TẬP 1 (PHẦN 2): Varo Caster



(Nhiều Năm Sau, Buổi Tối...)

(Thành Phố)

Vào một buổi tối ở trên một con phố, mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày thường nhật, người người đi bộ qua lại dọc trên vỉa hè trong khi xe cộ chạy tấp nập dưới lề đường giao thông... Đó là cho tới khi bỗng dưng có 2-3 xe cứu hoả phóng vụt qua mọi xe cộ trên đường với tiếng còi hú liên hồi ầm ĩ, báo hiệu có một vụ cháy đang diễn ra ở một chỗ nào đó gần đây.

https://youtu.be/H_zWESQPKu8

Ngay sau đó, các xe cứu hoả kể trên cũng đến được nơi diễn ra vụ cháy, một toà nhà chung cư đột nhiên có một vụ hoả hoạn diễn ra trên tầng gần cao nhất và có vẻ vụ hoả hoạn vẫn chưa lan nhiều xuống những tầng bên dưới của toà nhà. Tuy nhiên, lửa có vẻ rất lớn và các người lính cứu hoả đang cố gắng cùng nhau dập tắt đám cháy bằng những gì họ có để nó không lan xuống những tầng dưới. Họ cho vòi nước từ xe của họ phun nước liên tục vào đám cháy kể trên, nhưng có vẻ không tác dụng trong khi một vài người lính cứu hoả chạy vào trong nhằm sơ tán người dân ra ngoài để họ thuận tiện hơn trong việc dập tắt đám cháy.

Lính Cứu Hoả 1: Sơ tán ra hết chưa?

Lính Cứu Hoả 2: M-Mấy người bên dưới ra hết rồi. Mà...

Người lính lo việc sơ tán ngó lên trên chỗ tầng đang bốc cháy dữ dội và tỏ vẻ lo ngại rõ rệt với người đồng đội của mình.

Lính Cứu Hoả 2: Trên kia tôi không biết...

Lính Cứu Hoả 1: *tặc lưỡi* Mé, quỷ nào chơi phóng hoả chơi lớn dữ vậy trời? Tính chọc điên lính cứu hoả tụi mình hay gì?

Lính Cứu Hoả 2: Gì đứa nào phóng hoả hở?

Lính Cứu Hoả 1: Thì giờ lửa nó lớn vậy không phải phóng hoả chứ là gì nữa?

Trong khi đó, có đông đảo người dân đứng xung quanh đang dòm ngó, thậm chí móc điện thoại ra, bật cam lên quay lại toàn cảnh vụ hoả hoạn họ đang chứng kiến và lo ngại không biết còn ai trong đó lính cứu hoả chưa sơ tán ra không.

Nhưng toàn bộ sự việc trên đã lọt vào ánh mắt của một cậu trai trẻ trạc tuổi vị thành niên đeo kính, mặc áo khoác đen và kéo mũ áo lên trùm đầu mình, nhưng rồi cậu cũng bỏ mũ áo ra nhằm chứng kiến toàn cảnh vụ hoả hoạn lớn xảy ra trước mặt mình. Cũng như mọi người, cậu nhóc cũng lo không biết có người nào chưa được sơ tán ra không, nhất là chỗ tầng cao đang bốc cháy dữ dội trên kia. Mới đầu, cậu thanh niên cũng định để cho những anh lính cứu hoả giải quyết sự việc. Nhưng rồi--

???: *khóc* Mấy người bỏ ra! Con tôi trong đó đó! Mấy người bỏ ra!

Một giọng la hét thất thanh lọt đến tai cậu thanh niên trẻ khiến cậu hướng mắt về phía chỗ lối vào của khách sạn, nơi có nhiều lính cứu hoả chịu trách nhiệm việc sơ tán người dân, và cậu thấy ở đó có 2 anh lính cứu hoả đang chặn một người phụ nữ vừa khóc vừa kêu la thảm thiết nhằm không cho cô ấy tiến vào trong.

Người Mẹ: *khóc* Con tôi trong đó mấy người không đem ra là sao!? Mấy người bỏ ra! Tôi vô trong đó tôi cứu con tôi! Mấy người bỏ ra!!! Bỏ tôi ra đi mà...!

Và điều đó càng khiến cho động lực của cậu trai trẻ đeo kính tăng lên bội phần, cậu giờ không chỉ là muốn vô trong đó cứu người... mà cậu buộc phải lao vô trong đó ngay lập tức.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chạy khỏi chỗ mình đứng, liên tục dùng tay đẩy mọi người ra nhằm vượt qua đám đông rồi lao vô lối vào chung cư đúng lúc các người lính cứu hoả xung quanh vẫn đang bận sơ tán người ra khỏi lối vào chính của chung cư. Cậu trai trẻ lợi dụng điều đó mà đi vô đám người đang chạy ra nhằm qua mắt các người lính cứu hoả rồi thành công chạy vào trong--

*BOOM!*

Đột nhiên có cái gì đó nổ lớn ngay trên kia làm cậu thanh niên trẻ và vài người đang chạy để ý và giật mình. Điều đó càng khiến cho cậu nhóc đeo kính lo lắng hơn. Cậu mau chóng chạy lên từng bậc thang một nhằm chạy lên chỗ tầng chung cư đang bốc cháy không ngừng.

Cậu thanh niên đeo kính sau đó chạy lên được tầng 2 của chung cư... chỉ để chứng kiến nơi đây đã bị lửa trên tầng 3 của chung cư trào xuống đốt cháy gần như không để sót lại thứ gì trên hành lang.

Đứa Bé: *khóc* Waaaahhh!!! Waaaaahhh!!!

Rồi nghe thấy tiếng khóc thất thanh của một em bé tội nghiệp, buộc cậu thanh niên trẻ phải lao đầu vào ngọn lửa nhằm cứu cho bằng được đứa bé trên. Cậu đi qua từng cửa phòng một trên tầng mình đang đứng, đưa tai vào nghe thông qua cửa từng phòng một để xác định vị trí của đứa bé.

Đứa Bé: *khóc* Waaaahhh!!! Waaaaahhh!!!

Tới căn phòng cuối hành lang thì cậu thanh niên trẻ cũng nghe rõ được tiếng em bé khóc. Không chần chừ, cậu liền lùi về sau vài bước nhằm lấy đà... rồi lao thẳng tới cái cửa nhằm dùng vai HÚC MẠNH vô cái cửa cho nó bật mở ra để cậu vào trong. Vừa vào trong là cậu đã thấy có một cái nôi để một em bé trong đó và cậu định lao tới... trước khi bất ngờ phát hiện có cái kệ sách lớn kế bên từ từ ngã xuống chiếc nôi và em bé trong đó, buộc cậu thanh niên lao tới đứng trước chiếc nôi nhằm cho chiếc kệ sách rớt TRÚNG lưng mình--

Cậu Thanh Niên: Nrgh!

Để không cho nó rớt xuống làm hại đứa bé trong chiếc nôi. Cậu cố gắng đẩy chiếc kệ sách lên rồi hất nó qua một bên cho nó rớt TRÚNG sàn nhà bên cạnh trước khi quỳ xuống ẵm đứa bé vào lòng.

Đứa Bé: *khóc* Waaaahhh!!! Waaaaahhh!!!

Cứu được em bé, cậu thanh niên liền chạy khỏi phòng ngay lập tức. Tuy nhiên, vừa mới chạy ra khỏi phòng--

???: Bà đứng im! Không tôi cho chồng bà ăn kẹo đồng bây giờ!

Là cậu thanh niên lại nghe thấy tiếng ai đó trên kia đang quát vào mặt người nào đó, thậm chí còn nói câu "ăn kẹo đồng"... làm cậu thanh niên còn hiểu nhanh rằng người vừa nói câu đó có thể đang dùng một khẩu súng trên tay.

Dù rất muốn lên coi trên đó có chuyện gì, cậu thanh niên biết rõ bản thân đang giữ một em bé trong lòng nên cậu tính đưa em bé ra ngoài với mẹ nó trước rồi trở lại vào trong nhằm lên trên kia coi có chuyện gì. Cậu thanh niên mau chóng chạy xuống tầng trệt ngay lập tức cùng với đứa bé được cậu ẵm trên tay.

Người Mẹ: *khóc* Mấy người thả tôi ra đi mà...! C-Con ơi... Con của tôi...

Trong khi đó, ở bên dưới, người mẹ vì bị mấy người lính cứu hoả cản lại liên tục nên đã gục xuống tuyệt vọng, khóc nức nở không ngừng, tưởng rằng con mình đã không còn ở lại với mình nữa.

Đứa Bé: *khóc* Waaaahhh!!! Waaaaahhh!!!

Nhưng rất nhanh sau đó, mấy người lính cứu hoả và người mẹ bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc của em bé từ trong chung cư vọng ra. Rồi từ trong đó xuất hiện một cậu trai trẻ ẵm một đứa bé trên tay bước ra gặp mọi người.

Người Mẹ: *khóc* C-Con ơi!

Người mẹ ngay lập tức nhận ra đứa bé được cậu trai trẻ đeo kính bế ra là con của mình và cậu thanh niên cũng trao trả đứa bé lại cho người mẹ. Người mẹ mừng rỡ nhận lấy đứa con của mình từ tay cậu thanh niên và ôm nó vào lòng, mừng thầm khi thấy con mình không bị gì.

Người Mẹ: *khóc* Mẹ đây, mẹ đây... Mẹ xin lỗi... M-Mẹ xin lỗi con...

Xong rồi người mẹ còn hướng mắt về phía người cứu mạng con của mình nhằm gật đầu cảm ơn cậu ấy.

Người Mẹ: *khóc* Cám ơn con... C-Cô cám ơn con... Cô cám ơn con nhiều lắm...

Cậu Thanh Niên: ...

Nhưng cậu thanh niên lại có vẻ im lặng, mặt cậu như kiểu không muốn giao tiếp hay bắt chuyện nhiều với mọi người xung quanh.

Nhưng ngay sau đó--

*BANG!* *BANG!*

Cậu thanh niên và vài người lính cứu hoả nghe thấy tiếng súng vọng lên từ tầng cao nhất của chung cư và cũng là tầng đang bốc cháy dữ dội nhất. Vì lẽ đó, cậu thanh niên đeo kính quyết định lao đầu vào chung cư nhằm cứu người trên đó tiếp.

Lính Cứu Hoả 3: Ê-Ê ê! Nhóc đừng vô đó!

Cậu thanh niên trẻ chạy vô lối vào chung cư khiến cho một người lính cứu hoả đuổi theo đúng lúc lối vào bỗng bị chặn lại bởi vài mảnh vụn trên nóc nhà rơi xuống khiến cậu thanh niên gần như bị mắc kẹt bên trong. Dù nhận ra điều đó, cậu thanh niên trẻ vẫn cứng đầu lao vào ngọn lửa nhằm cứu người.

Sợ rằng nếu đi đường bậc thang sẽ chậm nên cậu thanh niên mau chóng... BẬT ra 2 đôi cánh lớn nhiều lông vũ từ sau lưng khỏi lưng áo của mình, để lộ bản thân không phải dạng người bình thường, đồng thời vẫy vẫy cánh vài lần nhằm bay lên trên tầng 3 của chung cư ngay và luôn trước khi quá trễ. Việc cậu thanh niên này có cánh đằng sau lưng chứng tỏ... cậu ấy là Varo, con trai của người mẹ Rose.

Người Cầm Súng: Bà không ngồi đó tôi cho bà với lại chồng bà đi theo con của tôi đó! Giờ bà có ngồi yên không!? Hả!?

Tình hình có vẻ đang vô cùng căng thẳng trên đó nên Varo mau chóng bay lên nhanh nhất có thể.

Đến nơi là Varo gập cánh lại ngay lập tức vào lưng mình để không ai thấy rồi đáp 2 chân xuống hành lang tầng 3. Vừa tiếp đất là cậu đã nhìn thấy ngay đằng trước... là một người đàn ông đang phẫn nộ, tay cầm một khẩu súng lục đang chĩa vào ai đó ở căn phòng kế bên đã mở cửa sẵn, cùng với đó là một người đàn ông lớn tuổi nằm bất tỉnh xuống sàn do bị chấn thương ở đầu.

Người đàn ông này sau đó nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ ngay trước mặt nên thử liếc mắt qua thì mới biết đó là một cậu thanh niên trẻ nào đó... và anh ta lập tức hướng thẳng khẩu súng về phía cậu trai trẻ--

Người Cầm Súng: ĐỨNG YÊN ĐÓ!

Khiến cho Varo giật mình và liền đứng yên như lời gã cầm súng ra lệnh.

Người Cầm Súng: Mày là thằng nào!? Lên đây làm gì!? Hả!? Muốn chết hở mày!?

Varo Caster: ...

Thấy cậu thanh niên trước mặt đã đứng yên, người đàn ông còn ra lệnh kêu cậu ấy đi xuống.

Người Cầm Súng: ... Mày đi xuống.

Varo Caster: ...

Người Cầm Súng: Đi xuống...! NHANH!

Dù phải đứng yên để người đàn ông kể trên không manh động, Varo biết rõ anh ta đang chĩa súng vào một người nào đó, đồng thời anh ta có lẽ cũng đánh ngất người đàn ông lớn tuổi đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà nên Varo cũng không dám đi xuống.

Người Cầm Súng: Tao đang bực đó. Mày có đi xuống không?

Varo Caster: ...

Nhận ra cứ im im vậy không phải là cách, Varo buộc phải lên tiếng nhằm dập tắt sự im lặng của mình.

Varo Caster: ... Ai đang ở trong đó?

Người Cầm Súng: Gì!?

Varo Caster: Ai đang ở trong căn phòng đó? Anh đang chĩa súng vô ai?

Người Cầm Súng: ...

Nghe thấy cậu thanh niên hỏi mình đang nhắm thẳng khẩu súng vào ai trong căn phòng bên cạnh, người cầm súng chỉ phì cười nhẹ một tiếng rồi hỏi lại cậu thanh niên.

Người Cầm Súng: Mày biết làm gì? Hm? Không lẽ mấy thằng lính cứu hoả ở dưới kêu mày lên đây cứu người thiệt hở?

Varo Caster: ...

Người Cầm Súng: Hmph... Mày cứu ai tao không cần biết. Nhưng mà tao nói mày nghe... Không phải ai mày cũng cứu được đâu, mày hiểu không?

Nói xong, người cầm súng quay mặt về phía căn phòng bên cạnh và lên tiếng kêu ai đó ở trong ra.

Người Cầm Súng: Ra đây.

Nhưng người đó vẫn chưa chịu bước ra.

Người Cầm Súng: Bà đi ra đây! Không tôi cho bà ăn kẹo đồng giờ! RA!

Người đàn ông đe doạ ai đó trong căn phòng rằng nếu không nghe lệnh là anh ta nổ súng nên người ở trong đó buộc phải đi ra và đứng kế bên người đàn ông. Varo sau đó nhận ra người vừa bước ra khỏi phòng là một người phụ nữ lớn tuổi nhìn có vẻ là vợ của người đàn ông nằm bất tỉnh kia và bà ấy vừa bước ra đã bị người đàn ông chĩa súng vào đầu.

Người Cầm Súng: Ê nhóc...

Xong rồi người đàn ông còn kêu Varo làm cậu để ý.

Người Cầm Súng: Tao không biết mày là cái thá gì hay là mày chui ở đâu ra. Nhưng mà cái này là tao khuyên mày thiệt... Nếu mà mày đang có ý định mang ông bà già nhà tao ra ngoài kia... thì mày phải móc cái điện thoại ra, a-lô cho cảnh sát, kêu mấy ổng qua bắt 2 ông bà già này giùm tao, chứ tao là tao không còn tỉnh táo để mà... gọi cảnh sát qua bắt 2 ông bà già này nữa...

Điều làm Varo bất ngờ, đó là người đàn ông này nói rằng người đàn ông đang bất tỉnh và người phụ nữ đang bị hắn khống chế đó là cha mẹ của anh ta và có vẻ như anh ta sẵn sàng để cho Varo mang cha mẹ của anh ta xuống. Nhưng điều làm Varo bất ngờ hơn nằm ở việc anh ta muốn cậu phải gọi cảnh sát qua bắt cha mẹ của anh ta một khi cậu đã đưa họ thoát khỏi đám cháy đang dâng trào không ngừng trong hành lang họ đang đứng.

Nhưng rồi người đàn ông cũng giải thích mọi chuyện trước đó cho Varo hiểu.

Người Cầm Súng: Mày không hiểu, đúng không? Hmph... Tao là tao cũng không rảnh đứng đây kể chuyện quá khứ cho mày nghe. Nhưng nếu mà lát nữa cả cái chung cư này có sập xuống ớ... thì tao với mày với ông bà già nhà tao, 4 đứa chết chùm đây luôn cũng được, tại giờ nói thiệt... tao cũng chả còn gì để mà sống nữa...

Varo Caster: ...

Người Cầm Súng: Tất cả những người quen của tao đó giờ... Bạn bè tao, vợ tao, đến cả đứa con trong bụng của vợ tao... Tất cả... Tất cả những người đó đều xa lánh tao, xong rồi... từng người, từng người một đều bỏ tao ở lại... sống chung với lại cái gia đình rác rưởi trong cái chung cư này...! Mày biết sao tao chửi ba má tao là rác rưởi không?

Người đàn ông càng nói, sự phẫn nộ trong con người anh ta càng gia tăng nhiều hơn và điều đó thể hiện rất rõ trong lời nói và tông giọng của anh ta, chứng tỏ anh ta có vẻ đã trải qua rất nhiều thứ chỉ để dẫn đến sự việc như bây giờ.

Đó là cho tới khi anh ta nói thẳng luôn tại sao anh ta lại không coi ba mẹ anh ta ra gì cho Varo hiểu.

Người Cầm Súng: Mấy đứa bạn tao... Tụi nó bỏ tao cũng tại do tao không nghe lời tụi nó, tao cứ nghe ba má tao quài... Ba má tao ép tao phải ở nhà học, học nhiều vô, ba má tao nói là phải ở nhà học thì nó mới vô, mà muốn ở nhà học đàng hoàng... là ba má tao ngăn cấm tao, tuyệt đối không cho tao chơi với bất kì đứa nào trong lớp... Mấy đứa bạn tao, tụi nó thấy tao học nhiều vậy tụi nó mới rủ tao đi chơi để cho tao có thời gian làm quen với tụi nó... Rồi lúc mà ba má tao biết chuyện mấy đứa bạn tao trong lớp dắt tao đi chơi... là ba má tao đi thẳng vô trong lớp tao, nói là cấm không cho một đứa nào trong lớp tiếp xúc với tao, để yên cho tao học để mà sau này tao thành thần đồng, học giỏi hơn tụi nó...

Varo Caster: ...

Người Cầm Súng: Hmph, giờ thời buổi gì rồi còn ảo tưởng mấy chuyện thần đồng tào lao đó nữa? Trên đời này đâu có khứa nào là thần đồng đâu? Mấy đứa học sinh, sinh viên như tụi mày có nhét mấy trăm cái công thức vô đầu đi nữa... thì tụi mày cũng chỉ là mấy đứa học sinh, sinh viên bình thường, chứ đâu phải thần đồng hay là siêu trí tuệ gì đâu? Thấy tao nói đúng không hở nhóc?

Người cầm súng giải thích nguyên nhân đầu tiên nằm ở việc bạn bè anh ta xa lánh anh ta chỉ vì ba mẹ anh muốn anh học nhiều để sau này thành thần đồng, nhưng rõ ràng anh ta không hề thích việc học nhiều quá mức đến nỗi bị bạn bè trong trường lớp xa lánh, huống chi là chuyện trở thành thần đồng.

Người Cầm Súng: Rồi lúc mà biết tin tao có người yêu là ba má tao kêu tao dắt người yêu về nhà để ba má tao coi có hợp với tao không... *gật đầu* Cũng may ớ, là ba má tao thấy người yêu tao hợp với lại gu của ba má tao, chứ không phải hợp với tao hay gì... Mà đen cái ớ, là khi mà vợ tao mang bầu... Lúc tao đưa cho ba má tao coi cái giấy xét nghiệm, mày biết lúc đó ba má tao nói vợ tao gì không?

Varo Caster: ...

Người Cầm Súng: Tao với lại vợ tao không cần biết con tao sinh ra nó là con trai hay con gái, tại có con là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với một bậc cha mẹ rồi. Cái đó mày cũng biết mà, đúng không? Nhưng mà... ba má tao sao? Lúc thấy trên giấy xét nghiệm ghi là vợ tao mang bầu con gái là ba tao... Ổng XÉ NÁT luôn cái tờ giấy xét nghiệm xong quay qua nói vợ tao là: "Mày phải sinh một thằng quý tử cho tao! Không tao qua tao quậy nát đám cưới của 2 vợ chồng mày luôn đó!", còn mẹ tao sao!? Bả cũng chả quan tâm gì vợ chồng tao, bả bỏ về nhà với ba tao luôn! Tao còn tưởng tí nữa ba má tao quậy banh cả cái bệnh viện lên luôn rồi đó! Chưa hết! Mày có biết sau vụ ngày hôm đó... ba má tao còn làm gì vợ tao nữa không...!?

Varo tưởng rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc ba mẹ người đàn ông này từ mặc vợ chồng anh ta chỉ vì vợ anh ta không sinh cho 2 người đó một đứa con trai... Nhưng không, nhiêu đó vẫn chưa đủ để dẫn đến chuyện căng thẳng như bây giờ.

Có lẽ vì không muốn kể hết ra nên người đàn ông mới móc ra từ trong túi quần vài vỉ thuốc, hộp thuốc đã được sử dụng rồi dục nó ra trước mặt Varo.

Người Cầm Súng: Mày nhìn đi, mày nhìn là mày biết! Mày nhìn đi! Coi nó là gì nói lớn lên tao nghe!

Varo Caster: ...

Varo làm theo lời người đàn ông. Cậu từ từ cúi xuống nhặt mấy vỉ thuốc, hộp thuốc kể trên nhằm coi chúng là thuốc gì... trước khi cậu bàng hoàng nhận ra tất cả chúng đều là...

Varo Caster: Th-Thuốc phá thai--

Người Cầm Súng: ĐÓ! Bà thấy chưa!? Cái lúc tôi đưa bà bà nói bà không biết, bây giờ tôi thử tôi đưa thằng ranh con đó nó còn biết đó là thuốc phá thai, cái thuốc mà bà... bà...! CÁI THUỐC MÀ BÀ ĐƯA CHO VỢ TÔI UỐNG GIẾT CHẾT CHÍNH ĐỨA CON 2 VỢ CHỒNG TÔI ĐÓ! BÀ NGHE RÕ CHƯA!? HẢ!?

Người Mẹ Già: *khóc* M-Mẹ xin lỗi con mà... Mẹ xin lỗi con, mẹ không có--

Người Cầm Súng: BÀ IM!

Mặc cho việc người mẹ mình có quỳ xuống khóc lóc, chắp tay van xin, thậm chí ôm lấy chân mình, người cầm súng vẫn quay qua chỉ để quát lớn vào mặt người mẹ lớn tuổi của mình, người đã giết chết chính đứa con của anh ta và vợ anh ta, để rồi người vợ phải bỏ anh ta đi. Nhưng lúc anh ta lập tức chĩa nòng súng thẳng vô đầu mẹ mình cũng là lúc Varo vừa quát lớn vừa chạy tới.

Varo Caster: ĐỪNG!

Đột nhiên người cầm súng chĩa thẳng nòng súng về phía trước và--

https://youtu.be/Mp2CzLCWt7M

Bắn sượt qua tai Varo, buộc cậu khựng lại ngay tức khắc sau phát bắn đe doạ đó từ kẻ cầm súng. Rồi anh ta hằn giọng nói Varo.

Người Cầm Súng: Mày lại gần tao cho mày gặp ông bà giờ, mày tin không?

Varo Caster: ...

Người Cầm Súng: ... Hmph. Đó, mày thấy chưa? Cũng vì cái thứ thuốc chết tiệt đó mà... con tao nó còn chưa sinh ra nó đã chết từ trong trứng nước... Cũng chỉ vì ba mẹ tao suốt ngày bắt vợ tao phải sinh ra một thằng con trai, cũng chỉ vì 4 cái chữ "trọng nam khinh nữ" đó nó vẫn còn tồn đọng trong cái xã hội thối tha ở ngoài kia... mà bây giờ vợ con tao... *khóc* vợ con tao... vợ con tao... không ở bên cạnh tao nữa... Tao chỉ còn BA MẸ TAO thôi...!

Nhắc đến vợ con mình, anh ta bật khóc một cách đầy đau khổ. Nhưng khi nhắc đến chính ba mẹ ruột... thì anh ta không thể hiện điều gì ngoài sự căm hờn đã thấm vô giọng nói của anh ta từ lâu.

Rồi anh ta bỗng nở một nụ cười... một nụ cười mang đầy sự vô vọng, đồng thời hỏi cậu thanh niên đeo kính trước mặt mình...

Người Cầm Súng: *khóc* Mày nghĩ bây giờ... tao còn gì để mà tiếp tục nữa không nhóc? Hm?

Rằng bản thân anh ta còn gì để tiếp tục sống trong cái xã hội này không.

Còn về phần Varo, cậu gần như đã hiểu ra được toàn bộ những gì mà người đàn ông kể trên đã trải qua, cũng như việc thấu hiểu nỗi khổ của anh ta khi cuộc đời đã đối xử với anh ta bất công tới mức nào, nhất là sau khi cậu thử... đặt bản thân mình vào trường hợp của người đàn ông để hiểu hết những điều bất công mà anh ta đã gặp, để rồi dẫn đến vụ việc ngày hôm nay.

Vì lẽ đó, Varo mới quyết định tiến thêm một bước trước khi người đàn ông chĩa súng xuống chỗ chân Varo rồi bắn--

*BANG!*

Trúng ngay gần mũi giày của Varo nhằm ép cậu ấy không di chuyển.

Người Cầm Súng: *khóc* Tao nói mày không nghe hở mày...? Mày lại gần tao bắn mày thiệt đó...

Varo Caster: ...

Vậy nên Varo đành phải đứng yên một chỗ... để bản thân bắt đầu thuyết phục người đàn ông trên bỏ ý định đó.

Varo Caster: Bỏ súng xuống.

Người Cầm Súng: *khóc* ... Gì?

Varo Caster: ... Tôi kêu anh bỏ súng xuống.

Người Cầm Súng: *khóc* ... Tao đâu có ngu tao nghe mày làm gì--

Varo Caster: Anh nghĩ vợ con anh có muốn anh đi làm mấy chuyện này không?

Người đàn ông ngạc nhiên khi nghe Varo hỏi câu hỏi đó, mà rồi sự ngạc nhiên đó cũng chuyển sang cơn thịnh nộ.

Người Cầm Súng: *khóc* Nhóc con như mày biết gì mà nói...!? Hả!?

Varo Caster: ... Tôi hiểu anh phải trải qua những gì.

Người Cầm Súng: *khóc* ...

Varo Caster: *gật đầu* Anh nói đúng, đời nó không có công bằng... Nhất là những người như tôi với anh.

Người đàn ông nghe đến đó thì ngạc nhiên, bởi không chỉ bản thân anh ta nhận thức rất rõ rằng đời vốn đã không công bằng, mà kể cả cậu thanh niên đeo kính đứng trước mặt anh ta cũng tương tự như anh ta.

Varo Caster: Tôi nói vậy... không phải tôi đi so sánh cuộc đời tôi với cuộc đời anh hay gì, tại tôi với anh đều biết mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cho nên là không có chuyện... đem đời tư của mình ra để đi so đo với người ta.

Người Cầm Súng: *khóc* ...

Varo Caster: Đời nó vốn dĩ đã không công bằng với mọi người... nên là chả có người nào có thể gọi là thay đổi được điều đó. Giờ giả sử anh bắn chết ba mẹ anh ở đây... thì đó cũng chỉ là anh đang khiến cho cuộc đời của anh tệ hơn, chứ chả có giúp được gì cho cuộc đời của anh đâu--

Người Cầm Súng: *khóc* Mày im! Mấy cái thẳng trẻ trâu như mày biết gì chuyện của người lớn mà đòi đi dạy đời tao!? Đợi tới lúc mày bị đối xử, mày bị... bỏ rơi như tao đi rồi mày nói!

Varo Caster: Đúng! Cái đó tôi không biết thiệt!

Người Cầm Súng: *khóc* Gì!?

Varo Caster: ... Tôi là người ngoài, đáng lý ra tôi không nên xen vô chuyện nhà anh. Nhưng cái này là tôi nói thiệt với anh... Anh có bắn chết ba mẹ anh ở đây thì vợ con anh cũng không quay về với anh đâu, anh hiểu không?

https://youtu.be/R8xyimVfCkg

Nói đến đó, người cầm súng vừa bất ngờ vừa khựng nòng súng lại, bởi lẽ người đàn ông ngẫm nghĩ điều Varo nói thì nhận ra điều đó là không thể nào cãi lại được. Dù cho anh ta có bắn chết ba mẹ anh ta thì đó đơn thuần cũng chỉ là sự trả thù cho những gì họ đã đối xử với anh, chứ không phải hành động để anh mang vợ con anh ta quay trở lại.

Varo Caster: Tôi hiểu anh là anh chỉ đang gọi là kiếm lại sự công bằng cho gia đình anh. Nhưng anh nghĩ coi... Vợ con anh có muốn anh cầm súng bắn chết ai chỉ để trả thù cho họ không?

Người Cầm Súng: *khóc* ...

Thấy người cầm súng im lặng, không đáp lại điều gì, Varo từ từ tiến lên vài bước để thu hẹp khoảng cách giữa cậu và người đàn ông tội nghiệp, đồng thời đưa bàn tay ra nhằm trấn an anh ta.

Varo Caster: Tôi hiểu là bây giờ... anh chỉ muốn trả thù, anh cũng không còn gì để mất nữa. Nhưng vẫn có cách khác, anh vẫn giao nộp ba mẹ anh cho pháp luật giải quyết được. Anh không cần phải phóng hoả làm hại người dân như vầy.

Nhưng khi nghe Varo yêu cầu rằng mình nên giao nộp ba mẹ mình cho pháp luật giải quyết thì bỗng dưng người đàn ông cúi mặt xuống, nét mặt dần dần mất bình tĩnh, nghiến răng mất kiên nhẫn, bàn tay bóp chặt vào khẩu súng lục đến nỗi nó rung liên tục.

Varo Caster: Giờ anh chỉ cần đi ra đó anh nói lí do tại sao anh phóng hoả. Tôi nghĩ người ta nghe xong người ta cũng hiểu, người ta cũng... giảm nhẹ hình phạt cho anh--

Người Cầm Súng: *khóc* MÀY NÍN CÁI MỎ MÀY CHƯA!?

Người đàn ông bất ngờ quát lên một tiếng, đồng thời giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào Varo để cậu bất ngờ dừng chân.

Người Cầm Súng: *khóc* "Giảm hình phạt"...? "Giảm giảm" con mắt mày ớ, thẳng quỷ... Xã hội giờ nó... nó không có chịu hiểu cho mấy thằng như tao đâu... Mày nghe chưa...?

Varo Caster: ...

Người Cầm Súng: *khóc* Giờ tao ra đó... Tao mà ra đó, tao chưa kịp mở miệng nói là tụi cảnh sát tụi nó lao vô còng đầu tao vô tù liền... Hmph, giờ mày còn mở miệng ra nói được câu đó là mày còn trẻ người non dạ lắm ớ con... Mấy thằng nhóc như mày suốt ngày ở nhà học bài, chơi game, tụi mày không biết ngoài đời nó... nó khốn nạn như nào với mấy người như tao, cả cái tụi pháp luật nó cũng vậy, tụi nó cũng không hiểu cho mấy người như tao. Tụi nó thấy ai mà kiểu phạm pháp, tụi nó ào vô tụi nó bắt, tụi nó chả biết cũng chả quan tâm lí do tại sao người ta lại làm vậy...

Nghe người đàn ông thốt ra những điều đó trong sự căm hờn rõ rệt, Varo giờ mới hiểu rằng người này không chỉ căm hờn ba mẹ ruột, những người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ta, mà kể cả pháp luật, xã hội hiện giờ anh ta cũng chả nể nang gì họ.

Sau đó, người đàn ông đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt trước khi tiếp tục nói.

Người Cầm Súng: Tao giờ tao cũng chả có bằng chứng gì để mà vô toà nói mấy người trong đó là ba mẹ tao dám... phá vỡ hạnh phúc gia đình tao, đến cả cháu của ba mẹ tao mà 2 người đó cũng không tha...

Varo Caster: ...

Người Cầm Súng: Nhưng mà... nãy tao nghe mày nói, tao nghe mày nói một câu mà... cũng đúng ghê luôn ớ nhóc... Tao chả còn gì để mất nữa. Giờ tao có gọi là... cho ba mẹ tao chết cháy ở đây... thì lát nữa đi xuống mấy thằng cảnh sát cũng còng đầu tao vô ăn cơm tù... Hmph. Vậy thì tao sống để làm gì?

Anh ta phì cười một tiếng trước khi từ từ rút khẩu súng về, nhưng mà là để... đưa nó lên và chĩa thẳng nó vô đầu mình. Điều đó khiến cho Varo và cả người mẹ già vô cùng sốc.

Varo Caster: ĐỪNG!

Người Mẹ Già: *khóc* KHÔNG! Đừng! Đừng mà con! Con đừng bắn! Mẹ xin con mà...! Ở lại với mẹ đi...!

Người mẹ liên tục giãy giụa vào chân của người đàn ông nhằm ngăn không cho đứa con mình làm điều dại dột. Nhưng rõ ràng đã quá muộn.

Người Cầm Súng: BÀ BỎ TÔI RA!

Người Mẹ Già: *khóc* Ah!

Người đàn ông hất mạnh chân mình lên nhằm đẩy mẹ mình nằm ra sàn, đồng thời với tay túm tóc bà ấy và đẩy bà ấy tới chỗ Varo, buộc cậu phải ra đỡ trước khi bà ấy ngã ra sàn lần nữa. Xong rồi người đàn ông còn đi tới túm cổ áo người cha già của mình nhằm kéo ông ta đứng dậy khi 2 mắt vẫn đang nhắm, đồng thời nhìn thẳng mặt ông ta với ánh mắt đầy sự hận thù tới nỗi không còn gì để mất.

Người Cầm Súng: Cũng do ông xé nát tờ giấy xét nghiệm... nên là giờ... người mà đáng ra là con dâu của ông... mới bỏ tôi đi đó, ông già...

Rồi anh ta tức giận giơ chân ĐẠP bụng cha mình về phía Varo, buộc cậu lại phải ra đỡ thêm một người nữa. Và rồi người đàn ông tiếp tục chĩa súng thẳng vào thái dương và định bóp cò.

Nhưng trước khi làm điều đó, người đàn ông mới chốt một câu cuối với Varo.

Người Cầm Súng: Tao nói mày nghe nè nhóc... Mấy thằng trẻ trâu như mày còn lâu lắm mới hiểu được sự đời. Đợi tới lúc mày lớn hơn xíu nữa rồi mày bị như tao đi... là mày cũng làm y chang như tao thôi... Okê?

Varo Caster: ...

Dứt lời, người đàn ông nổ súng, buộc Varo liền lao tới can ngăn.

Varo Caster: Đ-ĐỪNG BẮN!

Người Mẹ Già: KHÔNG!!!

https://youtu.be/Mp2CzLCWt7M

...

...

...

Anh ta đã kịp... bóp cò thẳng vô thái dương ngay lúc Varo vẫn đứng cách anh ta một khoảng rất xa. Rồi anh ta chậm rãi... gục xuống sàn, máu chảy ra không ngừng ngay ở thái dương, tạo ra một cái chết kinh hoàng nhưng cũng vô cùng bi thương ngay trước mắt Varo và cả cặp vợ chồng già sau lưng.

Varo và cặp vợ chồng già không khỏi tròn mắt kinh hãi trước những gì mình vừa chứng kiến, nhất là Varo, bởi ban đầu cậu cũng chỉ muốn thuyết phục người đàn ông buông bỏ ý định dại dột, để rồi... cậu lại để người đàn ông tội nghiệp tự khiến cho bản thân hồn lìa khỏi xác.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi nguyên sàn nhà bỗng nhiên rung lắc dữ dội, khiến Varo mất thăng bằng. Cậu hướng mắt nhìn về phía trước thì nhận ra bản thân không thể làm gì được với người đàn ông tội nghiệp kia, bởi những luồng lửa do chính anh ta gây ra sớm đã che lấp hoàn toàn thân xác của anh ta. Nhưng đồng thời đó cũng là dấu hiệu cho thấy lửa ở đây đang càng lớn hơn, bầu không khí càng nghẹt thở hơn bao giờ hết.

Varo đưa khuỷu tay lên để tránh hít phải khói từ ngọn lửa trong khi người mẹ già đang ôm lấy người chồng đã bất tỉnh của mình vô cùng đau xót ngay sau khi chứng kiến người con trai của mình tự sát. Nhận ra đây là lúc nên rời khỏi nơi này, Varo liền quay ra sau, chạy đến chỗ cặp vợ chồng nhằm đưa họ ra khỏi đây. Nhưng dĩ nhiên, Varo không dám dùng ma thuật để làm vậy, mà cả lối đi thang bộ dẫn xuống dưới sớm cũng đã bị bao phủ bởi đám cháy.

Tưởng chừng hết cách, Varo phát hiện còn đúng một lối thoát duy nhất, đó là nhảy cửa sổ khỏi nơi này. Varo vội vã thúc giục cặp vợ chồng đứng dậy. Tuy nhiên--

Người Mẹ Già: *khóc* CON!!!

Người mẹ vừa bật khóc vừa đẩy Varo qua một bên chỉ để chạy đến chỗ đứa con trai đang bị thiêu đốt của mình, mặc cho việc anh ta đã tự tử.

Thấy vậy, Varo liền lao tới cản người mẹ. Nhưng chưa kịp chạy tới... thì chỗ đó bỗng dưng NỔ một phát lớn--

Varo Caster: Ngh!

Khiến Varo phải đưa 2 tay lên phòng thân trước khi cậu nhận ra nơi đây sắp bị nổ tung bởi đám lửa xung quanh. Vì vậy, dù không muốn bỏ mặc ai, Varo buộc phải chạy đến chỗ khung cửa sổ kể trên để thoát khỏi nơi này trước khi nó nổ tan tành. Cậu quay ra sau và tăng tốc đến chỗ khung cửa sổ trong khi toàn bộ mọi phía đằng sau đang dần bị lấn át bởi nhiều vụ nổ to hơn, lớn hơn gấp bội lần.

Rồi đúng lúc chạy đến trước cửa sổ, Varo vừa ôm mình vừa bật chân lên nhảy ra làm bể khung kính cửa sổ để người cậu lao ra ngoài không trung đúng lúc một vụ nổ lớn từ trong hất văng cậu ra--

https://youtu.be/sMnf8NDqy8g

Varo Caster: GAAAAHHH!!!

Rồi Varo rớt xuống trước sự chứng kiến và sửng sốt của người dân và lính cứu hoả bên dưới. Tuy nhiên, dưới chỗ Varo rớt có một chiếc xe ô tô, đồng thời lưng Varo cũng hướng xuống. Vì vậy, ngay khi rớt TRÚNG chiếc xe ô tô, lưng Varo lỡ ép nóc xe xuống và kính xe bị bể hết trước khi toàn thân cậu lăn qua và rớt xuống nằm lăn ra đất, đồng thời mắt kính cậu cũng bị rớt ra kế bên đầu cậu.

Varo Caster: *thở dốc* Ugh! Nrgh...!

Dù rớt xuống trúng nóc xe ô tô, Varo vẫn bị thương đến nỗi cậu không đứng dậy nổi, cậu chỉ biết nằm yên thở dốc, đồng thời đôi mắt mờ mờ thấy người dân vây quanh mà không dám đi đến giúp, chỉ có mấy người lính cứu hoả đằng xa đang chạy tới.

???: Varo!

Tuy nhiên, một người phụ nữ đẩy mấy người lính cứu hoả ra nhằm chạy đến chỗ Varo. Đó không ai khác ngoài Rose.

Rose Caster: Mẹ đây rồi, Varo! Con...

Cô chạy đến bên cạnh Varo thì thấy con trai mình bị thương đến nỗi chỉ có thể thở dốc, chứ không nói gì được. Vì lẽ đó, Rose mới mau chóng cõng Varo lên lưng mình trước khi có mấy người lính cứu hoả tới gặng hỏi tình hình Varo.

Lính Cứu Hoả 1: B-Bé nó ổn không cô!?

Rose Caster: D-Dạ?

Lính Cứu Hoả 2: Có cần tụi tôi gọi cấp cứu không--

Lính Cứu Hoả 3: *tặc lưỡi* Thằng này hỏi ngu, không thấy người ta bị rớt từ trên cao xuống hở? Gọi thì gọi lẹ đi!

Lính Cứu Hoả 2: *gật đầu* Ờ-Ờ biết rồi, biết rồi!

Một trong nhóm những người lính cứu hoả liền chạy đi kiếm cái xe cấp cứu nhằm đưa Varo vào viện. Sau đó, một người lính cứu hoả khác định đến gần để coi tình hình của Varo thì Rose liền lùi lại để không cho họ tiếp xúc với mình.

Lính Cứu Hoả 1: C-Con chị có sao không? Mình đưa nó vô bệnh viện đi cho chắc, chứ... nãy thấy bé nó rớt trúng cái xe hơi luôn ớ chị.

Rose Caster: ...

Lính Cứu Hoả 3: Thì chị cứ đưa con chị vô cấp cứu đi! Tụi tôi cho chị vô coi bé nó luôn mà chị sợ gì?

Không chỉ không cho tiếp xúc, Rose còn không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào từ họ. Nhớ ra con mình đang bị thương nặng, Rose liền cõng Varo chạy vụt đi khỏi tầm nhìn của mấy người lính cứu hoả.

Lính Cứu Hoả 1: Ê-Ê ê! Chị đưa nó đi đâu!?

Lính Cứu Hoả 3: Nhỏ nó đang bị thương đó!

Mấy người lính cứu hoả thấy vậy liền đuổi theo, mà lúc họ chạy theo cũng là lúc Rose mau chóng đưa Varo vào một con hẻm tối ngay bên cạnh.

Thấy vậy, mấy người lính cứu hoả cũng chạy đến con hẻm đó. Tuy nhiên, vừa mới chạy đến trước con hẻm thì... họ không thấy Rose hay Varo đâu.

Lính Cứu Hoả 1: Ủ-Ủa!? Đâu rồi?

Lính Cứu Hoả 3: *tặc lưỡi* 2 mẹ con đó chạy nhanh quá...

Lính Cứu Hoả 1: Gì 2 người đó là 2 mẹ con hở?

Lính Cứu Hoả 3: Thì nãy bà đó nói: "Mẹ đây!" với thằng nhóc ông không nghe hở?

Lính Cứu Hoả 1: Lựu đạn, tôi còn tưởng bà đó bắt cóc thằng nhỏ đi luôn ớ trời...

Vì không muốn bí mật bị bại lộ, cũng như muốn con trai mình an toàn hơn, Rose đã dịch chuyển bản thân và Varo về nhà để cô có thể chăm sóc con trai cô sau vụ hoả hoạn khủng khiếp vừa rồi...



(Khu Dân Cư, Nhà Varo & Rose)

Người Cầm Súng: Nãy tao nghe mày nói, tao nghe mày nói một câu mà... cũng đúng ghê luôn ớ nhóc... Tao chả còn gì để mất nữa. Giờ tao có gọi là... cho ba mẹ tao chết cháy ở đây... thì lát nữa đi xuống mấy thằng cảnh sát cũng còng đầu tao vô ăn cơm tù... Hmph. Vậy thì tao sống để làm gì?

Anh ta phì cười một tiếng trước khi từ từ rút khẩu súng về, nhưng mà là để... đưa nó lên và chĩa thẳng nó vô đầu mình. Điều đó khiến cho Varo và cả người mẹ già vô cùng sốc.

Người Cầm Súng: Tao nói mày nghe nè nhóc... Mấy thằng trẻ trâu như mày còn lâu lắm mới hiểu được sự đời. Đợi tới lúc mày lớn hơn xíu nữa rồi mày bị như tao đi... là mày cũng làm y chang như tao thôi... Okê?

Varo Caster: ...

Dứt lời, người đàn ông nổ súng, buộc Varo liền lao tới can ngăn.

Varo Caster: Đ-ĐỪNG BẮN!

Người Mẹ Già: KHÔNG!!!

https://youtu.be/Mp2CzLCWt7M

Varo Caster: *mở mắt* Ah!

Varo giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng ngay sau khi nó kết thúc bằng một tiếng súng lớn gây ám ảnh, thậm chí hình ảnh người đàn ông đó... tự sát ngay trước mặt cậu vẫn ám ảnh cậu tới bây giờ.

Nhưng hiện giờ, Varo không ở ngoài. Cậu thấy bản thân... đã ở trong phòng ngủ của mình từ lúc nào, đồng nghĩa với việc cậu đã về đến nhà sau vụ hoả hoạn, nói đúng hơn là được ai đó đưa về nhà. Không chỉ vậy, Varo còn thấy tay, lồng ngực cậu đã được băng bó khá kĩ, bởi lẽ vừa rồi cậu rớt xuống từ một độ cao nguy hiểm, đồng thời mắt kính của cậu cũng được để sẵn ở cái ngăn kéo bên cạnh. Chưa kể giả sử nếu chả có cái xe nào ở đó là xác định cậu cũng đi theo người đàn ông tội nghiệp trong vụ hoả hoạn.

Dẫu vậy, hình ảnh người đàn ông đó vẫn in sâu trong đầu Varo, cũng như cha mẹ ruột của anh ta... khi lúc đó cậu đã không thể nào cứu được ai trong số họ. Một người thì tự sát, 2 người còn lại thì chết cháy đó... Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến Varo không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Rồi tiếng mở cửa phòng làm cắt ngang suy nghĩ của Varo, để lộ đó là mẹ cậu bước vào và khi thấy con mình đã tỉnh dậy, Rose mới bình tâm mà chạy đến chỗ con mình.

Rose Caster: Varo!

Rose lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường ngủ của Varo, đồng thời đặt tay lên vai cậu ấy.

Rose Caster: Con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẹ là mẹ vừa mới băng bó cho con xong. Con đừng có ngồi lên vội.

Varo Caster: ...

Chưa gì Varo đã cảm thấy có lỗi với mẹ mình chuyện bản thân đã đi ra ngoài hơi lâu nên cậu liền xin lỗi chuyện đó trước.

Varo Caster: X-Xin lỗi mẹ...

Rose Caster: Hm? Xin lỗi mẹ gì?

Varo Caster: Nãy con... con đi ra ngoài đường hơi lâu, mà bây giờ trời cũng tối mà con đi lâu vậy... Cho con xin lỗi.

Nhưng mà Rose lại không chỉ hiểu cho việc đó, cô còn nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa xoa vào vai con trai mình để cậu ấy bình tĩnh lại.

Rose Caster: Mẹ là mẹ cũng không muốn con ở ngoài thị trấn lâu như vậy. Mà... *mỉm cười* bữa nay là con làm mẹ tự hào lắm ớ, Varo của mẹ.

Điều Rose nói làm Varo nhướn mày khó hiểu. Rồi Rose cũng giải thích tiếp.

Rose Caster: Con là con cũng biết mấy chỗ mà kiểu hoả hoạn lớn vậy là con nên để đó cho mấy chú lính cứu hoả làm. Nhưng mà sau đó ớ, là con cũng tự xả thân vô trong đó để mà cứu một em bé ra. Heh, con mới mười mấy tuổi đầu mà con đã có máu làm anh hùng vậy là mẹ cũng vui lắm.

Điều đó làm Varo ngạc nhiên hơn, bởi cậu không thấy mẹ mình ở đó mà bằng cách nào đó cô ấy lại biết cậu đã cứu một em bé ra.

Varo Caster: Là... nãy mẹ theo con ra ngoài ớ hở?

Rose Caster: Thì... cũng đúng, nhưng mà lúc đó tại mẹ đợi lâu quá mẹ mới ra ngoài kiếm con thôi, chứ không phải mẹ theo dõi con hay gì đâu.

Varo Caster: *gật đầu* Ờ-Ờờờ...

Rose Caster: *hít thở* Nhưng mà...

Varo Caster: Hm?

Sau đó, Rose hít thở nhẹ một hơi trước khi hỏi Varo một chuyện khác cũng liên quan đến vụ cháy ở khách sạn vừa xảy ra không lâu.

Rose Caster: Mẹ hỏi con nè... Lúc mà con trao trả em bé đó lại về cho mẹ nó xong thì sao con không đứng ở dưới với mấy chú lính cứu hoả đi? Tự nhiên vô trong lại làm gì?

Varo Caster: ...

Rose Caster: ... Không lẽ lúc đó còn người ở trỏng con mới chạy lại vô trong đó hở?

Đúng thiệt lúc đó vẫn còn người trong chung cư nên Varo mới chạy lại vào trỏng. Biết là vậy, Varo bỗng dưng cúi mặt xuống như thể không dám trả lời mẹ mình câu đó.

Rose Caster: Thì lúc đó phải có ai ở trỏng con mới chạy lại vô đó chứ, đúng không?

Varo Caster: ...

Lí do cho hành động cúi mặt trên cũng bởi vì Varo cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi sau sự việc đó. Vì vậy, cậu không biết phải nói sao với mẹ mình, thậm chí cậu còn sợ rằng mẹ cậu sẽ trách móc cậu khi cô ấy biết cậu đã không thể cứu được gia đình tội nghiệp đó.

Rose Caster: Đúng không, Varo?

Dù rất muốn im lặng mà không hiểu sao Varo lại cảm thấy bản thân không thể nào im lặng mãi được, giống kiểu cậu đang che giấu gì đó với mẹ vậy. Nhưng rồi... Varo cũng đành phải kể hết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong toà nhà chung cư bốc cháy đó, bởi cậu nghĩ lại cũng thấy chuyện đó cũng chả có gì để giấu mẹ mình.

Varo Caster: *thở dài* Lúc đứng ở dưới thì... con với lại người dân có nghe thấy tiếng súng...

Rose Caster: Hm?

Varo Caster: Lúc đó đúng là còn người kẹt ở trong chung cư, cho nên là con mới... vô lại trong đó coi mấy người đó ở đâu. Con phải đi lên tận tầng 3 mới thấy được. Lúc con lên tầng 3 thì... con thấy ở cuối hành lang có... có một người...

Rose Caster: ...

Varo Caster: Nhưng mà người đó lại đang... cầm khẩu súng... chĩa vô ba mẹ ảnh...

Nghe đến 3 chữ "cầm khẩu súng", Rose liền bất ngờ và lo lắng.

Rose Caster: G-Gì cầm súng? Rồi... Lúc đó con có bị--

Varo Caster: *lắc đầu* Không, lúc đó ảnh không có bắn con. Ảnh là ảnh chỉ cầm súng... đe doạ ba mẹ ảnh thôi, chứ...

Rose nghe vậy thì cũng yên tâm được phần nào. Nhưng cái cô thắc mắc là lí do gì khiến cho người đàn ông mà con trai cô kể lại... dùng súng đe doạ chính cha mẹ ruột của anh ta. Xong rồi Varo cũng lấy cái đó ra để giải thích.

Varo Caster: *thở dài* Cái anh đó cũng là người mà đã... phóng hoả tầng 3 của chung cư để cho lửa nó lan xuống mấy tầng dưới. Anh đó nói ảnh làm vậy... là để ảnh trả thù...

Rose Caster: ... Trả thù gì? Trả thù cho ai?

Varo Caster: Ảnh muốn ba mẹ ruột của ảnh phải gọi là... trả giá... trả giá cho những gì mà 2 người đó đã làm với cuộc đời ảnh.

Đến khi định kể đến đoạn tiếp theo của câu chuyện, Varo không thể nào giấu được sự xót thương cậu dành cho người đàn ông đó khi người đó đã trải qua quá nhiều thứ đau thương trong cuộc đời... Mà khi nghe những thứ đó lại đều được gây ra bởi chính cha mẹ ruột của anh ta còn đau khổ hơn vạn lần.

Varo Caster: Ảnh nói ảnh không còn bạn bè, không còn vợ con bên cạnh... cũng là do ba mẹ ảnh... ép ảnh làm quá nhiều thứ theo ý của họ. Hồi còn đi học, ba mẹ ảnh... không cho ảnh chơi với ai để ảnh lo chuyện học hành, cho nên là... ảnh mới không có bạn bè gì--L-Lộn, không phải ảnh không có bạn để mà chơi... Nói thẳng ra thì cái đó cũng do ba mẹ ảnh đuổi bạn bè ảnh đi hết, xong rồi còn cấm không cho ai trong lớp chơi thân với ảnh...

Rose Caster: ...

Varo Caster: Con nghe ảnh nói vậy xong con cũng biết là... có người người ta cô đơn cũng là do ba mẹ cấm, chứ không phải do người ta mới sinh ra người ta kiểu... khác biệt với mọi người...

Rose Caster: ... *gật đầu* Ừm. Giờ mẹ thấy cái chuyện mà... bắt con cái mình ở nhà học, không cho nó chơi chung hay là kết bạn chung với ai thì nó vẫn còn. Chỉ là bây giờ kiểu hiếm lắm mới thấy nhà nào bắt ép con mình vậy, chứ không phải là không có.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Nhưng mà ba mẹ của cái anh đó... còn ác hơn vậy nữa...

Rose Caster: Hm? Là sao?

Varo Caster: ...

Trước khi kể tiếp thì Varo phải hít thở một hơi thật sâu thì mới kể một cách trôi chảy nhất có thể cho mẹ mình nghe.

Varo Caster: Lúc mà biết ảnh cưới vợ xong rồi vợ ảnh có con, mà đó lại là con gái, thì... ba mẹ ảnh mới không chịu. Ba mẹ ảnh... bắt vợ ảnh là phải sinh con trai, chứ không phải con gái.

Nghe đến đó cũng đủ để khiến Rose không khỏi bức xúc trong lòng, bởi hết chuyện bắt con mình ở nhà làm thần đồng thì lại đến chuyện... trọng nam khinh nữ cũ rích này của các bậc cha mẹ.

Varo Caster: Xong rồi... Mẹ biết 2 người đó đã làm gì vợ con ảnh không?

Rose Caster: ...

Varo Caster: 2 người đó... cũng chỉ vì chuyện vợ ảnh mang bầu một đứa con gái mà con không phải con trai, cho nên là họ mới... mới...

Rose Caster: ... 2 người đó làm gì?

Varo Caster: ...

Nói đến đó thì Varo khựng lại một chút... trước khi tiết lộ sự thật kinh hoàng sau đó nữa.

Varo Caster: Ba mẹ anh đó đã... bắt vợ anh đó phải... uống thuốc phá thai...

Dĩ nhiên, không cần nói cũng hiểu được biểu cảm trên mặt Rose sốc đến mức nào khi cô không ngờ chuyện trọng nam khinh nữ này còn kinh hoàng hơn cô tưởng tượng.

Rose Caster: Th-Thuốc phá thai...?

Varo Caster: *gật đầu* Vậy nên nãy con mới nói là... vợ con của anh đó không còn ở bên cạnh ảnh... Tất cả cũng là do ba mẹ ruột của ảnh, chứ không ai khác.

Rose Caster: Là sau khi cái thai trong bụng không còn là vợ của cái anh đó... không muốn sống chung với ảnh nữa, đúng không?

Varo Caster: ... Cái đó con cũng không rõ, tại con nhớ lúc đó ảnh không có nói là vợ ảnh có bỏ ảnh hay gì. Nhưng mà... con nghĩ vợ của anh đó chắc cũng không muốn gọi là rời xa ảnh. *thở dài* Con nghĩ chắc đó cũng là do ba mẹ ảnh đuổi vợ ảnh đi thôi... Nói chung, chuyện vợ ảnh bỏ ảnh đi hay gì ảnh cũng không có nói rõ cho con biết.

Rose Caster: ... *gật đầu* Ừm, mẹ hiểu rồi.

Varo Caster: Hm? Dạ?

Nghe Varo kể hết toàn bộ mọi sự thật đã xảy ra trước vụ hoả hoạn ngày hôm nay cũng đủ để Rose có thể sắp xếp lại toàn bộ mảnh ghép thành một câu chuyện đầy bi thương hoàn chỉnh.

Rose Caster: Vậy cho nên là cái anh đó ảnh mới phóng hoả chung cư để mà trả thù cho vợ con ảnh chứ gì?

Varo Caster: ...

Varo từ từ dựa lưng vào giường trước khi thở dài một tiếng và gật đầu nhằm trả lời với mẹ mình rằng mẹ mình nói đúng về việc tất cả những gì người đàn ông đó làm đều không gì khác ngoài trả thù cho vợ con của anh ta.

Nhưng rồi Rose lại thấy nét mặt con trai cô có vẻ như đang... dằn vặt về chuyện gì đó, cho nên cô mới hỏi thử.

Rose Caster: Con sao vậy, Varo?

Varo Caster: ...

Rose Caster: Mẹ nhớ là lúc đó con... con nhảy từ trên tầng 3 của chung cư xuống, tại tầng đó sắp phát nổ. Có phải trên tầng đó nổ đó cũng là do cái người mà con kể không?

Varo Caster: ... *lắc đầu* Không.

Rồi Varo từ từ quay mặt qua nhìn mẹ mình trước khi chậm rãi tiết lộ sự việc trước khi cậu nhảy khỏi chung cư xuống...

Varo Caster: Tại trước khi con nhảy ra cửa sổ thì... anh đó ảnh... ảnh dùng súng để mà...

Rose Caster: ...

Varo Caster: Ảnh dùng súng để mà... tự sát... ngay trước mặt con.

Biểu cảm của Rose không thể nào kinh hoàng hơn, đến nỗi cô không dám tưởng tượng hình ảnh mà Varo chứng kiến lúc cậu còn đang ở trong chung cư với người đàn ông đó.

Rose Caster: G-Gì? Tự sát... ngay trước mặt con luôn hở? Rồi... Ba mẹ của người đó có...?

Không cần trả lời, Varo chỉ chậm rãi lắc đầu... cũng đủ để Rose hiểu rằng cha mẹ ruột của người đàn ông đó cũng chịu chung số phận... Nói đúng hơn là 2 người đó không thoát được luật nhân quả.

Dù vậy, Rose và Varo nghe xong vẫn cảm thấy tội nghiệp cho gia đình tội nghiệp đó, nhất là người con trai vì đã nhịn cha mẹ ruột của mình quá lâu nên mới không còn gì để mất mà thực hiện kế hoạch bắt 2 người đó phải trả giá cho những gì họ làm.

Tuy nhiên, đối với Varo, chuyện đó vẫn chưa bằng chuyện xảy ra vừa rồi, bởi kí ức đó vẫn ám ảnh trong đầu cậu, khiến cậu không khỏi thấy tội lỗi với gia đình kể trên.

Varo Caster: Lúc đó con cũng gọi là... cố thuyết phục anh đó bỏ ý định trả thù. Nhưng mà... con...

Rose Caster: Hm?

Varo Caster: Con... Kh-Không hiểu sao nãy giờ con cứ cảm giác như là... cái anh đó... tự sát... là lỗi của con.

Tuy nhiên, điều đó càng làm Rose bất ngờ và khó hiểu hơn, cô không hiểu điều gì lại khiến cho Varo nói rằng... cậu cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người đàn ông xấu số.

Rose Caster: Sao con lại nói... đó là lỗi của con được?

Varo Caster: ...

Varo thở một hơi dài, cúi gằm mặt xuống trước khi giải thích lời nói vừa rồi của cậu.

Varo Caster: Con cũng chả hiểu lúc đó tại sao con lại nói vậy, xong bây giờ nghĩ lại... giống kiểu chính con là người đã khiến cho anh đó phải... nghĩ đến ý định dại dột đó. Con cố nói với ảnh là... ảnh có trả thù được ba mẹ ảnh thì vợ con của ảnh cũng không có gọi là sống lại rồi về bên ảnh được, xong rồi con lại còn nói là con cũng hiểu anh đó ảnh cũng gọi là không còn gì để mất nữa nên là ảnh mới quyết định làm vậy... trong khi chính bản thân con còn không thử đặt bản thân vô hoàn cảnh của người ta.

Rose Caster: ...

Varo Caster: Đáng lẽ con phải làm vậy lúc ảnh kể con nghe chuyện nhà ảnh. Nếu được thì có khi con đã đưa cả 3 người đó khỏi khu chung cư đang bị cháy... *tặc lưỡi* Giờ cũng chỉ vì con không có gọi là hiểu cho hoàn cảnh của người ta, con lại để cho một người phải tự tử, 2 người còn lại con cũng không cứu được. Nói thiệt với mẹ, cái... cái hình ảnh đó nó còn hiện rõ trong đầu con, cái lúc mà cái anh đó... dùng súng tự kết liễu bản thân... ngay trước mặt con và cả ba mẹ ruột của ảnh nữa. Rồi tới lúc con ngồi đây con kể mẹ nghe thì... con cảm thấy tội lỗi nhiều hơn với 3 người đó. *thở dài* Chung thì... con xin lỗi mẹ, này là lỗi con, con đã không cứu được 3 người đó... Họ chết có khi là do con, chứ--

Rose Caster: Varo...

Nhưng Rose rõ ràng không muốn ngồi im chỉ để nghe con trai mình tự dằn vặt bản thân. Vì vậy, cô mới kêu tên cậu ấy nhằm cắt ngang lời cậu con trai mình nói, đồng thời để cậu ấy quay qua nhìn mình.

Rose Caster: ... Mẹ không có trách con.

Varo Caster: ...

Rose Caster: Con còn nhớ đợt mà... mẹ dạy con về chuyện trả thù của con người không?

Varo trả lời câu hỏi trên bằng việc gật đầu.

Rose Caster: *gật đầu* Ừm. Đúng là bữa đó mẹ có dạy con chuyện trả thù nó không mang lại lợi ích gì, tại nó đơn giản cũng chỉ là... sự ăn miếng trả miếng giữa con người với nhau. Mà hình như bữa đó mẹ quên không nói con...

Varo Caster: ... Nói con cái gì?

Rose Caster: ... Thực ra cũng không phải không có nhiều người nhận thức được chuyện trả thù là vô nghĩa. Nhưng mà... con biết tại sao vẫn có người chọn cách đó không, Varo?

Varo Caster: ...

Rose Caster: *thở dài* Thực ra vẫn có người chọn cách trả thù cũng không hẳn là do họ muốn trả thù... Mẹ nghĩ chắc đó cũng là do hoàn cảnh, do thời thế ép buộc họ, cho nên họ mới làm vậy, hoặc cũng có thể họ không có gọi là... kiềm chế được cảm xúc lúc đó của họ. Con hiểu không?

Nói đến đó, Varo lại thấy hơi khó hiểu. Mẹ cậu nói rằng vẫn có người nhận thức được là trả thù sẽ không mang lại điều gì, nhưng họ vẫn chọn cách đó cũng chỉ vì thời thế ép buộc họ.

Varo Caster: Do hoàn cảnh, do thời thế... là sao?

Rose Caster: ... Đúng là những người đó họ biết trả thù sẽ không có gọi là đem lại những thứ mà họ đã mất, nhưng mà những người đó họ vẫn biết rõ họ vẫn còn những thứ khác để bảo vệ ở hiện tại. Họ không muốn gọi là ngồi yên một chỗ chờ cho người khác tới hành động, mà... nói thẳng ra là do trước đó họ đã mất mát nhiều rồi, họ không muốn mất đi những cái mà họ đang có. Nên là người ta chỉ còn đúng một cách, đó là trả thù, để mà... bảo vệ những cái mà họ đang có ở hiện tại.

Varo Caster: ...

Rose Caster: Còn đối với những người mà họ không có gọi là kiềm chế được cái cảm xúc của họ thì... đơn giản cũng do họ đã chịu đựng nhiều quá, nhiều tới nỗi người ta không còn bình tĩnh để mà suy nghĩ. *thở dài* Với lại cái này là mẹ nói thiệt với con... Mẹ là mẹ cũng từng bị vậy... Mà vụ đó cũng qua lâu rồi. Con muốn biết thì để mẹ--

Varo Caster: *lắc đầu* Th-Thôi, không cần đâu mẹ.

Rose Caster: Hm?

Varo bỗng lên tiếng cắt ngang lời mẹ mình trước khi cô ấy kể lại một mảnh kí ức của cô hồi xưa, bởi Varo không muốn mẹ mình nhớ lại mấy chuyện tiêu cực hồi xưa và cậu cũng biết rõ mẹ cậu đã trải qua nhiều thứ trước và cả sau khi sinh ra cậu.

Varo Caster: M-Mấy chuyện hồi xưa của mẹ mẹ không cần kể, tại... con sợ mẹ kể xong mẹ buồn. *lắc đầu* M-Mẹ không cần kể con nghe đâu mẹ.

Rose Caster: ... *mỉm cười* Mẹ cảm ơn con nhiều nha, Varo. Heh, tự nhiên nghe con nói câu đó... Mẹ lại thấy con giống ba con ghê luôn ớ.

Varo nghe mẹ mình nói vậy thì cũng không quá bất ngờ, bởi lẽ trước đó cậu cũng từng nghe mẹ mình nhắc đến ba mình một lần, cụ thể là khi mẹ cậu tặng cậu chiếc kính mà cậu đang đeo nhân dịp sinh nhật cậu cách đây không lâu, bởi cặp kính đó cũng là cặp kính mà hồi đó ba của Varo từng đeo. Lúc nghe Rose nói vậy, Varo bất giác nhìn sang cặp kính của cậu hiện để trên ngăn kéo rồi tiếp tục tự hỏi ba cậu hồi đó là một người như thế nào mà mẹ cậu lại nói cả 2 người nhiều lúc cũng khá giống nhau.

Xong rồi Rose nhẹ nhàng đặt tay lên vai Varo để cậu ấy nhìn về phía cô để cô an ủi cậu ấy một chút.

Rose Caster: Varo... Nếu mà bây giờ con vẫn thấy không có gọi là quên đi được hình ảnh của người đó thì mẹ muốn nói với con là anh đó ảnh dại dột vậy không phải lỗi của con. Mẹ thì mẹ nghĩ... giả sử lúc đó con có cố thuyết phục ảnh thì... khả năng cao ảnh cũng sẽ tự tử...

Varo Caster: ...

Rose Caster: Mẹ nói vậy không phải để nói con biết là con lúc đó không thể nào cứu được cái anh đó. *thở dài* Tại lúc mà nghe con kể xong thì... mẹ thấy cũng tội nghiệp cho cái anh đó. Mẹ thì mẹ cũng hiểu tại sao anh đó lại nói với con là... ảnh chả còn gì để mất, mà một khi một người nào đó đã gọi là... không còn gì để mất thì... việc mà người ta chọn cái chết để tự giải thoát bản thân cũng... rất dễ xảy ra. Cho nên là... con cũng không cần phải cảm thấy có lỗi sau chuyện ngày hôm nay đâu, Varo.

Nghe mẹ mình giải thích như vậy, Varo giờ mới biết được rằng cảm xúc của một con người còn phức tạp hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Cậu nhận ra một khi ai đó đã bắt đầu bước vào trạng thái tuyệt vọng thì không phải lúc nào họ cũng sẽ kiếm cách để vươn lên, bởi lẽ vẫn còn đó những người... sẵn sàng chọn cái chết để tự giải thoát bản thân khỏi thực tại. Dẫu Varo từ lâu đã rất muốn hiểu hơn về những cảm xúc cơ bản của một con người thì chuyện ngày hôm nay đã làm cậu nhận ra dù cậu có nắm được khía cạnh trên đến mức nào thì cũng là không đủ để hiểu hoàn toàn cảm xúc của một con người.

Rose Caster: Thôi thì 2 mẹ con mình nói tới đó thôi. Có gì để sáng mai nói tiếp. Con cứ nghỉ đi nha. Để giờ mẹ xuống mẹ nấu đồ ăn cho con ăn, trễ rồi.

Cuộc tâm sự có lẽ đến đó cũng xong. Rose đứng dậy khỏi ghế và hướng về cửa phòng Varo nhằm đi ra để con trai cô có thể được nghỉ ngơi. Mà lúc Rose tới trước cửa thì Varo bỗng gọi mẹ mình một tiếng.

Varo Caster: Ờ m-mẹ?

Rose Caster: Hm?

Vì Varo còn một thắc mắc muốn hỏi mẹ cậu, mà thắc mắc đó cũng nhỏ.

Varo Caster: Nãy mẹ nói mẹ không theo dõi con, mà... s-sao mẹ biết con ở chỗ chung cư bị cháy đó hay vậy? Mà... con nhớ cái chung cư đó nó cũng xa nhà mình mà sao mẹ biết con ở đó được?

Rose Caster: ...

Dẫu biết câu hỏi đó cũng nhỏ, Rose vẫn hiểu đó cũng là do con trai mình tò mò nên cô cũng mỉm cười trả lời câu hỏi trên của Varo.

Rose Caster: Thì... lúc mà mẹ xem TV, mẹ thấy người ta đưa tin chung cư đó bị cháy. Mà không hiểu sao lúc đó... mẹ nghĩ lúc con ở ngoài con cũng đi đến mấy chỗ như vậy nên là lúc mẹ ra ngoài mẹ cũng thử tới chỗ chung cư đó trước coi coi con có ở đó không, tại... *mỉm cười* đó giờ chỉ có mình mẹ là hiểu con có máu làm anh hùng từ nhỏ rồi, Varo của mẹ.

Trước khi cô mở cửa phòng đi ra ngoài để con trai mình có cơ hội được nghỉ ngơi một cách yên tĩnh nhất.

Nhưng lúc khi ra khỏi phòng cũng là lúc Varo ngẫm nghĩ lại những gì mẹ cậu nói. Mẹ cậu thì nói rằng cậu vốn dĩ có máu làm anh hùng từ khi còn nhỏ... trong khi sau chuyện ngày hôm nay, cậu lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Varo nhớ rất rõ lúc còn ở chỗ chung cư bị cháy, nếu cứu được ai còn mắc kẹt trong đó thì cậu chỉ cứu được duy nhất một đứa bé nhỏ tuổi còn chưa biết nói, còn những người còn lại, nhất là người đàn ông tội nghiệp đó... cậu lại không thể làm được gì để cứu họ, mà theo cậu nghĩ là cậu chẳng làm được gì ngoài việc đứng yên một chỗ nhìn từng người trong số họ bị nhấn chìm trong đám cháy kinh hoàng của vụ hoả hoạn, thậm chí hình ảnh người đàn ông đó tự nổ súng kết liễu bản thân vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Varo.

Những điều trên cho thấy cho dù được mẹ mình trấn an thì Varo vẫn nghĩ rằng đó có lẽ là sai lầm đầu đời của cậu trong những năm tháng đầu tiên cậu bước chân vào con đường làm người hùng...


TẬP 1 KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip