TẬP 8 (PHẦN 2): Kỳ Mã Trên Mặt Trăng
TẬP TRƯỚC:
https://youtu.be/Q0aGL6p8xVw
Công Chúa Celestia: Từ lâu tôi đã đinh ninh ngày hôm nay là ngày mà em gái tôi, người bây giờ đã bị... bị tha hoá biến thành... Ác Mộng Nguyệt... Thực lòng tôi cũng không muốn nói 3 cái chữ đó, bởi cứ mỗi lần tôi nói 3 cái chữ đó là tôi lại nhớ đến cái ngày mà... Grogar đã chia rẽ 2 chị em tôi. Nhưng dù sao đi nữa thì hôm nay cũng là ngày mà em gái tôi quay trở lại... nhưng dưới tư cách là cái nhân dạng mà năm xưa cái tên Grogar đó đã ép buộc em ấy phải trở thành, chứ thực lòng em ấy không hề muốn bị như vậy. *hít thở* Tôi đã cử một học trò ưu tú của tôi là Twilight xuống kiểm duyệt công tác chuẩn bị cho lễ mừng hạ chí được định là sẽ khai mạc tại làng Ponyville. Nhưng trước đó tôi cũng đã nhờ người của tôi đi tìm hiểu xem coi bữa nay có phải là ngày của Ác Mộng Nguyệt không. Xong thì họ cũng về báo với tôi hôm nay đúng chính xác là ngày của Ác Mộng Nguyệt. Nhưng chưa kịp đi đâu thì Ác Mộng Nguyệt đã đến chỗ tôi trước tiên, nói là sẽ xuống làng Ponyville trước và mục đích gặp tôi cũng chỉ là để cầm chân tôi ở lại Canterlot lâu hơn, xong rồi còn thẳng tay thao túng người của E.U.P đi làm việc đó. Cũng may lúc đó có Shining Armor, loay hoay một hồi bọn tôi mới giải quyết xong những người đã bị Ác Mộng Nguyệt thao túng. Tôi lập tức bay xuống làng Ponyville, nhưng không thấy Twilight hay là Ác Mộng Nguyệt. Tới lúc tôi qua Thư Viện Gỗ Sồi, tôi mới biết Twilight giờ đang đi đến cung điện khi xưa của 2 chị em tôi trong Rừng Everfree. Đó cũng là nơi tôi cất giấu loại bảo vật mà trước đây tôi buộc phải dùng để phong ấn Luna lên trên Mặt Trăng. Bây giờ tôi chỉ mong là Twilight của tôi không gặp chuyện gì, bởi vì giờ đây Ác Mộng Nguyệt cũng đang bám theo sau lưng em ấy...
(Buổi Tối...)
(Khu Rừng Everfree)
Varo, Twilight cùng những pony còn lại hiện vẫn đang tiến sâu vào Rừng Everfree, mà càng tiến sâu hơn là nguy hiểm càng rình rập. Nhưng thực chất những hiểm nguy đó đều là do Ác Mộng Nguyệt gây nên chỉ nhằm mục đích làm chậm chân lũ pony phiền phức này đến được khu vực cung điện cổ khi xưa của 2 chị em công chúa.
Rarity: Th-Thánh thần thiên địa ơi, đã trời tối rồi còn phải vô cái chỗ gì vừa tối vừa ghê nữa. *thở phào* Cũng may Trăng còn ở trên trời, chứ không là ớ hở? Chắc nguyên cái chỗ tụi mình đứng nó tối thui như mực luôn quá.
Và rồi... như thể lắng nghe được lời nói trên của Rarity, đột nhiên khu vực mà họ đang đứng trở nên tối dần bởi mấy cây rậm lá trên kia đã che khuất đi ánh sáng từ Mặt Trăng rồi trở nên "tối thui như mực" y chang như lời Rarity vừa nói xong, khiến cho cả bọn gần như chả thấy được mấy thứ xung quanh trong khi vẫn đang tiến về phía trước.
Rồi cả bọn mới dồn ánh mắt về phía Rarity đang tròn mắt, trong đó chỉ có Rainbow và Applejack là lườm cô.
Rainbow Dash: Nhỏ kia. Sao bà linh dữ dợ?
Applejack: Ờ.
Rarity: M-M-M-Mình nói giỡn mà làm thiệt hả!?
Twilight Sparkle: *thở dài* Ai có sừng làm ơn "bật đèn" lên giùm cái.
Trong nhóm thì chỉ có Varo, Twilight và Rarity có sừng nên họ mới "bật đèn" lên bằng việc dồn nhẹ một luồng phép thuật lên sừng cho nó phát sáng để tầm nhìn của họ rõ hơn.
Twilight Sparkle: Ừa. Cám ơn.
Tuy nhiên, đúng lúc này, Ác Mộng Nguyệt dưới dạng sương lại xuất hiện, luồn lách qua chân của các pony nhân lúc họ không chú ý rồi ả lại tiếp tục ám lên từng cái cây lớn xung quanh y như cách mà ả đã làm với con sư tử đột biến không lâu trước, khiến cho thân của chúng bị biến đổi và dần hiện lên những gương mặt với đôi mắt và hàm răng vô cùng ghê rợn.
Nhưng điều đó vô tình tạo những tiếng động như kiểu thân gỗ của cây bị nứt ra tạo thành lỗ, đồng thời cũng vô tình thu hút lỗ tai của cậu kỳ mã đeo kính.
Varo Caster: Huh?
Varo quay qua nhìn thì phát hiện ra một làn sương tím đang bao quanh một thân cây lớn trước khi biến vụt khỏi đó.
Varo Caster: Đ-Đứng lại đó!
Varo lập tức tách ra khỏi nhóm nhằm đuổi theo, làm cả nhóm bất ngờ.
Twilight Sparkle: Ơ-Ơ!? Varo à!
Rainbow Dash: Nè!
Ngay lúc này, Ác Mộng Nguyệt trong nhân dạng sương vẫn đang bay về phía trước nhằm dẫn dụ Varo bám đuôi theo mình, đồng thời tách xa khỏi các pony còn lại. Nhân lúc Varo đã đi xa khỏi họ, Ác Mộng Nguyệt mới âm thầm hô biến ra nhiều lớp gai nhọn mọc ra từ mấy thân cây ngay đằng sau đuôi Varo nhằm che kín đi và chặng đường các cô pony ngay lúc họ đuổi kịp tới nơi.
Rainbow Dash: *tặc lưỡi* Kí con mụ già đó nữa--
Fluttershy: AAAAA!!!
Bỗng dưng Fluttershy hét lớn làm cả bọn để ý.
Fluttershy: M-M-M-Mấy cái cây...!
Xong rồi các cô pony đều thử nhìn khung cảnh xung quanh mình thì tất cả đều hoảng hồn y chang như Fluttershy khi tất cả những gì họ thấy đều là những...
Twilight Sparkle: H-Huh!?
Rarity: AAAAA!!!
Tiếng la thất thanh đó của Rarity làm Varo đứng phía bên kia của lớp gai vừa to vừa đồ sộ kia để ý. Quay mặt về phía trước thì cậu không còn thấy kẻ địch của mình còn ở đó. Quan trọng hơn, Twilight và các pony khác đang gặp nguy hiểm, Varo vội chạy đến trước mấy ngọn gai nhằm tìm lối đi giải thoát cho các pony.
Applejack: M-M-M-Má, mí cây này cây quỷ hả!?
Rarity: V-Varo! Cậu đâu rồi!?
Rainbow Dash: Ê! 4 mắt! Tính bỏ tụi tui đi mình hả!?
Trong khi đó, các cô gái vì vẫn chưa hết hoảng sợ trước cái mớ cây quỷ do Ác Mộng Nguyệt tạo ra nhằm hù ma họ nên họ chỉ còn cách là đứng tụ lại một chỗ đề phòng trường hợp cái mớ cây quỷ trên lại giở trò manh động tấn công lúc nào không biết.
Fluttershy: *run* G-G-G-Ghê quá đi à...!
Twilight Sparkle: M-Mọi người đứng im! Tản ra một cái là--
Pinkie Pie: Hahahahaha! Má, kí mặt mắc cười ghê! Hahahahaha!
Kì lạ thay, trong khi mọi người đang bối rối trước khung cảnh hiện giờ thì chỉ có mỗi mình Pinkie Pie là vẫn cười tươi như hoa, thậm chí còn cười thẳng vô mặt mấy cái thân cây gỗ thay vì sợ hú vía.
Pinkie Pie: Hahahahaha! Mí bà hổng thấy mắc cười hả? Tui là tui chả thấy ghê gì luôn á! Trồi ôi, kí đồ yếu bóng día*~
Applejack: Nhỏ kia! Tui khâu mỏ bà bây giờ! Ra chỗ tụi tui đứng nè!
Pinkie Pie: Hớ! Mí bà nghĩ tui sợ à~? Bởi tui nói mí bà dở. Tui là Bà Chúa Pạt-ty mà, nhớ hông? Coi tui nè!
[(*): "vía".]
https://youtu.be/mlMMsYSan7w
Pinkie Pie: ♫ When I was a little filly and the sun was going down ♫ (Khi ta còn là bé con và khi Mặt Trời đi ngủ)
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Cậu giỡn mặt với tụi mình hở?
Pinkie Pie: ♫ The darkness and the shadows, they would always make me frown ♫ (Bóng tối và đêm đen, chúng luôn luôn khiến ta run sợ)
Rarity: Không. Pinkie làm thiệt ớ.
Pinkie Pie: ♫ I'd hide under my pillow ♫ (Ta nấp dưới chăn mền gối nệm)
♫ From what I thought I saw ♫ (Nghĩ ngợi về những gì ta thấy)
♫ But Granny Pie said that wasn't the way ♫ (Nhưng cụ bà Granny Pie vẫn bảo đó không phải cách)
♫ To deal with fears at all ♫ (Để chiến thắng sợ hãi)
Rainbow Dash: D-Dị giờ tính sao--
Pinkie Pie: ♫ She said: "Pinkie, you gotta stand up tall ♫ (Bà dặn: "Pinkie này, ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng)
♫ Learn to face your fears ♫ (Mạnh mẽ lên trong gian khó)
♫ You'll see that they can't hurt you ♫ (Cháu thấy rằng chúng chẳng làm gì)
♫ Just laugh to make them disappear ♫ (Chỉ cười rồi biến mất thôi)
Pinkie chạy đến trước mặt một thân cây và chỉ cần...
Pinkie Pie: Ha ha ha!
Là cái mặt ghê rợn trên đó lập tức bay biến.
Rainbow Dash: Ààà~!
Rồi đồng đội cùng nhau hưởng ứng.
Pinkie Pie: ♫ Sooo giggle at the ghostly ♫ (Nên lààà hãy cười lên trong màn đêm)
♫ Guffaw at the grossly ♫ (Cười rộ lên thật thoải mái)
♫ Crack up at the creepy ♫ (Xoá bỏ sợ hãi lẫn u phiền)
♫ Whoop it up with the weepy ♫ (Nhún nhảy reo hò nào, bạn ơi)
♫ Chortle at the kooky ♫ (Cười khúc khích một chút ít)
♫ Snortle at the spooky ♫ (Cười rền vang vào lũ tà ma)
Pinkie Pie: Xongdọngthẳngdôhọngtụinónóilàcònlâuchịmàymớisợtạikídíacủachịmàytolắmhổngdễbịhùdịđâunhamàyngherõchưahởthằngcontraimàynghetaocườinè! Hahahaha!
Xong Pinkie hít một hơi và hát--
Pinkie Pie: ♫ Laaaaaaugh~! ♫
Đúng lúc này, ở bên kia của cái mớ gai to đùng, Varo đã dồn sẵn ma thuật vào móng thuận của cậu để tạo ra một quả đấm ma thuật, xong rồi xông đến, nhảy lên và ĐẤM NÁT hoàn toàn lớp gai dày đặc này, đồng thời xuất hiện trước mắt các cô gái một lần nữa.
Twilight Sparkle: Ê! Varo kìa!
Varo lập tức chỉ móng về phía lối ra do cậu tạo.
Varo Caster: Mọi người đi ra nhanh lên!
Các pony liền bấm nút biến khỏi khu vực tối tăm này để ra ngoài đón ánh sáng của Mặt Trăng và các vì sao thêm một lần nữa, xong rồi Varo cũng đi ra theo sau bọn họ.
Ra đến nơi, cả bọn chạm mặt một dòng sông lớn đang trôi ngang qua với dòng chảy xiết mạnh, tức là chỉ cần nhảy xuống mà chưa kịp bơi là bị ngộp thở luôn.
Varo Caster: Mấy cậu có ai bị gì không?
Twilight Sparkle: Ờ, tụi mình không sao.
Pinkie Pie: Hời ơi, mí bả hổng sao là nhờ có tui hết á~! Varo, ông thấy tui ghê chưa~?
Rarity: Hehe. Ờ, Pinkie yêu dấu của tụi mình mà. Sao không ghê được?
Varo Caster: X-Xin lỗi, tự nhiên nãy mình chạy đi mà không báo với mấy cậu.
Applejack: Ông chạy đi đâu?
Varo Caster: Mình chạy theo Ác Mộng Nguyệt.
Rainbow Dash: Dị là nãy bả có ở trỏng ớ hở?
Applejack: *tặc lưỡi* Mờ giờ hổng thấy bả đâu hết trơn. Con mụ đó lại sủi đi đâu nữa gòi.
Twilight Sparkle: ... Nãy cậu nói Ác Mộng Nguyệt ở trong đó hở?
Varo Caster: *gật đầu* Yeah.
Nhận ra Ác Mộng Nguyệt vừa mới xuất hiện thêm một lần nữa, Twilight mới thử suy nghĩ lại những chuyện khi nãy mà cả nhóm phải xoay sở lắm mới vượt qua được và để ý một điểm chung là Ác Mộng Nguyệt đều xuất hiện trong mấy lần đó, xong rồi cô kỳ lân dần ngờ ngợ ra một điều.
Twilight Sparkle: Mình đang nghi nghi là...
Rainbow Dash: Hở?
Applejack: Gì?
Twilight Sparkle: Hình như mấy cái tụi mình gặp trên đường nãy giờ... đều là do Ác Mộng Nguyệt ớ. Kiểu mấy cậu thử nghĩ đi, lúc tụi mình từ trên cao rơi xuống, xong rồi tới cái con Manticore kia nữa, bây giờ lỡ đi vô chỗ tối thui, không thấy gì hết trơn mà Ác Mộng Nguyệt cũng ở đây với tụi mình...
Varo Caster: Chắc là Ác Mộng Nguyệt biết trước rồi. Bây giờ tụi mình đi kiếm 6 Nguyên Tố Hài Hoà, cho nên bà ta mới gọi là bám đuôi theo tụi mình, làm ra mấy chuyện này để không cho tụi mình tới được chỗ cất giữ mấy nguyên tố.
Fluttershy: Ý-Ý 2 cậu là b-bà ta định kh-khử hết 7 đứa tụi mình ngay trong đêm nay luôn ớ hở?
Twilight Sparkle: ... Cũng gần như là như vậy.
Điều mà Varo và Twilight suy luận càng khiến cho các cô pony đi theo 2 người họ thêm mười phần lo lắng và hoang mang.
Twilight Sparkle: Cho nên là bây giờ 7 đứa tụi mình tuyệt đối không có được tách rời nhau, nghe chưa?
Rarity: *gật đầu* Ừm.
Applejack: *tặc lưỡi* Kí lùm mía, nguyên kí rừng này nó đã hổng bình thường tí nào gòi, bây giờ còn cộng thêm con mụ kỳ mã đó dô nữa thì--
Đúng lúc này, cả nhóm tự dưng nghe thấy tiếng ai đó đang vừa khóc vừa than vãn. Rõ ràng đó không phải tiếng của dòng nước ngay trước mặt cả đám.
Pinkie Pie: Tiếng ai khóc dợ?
Cảm thấy tò mò, các pony nấp sau bụi rậm và lần theo tiếng khóc. Cả nhóm thò đầu ra khỏi bụi rậm thì phát hiện ra tiếng than vãn kể trên được phát ra từ một anh rắn biển da tím với kích thước hơi bị khủng đang vừa giãy giụa thân hình uốn éo của mình vừa cảm thấy bất mãn vì điều gì đó.
Anh Rắn Biển: Hớớớ, sao số tui nó khổ dị nè...!? Trời ơi là trời, trả bộ ria mép cho tui đi mà...!
Trong lúc vẫn đang nấp sau bụi rậm, cả nhóm còn nhận thấy một bên ria mép của anh rắn biển khổng lồ này đã bị cắt đứt và không được đều như bên phần ria mép còn lại. Riêng Rainbow Dash và Applejack thì thấy cái việc mà anh rắn biển kia khóc lóc không ngừng chỉ vì bộ ria không còn nguyên vẹn của bản thân lại có phần nhảm nhí hết sức.
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Trời má, có kí bộ ria hoi mờ ông nội ổng làm như mới bị lừa đảo xong dị.
Applejack: *nói nhỏ* Hổng ấy mình đi luôn i, ở đây hồi ổng thấy cả đám luôn bây giờ--
Rarity: Ờ anh rắn biển ơi?
Tuy nhiên, Rarity đã bước ra khỏi bụi rậm trước và gọi đối phương, làm các pony nấp sau bụi rậm bất ngờ, cũng như làm cho anh rắn biển kể trên để mắt tới.
Rarity: Ria của anh bị sao vậy? Anh kể em nghe có được không?
Applejack liền ló đầu ra giục Rarity quay lại.
Applejack: C-Con nhỏ kia! Bà muốn chết hả!? Đâu ai mượn bà hỏi đâu!?
Vì sợ rằng con rắn biển sẽ làm hại Rarity nên Applejack đành phải làm vậy. Mà rồi mọi thứ lại đi ngược lại với suy nghĩ của Applejack, tức là anh rắn biển to đùng kia không làm hại gì đến Rarity, thậm chí còn bắt chuyện với cô nàng.
Anh Rắn Biển: C-Cô là ai? S-Sao tự nhiên hỏi tui?
Rarity đặt móng lên lồng ngực và giới thiệu.
Rarity: Dạ em là Rarity. *cúi đầu* Em chào anh ạ.
Anh Rắn Biển: ...
Rarity: Nãy đứng ở kia, em nghe anh nói là... Ria của anh bị sao? Bị cắt hở?
Anh Rắn Biển: Ờ... *hít mũi* R-Ria của tui... Ria của tui nó bị đứt. *lắc đầu* M-Mà tui cũng hông biết sao nó bị đứt nữa, kiểu tui đang nằm im vầy nè, cái tự nhiên có kí gì giống kiểu gió mà n-nó lướt qua nhanh lắm, xong cái nó... nó... nó cắt luôn chỗ ria này của tui...! *hít mũi* HỚỚỚ!
Xong rồi anh ta còn đập mạnh tay xuống dòng nước, làm nước bị văng lên chỗ Rarity đúng lúc Pinkie nhào ra với cây dù che mưa trên móng che chở cả 2 để dòng nước bị văng trúng vào cây dù trời ơi đất hỡi của Pinkie. Nhờ có Pinkie mà cô và Rarity mới không bị ướt sũng.
Anh Rắn Biển: Tui khổ quááá! Giờ kí mặt tui dầy* rồi, tui hông muốn sống nữa...! Hớớớ...!
Rarity: ...
[(*): "vầy".]
Cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh hiện tại của anh rắn biển khổng lồ, Rarity mới nảy ra một phương án.
Rarity: A-Anh ơi anh? Anh ơi!
Anh Rắn Biển: H-Hở?
Rarity: Anh để mặt anh xuống đây em coi coi.
Anh Rắn Biển: X-Xuống đó chi?
Rarity: Em coi thôi mà, hứa không làm gì anh đâu.
Rarity yêu cầu ông anh rắn để mặt xuống chỗ cô để cô coi thử. Rắn biển mới đầu có hơi lưỡng lự trước yêu cầu của một cô pony lạ mặt, mà rồi anh ta cũng từ từ đưa mặt xuống gần chỗ Rarity đứng. Rarity lại gần để kiểm tra cái chỗ ria bị cắt của anh rắn biển trước khi quay mặt lại nhìn vào phần đuôi của cô.
Rarity: Hm...
Rarity còn để ý thấy Pinkie Pie đang đứng bên cạnh mình nên cô nàng liền tận dụng luôn cái bờm đội lốt túi thần kỳ của cô pony hồng hào.
Rarity: Pinkie có đem theo cây kéo nào không?
Pinkie Pie: *gật đầu* Có!
Đúng như Rarity nghĩ, Pinkie móc một cây kéo ra từ... cái bờm đội lốt túi thần kỳ của cổ. Rarity thấy cũng kì, mà thôi cũng kệ. Cô dùng phép nhận lấy cây kéo từ móng bạn mình, xong rồi đưa nó ra phần đuôi của mình... để cắt hoàn toàn cái đuôi ra.
Pinkie Pie: Trậc!? B-Bà làm kí gì dợ!?
Điều đó khiến cho các pony còn lại vô cùng ngỡ ngàng.
Rainbow Dash: B-Bà làm dị chi!?
Applejack: Ờ! Kí đuôi bà đẹp dị mờ--
Rarity: *tặc lưỡi* Có cái đuôi thôi mà mấy cậu cũng rú lên là sao? Thì cái đuôi mình nói chung nó cũng dài quá rồi, mình cắt nhỏ nó lại là chuyện bình thường mà. Cứ coi như là mình hiến tóc tặng cho người ta đi.
Sau đó, Rarity dùng phép đưa phần đuôi bị cắt đến chỗ phần ria bị đứt của anh trai rắn biển, nối nhẹ chiếc đuôi lại để tạo thành một cọng ria mới cho ảnh vừa đẹp vừa sang.
Thực ra cái lúc Rarity tự mình cắt bỏ phần đuôi của cô đi, anh rắn biển ảnh cũng không khỏi thấy tiếc cho cái đuôi của cô nàng này.
Anh Rắn Biển: C-Cô... Cô cho tui thiệt hở?
Rarity: *gật đầu* Dạ. Không ấy, ờm... anh xài tạm cái đuôi của em đi, tại em thấy râu của anh chắc phải chờ lâu lắm nó mới mọc lại cái mới, mà mọc cái mới ra xong anh còn phải mất công chải chuốt nó lại cho nó nhìn giống chỗ râu bên kia của anh nữa. Với lại em cũng không có gọi là... mang theo gì bên mình hết trơn, em chỉ có đúng duy nhất cái đuôi là... hợp với lại tỉ lệ khuôn mặt của anh thôi.
Anh Rắn Biển: Nh-Nhưng mà... Cái đuôi của cô tự nhiên cô cắt đi vậy rồi... Cô tính sao với nó?
Rarity: À, heh, anh trai khỏi lo. Đuôi của em nó cũng y chang râu của anh vậy đó, em đợi cho nó mọc lại cái mới xong em chải nó lại xíu là xong. Có gì đâu?
Anh Rắn Biển: ...
Thấy anh rắn biển có vẻ ngại, Rarity vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn của cô và nói thêm cho ảnh biết vì sao cô lại làm vậy.
Rarity: Em nói anh trai nghe nè, cái việc mà em giúp anh... lấy lại cái vẻ đẹp trai của anh xong ớ, đúng là mới đầu thấy cái râu của anh bị đứt lìa vậy em cũng thấy hơi chướng mắt thiệt, nhưng mà ngoài cái việc em thấy chướng mắt ra ớ, thì tính em xưa giờ là luôn luôn phải rộng lượng, hào phóng với người ta, phải vậy thì người ta mới bắt đầu thương, mới bắt đầu quý mình. Mà anh cũng biết cái việc mình giúp người ta nó cũng là đang giúp mình mà, đúng không? Nên là ớ, nếu mà em thấy em giúp được ai thì em sẽ giúp, ví dụ như anh nè, anh bị ai đó cắt râu, em cắt đuôi em ra xong em cho anh làm lại cái râu mới luôn.
Anh Rắn Biển: ...
Rarity: Mới đầu gặp anh, em thấy anh đã sành điệu sẵn rồi, giờ có cái đuôi của em thêm vô nữa, anh còn sành điệu hơn gấp mấy lần luôn ớ.
Anh Rắn Biển: V-Vậy ớ hở?
Rarity: *gật đầu* Thiệt. Trồi, xưa giờ tính em thật thà hơi bị dữ luôn ớ nha.
Nghe Rarity chia sẻ như vậy, anh trai rắn biển thực sự rất biết ơn cô nàng kỳ lân vì đã quan tâm đến mình, dù cả 2 chỉ mới gặp nhau lần đầu.
Anh Rắn Biển: E-Em gái...
Rarity: Hm?
Anh Rắn Biển: ... *mỉm cười* Cám ơn em nhiều nha.
Rarity: Dạ. Không có chi.
Anh Rắn Biển: À em đang định đi qua đây, đúng không?
Rarity: *gật đầu* Dạ đúng anh.
Vì muốn cảm ơn Rarity, anh rắn biển mới uốn cong phần thân dài của mình thành nhiều chữ "U" ngược rồi nhô chúng lên nhằm giúp cho Rarity và các pony thuận lợi băng qua dòng sông chảy xiết.
Anh Rắn Biển: Em qua đi, em gái.
Rarity: À em cảm ơn anh!
Rarity quay mặt lại kêu bạn bè mình đi ra khỏi bụi rậm.
Rarity: Mấy bạn pony yêu dấu ơi~! Qua đi nè!
Các pony còn lại trong nhóm từ từ bước ra khỏi bụi rậm, xong rồi họ đi theo sau đuôi Rarity bật qua từng chữ "U" ngược của anh trai rắn biển để băng qua bờ bên kia của con sông. Varo đi theo sau cùng và khi cậu nhảy xuống bờ bên kia thì cậu cũng không quên quay mặt lại cảm ơn người đã giúp mình.
Varo Caster: Cảm ơn anh.
Xong rồi cả bọn tiếp tục cuộc hành trình đến chỗ lâu đài cổ, nơi mà chỉ còn vài bước chân nữa thôi là tới.
Sau khi biết được cô học trò nhỏ của mình đang ở trong khu rừng tăm tối, Công Chúa Celestia tức tốc bay đến đây ngay. Hiện giờ, cô công chúa đã bay xa Ponyville một đoạn và vẫn đang bay cao trên từng cây rừng để vừa bay nhanh vừa nhìn xuống dưới với tầm nhìn rộng hơn thay vì xuống dưới đi bộ.
Công Chúa Celestia: ... Huh?
Đang bay thì Công Chúa Celestia để ý thấy một điều kì lạ ở dưới, một con Manticore đang bị buộc xích vô cổ và sợi xích được cố định bằng một ngọn cọc đen cắm sâu xuống đất, đồng thời con sư tử đột biến này cũng đang chợp mắt. Thấy kì lạ nên công chúa giảm tốc độ rồi bay xuống và đáp 4 chân xuống thảm cỏ ngay trước mặt con sư tử trong lúc nó vẫn đang ngủ.
Vừa mới đáp 4 chân xuống, công chúa đã nhận thấy có điều đáng ngờ nằm ngay tại cái ngọn cọc cố định sợi xích của con Manticore. Nói rõ hơn là cô cảm nhận được có một thứ ma thuật hắc ám bám lên ngọn cọc này rồi cô cũng nhanh chóng nhận ra nó chính là của Ác Mộng Nguyệt. Dẫu vậy, cô vẫn không hiểu nguyên nhân trực tiếp khiến cho con Manticore này lại bị xích cổ như bây giờ ngoài việc cô cho rằng việc con sư tử đột biến này bị như vầy khả năng cao có liên quan đến Ác Mộng Nguyệt hoặc cũng có thể là Twilight.
Nhưng ngay lúc này, con Manticore bất chợt hé mở đôi mắt đen sẫm của nó ra và phát hiện một mục tiêu mới trước mặt. Khi Công Chúa Celestia phát hiện điều đó thì cũng là lúc con Manticore gầm gừ rồi dần dần đứng lên bằng 4 chân để chuẩn bị tiếp tục cấu xé như một con thú hoang.
Ngay lúc này, Công Chúa Celestia còn phát hiện một điều rất quen thuộc, đó là cặp mắt mà con Manticore lườm thẳng vào cô
Công Chúa Celestia: (C-Cặp mắt đó...?)
Nó trông rất giống với cặp mắt đầy sát khí của những người lính E.U.P bị tẩy não của Shining Armor, đồng nghĩa với việc con Manticore này trước đó đã hoàn toàn bị mất đi ý thức do ma pháp của Ác Mộng Nguyệt.
Manticore: ... GRAAAAAHHH!!!
Ngay lúc con quát vật gào lên hung dữ thì cũng là lúc Celestia nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm khi đáp xuống trước mặt nó và cô buộc phải ở lại để hoá giải ma pháp tẩy não khỏi đầu con sư tử đột biến này rồi mới đi tiếp được.
Lúc này, con Manticore giãy giụa mạnh đầu của nó cho đến khi sợi xích bị đứt hoàn toàn, xong rồi nó lập tức lao đến, 4 chân bật lên định vồ lấy Celestia... đúng lúc cô TELEPORT đi để nó DẬP 4 chân xuống thảm cỏ, xong rồi Celestia xuất hiện ngay sau lưng nó đúng lúc nó duỗi cái đuôi bọ cạp tới và cô kịp nghiêng đầu để cái đuôi sượt qua đầu cô xong rút lại. Con Manticore quay người lại, móc móng vuốt nó ngang qua đến đối phương đúng lúc Celestia bật lên, xoay người một vòng để con Manticore cào trượt và cô tiếp đất. Bỗng con Manticore đứng thẳng lên bằng 2 chân sau toan dùng 2 móng trước của nó dập nát mục tiêu, buộc Celestia lướt qua một bên cho nó ĐẬP 2 móng xuống đất. Rồi nó quay mặt qua Celestia và gào lên một tiếng.
Manticore: ROOOAAAARRR!!!
Nó phát hiện một tảng đá ngay kế bên rồi dùng một móng VẢ MẠNH tảng đá một phát để nó bị hất văng thẳng về phía Celestia, buộc cô dồn phép lên sừng BẮN một phát đạn làm NÁT hoàn toàn tảng đá này... đúng lúc con Manticore bất ngờ lao đến, quất hẳn cái đuôi TRÚNG người Celestia--
Công Chúa Celestia: Nrgh!
Khiến cô bị văng về sau, để rồi lưng cô VA vào thân cây--
Công Chúa Celestia: Ah!
Rồi cô gục xuống sau cú va chạm. Con Manticore phiền phức đó lại gào lên thêm tiếng nữa nghe muốn bể luôn màn nhĩ.
Manticore: ROOOAAAARRR!!!
Nhận ra bản thân cứ nương tay hoài vậy không phải là cách, Celestia buộc phải mạnh tay với con sư tử đột biến này một chút thì nó mới chịu đứng im để cô hoá giải thần chú tẩy não.
Con Manticore tiếp tục lao đến toan dùng móng cào chết đối phương đúng lúc Celestia sải cánh bật lên để nó cào ĐỐN luôn thân cây, xong rồi Celestia lộn front flip một cái ngay trên đầu con Manticore rồi đáp xuống ngay sau đuôi nó. Con sư tử lợi dụng điều đó mà duỗi cái đuôi bọ cạp tới đúng lúc Celestia quay mặt lại, móc móng lên ĐẤM trúng cái đuôi để nó bị quật ra rồi cô bật nhảy về sau cách xa con sư tử để cho cái thân cây bị đốn hồi nãy bị đổ xuống TRÚNG người nó, đồng thời đè nó xuống đất. Xong rồi Celestia dồn ma pháp của cô lên trên 2 chiếc cánh trước khi sải rộng nó ra sẵn nhằm đợi đối phương tiếp tục tấn công.
Celestia biết trước cái thân cây đó vẫn chưa đủ để đè con Manticore. Nó nhanh chóng đứng dậy, nhấc cái thân cây lên rồi hất nhẹ nó rớt qua TRÚNG mặt đất, xong rồi nó liền nhào đến chỗ Celestia ngay lúc cô dùng 2 cánh che đi bản thân, nó đứng lên bằng 2 chân sau, giơ cao 2 móng trước của nó lên định dập nát Celestia. Ngay khi nó hướng thẳng nanh vuốt của nó xuống... thì Celestia lập tức dang rộng cánh để cho ma thuật trên đó NỔ ra một cái, làm con sư tử bị choáng, xong rồi cô quay người lại, giơ 2 chân sau ĐẠP MẠNH vô bụng nó để mặt nó gục xuống, để rồi bị Celestia quay người lại ĐẤM cái vô mõm rồi giơ cùi chỏ bên móng kia lên ĐẬP mõm nó trước khi 2 móng giữ chặt mõm nó nhằm co một gối lên THÚC cằm con sư tử rồi nhảy lên, xoay dọc người, móc chân thuận ĐÁ MẠNH cái mõm của con sư tử để nguyên đầu nó bị quật xuống đất. Chớp thời cơ, Celestia nhào đến ĐẤM mặt con sư tử xong 2 móng giữ chặt cái đầu nó, dồn ma pháp lên sừng nhằm tác động vào tâm trí đang bị thao túng của con quái thú và tập trung xoá bỏ thần chú tẩy não của Ác Mộng Nguyệt bên trong. Điều đó làm cho con Manticore bớt giãy giụa, chống cự, đồng thời 2 con mắt của nó cũng từ từ sáng trở lại.
Sau khi giải thành công, cuối cùng con sư tử cũng đã bừng tỉnh. Công Chúa Celestia từ từ buông nó ra để cho nó chậm rãi đứng lên bằng 4 chân. Xong rồi con Manticore quay qua nhìn công chúa... và nó không hề có biểu hiện gì như là muốn tấn công. Có lẽ là do đuối sức sau vụ đụng chuyện vừa rồi với Ác Mộng Nguyệt, cho nên con Manticore mới quay mặt bỏ đi vào trong rừng một cách im lặng, để lại Công Chúa Celestia đứng một mình ở đó.
Giải quyết xong con Manticore, Công Chúa Celestia hít thở sâu một hơi trước khi sải đôi cánh và bay lên trời, đồng thời tiến thẳng về phía trước để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bây giờ của mình.
(Tàn Tích Lâu Đài Cổ)
Lúc này, Varo, Twilight cùng các pony khác đã tới được đích đến của họ, tàn tích nơi ẩn giấu những 6 Nguyên Tố Hài Hoà. Twilight chỉ móng thẳng về phía nó cho mọi người cùng nhìn.
Twilight Sparkle: Kia kìa!
(Tàn Tích Lâu Đài Cổ)
Tuy nhiên, nó lại buộc họ phải vượt qua một cái vực thẳm thì mới đến được và cái cây cầu gỗ treo từ đó qua đây cũng đã bị sập và đang treo lủng lẳng ngay dưới chân các pony.
Twilight Sparkle: Nhưng mà cây cầu bị hư rồi. Sao qua?
Rainbow Dash: Hời ơi, tưởng gì! Mí bà cứ để tui!
Rainbow nhanh chóng nhận ra cây cầu vẫn chưa bị đứt, nó chỉ đang bị treo và cái đầu bên kia của nó đang ở phía dưới. Cô xung phong bay xuống bên dưới, dùng miệng ngậm chặt sợi dây kéo đầu bên kia của cây cầu lên xong bay lên và đáp xuống bờ vực bên kia nhằm kéo căng sợi dây thừng của cây cầu và buộc chắc nó lại vào một cái trụ đá gần chỗ cô đứng.
Rainbow Dash: Gòi đó! Mí bà qua đi!
Pinkie Pie: Trồi ôi~ Dashie bạn tui hay quá chời~!
Nhưng đúng lúc này, làn sương tím phiền phức của Ác Mộng Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện ngay sau lưng Rainbow nhân lúc cô không để ý. Xong rồi lợi dụng khi khu vực này đang có mấy tảng sương mù trắng xung quanh, ả liền thay đổi giọng nói của ả nhằm kêu tên đối phương một cách ma mị nhất.
???: Rainbow Dash...
Rainbow Dash: Hở?
Nghe thấy tiếng ai đó vọng lại bên tai, Rainbow thử quay ra sau, mà lại chả thấy pony nào đứng đó. Rồi bỗng dưng nó lại kêu tên cô nữa.
???: Rainbow Dash...
Rainbow Dash nhìn thử tứ phía luôn, nhưng lại không thấy ai đứng ở khu vực này chung với cô. Cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.
???: Rainbow Dash...
Rainbow Dash: Ê đừng có giỡn nha. Bắt đầu thấy cọc òi đó. Đứa nào kiêu tao bước ra đây tao biểu coi!
Trong khi đó, các pony đang đi trên cầu, họ lại thấy Rainbow bạn họ tự dưng đang kêu ai đó bước ra gặp cô trực diện.
Applejack: Gì dợ?
Rarity: Cậu ấy đứng nói chuyện với ai vậy?
Thấy lạ, Twilight đứng ở trên cầu thử kêu Rainbow Dash.
Twilight Sparkle: Rainbow! Cậu nói chuyện với ai vậy?
Nhận ra bạn mình đang đi qua, Rainbow vội lệnh cho họ đứng yên.
Rainbow Dash: Mí bà đừng có qua!
Twilight Sparkle: Huh?
Sau đó, Rainbow quay mặt lại đứng đối diện với chỗ có sương mù nhằm gọi thẳng tên Ác Mộng Nguyệt.
Rainbow Dash: Ác Mộng Nguyệt, đúng hông?
Điều đó làm các pony đứng trên cầu hoang mang.
Twilight Sparkle: G-Gì?
Applejack: *tặc lưỡi* Mé, nữa hở trời...!?
Không chỉ gọi thẳng tên, Rainbow còn giở giọng điệu khiêu khích và thủ thế chuẩn bị trước.
Rainbow Dash: Giờ người thích trốn hông? Ngon bước ra đây! Ta sô-lô với ngươi luôn nè! Ngươi ngon ngươi bước ra đây!
Applejack: Dash! Bà dìa i! Bà đừng có đứng đó!
Twilight Sparkle: Rainbow à!
Các pony lập tức chạy vội qua cây cầu trước khi họ bất ngờ bị chặn đứng bởi những tảng sương mù trắng do Ác Mộng Nguyệt điều khiển nhằm không cho họ đi qua cứu được bạn của mình, cũng như không để cho Rainbow nghe được giọng nói của bất kì ai phát ra từ bên kia của cây cầu.
Dẫu nhận ra bạn mình đã bị chặn lại ở đầu bên kia, Rainbow Dash vẫn cứng đầu tiếp tục thách thức kẻ thù của mình bước ra đứng đối diện với cô.
Rainbow Dash: Hớ! Ngươi tưởng nhỏ này dễ ăn lắm hả? Còn lâu nha! Đâu!? Ngươi đâu òi!?
Để rồi không lâu sau lời thách thức đó, Rainbow đã loáng thoáng thấy được bóng hình một pony đứng trong làn sương mù.
Rainbow Dash: Ààà~ Thấy rồi nha~!
Tuy nhiên, đúng lúc Rainbow chuẩn bị tung chiêu, cô lại thấy ngoài bóng hình pony kể trên ra còn có 2 bóng hình pony khác đứng kế bên nó và cả 3 đều là thiên mã.
Rainbow Dash: Ủ-Ủa?
Chưa kể 3 thiên mã này còn có dáng vẻ rất chi là quen đối với Rainbow. Để rồi khi sương mù chỗ đó vơi đi, Rainbow mới nhận ra đó là 3 thiên mã mặc đồng phục của idol cô nhưng lại có màu đen thay vì màu xanh dương đặc trưng. Đó là còn chưa kể... cái Dấu Duyên hình thù đầu lâu trên hông cả 3 thiên mã này.
(Biệt Đội Shadowbolts)
Rainbow Dash sững sờ khi thấy mấy người này.
Rainbow Dash: M-M-Mí... Mí anh chị là... ở trong Đội Wonderbolts nè, đúng hông?
Shadowbolt 1: Heh. Em sai rồi, Rainbow Dash.
Rainbow Dash: D-Dạ?
Shadowbolt 2: Ờ. Nghĩ sao đi so sánh tụi tôi với cái đội thiên mã bay chậm rì đó?
Shadowbolt 1: *lắc đầu* Tụi chị không phải Wonderbolts. Nói thẳng ra thì tụi chị chính là...
Và rồi cả 3 thiên mã này dõng dạc tự xưng bản thân là...
Biệt Đội Shadowbolts: Biệt Đội Shadowbolts.
Biệt Đội Shadowbolts, một đội thiên mã mà... ngoài cái đồng phục trông na ná của Đội Wonderbolts ra thì Rainbow chả biết gì về họ.
Rainbow Dash: "Shadowbolts"? Tên gì sao nghe vần dới "Wonderbolts" ghê dợ?
Shadowbolt 3: *tặc lưỡi* Con nhỏ này. Sao cứ so sánh tụi tôi với cái đội thiên mã đó hoài vậy?
Shadowbolt 1: Ừ. Chứ nếu mà để đem ra so sánh ớ, thì cái Đội Wonderbolts mà em nói ớ, tụi nó còn chưa bằng một móng chân của tụi chị nữa kìa.
Trong khi đó, ở bên kia lớp sương mù, các pony vẫn đang bị che khuất tầm nhìn đến nỗi họ không dám bước tiếp trên cái cầu gỗ vừa cũ kĩ vừa bập bênh như vầy.
Fluttershy: M-M-Mình có qua luôn không? H-Hay là không ấy mình đợi Rainbow--
Applejack: *tặc lưỡi* "Đợi đợi" gì!? Nãy bà hổng nghe nó nói hả!? Qua luôn i, còn chờ gì nữa!?
Nhưng ngay khi Applejack định tiến lên thì đã bị Varo duỗi móng cản lại, lắc đầu nhằm khuyên thầm cô ấy đừng nên nóng vội.
Varo Caster: Nãy cậu ấy nói Ác Mộng Nguyệt cũng ở đó. Bây giờ mình mà chạy lên đó... thì khả năng cao Ác Mộng Nguyệt sẽ lấy mạng Rainbow Dash lúc bà ta thấy tụi mình.
Applejack: ...
Varo Caster: Cộng thêm cái cây cầu tụi mình đang đứng nữa, mình chưa kịp lên đó là bà ta lại giở trò cắt luôn cây cầu cho tụi mình rớt xuống luôn.
Twilight Sparkle: V-Vậy giờ mình làm gì? Không lẽ cứ đứng... đợi Rainbow quay về hay sao?
Varo Caster: ... Mình đảm bảo cậu ấy không dễ bị dụ vậy đâu.
Cứ như vậy, cả bọn đành phải đứng im trên cây cầu nhằm đợi Rainbow Dash trở về.
Quay lại với Rainbow Dash, người hiện giờ vẫn đang gặp gỡ và giao lưu với lại Biệt Đội Shadowbolts. Lúc này, Shadowbolt 1 đi đến trước mặt Rainbow Dash và bắt đầu chiêu trò dụ dỗ cô thiên mã cầu vồng.
Shadowbolt 1: Em biết tại sao chị lại tự tin nói là tụi chị hơn tụi nó không?
Rainbow Dash: ...
Shadowbolt 1: Haizzz~ Chị nghe đâu là... em là một đứa khoái ơi là khoái 2 cái chữ "ngầu lòi" mà, đúng không? Vậy em có thấy, ờm... tụi chị mặc đồ vầy nè, có ngầu hơn cái tụi Wonderbolts đó không?
Rainbow Dash thành thật đáp lại.
Rainbow Dash: *gật đầu* D-Dạ có... *gật đầu* Có ngầu hơn thiệt.
Shadowbolt 1 gật đầu lia lịa.
Shadowbolt 1: Ừm~ Vậy bây giờ chị nói em nghe cái này, đảm bảo nghe xong rồi thấy khoái tụi chị liền.
Rainbow Dash: N-Nói gì chị?
Shadowbolt 1: Thiệt ra ớ, tụi chị đang gọi là, ờm... tuyển thêm thành viên mới, mà cụ thể ở đây là... vị trí lãnh đạo ớ. Mà nghe danh thiên mã cầu vồng Rainbow Dash lâu rồi. Thì không biết là... em có muốn vô làm lãnh đạo của đội chị không?
Rainbow Dash bắt đầu thấy hứng thú rõ rệt.
Rainbow Dash: Dạ? E-Em được dô cái là l-làm lãnh đạo được luôn?
Shadowbolt 1: Thì bây giờ đội chị còn trống mỗi cái vị trí lãnh đạo thôi. Mà chị nói em nghe, đó giờ chị cũng, ờm... hỏi ý kiến của mấy chục thiên mã khác rồi. *tặc lưỡi* Mà nói thiệt, chị nhìn mặt tụi nó một hồi cái chị chả ưng đứa nào trong số tụi nó hết trơn.
Shadowbolt 2: Xong bây giờ gặp em ở ngoài này, heh... Anh chị nghe danh em đã lâu, giờ chỉ nhìn thấy em đứng trước mặt anh chị thôi là anh chị cũng muốn tuyển mộ em vô trong đội của anh chị rồi.
Rainbow Dash: Ý-Ý là mình... *lắc đầu* hông cần làm thủ tục gì luôn ớ hở?
Shadowbolt 3: Trời ơi. Làm thủ tục chi cho nó cầu kỳ? Nói thiệt, anh chị thấy em cứ bay bay trên trời như vậy, mà bay lại còn bay siêêêu hơn cả anh chị nữa thì cũng gọi là đủ tiêu chí để vô đội của anh chị rồi.
Rainbow Dash cười nhẹ kiêu căng.
Rainbow Dash: Hehe. Trồi ôi, em là Rainbow Dash mà, anh chị. Bay mờ bay hổng siêu mới lạ ớ.
Shadowbolt 1: Vậy em chốt em vô đội của chị luôn nha.
Shadowbolt 2: Giờ có thêm Rainbow Dash vô nữa là ớ hở? Cái danh của đội mình bay cao bay xa lắm luôn ớ.
Shadowbolt 3: Chưa hết đâu nha. Em mà vô đội anh chị ớ, là em khỏi phải lo gì hết trơn. Nhà cửa, tiền tài, danh tiếng của em, tụi anh bao nuôi hết. Trời, lên làm thủ lĩnh thì phải gọi là... hưởng nhiều hơn mấy đứa thành viên tầm thường như tụi anh chứ. Đúng không?
Rainbow hứng thú đến mức tự thủ thỉ với bản thân.
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Trồi ôi... Má, lên làm thủ lĩnh hoi mờ sao hưởng quá trời hưởng dị ta...? Trồi, uổng công mình tập bay bữa giờ, bữa nay đúng ngày của tui òi, mí bà ơi~!
Và rồi Rainbow hí hửng đi đến quyết định bản thân sẽ vô nhận luôn vị trí thủ lĩnh đó của Đội Shadowbolts.
Rainbow Dash: Ờ-Ờ! D-Dị bây giờ mình làm luôn nha, anh chị! Anh chị cho em dô team của anh chị bây giờ luôn được hông?
Shadowbolt 1: Heh. Thì nãy chị nói em đó, chị chốt em vô rồi. Em hỏi lại làm gì?
Chỉ cần nghe như vậy cũng đủ để cho cô thiên mã cầu vồng không thể nào phấn khích hơn.
Rainbow Dash: Woo! Trồi ôi, em cám ơn anh chị! Anh chị đúng là... l-là quý nhân của em trong tối ngày hôm nay luôn á!
Nhưng đến lúc này, Rainbow mới nhận ra bạn bè của cô vẫn chưa đi qua chỗ này, chứng tỏ họ vẫn đang đứng trên cây cầu treo.
Rainbow Dash: À anh chị chờ em xíu, em gọi bạn em qua.
Xong rồi Rainbow quay người về phía chiếc cầu treo lúc này đã bị che lấp bởi những tảng sương mù trắng và định tiến đến kêu những pony còn lại đi qua...
Rainbow Dash: Ơ?
Trước khi bỗng bị một thành viên Shadowbolt ngậm đuôi kéo lại, khiến cô quay mặt lại nhìn bọn họ.
Rainbow Dash: Dạ?
Shadowbolt 1: Em không nghe chị nói hả? Mình là chỉ tuyển mộ đúng mình em thôi, *lắc đầu* không có tuyển thêm ai nữa.
Rainbow Dash: E-Em kiêu mí đứa bạn em qua hoi mà. Chứ em đâu kiêu anh chị tuyển thêm gì đâu--
Shadowbolt 2: Em chỉ được chọn MỘT thôi!
Bỗng dưng những thiên mã mặc đồ đen này bắt đầu nặng giọng với Rainbow Dash.
Rainbow Dash: D-Dạ?
Shadowbolt 2: *hít thở* Một là em vô đội anh, ngồi chung bàn với tụi anh; còn 2 là em về với tụi nó, đồng nghĩa với việc là do tụi nó cản mũi em, báo hại em không vô nhận làm thủ lĩnh nhóm tụi anh... Em lựa cái nào? Hm?
Shadowbolt 3: Ờ! Em chỉ được chọn một trong hai thôi!
Shadowbolt 1: Em lựa gì lựa lẹ đi, Rainbow Dash, *lắc đầu* chứ anh chị không có rảnh đứng đây cả buổi trời để tuyển mộ em đâu, anh chị còn phải đi dợt lại mấy chục ca ôn lại bài cũ với mấy đứa khác trong đội nữa kìa.
Rainbow Dash: ...
Họ thậm chí còn khiến cho Rainbow Dash đau đầu hơn khi bắt ép cô chỉ được lựa chọn một trong hai, bạn bè chơi thân từ đó đến giờ hay khát khao mà cô đang theo đuổi.
Shadowbolt 1: Để chị nhắc cho em nhớ... Một là bỏ tụi nó, đi theo chị; hai là về với tụi nó, xong rồi dục luôn cái ước mơ của em vô trong thùng rác, coi như nãy giờ chị chả có nói chuyện tuyển mộ gì với em, tụi chị cũng không có rảnh đi lôi cái mặt của em về đây lần nữa đâu.
Shadowbolt 2: Thấy chưa? Thời của em tới rồi đó, Rainbow à~
Shadowbolt 3: Trời, hiếm lắm mấy cái ước mơ lớn như vầy nó mới tới xong chủ động chào mời em vậy ớ~ Mình là mình thuộc dạng người có hoài bão lớn. Mình phải biết nắm lấy thời cơ chứ, đúng không--
Rainbow Dash: Dừng.
Nhưng rồi những lời lẽ dụ dỗ ngon ngọt trên của cái hội tự xưng là "Shadowbolts" kể trên đều bị "bóp thắng" bởi đúng một chữ "dừng" thốt ra từ miệng cô thiên mã tóc cầu vồng. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thẳng thắn đáp trả lại đối phương.
Rainbow Dash: Mình nói mình cần người đi làm thủ lĩnh cho team mình, đúng hông? Hổng ấy, ờm... mí kí chiêu trò mà... dụ dỗ tui nãy giờ ớ, mình cũng dẹp dô trong thùng rác i, ha?
Shadowbolts: ...
Rainbow Dash: Tào lao bí đao... Kiêu người ta bỏ bạn bỏ bè. Để làm gì? Chạy theo ước mơ, chạy theo hoài bão? Hời ơi... Tui đứng tui nghe mí người nói nãy giờ, *lắc đầu* tui cũng chả ưng miếng nào hết trơn. Thôi, bái bai. Hẹn hông gặp lại, nha.
Rainbow khỏi cần vẫy móng bái bai bọn họ. Sau đó, cô đi đến chỗ cây cầu treo hiện giờ vẫn đang bị bao phủ bởi sương mù.
Tuy nhiên, chưa kịp đi được nửa bước... thì bên cạnh xuất hiện một mũi dao nhỏ mọc ra từ một chiếc guốc lăm le ngay gần cằm Rainbow, khiến cô khựng lại và không dám tiến thêm một bước.
???: Lúc ta dịu nhẹ như mật ngọt thì ngươi lại không ưng...
Rồi bỗng dưng nghe được chất giọng xảo quyệt quen thuộc đó, Rainbow lại còn nhận ra cái kẻ đang lăm le đe doạ cái mạng của cô không ai khác ngoài...
Ác Mộng Nguyệt: Phải đợi ta ra tay ngươi mới chịu nghe, đúng không?
Điều đó không thể nào làm Rainbow Dash phải dè chừng hơn, chứng tỏ cái hội mặc đồ nhìn na ná thần tượng của cô vừa nãy cũng chỉ là chiêu trò do Ác Mộng Nguyệt bày ra.
Ngay sau đó, những tảng sương mù trắng xoá dày đặc cũng vơi đi khỏi cây cầu gỗ để cho các pony còn lại trong nhóm lấy lại được tầm nhìn, đồng thời... bỡ ngỡ trước cảnh tượng ngay trước mặt, người bạn tóc cầu vồng của họ đang bị chính cái kẻ mà họ đang đối đầu lăm le mũi dao trên guốc lên cổ cô.
Pinkie thấy vậy định lao đến.
Pinkie Pie: D-Dashie!
Nhưng Rarity kịp níu giữ bạn mình đứng lại chỗ cũ. Applejack cắn răng khi lại thấy Ác Mộng Nguyệt làm hại bạn bè cô.
Applejack: Con mụ kia...! Ngươi đê tiện đủ chưa? Hả!?
Ác Mộng Nguyệt: Hmph. Sao? Mấy cái pony hèn như các ngươi thì làm gì được ta? Hm?
Ác Mộng Nguyệt còn quay sang nói móc Rainbow Dash.
Ác Mộng Nguyệt: Còn con này nữa, hmph... Công nhận là ngươi cũng thành tâm với cái đám bạn chí tốt của ngươi thiệt. Chỉ có mỗi cái là... biết ta đang đi theo các ngươi từ nãy đến giờ rồi, nhưng mà ta thấy ngươi chả khôn lên được miếng nào. Cái lúc mà ngươi thấy cái tiểu đội thiên mã do ta phù phép thì... ngươi có tính đến trường hợp này xảy ra không? Hm? Hay là lúc đó ngươi chả thấy có cảm giác nghi ngờ gì luôn, có đúng không?
Rainbow Dash: ...
Ác Mộng Nguyệt: Tự ngươi chuốc hoạ vào thân thôi.
Chính vì thấy Ác Mộng Nguyệt đang uy hiếp bạn mình, các pony còn lại không dám tiến lên phía trước, vẫn phải đứng yên trên chiếc cầu treo đề phòng trường hợp Rainbow Dash sẽ bị mất mạng nếu họ dám manh động.
Nhân lúc các pony không dám manh động, Ác Mộng Nguyệt mới lệnh cho một người trong số họ bước lên phía trước, cụ thể là...
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi, thằng nhãi đeo kính...
Cậu kỳ mã đeo kính đứng ngay sau các cô gái, làm họ đều hướng mắt về phía cậu ấy.
Ác Mộng Nguyệt: Bước lên.
Ả ta chỉ ra lệnh cho Varo một câu ngắn gọn, kêu cậu ấy bước lên nhằm tách cậu ấy khỏi các cô pony khác.
Applejack: ... Bạn ta đó. Ngươi tính làm gì--
Ác Mộng Nguyệt: Đứa nào ta không kêu... thì im cái miệng lại.
Ngoại trừ Varo, ả ta ra lệnh các pony còn lại không được mở miệng, thậm chí còn đè nặng mệnh lệnh của ả bằng việc đưa mũi dao gần hơn tới cổ họng của Rainbow Dash.
Ác Mộng Nguyệt: Còn không... thì đừng trách.
Applejack: ...
Họ không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời bà ta.
Lúc này, Twilight đứng bên cạnh Varo nói nhỏ với cậu ấy.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Varo, cậu tuyệt đối đừng có nghe--
Varo đặt móng lên vai Twilight.
Twilight Sparkle: Huh?
Cậu đặt móng xuống, 4 chân từ từ bước từng bước tiến lên phía trước, đi ngang qua những người còn lại. Thấy mục tiêu của mình ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Ác Mộng Nguyệt nhếch mép.
Cho đến khi mục tiêu của mình đã rời xa các pony kia, Ác Mộng Nguyệt lên tiếng.
Ác Mộng Nguyệt: Đứng đó.
Ả ta lên tiếng là để kêu Varo dừng chân lại rồi đứng im ngay trước mặt ả ta và Rainbow Dash. Ác Mộng Nguyệt gọi Varo tiến đến trước mặt ả là để cho ả thuận tiện nhìn kĩ lại thân hình của Varo để xác nhận lại chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm đó là một kỳ mã trẻ tuổi bằng xương bằng thịt.
Và rồi ả ta bắt đầu tra hỏi.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi nói ngươi là cái gì? Vệ sĩ của tụi nó? Heh, nhìn thì cũng ra oai, giống mấy tên vệ sĩ dạo chuyên đi hành hiệp trượng nghĩa thiệt. Ta cũng không dám khinh thường ngươi, kiểu nguyên một con Manticore to hơn ngươi mấy chục mét mà ngươi cũng gọi là... đánh gục được nó.
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Còn ta, ta chỉ thắc mắc đúng một cái, đó là tên của ngươi... Họ tên đầy đủ của ngươi...
Ả chỉ thắc mắc đúng một chuyện về cái kẻ kỳ mã ngông cuồng này, đó là cái tên của cậu ta. Nhưng vì muốn chắc chắn 100%, cho nên Ác Mộng Nguyệt thực sự muốn nghe lại cái tên đó được thốt ra từ chính miệng cậu ấy.
Ác Mộng Nguyệt: Ta ra lệnh cho ngươi... Ngươi đứng trước mặt ta, nhắc lại cái tên đó.
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Hmph, giờ còn bày đặt câm như hến nữa. Ngươi ngậm miệng... tức là ngươi muốn thấy nhỏ bạn của ngươi CHẾT ở đây luôn, đúng không!?
Ả nâng giọng lên, thậm chí còn dí sát mũi dao trên guốc lên gần cổ họng của Rainbow Dash nhằm tạo áp lực đè lên tinh thần Varo và các cô pony đứng đằng sau cậu.
Biết rằng cứ đứng im bặt như vậy không phải là cách... nên Varo chỉ còn cách nhắc lại họ và tên của mình cho Ác Mộng Nguyệt nghe. Nhưng khi cậu định nói thì ả lại đưa ra yêu cầu.
Ác Mộng Nguyệt: Bỏ cái kính ra.
Ả lại ép buộc Varo bỏ chiếc kính mà cậu hay đeo ra, thứ mà chàng trai trẻ lúc nào cũng coi như kỉ vật của người mẹ, có lẽ là vì ả muốn nhìn rõ gương mặt của cậu khi cậu không đeo kính.
Về phần Varo, cậu nhắm 2 mắt, dùng phép thuật "cầm lấy" phần gọng kính rồi từ từ tháo bỏ nó khỏi cặp mắt, xong rồi gập 2 phần gọng của nó lại và cất nó vô trong người. Đến lúc này, Varo mới từ từ mở mắt ra rồi nói...
Varo Caster: Varo... Varo Caster.
Lần thứ 2 nghe lại cái tên đó, Ác Mộng Nguyệt tự nhiên có cảm giác quen thuộc.
Ác Mộng Nguyệt: "Varo... Caster"...?
Varo Caster: ...
Trước khi ả ta dần dần sực nhớ ra cái tên đó.
Ác Mộng Nguyệt: V-Varo...? Ng-Ngươi... Ngươi là...?
Lúc này, Dash xoay người cúi xuống, vòng chân qua ĐÁ QUÉT 4 chân ả--
Ác Mộng Nguyệt: Ah!
Làm cho ả bị quật xuống, xong rồi Dash liền sải cánh bay về nhóm của cô. Nhưng Ác Mộng Nguyệt kịp vùng dậy, cắn răng phẫn nộ, sải cánh đuổi theo Rainbow Dash.
Phát hiện điều trên, Varo vừa đeo lại kính vừa kêu Rainbow.
Varo Caster: Dash! Đằng sau!
Dash nhận ra kẻ thù đang bám đuôi. Varo nhanh trí duỗi sẵn một móng ra. Đợi tới khi Rainbow bay đến gần, cô đưa 2 móng nắm lấy móng Varo rồi kéo nguyên người cậu ra sau mình, để rồi khi Ác Mộng Nguyệt vừa dí sát họ... thì Varo được Dash kéo lên kịp móc một chân sau ĐÁ mặt Ác Mộng Nguyệt--
Ác Mộng Nguyệt: *hộc máu* Urgh!
Khiến cho ả bị hất văng qua một bên rồi rớt xuống vực thẳm dưới kia. Khi Varo đã tiếp đất, cậu quay sang kêu những thành viên còn lại.
Varo Caster: Vô trong kia! Nhanh!
Các thành viên còn lại tức tốc chạy theo sau Varo. Họ chạy qua cây cầu rồi lượn thẳng vô trong tàn tích cổ xưa trước khi kẻ địch của họ trở lại, bởi họ biết nhiêu đó vẫn chưa đủ để cầm chân Ác Mộng Nguyệt.
Varo và Twilight cùng nhau dùng phép đẩy 2 cánh cửa ra rồi bước vào trong khi các cô gái khác đi theo sau bọn họ. Lúc này, họ cũng đã tìm ra được thứ mà họ đang tìm, 5 Nguyên Tố Hài Hoà dưới dạng 5 hòn đá hình cầu được để sẵn trên một công trình được phân chia ra 5 nhánh riêng biệt.
Họ đi đến đứng gần hơn với loại công trình này nhằm nhìn kĩ và xác nhận.
Applejack: Ph-Phải nó hông?
Twilight Sparkle: Hình như đúng nó rồi. Ai có cánh lên mang hết mấy cái cục đó xuống dưới đi.
Rainbow Dash quay sang nhờ Fluttershy và Varo trợ giúp.
Rainbow Dash: Fluttershy, Varo, lên.
Varo Caster & Fluttershy: *gật đầu* Ừm.
Cả 3 pony có cánh cùng nhau bay lên rồi từ từ nâng đỡ từng nguyên tố một và mang chúng xuống dưới chỗ Twilight đang đứng, đồng thời cả 3 đều phải hết sức cẩn thận để tránh xảy ra sai sót và vô tình làm nứt vỡ.
Twilight Sparkle: Cứ từ từ, bình tĩnh... Làm chậm thôi...
Bay lên bay xuống một hồi, cả 3 pony có cánh cũng đem hết những quả cầu chứa đựng những Nguyên Tố Hài Hoà xuống dưới chân Twilight. Lúc này, Pinkie Pie đi lên đếm thử coi có bao nhiêu cái.
Pinkie Pie: Hai... Bốn... Sáu--Ủa?
Tưởng 6 cái, mà Pinkie và cả bọn đếm thì chỉ có đúng 5 cái.
Pinkie Pie: C-Có 5 cái à!
Applejack: Ủa nãy bà Twi bả nói có 6 cái lận mà!? Sao hổng có--
Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Thì 5 cái là đúng rồi. Trong sách chỉ ghi có 5 cái. Bây giờ muốn có cái còn lại, phải kích hoạt được 5 cái trước thì mới ra cái thứ 6. Mấy cậu hiểu không--
Rainbow Dash: Ê hổng ấy mình làm luôn i, được hông? Con mụ đó dô tẩy não cả đám luôn bây giờ! Làm lẹ i!
Twilight Sparkle: Nhưng mà cái vấn đề là phải kích hoạt sao mới ra được cái thứ 6 nè!
Rainbow Dash: Trời ơi...! Kí cuốn sách hồi nãy có mờ sao bà hông đọc!?
Nhưng chính vì quá mải mê tập trung vào các nguyên tố, các pony đều không nhận ra Ác Mộng Nguyệt dưới dạng sương tím sớm đã bay vào trong đây và tiếp cận cả đám. Xong rồi lợi dụng lúc các pony đang tranh luận, Ác Mộng Nguyệt phóng thẳng đến chỗ các quả cầu chứa các Nguyên Tố Hài Hoà rồi lập tức bay một vòng tròn với tốc độ cao nhằm tạo ra một cơn lốc đủ để cuốn lấy các quả cầu.
Điều đó sớm đã bị các pony phát hiện.
Rainbow Dash: G-Gì dợ!?
Phát hiện các quả cầu đang bị cuốn đi theo cơn lốc, Twilight liền phi thẳng đến rồi đâm đầu lao thẳng vào trong cơn lốc kể trên.
Applejack: Ê-Ê ê! Twilight!
Rarity: Twilight!
Khi Twilight lao vào cơn lốc thì cũng là lúc cả cơn lốc thu nhỏ lại, xong rồi tan biến mất dạng ngay trước mặt các pony còn lại.
Fluttershy: T-Twilight!
Pinkie Pie: Twilight!
Rainbow Dash: Bả đâu òi!?
Chạy ra một chỗ khung cửa sổ nhìn thẳng đến một toà nhà bị đổ nát ngay bên cạnh, Varo phát hiện bên trong căn nhà toang hoang đó bỗng dưng phát ra nhiều luồng sáng kì lạ từ bên trong.
Bên trong toà nhà toang hoang kể trên, những luồng sáng kì lạ đó đều là do ma thuật của Ác Mộng Nguyệt. Ả đã dịch chuyển hết toàn bộ số quả cầu chứa các nguyên tố, cũng như vô tình dịch chuyển Twilight cùng ả qua chỗ này. Khi mọi ma pháp đã tan biến thì Twilight mới xuất hiện trở lại mà ở một nơi khác thay vì chỗ lúc đầu, nhưng các quả cầu thì không còn ở bên cạnh cô.
Ác Mộng Nguyệt: Hrrrgh...!
Không chỉ vậy, Ác Mộng Nguyệt bắt đầu cắn răng không chịu nổi Twilight và những pony đi theo sau cô, chứng tỏ ả ta ngày càng nguy hiểm hơn.
Ác Mộng Nguyệt: *nghiến răng* Các ngươi làm ta điên lên rồi đó...!
Twilight phát hiện các quả cầu đều đã nằm gọn trong thần chú ngoại cảm của Ác Mộng Nguyệt đang đứng đằng xa kia. Tuy nhiên, ả cũng đoán trước kiểu gì mình cũng sẽ bị làm phiền, cho nên ả tiếp tục sử dụng thần chú tạo ra những cái xúc tu màu tím xung quanh người ả... rồi PHÓNG chúng ra--
Ác Mộng Nguyệt: HRAAAAHHH!!!
Để cho từng cái xúc tu biến toàn bộ không gian trong đây chỗ nào cũng đầy những chất dịch nhầy màu đen tím bám lên trên bề mặt, có những chỗ còn mọc lên những loại thực vật có hình thù kì dị, thậm chí sắc nhọn, chắn hết tất cả những khung cửa sổ, lối vào và những lỗ hổng trên trần nhà. Tất cả chỉ để không cho Twilight chạy thoát, đồng thời các pony còn lại đi theo cô cũng không có cơ hội mà vào được đây.
Trong khi đó, ở chỗ cũ...
Varo Caster: Twilight!
Phát hiện ma pháp dày đặc đến kinh hãi của Ác Mộng Nguyệt ở toà nhà bên cạnh đang lấn ra bên ngoài, Varo lập tức sải cánh PHÓNG khỏi khung cửa sổ.
Applejack: Ê-Ê! Varo!
Rarity: Varo à!
Các pony còn lại cản Varo không kịp.
Khi đã bay đến toà nhà bên cạnh, Varo buộc phải dừng lại trên không trung sau khi phát hiện cái thứ chất nhầy nhớp nháp màu đen của Ác Mộng Nguyệt thậm chí còn đi ra tới bên ngoài và bám lên trên bề mặt, cũng như chắn hết những lối vào và các khung cửa sổ nhằm không cho ai vào được bên trong.
Varo Caster: Twilight!
Twilight đứng ở đằng trong nghe thấy tiếng Varo gọi mình, nhưng không thấy chỗ nào để thoát ra ngoài.
Ác Mộng Nguyệt: Ta đã bịt kín hết nguyên cái khu này rồi. Cho ngươi khỏi trốn.
Chính vì không thấy lối thoát, Twilight chỉ còn cách đứng đối diện với Ác Mộng Nguyệt.
Ác Mộng Nguyệt: Từ lúc các ngươi đi vô đây, hết lần này đến lần khác ta đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội, cho các ngươi rất nhiều đường lui. Nhưng mà các ngươi có đón nhận không? *lắc đầu* KHÔNG HỀ!
Twilight Sparkle: ...
Ác Mộng Nguyệt: Thay vì các ngươi đón nhận, các ngươi gạt đi hết!
Và rồi Ác Mộng Nguyệt quyết định khử Twilight trước tiên. Ả ta bắt đầu dồn năng lực hắc ám của ả lên thân mình để chuẩn bị kết liễu đối phương chỉ bằng một đòn.
Ác Mộng Nguyệt: Bây giờ, ta không cần nhân nhượng với các ngươi nữa. Ta sẽ tiễn ngươi đi trước, coi như là lời cảnh cáo cho cái đám nhóc đi theo ngươi từ nãy đến giờ...!
Twilight Sparkle: ...
Sau đó, Ác Mộng Nguyệt chĩa sừng thẳng đứng lên nhằm để cho toàn bộ ma pháp của ả ta quy tụ tại đúng một điểm trên không trung, để rồi chúng nhanh chóng tạo ra một quả cầu hắc ám ngay trên sừng của ả, xong rồi ả tự biến một bên móng của mình thành nhiều xúc tu rồi đưa chúng lên quấn quanh quả cầu hắc ám trước khi bật nhảy, xoay người 360º rồi--
Ác Mộng Nguyệt: HRAH!
Ném quả cầu hướng thẳng về phía Twilight, buộc cô phải lộn người qua để quả cầu NỔ TUNG ngay khi nó trúng sàn nhà.
Tới đó vẫn chưa xong. Ác Mộng Nguyệt còn hô biến ra những thứ Mặt Trăng siêu nhỏ bao quanh người ả theo hình vòng tròn trước khi lệnh cho chúng phóng thẳng về phía trước đúng lúc Twilight nghiêng đầu cho một cái sượt qua xong NỔ, xong rồi cô phải ba chân bốn cẳng tăng tốc nhằm tránh khỏi số lựu đạn Mặt Trăng của Ác Mộng Nguyệt. Twilight chạy không ngừng trong khi cái mớ Mặt Trăng siêu nhỏ siêu nổ của Ác Mộng Nguyệt vẫn đang men theo sau đuôi cô mà nổ. Twilight nhanh chóng phát hiện phía trước có bức tường, cô nhanh trí tập trung thần chú và khi đã chạy sát vào tường thì cô TELEPORT đi để cho cái mớ Mặt Trăng kể trên găm vào bức tường xong rồi NỔ hết.
Khi Twilight xuất hiện lại thì cũng là lúc cô thấy Ác Mộng Nguyệt đang dồn sương tím vô một bên móng rồi PHÓNG thẳng về phía trước... đúng lúc cô nhảy ưỡn người về sau để đòn của ả TRÚNG cái bức tường. Ả liền rút sương về trước khi tự biến mình thành sương rồi phóng lên cao, tiến lên chỗ Twilight đứng và phóng thẳng xuống, buộc Twilight nhào về trước cho 4 chân ả ta GIẪM xuống sàn. Ác Mộng Nguyệt lại đưa ma pháp lên sừng rồi nhắm thẳng và BẮN tia laser tới đúng lúc Twilight lướt qua để không bị trúng tia laser... để rồi vô tình để cho nó chiếu thẳng đến các quả cầu nguyên tố, đồng thời PHÁ HUỶ chúng ngay lập tức trước mắt Twilight, khiến cô hoảng hốt.
Twilight Sparkle: AH! TH-THÔI CHẾT!
Ác Mộng Nguyệt: Hahahahaha~! Đã ăn gian thì chỉ có đi ăn CÁM thôi! HAH!
Ác Mộng Nguyệt lệnh cho thứ chất nhầy đen dưới sàn nhô lên xong quấn chặt lấy 4 chân Twilight để cho cô khỏi chạy.
Twilight Sparkle: Agh! Ngh!
Trong khi đó, ở bên ngoài, Varo đang dùng tia laser chiếu thẳng vào thứ chất nhầy của Ác Mộng Nguyệt, cố gắng phá bỏ chúng.
Varo Caster: Nrgh...! Hrrrggh...!
Tuy nhiên, bắn mãi mà chúng vẫn không xi nhê, không bị nứt vỡ một chỗ nào. Vậy nên Varo phải mạnh tay hơn. Cậu bay về chỗ bức tường bên ngoài của toà nhà vừa nãy mà cả nhóm đứng, để 4 chân lên bức tường trước khi 2 mắt nhắm chính xác về phía toà nhà bên kia đang bị chiếm đóng bởi thứ nhớp nháp của Ác Mộng Nguyệt.
Ở bên trong, Twilight cố gắng gỡ bỏ chân khỏi chất nhầy nhưng không thành.
Twilight Sparkle: Nrgh...! Ngh...!
Khi đã ép buộc mục tiêu đứng yên, Ác Mộng Nguyệt liền bay lên, dồn ma pháp lên 4 móng và đôi cánh trước khi triệu hồi ra một biểu tượng Mặt Trăng màu bạc được bao phủ bởi bóng đêm hắc ám ngay đằng sau lưng.
Đúng lúc này, Varo liền dồn ma thuật vô bên móng thuận để tạo thành quả đấm ma thuật, xong rồi PHÓNG đi và đâm thẳng về thứ chất nhầy của Ác Mộng Nguyệt--
Varo Caster: HRAAAAHHH!
Khi đã tới gần, Varo ĐẤM THỦNG chất nhầy và cả bức tường nhằm xâm nhập vào bên trong.
Ngay khi Ác Mộng Nguyệt BẮN ra đại laser Mặt Trăng hướng thẳng đến Twilight đang bị mắc kẹt... Varo phi thẳng tới túm người Twilight kéo cô ra khỏi chất nhầy rồi phắn khỏi đó, để rồi đòn đại laser của Ác Mộng Nguyệt bắn THỦNG sàn nhà chỗ đó luôn thay vì trúng vào mục tiêu mà ả nhắm tới.
Varo và Twilight lăn quay ra đất, xong rồi cả 2 vùng dậy ngay sau đó. Nhưng ngay lúc này, Ác Mộng Nguyệt biến thành sương rồi phóng lên cao, tiến đến chỗ 2 đối tượng trên xong phi thẳng xuống dưới dạng Ác Mộng Nguyệt, 4 chân GIẪM MẠNH tạo sóng xung kích hất văng Varo và Twilight ra 2 bên--
Varo Caster: Ugh!
Twilight Sparkle: Ah!
Twilight bị văng đến một bức tường, để rồi lưng cô TRÚNG vào đó--
Twilight Sparkle: Argh!
Rồi cô nằm ngất lịm xuống sàn.
Varo nằm ngã ngửa ra sàn và bị tách khỏi Twilight. Xong rồi nhân lúc Varo không kịp phản ứng, Ác Mộng Nguyệt TELEPORT ngay đến trước mặt Varo rồi một móng túm lấy cổ cậu ấy.
Varo Caster: Nrgh! Guh...!
Ả ta cười một cách không thể nào quỷ quyệt hơn.
Ác Mộng Nguyệt: Hraaahhh~ Ta đang chờ ngươi qua đây đó, Varo Caster!
Ả ta dồn ma thuật hắc ám lên móng còn lại rồi hướng thẳng lên và đưa vào đầu Varo--
Varo Caster: ARGH! GAAAAHHH!!!
Khiến cậu gào lên thất thanh, trực tiếp đưa cậu kỳ mã đeo kính đến một chiều không gian khác còn ác mộng hơn bao giờ hết...
(Ác Mộng Của Varo)
Varo Caster: Guh! Huff... Huff...!
Tuy đã thoát khỏi cơn đau, nhưng nơi mà Varo đang đứng hiện giờ lại không còn là tàn tích vừa rồi mà cậu và các pony khác đang ở. Nơi mà Varo đang đứng hiện giờ nhìn trông giống như một khu phố, cụ thể là một khu dân cư có những căn nhà khá giả xung quanh. Nhưng bầu không khí trong này không thể nào lạnh sống lưng hơn khi bầu trời thì bị che phủ bởi màu tối, không có bất kì chòm sao nào trên đó. Mà không những bầu trời, kể cả những vật thể xung quanh Varo cũng y hệt, từ đường xá, thực vật, cột đèn, thậm chí tất cả các ngôi nhà... Tất cả đều bị bao phủ bởi đúng một màu tối sẫm, càng làm cho không khí nơi đây trở nên ngột ngạt, cũng như làm gia tăng cảm giác hoang mang kèm theo một chút dè chừng của Varo.
Varo Caster: H-Huh...?
Ác Mộng Nguyệt: Varo Caster...
Giọng nói đầy sự tà mị của ả ta chợt vang lên, làm cho Varo sởn da gà, đồng thời cũng khiến cho Varo nhanh chóng hiểu ra đây chỉ là một thứ ảo giác mà Ác Mộng Nguyệt dành riêng cho mình. Mỗi tội cậu chỉ nghe thấy được ả ta nói, chứ không hề thấy ả ta đâu.
Ác Mộng Nguyệt: *cười thầm* Ngươi thì không biết gì về ta. Còn ta... Ta lại biết kha khá về ngươi đó...
Varo Caster: C-Cái gì...?
Chưa kể Ác Mộng Nguyệt còn tự tin nói rằng ả ta có nắm được thông tin về đối tượng mà ả ta đang nhắm tới.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi có nhận ra nơi mà ngươi đang đứng là nơi nào không?
Câu hỏi của ả ta vang vọng quanh đôi tai của Varo, hỏi rằng cậu có biết nơi này là nơi nào hay không. Vừa mới đặt chân đến đây, Varo có một cảm giác gì đó thân quen đến kì lạ. Đó là cho tới khi cậu thử nhìn kĩ lại khu vực này... thì tròn mắt nhận ra đây chính là khu sinh sống của cậu và mẹ cậu trên Trái Đất.
Như hiểu thấu được dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu cậu thiếu niên, Ác Mộng Nguyệt đáp.
Ác Mộng Nguyệt: Ừ. Trí nhớ của ngươi cũng không đến nỗi nào. Không phải nghĩ ngợi gì cho xa xôi, đó chính là cái khu mà ngươi thường hay coi là nhà cũ của ngươi và người mẹ của ngươi hồi xưa đó.
Varo Caster: ... (S-Sao... Sao bà ta biết...?)
Vấn đề là vì lí do gì mà ả ta lại nắm được thông tin này. Varo trong lòng vương vấn bản thân điều đó, đồng thời còn thầm khẳng định lại rằng 2 tháng sống tại Equestria, cậu vẫn chưa hé răng nửa lời với ai về thông tin này cả. Vậy mà bây giờ... Ác Mộng Nguyệt lại biết điều đó một cách bất thường.
Đúng lúc này, một tia sét ĐÁNH xuống--
Varo Caster: Nrgh!
Làm Varo đưa móng lên che mắt, đồng thời giật mình khi nghe thấy tiếng gầm to như vũ bão của tia sét kể trên. Rồi ngay sau đó, một, hai, ba giọt nước... và sau cùng là hàng loạt giọt nước từ trên trời rơi xuống toàn bộ khu vực này.
Một cơn mưa... Một cơn mưa nặng hạt... Một lần nữa, chính cơn mưa này lại làm cho Varo liên tưởng đến ngày đó, cái ngày mà mẹ cậu ra đi mãi mãi.
Ác Mộng Nguyệt: Trong cơn mưa nặng hạt ngày hôm đó, Rose Caster, nếu không muốn nói là mẹ của ngươi, đã ráo riết chạy trốn khỏi đám người của chính phủ trong một khu đô thị chỉ cách xa chỗ này có vài cây số...
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Ta tự hỏi, trong suốt quãng thời gian mà mẹ của ngươi đang chạy trốn khỏi bọn người xấu đó thì ngươi, cái đứa con trai duy nhất của cô ta... Ngươi đã ở đâu? Ngươi đã làm gì? Ta sẽ trả lời những câu hỏi đó thay cho ngươi bằng đúng một câu thôi... Ngươi không hề ở đó với mẹ của ngươi.
Ngay khi Ác Mộng Nguyệt dứt lời thì bỗng dưng một cánh cửa của một ngôi nhà được bật mở ra, để lộ một luồng sáng chói loá ló rạng ra bên ngoài, thu hút đôi mắt của Varo đang đứng đằng kia. Khi Varo đảo mắt qua nhìn thì thấy căn nhà đó không gì hơn ngoài chính căn nhà cũ của 2 mẹ con. Bị thu hút bởi luồng sáng, Varo thử tiến đến căn nhà cũ của bản thân trước.
Từ tốn bước vào bên trong căn nhà thì hình ảnh mà Varo thấy đầu tiên là vô cùng quen thuộc... Trên bàn ăn có nhiều đồ ăn đồ uống, nổi bật là một chiếc bánh kem đã cắm một vài cây nến nhỏ, đồng thời bên cạnh chiếc bánh kem là một cậu thiếu niên đã để chiếc kính của mình xuống bàn rồi ngủ gục trên bàn ăn.
Varo Caster: (M-Mình...?)
Varo liền nhận ra ngay đó không ai khác chính là hình ảnh phản chiếu lại bản thân cậu vào đúng cái ngày đó. Đồ ăn đồ uống là do cậu bày ra, chiếc bánh kem là do cậu mua, còn việc cậu ngủ gục trên bàn là bởi cậu đã một mình dọn dẹp lại nhà cửa cho tới chiều.
Ác Mộng Nguyệt: Thay vì ra ngoài đó coi tình hình của mẹ ngươi thì ngươi ở nhà làm sinh nhật cho cô ta, đợi khi cô ta về thì 2 mẹ con cùng ăn mừng sinh nhật với nhau... Hmph, nghe thì cũng ra dáng người con trai hiếu thảo trong nhà thiệt. Chỉ tiếc một cái, đó là... lại không đúng thời điểm.
Ngay khi Ác Mộng Nguyệt nói xong... thì cánh cửa nhà bỗng dưng được ai đó đứng bên ngoài gõ cửa. Điều đó làm Varo đảo mắt về phía cánh cửa. Không những vậy, hình tượng ảo ảnh Varo ngồi gục ở bàn ăn đằng kia cũng nghe thấy, đồng thời đứng dậy rồi chạy bộ tới cánh cửa và... đi xuyên qua người Varo, làm cậu bất ngờ, xong rồi ảo ảnh đó đứng trước cánh cửa và chuẩn bị mở nó ra. Varo vẫn nhớ rõ cái cảm giác hưng phấn của cậu lúc đó, tức khi cậu chạy đến cánh cửa và định mở nó ra để chào đón mẹ một cách bất ngờ nhất có thể mà không hề hay biết đó thực chất không phải là người mẹ của cậu đang gõ cửa.
Rồi khi ảo ảnh của Varo đưa tay lên kéo cánh cửa vào thì nét mặt của cậu lúc đó không thể nào biến sắc hơn được nữa khi phát hiện đó là tên cầm đầu Cain và đồng bọn của hắn, xong rồi tất cả các ảo ảnh đó dịch chuyển, dịch chuyển và lại dịch chuyển đi liên tục không khác gì tua nhanh một thước phim, để rồi chúng dịch chuyển ngay vào trong bàn ăn và tái hiện lại cảnh Cain và đám người của hắn khống chế được Varo bằng cách đè người cậu xuống bàn.
Và rồi ảo ảnh của Rose từ bên ngoài bật tung cửa xông vào chỉ để chứng kiến khung cảnh trên.
Ác Mộng Nguyệt: Đợi cho tới khi người mẹ của ngươi về đến nhà rồi chứng kiến cảnh đứa con trai bị khống chế một cách dễ dàng thì cô ta đã, heh... cô ta đã rất thất vọng về ngươi. Ngươi biết tại sao ta lại nói cô ta thất vọng không? Là bởi vì suốt bao nhiêu năm cô ta tập rèn giũa cho ngươi để sau này ngươi còn biết tự bảo vệ bản thân coi như... dục hết vô sọt rác, đến cả một đám thợ săn tiền thưởng quèn mà ngươi còn không biết tự mình chống chế lại bọn chúng...
Sau đó, các ảo ảnh tiếp tục dịch chuyển, chuyển nhanh đến khung cảnh Rose đá văng tên Cain qua cửa sổ nhà rồi giao chiến với hắn trong khi Varo ở trong nhà lo giải quyết đám đồng bọn đi theo hắn.
Ác Mộng Nguyệt: Lại còn phải nhờ đến sức của một bà cô già mấy chục tuổi thì mới chính thức đánh hạ hết cái bọn thợ săn tiền thưởng đó. Trong khi đó thì một kẻ như ngươi... đã lớn chừng này tuổi rồi, thanh niên trai tráng, chạc 18-19 tuổi rồi... Không lẽ ngươi tính bám lấy váy mẹ ngươi cả đời luôn, không cho cô ta nghỉ ngơi dù chỉ một giây thôi hay sao? Tại vì đối với ta, nếu giả sử lúc đó mẹ ngươi không về thì với cái thứ gọi là "sức mạnh tuổi trẻ" của ngươi, một mình ngươi đã có thể xử gọn hết cái đám thợ săn tiền thưởng tép riu đó rồi. Ta tự hỏi, ngay lúc đó cái thứ "sức mạnh tuổi trẻ" đó của ngươi đã biến đi đâu mất tiêu rồi? Hay là từ trước tới giờ, ngươi không hề học được bất cứ cái gì từ mẹ của ngươi hay sao--
Varo Caster: Ng-Ngươi im đi! Ta không có làm vậy với mẹ ta mà!
Varo không kiềm được liền phản bác lại lời lẽ khinh miệt của bà ta, xong rồi Varo cố gắng tự nhủ với bản thân liên tục rằng tất cả đều chỉ là do ma thuật của Ác Mộng Nguyệt dựng lên để làm suy sụp tinh thần của cậu để cho đầu óc của cậu giữ được sự tỉnh táo.
Ác Mộng Nguyệt im lặng một hồi... trước khi tiếp tục lên tiếng.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Hmph. Đúng là tình thương mà đứa con trai dành cho mẹ của nó không khác gì tình thương mến thương giữa 2 chị em vậy.
Nghe ả ta so sánh như vậy, Varo càng chắc chắn hơn về việc Công Chúa Luna và Ác Mộng Nguyệt là cùng một pony.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi muốn hét, đúng không? Ta cho ngươi hét thoải mái. Ngươi có hét to như cái loa cũng chả có ai bên ngoài nghe thấy tiếng của ngươi đâu.
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Với lại... ta vẫn chưa cho ngươi xem hết mà.
Và dĩ nhiên, cơn ác mộng mà ả ta dành riêng cho Varo vẫn chưa khép lại ở đó.
Các ảo ảnh tiếp tục dịch chuyển, chuyển cảnh nhanh đến khoảnh khắc mà bọn người của Cain đều đã bị hạ gục, Varo bị kích điện cho bất tỉnh và hiện cậu đang nằm gọn trong vòng tay Rose, người lúc này đang rơm rớm nước mắt khi thấy cậu con trai của mình bị hại...
Cho đến khi hàng loạt tiếng bước chân của cảnh sát vang lên dữ dội ở bên ngoài chạy vào trong bao vây khắp căn nhà, cũng như mai phục Rose và Varo ở trong đó.
Ác Mộng Nguyệt: Sóng gió này vừa mới qua thì lại có sóng gió khác ập tới... Nghĩ lại, ta thấy câu đó không thể nào đúng hơn với trường hợp của ngươi và mẹ ngươi. Tuy nhiên, vấn đề ta muốn nói ở đây là gì? Cũng chỉ vì ngươi không biết tự bảo vệ bản thân, sơ suất bị kích điện, để rồi ngươi nằm im ở đó như cái xác không hồn. Còn mẹ của ngươi thì sao? Cô ta ôm chặt ngươi vào lòng, thậm chí hi sinh nguyên một đôi cánh mà chỉ một chút nữa thôi là tính mạng của cô ta cũng gặp nguy hiểm, tất cả... chỉ để bảo vệ cho cái mạng của ngươi...
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Tức là trong cái lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, chỉ có ngươi chứ không ai khác, chính ngươi đã để mặc cho mẹ của ngươi lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó. Cũng chỉ vì ngươi, một cái đứa vô công rồi nghề, bản thân nó nó còn chưa lo, mà chỉ một chút nữa thôi là mẹ của ngươi đã có thể mất mạng ngay trước khi cô ta có ý định tự sát ngay chính trong căn nhà khi xưa của 2 mẹ con rồi đó, Varo à!
Varo đưa 2 móng lên giữ chặt vào đầu mình, lắc qua lắc lại liên tục nhằm cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ khinh miệt đến cực đoan của kẻ địch.
Varo Caster: *lắc đầu* Argh...! Không... Không phải...! *lắc đầu* Ngh! Đừng nói nữa!
Ác Mộng Nguyệt: Ừ, đúng rồi đó... Chống cự nhiều hơn nữa đi... Ngươi càng chống cự, tâm trí của ngươi nó càng yếu đi thôi...
Varo Caster: Nrgh...! Hrrraaahhh...!
Ác Mộng Nguyệt: Liệu ngươi có hiểu được cái cảm giác của mẹ ngươi lúc đó...? Nó đau thấu xương tới cỡ nào ngươi có hiểu được không? Không hề. Nó còn đau hơn cả những gì mà ngươi tưởng tượng nữa đó, Varo à! Ngươi dù có chống chế như thế nào đi nữa thì ngươi cũng không bao giờ hiểu được là mẹ ngươi đã phải trải qua không biết bao nhiêu tổn thương nghiêm trọng tới mức nào chỉ để cho một thằng nhóc như ngươi có cơ hội để sống tiếp phần đời còn lại của nó đâu! Nó không đơn thuần là về mặt thể xác, mà còn là cả về mặt tinh thần nữa đó! Ngươi có hiểu được không hả!? Varo Caster!
Varo Caster: *lắc đầu* HRAAAHHH!
Khi sự chịu đựng đã bị chạm đến ngưỡng giới hạn, Varo gào lên một tiếng lớn trước khi liên tục gọi thẳng tên Ác Mộng Nguyệt bước ra.
Varo Caster: Ngươi trốn ở đâu!? Hả!? Ngươi bước ra đây cho ta...! Ngươi bước ra đây! Nhanh! Ác Mộng Nguyệt đâu bước ra đây! Ngươi đừng có trốn nữa! Như vậy đủ lắm rồi đó!
Nhưng Ác Mộng Nguyệt không hề hồi đáp lại bất kì câu nào, vẫn im lặng để cho Varo nóng mặt kêu ả ta bước ra.
Varo Caster: Ngươi đưa ta vô đây... là để ngươi thoải mái ngươi muốn sỉ nhục ta là sỉ nhục hả? Không có đâu! Ngươi đang khiêu khích ta, muốn thách đấu với ta một trận chứ gì!? Muốn thì bước ra đây, ta chơi sòng phẳng với ngươi! Không trốn, không chạy, không có đi đâu hết! Chỉ có ta với ngươi ở trong này thôi! Ngươi đừng có nghĩ là ngươi dụ được ta...! Muốn lấy cái mạng của ta thì ngươi ra đứng trước mặt ta đi! Đừng có trốn nữa!
Varo ra lệnh cho Ác Mộng Nguyệt hiện nguyên hình ngay và luôn để cả 2 chơi sòng phẳng với nhau thay vì cứ ẩn nấp và cho Varo thấy lại những cảnh mà cậu không muốn thấy.
Nhận thấy đứa nhóc kỳ mã có vẻ mạnh miệng, Ác Mộng Nguyệt giờ mới chịu lên tiếng đáp lại.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Hmph. Cái gan của ngươi cũng lớn lắm, dám thách thức Ác Mộng Nguyệt ta ra chiến đấu sòng phẳng với ngươi. Ngươi đúng thiệt là cái đứa lì lợm nhất mà cũng là cái đứa lớn họng nhất trong cái đám pony đi theo ngươi rồi...
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Chỉ tiếc là... ngươi đã nói sai một chỗ rồi, Varo.
Ngay khi ả ta dứt lời... thì đột nhiên mặt đất bỗng xảy ra rung chấn, làm Varo bất ngờ và tí nữa thì đứng không vững.
Varo Caster: Ngh!
Ác Mộng Nguyệt: Ở đây không chỉ có 2 kẻ duy nhất là ta với ngươi đâu.
Và ngay khi rung chấn vừa kết thúc... thì có một vòng tròn hình Mặt Trăng đen tối xuất hiện ở dưới sàn nhà ngay trước mắt Varo. Từ vòng tròn đó xuất hiện một sinh vật bò lên xong đứng thẳng bằng 4 chân không khác gì một pony, nhưng ngoại hình của sinh vật này có nét rất giống với Ác Mộng Nguyệt.
(Night Terror)
Varo Caster: H-Huh...?
Đó là một con Night Terror, là một trong số... vô hạn bản sao Night Terror do chính Ác Mộng Nguyệt tạo nên.
Con Night Terror lúc này sải cánh... PHÓNG thẳng tới túm người Varo--
Varo Caster: Gah!
Kéo cậu khỏi căn nhà, đồng thời đưa cậu lên trên cao trước khi buông người cậu ra và nó bay lên trên người cậu... nhằm tụ lực BẮN tia laser TRÚNG người Varo--
Varo Caster: Urgh!
Khiến cậu bị rớt xuống ngay lập tức xong TRÚNG lưng xuống mặt đất, xong rồi con Night Terror kia cũng đáp xuống đứng đối diện cậu ở khoảng cách khá gần. Cả 2 lúc này đã đứng ở bên ngoài, một chỗ rộng hơn để một trận hỗn chiến xảy ra, chưa kể cả cơn mưa tầm tã nãy giờ.
Varo vật vã đứng dậy.
Varo Caster: Ngh...! Hrgh...!
Nhưng đó cũng là lúc hàng loạt các con Night Terror khác được triệu hồi từ dưới mặt đất lên ngay trước mặt Varo, để rồi khi cậu đứng vững bằng 4 chân thì bỡ ngỡ nhận ra có tận 11 con Night Terror chực chờ lấy mạng cậu và để cậu chết trong mơ theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, Varo mới gồng mình, chuẩn bị tinh thần để giao tranh với bọn chúng.
Con Night Terror I tự biến mình thành sương tím rồi lao tới đúng lúc Varo lộn mèo qua một bên để né nó trước khi cậu phát hiện con Night Terror II tụ ma pháp lên một móng, đứng yên xong duỗi móng PHÓNG quyền pháp bóng đêm về phía trước đúng lúc Varo bật lên, thẳng người và xoay 360º để cho cú quyền pháp đó sượt qua dưới lưng cậu và khi nhào xuống thì cậu lộn mèo một vòng trước khi đứng lên.
Kịp nghe được tiếng bước chân sau lưng và biết đó là con I đang bay tới nên Varo bật lên, ưỡn người và lộn ngược để con I bay sượt qua bên dưới, xong rồi cậu tiếp đất bằng 4 chân. Sau đó, cậu phát hiện con Night Terror II và III bay lên cao và phóng thẳng xuống chỗ cậu... Varo sải cánh PHÓNG thẳng lên đó, TÔNG sượt qua 2 con để chúng loạng choạng trước khi cậu tụ lực vô bên móng thuận rồi nhào tới với quả quyền tẩm ma pháp ĐẤM MẠNH vào 2 con Night Terror II và III, khiến chúng bị rớt xuống với tốc độ cao rồi TRÚNG mặt đất, ngáp tại chỗ.
Varo đáp đất thì liền bị con Night Terror IV lao tới túm người từ sau lưng, xong rồi con I thấy vậy liền bay đến tấn công. Nhưng ngay khi con I vừa áp sát Varo... cậu đã bật lên, duỗi 2 chân sau ĐẠP MẠNH mặt nó cho nó ngã ngửa ra đất, xong rồi 2 móng trước giữ chặt gáy con IV đằng sau và giật thật mạnh 2 chân sau của mình trụ xuống đất để vật con IV về phía trước để cho lưng nó TRÚNG đất, đồng thời cậu xoay người, cúi xuống rồi vòng một chân qua ĐÁ QUÉT mặt nó cho nó ngáp như con I luôn.
Con Night Terror V tụ ma pháp lên sừng nó xong BẮN tia laser thẳng tới chỗ Varo, buộc cậu dùng phép dựng lá chắn lên để tia laser TRÚNG vào đó. Nhưng con Night Terror VI nhân thời cơ đó mà tự biến mình thành dạng sương tím xong tăng tốc thẳng đến chỗ Varo đang đứng rồi bất ngờ đưa nguyên người cậu ấy lên không trung và biến mình bình thường trở lại xong đưa móng lên MÓC CẰM cậu một nhát trước khi tự biến một bên móng thành nhiều xúc tu túm cổ Varo rồi kéo cậu ấy ngang qua xong tụ ma pháp lên móng còn lại, PHÓNG quyền pháp TRÚNG lưng Varo để cho cậu rơi xuống theo chiều xiên và nguyên người cậu TRÚNG mặt đất--
Varo Caster: Nrgh!
Xong chớp thời cơ, cả 5 con từ con VI đến con XI đồng loạt bay thẳng lên trời, dồn ma pháp lên sừng trước khi nhắm thẳng đến mục tiêu là Varo đang nằm ở dưới đó và cùng nhau mỗi con BẮN một tia laser, tổng cộng 5 tia laser thẳng đến chỗ Varo đang gục và tất cả đều TRÚNG cậu--
Varo Caster: Argh!
Mạnh đến nỗi mặt đất bên dưới Varo bị THỦNG một lỗ, khiến cậu rơi xuống...
...
...
...
Tuy nhiên, thay vì rớt vào một cái hố sâu... thì Varo lại nhận thấy bản thân đang rớt vào trong một khoảng không tối màu vô định với tốc độ không thể nào chậm hơn, đồng thời các con Night Terror trên đó cũng không bám đuổi theo cậu xuống dưới này. Chưa kể cậu cũng không hề thấy kẻ thù chính của mình là Ác Mộng Nguyệt đang ở đây.
Varo cứ từ từ chậm rãi chìm xuống khoảng không không khác gì cậu đang chìm dần vào cái đáy sâu nhất của một vùng biển tối màu. Kì lạ hơn nữa là cậu không thể ngoi lên hoặc sải cánh bay lên trên được. Cứ như thể cái khoảng không vô định này chính là tượng trưng cho sự tuyệt vọng không lối thoát của chính bản thân Varo.
Nhưng đúng một lúc sau... thì cậu bỗng rơi nhanh hơn--
Varo Caster: A-Ah!
Giống như có một lực hút mạnh nào đó ở bên dưới kéo Varo rơi xuống theo đường thẳng, khiến cậu không tài nào tự cản mình lại được. Dù cho cậu cố sải và đập cánh mấy lần, cậu vẫn không ngừng lại ở một điểm.
Để rồi khi rơi được một hồi, người cậu đột nhiên rớt TRÚNG một mặt phẳng--
Varo Caster: Gah! Ugh!
Varo thử mở mắt ra nhìn thì mới biết cái mặt phẳng cậu vừa mới rớt trúng nhìn rất giống một sàn nhà. Cậu thử ngẩng đầu lên dòm thì còn ngạc nhiên hơn, bởi lẽ... đây chính là sàn nhà trong căn phòng ngủ của mình. Không phải phòng ngủ trong nhà ở hiện tại, mà là căn phòng ngủ của cậu trong căn nhà khi xưa của 2 mẹ con với cách bài trí và nội thất không thể nào giống chính xác hơn những gì mà Varo còn nhung nhớ.
Khỏi đợi cho Varo phải vật vã đứng dậy thêm lần nữa, Ác Mộng Nguyệt cất tiếng hỏi cậu.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi còn nhận ra đây là nơi nào không?
Nhưng rồi ả ta cũng tự mình trả lời luôn câu trên.
Ác Mộng Nguyệt: Là nơi mà mẹ của ngươi... đã tự nguyện dục bỏ mạng sống của mình chỉ để đổi lấy mạng sống của ngươi đó.
Varo Caster: ...
???: Varo Caster...
Tuy nhiên, thay vì là Ác Mộng Nguyệt thì đó lại là một giọng nói hoàn toàn khác kêu gọi tên của cậu kỳ mã đeo kính. Cậu nhận ra người đó đang đứng ngay tại vị trí cửa phòng đang được mở. Cậu quay mặt ra đằng sau để nhìn thì tròn mắt bỡ ngỡ và hãi hùng khi phát hiện... trước mặt mình hiện giờ là một hình ảnh mà đến bây giờ vẫn còn hằn sâu vào tâm trí của Varo...
Hình ảnh người mẹ Rose Caster dưới nhân dạng con người đứng bằng 2 chân... với một nét mặt vô hồn, không cảm xúc, chẳng khác gì nét mặt của một người đã khuất. Nhưng đi kèm với đó còn là một hình ảnh kinh hoàng hơn... Đôi cánh đã bị nhúng chàm bởi máu và máu được sải rộng ra sau lưng.
Rose Caster?: Varo Caster...
Varo Caster: M-Mẹ...?
Varo run rẩy trong sự sợ hãi. Cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh đó. Nói thẳng ra, cậu đã nhìn thấy hình ảnh đầy ám ảnh đó ngay trước cả khi cậu bị Ác Mộng Nguyệt đưa vào trong này.
Sau đó, Rose? lên tiếng... đi kèm với giọng của Ác Mộng Nguyệt.
Rose Caster? & Ác Mộng Nguyệt: Là do con...
Varo Caster: H-Huh...?
Rose Caster? & Ác Mộng Nguyệt: Con đã không cứu mẹ... Con đã để cho mẹ bị thương... Bị đánh đập...
Varo Caster: Kh-Không... *lắc đầu* Không...
Rose Caster? & Ác Mộng Nguyệt: Bị hành hạ...
Varo Caster: *lắc đầu* Kh-Không...!
Varo cắn răng, ôm hai móng lên đầu, cố gắng chối bỏ điều đó.
Varo Caster: *lắc đầu* Ngh! Không phải...!
Rose Caster? & Ác Mộng Nguyệt: Bị bắn đến chảy máu--
Varo Caster: *lắc đầu* Nrgh! Không...! Ng-Ngươi dừng lại đi...! *lắc đầu* Ngươi đừng nói nữa...!
...
...
...
Rose Caster? & Ác Mộng Nguyệt: Con... đã ĐỂ MẶC cho mẹ chết.
Ngay sau đó, hàng loạt con Night Terror từ bên dưới bò lên ngay chỗ Varo đứng và bắt đầu lôi kéo cơ thể cậu ấy xuống dưới sâu hơn.
Varo Caster: Ngh! Ah! Nrgh...!
Varo cố gắng dùng sức chống cự, nhưng hết con này thì lại đến con khác ngoi lên nhằm nhúng chìm Varo xuống dưới cơn ác mộng không hồi kết này.
Rose Caster?: Đây chính là hình phạt dành cho con.
Ác Mộng Nguyệt: Là cái nghiệp mà ngươi phải chịu.
Varo Caster: *nghiến răng* Nrgh...! Hrgh...!
Nhưng cũng chính vì gắng gượng đến cùng cực, Varo mới vô tình kích hoạt được một thứ siêu năng lực dần dần trôi dào mạnh mẽ trong cơ thể và huyết quản của mình. Thứ hào quang đó rực sáng từ bên trong ra bên ngoài cơ thể Varo, khiến cho cơ thể cậu cũng từ đó mà phát sáng, đồng thời nó lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết... không khác gì một quả bom sáng sắp nổ.
Và rồi đúng thiệt là như vậy, khi Varo không chịu được nữa, cậu để thứ năng lực đó phát tán ra bên ngoài và kích nổ--
*BOOM!*
Varo Caster: GRAAAAAHHHH!!!
Không khác gì một quả bom sáng, hất văng hết mọi con Night Terror ra khỏi người mình, cũng như hất văng hình ảnh Rose Caster? kia về sau, bật tung cửa phòng rồi VA phải bức tường rồi gục xuống. Nhưng sau xung chấn trên, Varo cũng gục xuống và thở dốc.
Varo Caster: Guh! Nrgh...! Huff... Huff... Huff...
Cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cái kẻ mang nhân dạng Rose đôi cánh đầy máu kia vừa mới bị hất tung bởi vụ nổ vừa rồi. Cậu cắn răng cay cú, khẳng định đó nhất định không phải mẹ mình.
Varo Caster: *nghiến răng* Ngươi không phải mẹ ta...!
Kẻ đó bỗng dưng nhếch môi.
Varo liền nhào đến, đưa móng lên định đấm tên này--
Varo Caster: HRAAAHHH!
https://youtu.be/JCB7kWjPV90
Đúng lúc tên này đưa một móng lên chụp được móng Varo.
Varo Caster: Ngh! Huh!?
Ác Mộng Nguyệt: Đúng rồi.
Để rồi Varo nhận ra đó chính là Ác Mộng Nguyệt giả dạng thành.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Giờ ngươi mới chịu sáng dạ ra đó.
Ả ta co một chân sau lên ĐẠP MẠNH người Varo--
Varo Caster: Argh!
Khiến người cậu văng tới bức tường phòng và TÔNG THỦNG nó thành vụn vỡ...
Rồi cậu rớt ra bên ngoài, ngã TRÚNG mặt đất và bất ngờ quay lại chỗ vừa rồi, tức khu sân rộng lớn của khu dân cư bên ngoài căn nhà mình.
Varo vật vã đứng dậy.
Varo Caster: Nrgh...!
Lúc đứng dậy rồi thì lại thấy kẻ địch của mình vẫn đang đứng trong căn nhà vừa nãy. Ả ta bật nhảy khỏi đó, sải cánh bay thẳng về phía Varo, buộc cậu tụ phép thuật vô một bên móng và chuẩn bị đưa lên đấm. Và ngay khi ả ta bay đến áp sát Varo, cậu đưa móng lên đấm...
Đúng lúc ả TELEPORT đi để cậu ĐẤM không khí, xong rồi ả ta xuất hiện ngay sau lưng Varo và cậu biết điều đó. Ngay lúc này, Varo để cho ma thuật trên móng mình vơi đi rồi từ từ quay mặt lại, đứng đối diện với Ác Mộng Nguyệt, kẻ lúc này cũng đang đứng đối diện cậu, chuẩn bị chơi một trận sòng phẳng với bà ta.
Varo chạy tới đúng lúc Ác Mộng Nguyệt biến ra những quả bom nhỏ hình Mặt Trăng lơ lửng thành vòng tròn xung quanh ả, xong rồi PHÓNG tất cả theo vòng xoắn ốc về phía mục tiêu, nhưng Varo kịp tẩm phép thuật vào một bên móng trước khi bật lên rồi nhào xuống mặt đất và ĐẤM MẠNH, làm cho mặt đất bị rạn nứt và nhô một chỗ lên cho mấy cái quả bom nhỏ kia găm vô rồi nổ hết tất cả. Varo nhảy lên chỗ bị nhô lên đó, sải cánh và bay lên, tụ lực lên sừng rồi BẮN tia laser thẳng tới đối phương. Nhưng ngay khi tia laser của cậu áp sát Ác Mộng Nguyệt... ả ta TELEPORT đi cho nó TRÚNG mặt đất, xuất hiện ngay sau Varo xong duỗi một chân sau ĐẠP cậu rơi xuống TRÚNG mặt đất trước khi tụ ma pháp vô móng thuận và nhào xuống chỗ Varo đang nằm, đúng lúc cậu lộn mèo về phía trước để ả ta ĐẤM MẠNH xuống đất, làm nguyên cái ổ gà ở đó.
Varo chưa kịp ngồi dậy thì đã phát hiện kẻ thù sải đôi cánh bật lên cao và định giáng 4 chân xuống người mình nên cậu vội ưỡn người về sau, chống 2 móng làm động tác cầu sau đúng lúc Ác Mộng Nguyệt GIẬM 4 chân xuống mặt đất, xong ả ta móc một móng qua gần mặt Varo đúng lúc cậu cúi đầu để ả ta đấm trượt, để rồi cậu định thọc một móng lên móc cằm thì đối phương đã kịp ngửa đầu về sau để cậu cũng đấm trượt, nhưng rồi cậu xoay người, cúi xuống xong vòng một chân sau qua định đá quét... đúng lúc Ác Mộng Nguyệt bật nhảy cao lên, lộn ngang một vòng qua đầu cậu rồi đáp xuống phía sau cậu, rồi ngay khi Varo quay ra sau đã thấy ả định dùng 2 chân sau đạp mình nên cậu dãn một bên cánh ra che chở đúng lúc ả ta duỗi 2 chân ĐẠP MẠNH cánh đối phương, khiến Varo vừa bị đẩy lùi vừa ma sát 4 chân với mặt đất.
Khi Varo bỏ cánh ra thì ngay lập tức Ác Mộng Nguyệt đã tụ lực lên sừng xong BẮN tia năng lượng thẳng tới chỗ cậu, buộc cậu ưỡn người nhảy qua một bên né khỏi nó trước khi vòng 360º... rồi dùng sừng BẮN một phát đạn ma thuật thẳng tới Ác Mộng Nguyệt rồi TRÚNG mặt ả--
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh!
Làm ả lấy móng che mặt, xong rồi Varo sải cánh bay thẳng tới, vung móng thuận ĐẤM mặt Ác Mộng Nguyệt, hướng móng kia lên MÓC CẰM ả, xong rồi co một chân sau lên ĐẠP ngực đối phương lùi lại. Nhưng ả kịp dồn ma pháp lên sừng trước khi chĩa sừng BẮN tia laser bất ngờ thẳng tới mục tiêu... nhưng Varo kịp sải cánh bật lên tránh khỏi đòn tấn công, xong rồi lộn front flip qua đầu Ác Mộng Nguyệt rồi đáp xuống sau ả, đồng thời duỗi 2 chân sau ĐẠP người ả khi ả chưa kịp phản ứng.
Ác Mộng Nguyệt cắn răng quay mặt lại, tự biến một móng thành xúc tu xong phóng thẳng tới túm cổ Varo, ném vụt cậu lên không trung, xong rồi bay lên áp sát Varo trước khi tụ lực vô móng và PHÓNG một quả quyền pháp tới TRÚNG mục tiêu, làm cậu bị phóng vụt về một cột đèn rồi VA vô đó--
Varo Caster: Nrgh! Urgh...!
Cong luôn cái cột đèn trong khi Varo thì gục xuống.
Ác Mộng Nguyệt chậm rãi bay xuống và lơ lửng trước mặt Varo. Ả ta đưa móng lên phủi mép miệng rồi nhếch môi nói.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Ngươi thì cũng gọi là có kinh nghiệm.
Varo gắng gượng ngồi dậy... đúng lúc Ác Mộng Nguyệt âm thầm tự biến một bên móng thành xúc tu.
Ác Mộng Nguyệt: Chỉ tiếc một cái là... ngươi vẫn còn non lắm nhóc. HAH!
Ả phóng cái xúc tu tới đúng lúc Varo lướt qua một bên cho cái xúc tu vô tình buộc vào cái cột đèn bị hỏng, nhưng rồi ả cũng "nhẹ nhàng" kéo xúc tu DỠ nguyên cái cột đèn đó lên khỏi mặt đất, đưa nó lên cao trước khi giáng nó xuống chỗ Varo, buộc cậu lướt qua một bên để cái cột đèn bị ĐẬP NÁT trước khi sải cánh bay thẳng tới ả ta và định vung móng đấm, nhưng mục tiêu đã kịp TELEPORT để cậu đấm trượt. Xong rồi từ đằng sau một xúc tu bất ngờ lao đến túm cổ Varo và nó liền bị rút lại về móng của Ác Mộng Nguyệt để ả trực tiếp túm cổ Varo bằng móng trong khi phần guốc của móng bên kia "mọc" ra mũi dao nhỏ mà bén rồi hướng thẳng nó tới đầu Varo, buộc cậu đưa móng lên chụp được móng của ả ta, đồng thời cố không để nó lại gần mặt mình. Tuy nhiên, Ác Mộng Nguyệt vẫn còn cái sừng. Ả liền tụ ma thuật lên đó định bắn một phát kết liễu Varo. Nhưng Varo kịp thấy, cậu bất ngờ duỗi cao một chân sau lên ĐÁ cằm đối phương để ả thả cậu ra và đáp xuống đất an toàn.
Vừa mới tiếp đất, Varo đã thấy ngay Ác Mộng Nguyệt vươn 2 móng lên cao đang dần triệu hồi những thứ năng lượng hệ lôi trên bầu trời đầy mây đen, chuẩn bị đánh sét xuống chỗ cậu. Vì biết bản thân không thể né được sét, Varo quyết định tụ lực lên sừng xong biến ra một kết giới bao quanh bản thân thành một vòng tròn, cũng như phủ lên đến đầu mình. Ác Mộng Nguyệt sau đó lệnh cho tận 5 tia sấm thần cùng lúc ĐÁNH xuống TRÚNG kết giới của Varo. Nhờ vậy mà Varo mới không bị trúng sét, cũng như kết giới của cậu không có dấu hiệu bị hỏng. Thấy vậy, Ác Mộng Nguyệt quyết triệu hồi tận 7 con Night Terror từ dưới mặt đất ngoi lên và đứng xung quanh Varo và kết giới của cậu.
Ngay khi làm cho kết giới của mình mất đi, Varo phát hiện tận 7 con Night Terror đứng quanh mình. Con Night Terror I bay đến, định vung quả đấm... đúng lúc Varo nghiêng đầu để móng nó sượt qua tai mình, xong cậu đưa một móng lên túm cổ nó bất chợt rồi ấn nó xuống ĐẬP gáy nó xuống đất trước khi móng còn lại tẩm phép thuật ĐẤM MẠNH sống mũi nó. Xong rồi cậu phát hiện con Night Terror II ở đằng sau từ sừng BẮN tia laser tới mình nên cậu sải cánh bật lên, ưỡn người bay ngược lại, gập cánh rồi rơi xuống chỗ con II để 4 móng GIÁNG vào người nó. Phát hiện con Night Terror III bay thẳng tới trước mặt, Varo bật cánh nhảy tới, co gối TRÚNG cằm con III xong 2 móng túm vai nó, lộn ngược và ẤN người nó xuống đất. Varo quay mặt qua và phát hiện con Night Terror IV BẮN tia laser thẳng tới, buộc cậu nhảy và ưỡn người về sau, đồng thời dùng sừng BẮN một phát đạn bất ngờ thẳng về phía mặt con IV và TRÚNG mặt nó, làm nó "tắt" tia laser đi, xong rồi Varo tăng tốc, áp sát ngay trước mặt nó và nhảy lên, duỗi 2 chân sau về phía trước rồi ĐẠP MẠNH đầu nó để nó bị văng ra xa, ngáp tại chỗ, còn Varo thì bật tôm lên sau cú dropkick.
Còn 3 con đứng đằng kia. Bọn chúng thay vì đánh lẻ thì lại hợp lực, cả 3 cùng tụ lực lên sừng rồi đồng loạt BẮN ra tia laser lên cao rồi hợp chúng lại với nhau, dần dần tạo ra một biểu tượng Mặt Trăng y hệt hình Dấu Duyên của Ác Mộng Nguyệt, xong rồi khi biểu tượng Mặt Trăng đã đủ lớn bởi sức mạnh của bọn chúng, bọn chúng mới từ đó mà CHƯỞNG ra một đại laser bóng tối thẳng về phía Varo đang đứng yên. Varo liền tung cánh bật ngang qua một bên nhằm né khỏi đòn tấn công cực đại này từ phía 3 con Night Terror. Tuy nhiên, đó cũng là sai lầm của Varo...
Varo Caster: Huh!?
Bởi ngay sau đó, cậu hoảng hốt nhận ra bản thân đã vô tình tránh khỏi một đòn tấn công thẳng về phía chính căn nhà cũ của mình. Rồi chỉ trong tích tắc, thứ đại laser to đến phát sợ đó đã phá huỷ, phá nát toàn bộ, phá tan hoang cả bên trong lẫn bên ngoài của căn nhà, đồng thời nó còn mạnh tới nỗi gần như chẳng để sót lại bất cứ thứ gì, cứ như không có một căn nhà hay bất cứ cái gì được đặt ở đó.
Dẫu bản thân thừa hiểu rằng căn nhà cũ đó chỉ là một trong vô số các ảo ảnh khác trong cơn ác mộng, nó vẫn khiến cho Varo không khỏi nhớ lại khoảnh khắc mà đích thân người mẹ của cậu cho nổ toàn bộ căn nhà cũ của cả hai, cũng như càng gia tăng cho sự căng thẳng bên trong cậu. Cắn răng tức giận, Varo chạy thẳng về phía bọn Night Terror với tốc độ nhanh nhất có thể. 3 con Night Terror dùng sừng bắn, bắn và bắn liên tiếp nhiều phát đạn ma thuật thẳng về phía Varo, nhưng nhờ vào thân thủ mau lẹ và không ngừng chạy theo đường zigzag nên Varo trong quá trình chạy nhanh như báo săn đã không dính phải một đòn nào của bọn Night Terror. Và khi đã áp sát được kẻ địch, Varo bật sẵn đôi cánh rồi nhào tới túm người một con và đưa nó bay cao lên trước khi thả nó ra để tụ ma pháp vào móng thuận trước khi cùng rớt xuống với con Night Terror để cả 2 áp sát xuống 2 con bên dưới và khi đã đúng lúc thì Varo mới vung móng xuống ĐẤM MẠNH con Night Terror, tạo sóng xung kích hất văng 2 con còn lại ra xa.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải tất cả những gì mà Ác Mộng Nguyệt muốn "dành tặng" cho Varo. Varo vừa mới ngước đầu lên trời thì đã phát hiện thấy Ác Mộng Nguyệt bay trên đó, ả bỗng hít vô một hơi vô cùng sâu trước khi thổi mạnh ra một làn khí dày đặc không khác gì sương mù màu tím thẳng xuống chỗ Varo đang đứng, khiến cậu phải đưa móng lên che mặt theo phản xạ mà không hề để ý rằng làn khói đó là để che khuất đi tầm nhìn xung quanh cậu kỳ mã đeo kính. Bỏ móng xuống, Varo không thể thấy gì ngoài một làn khói tím mờ mờ ảo ảo. Cậu cố gắng tìm kiếm Ác Mộng Nguyệt trong làn khói, bởi vừa rồi chính mắt cậu thấy ả ta thổi ra làn khói này và cậu chắc chắn ả sẽ ỷ vào việc lẩn trốn vô trong làn khói tím mà bất ngờ phục kích cậu.
Bỗng nghe thấy tiếng lạ đằng sau, Varo liền nghiêng đầu qua cho một thứ ma lực tím bay vụt qua tai mình... trước khi nó bất ngờ lộ diện là Ác Mộng Nguyệt rồi lao tới vung móng ĐẤM mặt Varo--
Varo Caster: Nrgh!
Nhưng sau khi tỉnh táo lại từ quả đấm đó, Varo không thấy Ác Mộng Nguyệt đứng trước mặt mình. Mà ngay sau lưng Varo lúc này bỗng rọi lên một ánh mắt đen ghê rợn đằng sau làn khói, xong rồi từ trong đó... bất ngờ lòi ra 2 móng của Ác Mộng Nguyệt với lấy và chụp được đuôi Varo, giật đuôi về sau để cậu bị nhấc bổng lên rồi lưng cậu TRÚNG mặt đất, để rồi Ác Mộng Nguyệt lại lộ diện và nhân lúc Varo đang nằm, ả túm cổ cậu, tung người cậu lên xong xoay người và duỗi 2 chân sau ĐẠP người cậu--
Varo Caster: Argh!
Khiến cậu văng ra khỏi chỗ mình đứng và nằm lăn ra đất trong khi khói tím của Ác Mộng Nguyệt vẫn chưa biến mất đi.
Varo nhanh chóng đứng dậy bằng 4 chân, đồng thời Ác Mộng Nguyệt lại một lần nữa biến mất hoặc dịch chuyển đi đâu đó nhân lúc Varo bị tấn công. Không đợi Varo cảnh giác, làn sương đằng sau đuôi Varo thọc ra một cái móng Ác Mộng Nguyệt cầm chặt đuôi Varo xong giật đuôi kéo cậu lên khỏi mặt đất trước và bị vật người về sau trước khi lưng cậu TRÚNG mặt đường. Chưa kịp đứng dậy đã thấy Ác Mộng Nguyệt dùng mũi dao ở phần guốc thọc tới mặt Varo, buộc cậu đưa 2 móng lên chụp được guốc của ả ta đúng lúc mũi dao rất gần với sống mũi của cậu. Varo gắng gượng đẩy mũi dao "mọc" từ trong guốc của kẻ địch ra trước khi móc một móng qua ĐẤM mõm Ác Mộng Nguyệt, đưa 2 móng lên giữ 2 bên đầu ả ta để trán cậu HÚC trán của ả làm ả choáng, xong rồi gập người gập 2 chân sau chuẩn bị vừa bật tôm vừa đạp 2 chân vào kẻ địch và ngay khi cậu bật tôm lên thì Ác Mộng Nguyệt đã TELEPORT đi để Varo đạp 2 chân sau vào không khí và tiếp đất sau cú bật tôm.
Sau đó, từ bên trong làn sương, Ác Mộng Nguyệt nhảy lên và tự biến bản thân thành một loài thực thể nhiều xúc tu đen tím bất ngờ lao ra khỏi làn sương và thẳng tới chỗ Varo để TÔNG vào cậu, đồng thời dùng cái mớ xúc tu đó hất người cậu lên không trung và Ác Mộng Nguyệt cũng biến lại bình thường và cũng bật lên không trung theo Varo rồi tụ ma pháp vô một bên quyền toan đấm mạnh mục tiêu, buộc Varo phải dùng đôi cánh che người bản thân đúng lúc Ác Mộng Nguyệt thọc quả quyền tẩm ma pháp đó tới TRÚNG cánh Varo--
Varo Caster: Nrgh!
Làm cậu bị hất văng ra xa, xong rồi Ác Mộng Nguyệt đáp xuống mặt đất, tự biến một bên móng thành mớ xúc tu đen tím và phóng chúng tới chỗ Varo để túm lấy người cậu rồi ả ta rút hết đống xúc tu vào trong móng để kéo Varo về phía mình, để rồi cậu lại bị Ác Mộng Nguyệt túm cổ trực tiếp bằng móng và bị ả ta ẤN xuống mặt đất để sương khói bị vơi hết đi, đồng thời cậu bị giữ chặt cổ khống chế.
Ả ta cười nham hiểm.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Ngươi có nghe câu "chết trong mơ" bao giờ chưa?
Varo Caster: *nghiến răng* Nrgh...! Hrgh...! C-Công... Công Chúa--Ngh! Công Chúa L-Luna...!
Ác Mộng Nguyệt: Bọn ta... không phải Luna.
Ả ta lại gần rồi hằn giọng nói thẳng vào tai Varo.
Ác Mộng Nguyệt: Bọn ta... là... Ác Mộng Nguyệt.
Varo Caster: *nghiến răng* Krgh...!
Varo cắn răng một cái. Cậu tụ phép thuật vào 2 móng và đưa đưa xuống ĐẬP MẠNH mặt đất bật cả 2 lên khỏi mặt đất, xong rồi lợi dụng Ác Mộng Nguyệt ở vị trí bên trên mà Varo sải đôi cánh vừa đập để ưỡn người lộn ngược vừa dùng một chân sau ĐÁ MẠNH người Ác Mộng Nguyệt văng ra chỗ khác trước khi cậu rơi xuống mặt đường và đứng bằng 4 chân.
Quay ra đằng sau thì thấy Ác Mộng Nguyệt vừa mới rơi trúng mặt đất, Varo sải cánh bay thẳng tới chỗ ả ta, đồng thời dồn phép thuật lên sừng BẮN tia năng lượng tới mục tiêu, buộc Ác Mộng Nguyệt vừa mới ngồi dậy đã phải dùng phép triệu hồi lá chắn để tia năng lượng TRÚNG lá chắn của ả. Varo cứ bắn tia năng lượng như vậy trong khi cậu vẫn đang bay thẳng và thu hẹp khoảng cách với Ác Mộng Nguyệt, để rồi khi áp sát kẻ địch, cậu "tắt" tia laser đi để đáp 4 chân lên lá chắn của ả ta rồi bật nhảy lên cao và ra sau lưng Ác Mộng Nguyệt... nhằm dồn phép lên sừng BẮN tia laser tới TRÚNG gáy kẻ địch--
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Khiến ả ta ngã sấp mặt ra mặt đường, còn Varo thì tiếp đất an toàn.
Ác Mộng Nguyệt vật vã đứng dậy trong khi Varo đang chạy đến chỗ kẻ địch của mình một cách không nhân nhượng. Tuy nhiên, Ác Mộng Nguyệt vật vã đứng dậy chỉ là giả vờ, bởi ả biết thừa thằng nhóc kỳ mã đeo kính đó vẫn chưa xong. Và ngay khi nghe được tiếng chân Varo áp sát mình, ả mới bất ngờ quay mặt lại thổi khói tím vào Varo--
Varo Caster: Nrgh!
Khiến cậu vội đưa móng lên che mặt và lùi lại ngay lập tức, đồng thời lại một lần nữa bị mắc kẹt trong làn sương tím của kẻ địch. Nhưng lần này thì Ác Mộng Nguyệt không tấn công từng lần một. Ả ta tự biến mình thành dạng thực thể như một vong hồn màu tím, xong rồi từ trong làn sương, ả xông ra như mũi lao thẳng tới TRÚNG mặt Varo--
Varo Caster: Argh!
Rồi phóng vụt đi như chả có gì ngay khi Varo chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, ả lại xông ra từ sương, đồng thời bất ngờ TRÚNG mặt Varo xong vụt đi thêm lần nữa, để rồi khi Varo chưa kịp làm gì thì ở bên trên, Ác Mộng Nguyệt dưới dạng thực thể bóng tối phóng thẳng xuống TRÚNG đỉnh đầu Varo, đồng thời ả lại lao ra trước mặt Varo nhằm TÔNG cằm cậu, làm cậu bị bật người về sau và ngã ngửa. Xong rồi dưới lưng Varo, thực thể đó lại dâng người cậu lên cao trước khi vụt mất để lại hiện diện bên trên Varo nhằm vụt xuống TRÚNG Varo ẤN MẠNH cậu xuống đất--
Varo Caster: Ugh! Nrgh...!
Chưa dừng lại ở đó, Ác Mộng Nguyệt dưới dạng thực thể tím sử dụng cả tốc độ lẫn làn sương mù hiện giờ của mình bằng cách dùng tốc độ phóng một vòng tròn xung quanh Varo và cứ như vậy, kết hợp với làn sương tím bao quanh lấy cậu ấy hiện giờ để dần dần tạo nên một cơn lốc tím nhằm bóp nghẹt đường thở của Varo.
Ngay khi cơn lốc tím đã được hình thành, Varo mới dần dần cảm thấy choáng váng, chóng mặt, khó chịu, xong rồi là gục xuống vì khó thở và dễ bị ho trong khi kẻ địch của cậu vẫn đang dùng tốc độ bàn thờ của mình để duy trì cho cơn lốc chết chóc.
Varo Caster: Ugh...! *ho* Huff...! *ho*
Trong tình thế nguy cấp, Varo mới mang máng nhớ lại một hành động mà cậu đã vô tình làm khi cậu bị bao vây bởi bọn Night Terror, thứ vụ nổ phép thuật kinh khủng đã phát tán ra khi Varo vô tình dồn hết ma lực của mình vào trong người rồi kích nổ toàn bộ để hất văng toàn bộ kẻ địch biến khỏi chỗ mình. Nghĩ rằng mình có thể làm lại được điều đó, Varo mới nhắm mắt gạt hết toàn bộ sự khó chịu sang một bên để từ từ tụ một lượng lớn ma lực vào trung tâm cơ thể, dần dần tự biến mình thành một quả bom ma thuật sắp nổ.
Varo Caster: *nghiến răng* Grrr...! C-Cố lên...!
Varo cố gắng tập trung một lượng lớn ma lực vào người nhằm tái hiện lại khoảnh khắc vụ nổ phép thuật đó xảy ra. Và rồi khi cảm thấy bấy nhiêu đó đã đủ, Varo mở mắt, cho toàn bộ ma lực phát tán mạnh ra--
*BOOM!*
Varo Caster: GAAAHHH!!!
Kích nổ hết toàn bộ ma lực ra tứ phía, hất văng hết toàn bộ sương khói và kể cả Ác Mộng Nguyệt biến ra khỏi chỗ Varo đứng, đồng thời làm cho ả phải biến trở lại thành dạng thường và nằm lăn lóc ra mặt đường.
Ác Mộng Nguyệt: Argh! Nrgh!
Nhưng cũng vì đó là một kĩ năng nộ mạnh nên sau vụ nổ là Varo đã hơi gục xuống và thở hồng hộc vài hơi. Thở dốc là vậy, Varo vẫn không bỏ cuộc, cậu biết rõ bản thân phải mau chóng rời khỏi chỗ này và quay lại với các pony trong nhóm. Nhờ động lực đó mà Varo mới cố gắng đứng thẳng lên rồi tăng tốc thẳng về phía mục tiêu.
Lúc này, Ác Mộng Nguyệt cũng gượng dậy sau cú ngã.
Ác Mộng Nguyệt: *nghiến răng* Hrrrggh...!
Cay cú, ả quyết định tung chiêu mạnh nhất của ả để coi Varo né nó kiểu gì. Lập tức đứng bằng 2 chân, vươn 2 móng lên rồi dùng ma pháp triệu hồi ra biểu tượng Dấu Duyên hình Mặt Trăng màu xanh tím, đưa nó ra đằng sau mình trước khi PHÓNG tia đại laser Mặt Trăng thẳng tới chỗ Varo đang chạy. Tuy nhiên, đại laser không có nghĩa là không né được. Mặc cho việc tia đại laser chết chóc đó đang phóng thẳng về phía mình, Varo vẫn tăng tốc về phía trước và thu hẹp khoảng cách giữa cậu và đòn của Ác Mộng Nguyệt. Để rồi ngay sau đó, đòn tấn công cực đại của Ác Mộng Nguyệt đã sớm... phóng vụt qua thân xác của Varo và gần như không thể nào nhìn thấy bóng dáng cơ thể cậu trong đó. Tuy nhiên, thiết nghĩ Varo không thể bị kết liễu nhanh gọn như vậy nên Ác Mộng Nguyệt liền tăng thêm lượng phép thuật vào để cho tia đại laser Mặt Trăng của ả trở nên to hơn và có sức công phá mạnh hơn, mạnh đến mức làm nguyên một rãnh nứt thẳng theo nó ở dưới mặt đường.
Sau đó, cũng vì không thể duy trì đòn tấn công cực đại đó quá lâu nên Ác Mộng Nguyệt sớm cũng để cho đòn tấn công của ả tự động bay biến mất dạng, đồng thời ả ta cũng phải thở nhẹ vài hơi sau khi dùng một lượng ma thuật thuật nhiều hơn bình thường.
Ác Mộng Nguyệt: Huff... Huff... Huff...
Varo Caster... đã thực sự bị xoá sổ hoàn toàn sau khi tự mình hứng trọn hết toàn bộ thứ ma thuật đen tối của Ác Mộng Nguyệt.
...
...
...
Ác Mộng Nguyệt: Huh...!?
Ít nhất đó cũng chỉ là suy nghĩ của ả ta, bởi lẽ khi nhìn lại thì ả ta mới tròn mắt phát hiện ra vị trí vừa rồi của Varo bỗng xuất hiện một cái hố, đồng thời điều đó cũng tạo ra sơ hở, vì ngay khi Ác Mộng Nguyệt phát hiện cái hố... thì gần ngay chỗ đất mà ả ta đứng bỗng bị nứt vỡ và nhô lên, để rồi từ dưới đó thọc mạnh một cái móng ngựa theo đường thẳng đứng nhắm thẳng vào cằm của Ác Mộng Nguyệt mà TRÚNG ngay cằm ả--
Ác Mộng Nguyệt: *hộc máu* Urgh!
Khiến ả ta bị bật ngửa người lên không trung, đồng thời người Varo cũng phóng thẳng lên khỏi mặt đất và làm nó bị nứt vỡ thành một lỗ ở đó luôn. Xong rồi Varo cũng tiếp đất bằng 4 chân trong khi Ác Mộng Nguyệt thì rớt xuống và nằm ngã ngửa, mép miệng còn có vệt máu ngay sau quả đấm móc cằm không lường trước được đến từ Varo.
Cho rằng bản thân có thể sẽ thoát được nếu đánh bại được kẻ chủ mưu của toàn bộ chỗ này, nhân lúc Ác Mộng Nguyệt vẫn đang nằm sàn, Varo mới nhảy về phía sau nhằm tạo khoảng cách tương đối giữa cậu với kẻ thù. Sẵn vẫn còn cục tức trong người vì ả ta dám giả dạng mẹ mình, Varo bật đôi cánh bay thẳng tới mục tiêu, dùng 2 móng túm người mục tiêu rồi đưa ả ta lên không trung với mình trước khi ném mạnh người ả ta lên trên trời cao, xong rồi tụ phép thuật vô móng thuận trước khi phóng thẳng lên, áp sát Ác Mộng Nguyệt rồi tung cú quyền pháp ĐẤM MẠNH người ả ta--
Ác Mộng Nguyệt: ARGH!
(Chuyển Đến Phút 29:21)
Khiến cơ thể của ả ta tự động phân rã thành mây khói và bụi màu tím, đồng thời cơ thể ả ta cũng phát tán ra một nguồn sáng trắng chói loá che khuất hết tất cả mọi thứ trong thế giới ác mộng mà ả tạo ra nhằm xoá sổ hết tất cả, đồng thời luồng sáng này cũng dần dần đưa tâm trí và thể xác của Varo quay lại với thế giới thực...
(Thực Tại)
Lúc này, Ác Mộng Nguyệt bỏ đầu móng khỏi đầu Varo và cả 2 đều bị đẩy lùi khỏi nhau. Varo lắc đầu nhẹ một cái, mở mắt ra thì thấy bản thân đã về với thế giới thực. Ác Mộng Nguyệt cũng nhận ra điều tương tự. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì tiếp thì--
Rainbow Dash: UÂY!
Rainbow thông qua lỗ thủng do Varo tạo đã phóng vào, lao tới TRÚNG kẻ thù--
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Đẩy ả ta ra chỗ khác xa khỏi Varo và Twilight, tạo điều kiện để Varo chạy qua coi tình hình của Twilight.
Trong khi đó, Applejack và Rarity dùng các sợi dây leo từ bên kia đu qua bên đây, Fluttershy vừa giữ người Pinkie Pie vừa bay qua theo, xong rồi họ cũng thông qua lỗ thủng to đùng kể trên mà xông vào trong. Họ thấy Dash đang chiến đấu với Ác Mộng Nguyệt, còn Varo đang ở bên cạnh Twilight đang nằm sàn.
Applejack: Twilight!
Rarity: Twilight!
4 cô gái cùng lúc chạy đến vây quanh Twilight, lay lay người cô và kêu cô không ngừng.
Rarity: Twilight! Twilight!
Applejack: Bà bị sao dợ!? Twilight!
Pinkie Pie: Twilight!
Fluttershy: Twilight! Cậu ráng lên
May mắn là Twilight chỉ bị bất tỉnh. Cô từ từ mở mắt ra và thấy vây quanh mình hiện giờ là 4 cô bạn đi theo cô, xong rồi từ từ ngồi dậy.
Twilight Sparkle: *lắc đầu* Ngh... H-Huh...?
Họ đồng loạt nhìn về phía Ác Mộng Nguyệt, kẻ đang xoay sở với Rainbow Dash. Applejack quay qua hỏi Twilight.
Applejack: Ủa? Mí viên đá hồi nãy đâu?
Pinkie Pie: Mí nguyên tố đâu, Twilight? Bà còn giữ hông?
2 câu hỏi trên lập tức đã làm cho Twilight vô cùng lo lắng và ấp úng.
Twilight Sparkle: M-Mình... Mình xin lỗi...
Rarity: Huh?
Applejack: Gì?
Twilight trả lời các cô gái bằng việc quay mặt nhìn về chỗ các viên đá hình cầu chứa các Nguyên Tố Hài Hoà giờ chỉ còn là một đống nát vụn dưới sàn nhà. Các pony vô cùng sốc.
Pinkie Pie: Ủ-Ủa!?
Applejack: S-S-Sao bây giờ tanh tành bành hết trơn òi!?
Rarity: Là Ác Mộng Nguyệt làm, đúng không, Twilight!?
Twilight lắc đầu phủ nhận và gục đầu xuống, thừa nhận đó là do cô.
Twilight Sparkle: Là tại mình...
Fluttershy: Huh?
Twilight Sparkle: Tại... Tại mình mà mấy viên đá mới--
Rainbow Dash: Thôi bỏ đi! Bể òi thì thôi!
Rainbow bay lơ lửng đằng kia la lớn cắt lời Twilight.
Rainbow Dash: Qua phụ tui i òi tính!
Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà còn--
Rainbow Dash: Gốp ghẻng lên!
Ác Mộng Nguyệt: HAH!
Ác Mộng Nguyệt phóng một xúc tu tới túm cổ Dash nhằm kéo về chỗ ả ta.
Applejack: R-Rainbow!
Pinkie Pie: Dashie!
Các cô gái vội chạy đến ứng cứu bạn mình. Trong khi đó, Twilight vẫn đang lưỡng lự trước quyết định cả nhóm phải đối đầu trực diện với Ác Mộng Nguyệt mà không còn Nguyên Tố Hài Hoà bên cạnh.
Thấy vẻ mặt lúng túng hiện rõ đó của Twilight, Varo đặt móng lên vai cô rồi trấn an bạn mình.
Varo Caster: Cậu làm được không, Twilight?
Twilight Sparkle: H-Huh?
Varo Caster: Cậu còn sức qua đó chiến đấu với tụi mình không?
Twilight Sparkle: ...
Varo Caster: Nếu không thì cậu qua kia cậu đứng, còn Ác Mộng Nguyệt để tụi mình lo được rồi.
Twilight nghe vậy thì liền lên tiếng cản Varo.
Twilight Sparkle: Không! Không được đâu, Varo! Mấy cậu có bao nhiêu đứa cũng không đánh lại nổi Ác Mộng Nguyệt được đâu--
Varo Caster: Vậy cậu còn cách nào hay hơn không?
Đó là cho tới khi bị Varo bất ngờ hỏi lại thì Twilight mới thực sự cảm thấy lúng túng, không biết nên làm gì, bởi từ lúc tìm hiểu về Ác Mộng Nguyệt cho tới bây giờ, cô chỉ có thể nghĩ ra được đúng một phương án duy nhất để đánh bại ả ta, đó là sử dụng đến các Nguyên Tố Hài Hoà. Vậy mà bây giờ, chúng đều đã bị phá huỷ hết, nghĩa là gần như chả còn hy vọng gì cho cả bọn.
Thấy bạn mình có vẻ đang lúng túng, Varo mới nhẹ nhàng khuyên nhủ Twilight một điều.
Varo Caster: Twilight.
Twilight Sparkle: Huh? G-Gì?
Varo Caster: Cậu bình tĩnh nghe mình nói... Bây giờ mình sẽ chạy ra kia. Nếu mà lát nữa... tụi mình có bị Ác Mộng Nguyệt cho tẩy não hết cả đám thì tới lúc đó cậu phải là người rời khỏi đây, đừng có đứng đợi tụi mình, về Canterlot báo cho Công Chúa Celestia biết chuyện này. Đến lúc đó chỉ có duy nhất một mình cậu mới có thể cứu được Equestria thôi.
Twilight ngỡ ngàng.
Twilight Sparkle: V-Varo... Cậu nói gì...?
Varo Caster: ... Cho mình xin lỗi vì từ sáng tới giờ đã dồn quá nhiều áp lực lên đầu cậu, Twilight.
Sau đó, Varo mới đứng thẳng dậy, quay mặt về phía Ác Mộng Nguyệt hiện đang bị khống chế bởi 5 pony đã luôn luôn đi theo sau Varo và Twilight. Nhưng trước khi đi, Varo còn ngoảnh mặt lại để nói với Twilight thêm một điều nữa.
Varo Caster: Dù sao thì mình cũng... cảm ơn cậu vì đã dành thời gian để xuống đây chơi lễ Hội Mừng Hạ Chí với tụi mình. Cảm ơn cậu, Twilight.
Twilight Sparkle: ...
Và rồi Varo không chần chừ gì thêm mà tiến thẳng về phía trước nhằm hỗ trợ các pony chiến đấu với kẻ thù hiện giờ của họ trong khi Twilight vẫn còn đang do dự trước quyết định chiến đấu với Ác Mộng Nguyệt bằng chính thực lực của mình thay vì dựa dẫm vào các bảo vật cổ xưa.
Varo chạy tới xong nhảy lên, vung móng thuận ĐẤM mặt Ác Mộng Nguyệt rồi tiếp đất. Nhưng Ác Mộng Nguyệt vươn cao một móng lên để phóng xúc tu ra rồi giật nó xuống định đập đầu Varo vừa kịp lúc cậu triệu hồi lá chắn trên đầu để xúc tu đập TRÚNG vô đó, xong rồi Varo liền nhấc một chân sau lên vừa ĐÁ MẠNH cằm đối phương vừa lộn ngược, khiến ả ta bị tung lên không trung để cho Dash trên cao bay tới, làm động tác front-flip lên trên người Ác Mộng Nguyệt rồi duỗi 2 chân sau xuống ĐẠP người ả xuống dưới TRÚNG mặt sàn, mà ả vẫn nhanh chóng đưa móng thuận phóng xúc tu lên túm được cổ Rainbow rồi rút xúc tu về nhằm kéo cô xuống và bị túm cổ bởi Ác Mộng Nguyệt và ả vung móng còn lại tới ĐẤM MẠNH mặt Dash--
Rainbow Dash: *hộc máu* Ah!
Làm cho cô thiên mã cầu vồng ngã sấp mặt ra sàn đất.
Applejack nhảy lên người Ác Mộng Nguyệt, dùng 2 móng khoá cổ ả và vung một móng ĐẤM mặt ả, mà rồi ả cũng lùi về bức tường đằng sau mà TÔNG người Applejack vô đó, thủng luôn bức tường trước khi quay ra sau túm cổ Applejack và ném cô ấy đi, làm cô ấy nằm lăn lóc ra sàn đúng lúc Rarity lao tới, dùng sừng BẮN một phát đạn TRÚNG mặt Ác Mộng Nguyệt trước khi quay người và duỗi 2 chân sau ĐẠP lồng ngực ả để ả lùi lại... tạo điều kiện cho Pinkie Pie nhảy qua đầu Rarity, thủ sẵn cây gậy bóng chày rồi QUẤT vô đầu đối phương--
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh!
Làm cho ả ngã cuộn người sang một bên đúng lúc Pinkie Pie tiếp đất trước mặt Rarity. Nhưng rồi Ác Mộng Nguyệt vẫn còn sức để tự mình biến mình thành thực thể bóng tối rồi phóng ngút lên không trung và biến trở lại thành dạng thường để dùng 2 móng phóng xúc tu xuống trúng cây gậy của Pinkie và giật nó khỏi móng cô trước khi vung nó qua TRÚNG cô làm cô văng qua TRÚNG Rarity--
Pinkie Pie & Rarity: Ah!
Cả 2 nằm lăn ra sàn, xong rồi Ác Mộng Nguyệt bay lơ lửng trên trời nhân cơ hội đó mà dùng ma pháp triệu hồi hàng đống xúc tu từ dưới lòng đất nhô lên chỗ Pinkie và Rarity đúng lúc Pinkie phát hiện và lộn mèo ra khỏi đó, vô tình để nguyên người Rarity bị trói chặt bởi đống xúc tu ở đó.
Pinkie Pie: Rarity!
Rồi khi Pinkie ngước lên trời là đã phát hiện Ác Mộng Nguyệt chĩa sừng BẮN tia laser thẳng tới chỗ mình... vừa kịp lúc Fluttershy nhảy tới ôm người bạn mình kéo qua để tia laser TRÚNG sàn nhà. Nhưng ngay khi Fluttershy và Pinkie nằm ra sàn sau cú va chạm thì cũng là lúc Ác Mộng Nguyệt đáp xuống, gồng một mớ xúc tu vào một móng để phóng thẳng tới TRÚNG 2 pony--
Pinkie Pie & Fluttershy: Ah!
Làm cho cả 2 nằm lăn ra sàn và bất tỉnh tại chỗ trong khi Ác Mộng Nguyệt thì rút mớ xúc tu kể trên về móng mình.
Sau đó, Ác Mộng Nguyệt phát hiện Varo đang lao đến. Phóng dài xúc tu ở một bên móng ra, ả vòng nó ngang qua đúng lúc Varo áp sát mình... đúng lúc cậu khom xuống cho nó sượt qua đầu mình rồi nhảy lên vươn móng MÓC CẰM Ác Mộng Nguyệt, tung ả ta lên không trung, xong rồi cậu bật cánh bay lên theo mục tiêu rồi tung móng ĐẤM MẠNH người Ác Mộng Nguyệt để ả bị văng tới bức tường VA THỦNG nó. Nhưng vì hồi phục nhanh, ả liền tung cánh bật khỏi bức tường, tụ sẵn một quả cầu ma thuật trên sừng rồi giáng nó xuống chỗ Varo đúng lúc cậu triệu hồi kết giới hình cầu xung quanh để cho quả cầu TRÚNG vào đó và tan biến. Nhưng vừa dỡ kết giới ra đã phát hiện kẻ địch gồng xúc tu phóng tới, buộc cậu dùng đôi cánh che bản thân cho xúc tu của ả TRÚNG cánh mình, bị đẩy xuống dưới và phải đột ngột tiếp đất... trước khi bất ngờ bị một thứ xúc tu kẹp vô cổ rồi bị kéo lại đến chỗ Ác Mộng Nguyệt đang bay lơ lửng ở trển và khi cậu sắp bị kéo gần, ả còn định đấm Varo một phát vừa kịp lúc cậu đưa móng lên chặn được quả đấm của kẻ địch, xong rồi đầu cậu HÚC trán ả ta trước khi đưa 2 chân sau lên ĐẠP MẠNH ngực ả để cả 2 đều bị đẩy ra 2 bên và đều đáp chân lên 2 bức tường đối diện cách nhau khá xa. Sau đó, cả 2 đều cùng lúc bật cánh bật khỏi bức tường nhằm thu hẹp khoảng cách. Ác Mộng Nguyệt đưa một móng lên toan đấm Varo và Varo cũng làm điều tương tự với quả đấm bên cậu còn "tẩm" thêm phép thuật, để rồi khi 2 bên đã áp sát vào nhau thì...
Ác Mộng Nguyệt TELEPORT để Varo ĐẤM không khí rồi ả ta xuất hiện bên cạnh Varo và vươn 2 móng lên giáng xuống ĐẬP MẠNH lưng cậu--
Varo Caster: Argh!
Cho cậu rớt xuống TRÚNG sàn nhà và nằm sấp dưới đó ngay lập tức, để rồi Ác Mộng Nguyệt đáp xuống ngay bên cạnh, một móng cầm tóc Varo kéo nhẹ đầu cậu lên, "mọc" mũi dao nhỏ từ chiếc guốc bên móng còn lại định rạch cổ mục tiêu... trước khi một phát đạn sáng từ đâu bắn tới TRÚNG mặt Ác Mộng Nguyệt, làm ả lui ra khỏi người Varo. Quay sang nhìn mới biết đó là do Twilight bắn, đồng thời cô ấy còn đang chạy thẳng đến chỗ Ác Mộng Nguyệt đi đôi với việc thủ sẵn phép thuật trên sừng. Ác Mộng Nguyệt vươn một móng lên cao và triệu hồi xúc tu ra từ đó nhằm dập nát Twilight, để rồi khi Twilight áp sát kẻ địch, ả ta dập xúc tu xuống... đúng lúc Twilight TELEPORT để ả ĐẬP xúc tu xuống sàn, xong rồi cô hiện diện ngay sau lưng mục tiêu nhằm dùng 2 chân sau ĐẠP MẠNH ả ra xa, tạo khoảng cách với Twilight và những pony đi theo cô.
Ác Mộng Nguyệt quay mặt lại thì thấy Twilight đã quyết định đứng chung chiến tuyến cùng với những pony đã bị ả ta đánh gục dễ dàng. Hơn nữa, Twilight thay vì lúng túng như ban nãy, cô giờ đây chỉ còn đúng nét mặt quả quyết, chứng tỏ cô đã đi đến quyết định chiến đấu cùng với bạn bè của mình.
Twilight Sparkle: *hít thở* Đừng động tới người thân của ta.
Ác Mộng Nguyệt: ...
Twilight quay sang dìu Varo đứng dậy từ từ. Varo cố đứng vững lên, lắc đầu nhẹ vài cái cho tỉnh.
Twilight Sparkle: Xin lỗi cậu nha, Varo.
Twilight đặt móng lên vai Varo.
Twilight Sparkle: Tại mình sợ quá mình không dám ra đây, bây giờ mình mới có thể gọi là... đủ dũng khí ra đây "chơi" chung với mấy cậu. Xin lỗi cậu nhiều nha.
Nhưng cũng vì hiểu được tâm lý của Twilight vào lúc đó nên Varo không hề cho rằng cô mắc lỗi với mình hay với các pony khác.
Varo Caster: Twilight đừng xin lỗi. Mình hiểu cái tâm thế của cậu lúc đó mà. Nói chung, bây giờ cậu ra đây với tụi mình thì cũng gọi là có ý chí của một người hùng rồi.
Twilight Sparkle: *cười thầm* Mình mà có ý chí như vậy thì cũng không có gan đọ nổi mấy cậu được đâu.
Sau đó, 2 pony đều quay qua đứng đối diện với Ác Mộng Nguyệt. Khi nhận ra tất cả lũ pony kia đã tụ hợp chung tại một chỗ, Ác Mộng Nguyệt quyết định thổi bay bọn chúng đi luôn chỉ trong một nốt nhạc. Vậy là không suy nghĩ gì thêm, Ác Mộng Nguyệt sải cánh bay lên cao, tụ một lượng lớn ma pháp nhằm triệu hồi ra biểu tượng Dấu Duyên ánh trăng hắc ám của bản thân ở sau lưng, để rồi từ đó PHÓNG ra tia đại laser Mặt Trăng thẳng tới chỗ Varo, Twilight và các pony...
Đó là cho đến khi bức tường bên cạnh Ác Mộng Nguyệt bị THỦNG một lỗ lớn, để lộ ra một tia đại laser mang đậm ánh sáng của Mặt Trời phóng vô TRÚNG vô ả ta--
Ác Mộng Nguyệt: ARGH!
Tia năng lượng tiếp tục chiếu thẳng vô Ác Mộng Nguyệt, làm cho ả ta bị va vào một bức tường rồi rớt xuống và bị tia năng lượng mạnh mẽ kể trên dồn hoàn toàn vào một góc để cho ả ta khỏi chạy thoát.
Ác Mộng Nguyệt: GRAAAAAHHH!!!
Varo và Twilight cùng nhau ngước lên trên đó nhìn thì nhận ra tia sáng đó được kích ra từ Công Chúa Celestia. Cô ấy sử dụng một đòn thế tương tự như của Ác Mộng Nguyệt với việc sau lưng cô cũng chính là hình Dấu Duyên Mặt Trời của cô và năng lượng từ tia sáng kể trên đều được hội tụ hoàn toàn từ năng lượng hào quang của Mặt Trời nhằm khắc chế lại năng lực bóng tối của Ác Mộng Nguyệt.
Twilight vui mừng khi thấy người thầy của mình xuất hiện.
Twilight Sparkle: Công Chúa Celestia!
Trong khi Varo thì vẫn còn đang ngỡ ngàng, bởi lẽ đây chỉ mới là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình dáng của người bảo hộ hiện tại của Equestria. Cậu chỉ không ngờ bản thân sẽ gặp Công Chúa Celestia trong hoàn cảnh như bây giờ.
Công Chúa Celestia từ từ đáp xuống mặt đất, đồng thời từ tốn làm vơi đi nguồn năng lượng của mình, để lộ ra một Ác Mộng Nguyệt rên rỉ trong đau đớn, thậm chí từ đầu tới đuôi ả ta còn nhìn như bị nhiễu loạn không ngừng, khiến ả ta không thể đứng dậy nổi. Nhưng bất ngờ hơn nữa là trong sự nhiễu loạn đó, Công Chúa Celestia, Varo và Twilight đều có thể thấp thoáng thấy được sự hiện diện trong tích tắc của... Công Chúa Luna. Chỉ cần chờ tới đó, Công Chúa Celestia quát lớn.
Công Chúa Celestia: Trả em gái ta lại đây... Grogar!
Nhờ Công Chúa Celestia, Varo và Twilight đều được tiếp thu thêm một cái tên mới... Grogar, chính kẻ hiện đang điều khiển tâm trí của Luna và ép cô phải đội lốt Ác Mộng Nguyệt để lộng hành. Cái tên đó làm cho Varo và Twilight không thể nào hoang mang hơn.
Ác Mộng Nguyệt trong trạng thái bị nhiễu loạn chậm rãi ngẩng đầu lên và trong phút chốc hiện lên gương mặt của Luna chỉ nói đúng một chữ...
Công Chúa Luna: Ch-Chị...?
Để rồi cái lốt của Ác Mộng Nguyệt lại một lần nữa chiếm lấy hết cơ thể của vật chủ, thậm chí còn thay mặt vật chủ đáp lại người chị của cô ấy đúng 3 chữ...
Ác Mộng Nguyệt: Giết ta đi.
TẬP 8 KẾT THÚC.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip