình cứ tưởng sau khi trở thành kì mã thì chắc nhìn Twilight lúc đó kì lắm. Mà khi nhìn lại thì...

Twilight Sparkle: Hm?

Varo Caster: Heh, cậu nhìn tuyệt vời hơn mình tưởng. Nói đúng hơn là cậu vẫn nhìn như Twilight ngày nào, chỉ khác ở chỗ là giờ cậu có cánh thôi.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* *cười khúc khích* Mình thấy cậu cũng vậy, Varo à. Trở thành hoàng tử rồi mà chẳng thay đổi tí nào ở bên ngoài hết. Mình thấy cậu vẫn là Varo ngày xưa.

Varo Caster: Heh, cảm ơn cậu. Nhưng dù là gì đi nữa thì mình vẫn mừng khi cậu và mình vẫn là bạn bè, mà nói đúng hơn là bây giờ... tụi mình đã trở thành bạn trai, bạn gái của nhau rồi.

Twilight Sparkle: Cậu nói đúng, Varo. Mình chỉ hi vọng là cho dù bây giờ mình đã là công chúa, mình vẫn mong cậu và những người khác đối xử với mình một cách bình thường, không cần phải làm như kiểu phục vụ cho mình 24/24 đâu. Cậu hiểu ý mình chứ?

Varo Caster: Yeah. Mình cũng không muốn pony xung quanh phải làm gì đó hơi quá đối với mình. Dù gì thì mình cũng chỉ là một pony bình thường như họ nên mình cũng không cần họ phải đối xử với mình như một hoàng tử thực sự. Mà nè, Twily...

Twilight Sparkle: Hm?

Varo Caster: Mình muốn hỏi cậu chuyện này... Có đúng thực sự là... cậu bắt đầu có tình cảm với mình khi mình bắt đầu làm bạn với cậu không?

Twilight Sparkle: *cười thầm* Đúng vậy, Varo à. Từ lúc mình được cậu dẫn đi tham quan Ponyville và khi biết được cậu sống ở kế bên nhà mình, mình tự nhiên có cảm giác gì đó lạ lắm, kiểu giống như là mình cảm thấy vui khi biết được điều đó vậy. Rồi sau này khi mình được đi chơi chung với cậu, trò chuyện với cậu, làm việc chung với cậu nhiều hơn... thì mình nhận ra bản thân bắt đầu có tình cảm với cậu. Heh, cũng vì vậy nên Spike cứ hay lấy chuyện đó ra để chọc mình lắm. Mà khi biết bản thân thích cậu từ lúc nào không biết, mình bắt đầu suy nghĩ về cậu nhiều hơn. Mình luôn nghĩ đến hình ảnh cậu giúp đỡ mọi người và bạn bè, động viên mọi người khi họ gặp khó khăn, bảo vệ những người cậu yêu thương bằng những gì cậu có. Và... sau nhiều lần chứng kiến những hành động đó, mình nhận ra bản thân không phải chỉ là thích Varo nữa... Mình nhận ra bản thân đã yêu Varo rồi.

Varo Caster: *mỉm cười* Twilight...

Twilight Sparkle: Mình biết bản thân sẽ không thể nào giấu được cảm xúc của mình mãi được. Và mình cũng mong cậu sẽ chấp nhận tình cảm của mình khi một ngày nào đó mình mở miệng bày tỏ tình cảm với cậu. Hồi tối qua, khi nhìn thấy cậu tự nhiên lại đơ người lâu như vậy, mình nghĩ chắc... cậu sẽ từ chối, tại mình thấy cậu không có biểu cảm gì là sẽ đồng ý với mình cả. Nhưng mình đã lầm... Cuối cùng cậu cũng chấp nhận tình cảm của mình và ngỏ ý mời mình làm bạn gái của cậu. Lúc đó mình cảm thấy vui sướng không thể tả được, vì đến bây giờ mình mới có thể lấy đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm mà mình dành cho cậu bấy lâu nay.

Tôi mỉm cười một cách ấm áp và hài lòng khi nghe từng lời từng chữ mà Twilight tâm sự. Tôi cũng không ngờ Twilight lại bắt đầu có tình cảm với tôi khi tôi bắt đầu ngỏ ý kết bạn với cô ấy vào những ngày đầu tiên, tại tôi cứ tưởng Twilight có tình cảm với tôi khi chúng tôi đến tham dự đêm Dạ Hội Hoàng Gia lần trước cũng khá là lâu. Dù gì thì tôi cũng thấy bản thân yêu thương Twilight nhiều hơn khi nghe cô ấy tâm sự như trên. Mà hơi kì lạ là tôi cứ tưởng chắc trong mấy chuyện yêu đương như này thì Twilight có khi sẽ gặp vài vấn đề, vì cô ấy vốn là một người ham học. Vậy mà Twilight vẫn tỏ ra bình thản và nhẹ nhàng trước mặt tôi sao cho khoảnh khắc giữa đôi bên giống như một cặp đôi thực sự, thậm chí cô ấy còn chủ động ôm hôn tôi mà chẳng thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì hết. Điều đó càng chứng tỏ tình cảm mà Twilight dành cho tôi đều là thật lòng và hoàn toàn xuất phát từ trái tim của cô ấy.

... Nhưng... nụ cười của tôi dần dập tắt khi tôi nghe đến đoạn Twilight làm tôi nhớ đến lúc tôi phải đứng hình một lúc mới đáp lại tình cảm của cô ấy vào tối qua. Tôi biết rõ lí do tại sao tôi lại như vậy, và các bạn cũng thế. Tôi lại nghĩ đến việc bản thân có lỗi với những cô bạn khác của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi—Không, mà là rất có lỗi với Applejack, Rarity, Rainbow Dash, Pinkie Pie và Fluttershy. Tôi nghĩ nếu 5 người họ đang đứng ở đây và chứng kiến cảnh tượng tôi và Twilight đang ở bên nhau... thì dù có mạnh mẽ như Rainbow Dash, họ vẫn không thể nào giấu nổi những giọt nước mắt của họ chỉ vì tôi đã làm tan vỡ con tim của họ, làm mất đi cơ hội tỏ tình của họ.

Twilight Sparkle: Varo ơi?

Varo Caster: H-Huh?

Twilight Sparkle: Cậu có sao không?

Varo Caster: U-Uh... Mình ổn, Twi.

Dù tôi có né tránh, Twilight vẫn nhận thấy nét mặt buồn trên mặt tôi nên cô ấy vẫn cố gắng hỏi tôi...

Twilight Sparkle: Mình thấy cậu cứ ủ rũ như vậy là không ổn rồi. Cậu nói cho mình biết cậu đang gặp chuyện gì đi, Varo.

Varo Caster: ...

Twilight Sparkle: Có phải... cậu lại nhớ về mẹ cậu không?

Varo Caster: Kh-Không, không phải vậy, Twi. M-Mình... đang suy nghĩ chuyện khác.

Twilight Sparkle: Chuyện khác là chuyện gì?

Varo Caster: M-Mình... Ch-Chuyện đó... có hơi khó nói một chút...

Vì lo cho tôi, Twilight đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần tôi, đồng thời nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên để tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy.

Twilight Sparkle: Dù khó nói tới đâu, cậu cũng phải nói mình, Varo à. Bây giờ cậu đã là bạn trai của mình và mình không hề muốn nhìn thấy cậu như vậy. Mình yêu cậu, Varo. Mình sẵn sàng ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu gặp phải vấn đề gì đó. Cậu đã làm nhiều việc tốt với mình nên bây giờ mình cũng phải làm điều tương tự.

Varo Caster: ...

Twilight Sparkle: Mình không thể nào giúp cậu nếu mình không biết cậu đang gặp vấn đề gì. Varo à, cậu cứ chia sẻ cho mình biết cái gì đó đang làm phiền cậu và mình hứa mình sẽ luôn ở đây để giúp cậu lấy lại tinh thần.

... Tôi nghĩ... chắc tôi không thể nào giấu được điều này khỏi tầm mắt của Twilight được nữa. Tôi biết Twilight đang lo cho tôi, nhưng vấn đề này... thực sự rất khó để nói ra. Lỡ như... Twilight sẽ giận tôi khi tôi bắt đầu kể hết những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu thì sao? Hay Twilight sẽ giận chính bạn bè của cô ấy? T-Tôi không biết bản thân nên làm gì nữa...

... Nhưng đã đến nước này thì có lẽ tôi không còn gì để che giấu được nữa. Tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất... là nói hết toàn bộ sự việc, chứ tôi không còn đường nào để chối cãi được nữa. Vì lẽ đó, tôi từ từ nhìn vào ánh mắt của Twilight và trả lời...

Varo Caster: Twilight... *thở dài* Mình không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu nữa... Bây giờ cậu với mình đã ở bên nhau và mình cũng rất vui vì điều đó. Mình thực sự không muốn cậu giận mình hay nặng lời với mình chỉ vì những lí do chả ra gì. Vậy nên... Twilight, mình hi vọng cậu hãy cứ bình tĩnh và nghe hết những gì mình sắp nói có được không?

Twilight nhíu mày khó hiểu, nhưng vì lo lắng cho tôi nên cô ấy vẫn gật đầu đồng ý. Và rồi... tôi bước ra khỏi ghế, đồng thời đứng trước mặt Twilight để bắt đầu kể hết toàn bộ những suy nghĩ trong đầu tôi...

Varo Caster: Twilight, mình biết cậu đã thích mình từ lúc cậu và mình bắt đầu chơi thân với nhau. Mình biết bản thân mình có lúc cũng không để ý vài thứ xung quanh, nhưng không có nghĩa là mình biết những hành động mà cậu làm với mình có ý nghĩa gì. Từ những lúc cậu ôm hôn mình, mình đã sớm biết được cậu có tình cảm với mình rồi. Một phần là vì nó cũng không khó để nhận ra, tại... heh, cậu che giấu cảm xúc của cậu vẫn chưa tốt lắm đâu, Twi. Nếu không muốn nói cậu che giấu cảm xúc của cậu tệ hơn mình nghĩ.

Nghe vậy, Twilight xấu hổ gãi đầu.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* E-Ehehe... T-Tại mình thích Varo quá nên mấy bữa đó mình không biết phải làm gì hơn. Nên là... mình có hơi nóng vội một chút.

Varo Caster: Không sao, Twi. Thực ra thì mình cũng thấy khá là ngại khi cậu làm vậy với mình. Nhưng mà... vấn đề mình đang muốn nói ở đây là... Twilight, thực ra không chỉ có một mình cậu đối xử với mình như vậy đâu.

Twilight lập tức hướng về phía tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu.

Twilight Sparkle: H-Huh?

Varo Caster: ... Điều mình muốn nói ở đây là... Twilight, ngoài cậu ra nữa thì... cả Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Rainbow Dash và Fluttershy... Tất cả các cậu đều có chung tình cảm với mình, hay nói thẳng ra là các cậu đều thích mình.

...

...

...

Twilight Sparkle: HUH!? C-C-CÁI GÌ!?

Ngay lập tức, Twilight xuất hiện vẻ mặt cực kì sốc với 2 đôi mắt tròn như chữ O và suýt tí nữa là rớt cả quai hàm cô ấy xuống đất. Tôi có hơi bất ngờ khi thấy Twilight tự dưng lại bối rối một cách... không thể nào ngờ được như vậy.

Twilight Sparkle: Ý-Ý-Ý của Varo là... t-tất cả những người còn lại trong nhóm mình... đều có chung tình cảm với cậu sao!?

Varo Caster: Y-Yeah, đ-đúng vậy.

Twilight Sparkle: Ng-Nghĩa là không chỉ mình mà 5 người bạn còn lại của mình... đều có tình cảm chung với một người hả!?

Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờ...

Twilight Sparkle: Nh-Nhưng tại sao chứ!? Mình đâu thấy mấy cậu ấy có biểu hiện gì là thích cậu đâu mà cậu lại...!?

Varo Caster: Th-Thì đó cũng tại cậu không thấy thôi. Nói thiệt với cậu luôn là trước khi mình được cậu hôn lên má trong bữa Dạ Hội Hoàng Gia lần trước... thì mình đã được những người còn lại hôn lên má trước cả cậu luôn rồi. Với lại cái bữa ngày lễ Tâm Mã đợt trước là mình không chỉ tặng quà cho cậu, mà mình còn tặng cho 5 người còn lại nữa. Vậy nên...

Twilight Sparkle: ... Wh-Whoa... M-Mình không biết phải nói sao nữa... Nh-Nhưng nếu mấy cậu ấy đều thích cậu thì cậu có thích mấy cậu ấy luôn không?

Varo Caster: ... Ph-Phải. Mình không chỉ có cảm tình với cậu, mà mấy người còn lại cũng đều vậy hết luôn. Nói thẳng ra là... mình đều thích tất cả các cậu, và đó cũng là lí do tại sao tối hôm qua mình lại đứng đơ người ra vài giây trước khi đáp lại lời tỏ tình của cậu. Mình thực sự phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đồng ý tình cảm của cậu, Twilight. Mình không biết phải làm gì nếu như... bạn bè của tụi mình biết được giờ đây cậu với mình đã trở thành một cặp. Mình không biết họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết được điều đó... nhưng mình nghĩ chắc mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu điều đó xảy ra.

Twilight Sparkle: Nhưng mà nếu cậu biết được điều đó thì... cậu còn đồng ý tình cảm của mình làm gì nữa, Varo? Cậu vẫn có thể từ chối—

Varo Caster: Đó là bởi vì sau khi nghĩ lại về những thứ đã xảy ra vào mấy ngày trước, mình không hề muốn từ chối tình cảm của cậu được, Twilight. Mình biết đó là một lựa chọn rất khó khăn. Nhưng sau khi mình biết được tình cảm chân thành mà cậu dành cho mình lớn tới đâu thì mình không thể nào từ chối cậu được. *thở dài* Nhưng suy cho cùng... mình vẫn không biết quyết định này của mình là sai hay đúng nữa.

Tôi thở một hơi dài, rồi nhìn vào phía đối diện Twilight.

Varo Caster: Twilight... Mình không biết bây giờ cậu cảm thấy thế nào. Nhưng mình hi vọng là... cậu đừng giận bạn bè của cậu vì chuyện này, bởi vì họ không—

Twilight Sparkle: *lắc đầu* Kh-Không phải, Varo. Th-Thật ra mình cũng không giận mấy cậu ấy. Mình cũng thấy khá là vui vì biết được người mà mấy cậu ấy thích là ai. Chỉ là mình không ngờ mấy cậu ấy lại thích chung một người thôi, mà người đó lại là cậu nữa. Mình chỉ thấy... hơi lạ ở chỗ đó.

Tôi cũng có phần nào đó gọi là đoán trước được điều trên. Dù gì thì Twilight cũng là người tốt và hay thấu hiểu nên tôi biết chắc cô ấy sẽ không giận bạn bè mình chỉ vì chuyện họ cùng thích chung một người là tôi.

Varo Caster: Nhưng dù có là vậy đi nữa...

Twilight Sparkle: ... Huh?

Varo Caster: ... Mình vẫn cảm thấy bản thân có lỗi với mấy cậu ấy, mà có khi rất có lỗi là đằng khác nữa. Mình không biết sẽ nên nói gì... khi mấy cậu ấy biết được chuyện giữa 2 đứa tụi mình... Hồi trước, khi mình biết không chỉ có Twilight, mà những người còn lại đều thích mình... mình thực sự cảm thấy rất khó xử. Mình không biết phải nên chọn ai trong số các cậu nữa, tại vì... các cậu đều là những cô gái tuyệt vời nhất mà mình từng quen, các cậu đều là những người bạn đầu tiên của mình, các cậu là những người lôi kéo mình ra khỏi quá khứ cô đơn của mình để dẫn mình tới con đường của tình bạn. Vì vậy, mình cũng không biết phải nên chọn ai trong số các cậu để trở thành pony đặc biệt trong lòng mình.

Twilight Sparkle: ...

Varo Caster: *thở dài* Nhưng... mình không thể nào ngờ được... cậu lại là người mở lời tỏ tình đầu tiên vào ngày hôm qua, Twilight. Mình đã phải đứng bất động vài giây chỉ để suy nghĩ về quyết định của bản thân. Mình không biết phải nên đồng ý hay từ chối cậu nữa. Rồi sau đó thì... chắc cậu biết rồi nên mình khỏi kể. Twilight, mình đồng ý tình cảm của cậu là bởi vì mình được mẹ mình dạy rằng vào những lúc quyết định khó khăn thì tốt nhất hãy cứ đi theo tiếng gọi của con tim. Dù mình đã làm đúng theo lời mẹ nói, nhưng... mình không biết đó là quyết định đúng hay sai nữa.

Tôi nhìn thấy Twilight tuy cô ấy vẫn đứng yên để lắng nghe những gì đi ra từ miệng tôi, nhưng tôi thấy cô ấy thể hiện rõ sự lo lắng trên nét mặt của mình. Sau đó, tôi buồn phiền đến mức quay mặt về đằng sau và không dám nhìn mặt Twilight.

Varo Caster: Mình thực sự không muốn vào một lúc nào đó... mình lại trở thành một pony chẳng ra gì trong mắt cậu và mọi người. Cho nên mình luôn cố gắng để không làm cậu và mọi người thất vọng. Mình biết các cậu đều là những người thấu hiểu người khác, nhưng sự thấu hiểu đó của các cậu rồi cũng có giới hạn. Hơn nữa, mình không hề muốn làm các cậu đau lòng hay khổ sở chỉ vì mình, cũng như không muốn các cậu thất vọng về mình... *thở dài* Nhưng mà... có lẽ sau những gì đã xảy ra vào hôm qua... mình không dám nhìn mặt cậu hay những người khác nữa—

Twilight Sparkle: Cậu sai rồi, Varo.

Varo Caster: H-Huh?

Bỗng Twilight cắt ngang lời tôi. Khi tôi ngoảnh đầu lại một chút, tôi để ý thấy Twilight tự nhiên lại nở một nụ cười ấm áp như thể chưa có gì xảy ra. Twilight dần tiến lại gần tôi và nhẹ nhàng đáp...

Twilight Sparkle: Cậu không làm gì sai cả, Varo. Mình xin cậu, cậu đừng tự trách bản thân như vậy nữa. Mình chỉ cần nghe qua thôi là mình cũng hiểu rõ được cậu đã phải suy nghĩ những gì và mình biết rõ cậu đã phải gặp nhiều áp lực với những điều đó. Nhưng mà, Varo à, cậu không hề gây ra lỗi lầm gì ở đây hết. Mình cũng nói với cậu rồi, mình không hề giận Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Rainbow Dash hay Fluttershy chỉ vì biết được các cậu ấy đều có chung tình cảm với cậu. Mà nếu mấy cậu ấy có biết được mối quan hệ bây giờ giữa cậu và mình đi nữa thì mình chắc chắn mấy cậu ấy cũng sẽ không lớn tiếng hay trách móc gì tụi mình đâu. Cậu hiểu rõ bạn bè của cậu mà, Varo. Tụi mình đều là những người luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho không chỉ riêng cậu, mà còn nhiều người xung quanh nữa. Sẽ không có chuyện tụi mình thất vọng hay cáu giận chỉ vì những lí do như thế này. Cậu hiểu chứ?

Varo Caster: ...

Twilight Sparkle: Nếu ngay từ đầu mình đã biết trước việc những người khác đều thích cậu thì mình sẽ không tỏ tình với cậu vào tối qua, vì cũng như cậu... mình không muốn các cậu ấy phải đau lòng. Mình cũng không hề muốn bạn bè của mình thất vọng về mình vì chuyện gì đó. Chính vì vậy, có thể mình vẫn còn là một pony bận việc học gần như mọi ngày, nhưng không có nghĩa mình lại bỏ mặc những người mình yêu thương mỗi khi họ cần giúp đỡ. Nên là nếu biết trước việc các cậu ấy đều thích cậu thì có lẽ mình sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể bày tỏ cảm xúc của mình được. Với lại, Varo à, nếu tối hôm qua cậu không đồng ý lời tỏ tình của mình... thì cũng không sao hết. Mình tôn trọng quyết định của cậu và mình không hề muốn bắt ép cậu phải gật đầu đồng ý. Ít nhất thì được làm bạn mãi mãi với cậu là mình vui lắm rồi. Nhưng nếu chuyện đã như thế này thì...

Varo Caster: ... Nhưng mà... lỡ như các cậu ấy biết được quan hệ giữa cậu và mình... thì mình biết phải làm sao?

Twilight Sparkle: Vậy cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói sự thật cho họ nghe, Varo. Mình biết có thể mọi chuyện sau đó... sẽ không đi theo chiều hướng tích cực. Nhưng mình biết chắc những người bạn của chúng ta vẫn sẽ hiểu cho chúng ta, đồng thời không có dấu hiệu gì là nổi cáu hay thất vọng hết. Đương nhiên, mình sẽ đi theo cậu để cậu thấy thoải mái hơn.

Twilight sau đó tiến lại gần tôi, đồng thời đặt móng của cô ấy lên vai tôi.

Twilight Sparkle: Mình yêu cậu, Varo. Heh, hay nói đúng hơn là... mình và những người khác đều yêu cậu. Cậu đã làm rất không biết bao nhiêu thứ cho tụi mình, tới nỗi cậu rất xứng đáng được mọi người tôn vinh và công nhận cậu như là một người hùng thực sự. Mình biết cậu đã phải suy nghĩ những gì, nhưng mình xin cậu, đừng để những suy nghĩ tiêu cực đó ảnh hưởng trực tiếp đến cậu nữa. Mình không muốn nhìn thấy hoàng tử của mình lại như thế này. Còn nhớ mình và cậu đã cùng đồng ý với nhau điều gì không? Rằng tụi mình sẽ luôn bên nhau trong mọi tình huống và nhất định không rời xa nhau. Cậu không phải một người bạn tồi, Varo. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của tụi mình, cũng như pony đặc biệt của mình. Mình hứa với cậu rằng dù có chuyện gì đi nữa, tụi mình vẫn luôn là bạn cậu và sẽ không bao giờ nghỉ chơi với cậu chỉ vì những lí do vô nghĩa.

Những lời nói của Twilight làm tôi cảm thấy thấm thía trong lòng. Tôi chậm rãi hướng mắt mình về phía Twilight.

Varo Caster: Cậu chắc chứ?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Mm-hmm. Tụi mình sẽ luôn bên cạnh cậu, mình sẽ luôn bên cạnh cậu chỉ để nhìn thấy được một nụ cười trên gương mặt cậu. Hơn nữa là bây giờ cậu không phải là một người bạn bình thường của mình nữa. Cậu giờ đây đã là bạn trai và hoàng tử mà mình cực kì yêu mến.

Twilight nói xong thì cũng nhẹ nhàng hôn một cái lên má tôi.

Twilight Sparkle: Mình yêu cậu, Varo.

Tôi cảm thấy dường như bản thân trong lòng có chút gì đó đỡ lưu luyến hơn hẳn, cũng như những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi từ từ biến mất. Tôi cảm thấy ấm áp hơn, dễ chịu hơn và nhẹ nhàng hơn. Mà giờ tôi cũng biết được cảm giác được người mình yêu an ủi và động viên tinh thần tuyệt vời đến như thế nào. Lúc này tôi không biết nói gì hơn ngoài việc nở một nụ cười nhỏ trước mặt Twilight.

Varo Caster: ... Mình cũng yêu cậu, Twilight. Cảm ơn cậu... nhiều lắm.

Twilight Sparkle: *lắc đầu* Cậu đã nhiều lần làm điều này với mình, Varo à. Và đương nhiên, với tư cách là bạn gái cậu, mình cũng phải làm điều tương tự với cậu.

Varo Caster: ... Nè, Twily. Mình muốn nhờ cậu...

Twilight Sparkle: Gì cũng được hết.

Varo Caster: ... Mình vẫn chưa sẵn sàng cho bạn bè của tụi mình biết được chuyện giữa 2 đứa mình. Cho nên là từ giờ đến lúc mình sẵn sàng thì... cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm, mình sẽ làm. Cậu cứ yên tâm.

Varo Caster: Cảm ơn cậu, Twily... Mình không biết phải làm sao nếu không có cậu ở đây nữa.

Tôi nhẹ nhàng tặng Twilight một nụ hôn lên trán. Khi tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều, tôi cùng Twilight tiếp tục ngồi xuống làm nốt bữa ăn của mình trước khi tôi tiễn Twilight về nhà.





Vài phút sau, Twilight giờ đây đang đứng ở cửa nhà tôi và tôi đang tiễn cô ấy đi về.

Twilight Sparkle: Varo, nếu khi nào cậu cảm thấy cậu cần một ai đó để tâm sự... thì hãy cứ tìm đến mình và mọi người. Tụi mình sẽ luôn có mặt để giúp cậu, mình sẽ luôn ở đây để cậu cảm thấy hài lòng.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm, mình nhớ rồi. Với lại... heh, như mình nói vào tối qua, nếu bữa nào cậu muốn ngủ chung với mình nữa thì cứ qua đây. Chịu không?

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Cậu làm như mình thích ngủ chung với cậu lắm ấy.

Varo Caster: Ừ thì...

Tôi tiến sát lại gần mặt Twilight và trêu đùa cô ấy một chút.

Varo Caster: Mình thấy cậu cũng thích ngủ chung với mình mà, đúng không, Twily~? Mình chỉ cần thấy nét mặt dễ thương đó của cậu vào tối qua là mình biết rồi~

Twilight Sparkle: ~Oooh... Dĩ nhiên là mình thích ngủ với hoàng tủ của mình rồi, thích lắm luôn á~ Hay chả nhẽ... Varo lại có ý đồ gì với mình đây ta~?

Varo Caster: Cậu đoán xem~?

Mà không hiểu sao Twilight vẫn nhìn ra tôi chỉ đang chọc ghẹo cô ấy nên cô ấy mới chọc lại tôi. Sau đó 2 đứa tụi tôi mới thôi đùa giỡn và cười nhẹ với nhau. Rồi 2 chúng tôi tặng nhau một cái hôn tạm biệt ấm áp trước khi để Twilight đi về.

Twilight Sparkle: Mình về đây.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Gặp cậu sau, Twily.

Twilight sau đó vẫy móng tạm biệt tôi và quay mặt đi về nhà. Khi Twilight đã đi về, tôi đóng cửa nhà lại và trở vào bên trong.

Bây giờ chỉ còn một mình tôi ở nhà. Heh, cũng may là Công chúa Celestia vẫn cho tôi và Twilight ở lại Ponyville dù cả 2 tụi tôi đều trở thành người trong hoàng gia. Chứ cũng như Twi, tôi không muốn rời xa ngôi làng mình yêu thương tí nào cả.

Khi tôi bước vào trong phòng khách của mình, tôi bỗng dưng để mắt tới một tấm ảnh mà tôi để trên kệ. Bức ảnh đó chính là bức ảnh mà tôi chụp cùng những người bạn tôi, Twilight, Rarity, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy và nhóc Spike. Nhìn vào bức ảnh, tôi có thể thấy rõ niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của không chỉ tôi, mà những người còn lại cũng vậy. Tuy hồi nãy nhờ có Twilight nên tôi mới đỡ buồn, mà khi nhìn vào tấm ảnh này, tôi lại một lần nữa cảm thấy những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi, cũng như rất nhiều câu hỏi đều liên quan đến việc sẽ ra sao khi những người bạn tôi biết được tôi và Twilight giờ đây đã ở bên nhau. *thở dài* Có lẽ tôi sẽ phải mất nhiều thời gian lắm mới có thể khiến cho những suy nghĩ tiêu cực đó biến khỏi đầu tôi được. Và tôi nghĩ sớm muộn gì bạn bè tôi cũng sẽ biết được sự thật... Nhưng dù là vậy đi nữa, tôi sẽ không để những thứ suy nghĩ đó cản bước tôi và làm tôi phải tự trách móc bản thân nữa. Vậy nên dù muốn hay không, tôi vẫn còn nhiều việc khác để làm. Tôi tạm gác đi những gì tôi nghĩ trong đầu sang một bên và bắt đầu một buổi sáng trong lành như mọi ngày.

Tôi cẩn thận đặt tấm ảnh chụp tôi và bạn bè tôi xuống chỗ cũ, rồi chuẩn bị đi làm việc của mình.

Nhưng khi tôi vừa mới đặt tấm ảnh xuống, chưa kịp làm gì thì...

Varo Caster: Huh?

Bỗng dưng một làn gió nhỏ bay qua tóc tôi làm tôi chú ý. Mà tôi đã mở cửa sổ đâu mà lại có gió chứ? Nhưng vì đó cũng chỉ là một làn gió nhỏ nên tôi mặc kệ.

Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức nhận ra một cơn gió mạnh thổi xung quanh phòng khách của tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng lại có nhiều gió trong nhà tôi là sao?

Varo Caster: G-Gì vậy nè?

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn để ý thấy trong cơn gió bỗng xuất hiện những chấm nhỏ gì đó trông rất lấp lánh và số lượng của chúng càng tăng nhiều hơn, hay nói đúng hơn là chúng tăng tới nỗi không thể đếm được. Dần dần, những chấm nhỏ li ti đó biến thành những bông hoa tuyết trông rất bắt mắt và lộng lẫy. Những bông hoa tuyết ấy bắt đầu tập trung lại một chỗ trong phòng tôi, rồi chúng tiến hành kết hợp lại với nhau để tạo nên một luồng sáng chói loá khiến tôi phải dùng móng che mắt tôi lại.

Khi luồng sáng dần dần yếu đi thì tôi mới từ từ để móng ra khỏi mắt mình. Nhưng cái xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi không thể nào tin được. Tôi nhìn thấy trước mặt tôi bây giờ... là một cô gái pony thiên mã trẻ tuổi có Dấu Duyên hình bông hoa tuyết giống y chang những bông hoa tuyết hồi nãy tôi thấy. Chưa hết, tôi còn để ý thấy cơ thể của cô gái này lại lấp lánh, huyền ảo đến lạ thường. Khi nhìn kĩ thì tôi mới nhận ra cô gái này... chính là một Pony Pha Lê.

Varo Caster: H-Huh...?

Tôi không biết mở mồm nói gì hơn trước cảnh tượng mà tôi thấy. Không hiểu vì sao lại có một Pony Pha Lê xuất hiện trước mặt tôi.

Khi Pony Pha Lê kia mở mắt ra sau khi xuất hiện, cô ấy mới nhìn tôi với một nụ cười bình thường và cúi đầu chào tôi.

Frozen Snowflake: Varo Caster, con trai của Công chúa Rose... Rất vinh hạnh được gặp cậu.

Tôi hơi bất ngờ khi cô gái này lại biết được tên tôi và mẹ của tôi.

Varo Caster: C-Cậu... Cậu là ai?

Frozen Snowflake: Tôi là Frozen, Frozen Snowflake, một cư dân của Vương Quốc Pha Lê.

Đúng như tôi nghĩ, nếu cô ấy là một Pony Pha Lê thì cô ấy chỉ có thể sống ở Vương Quốc Pha Lê mà thôi.

Varo Caster: M-Một người dân... của Vương Quốc Pha Lê sao?

Frozen Snowflake: Đúng vậy. Nhưng để mà nói một cách chính xác hơn thì... tôi đã từng là một người dân sống tại quê hương của mình. Nhưng bây giờ thì... tôi cũng chỉ là một linh hồn đã rời khỏi thân xác của mình từ rất lâu về trước.

Rời khỏi thân xác? Nghĩa là... cô ấy đã chết cách đây rất lâu rồi sao? C-Cô ấy đang nói cái gì vậy?

Varo Caster: C-Cậu nói gì vậy? Nhưng mà tại sao... cậu lại có mặt ở đây? V-Với lại thêm nữa... Sao cậu lại biết tôi và... mẹ của tôi chứ?

Frozen Snowflake: Có lẽ cậu đã biết sự việc đã xảy ra tại Vương Quốc Pha Lê vào 1000 năm về trước, đúng không? Vào thời điểm đó, khi các cư dân đang bị Vua Sombra đe doạ tính mạng... thì mẹ của cậu, Công chúa Rose Caster, đã xuất hiện và lật đổ ách thống trị của hắn.

Tôi nhớ ra rồi, tôi đã nghe kể về chuyện xảy ra tại Vương Quốc Pha Lê vào 1000 năm về trước. Tôi không biết được nhiều chi tiết. Tôi chỉ biết được vài cái chính như kiểu Sombra đã thống trị Vương Quốc Pha Lê và muốn chiếm lấy nó, nhưng sau đó mẹ tôi kịp thời có mặt và giải nguy cho toàn bộ cư dân của vương quốc.

Frozen Snowflake: Và tôi... là một trong số những người đã chứng kiến toàn bộ quá trình người mẹ của cậu làm điều đó.

Khi tôi nghe cô ấy nói như vậy, tôi cực kì bất ngờ và rất muốn biết chi tiết hồi đó ở Vương Quốc Pha Lê xảy ra chuyện gì.

Varo Caster: V-Vậy nghĩa là... cậu biết chuyện gì đã xảy ra hồi đó, phải không?

Frozen Snowflake: *gật đầu* Ừm. Nếu cậu thấy không phiền thì tôi có thể kể lại cho cậu nghe.

Varo Caster: Ờ-Ờ được! Được chứ. Cậu kể đi. Tôi rất muốn biết hồi đó tại vương quốc của cậu như thế nào—À nhầm! Ý tôi là... cậu chỉ cần kể chuyện mẹ tôi tại đó là được.

Frozen Snowflake: Cậu nói vậy là sao?

Varo Caster: T-Tại vì tôi cũng không rõ vương quốc của cậu khi bị Sombra chiếm lấy như thế nào, nhưng tôi biết chắc lúc đó tệ lắm nên...

Frozen Snowflake: Oh, tôi hiểu rồi. *thở dài* Thực sự thì tôi cũng không muốn kể lại hồi đó tôi và mọi người bị Sombra bóc lột nặng nề như thế nào nữa.

Varo Caster: Mà từ từ đã... F-Frozen, phải không? Cậu nói rằng cậu đã rời khỏi thân xác vào rất lâu về trước nghĩa là...?

Frozen Snowflake: Đúng vậy. Vào thời điểm đó, tôi đã bị xuống tay... bởi một kẻ mà có lẽ cậu đã đoán được... Đó không ai khác ngoài Vua Sombra.

Thì ra Frozen Snowflake chết bởi bàn tay bóng tối tàn nhẫn của Sombra.

Varo Caster: S-Sombra... Hắn đã... giết chết cậu...?

... Càng nghĩ về điều đó, tôi càng bực bội và căm thù Sombra nhiều hơn. Tôi cứ tưởng rằng 1000 năm trước, khi Sombra lên nắm quyền kiểm soát Vương Quốc Pha Lê, hắn chỉ bắt ép các cư dân phục tùng theo mệnh lệnh của hắn. Vậy mà ngờ đâu... hắn lại nhẫn tâm giết chết một Pony Pha Lê ngay trong vương quốc. Khỏi nói thì tôi cũng biết rõ hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn chiếm lấy Vương Quốc Pha Lê một lần và mãi mãi.

Varo Caster: *nói nhỏ* Sombra...! Hắn ta dám...!

Frozen Snowflake: Dù trước đây tôi và mọi người đều đã làm nhiều việc nặng nhọc cho Sombra. Nhưng cuối cùng trong mắt hắn, hắn chỉ coi chúng tôi là những pony không ra gì, đồng nghĩa với việc... hắn cũng coi mạng sống của chúng tôi không ra gì. Vì lí do đó, hắn sẵn sàng xuống tay giết chết một Pony Pha Lê như tôi chỉ để có được cái mà hắn muốn.

Varo Caster: ... Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu thiệt. Một Pony Pha Lê như cậu mà lại bị thủ tiêu bởi tên vua đáng chết đó...

Frozen Snowflake: *thở dài* Đúng là bây giờ tôi chỉ là một linh hồn đã biến mất khỏi cõi đời này, cũng như tôi đã từ biệt nơi mà tôi sống...

Nhưng nói một hồi, Frozen bỗng dưng mỉm cười và ngước mặt lên trên.

Frozen Snowflake: Nhưng ít nhất... tôi vẫn ra đi vì một mục đích cao cả.

Varo Caster: Huh? Ý-Ý cậu là sao?

Frozen Snowflake: Có lẽ cậu sẽ không tin được điều này, Varo. Nhưng ý tôi nói ở đây... là nếu tôi sẵn sàng ra đi chỉ để bảo vệ cho mẹ cậu... thì tôi cũng sẵn sàng đón nhận cái chết.

Tôi lập tức tròn mắt nhận ra ý mà Frozen đang muốn nói là gì.

Varo Caster: Ch-Chẳng nhẽ cậu đã...?

Frozen Snowflake: *gật đầu* Ừm. Tôi đã hi sinh thân mình... để bảo vệ cho Công chúa Rose, cũng chính là người mẹ của cậu, khỏi Vua Sombra.

Tôi không thể nào tin được điều đó. Cái người đang đứng trước mặt tôi... đã hi sinh thân mình... chỉ để bảo vệ cho người mẹ của tôi. Cô ấy đã chấp nhận ra đi dưới tay Sombra... chỉ để mẹ tôi được an toàn...

Frozen Snowflake: ... Tôi làm vậy... không hẳn chỉ vì người mẹ của cậu bấy giờ là người cai quản Equestria... mà còn là tình thương sâu đậm của không riêng gì tôi... mà tất cả các Pony Pha Lê khác đều dành cho cô ấy. Khi lần đầu gặp, Công chúa Rose và 2 người bạn đi theo cô ấy là Công chúa Celestia và Công chúa Luna... 3 người bọn họ đều đã làm nhiều thứ cho chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu được dã tâm thực sự của Vua Sombra. Nhất là Công chúa Rose, vì cô ấy là người đã giúp chúng tôi hiểu ra được trái tim bóng tối tàn ác của Sombra, cũng như giúp chúng tôi có thêm động lực để chống lại hắn. Chúng tôi không ngờ được tình yêu mà Công chúa Rose dành cho chúng tôi... lại rất sâu đậm đến mức không còn từ nào diễn tả được.

Varo Caster: ...

Frozen Snowflake: Vì lẽ đó, tôi cùng các Pony Pha Lê đã cùng nhau khống chế Sombra khi hắn mất tập trung, tạo điều kiện để Công chúa Celestia và Công chúa Luna phong ấn hắn... Nhưng bằng một cách nào đó mà Sombra vẫn sống sót.

Varo Caster: Huh? T-Tại sao? 

Frozen Snowflake: Tôi nghĩ rằng tuy Công chúa Celestia và Công chúa Luna có kết hợp với nhau đi nữa, 2 người bọn họ vẫn không thể phong ấn Sombra về dạng bóng tối được. Lí do thì tôi vẫn không rõ. Nhưng ngay sau đó, Sombra đã khống chế Công chúa Celestia và Công chúa Luna. Rồi hắn tiếp tục nhắm tới Công chúa Rose và chuẩn bị lao tới kết liễu cô ấy. Chính vào thời khắc đó... tôi đã ra mặt để đỡ trọn lưỡi kiếm bóng tối của Sombra trước sự chứng kiến của Công chúa Rose.

Varo Caster: F-Frozen...

Frozen Snowflake: Công chúa Rose lập tức ôm lấy cơ thể lạnh toát của tôi và oà khóc... khi chứng kiến cảnh tượng một người dân vô tội của Vương Quốc Pha Lê bị làm hại bởi Vua Sombra. Ngay từ ban đầu, Công chúa Rose không hề muốn bất kì một ai trong vương quốc phải bị liên luỵ đến trận chiến giữa cô ấy và Vua Sombra. Vì lẽ đó nên khi nhìn thấy tôi trút hơi thở cuối cùng, Công chúa Rose đã gần như tuyệt vọng và khóc rất rất nhiều... Và rồi sự tuyệt vọng đó của cô ấy biến thành một ngọn lửa căm hờn rực cháy trong ánh mắt của cô ấy. Công chúa Rose, vì muốn báo thù cho tôi, đã ngay lập tức tấn công Vua Sombra không ngừng nghỉ, rồi kết liễu hắn bằng chính hào quang mạnh mẽ của cô ấy và tống cổ hắn khỏi vương quốc. Nhờ Công chúa Rose mà mọi tàn tích hay những gì mà Sombra gây ra cho Vương Quốc Pha Lê đều biến mất, các Pony Pha Lê đều trở về nguyên dạng lấp lánh rực rỡ ban đầu... Nhưng Công chúa Rose không thể kiềm nén cảm xúc cô ấy khi chứng kiến người đã bảo vệ cô ấy phải ra đi vĩnh viễn.

... Cuối cùng tôi cũng biết được mẹ tôi đã làm gì để bảo vệ Vương Quốc Pha Lê khỏi Vua Sombra trong quá khứ. Tuy rằng mẹ tôi đã thành công trong việc lật đổ ách thống trị của Sombra, đồng thời lấy lại sự tự do và công bằng cho toàn bộ Pony Pha Lê. Nhưng cái giá phải trả... lại là một sinh mạng của một Pony Pha Lê vô tội, và Pony Pha Lê vô tội ấy cũng đang đứng trước mặt tôi. Đến lúc đó, tôi mới hiểu được lí do vì sao mọi người bên Vương Quốc Pha Lê lại tỏ lòng biết ơn và kính nể mẹ tôi, đồng thời trao cho cô ấy danh hiệu "Người Hùng Ánh Sáng".

Frozen Snowflake: Sau vụ việc đó, các Pony Pha Lê vì muốn cảm ơn công lao của Công chúa Rose nên mọi người quyết định tổ chức một lễ hội chào đón công chúa lớn ngay tại vương quốc và gửi lời mời đến Công chúa Rose và 2 công chúa còn lại. Nhưng mà... vì ám ảnh về cái chết của tôi, Công chúa Rose đã từ chối lời mời và không dám xuất hiện tại vương quốc.

Varo Caster: Huh? L-Là sao?

Frozen Snowflake: ... Có lẽ vì người mẹ của cậu cho rằng... cái chết của tôi... đều là lỗi của cô ấy, cho nên cô ấy không dám có mặt tại buổi lễ của vương quốc.

Varo Caster: C-Cái gì?

Frozen Snowflake: Công chúa Rose cho rằng chỉ vì cô ấy nên cái chết của Frozen Snowflake mới xảy ra, hay nói đúng hơn... công chúa cho rằng cô ấy đã để cho Vua Sombra giết chết tôi. Công chúa Rose nghĩ nếu bản thân không thể bảo vệ được một sinh mạng của Vương Quốc Pha Lê... thì cô ấy không xứng đáng nhận được danh hiệu "Người Hùng Ánh Sáng" mà tôi nói.

Và rồi tôi cũng có câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu nay của mình. Tôi chỉ biết rằng mẹ của tôi không dám nhận danh xưng nói trên bởi vì cô ấy cho rằng bản thân đã để cho lời nguyền của Vua Sombra làm toàn bộ Vương Quốc Pha Lê biến mất vào một thời gian dài. Nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy lí do đó vẫn chưa đủ thuyết phục. Cho tới bây giờ khi tôi nghe từng câu từng chữ từ chính miệng một Pony Pha Lê đã từ giã cõi đời trong quá khứ, tôi mới hiểu được lí do tại sao mẹ tôi lại không muốn được người dân của Vương Quốc Pha Lê gọi bằng biệt danh "Người Hùng Ánh Sáng". Mặc dù rõ ràng điều đó là không đúng. Nhưng cũng vì đó là quyết định của mẹ tôi nên tôi mới chấp nhận.

Frozen Snowflake: Có thể bây giờ tôi đã ra đi mãi mãi, nhưng mà... tôi sẽ không bao giờ quên đi công ơn của mẹ cậu đã làm với vương quốc của tôi, Varo. Nói thật với cậu một điều là khi đứng đây nói chuyện với cậu, cũng hơi khá là khó tin khi nhận ra cậu lại chính là con trai của người mà trước đây đã cai quản Equestria thời xưa.

Varo Caster: Vậy nghĩa là... cậu cũng biết được việc tôi và bạn bè tôi đã tới Vương Quốc Pha Lê vào lần trước, có đúng không?

Frozen Snowflake: *gật đầu* Ừm, tôi có biết chuyện đó. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến cậu và những người bạn của cậu vì đã cố gắng bảo vệ cho vương quốc của chúng tôi. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều, Hoàng tử Varo.

Frozen vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười một cách nhẹ nhàng và đáp...

Varo Caster: Frozen, tôi chỉ cần lời cảm ơn thôi, khỏi cần phải kính trọng tôi như vậy đâu. Dù gì thì tôi vẫn còn trẻ mà.

Frozen Snowflake: *thở phào* Nếu tôi vẫn còn ở đây thì có lẽ tôi sẽ không thể nào vui hơn được nữa, bởi vì Vương Quốc Pha Lê là quê nhà của tôi. Tôi nghĩ chắc mọi người đều sẽ rất bất ngờ và vui mừng chào đón tôi khi tôi quay lại. Mà bây giờ... tôi đã rời bỏ thân xác của mình, nghĩa là tôi không còn cách nào để quay về thế giới này được nữa. Nhưng ít nhất thì... tôi vẫn bảo vệ được Công chúa Rose, người mà tôi cực kì yêu mến và ngưỡng mộ.

Sau một hồi kể lại chuyện quá khứ lâu về trước, Frozen mới nhìn về phía tôi một lần nữa. Nhưng lần này, tôi để ý thấy ánh mắt của Frozen có gì đó trông rất nghiêm túc, như thể cô ấy sắp nói gì đó nghe có vẻ nghiêm trọng cho tôi biết.

Frozen Snowflake: Nhưng, Varo à, mục đích mà tôi xuất hiện ngay bây giờ không chỉ để kể cho cậu nghe về quá khứ của quê hương tôi ra sao khi còn bị Sombra thống trị. Tôi tới gặp cậu... là để báo cho cậu một tin xấu.

Varo Caster: Có chuyện gì? Cậu nói đi.

Frozen Snowflake: ... Varo, tôi không biết cậu có tin những gì tôi nói hay không. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là... Vương Quốc Pha Lê, quê nhà của tôi... sắp bị chiếm lấy bởi Sombra một lần nữa.

Varo Caster: H-Huh? Ch-Chẳng nhẽ... c-cậu đang nói...!?

Frozen Snowflake: *gật đầu* Không sai, Varo. Vua Sombra... Hắn đã được hồi sinh và đang chuẩn bị âm mưu thâu tóm Vương Quốc Pha Lê... vào ngày hôm nay.

Varo Caster: C-Cái gì!?

Kh-Không thể nào! V-Vua Sombra... Hắn ta đã trở lại sao!? L-Là sao chứ!? Tôi nhớ hắn ta trước đó đã bị tôi và những người khác đánh bại hoàn toàn rồi kia mà!

Varo Caster: Cậu nói... Sombra... đã được hồi sinh sao!? Nh-Nhưng mà... rõ ràng tôi và bạn bè của tôi đã đánh bại hắn vào lần trước rồi mà! Hắn đã ăn trọn nguyên một lượng lớn ánh sáng từ Vương Quốc Pha Lê rồi mà sao hắn lại có thể...!?

Frozen Snowflake: Tôi chỉ biết được một điều, đó là... Vua Sombra, hắn không tự mình hồi sinh từ cõi chết. Mà hắn đã được một kẻ nào đó hồi sinh trở lại.

Varo Caster: L-Là kẻ nào?

Frozen Snowflake: *thở dài* Tôi xin lỗi cậu, Varo. Nhưng sự thật là... đến cả bản thân tôi cũng không rõ kẻ đó là ai.

Varo Caster: C-Cậu nói vậy là sao chứ?

Frozen Snowflake: *thở dài* Tôi không biết rõ ai là người đã triệu hồi Sombra trở về đất liền. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, đó là cái kẻ hồi sinh Sombra trở lại không những chỉ khiến cho Sombra sống dậy từ dưới lớp băng tuyết, mà kẻ đó còn tiếp thêm sức mạnh bóng tối cho hắn để hắn có thể đạt được sức mạnh mà hắn mong muốn. Nghĩa là bây giờ, Sombra không dễ đánh bại như lần đầu cậu chạm trán với hắn, Varo. Hắn giờ đây đã mạnh lên một cách... không thể nào tưởng tượng được nữa.

Varo Caster: Nh-Nhưng mà... V-Vậy còn ánh sáng từ Trái Tim Pha Lê thì sao? Hồi trước tôi và mọi người cũng đã sử dụng nó rồi còn gì?

Frozen Snowflake: ... *lắc đầu* Cũng không được.

Varo Caster: H-Huh?

Frozen Snowflake: Tôi đã nói cậu rồi, Varo. Giờ đây Sombra đã mạnh lên một cách đáng sợ, nghĩa là hắn ta không dễ bị phong ấn về hình dạng bóng tối như cậu nghĩ đâu. Tức là bây giờ, kể cả có sức mạnh phát ra từ Trái Tim Pha Lê hay toàn thể người dân của Vương Quốc Pha Lê đi nữa... thì cũng như không.

Tôi không thể nào tưởng tượng được Sombra bây giờ lại mang trong người sức mạnh lớn như Frozen miêu tả. Tôi không biết mọi điều mà Frozen nói có chính xác hay không, nhưng không hiểu sao tự nhiên tôi đã thấy bắt đầu hơi lo lo trong người rồi. Đến cả sức mạnh từ Trái Tim Pha Lê cũng không được với Sombra nữa... thì biết phải sử dụng đến thứ gì bây giờ?

Trong lúc đang nhức đầu nhức óc suy nghĩ, Frozen đột nhiên lên tiếng...

Frozen Snowflake: Nhưng không phải là không có cách.

Varo Caster: G-Gì?

Frozen Snowflake: ... Tôi nghĩ có một thứ chắc chắn sẽ đánh bại được Sombra khi hắn ta mạnh như bây giờ.

Varo Caster: Th-Thứ đó là gì? Cậu nói đi!

Frozen Snowflake: ... Đó chính là năng lượng hào quang hùng mạnh... mà người mẹ của cậu mang trong người, Varo. Hay nói đúng hơn... đó chính là nguồn sáng mà Công chúa Rose mang trong người.

Varo Caster: H-Huh? C-Của mẹ tôi sao?

Frozen Snowflake: *gật đầu* Ừm. Trong quá khứ, Công chúa Rose sau khi chứng kiến cái chết bi thảm của tôi, cô ấy đã không kiềm nén được sự tức giận và quyết trả thù cho tôi bằng cách đánh bại Sombra. Cô ấy đã sử dụng toàn bộ sức mạnh hào quang mà cô ấy có được để khiến Sombra tan biến khỏi Vương Quốc Pha Lê, bất chấp việc lúc đó hắn có mạnh như thế nào. Nói tóm lại, điều mà tôi muốn nói ở đây là để có thể đánh bại được Vua Sombra... thì nguồn sáng của Công chúa Rose là thứ duy nhất làm được điều đó.

... Tôi hiểu được toàn bộ những gì Frozen trình bày. Tôi nhận ra nguồn sáng của Trái Tim Pha Lê là vẫn chưa đủ sức với Sombra. Chỉ có nguồn ánh sáng mạnh mẽ của mẹ tôi mới có thể triệt hạ Sombra hoàn toàn. Chỉ cần nghe nhiêu đó, tôi cũng hiểu được Sombra bây giờ đáng gờm tới cỡ nào, chứ không đơn giản như lần trước nữa.

Nhưng... có một vấn đề... Dù tôi hiểu rõ Frozen nói gì, nhưng sau đó tôi thở dài và quay mặt đi với vẻ mặt buồn rầu.

Varo Caster: Tôi xin lỗi cậu, Frozen. Nhưng... mẹ của tôi bây giờ... cô ấy không còn ở đây nữa.

Frozen Snowflake: Huh? C-Cậu nói vậy là sao?

Varo Caster: ... Mẹ của tôi... Cô ấy... đã hi sinh để bảo vệ tôi.

Frozen Snowflake: C-Cô ấy... đã hi sinh để bảo vệ cậu hả?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm... Thực ra chuyện đó có hơi phức tạp một chút. Cậu chỉ cần biết lúc đó tính mạng của tôi bị đe doạ và rồi mẹ tôi đã ra mặt để bảo vệ tôi là được. Mẹ tôi đã mất đi vào đúng ngày sinh nhật của cô ấy. Đương nhiên, với tư cách là một người mẹ thì chuyện cô ấy hi sinh tính mạng để đảm bảo tôi được an toàn cũng không phải điều gì khó hiểu. Nhưng mà, Frozen, nếu người mà cậu đang cần là mẹ tôi thì... cho tôi xin lỗi cậu.

Frozen Snowflake: Oh... T-Tôi hiểu rồi.

Dĩ nhiên, sau khi biết được mẹ tôi đã mất đi, Frozen nét mặt của cô ấy có dấu hiệu đi xuống rõ rệt và thậm chí còn xuất hiện vài giọt nước mắt nữa, vì tôi biết vốn dĩ cô ấy cũng rất yêu thương và quý mến người mẹ của tôi.

Nhưng vì biết tình hình bây giờ đang cần sự nghiêm túc, Frozen dùng móng lau hết nước mắt trên má cô ấy đi và tiếp tục bàn với tôi về việc đánh bại Sombra...

Frozen Snowflake: Nhưng cậu là con trai của Công chúa Rose mà, Varo. Tôi nghĩ chắc cậu cũng sở hữu ánh sáng từ cô ấy.

Varo Caster: *thở dài* Bữa trước tôi cũng khám phá ra được tôi có mang trong người một sức mạnh ánh sáng. Nhưng tôi không biết ánh sáng bên trong người tôi có mạnh như của mẹ tôi không nữa. Với lại... tôi vẫn chưa rõ nguồn sáng bên trong người tôi có phải là từ mẹ tôi hay không.

Frozen Snowflake: Vậy nghĩa là... cậu không thể cứu được quê nhà của tôi sao?

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi lập tức nhìn lên với vẻ mặt nghiêm túc và quả quyết.

Varo Caster: Lỗ tai nào nghe tôi nói vậy chứ? Dĩ nhiên là tôi sẽ làm rồi.

Frozen Snowflake: Huh?

Varo Caster: Frozen... Có thể tôi không phải một người anh hùng vĩ đại như người mẹ của tôi trước đây. Nhưng... sẽ không bao giờ có chuyện tôi lại bỏ mặc Vương Quốc Pha Lê một cách vô tâm như vậy. Nói thiệt là bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn 100% điều cậu đang nói có chính xác hay không. Nhưng cậu đừng lo, Frozen. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục bảo vệ Vương Quốc Pha Lê khỏi nguy hiểm. Nếu mẹ tôi trước đây đã làm điều đó với vương quốc của cậu... thì bây giờ tôi cũng phải làm điều tương tự.

Frozen Snowflake: Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, Varo. Tôi đã nói với cậu rồi, Sombra lần này hắn không dễ bị đánh bại như cậu nghĩ đâu. Cậu hiểu không?

Varo Caster: Tôi biết. Nhưng dù hắn có mạnh tới đâu đi nữa thì tôi cũng không quan tâm. Tôi nhất định sẽ tiêu diệt được Sombra và mang lại hoà bình cho vương quốc của cậu, Frozen.

Frozen Snowflake: Không phải vậy. Ý tôi muốn nói ở đây là... Varo à, lần này cậu phải tự thân cậu lo liệu toàn bộ mọi việc... mà không có bạn bè cậu ở bên cạnh.

Varo Caster: H-Huh? Ch-Chỉ tôi thôi sao? T-Tại sao chứ?

Frozen Snowflake: Varo, sức mạnh của Sombra giờ đây rất lớn, đồng nghĩa với việc sự tàn nhẫn của hắn càng tăng lên rất nhiều. Hắn sẽ không ngại trừ khử hết toàn bộ những ai dám cản trở công việc của hắn. Hoặc thậm chí... Sombra sẽ còn tàn nhẫn đến mức xuống tay một pony vô tội mà chẳng vì lí do nào hết. Tôi phải công nhận một điều, đó là Vua Sombra... hắn ta bây giờ thậm chí còn ghê rợn hơn rất nhiều lần. Hắn chắc chắn sẽ không để yên cho bất kì một ai nếu họ dám ngáng đường hoặc chống đối hắn.

Varo Caster: C-Cậu nói thật không?

Frozen Snowflake: *gật đầu* Ừm. Sombra sẽ sẵn sàng ra tay đoạt mạng bất kì pony nào dám chống lại hắn, mặc kệ lí do có là gì đi nữa. Đó là một phần lí do vì sao tôi yêu cầu cậu phải tự mình giải quyết nhiệm vụ lần này mà không có ai đi theo cậu, Varo.

Varo Caster: Cậu nói "một phần lí do" nghĩa là còn lí do khác nữa hả?

Frozen Snowflake: ... *thở dài* Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào ngày hôm đó, cái ngày mà tôi phải ra đi để bảo vệ Công chúa Rose... Khi chứng kiến tôi chậm rãi trút lấy hơi thở cuối cùng, Công chúa Rose đã bật khóc và cầu xin tôi đừng chết. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt của cô ấy, tôi có thể thấy rõ được sự đau khổ trong ánh mắt, cũng như từng giọt lệ của cô ấy khi thấy tôi sắp phải ra đi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời... tôi nhìn thấy người cai quản Equestria đau đớn và khóc nhiều đến như vậy.

Varo Caster: ...

Frozen Snowflake: Đúng là trông Công chúa Rose lúc đó rất tội nghiệp. Ngay từ ban đầu, cô ấy đã không muốn ai trong số các Pony Pha Lê của vương quốc phải xảy ra chuyện chỉ vì liên luỵ đến trận chiến giữa cô ấy và Vua Sombra. Cô ấy dành tình thương rất lớn cho Pony Pha Lê chúng tôi và cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ để đòi lại công bằng và tự do cho chúng tôi. Mọi thứ cô ấy làm... đều là để bảo vệ chúng tôi, giải thoát chúng tôi khỏi những thứ đen tối mà Sombra gieo rắc lên đầu chúng tôi suốt một thời gian dài. Vì vậy nên khi tận mắt chứng kiến Sombra ra tay sát hại tôi, Công chúa Rose đã rất đau khổ và tuyệt vọng, giống như đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô ấy. Tôi và mọi người đều không thể nào ngờ được sẽ có một lúc nào đó chúng tôi lại nhìn thấy Công chúa Rose ra nông nỗi như vậy.

Varo Caster: *lắc đầu* T-Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu.

Frozen Snowflake: ... Tôi nói vậy nghĩa là, Varo à, tôi không muốn cậu phải chịu nỗi mất mát tương tự như mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ rằng tốt nhất cậu đừng nên nói bạn bè cậu biết chuyện này, bởi lẽ nếu biết được thì họ nhất quyết sẽ đi theo cậu. Vì vậy, tôi biết việc này có hơi mạo hiểm, nhưng vì cậu là con trai của Công chúa Rose nên cậu là người duy nhất có thể đánh bại được Sombra. Cho nên tôi mới đề nghị cậu phải làm nhiệm vụ này một mình. Nếu bạn bè cậu cùng đi với cậu tới đó, tôi không biết Sombra sẽ làm gì với bạn bè cậu nếu hắn biết mục đích các cậu tới Vương Quốc Pha Lê là gì.

Tôi dần dần đoán ra được điều mà Frozen đang muốn nói là gì.

Frozen Snowflake: Như tôi đã nói, Sombra giờ đây đã trở nên tàn ác hơn rất nhiều. Hắn sẵn sàng trừ khử hết toàn bộ những kẻ dám ngáng đường hắn, không cần biết đó là ai. Tôi sợ rằng nếu cậu đi cùng với bạn bè cậu tới vương quốc thì vào một lúc nào đó... Sombra... sẽ đe doạ đến tính mạng của bạn bè cậu, giống như cách mà hắn ta uy hiếp tính mạng của tôi trước đây.

Varo Caster: ... Cậu sợ rằng... Sombra... sẽ làm hại đến bạn bè tôi sao?

Frozen Snowflake: Tôi biết rõ tình thương mà cậu dành cho bạn bè cậu lớn tới đâu, Varo. Sau khi nhìn thấy Công chúa Rose tuyệt vọng vì không bảo vệ được một sinh mạng vô tội của Vương Quốc Pha Lê, tôi thực sự không muốn cậu phải chịu điều tương tự như cô ấy. Nếu cậu lỡ để cho Sombra tàn nhẫn xuống tay với bạn bè cậu... thì cậu không biết sau đó cậu sẽ phải chịu những cảm giác nặng nề gì đâu. Cậu hiểu ý tôi không?

Varo Caster: ... Rốt cuộc tên Sombra đó đã làm gì cậu khiến mẹ tôi phải chịu nỗi đau lớn đến như vậy chứ, Frozen?

Frozen Snowflake: *thở dài* Lúc đó, tôi đã lấy thân mình ra che chở Công chúa Rose nên Sombra chỉ vô tình cho lưỡi kiếm của hắn xuyên qua tôi mà thôi. Nhưng dù là vậy đi nữa, hắn vẫn mặc kệ. Tôi chỉ cần nghe tiếng cười độc ác đó của hắn... là tôi biết được hắn chỉ xem mạng sống của cư dân tại Vương Quốc Pha Lê không khác gì một trò đùa đối với hắn. Cho nên dù tôi có chết chỉ để bảo vệ Công chúa Rose đi nữa, Sombra vẫn cho rằng đó là hành động ngu xuẩn nhất mà hắn từng thấy trong đời—

Varo Caster: Không có sự hi sinh nào là ngu xuẩn hay vô nghĩa hết!

Frozen Snowflake: Huh?

Varo Caster: Chẳng có sự hi sinh nào ngu ngốc cả. Tất cả mọi sự hi sinh đều xuất phát từ một mục đích cao thượng, cho nên chúng đều có ý nghĩa rất lớn. Frozen, dù Sombra có cho rằng cái chết của cậu là ngu ngốc thì tôi cũng mặc kệ. Trong khi đó, tôi và toàn thể người dân Vương Quốc Pha Lê đều biết rất rõ rằng cậu hi sinh bản thân là để bảo vệ cho mẹ của tôi. Vì lẽ đó, tôi và mọi người đều thực sự rất cảm kích và biết ơn hành động cao cả đó của cậu. Dù đây là lần đầu tôi gặp cậu, nhưng khi biết được chuyện cậu đã chết để bảo vệ tính mạng của mẹ tôi... *mỉm cười* thì tôi không biết phải cảm ơn cậu mấy lần mới đủ nữa. Tôi thực sự rất biết ơn vì cậu đã bảo vệ mẹ tôi, Frozen. Tôi... Tôi cảm ơn cậu.

Frozen Snowflake: *mỉm cười* Đừng cảm ơn tôi, Varo. Không chỉ riêng tôi, mà nó còn là hành động mà tất cả các Pony Pha Lê khác đều có thể làm được. Chúng tôi rất yêu thương Công chúa Rose như cách mà cô ấy yêu thương chúng tôi vậy. Nhưng mà nếu cậu thực sự muốn báo đáp món nợ này... thì tôi hi vọng cậu hãy cứu lấy Vương Quốc Pha Lê của tôi, có được không?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Dĩ nhiên tôi không thể nói "không" được rồi. Để trả ơn cậu, tôi hứa sẽ bảo vệ Vương Quốc Pha Lê của cậu bằng mọi giá!

Frozen Snowflake: Tôi cảm ơn cậu, Varo. Nhưng mà như tôi đã nói, lần này chỉ có một mình cậu thôi. Cậu chắc cậu sẽ làm được không?

Nghe đến đó, tôi ngay lập tức dừng vẻ mặt kiên quyết của tôi lại. Tôi không biết có nên dẫn bạn bè tôi theo cùng không nữa, vì hồi nãy khi nghe lời khuyên của Frozen, tôi cảm thấy lí do tôi không nên đi chung với bạn bè tôi lần này có phần nào đó hợp lí. Bởi vì Sombra giờ đây đã mạnh lên rất nhiều, cũng như tàn bạo hơn rất nhiều so với lần đầu chúng tôi chạm trán với hắn. Vậy nên tôi có hơi ngập ngừng khi đưa ra quyết định nên đi một mình hay kêu gọi bạn bè theo cùng.

Varo Caster: ... T-Tôi... Tôi cũng không biết nữa. Tại vì mấy lần trước tôi hay đi chung với bạn bè tôi. Nhưng mà... lần này chỉ có một mình tôi nên... tôi có hơi lo lắng một chút.

Frozen Snowflake: ... Cậu không nhất thiết phải nghe theo lời tôi, Varo. Nếu cậu sợ một mình cậu không làm được thì cứ nhờ đến bạn bè cậu. Tôi không bắt ép cậu phải làm theo tôi. Chỉ là... tôi sợ cậu sẽ lại... như mẹ của cậu khi cô ấy chứng kiến cảnh tượng tôi từ từ ra đi.

Varo Caster: ...

Frozen Snowflake: Nhưng dù có sao đi nữa, tôi vẫn đặt hết niềm tin vào cậu, Varo. Bây giờ Công chúa Rose không còn ở đây nữa nên tôi chỉ còn có thể trông mong vào cậu thôi. Vậy nên, Varo à, cậu sẽ một lần nữa đem lại công lí cho vương quốc của tôi chứ?

Varo Caster: Được. Tôi sẽ không để mặc Vương Quốc Pha Lê trong tình trạng như vậy, cũng như không để tên Sombra đó chiếm lấy. Frozen, không chỉ cậu, mà toàn thể người dân của Vương Quốc Pha Lê đều xứng đáng có sự tự do và hoà bình, chứ không phải đi phục tùng và sai khiến cho một kẻ như Sombra mãi mãi.

Frozen Snowflake: Cảm ơn cậu, Varo... Nếu cậu cứu được vương quốc của tôi, tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn cậu, cũng như Công chúa Rose...

Và rồi sau đó, tôi nhìn thấy cơ thể của Frozen dần dần hoá thành những bông hoa tuyết nhỏ xinh đẹp, chứng tỏ rằng cô ấy đang từ từ biến mất khỏi ánh mắt của tôi.

Frozen Snowflake: Nếu có kiếp sau... tôi nhất định sẽ lấy hình ảnh cậu và mẹ của cậu... làm tấm gương noi theo... để phấn đấu trở nên tốt hơn...

Varo Caster: *gật đầu* Tôi mong cậu sẽ làm được... Frozen Snowflake.

Frozen Snowflake: Vĩnh biệt... Varo Caster.

Frozen cúi đầu chào tạm biệt tôi một lần cuối... trước khi cơ thể cô ấy hoá thành những bông hoa tuyết hoàn toàn và bay theo làn gió ra khỏi căn phòng của tôi. Khi tôi chạy ra cửa sổ, tôi nhìn thấy những bông hoa tuyết ấy bay lên trên trời cao kia, giống như Frozen đang dần dần bay lên cánh cổng thiên đàng vậy. Và rồi những bông hoa tuyết ấy dần biến mất trong những đám mây.

Đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất tôi gặp Frozen Snowflake, một Pony Pha Lê đã ra mặt giải cứu mẹ tôi khỏi lưỡi hái của tử thần. Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy và có khi tôi sẽ mang ơn cô ấy cả đời. Và để báo đáp cô ấy, tôi nhất định sẽ bảo vệ Vương Quốc Pha Lê thêm một lần nữa.

Varo Caster: Hi vọng cậu sẽ yên nghỉ ở nơi chín suối, Frozen.

Sau đó, tôi trở lại căn phòng của mình, tiếp tục suy nghĩ về những gì mà Frozen đã khuyên dặn tôi. Tôi nhìn sang tấm ảnh chụp tôi và bạn bè tôi đang để đó, rồi cầm nó lên và nhìn nó một hồi lâu, đồng thời đắn đo suy nghĩ về quyết định của mình. Tôi chỉ có 2 lựa chọn... Một là đi nói với những người bạn của tôi và cùng họ làm nhiệm vụ lần này, còn 2... là tự mình lo hết mọi chuyện mà không có bạn bè bên cạnh...

...

...

...

Sau một hồi nhắm mắt suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định...

Varo Caster: Mình xin lỗi các cậu... Mình xin lỗi cậu, Twilight.

Tôi đặt tấm ảnh xuống và đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc để đi tới Vương Quốc Pha Lê. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi tới đó, cũng như tôi vẫn chưa biết được Sombra đã bắt đầu hành động hay chưa. Nhưng dù có sao đi nữa, tôi cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ để đối đầu với hắn ta bất cứ lúc nào. Chừng nào còn có tôi ở đây, Sombra sẽ không chiếm được Vương Quốc Pha Lê một cách dễ dàng đâu...


Tập Cuối, Phần 1 Kết Thúc.

Còn Tiếp...








(Thành: Tự nhiên thấy tập này có vẻ không được hay lắm. Các bạn thấy sao? Chứ mình là mình thấy tập này vẫn chưa được. Chắc tập sau mình cần phải cố hơn. Nhưng kệ đi, dù gì thì mình cũng xong tập mới nhất và đăng nó lên đây cho mấy bạn coi rồi. Nói chung, dù không biết tập này hay hay không, mình vẫn mừng vì đến bây giờ mình đã hoàn tất tập mới nhất của truyện, cũng như dành hết tâm huyết vào câu chuyện này. Thôi thì hẹn gặp các bạn lần sau!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip