TẬP 9: Sự Thật
(Buổi Tối...)
(Khu Rừng Everfree, Tàn Tích Lâu Đài Cổ)
Hiện tại, tất cả các pony đều đang đứng ở trong tàn tích cuối cung của lâu đài cổ của 2 chị em công chúa, nơi được cho là cất giấu các bảo vật mang tên Nguyên Tố Hài Hoà, thứ mà trong quá khứ đã được Công Chúa Celestia sử dụng nhằm khắc chế người em gái biến chất của mình lên Mặt Trăng.
Dù đã đến được tàn tích lâu đài cổ của 2 chị em công chúa, nơi hiện đang cất giữ các Nguyên Tố Hài Hoà, các bảo vật có thể khắc chế được thực thể Ác Mộng Nguyệt và tống giam ả về Mặt Trăng... thì Varo, Twilight và cả nhóm vẫn bị chặn đứng lại bởi chính Ác Mộng Nguyệt. Không may, Ác Mộng Nguyệt đã có mặt ở đây trước nhằm ngăn không cho bất kì ai trong nhóm của Varo và Twilight có cơ hội chạm vào các nguyên tố. Hậu quả là các Nguyên Tố Hài Hoà đều đã bị phá vỡ, đồng nghĩa với việc dường như không còn bất kỳ một hi vọng nào dành cho Varo, Twilight và các pony có thể phong ấn được Ác Mộng Nguyệt về Mặt Trăng. Chưa kể giờ đây, Ác Mộng Nguyệt còn nhốt cả nhóm vào trong một toà lâu đài bằng cách bịt kín hết tất cả các lối ra bằng một thứ chất nhờn màu đen, thậm chí ngoại trừ Twilight vẫn còn đứng vững thì hầu như các thành viên còn lại đều đã bị Ác Mộng Nguyệt hạ gục.
Hiện giờ, Twilight đang đứng ngay trước mặt Varo và những người bạn, những người hiện giờ đều đã nằm xuống, và cô đứng trước mặt họ như vậy là bởi cô đang cố gắng cản bước kẻ địch của mình, Ác Mộng Nguyệt, đang đứng trước mặt nhằm ngăn không cho ả ta làm hại đến người thân của mình.
Twilight Sparkle: Đừng động tới người thân của ta.
Ác Mộng Nguyệt: ...
Twilight quay sang dìu Varo đứng dậy từ từ. Varo cố đứng vững lên, lắc đầu nhẹ vài cái cho tỉnh.
Twilight Sparkle: Xin lỗi cậu nha, Varo.
Twilight đặt móng lên vai Varo.
Twilight Sparkle: Tại mình sợ quá mình không dám ra đây, bây giờ mình mới có thể gọi là... đủ dũng khí ra đây "chơi" chung với mấy cậu. Xin lỗi cậu nhiều nha.
Nhưng cũng vì hiểu được tâm lý của Twilight vào lúc đó nên Varo không hề cho rằng cô mắc lỗi với mình hay với các pony khác.
Varo Caster: Twilight đừng xin lỗi. Mình hiểu cái tâm thế của cậu lúc đó mà. Nói chung, bây giờ cậu ra đây với tụi mình thì cũng gọi là có ý chí của một người hùng rồi.
Twilight Sparkle: *cười thầm* Mình mà có ý chí như vậy thì cũng không có gan đọ nổi mấy cậu được đâu.
Sau đó, 2 pony đều quay qua đứng đối diện với Ác Mộng Nguyệt. Khi nhận ra tất cả lũ pony kia đã tụ hợp chung tại một chỗ, Ác Mộng Nguyệt quyết định thổi bay bọn chúng đi luôn chỉ trong một nốt nhạc. Vậy là không suy nghĩ gì thêm, Ác Mộng Nguyệt sải cánh bay lên cao, tụ một lượng lớn ma pháp nhằm triệu hồi ra biểu tượng Dấu Duyên ánh trăng hắc ám của bản thân ở sau lưng, để rồi từ đó PHÓNG ra tia đại laser Mặt Trăng thẳng tới chỗ Varo, Twilight và các pony...
Đó là cho đến khi bức tường bên cạnh Ác Mộng Nguyệt bị THỦNG một lỗ lớn, để lộ ra một tia đại laser mang đậm ánh sáng của Mặt Trời phóng vô TRÚNG vô ả ta--
Ác Mộng Nguyệt: ARGH!
Tia năng lượng tiếp tục chiếu thẳng vô Ác Mộng Nguyệt, làm cho ả ta bị va vào một bức tường rồi rớt xuống và bị tia năng lượng mạnh mẽ kể trên dồn hoàn toàn vào một góc để cho ả ta khỏi chạy thoát.
Ác Mộng Nguyệt: GRAAAAAHHH!!!
Varo và Twilight cùng nhau ngước lên trên đó nhìn thì nhận ra tia sáng đó được kích ra từ Công Chúa Celestia. Cô ấy sử dụng một đòn thế tương tự như của Ác Mộng Nguyệt với việc sau lưng cô cũng chính là hình Dấu Duyên Mặt Trời của cô và năng lượng từ tia sáng kể trên đều được hội tụ hoàn toàn từ năng lượng hào quang của Mặt Trời nhằm khắc chế lại năng lực bóng tối của Ác Mộng Nguyệt.
Twilight vui mừng khi thấy người thầy của mình xuất hiện.
Twilight Sparkle: Công Chúa Celestia!
Trong khi Varo thì vẫn còn đang ngỡ ngàng, bởi lẽ đây chỉ mới là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình dáng của người bảo hộ hiện tại của Equestria. Cậu chỉ không ngờ bản thân sẽ gặp Công Chúa Celestia trong hoàn cảnh như bây giờ.
Công Chúa Celestia từ từ đáp xuống mặt đất, đồng thời từ tốn làm vơi đi nguồn năng lượng của mình, để lộ ra một Ác Mộng Nguyệt rên rỉ trong đau đớn, thậm chí từ đầu tới đuôi ả ta còn nhìn như bị nhiễu loạn không ngừng, khiến ả ta không thể đứng dậy nổi. Nhưng bất ngờ hơn nữa là trong sự nhiễu loạn đó, Công Chúa Celestia, Varo và Twilight đều có thể thấp thoáng thấy được sự hiện diện trong tích tắc của... Công Chúa Luna. Chỉ cần chờ tới đó, Công Chúa Celestia quát lớn.
Công Chúa Celestia: Trả em gái ta lại đây... Grogar!
Nhờ Công Chúa Celestia, Varo và Twilight đều được tiếp thu thêm một cái tên mới... Grogar, chính kẻ hiện đang điều khiển tâm trí của Luna và ép cô phải đội lốt Ác Mộng Nguyệt để lộng hành. Cái tên đó làm cho Varo và Twilight không thể nào hoang mang hơn.
Ác Mộng Nguyệt trong trạng thái bị nhiễu loạn chậm rãi ngẩng đầu lên và trong phút chốc hiện lên gương mặt của Luna chỉ nói đúng một chữ...
Công Chúa Luna: Ch-Chị...?
Để rồi cái lốt của Ác Mộng Nguyệt lại một lần nữa chiếm lấy hết cơ thể của vật chủ, thậm chí còn thay mặt vật chủ đáp lại người chị của cô ấy đúng 3 chữ...
Ác Mộng Nguyệt: Giết ta đi.
(Buổi Tối...)
(Khu Rừng Everfree, Tàn Tích Lâu Đài Cổ)
Đáp lại sự đanh thép của Công Chúa Celestia là lời đe doạ của Ác Mộng Nguyệt, rằng nếu muốn cứu được em gái mình thì Công Chúa Celestia chỉ còn một cách, đó là không ngần ngại xuống tay với ả ta. Chỉ cần nghe 3 chữ đó thôi cũng đủ để làm Công Chúa Celestia, Varo và Twilight vô cùng lo sợ và lúng túng, giết Ác Mộng Nguyệt cũng chính là ra tay với Luna.
Công Chúa Celestia nhắm mắt lưỡng lự một hồi lâu... trước khi gọi học trò của mình ở đằng kia.
Công Chúa Celestia: Twilight.
Twilight Sparkle: D-Dạ?
Công Chúa Celestia: ... Đi ra đó cứu bạn em đi, còn Ác Mộng Nguyệt để ta lo.
Twilight Sparkle: ... *gật đầu* Dạ.
Twilight nghe lời, quay sang gật đầu với Varo rồi cả 2 cùng nhau chạy đến chỗ các pony hiện đang nằm bất tỉnh đằng kia.
Đến được chỗ họ, cả 2 chia nhau ra coi tình hình từng người. Twilight chạy qua chỗ Applejack và Rainbow Dash. Cô lay lay người Applejack trước.
Twilight Sparkle: Applejack! Applejack!
Twilight thấy mi mắt của Applejack cử động, tức là cô ấy đang dần dần tỉnh lại. Xong Applejack thì Twilight chạy qua lay lay người Rainbow.
Twilight Sparkle: Rainbow Dash! Nè! Ráng lên, Rainbow Dash!
Tương tự Applejack, Rainbow cũng từ từ tỉnh lại.
Varo chạy đến chỗ Rarity trước, bởi cô ấy hiện đang nằm dưới một đống chất bầy nhầy màu đen do Ác Mộng Nguyệt tạo ra và mắc kẹt dưới đó luôn. Varo quỳ xuống bên cạnh Rarity, tụ ma thuật vào một móng trước khi thọc mạnh xuống xuyên thủng chất nhầy để chạm được vào người Rarity rồi giật mạnh cô ra khỏi đó, đỡ cô bằng 2 móng trước khi từ từ đặt cô xuống sàn nhà và lay nhẹ người cô.
Varo Caster: Rarity! Rarity!
Đôi mắt của Rarity từ từ mở lại. Varo gật đầu khi thấy Rarity không sao, xong rồi cậu cũng chạy qua chỗ Fluttershy và Pinkie Pie.
Quay lại với Công Chúa Celestia, người lúc này đang đứng đối diện với Ác Mộng Nguyệt và chuẩn bị tinh thần tỉ thí với bà ta.
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Hmph. Bây giờ ngươi mới chịu tới đó, Celestia.
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi thua rồi. Mấy cái nguyên tố đó của ngươi giờ đã thành tro hết rồi. Chúng bị như vậy cũng tại ngươi đến sau ta thôi--
Công Chúa Celestia: Ta không cần đến mấy cái đó.
Ác Mộng Nguyệt: Hm?
Nhưng cũng giống như Twilight, Varo và bạn bè họ, Công Chúa Celestia bây giờ không còn màng đến hay tiếc gì các Nguyên Tố Hài Hoà nữa.
Công Chúa Celestia: Có hay không có Nguyên Tố Hài Hoà thì ta cũng phải kéo em gái ta ra khỏi người của ngươi, không cho ngươi điều khiển em ta hay bất kì cô cậu pony nào khác ngoài kia nữa.
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Hmph. Vậy thì ngươi chỉ còn cách là giết ta thôi.
Công Chúa Celestia: ...
Công Chúa Celestia im lặng và đứng yên ở đó, không di chuyển.
Ác Mộng Nguyệt: Sao? Còn chờ gì nữa? Ngươi muốn cứu em gái ngươi mà. Nếu muốn em gái của ngươi trở về an toàn... thì ngươi phải gạt bỏ cái sự dè chừng đó của ngươi sang một bên, rồi bước từng bước lên đây lấy mạng ta đi.
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi đừng có lo, *lắc đầu* ta không có đi đâu đâu. Ta đứng yên như vầy là đang tạo cơ hội cho ngươi đó. Suy nghĩ cho kĩ đi, Công Chúa Celestia.
Ác Mộng Nguyệt thậm chí còn nói rằng bản thân sẽ đứng yên ngay tại đó để đón nhận cái chết nếu như Công Chúa Celestia chấp nhận làm theo lời ả ta.
Công Chúa Celestia trong lòng vẫn quả quyết không bao giờ muốn có suy nghĩ đó. Một phần là nhờ vào tình yêu thương vô bờ mà cô dành cho Công Chúa Luna. Phần còn lại là vì công chúa chỉ cần nhìn thấy Ác Mộng Nguyệt tự dưng lại dễ tính như vậy cũng đủ để cô nhận thấy có điềm.
Sau một hồi đứng yên và không chớp mắt một giây nào, Công Chúa Celestia quyết định bước từng bước đi lên, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa cô và Ác Mộng Nguyệt, kẻ vẫn đang đứng yên một chỗ đúng như lời ta nói ở trên. Trong khi đó, Twilight và Varo đằng kia khi thấy Công Chúa Celestia từ từ bước tới chỗ Ác Mộng Nguyệt với nét mặt như không biểu cảm đã làm cho 2 pony không khỏi lo lắng.
Twilight Sparkle: C-Công chúa...?
Varo Caster: ...
Sau đó thì Công Chúa Celestia cũng đứng ngay trước mặt Ác Mộng Nguyệt, đồng thời nhìn thẳng vào ánh mắt không thể nào xảo quyệt và mưu mô hơn của ả ta. Cho rằng con mồi đã cắn câu, Ác Mộng Nguyệt mới lên tiếng hỏi trước.
Ác Mộng Nguyệt: Suy nghĩ kĩ chưa? Hm?
Để rồi nhận lại được câu trả lời của Công Chúa Celestia là chỉ vọn vẹn một chữ...
Công Chúa Celestia: Không.
Cái chữ "không" đó của vị Công Chúa Mặt Trời đủ để dập tắt cái nhếch môi của kẻ đối diện.
Ác Mộng Nguyệt: Cái gì?
Công Chúa Celestia: ... Ngươi định lừa ta hở? Ngươi mời gọi ta qua lấy mạng ngươi là ta thấy có điềm rồi. Nếu như bây giờ ta cho ngươi bay biến khỏi chỗ này... thì cái mà ta nhận được chỉ là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn, đã chết của em gái ta mà thôi.
Ác Mộng Nguyệt: ...
Công Chúa Celestia: Em gái ta không phải là vật chủ của ngươi. Không dùng Nguyên Tố Hài Hoà được thì ta dùng cách khác. Không sớm thì muộn, ta cũng sẽ có cách đưa em gái ta trở về.
Công Chúa Celestia lườm thẳng vào mắt của Ác Mộng Nguyệt như đang khiêu khích ả ta.
Công Chúa Celestia: Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ... ta với ngươi so tài.
Công chúa duỗi một móng ra đằng sau chỉ về phía các pony đằng kia.
Công Chúa Celestia: Những pony đó... đã dũng cảm dám đi đến tận chỗ này để tỉ thí với ngươi. Còn ngươi... Ngươi lại ra tay với những pony đó một cách không thương tiếc.
Ác Mộng Nguyệt: ...
Công Chúa Celestia: Còn bây giờ... tới lượt ta một đối một với ngươi... để cho ngươi nếm lại cái cảm giác đau đớn, khổ sở mà ngươi đã và đang ép các pony của ta phải chịu đựng. Ta thắng... Ngươi tự giác trả em ta lại đây. Ngươi thắng... Cái mạng của ta là của ngươi...
Twilight hoảng hốt.
Công Chúa Celestia: Với điều kiện ngươi đừng bao giờ động tới bất kỳ một pony nào ngoài kia.
Twilight định đi đến cản người thầy của mình lại.
Twilight Sparkle: C-Công chúa! Người lùi lại đi, công chúa! Người lùi ra chỗ tụi em đi! Người đừng có đứng đó--
Công Chúa Celestia: Ở yên đó đi, Twilight. Em đừng có ra đây.
Twilight Sparkle: *lắc đầu* Không được đâu, công chúa! Người nghe em đi mà! Ra đây đứng với tụi em đi--
Công Chúa Celestia: Nghe lời ta đi, Twilight! Đứng yên ở đó với bạn em đi!
Công Chúa Celestia ngoảnh mặt lại, nghiêm giọng ra lệnh cho Twilight đứng yên ở đó và không được ra chỗ mình. Điều đó khiến Twilight khựng lại một nhịp và không dám nói gì thêm, nhưng mặt thì vẫn không giấu được sự lo lắng dành cho người cố vấn của mình.
Nhận ra bản thân vừa có hơi nặng lời với học trò của mình, Công Chúa Celestia từ từ dịu giọng của cô lại, đôi môi hiện lên một nụ cười một cách quả quyết trong mắt Twilight và trấn an cô kỳ lân.
Công Chúa Celestia: *mỉm cười* Em chịu khó đợi một chút nha, Twilight. Xong việc ta sẽ về với em.
Twilight Sparkle: C-Công chúa...
Twilight không biết nên nói gì để Công Chúa Celestia đừng liều lĩnh như vậy, bởi khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự kiên định đó của công chúa cũng đủ để Twilight hiểu rằng bản thân cô có nói gì đi nữa cũng không thể nào cản được người cố vấn của mình. Cô chỉ còn cách đứng bên ngoài chứng kiến những gì sắp xảy ra giữa Công Chúa Celestia và Ác Mộng Nguyệt.
Sau đó, Công Chúa Celestia quay mặt lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Ác Mộng Nguyệt đang đứng ngay trước mặt mình.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Hmph. Ngươi khỏi cần lớn họng vô mặt ta. Đến bây giờ ta vẫn thù cái bản mặt của ngươi, dám nhốt ta vô cái hành tinh đó suốt mấy năm trời. Giả sử nếu bây giờ ngươi không có ở đây... thì sớm muộn gì ta cũng về bên Canterlot tính sổ với ngươi.
Ác Mộng Nguyệt hướng ánh mắt về phía Varo, Twilight và bạn bè họ ở vị trí đằng sau Công Chúa Celestia và cách cô ấy một khoảng cách tương đối.
Ác Mộng Nguyệt: Chỉ tại do cái đám pony lì lợm đó, không hiểu tụi nó nghĩ cái gì trong đầu mà tụi nó dám không nghe lời ta, tụi nó còn định đi vô trong cái chỗ rừng rậm này để đi thu mấy cái nguyên tố phiền phức đó về cho ngươi. Mà, heh, chỉ buồn cho tụi nó là ta vừa mới làm bay màu hết mấy cái nguyên tố đó xong. Vậy mà tụi nó cũng không tự biết rút lui đi về, tụi nó còn bày đặt ở lại xô xát với ta thêm mấy phút nữa. Nói tóm lại, ta cho tụi nó nằm liệt ra sàn hết như vậy là đáng đời tụi nó, tự tụi nó chuốc hoạ vào thân thôi.
Công Chúa Celestia cau mày.
Ác Mộng Nguyệt: Mà thôi, nói nhiêu đó đủ rồi.
Không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này lâu hơn, Ác Mộng Nguyệt tạm thời gạt nó qua một bên để ả ta thủ thế, chuẩn bị so tài cũng như lấy được cái mạng của Công Chúa Celestia.
Ác Mộng Nguyệt: Giờ mới là thời khắc mà cái mạng của ngươi chuẩn bị bị tước đi đó, Celestia.
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: À mà để ta dặn ngươi thêm cái này nữa... Nói là phải làm. Một khi ngươi đã đặt cái mạng của ngươi lên để giao kèo với ta... thì ta nghĩ ngươi cũng nên dục luôn 2 cái chữ "nhân nhượng" đó khỏi đầu ngươi đi. Dám làm dám chịu, đã nói là phải làm. Phải làm vậy thì người ta mới noi gương theo được chứ, đúng không?
Công Chúa Celestia: ... *gật đầu* Ờ, ngươi nói cũng đúng.
Công Chúa Celestia sau đó cũng thủ thế để chuẩn bị tỉ thí với Ác Mộng Nguyệt.
Công Chúa Celestia: Không còn nhân nhượng gì nữa. Lần này ta quyết chiến đấu sòng phẳng với ngươi.
Và rồi cô hít thở một hơi thật sâu nhằm giữ vững tinh thần và sự tập trung... rồi ra hiệu lệnh--
Công Chúa Celestia: TỚI ĐI!
Ác Mộng Nguyệt nhào đến, giơ móng thuận lên đấm mục tiêu đúng lúc Celestia đưa một móng chụp được móng kẻ địch rồi vung móng còn lại qua ĐẤM mặt ả, làm đầu ả bị nghiêng sang một bên. Nhưng ả ta chỉ phì cười, đưa móng lên phủi nhẹ mép miệng rồi bất ngờ quay lại, vươn móng MÓC CẰM Celestia lên, mà rồi vị công chúa vẫn đứng vững để quay người lại và duỗi 2 chân sau ĐẠP người Ác Mộng Nguyệt để ả ta lui ra.
Rồi 2 bên cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau cúi thấp đầu xuống để khi áp sát nhau thì đầu của cả 2 HÚC MẠNH vào nhau và cú va chạm hất cả 2 lui ra xa ngay lập tức...
Nhưng rồi 2 bên kịp đứng vững lại để và thủ thế, chuẩn bị cho trận chiến sống còn.
Ác Mộng Nguyệt gồng xúc tu vào một móng rồi nhắm vào Celestia mà phóng chúng tới đúng lúc Celestia lướt qua cho chúng vụt ngang qua bên cạnh, xong rồi ả còn gồng xúc tu qua móng bên kia và phóng tới lần nữa... Celestia bật cánh nhảy lên cao để chúng vụt qua ngay bên dưới, đồng thời lộn front-flip một vòng tiến đến định túm người kẻ địch, buộc Ác Mộng Nguyệt biến thành dạng thực thể phóng vụt về phía trước cho Celestia giậm 4 chân xuống sàn. Celestia ngoảnh mặt lại thì thấy Ác Mộng Nguyệt dưới dạng thực thể đã bay lên cao, biến trở lại bình thường xong vươn móng thuận lên, gồng xúc tu vào nó rồi dập xuống chỗ Celestia, buộc cô lộn mèo qua một bên cho nó ĐẬP sàn, xong rồi ả ta rút xúc tu về rồi lại gồng xúc tu vô móng bên kia định dập nó xuống nữa nên cô mới lướt qua cho ả ĐẬP sàn thêm lần nữa. Ác Mộng Nguyệt rút xúc tu về, tụ ma pháp lên sừng rồi chĩa xuống BẮN tia laser thẳng đến chỗ đối phương đang đứng, buộc Celestia dựng lá chắn cho nó TRÚNG vào lá chắn của cô. Tuy nhiên, điều đó để lộ sơ hở, vì nhân lúc mục tiêu đang chặn đòn tấn công của mình, Ác Mộng Nguyệt gồng xúc tu vào 2 bên móng trước khi đáp thẳng xuống đục mạnh 2 móng xuống sàn nhà để cho mớ xúc tu đó từ từ nhô lên và tiến thẳng đến chỗ Celestia, để rồi ngay khi kẻ địch "tắt" tia laser đi... thì xung quanh chỗ Celestia đứng bất ngờ tràn lên một mớ xúc tu khổng lồ và chúng đồng loạt giáng xuống DẬP MẠNH mục tiêu.
Twilight Sparkle: C-CÔNG CHÚA CELESTIA!
Twilight kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trên trong khi Ác Mộng Nguyệt thì nhếch mép, cho rằng bản thân đã tước được cái mạng của Celestia một cách nhanh gọn lẹ...
Nhưng một lần nữa, ả ta lại quá lạc quan.
Ác Mộng Nguyệt: Huh...!?
Từ bên trong mớ xúc tu khổng lồ đó bỗng rọi ra rất nhiều ánh sáng Mặt Trời từ phép thuật của Celestia, để rồi ngay sau đó, một vụ nổ xuất hiện--
*BOOM!*
Nổ banh xác hết toàn bộ mớ xúc tu khổng lồ gớm ghiếc đó, để lộ ra vị Công Chúa Mặt Trời không hề xi nhê gì trên thân thể. Điều đó khiến cho Ác Mộng Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên.
Sau đó, Celestia tụ phép lên sừng BẮN tia sáng tới, buộc kẻ địch phải tung cánh bay vụt lên cao cho tia sáng TRÚNG sàn nhà, mà rồi Celestia cũng biến tia sáng thành sợi dây rồi điều khiển đầu nó lên ngoắc trúng một chân sau của kẻ địch nhằm giật mạnh người ả xuống TRÚNG sàn nhà, xong rồi kéo người ả đến bức tường sau lưng mình và làm THỦNG nó, đưa ả ta ra bên ngoài trong khi vẫn bị sợi dây móc vào chân rồi Celestia kéo mục tiêu trở vào thông qua bức tường, tiện làm THỦNG một lỗ nữa trên đó rồi ném mục tiêu đi cho ả ta VA vào bức tường đối diện và gục xuống.
Celestia lao tới, nhưng Ác Mộng Nguyệt khi đang gục xuống vẫn chĩa sừng nhắm BẮN laser tới và Celestia cũng BẮN laser tới luôn. 2 tia năng lượng trắng đen TRÚNG vào nhau, nhưng Celestia vừa tăng tốc vừa bật cánh bay thẳng tới để tiếp thêm sức cho tia laser của mình đẩy lùi dần đòn của kẻ địch và áp sát ả ta, buộc Ác Mộng Nguyệt TELEPORT đi để Celestia chạm chân xuống đất trống, xong rồi ả ta xuất hiện ngay sau lưng Celestia, dùng sừng BẮN tia năng lượng tới đúng lúc cô dựng lá chắn lên để nó TRÚNG vào, nhưng Ác Mộng Nguyệt trong lúc bắn tia laser vẫn vươn một móng cao lên nhằm từ từ triệu hồi ra một đại cầu bóng tối trên đó, xong rồi "tắt" tia laser đi để dập móng xuống cho quả cầu di chuyển thẳng xuống chỗ Celestia đang đứng. Kịp lúc thấy được nguy hiểm, Celestia tụ ma pháp hào quang Mặt Trời bao phủ lên toàn bộ cơ thể mình trước khi PHÓNG khỏi mặt đất, thẳng tới chỗ quả cầu nói trên và dùng toàn bộ cơ thể hào quang để--
*BOOM!*
Huỷ diệt quả cầu trong tích tắc, đồng thời xuyên qua vụ nổ để co gối THÚC cằm Ác Mộng Nguyệt cho ả ta ngóc đầu lên trời, tạo tiền đề cho Celestia vươn 2 móng lên xong giáng xuống ĐẬP mặt ả--
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Cho ả rớt xuống TRÚNG mặt đất, còn Celestia thì đáp 4 chân xuống ngay trước mặt đối phương.
Ác Mộng Nguyệt ngẩng mặt lên thì thấy đối phương đang đứng trước mình. Cắn răng cay cú, ả ta gồng xúc tu vào 2 móng trước khi đục xuống cho xúc tu dần nhô lên, buộc Celestia ưỡn người và nhảy ra sau back-handspring né khỏi mớ xúc tu vừa mới nhô lên, nhưng thấy chúng vẫn tiếp tục áp sát mình nên Celestia mới back-handspring, back-handspring, back-handspring về bức tường và backflip, đặt 4 chân lên đó và khi xúc tu vừa nhô lên đến chỗ bức tường thì Celestia bật cánh bật khỏi bức tường ngay khi xúc tu phóng ra từ đó và đuổi theo mục tiêu đang phóng về phía trước nhằm tấn công Ác Mộng Nguyệt. Tuy nhiên, ả ta nhếch môi, vì ngay khi Celestia áp sát được ả thì cũng là lúc mớ xúc tu đằng sau đuôi đuổi kịp và TRÚNG người Celestia cho cô văng ngang qua đầu Ác Mộng Nguyệt, xong rồi sau lưng ả ta đột nhiên nhô lên một thứ gì đó và từ đó phóng ra một con Night Terror tới túm người Celestia rồi cả 2 ngã lăn ra đất vài cái trước khi cô kịp nằm lên người nó để dùng sừng BẮN tia năng lượng vô người nó để nó từ từ bị đốt cháy và tan biến trong ngọn lửa hào quang của Celestia.
Nhân lúc Ác Mộng Nguyệt đang bị cầm chân bởi công chúa, Twilight mới vội chạy đến chỗ các nguyên tố đã bị nát vụn. Varo và các pony khác thấy vậy cũng chạy theo sau đuôi Twilight. Chạy đến đó, cả bọn cố gắng suy nghĩ cách để hồi phục lại các Nguyên Tố Hài Hoà nhằm hỗ trợ cho Công Chúa Celestia đang phải chật vật ở đằng kia.
Celestia ĐẤM Ác Mộng Nguyệt, làm đầu ả nghiêng sang một bên. Mà ngay lúc Celestia tiến lại gần thì Ác Mộng Nguyệt đã quay đầu lại, bất ngờ khạc ra làn khói tím che khuất tầm nhìn của đối phương. Lợi dụng lúc Celestia không thấy đường, Ác Mộng Nguyệt gồng xúc tu vô móng thuận rồi thọc tới TRÚNG Celestia, giữ người cô xong đẩy ra sau, làm cho lưng cô VA phải bức tường, xong rồi Ác Mộng Nguyệt rút xúc tu về trước khi tụ xúc tu vào 2 móng, nhảy lên cao và vươn 2 móng lên để tất cả xúc tu trên đó kết hợp lại thành một quả chuỳ đầy gai và giáng nó xuống đúng lúc Celestia lướt qua một bên cho nó DẬP thủng sàn nhà, đồng thời cô bật cánh phóng thẳng tới chỗ kẻ địch để bất ngờ MÓC CẰM ả ta rồi vung móng bên kia sang ĐẤM MẠNH người kẻ địch, khiến cho ả văng về sau VA phải bức tường. Nhưng Ác Mộng Nguyệt vẫn còn sức để gồng xúc tu vào một móng rồi phóng nó tới đúng lúc Celestia nghiêng người qua cho nó sượt qua và dính chặt lên trần nhà, vô tình tạo điều kiện để Ác Mộng Nguyệt từ đó đu thẳng tới, dùng móng còn lại túm được cổ Celestia rồi đu thẳng về phía bức tường bên kia mà ẤN người đối phương vào đó. Nhưng Celestia kịp tụ phép lên sừng BẮN tia sáng TRÚNG xúc tu của Ác Mộng Nguyệt, làm nó bị cháy xém và tan biến, đồng thời khiến ả gào lên đau đớn, xong rồi Celestia mới co 2 chân sau lên ĐẠP người ả ta rơi xuống sàn nhà và cô cũng bay dần xuống dưới đó theo.
Tuy nhiên, ngay khi Celestia chạm 4 chân xuống mặt sàn, Ác Mộng Nguyệt đã gồng xúc tu phóng tới buộc vào một chân sau của Celestia mà giật lại, khiến cô ấy bị bật ngửa người lên đột ngột rồi ngã ngửa xuống sàn, tạo điều kiện để Ác Mộng Nguyệt nổi đoá lấy đà nhảy tới--
Ác Mộng Nguyệt: HRAAAAHHH!!!
ẤN người Celestia và giữ chặt vai cô nhằm vung móng phải ĐẤM mặt cô, vung móng trái ĐẤM mặt cô, tiếp tục thọc móng phải tới ĐẤM mặt Celestia trước khi móng trái lại ĐẤM mặt cô thêm cái nữa, xong rồi móng phải vươn lên và giáng xuống ĐẬP mặt đối phương và móng trái cũng vươn lên rồi giáng xuống ĐẬP mặt cô ấy--
Công Chúa Celestia: *hộc máu* Nrgh!
Làm cho mép miệng của cô hiện lên vệt máu. Điều đó đã vô tình lọt vào ánh mắt của Varo trong một phút cậu quay đầu lại nhìn 2 kỳ mã đen trắng đang xô xát lẫn nhau.
Ác Mộng Nguyệt lại vươn móng phải lên định đấm mặt Celestia... đúng lúc cô nghiêng đầu qua cho ả ta ĐẤM sàn nhà rồi ngóc đầu lên HÚC cằm ả ta cho ả ta đi ra khỏi người mình, đồng thời co một chân sau lên ĐẠP bụng Ác Mộng Nguyệt để cho ả ta ôm bụng ngã ngửa xuống sàn, tạo điều kiện để cô mau chóng vùng dậy rồi nhào tới ẤN người kẻ địch xuống sàn, vươn móng phải lên ĐẤM mặt kẻ địch, vươn móng trái lên ĐẤM mặt kẻ địch, tiếp tục móng phải ĐẤM mặt kẻ địch rồi móng trái lại ĐẤM mặt ả ta. Celestia vung móng phải tới đấm tiếp thì lại bị Ác Mộng Nguyệt chụp được, đồng thời ả cũng co một chân sau lên ĐẠP bụng Celestia cho cô bị văng lộn cổ ra đằng trước và lại tới lượt cô nằm ngửa xuống đất. Ác Mộng Nguyệt vùng dậy, bật nhảy lên cao toan giáng 4 chân xuống người Celestia. Đúng lúc 4 chân ả ta áp sát người Celestia thì...
Varo đã kịp nhào tới, nhảy lên và duỗi 2 chân sau ĐẠP MẠNH người ả ta--
Ác Mộng Nguyệt: Argh!
Làm cho Ác Mộng Nguyệt bị văng ra xa và nằm lăn lóc ra đất, còn Varo thì chỉ va chạm nhẹ xuống sàn nhà ngay bên cạnh vị Công Chúa Mặt Trời.
Celestia đứng lên, liền hướng mắt nhìn cậu pony vừa cứu mình đang quay lưng lại với cô, vô tình để lộ đôi cánh đang gập cũng như chiếc sừng khá dài trên trán. Cô không thể nào ngỡ ngàng hơn khi nhận ra cậu pony đứng trước mặt mình là một kỳ mã.
Công Chúa Celestia: (K-Kỳ mã...?)
Nhưng trên cả điều đó, khi thấy được màu da của cậu pony này, Celestia có cảm giác như bản thân đã từng thấy được màu da đó.
Nhận thấy Ác Mộng Nguyệt vẫn chưa chịu từ bỏ, đang gắng gượng đứng lên bằng 4 chân, Varo ra sức thuyết phục.
Varo Caster: Công Chúa Luna! T-Tôi xin Người, Người đừng làm hại ai ở đây nữa!
Celestia còn bất ngờ khi thấy cậu thanh niên này thậm chí còn biết được sự tồn tại của vị công chúa thứ hai và hiện đang là vật chủ của Ác Mộng Nguyệt.
Varo Caster: Không phải chỉ có Công Chúa Celestia, mà còn cả tập thể pony ngoài kia nữa! *lắc đầu* Không có ai là ghét bỏ Người hết! Ai trong Equestria cũng đều yêu quý Công Chúa Luna mà--
Ác Mộng Nguyệt: NGƯƠI IM! Ta CẤM ngươi gọi ta bằng cái tên đó!
Varo Caster: *lắc đầu* Tôi không cần biết!
Tương tự như Công Chúa Celestia, Varo thực sự không muốn coi đối tượng trước mặt mình bây giờ là kẻ địch, tức cậu không hề muốn coi đó là Ác Mộng Nguyệt hay gì hết, mà là Công Chúa Luna, vị Công Chúa Mặt Trăng.
Varo Caster: Cái thứ sức mạnh đó... *lắc đầu* Nó không làm cho Người mạnh mẽ hơn đâu! Nó chỉ đang dần loại bỏ đi nhân cách tốt của Người thôi!
Không chỉ Varo, kể cả Twilight đứng ở đằng kia cũng vậy.
Twilight Sparkle: Bạn em nói đúng đó! Công Chúa Luna, Người nghe lời bạn em đi! Càng lấn sâu vô nhân cách Ác Mộng Nguyệt là Người quên đi luôn bản thân mình là ai đó!
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Hmph... Hehe... Hehehe~
Tuy nhiên, đáp lại Varo và Twilight chỉ là cái phì cười đầy khinh miệt của Ác Mộng Nguyệt.
Ác Mộng Nguyệt: Dăm ba mấy cái truyện cổ tích cho trẻ con đó... Các ngươi dẹp hết đi!
Ả ta biết rõ lí do tại sao Varo và Twilight lại nói như vậy, là bởi vì ngoại trừ Công Chúa Celestia thì tất cả các pony còn lại đều biết... hoặc nói đúng hơn là lầm tưởng rằng nguyên do dẫn đến nhân dạng hiện giờ của Công Chúa Luna xuất phát từ sự đố kỵ mà cô dành cho người chị của mình.
Ác Mộng Nguyệt vùng dậy, bắt đầu lờ mờ tiết lộ sự thật.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Heh, lũ nhóc các ngươi... Các ngươi thử nghĩ coi, cái nhân cách Ác Mộng Nguyệt này của ta từ đâu mà ra? Tại vì ta đố kỵ, ta ghen ăn tức ở với con nhỏ chị ta hả? *phì cười* Như vậy mà các ngươi cũng tin được... Ta hỏi các ngươi, vậy nào giờ các ngươi có thấy ai mà chỉ cần ghen ăn tức ở một chút thôi là đã bị biến chất giống như ta chưa? Các ngươi tưởng hồi đó ta ham cái thứ sức mạnh này lắm hở? Không lẽ bây giờ đọc truyện xong các ngươi không thấy cấn ở chỗ ta bị biến thành Ác Mộng Nguyệt hay sao?
Nhóm của Varo và Twilight bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Twilight Sparkle: C-Công chúa... Người nói vậy là sao?
Ác Mộng Nguyệt: Hmph. Sao ngươi lại hỏi ta? Ngươi quay qua hỏi cái đứa giờ đang cai quản quê hương của ngươi kìa! Con nhỏ đó nó biết hết đó! Nó làm cái mặt giả ngu giả ngơ như vậy để cho các ngươi không biết không hỏi thôi, chứ NÓ mới là cái đứa biết hết sự thật về cái Thời Kỳ Nhật Nguyệt Rạn Nứt đó đó! Các ngươi hỏi nó đi!
Trong sự căm phẫn, Ác Mộng Nguyệt lập tức chỉ thẳng mặt Công Chúa Celestia, tiết lộ rằng tất cả những gì mà các pony từng đọc qua về Thời Kỳ Nhật Nguyệt Rạn Nứt thực chất không đúng sự thật. Và người duy nhất biết được sự thật đó không ai khác ngoài vị lãnh tụ hiện giờ của cả vùng đất mà họ đang sinh sống, cũng chính là người đang hiện diện trước mặt tất cả bọn họ.
Nhưng kể cả khi tất cả đều quay mắt hướng về phía Công Chúa Celestia, cô ấy vẫn không dám nói một lời nào.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Hmph. Thôi đi, ngươi đừng có làm cái mặt đó với ta. Bây giờ ngươi cứ giấu giấu giếm giếm vậy thì sớm muộn gì mấy cái đứa ngựa con đằng sau ngươi tụi nó cũng biết à, ngươi càng giấu thì tụi nó càng hỏi. Hiểu không?
Công Chúa Celestia: ...
Khỏi cần nhìn nét mặt lưỡng lự hiện giờ của Celestia, Ác Mộng Nguyệt cũng thừa biết cô ấy sẽ không dám tiết lộ sự thật.
Ác Mộng Nguyệt: Rồi sao? Ngươi không nói, đúng không? Ngươi không nói... *nhếch môi* thì để ta nói.
Celestia hoảng hốt.
Công Chúa Celestia: Ngươi im đi! Ngươi không có được nói!
Cô vội chạy đến ngăn cản thì Ác Mộng Nguyệt vươn một móng lên, triệu hồi một mớ xúc tu nhỏ nhô lên buộc vào một chân của Celestia, làm cô bất ngờ ngã ỤP người xuống sàn, xong rồi ả ta gồng xúc tu lên 2 móng rồi thọc xuống ĐỤC sàn để cho một đống xúc tu nhô lên và hướng thẳng đến áp sát Celestia, để rồi xung quanh cô mọc lên một đống xúc tu to đùng cùng lúc giáng xuống đè chặt người Celestia xuống mặt đất cho cô khỏi đứng.
Công Chúa Celestia: Ah! Nrgh...!
Ác Mộng Nguyệt nhếch mép khi thấy đối phương đã bị vô hiệu hoá. Nhưng rồi khỏi cần ngoảnh mặt, ả ta vẫn cảm nhận một kẻ khác TELEPORT lên không trung ra đằng sau ả. Varo từ vị trí đó sải cánh bay tới tấn công... đúng lúc Ác Mộng Nguyệt ngửa đầu về sau, chĩa sừng BẮN laser TRÚNG Varo--
Varo Caster: Argh!
Làm cậu mất phương hướng, để rồi Ác Mộng Nguyệt ưỡn người bật lên, lộn ngược và móc một chân sau lên ĐÁ Varo văng về sau VA bức tường và gục xuống, xong rồi ả ta TELEPORT ra ngay đằng sau Varo còn đang nằm. Vừa mới ngồi dậy, Varo đã bất ngờ bị khoá cổ ở đằng sau và bị giữ chặt bởi 2 móng của Ác Mộng Nguyệt, mà 2 móng của ả ta khi giữ chặt đầu Varo nhìn không khác gì ả đang toan bẻ cổ cậu ấy.
Twilight Sparkle: Varo à!
Nhóm Twilight dù rất muốn ứng cứu, nhưng không dám bước lên vì sợ rằng Varo sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức nếu cả bọn nhúc nhích. Tương tự như nhóm Twilight, Varo cũng không dám nhúc nhích khi đã nằm gọn trong móng của kẻ thù.
Khi đã tóm được mục tiêu, Ác Mộng Nguyệt mới nói thẳng vào lỗ tai của Varo.
Ác Mộng Nguyệt: Đứng yên đi, Varo. Cái mà ta sắp kể cho ngươi nghe... nó có dính líu đến ngươi và mẹ của ngươi hơi bị nhiều đó.
Varo Caster: H-Huh...?
Varo bàng hoàng, không hiểu tại sao Ác Mộng Nguyệt lại nói vậy.
Ác Mộng Nguyệt hướng mắt về phía các pony ở đằng trước. Lúc này, Công Chúa Celestia nằm bên dưới xúc tu vừa cựa quậy vừa kêu Ác Mộng Nguyệt dừng lại.
Công Chúa Celestia: Nrgh...! Luna...! Em... Em đừng làm hại cậu ấy...!
Ác Mộng Nguyệt: Hm?
Công Chúa Celestia: Hrrggh...! Chị mới là--Nrgh! Chị mới là... pony mà em nhắm đến... Em đừng có... l-lôi kéo những pony không liên quan... vào chuyện giữa 2 chị em mình nữa...! Chị xin em đó...!
Ác Mộng Nguyệt: ... Ai nói nó không liên quan?
Công Chúa Celestia: H-Huh...?
Celestia ban đầu tưởng rằng cậu pony đeo kính kia cũng giống như Twilight và các pony khác, không hề dính líu, liên luỵ gì đến chuyện giữa cô và Ác Mộng Nguyệt. Nhưng riêng ả ta lại không nghĩ như vậy.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi nhìn cho kĩ đi, Celestia... Ngươi thực sự không nhận ra thằng kỳ mã 4 mắt này là ai hở?
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Heh. Quên là bây giờ thằng nhóc này nó cũng là thanh niên trai tráng mười mấy tuổi rồi, ngươi không nhận ra cũng phải thôi. Ngươi biết sao không? Thằng kỳ mã này nè, hồi nãy đứng ngoài kia ta phải kêu nó khai báo họ tên của nó ra ta mới biết nó là ai đó.
Đúng lúc này, một viên sỏi cứng từ trên cao chọi thẳng xuống chỗ Ác Mộng Nguyệt, nhưng ả kịp đưa sừng lên biến ra lá chắn nhỏ để cho viên sỏi TRÚNG vô đó xong văng đi. Ả phát hiện ra kẻ vừa mới ném sỏi chính là Rainbow Dash. Cô ấy quát lên.
Rainbow Dash: Thả Varo bạn ta ra! Hông ta phóng ngươi lên Mặt Trăng bây giờ! Thả ra! Nhanh!
Từ đó, Celestia mới vô tình nhận ra cái cậu pony kỳ mã đeo kính đang bị giữ làm con tin kia bởi Ác Mộng Nguyệt có tên là Varo.
Công Chúa Celestia: C-Cái... Cái gì...!?
Thấy Celestia còn đang sốc, Ác Mộng Nguyệt mới nhếch môi, quyết định khẳng lại thêm một lần nữa với đối phương.
Ác Mộng Nguyệt: *nhếch môi* Ờ... Con nhỏ đó nó nói giùm ta luôn rồi đó. Ngươi không nghe nhầm đâu...
Công Chúa Celestia: ...
Ác Mộng Nguyệt: Cái thằng kỳ mã lì lợm này... Nó là Varo Caster, con của con nhỏ bạn Rose Caster của ngươi đó, Celestia.
...
...
...
Sửng sốt, thất thần tới nỗi không nói nên lời, đi kèm với đó cũng là một sự xúc động. Tất cả đều hiện rõ trên biểu cảm hiện giờ của Công Chúa Celestia. Đó cũng chính là lí do vì sao cô lại cảm thấy màu da đó rất thân thuộc trong mắt cô, bởi vì đó là màu da của Varo Caster, con trai của Rose Caster, 2 pony kỳ mã mà từ trước đến giờ Celestia luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại sau cái ngày mà Luna bị biến thành Ác Mộng Nguyệt, còn Rose thì dùng cánh cổng không gian để dịch chuyển bản thân và Varo sang một thế giới khác nhằm đảm bảo sự an toàn cho cậu con trai.
Công Chúa Celestia: V-Varo...?
Tuy nhiên, Celestia không phải người duy nhất mang gương mặt sửng sốt. Lí do là bởi Varo, pony hiện đang bị kẹp cổ, cũng y chang như vậy. Cậu sửng sốt không phải vì Ác Mộng Nguyệt lại một lần nữa nhắc đến tên của mẹ cậu, cậu sửng sốt là bởi Ác Mộng Nguyệt vừa tiết lộ rằng người mẹ Rose của cậu... là bạn của Công Chúa Celestia.
Rainbow Dash: *nghiến răng* Kí con mụ già kia!
Đúng lúc này, Ác Mộng Nguyệt phát hiện Dash từ trên kia bay thẳng xuống.
Rainbow Dash: TA NÓI NGƯƠI HÔNG NGHE HẢ!?
Nhưng Ác Mọng Nguyệt đưa một móng lên PHÓNG xúc tu tới TRÚNG Rainbow--
Rainbow Dash: Ah!
Đẩy lên trần nhà và ẤN cô lên đó.
Varo Caster: Huh!? RAINBOW!
Varo lập tức bật đôi cánh TRÚNG kẻ địch, đẩy ả ta khỏi người mình, quay ra sau và dùng sừng BẮN laser TRÚNG cái xúc tu nhằm cắt đứt nó để nó thả Rainbow ra và cô từ trên trần nhà rơi xuống. May thay, Applejack kịp nhào tới, giơ 2 móng đỡ được người bạn mình trước khi cô ấy chạm đất. Sau đó, Varo nhảy đến túm vai Ác Mộng Nguyệt xong ĐÈ ả ta xuống sàn, tra hỏi.
Varo Caster: Hồi nãy ngươi nói cái gì!? Ngươi nói mẹ ta là bạn của công chúa là sao!? Hả!? Sao ngươi lại biết mẹ ta!?
Ác Mộng Nguyệt: Nrgh! *nhếch môi* Heh. Sao ngươi không tự tìm hiểu đi? Lớn rồi còn đi hỏi người lớn--Nrgh!
Varo ấn mạnh cổ đối phương, quát thẳng vô mặt ả ta.
Varo Caster: Trả lời! Nhanh! Sao ngươi biết mẹ ta!?
Ác Mộng Nguyệt chuyển thành dạng thực thể, vụt lên sượt qua người Varo rồi nằm ở vị trí ngay trên người cậu và vụt xuống ẤN người cậu xuống sàn xong vụt ra ngay trước mặt Varo và biến bình thường trở lại. Lợi dụng lúc Varo đang gục, Ác Mộng Nguyệt quay lưng bỏ chạy đúng lúc Varo ngẩng đầu lên và kêu ả ta dừng lại.
Varo Caster: Đứng lại!
Ác Mộng Nguyệt nhảy lên, biến thành thực thể và đi xuyên qua bức tường xong vụt đi mất dạng, bỏ lại Varo và mọi người trong đây. Varo vùng dậy, ngoảnh mặt ra sau thấy Công Chúa Celestia đang bị mắc kẹt dưới đống xúc tu của kẻ địch. Cậu chạy tới gần chỗ công chúa, tụ phép thuật lên móng thuận trước khi đâm vô xúc tu, nắm vai công chúa xong giật mạnh người cô ấy ra khỏi mớ xúc tu khiến cả hai bị vấp ngã ra sau. Sau đó, Varo quay qua đỡ vị kỳ mã bên cạnh mình gượng dậy từ từ. Nhớ ra kẻ thù đã chuồn đi trước, Varo đành nhờ Twilight và mọi người.
Varo Caster: Cậu qua coi thầy của cậu đi, Twilight! Mình đi trước!
Dứt lời, Varo quay lưng chạy đến chỗ bức tường hồi nãy, mặc cho Twilight gọi mình.
Twilight Sparkle: Varo, Varo! Cậu đi đâu vậy!?
Varo Caster: Mình rượt theo Ác Mộng Nguyệt!
Chạy đến trước tường, Varo tụ ma pháp vô móng, phóng đến ĐẤM THỦNG tường để đập cánh bay ra ngoài rồi bay đi ngay trước khi Twilight chạy đến chỗ lỗ thủng.
Twilight Sparkle: Varo à!
Nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn không cản được cái máu liều mạng của cậu pony đeo kính.
Twilight nhìn Varo bay đi xa mà không để ý người thầy của mình đang đứng ở đằng sau.
Công Chúa Celestia: Twilight...
Twilight quay mặt ra sau khi nghe thấy tiếng của công chúa gọi mình trong khi mặt của cô ấy hiện giờ vẫn không giấu được sự thất thần.
Twilight Sparkle: D-Dạ?
Công Chúa Celestia: ...
Twilight Sparkle: C-Công chúa? Người gọi em có gì không ạ?
Công Chúa Celestia đứng lặng một hồi... trước khi hỏi lại Twilight để muốn chắc chắn.
Công Chúa Celestia: H-Hồi nãy em... em gọi cái cậu kỳ mã đeo kính đó là gì?
Twilight Sparkle: Dạ? E-Em gọi cậu ấy là Varo ạ.
Công Chúa Celestia: "V-Varo"? L-Là... Là Varo Caster, đúng không?
Twilight Sparkle: *gật đầu* D-Dạ.
Twilight ngạc nhiên khi Công Chúa Celestia còn nói đúng chính xác tên đầy đủ của cậu pony kỳ mã đó, điều mà nãy giờ Twilight còn chưa hề nói ra cho người thầy của mình biết.
Twilight Sparkle: C-Công chúa, hình như là Ng-Người biết cậu ấy, đúng không?
Công Chúa Celestia: ...
Đến lúc này, Công Chúa Celestia không còn bất cứ sự hoài nghi hay thắc mắc nào nữa. Đó đúng chính xác là một trong những pony... hay nói đúng hơn là những người quen mà cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn luôn đợi chờ để quay trở lại. Đó chính là đứa con trai mà bây giờ đã lớn khôn của Rose Caster...
Công Chúa Celestia: V-Varo... Caster...?
Bay ra bên ngoài, Varo phát hiện Ác Mộng Nguyệt đang đứng chờ ở bờ vực bên kia của cây cầu gỗ vừa nãy. Cậu đáp xuống bờ vực bên này và đứng trước cây cầu gỗ, mặt đối mặt với kẻ địch.
Thấy Varo xuất đầu lộ diện, Ác Mộng Nguyệt chỉ kịp nhếch mép cười khinh đối phương một cái trước khi chuyển sang dạng thực thể bóng tối và phóng vụt vô cánh rừng đằng sau.
Varo Caster: Đứng lại! Trả Công Chúa Luna lại đây!
Không chần chừ, Varo lao nhanh về phía trước, chạy băng qua cây cầu treo để đến được bờ bên kia rồi nhào thẳng vô trong cánh rừng để theo sát Ác Mộng Nguyệt dưới dạng thực thể ác mộng. Vừa vô rừng là cậu đã thấy kẻ địch đang phóng về phía trước nhanh như mũi lao, buộc cậu phải không ngừng bám đuổi theo và cố gắng không để lạc mất đối tượng khỏi tầm mắt.
Ác Mộng Nguyệt dưới dạng thực thể sớm đã bay ra khỏi cánh rừng, quay lại dòng sông nơi anh rắn biển ria mép đang nổi trên mặt nước. Chớp thời cơ, ả ta lập tức chui vào lỗ tai anh ta--
Anh Rắn Biển: Nrgh! Arrrggghhh...!
Tha hoá ý thức anh ta, xong rồi phóng vụt ra khỏi đầu đối tượng và bay đi trước.
Đúng lúc này, Varo cũng từ trong kia chạy ra. Nhưng vừa mới đi ra đã phát hiện anh rắn biển hồi nãy với màu mắt đã chuyển thành màu đen.
Varo Caster: Huh!?
Cậu phát hiện cái đuôi dài của anh ta đã ở bên cạnh từ lúc nào, xong rồi nó liền quật ngang qua chỗ cậu, buộc Varo canh chuẩn lúc cái đuôi quật sát mình... thì cậu sải cánh bật lên, ưỡn người về sau lộn ngược lên trên cho cái đuôi vụt qua, xong rồi cậu đáp 4 chân xuống thảm cỏ. Nhưng rắn biển bất ngờ phóng tay tới bắt được Varo, cầm người cậu đưa lên cao rồi ném cậu thẳng xuống bờ bên kia cho cậu TRÚNG đất--
Varo Caster: Nrgh!
Nhân lúc mục tiêu còn nằm, rắn biển phóng cái miệng nhe răng tới định ngoạm Varo, buộc cậu giơ 2 móng chụp 2 mép miệng rắn biển, cố gắng đẩy ra xa người mình.
Varo Caster: Nrgh...! Urgh...!
Varo thương cảm cho sinh vật tội nghiệp, tự trách thầm bản thân vì đã không cứu được anh ta, để rồi phải bị tha hoá như bây giờ. Dù rất muốn nhưng cậu không biết phải làm gì để đưa anh rắn biển trước mặt thoát khỏi tình trạng bị tẩy não. Chưa kể còn Ác Mộng Nguyệt nữa. Vì lẽ đó, dù muốn hay không...
Varo Caster: Nrgh...! Em... Em xin lỗi anh...!
Cậu buộc phải vừa gượng dậy bằng 2 chân sau vừa đẩy miệng rắn biển, xong rồi khi đã đứng hẳn bằng 2 chân thì cậu mới đập cánh bật lên, ưỡn ra sau và nhấc cả 2 chân sau ĐÁ MẠNH cằm rắn biển tung lên trời, đồng thời tiếp đất và dồn ma pháp vào móng thuận rồi bay vụt lên, nhắm thẳng vào cằm đối phương đang rơi xuống mà ĐẤM MẠNH một cái làm cho rắn biển gào lên một tiếng chói tai trước khi đầu anh ta rơi xuống TRÚNG thảm cỏ tạo rung chấn và nhắm mắt bất tỉnh.
Nhưng ngay khi Varo vừa bay lại xuống đất thì cậu phát hiện toàn thân rắn biển đang từ từ bị cuốn trôi theo dòng sông. Cậu nhào tới, đưa 2 móng nắm lấy mõm rắn biển và cố gắng kéo người anh ta lên bờ. Kéo lên bờ xong, Varo đặt móng lên miệng anh rắn biển và xin lỗi trong sự hối tiếc.
Varo Caster: ... Em xin lỗi anh.
Sau đó, cậu hướng thẳng ánh mắt tức giận vào cánh rừng đằng sau, 4 chân cậu lập tức chạy vào trong đó ngay để không mất dấu mục tiêu.
Chạy thẳng về phía trước một hồi, Varo phát hiện Ác Mộng Nguyệt dưới dạng thường đang đứng hiên ngang giữa cái chỗ rừng mặt quỷ mà ả ta dùng để hù nhóm Varo. Lợi dụng khi Varo chưa đến gần, Ác Mộng Nguyệt đưa sừng thẳng lên BẮN tia phép thuật lên cao xong phân tán ra TRÚNG mấy cái cây mặt quỷ, biến chúng thành những sinh vật có hồn. Xong việc, ả ta lại chuyển sang dạng thực thể ác mộng và phóng khỏi đây.
Varo vừa chạy đến đã phát hiện một cái cây quỷ di chuyển ra trước mặt với ý định tấn công, nhưng cậu đã tụ sẵn quyền pháp rồi nhào tới ĐẤM NÁT nó, bay xuyên qua và tiếp đất... đúng lúc cái mớ cây còn lại bao vây Varo, thu hẹp vòng tròn, buộc Varo tụ một lượng lớn sức mạnh vào một điểm bên trong cơ thể trước khi ngay lập tức PHÁT NỔ, tạo xung kích làm bay màu mất dạng hết đống cây mặt quỷ kia. Sau vụ nổ thì Varo vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục cuộc rượt đuổi.
Nhào ra khỏi cánh rừng rậm, Varo liền gặp lại cái ngọn núi vừa nãy cả đám rớt xuống, đồng thời thực thể Ác Mộng Nguyệt đang men theo nó mà phóng lên trển. Mau chóng chạy đến trước ngọn núi, Varo bật cánh bay thẳng lên đúng lúc Ác Mộng Nguyệt đã bay lên đến vách núi, biến trở lại bình thường để đáp 4 chân lên đó. Dòm xuống dưới thì thấy Varo đang bay lên theo, Ác Mộng Nguyệt gồng xúc tu lên 2 móng và cắm 2 móng xuống đất để xúc tu từ trong lòng dãy núi men xuống chỗ Varo đang bay. Lúc Varo đang bay thì phát hiện một mớ xúc tu bất ngờ trồi lên trước mặt, buộc cậu lướt qua một bên né khỏi nó và bay lên tiếp, nhưng rồi lại thêm một đống xúc tu nữa trồi lên trước mặt, cũng buộc Varo lướt qua một bên né khỏi chúng để bay lên tiếp. Nhưng lúc này, một mớ xúc tu khổng lồ bất ngờ trồi lên trước mặt Varo toan đè nát cậu đúng lúc cậu thấy một cái khe xen kẽ chúng, đủ để cậu gập cánh lại, duỗi thẳng người, 2 móng vươn cao lên nhằm phóng vụt qua cái khe đó trước khi đập cánh bay lên tiếp. Tuy nhiên, vừa mới bay lên gần vách thì Varo phát hiện Ác Mộng Nguyệt bất ngờ nhảy lên, gồng xúc tu vô móng thuận phóng nó xuống mục tiêu đúng lúc Varo tụ phép lên sừng, xoay một vòng trước khi BẮN laser xoắn ốc lên TRÚNG đầu xúc tu kể trên, huỷ diệt nó từ từ để dần dần áp sát kẻ địch. Xúc tu bị huỷ diệt hoàn toàn cũng là lúc Varo xuất hiện trước mặt Ác Mộng Nguyệt, ưỡn người ra sau và nhấc một chân sau ĐÁ MẠNH cằm ả ta--
Ác Mộng Nguyệt: *hộc máu* Argh!
Varo lộn ngược một vòng trong khi Ác Mộng Nguyệt bị đá bật lên khỏi mặt đất. Lợi dụng kẻ địch bị tung lên cao, Varo sau cú lộn ngược liền sải cánh phóng thẳng tới TRÚNG người mục tiêu, bay xuống ĐÈ ả ta xuống vách núi, dùng 2 móng giữ người đối phương, không cho ả ta chạy tiếp.
Varo Caster: Nrgh! Trả em gái của Công Chúa Celestia lại đây...!
Ác Mộng Nguyệt: Grgh! Argh...!
Ác Mộng Nguyệt cắn răng, hội tụ hết xúc tu vào một điểm bên trong người trước khi--
Ác Mộng Nguyệt: BIẾN ĐI!
KÍCH NỔ hết số xúc tu đó ra ngoài, đẩy văng Varo ra khỏi người mình, làm cho cậu ngã ngửa ra thảm cỏ, văng cái kính ra bên cạnh.
Varo liền vùng dậy, duỗi móng với lấy cái kính và đeo lên lại. Vừa đứng dậy, cậu đã thấy Ác Mộng Nguyệt lại chuyển thành dạng thực thể tím rồi phóng xuống dưới ngọn núi. Điều đó làm cho Varo hơi lưỡng lự, bởi lẽ điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải nhảy xuống bên dưới thì mới có thể tiếp tục đuổi theo, mà độ cao này là cậu gần như vẫn chưa chinh phục được. Nhưng vì tình thế nguy cấp, cậu buộc phải làm những gì mà bản thân nên làm.
Varo mở miệng hít thở một hơi sâu, xong rồi lùi lại vài bước để lấy đà... trước khi chạy thẳng về phía vách đá và bật 4 chân khỏi đó để làm một cú nhảy thẳng xuống bên dưới.
Varo Caster: Nrgh! Hrgh!
Vừa mới nhảy xuống, Varo đã không ổn định được tư thế, 4 chân loạng choạng. Nhưng sau cùng, Varo đã vững được cơ thể, ánh mắt nhìn thẳng xuống cánh rừng rậm phía bên dưới, 2 móng vươn dọc xuống trong khi 2 chân sau duỗi thẳng lên trên nhằm tăng tốc độ rơi. Đợi đến khi khoảng cách giữa mình và khu rừng bên dưới bị thu hẹp thì Varo mới sải tung đôi cánh bật cả cơ thể lên và bay thẳng về phía trước, tiếp tục truy đuổi theo Ác Mộng Nguyệt dưới dạng thực thể bóng tối đang lướt như mũi lao ở phía trước. Trong lúc bay, Varo nhìn theo đường bay của Ác Mộng Nguyệt và cậu lờ mờ đoán được đích đến tiếp theo của ả ta chính là ngôi làng Ponyville.
Trong khi đó, Twilight và các cô pony còn lại đang ráo riết chạy theo Công Chúa Celestia nhằm truy lùng được dấu vết của Varo và Ác Mộng Nguyệt, cũng như mau chóng tìm đường thoát ra khỏi đây, bởi họ suy đoán rất có thể Ác Mộng Nguyệt đang bay ra khỏi Khu Rừng Everfree và Varo thì lại đang bay theo sau ả ta.
Trong lúc cả đám đang chạy dồn dập, Rainbow thì bay theo họ, Công Chúa Celestia cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ cho Twilight và nhóm cô biết về những gì đã thực sự xảy ra trong sự kiện Thời Kỳ Nhật Nguyệt Rạn Nứt.
Twilight Sparkle: Ý-Ý của công chúa là Công Chúa Luna không phải tự biến thành Ác Mộng Nguyệt, mà cái đó là do Grogar làm ớ hở!?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Ờ! Từ lúc khi ta và Luna được bổ nhiệm lên làm công chúa, ta chưa từng tranh cãi gì với em ấy về cái chuyện nâng hạ giữa Mặt Trời và Mặt Trăng! Em gái ta bị như vậy cũng do cái thứ ma pháp chết tiệt của cái tên Grogar đó! Hắn đã biến em gái ta thành Ác Mộng Nguyệt, xong rồi ép buộc ta phải phong ấn em ấy lên Mặt Trăng, chứ chả có cái xích mích, đố kỵ gì ở đây hết! Tất cả đều là do tên Grogar đó! Hắn ta mới chính là kẻ chịu trách nhiệm cho cái nhân dạng Ác Mộng Nguyệt của em gái ta!
Rainbow Dash: G-Gòi còn kí vụ bả nói... mẹ của Varo là bạn của công chúa là sao!?
Rarity: Công chúa quen mẹ của bạn Varo đó hả, công chúa!?
Công Chúa Celestia: ...
Cho rằng đây là lúc bản thân nên thành thật, Celestia quyết định tiết lộ luôn cả chuyện trên.
Công Chúa Celestia: Mẹ của Varo là bạn của ta! Cô ấy tên là Rose, là vị pony đầu tiên đã tìm ra vùng đất Equestria! Cái tên "Equestria" cũng là do cô ấy khai sinh ra cho vùng đất mà chúng ta đang sinh sống! Rose cũng là vị công chúa đầu tiên trước cả khi ta và Luna lên làm công chúa, là vị lãnh tụ đầu tiên vào cái thời mà Equestria vẫn còn ở thuở sơ khai! Nhưng mà bây giờ thì... cô ấy đã không còn được nhớ tới nữa!
Applejack: Dị giờ cô Rose đó cổ ở đâu Người có biết hông, công chúa!?
Công Chúa Celestia: ... Bạn ta từ lâu đã không còn ở đây với chúng ta nữa! Cô ấy đã dịch chuyển sang một chiều không gian khác rồi!
Twilight và nhóm cô ai nấy cũng đều ngỡ ngàng.
Rainbow Dash & Applejack: Dạ!?
Pinkie Pie: "Ch-Chiều không gian khác" là sao!?
Công Chúa Celestia: Cái hôm mà em gái Luna của ta bị Grogar biến thành Ác Mộng Nguyệt, lúc đó, Varo chỉ vừa mới sinh ra được mấy tháng, cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng mà cậu ấy lại mang rất nhiều quyền năng trong người. Nếu để cho Varo ở lại Equestria thì cậu ấy sẽ bị Grogar bắt đi, rồi hắn sẽ ép cậu ấy phải làm tay sai cho mình!
Rainbow Dash: "Mang rất nhiều quyền năng" là sao!? Ý-Ý Người là kí ông Varo đó... lúc sinh ra, ổng là kỳ mã òi hả!?
Công Chúa Celestia: *gật đầu* Đúng rồi! Cho nên là ta và Rose mới không muốn để cậu ấy ở lại Equestria! Nếu không phải Grogar thì cũng sẽ là hàng chục những sinh vật ham muốn quyền lực khác, kiểu gì bọn chúng cũng sẽ đi săn lùng Varo nếu bọn chúng biết đến sự tồn tại của cậu ấy ở Equestria! Nên là dù không muốn... thì ta vẫn phải để cho Rose dùng tới thần chú cánh cổng xuyên không, đưa cả 2 mẹ con qua một thế giới khác để đảm bảo cho sự an toàn cho con trai của cô ấy!
Lúc này, Celestia ngoảnh mặt lại hỏi Twilight và các pony.
Công Chúa Celestia: Nhưng mà mấy đứa đã gặp Varo từ lúc nào vậy!? Sao ta không biết!?
Twilight Sparkle: Dạ!? E-Em chỉ mới gặp Varo hồi sáng nay thôi!
Rarity: Thực ra Varo cậu ấy đã qua ở với tụi em từ tận 2 tháng trước rồi!
Điều mà Rarity nói làm cho Celestia 5 phần bất ngờ, 10 phần khó hiểu.
Công Chúa Celestia: C-Cái gì!?
Applejack: *gật đầu* Đúng òi! Varo chỉ mới qua ở dới tụi em được 2 tháng à!
Fluttershy: Tức là tận 2 tháng trước khi bạn Twilight bản xuống dưới đây là Varo cậu ấy đã qua đây ở với tụi em rồi, thưa công chúa!
Công Chúa Celestia: 2 tháng trước...!? S-Sao cậu ấy về mà ta lại không biết gì hết vậy!?
Điều đó lại tiếp tục dẫn đến một câu hỏi nữa mà Celestia muốn hỏi các pony.
Công Chúa Celestia: Vậy còn chị thị trưởng dưới làng mấy đứa thì sao!? Sao trong làng của mấy đứa có kỳ mã mà ta lại không thấy chị Mare báo gì cho ta biết hết vậy!?
Rainbow Dash: Ủ-Ủa thì... kí đó là do công chúa gởi thư qua cho cô Mare mà!
Công Chúa Celestia: Huh!?
Pinkie Pie: 2 tháng trước cô Mare cổ có nhận một kí thư của công chúa, nói là trong 2 tháng đó đừng có gởi gì qua cho công chúa, tại lúc đó Người đang bận lo cho kí vụ lễ hạ chí ngày hôm này òi!
Câu trả lời đó của Rainbow và Pinkie làm cho Celestia phải cố gắng nhớ lại coi 2 tháng trước cô có gửi một lá thư nào có nội dụng giống như Rainbow và Pinkie kể qua cho cô Mare không. Nhưng kì lạ là đến khi nhớ lại, Celestia lại trả lời rằng...
Công Chúa Celestia: 2 tháng trước...? 2 tháng trước ta đâu có gửi gì qua cho chị Mare đâu!?
Applejack: Dạ!?
Rainbow Dash: L-Là sao!? Kí thư đó là do Người gởi qua cho cô Mare mà, có chữ ký của Người đàng hoàng luôn ớ!
Twilight Sparkle: Nhưng mà cái vấn đề là 2 tháng trước thầy của mình đâu có gửi thư hay là gửi gì xuống dưới làng mấy cậu đâu!? Nếu có ớ, là mình với lại công chúa đều biết. Nhưng mà trong trường hợp này ớ, mình nói thiệt với mấy cậu luôn là 2 tháng trước công chúa chả có gửi gì xuống dưới làng mấy cậu hết! *gật đầu* Mình nói thiệt!
Công Chúa Celestia: ... Thôi bây giờ cứ để chuyện đó sang một bên đi! Bây giờ trước mắt phải xuống dưới làng Ponyville coi có Ác Mộng Nguyệt hay là Varo ở dưới đó không! Ta đang nghi là em gái ta đang bay về làng của mấy đứa đó!
Biết rằng bản thân sẽ phải kể rất rất nhiều nếu như tiếp tục đào sâu thêm về chuyện trong quá khứ nên Celestia buộc phải tạm gác lại chuyện đó sang một bên để tập trung dẫn các pony đằng sau quay trở lại làng Ponyville.
(Ponyville, Toà Thị Chính)
Nhắc đến làng Ponyville, lúc này, Varo đã về đến làng. Nhưng vừa mới đáp xuống là cậu đã không thấy Ác Mộng Nguyệt. Vì lẽ đó, cậu từ tốn, chậm rãi đi bộ, 2 con ngươi hướng tứ phía nhằm tăng sự cảnh giác. Mọi thứ ngột ngạt, im lặng đến thất thường, vì giờ đây chẳng còn một pony nào đứng ở bên ngoài, càng khiến cho không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo và có phần u ám.
Đi bộ một hồi lâu thì cuối cùng Varo cũng phát hiện được mục tiêu, Ác Mộng Nguyệt, hiện đang đứng quay lưng với mình. Ả ta đang đứng ngay trước mặt toà thị chính, cái công trình hiện đang chứa một mớ hỗn độn bên trong. Điều kì lạ là ả ta cứ đứng đó, không nhúc nhích, không di chuyển, như thể ả ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Varo ở đằng sau và đợi chờ cậu ấy quay lại chỗ này.
Đi đến đứng đối diện với kẻ phản diện, Varo liền đứng lại. Đó cũng là lúc Ác Mộng Nguyệt từ từ ngoảnh đầu về phía sau nhìn đối phương, đồng thời quay toàn bộ cơ thể ra sau để cho ánh mắt của 2 bên nhìn thẳng vào nhau.
Varo Caster: Huff... Huff... Huff...
Nhìn vào ánh mắt cau mày của Varo cũng như tiếng thở hồng hộc từng hơi trong miệng của cậu ấy, Ác Mộng Nguyệt nhếch mép thoả mãn. Ả biết rõ Varo kiểu gì cũng sẽ rượt theo mình đến cùng. Đó cũng là một phần lí do tại sao ả ta lại quyết định đưa Varo về đây.
Varo Caster: Huff... Huff... *hít thở* Ngươi bay về đây làm gì?
Ác Mộng Nguyệt: ... Hmph.
Ác Mộng Nguyệt bước lên 2 bước, hỏi Varo.
Ác Mộng Nguyệt: Varo. Ta muốn hỏi ngươi... 2 tháng qua người sống ở đây, thân phận của ngươi đã bị ai biết chưa?
Varo nhăn mặt. Bằng một cách nào đó mà Ác Mộng Nguyệt lại nắm được thời gian mà Varo đã sống trong Ponyvillle.
Varo Caster: ... Sao ngươi biết?
Ác Mộng Nguyệt: *cười thầm* Lại thêm một đứa ngu muội nữa...
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Hồi nãy ngươi thấy con nhỏ Celestia đó, ngươi tưởng nó thông thái lắm hả? Heh. Nếu như con nhỏ đó nó thông thái thiệt... thì đáng lẽ ra nó phải xuống tay với ta từ cái hôm nó thấy ta chui ra từ cơ thể của em gái nó rồi. Nhưng mà không, heh. Đó, ngươi cũng thấy đó, nó để cho ta sống.
Ác Mộng Nguyệt giơ cao móng chỉ thẳng vào Mặt Trăng cao vút trên kia và tiếp tục giải thích.
Ác Mộng Nguyệt: Để cho ta sống xong nó làm gì? Nó tạo kết giới trên Mặt Trăng xong tống giam ta ở trên đó suốt một thiên niên kỷ, mà nó lại không biết là ở trên đó ta không có bị đui, pony ở dưới đây tụi nó làm cái gì ta biết hết. Ngươi ở trong đây 2 tháng, đúng không? Tức là ngươi không muốn thì ngươi cũng bị lọt vô tầm ngắm của ta à, *lắc đầu* không có thoát được đâu.
Ác Mộng Nguyệt bỏ móng xuống đất.
Ác Mộng Nguyệt: Bây giờ ta hỏi lại... 2 tháng sống ở đây, ngươi có lỡ để cho ai biết ngươi không phải là pony như tụi nó chưa? Hm?
Varo Caster: ...
Nghĩ rằng bản thân chẳng còn đường để né khỏi câu hỏi đó của kẻ thù, Varo cúi mặt xuống, trả lời với tông giọng trầm lặng.
Varo Caster: Chưa... *lắc đầu* Chưa có ai biết hết.
Ác Mộng Nguyệt: ... Heh. Ừ, bây giờ thì tụi nó chưa biết, nói thì hay lắm. Để rồi sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ nhận ra rằng ngươi chỉ là một kẻ lạc loài trong mắt của tụi nó thôi.
Ác Mộng Nguyệt đe doạ Varo, cho rằng sớm muộn gì những người dân ở đây cũng sẽ biết được thực chất Varo chỉ là một kẻ đến từ một chiều không gian khác. Ả ta cho rằng mình nói như vậy sẽ phần nào đó làm suy giảm đi sự cứng cỏi hiện giờ của cậu kỳ mã đeo kính.
Tuy nhiên, ả ta vẫn chưa thực sự hiểu được rằng Varo không phải một người dễ bị khuất phục như vậy. Cậu ấy ngẩng đầu lên, đáp trả lại đối phương.
Varo Caster: Ta lạc loài hay không... cũng không tới lượt ngươi nói.
Ác Mộng Nguyệt: Hm?
Không những chỉ là đáp trả, Varo còn tiếp tục tra hỏi Ác Mộng Nguyệt về chuyện ả ta nói rằng người mẹ Rose của cậu vì một lí do nào đó có mối quan hệ thân thiết với Công Chúa Celestia trong khi cả 2 người bọn họ lại ở trong 2 chiều không gian khác nhau.
Varo Caster: Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lúc đứng ở trong lâu đài, ngươi nói mẹ của ta là bạn của Công Chúa Celestia... Ngươi giải thích đi, ngươi nói vậy là sao? Hả?
Ác Mộng Nguyệt: ... *phì cười* Nè. Không lẽ ngươi không tính đến trường hợp là cái người mà ta đang nói bị trùng tên với mẹ của ngươi hay sao--
Varo Caster: Trả lời đi, đừng có vòng vo nữa!
Varo thậm chí còn sẵn sàng mạnh miệng quát lớn vào đối phương nhằm hướng đến mục tiêu là tìm ra câu trả lời. Nhưng đối với Ác Mộng Nguyệt, ả ta không dùng từ "kiên định" cho sự việc trên. Thay vào đó, ả ta chỉ coi Varo như một đứa lì lợm, có một câu hỏi thôi cũng hỏi đi hỏi lại mấy lần, rượt đến tận đây vẫn hỏi tiếp câu đó.
Cho rằng thằng nhóc 4 mắt cứng đầu này sẽ không để yên cho mình nếu mình cứ tiếp tục đánh trống lảng, Ác Mộng Nguyệt quyết định tiết lộ ra hết luôn cho vừa lòng cậu ấy.
Ác Mộng Nguyệt: Hmph. Thôi được rồi, để ta nói luôn cho vừa lòng ngươi. *thở dài* Thiệt, đúng là mẹ nào con nấy, lì y chang nhau--
Varo Caster: Oi.
Ác Mộng Nguyệt: Hm?
Varo Caster: ... Xúc phạm ta thì được, chứ xúc phạm mẹ ta là ngươi không xong với ta đâu.
Ác Mộng Nguyệt: ... Ngươi lên làm mẹ ta luôn đi, còn đứng đó bắt bẻ nữa.
Varo Caster: Ta thích vậy đó. Sao? Giờ ngươi có chịu giải thích không?
Dứt xong câu đó, Varo giơ móng thuận lên ngang cổ và gồng nó.
Varo Caster: Hay là ngươi phải đợi ta dùng tới biện pháp mạnh thì ngươi mới chịu nói?
Ác Mộng Nguyệt: ... Ngươi khỏi hù. Bị cái tên dê già Grogar đó hành hạ bấy lâu nay ta quen rồi. Nói gì tới cái đám ranh con các ngươi với con nhỏ Celestia đó?
Một lần nữa, đôi mày của Varo nhướng lên khi nghe Ác Mộng Nguyệt nhắc đến cái tên đó.
Varo Caster: ("Grogar"...?)
Như đọc thấu được suy nghĩ của Varo, Ác Mộng Nguyệt mới bắt đầu giải thích tường tật mọi chuyện. Bắt đầu với tên Grogar đó trước.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi khỏi cần hỏi. Ta nhìn cái mặt của ngươi là ta biết ngươi đang tính hỏi tên Grogar đó là ai rồi. Mà ta không có thích lòng vòng với ngươi, cho nên ta nói thẳng luôn... Tên Grogar đó, hắn chính là cái kẻ đã khai sinh ra Ác Mộng Nguyệt ta... từ chính cái cơ thể của con nhỏ Luna mà ngươi đang kiếm đó.
Lúc này, Varo bắt đầu hoang mang tột độ, bởi đó không phải là những gì mà cậu từng đọc qua về câu chuyện của Thời Kỳ Nhật Nguyệt Rạn Nứt.
Varo Caster: G-Gì?
Ác Mộng Nguyệt: Heh. Ta nói với ngươi rồi, bớt coi mấy cái truyện cổ tích trẻ con đó đi. Mấy cái truyện cổ tích đó toàn là mấy cái mà pony người ta bịa ra thôi, mà một thằng thanh niên trai tráng mười mấy tuổi như ngươi cũng tin được. Bây giờ ta kể sự thật cho ngươi nghe, đảm bảo ngươi hết chữ tới sáng mai luôn...
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Đúng là cái hôm đó, con nhỏ Luna nó không có kiểm soát được cảm xúc của nó xong tự khắc nó biến thành ta. Nhưng nó lại cấn ở một chỗ... Không phải là do con Luna nó đố kỵ xong nó để ta thoát ra ngoài, không hề có sự đố kỵ nào ở đây hết. Là do nó ngu, do nó tự chuốc lấy, nó tự động nó bố thí cái nhân cách của nó cho Grogar. Hậu quả là cái gì? Là nó bị ma pháp của Grogar làm cho tha hoá, rồi để cho cái nhân cách Ác Mộng Nguyệt của nó chui ra bên ngoài. Nói tóm lại là do nó mà ta mới được sinh ra, tại đáng lẽ hôm đó ma pháp của Grogar nó phải trúng vô mẹ ngươi, chứ không có trúng vô con Luna đâu.
Biểu cảm của Varo lúc này nửa tin nửa không tin, bởi cậu không chắc chắn rằng những gì mà Ác Mộng Nguyệt vừa kể xong là thật hay là bịa. Trong khi đó, Ác Mộng Nguyệt chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng đủ để hiểu rằng Varo vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục
Ác Mộng Nguyệt: Hmph. Thôi, *lắc đầu* ngươi đừng có làm cái mặt đó với ta. Không tin, đúng không? Bây giờ ngươi đứng yên đó, đợi chừng nào con Celestia nó về rồi ra hỏi nó. Bây giờ chắc nó cũng không có muốn giấu gì ngươi nữa đâu, có bao nhiêu sự thật là nó phanh phui hết ra cho ngươi luôn đó.
Vì vẫn chưa thể nào biết chắc chắn những gì mà Ác Mộng Nguyệt vừa kể có phải là sự thật không, cho nên Varo mới tạm gác vấn đề đó sang một bên để chuyển sang hỏi một vấn đề khác.
Varo Caster: V-Vậy còn... Vậy còn cái việc ngươi nói mẹ ta là bạn của Công Chúa Celestia ng-ngươi giải thích sao?
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Heh. Dễ vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra được hở?
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Thì vốn dĩ ngay từ ban đầu, người mẹ Rose Caster yêu dấu của ngươi... là dân của Equestria đó.
...
...
...
Không cần lòng vòng. Ác Mộng Nguyệt chỉ cần duy nhất một câu nói ngắn gọn, súc tích như trên thôi cũng đủ để tạo nên một cảm giác bàng hoàng dâng trào trong Varo, để rồi sự bàng hoàng đó càng hiện rõ hơn trên nét mặt và ánh mắt của cậu, rồi như một lẽ tự nhiên, trí óc của cậu liên tục đặt ra hàng vạn câu hỏi thân phận của Rose, cũng như thân phận thực sự của chính bản thân cậu.
Nếu như những lời mà Ác Mộng Nguyệt kể đều là sự thật thì điều đó cũng có nghĩa là... Varo từ trước đến nay bản chất vẫn luôn là một pony, là một đứa con sinh ra tại vùng đất mang tên Equestria này.
(Khu Rừng Everfree)
Trong khi đó, Công Chúa Celestia, Twilight và các pony theo sau vẫn đang trong Rừng Everfree. Chạy thẳng một hồi lâu, các pony lúc này đã chạy ra khỏi cánh rừng, đồng thời gặp lại con sông chảy xiết mạnh khi nãy mà nhóm của Twilight đã băng qua. Nhưng khi vừa mới gặp lại nó thì ai nấy cũng đều bàng hoàng.
Rainbow Dash: Ủ-Ủa?
Rarity: Tr-Trời đất ơi...
Bàng hoàng là bởi vì trước mặt họ chính là cơ thể của anh rắn biển hồi nãy đã giúp họ băng qua dòng sông đã được ai đó kéo lên bờ bên kia giờ đang nằm hôn mê trên thảm cỏ.
Applejack: Ê-Ê ê ê! Ph-Phải kí ông rắn biển hồi nãy hông?
Fluttershy: H-Hình như là ảnh ớ.
Rainbow Dash thử bay lên, cất tiếng gọi anh rắn biển.
Rainbow Dash: Uââây! Gì nằm ngủ trên đó chắn đường người ta dị cha!? Ngủ thì xuống dưới sông ngủ, chứ mắc gì lên đó nằm như đúng gòi dợ!?
Nhưng rắn biển lại không hồi đáp gì sau tiếng gọi của cô kỳ mã tóc cầu vồng. Cô thử kêu lại, lần này kêu to hơn.
Rainbow Dash: Ê tui nói ông có nghe hông!? Nãy thấy ông sung lắm mà sao bây giờ ông lăn ra ngủ đó luôn trời!? Ông giỡn mặt dới tụi tui hả--
Applejack: *tặc lưỡi* Thôi!
Applejack vội ngậm đuôi Rainbow và giật bạn mình xuống dưới đất.
Applejack: Này rừng rú không đó! Bà la hồi là mí con quái thai trong rừng tụi nó ra cạp đầu nguyên đám luôn bây giờ!
Rarity: Ừ. Người ta đang ngủ mà cậu la vậy không thấy hỗn hở, Dash?
Thấy con sông chảy xiết chết chóc, gần như là không thể nào bơi trực tiếp qua được, Công Chúa Celestia mới quay sang và đề xuất ý tưởng của mình với các pony.
Công Chúa Celestia: Mấy đứa lại đây.
Twilight Sparkle: Dạ?
Công Chúa Celestia: Để ta dịch chuyển mấy đứa sang bên kia chung với ta.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ờ dạ.
Twilight quay sang yêu cầu các pony còn lại cùng nhau tụ lại chỗ công chúa đứng.
Twilight Sparkle: Mấy cậu qua đây đi, công chúa làm phép dịch chuyển tụi mình qua kia nè.
Các pony cùng nhau tập trung đông đủ chung quanh Công Chúa Celestia. Sau đó, Celestia tập trung phép thuật lên chiếc sừng rồi khom người xuống, dang rộng đồng thời cả đôi móng và đôi cánh bao trùm lên các pony nhằm để cho phép thuật của cô cùng lúc tác động lên bản thân và các pony trước khi bắt đầu kích hoạt thần chú dịch chuyển tức thời, dịch chuyển tất cả sang bờ bên kia trong tích tắc.
Sau khi làm phép dịch chuyển, Celestia buông thả móng và cánh cô ra để các pony có thể nhìn thấy bản thân đang đứng bên cạnh cơ thể khổng lồ của anh rắn biển kia.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Tụi em cảm ơn công chúa ạ.
Cùng nhau họ đi xem xét tình hình của anh rắn biển đang nằm bất động bên kia. Khẽ đi đến bên cạnh gương mặt của rắn biển, một vài pony trong nhóm thử gọi anh rắn biển, trong đó có Rainbow thử lay lay mặt anh ấy.
Rarity: Anh? Anh ơi anh?
Fluttershy: Anh rắn biển ơi?
Rainbow Dash: Gì ngủ say như chết dị cha?
Nhưng đó là cho đến khi Công Chúa Celestia phát hiện một điều kỳ lạ, một... luồng bóng tối màu tím lan ra từ mí mắt đang nhắm của rắn biển. Ngửi thấy mùi không ổn, cô vội dang cánh bay lên, dùng phép tác động lên một mắt của rắn biển để mở ra nhằm coi bên trong...
Công Chúa Celestia: Huh...!?
Chỉ để nhận ra bên trong đó thay vì là con ngươi thì chỉ toàn là một màu tím hắc ám bao trùm, chứng tỏ đây chính là cái thứ ma thuật mà Ác Mộng Nguyệt đã sử dụng nhiều lần để thao túng tâm trí của mục tiêu mà ả ta nhắm tới.
Celestia liền quay sang ra lệnh cho các pony bên dưới.
Công Chúa Celestia: Mấy đứa!
Rainbow Dash: Hở?
Rarity: Dạ?
Công Chúa Celestia: Mấy đứa đi ra đi!
Twilight Sparkle: Gì vậy, công chúa?
Nhưng đã quá muộn. Đúng lúc này, ánh mắt của rắn biển mở to ra, để lộ một màu đen sẫm đến đáng sợ. Nó dứt khoát ngóc đầu lên, đưa Celestia lên cao trước khi giật đầu xuống, ném Celestia văng xuống dưới chỗ nhóm Twilight, rồi nó há miệng ra và gầm một tiếng thẳng vào các pony--
Rắn Biển: RAAAAAHHH!!!
Sóng xung kích từ bên trong hàm của nó làm cho các pony phải đưa móng lên che mặt, nhưng vẫn bị đẩy lùi khỏi chỗ mình đứng do xung kích quá lớn. Gầm xong, rắn biển vươn cao một bên vuốt của mình trước khi giáng thẳng xuống, buộc tất cả pony tản ra hết để cho cái vuốt của rắn biển DẬP MẠNH xuống thảm cỏ. Xong rồi rắn biển liền quật nguyên cái đuôi của nó ngang qua chỗ các pony đang đứng, buộc Celestia liền nhào lên đứng trước mặt nhóm của Twilight, dùng phép triệu hồi kết giới bao trùm lên bản thân cũng như các pony đằng sau để đến khi cái đuôi của rắn biển quật qua TRÚNG vào thì bị kết giới phản ngược lại, buộc nó phải rút đuôi về.
Thấy các pony đều đứng chung một chỗ, rắn biển ngay lập tức vươn cao một bên vuốt của nó lên, buộc Celestia bật kết giới xung quanh cô và các pony để cho vuốt của rắn biển cào TRÚNG kết giới và bị phản lại. Nó lại vươn vuốt bên kia lên rồi giáng xuống TRÚNG kết giới và bị phản lại nốt. Nghĩ rằng nên dùng áp lực mạnh hơn, rắn biển nhanh trí vươn một vuốt lên xong giáng nó xuống thảm cỏ nhằm bật cả người bản thân lên cao, xoay ngang một vòng tròn, chuẩn bị cho toàn thân rớt xuống làm bể kết giới của đối phương... Celestia dùng phép cho ma pháp của kết giới thu hẹp lại và tác động lên cô cũng như các pony đằng sau trước khi dịch chuyển đi mất dạng để cho thân rắn biển rớt xuống TRÚNG thảm cỏ, xong rồi cả nhóm xuất hiện trở lại ở chỗ đằng sau lưng rắn biển.
Cho rằng bản thân nên xử lý chuyện này nhanh để còn kịp chạy về Ponyville, Celestia quay ra đằng sau đề nghị các pony.
Công Chúa Celestia: Mấy đứa cứ ở yên đây, đừng có đi đâu hết!
Xong rồi nhân lúc rắn biển vẫn đang nằm, Celestia bật cánh bắn tốc độ thẳng ra chỗ tận cùng của thân con rắn biển, tức cái đuôi của nó. Tới được cái đuôi, cô dang 2 móng nắm chặt vào nó.
Công Chúa Celestia: Nrgh!
Khi đã nắm chặt đuôi, Celestia cắn răng gồng hết sức nhấc cái đuôi lên cao, kéo theo toàn thân của rắn biển phía trước cũng bị nhấc bổng thẳng lên không trung.
Công Chúa Celestia: GAAAAAHHH!!!
Không chỉ bị nhấc bổng lên không trung, toàn thân nó còn bị kéo ngược về sau, để rồi toàn thân nó rớt xuống TRÚNG mặt đất và tạo rung chấn. Rồi nhân lúc nó đã nằm ngửa, Celestia tung cánh phóng thẳng lên không trung nhằm tạo một độ cao nhất định trước khi nhắm thẳng vào bụng rắn biển mà phóng thẳng xuống, dùng sừng BẮN tia sáng xuống TRÚNG bụng nó nhằm làm tê liệt người nó, xong rồi khi cô "tắt" tia sáng đó đi thì cũng là lúc cô đáp 4 chân xuống TRÚNG bụng nó. Lợi dụng đối phương đã bị tê liệt, Celestia hội tụ sức mạnh lên sừng để thi triển một loại thần chú đặc biệt, đó là từ dưới thảm cỏ ở chỗ từ cổ cho tới đuôi con rắn biển bất ngờ mọc lên nhiều sợi xích phủ một lớp hào quang rực rỡ gắn kết lại với nhau, xong rồi từng sợi xích một giật mạnh xuống đè chặt rắn biển từ cổ tới đuôi, trói chặt nó xuống mặt đất.
Thấy nó định ngóc đầu lên, Celestia mới triệu hồi lên vài sợi xích từ dưới lòng đất trồi lên nữa nhằm kẹp chặt phần đầu lẫn phần mõm của nó xuống đất. Khi đã thành công khống chế được sinh vật này, Celestia mới đi đến bước giải thoát nó khỏi thần chú tẩy não bằng cách hội tụ phép thuật tác động lên tất cả những sợi xích mà cô vừa triệu hồi nhằm mục đích cho từng sợi xích một phát ra một luồng sáng chói rực mạnh mẽ, mạnh tới mức che lấp đi tầm nhìn của các pony đằng kia, khiến họ phải đưa móng lên che mắt; đồng thời cũng nhờ vào luồng sáng hoàng kim này mà con rắn biển nằm dưới chân Celestia cũng dần dần lấy lại ý thức.
Phải mất một lúc lâu thì luồng sáng do Celestia tạo ra mới dần dần được vơi đi cho đến khi không còn được nhìn thấy. Sau đó, Twilight và các pony thử mở mắt ra nhìn thì không còn thấy ánh sáng vừa rồi nữa, đồng thời họ nhận ra vị công chúa của họ đã thành công trong việc khắc chế và giải vây cho sinh vật biển tội nghiệp, mà thần chú này cũng có một tác dụng nữa là làm cho rắn biển chìm vào giấc ngủ. Khi thấy con rắn đã không còn có biểu hiện phản kháng, Celestia mới cho những sợi xích biến đi mất.
Dẫu đã được giải thoát khỏi thần chú của Ác Mộng Nguyệt, các pony đều không khỏi cảm thấy thương xót cho rắn biển. Nhưng rồi cái việc mà họ đều thấy rắn biển đã bị thao túng bởi Ác Mộng Nguyệt lại càng có cơ sở cho một điều mà nãy giờ họ vẫn chưa dám chắc.
Twilight Sparkle: Mình nghĩ là Ác Mộng Nguyệt... bây giờ bà ta đang bay về làng của mấy cậu đó.
Applejack: Hở?
Rainbow Dash: L-Là sao?
Twilight Sparkle: Thì mấy cậu nghĩ đi, cái anh rắn biển này nè, hồi nãy trên đường đi tụi mình đã gặp ảnh một lần rồi, chứ đâu phải bây giờ mới gặp đâu? Với lại ảnh bị vầy cũng là do Ác Mộng Nguyệt chứ ai? Tức là bà ta phải bay qua đây thì mới gọi là thao túng tâm trí của ảnh được. Mọi người hiểu không?
Pinkie Pie: *nhướng mày* Dị ý bà là trước khi nguyên đám tụi mình tới là con mụ già đó đã bay ngang qua đây gòi ớ hở?
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm... Điều đó cũng có nghĩa là Varo cũng đang bay về làng để rượt theo Ác Mộng Nguyệt.
Rainbow Dash: Dị giờ đi dìa Ponyville, đúng hôn?
Khi Rainbow vừa dứt câu thì cũng là lúc Công Chúa Celestia từ đỉnh đầu rắn biển nhảy khỏi và đáp xuống ngay trước mặt các pony, tiếp tục đưa ra một mệnh lệnh kế tiếp.
Công Chúa Celestia: Địa điểm tiếp theo... là nằm ở đó. Đi!
Celestia vừa chạy thẳng về phía trước vừa hô to: "Đi!" nhằm tạo động lực cho nhóm của Twilight chạy theo sau.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Dạ!
Rainbow Dash: Dạ rõ, thưa sếp!
Họ tiếp tục chạy theo con đường mòn dẫn tới lối ra của Khu Rừng Everfree để nhanh chóng bắt kịp Varo, pony hiện giờ đang đứng trước mặt Ác Mộng Nguyệt tại chính cái ngôi làng mà cậu đang sống.
(Ponyville, Toà Thị Chính)
Quay lại với Varo, pony hiện giờ đang đứng ba mặt một lời với Ác Mộng Nguyệt. Cũng chính vì biết như vậy, cho nên ả ta cũng cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải giữ kín miệng với thằng nhãi đeo kính đứng trước mặt ả ta.
Varo Caster: V-Vậy còn... Vậy còn cái việc ngươi nói mẹ ta là bạn của Công Chúa Celestia ng-ngươi giải thích sao?
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Heh. Dễ vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra được hở?
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Thì vốn dĩ ngay từ ban đầu, người mẹ Rose Caster yêu dấu của ngươi... là dân của Equestria đó.
Không cần lòng vòng. Ác Mộng Nguyệt chỉ cần duy nhất một câu nói ngắn gọn, súc tích như trên thôi cũng đủ để tạo nên một cảm giác bàng hoàng dâng trào trong Varo, để rồi sự bàng hoàng đó càng hiện rõ hơn trên nét mặt và ánh mắt của cậu, rồi như một lẽ tự nhiên, trí óc của cậu liên tục đặt ra hàng vạn câu hỏi thân phận của Rose, cũng như thân phận thực sự của chính bản thân cậu.
Nếu như những lời mà Ác Mộng Nguyệt kể đều là sự thật thì điều đó cũng có nghĩa là... Varo từ trước đến nay bản chất vẫn luôn là một pony, là một đứa con sinh ra tại vùng đất mang tên Equestria này.
Varo Caster: C-Cái... Cái gì...?
Từ trước tới giờ, Varo cứ ngỡ rằng cậu và Rose vốn dĩ chỉ là một con người sống tại Trái Đất, đồng thời khi đã bắt đầu một cuộc sống mới tại Equestria thì cậu cũng không ít lần tự cho rằng bản thân không khác gì một kẻ lạc loài, chỉ vì bị đẩy vào tình thế khó, cho nên cậu mới phải nghe theo lời của mẹ mình, chấp nhận biến đổi thành một pony và trở thành một phần của Equestria...
Để rồi giờ đây, Varo lại vỡ lẽ ra sự thật rằng thực chất cả 2 đều đã là một phần của Equestria, còn Trái Đất cũng chỉ là một chiều không gian mà họ buộc phải lánh nạn. Và đó cũng là để trả lời cho câu hỏi mà Varo vẫn luôn luôn vướng bận từ lúc cậu đặt chân đến vùng đất này... Tại sao cậu lại được mẹ dịch chuyển đến nơi đây.
Ác Mộng Nguyệt: Nhưng mà... ngươi cũng đừng có lo.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những điều mà Ác Mộng Nguyệt muốn phanh phui.
Ác Mộng Nguyệt: Tại vì ngoài 2 nhỏ bạn Celestia với Luna của nó ra thì nó cũng chưa có đi kể cho ai ở bên ngoài biết chuyện nó sanh con đâu... Tại trước khi nó kịp kể cho ai nghe là Grogar đã tới phá chuyện của nó rồi.
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Nhưng mà nói thiệt, ngươi cũng đừng có gọi là trông chờ cái lũ pony đó tụi nó nói với ngươi là tụi nó đều biết mẹ của ngươi là ai, cũng tại do ba cái thứ truyện con nít mà con nhỏ Celestia đó nó bịa ra. Tại cái đó truyện của Công Chúa Celestia mà, tụi nó tin sái cổ hết rồi còn đâu?
Varo Caster: S-Sao... Sao công chúa lại phải làm như vậy?
Ác Mộng Nguyệt: *thở dài* Ta cũng như ngươi thôi, ta cũng đâu có biết trong đầu con nhỏ đó nó nghĩ gì đâu? Mà cũng bởi vì con nhỏ đó nó không chịu nói, cho nên là bây giờ... ngươi mới là cái đứa khổ nhất ở đây, *lắc đầu* chứ không phải là ta đâu.
Varo nhướng mày khó hiểu trước điều mà ả ta vừa nói.
Varo Caster: Ngươi nói vậy là sao?
Ác Mộng Nguyệt: Hmph. Thì ngươi cứ nghĩ thử đi... Nếu Celestia từ lâu nó đã không có giấu giấu diếm diếm chuyện ngươi và mẹ ngươi là người của Equestria, nếu như nó đã chịu ghi chép hết tuốt tuồn tuột sự thật vào cái ngày mà nó phong ấn ta vô Mặt Trăng vô trong mấy cái quyển sách viết về lịch sử hình thành của Equestria thì ngươi cũng đâu có khổ sở như bây giờ? Đúng không?
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi thử nghĩ đi, Varo... Cái lúc mà ngươi giới thiệu họ tên đầy đủ của ngươi cho người ta biết là lúc đó người ta đã biết ngươi là ai rồi, người ta cũng biết mẹ của ngươi là ai, là bởi vì trước đó tụi nó đều đã được con Celestia "dạy" cho là ngươi thực chất là một phần của Equestria, chứ không phải một thằng nhóc ranh con nào đó ở trong một cái vũ trụ nào đó lỡ đi lạc vô trong một cái xứ sở "thần tiên", xong rồi phải gọi là bất đắc dĩ sống chung với cái lũ pony mất não ở đây. Ngươi có hiểu không? Hm?
Nhưng cái nhướng mày vừa rồi của Varo lập tức chuyển thành cau mày, đồng thời sự khó hiểu vừa rồi cũng dần mất đi, để rồi thay vào đó là phản ứng của một người vừa mới bị chọc tức.
Varo Caster: ("Mất não"...?)
Nhưng rõ ràng Ác Mộng Nguyệt không cần biết Varo hiện giờ đang cảm thấy như thế nào, ả ta cứ như vậy mà nói tiếp.
Ác Mộng Nguyệt: *lắc đầu* Nhưng mà không. Giờ ngươi cũng thấy đó, nó đâu có giống như mấy cái mà ta vừa nói đâu? Nhỏ công chúa thì hèn hạ, lừa dối bọn người dân, lừa dối cả chính bản thân nó; mà bọn người dân thì cũng không biết suy nghĩ, lại không có chính kiến, nhỏ công chúa nói sao tụi nó làm y chang vậy. Dẫn tới hệ luỵ là trong suốt 2 tháng qua, ngươi lúc nào cũng lo sợ, lo sợ việc mình có bị bại lộ danh tính hay không, rồi lo sợ là tụi nó sẽ làm gì ngươi nếu như tụi nó đã biết ngươi không phải pony như tụi nó, lo sợ tới mức có đêm ngươi còn chả thể nào ngủ được.
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Cũng chính do con nhỏ Celestia đó nó đã tiêm vào đầu lũ pony yêu quý của nó những cái lời kể dối trá, làm cho nguyên cả một xứ sở mà nó đang cai trị bị lừa dối trong suốt hơn một thiên niên kỷ... Mà con nhỏ đó nó cũng đâu có hơn cái gì đâu? Bản thân nó nó còn lo chưa xong, nó còn đang tự lừa dối chính bản thân nó nữa kia kìa. Nó đâu có dám đối diện với sự thật đâu? *nhếch môi* Cũng giống như ngươi chưa dám đối diện với cái chết của mẹ ngươi vậy đó, Varo.
Nhưng rồi khi nhắc đến việc bản thân cho rằng Celestia chỉ là một kẻ chạy trốn khỏi sự thật, Ác Mộng Nguyệt lại so sánh điều đó với Varo, người mà ả tin rằng cũng đang làm điều tương tự, tức là nếu như đối với Celestia, Ác Mộng Nguyệt cho rằng đằng sau cái vỏ bọc công chúa thì cô ấy đơn thuần cũng chỉ là một kẻ không dám thừa nhận sự thật rằng người em gái của mình đã miễn cưỡng trở thành kẻ xấu... thì đối với Varo, ả ta cho rằng cậu cũng chỉ là một đứa nhóc chưa dám đối diện với sự thật rằng người mẹ của cậu đã không còn ở bên cạnh cậu, suốt ngày chỉ biết cắn rứt chuyện cũ thay vì ngẩng cao đầu và tiếp tục tiến thẳng đến tương lai.
Còn đối với Varo, khi nghe Ác Mộng Nguyệt nói những lời lẽ như vậy... thì cậu cũng không dám cãi lại, bởi lẽ đối với cậu, ả ta nói không sai một chữ... Mặc cho thời gian có trôi qua bao nhiêu, cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng người mẹ Rose của cậu đã hi sinh, để rồi sau đó là những lời lẽ cay nghiệt mà Varo tự khiển trách bản thân mình...
Nếu như cho đến tận bây giờ mà Varo vẫn không dám đứng lên đối diện với sự thật, đối diện với quá khứ... thì rốt cuộc cái vỏ bọc kỳ mã bên ngoài cũng chỉ là bình phong để bao che cho bản chất của một kẻ hèn hạ, yếu đuối, chỉ biết lẩn tránh khỏi sự thật thay vì đối diện với nó.
Ác Mộng Nguyệt: Mà... đứng đây nói chuyện một hồi, ta nghĩ chắc con nhỏ Celestia nó cũng sắp về tới nơi rồi. Thôi thì ta chỉ nói cho ngươi biết tới đó thôi. Nếu như ngươi muốn biết thêm thì đợi chừng nào con Celestia nó về thì ra hỏi nó, chứ cái miệng ta mà nói chắc ngươi cũng chả thèm để ý gì tới đâu.
Varo Caster: ...
Và rồi lại một lần nữa, Ác Mộng Nguyệt tiếp tục nhìn thấu được tâm can của Varo chỉ bằng một cái nhìn trực diện vào biểu cảm trên gương mặt của cậu.
Ác Mộng Nguyệt: Sao? Thất vọng lắm, đúng không? Heh. Thôi, thất vọng làm cái gì? Hồi xưa ta cũng từng bị vậy rồi, ta cũng hiểu mấy đứa... overthinking* như ngươi lắm.
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Ta nghĩ là trong cái khoảng thời gian mà ngươi sống ở trên Trái Đất, mẹ ngươi lúc nào cũng nói mấy câu kiểu kiểu như là: "Trời ơi, Varo ngoan xinh yêu của mẹ~ Con trai yêu dấu của mẹ~ Cho dù 2 mẹ con mình có chết thì kiếp sau 2 mẹ con mình tiếp tục làm người Trái Đất nha~ Mẹ yêu thương con nhiều lắm~"... Đó, bả cứ nói vậy thôi. Xong rồi bây giờ lòi ra sự thật là ngươi là người của cái xứ Equestria này, tức là ngươi chưa bao giờ được sinh ra hay là được nuôi dạy ở Trái Đất, Trái Đất nó chỉ là một cái khu để cho ngươi lánh nạn khỏi quê nhà thực sự của ngươi, nó còn chả phải là nơi mà ngươi thuộc về, tức là từ lúc 2 mẹ con xuyên không qua Trái Đất xong bắt đầu một cuộc sống mới ở đó là con quỷ Rose nó đã gạt ngươi, xong rồi bây giờ chỉ có đúng duy nhất một thằng con trai lại đi về, còn mẹ nó thì không thấy đâu.
[(*): Tiếng Anh của "suy nghĩ quá mức".]
Ác Mộng Nguyệt thở ra một hơi đầy khinh miệt rồi hỏi Varo rằng...
Ác Mộng Nguyệt: Ta hỏi thiệt nha... Nếu như ngay từ đầu con Rose nó đã không quan tâm gì tới cảm xúc của ngươi, mà hôm nào cũng thấy nó mang lại đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đè lên đầu lên cổ ngươi, để rồi dẫn tới hệ luỵ như ngày hôm nay... thì ngươi còn luyến tiếc bả làm gì? Hở? Bả thì cứ luôn miệng nói là bả thương ngươi, bả quý ngươi; đúng ra là phải chăm sóc, bảo vệ ngươi thì mới xứng đáng làm mẹ. Rồi giờ sao? Chỉ vì mẹ của ngươi không dám quay về làm tiếp bổn phận của một vị lãnh tụ, lấy cái lí do là tuổi già sức yếu, xong rồi tìm đến cái chết để ra đi cho thanh thản... mà nó còn đang không nhận thức được là cái chết của nó chỉ làm cho đứa con của nó chịu thiệt thòi mà thôi, xong rồi tự nó bôi nhọ lên cái chức vị lãnh tụ hồi xưa của nó. Nói tóm lại... mẹ của ngươi nhìn vậy thôi, *lắc đầu* chứ không có tốt đẹp gì đâu.
Varo Caster: ...
Varo thì có vẻ đứng im bặt vậy, chứ thực chất trong người cậu đang ngầm nung nấu một ngọn lửa căm hờn trước những lời khinh thường trên của Ác Mộng Nguyệt dành cho mẹ cậu, bởi chỉ có cậu mới là người biết rõ mẹ cậu quyết định đưa cậu sang đây để gánh trên vai trọng trách bảo vệ vùng đất này không phải là vì muốn trốn tránh, cũng như không phải là vì tuổi già sức yếu gì cả.
Ác Mộng Nguyệt: Chưa hết. Ta còn chưa nói đến cái đám pony sống trong cái làng này nữa kìa... Ngươi nghĩ tụi nó tốt với ngươi lắm hở?
Ả ta phì cười một tiếng.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi thử ngươi đợi đến lúc tụi nó biết ngươi không phải pony đi. Ta đảm bảo với ngươi đến lúc đó, đứa nào cũng bị lòi mặt ra hết à, *lắc đầu* tụi nó không muốn thấy cái bản mặt của ngươi ở trong làng tụi nó nữa, xong sau đó tụi nó cũng bày mưu bày kế đuổi ngươi đi rồi làm như ngươi chưa có tồn tại trong làng tụi nó luôn. Nói chung là... nếu như bây giờ trong đầu ngươi vẫn có cái suy nghĩ là... một cái xứ sở mà nó trong sáng, màu nhiệm, nhìn đâu cũng thấy có phép màu, tức là sống ở đây là chỉ toàn màu hồng thôi, vô lo vô nghĩ... thì thôi, ta xin chia buồn với ngươi, ngươi mà suy diễn được vậy là ngươi vẫn còn nông cạn lắm nhóc.
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Mấy cái trong sáng mà ngươi thấy từ đó tới giờ, nó mới chỉ là bình phong thôi. Còn đằng sau của nó hở? Nguyên một bãi rác... Ta nhắc lại, nguyên một bãi rác. Nó thậm chí còn rác đến mức gọi nó là một bịch rác mạ vàng cũng chả sai. Nói ngắn gọn là nó giống y hệt cái hành tinh Trái Đất vậy đó, ngươi sống trên đó lâu ngươi cũng biết rồi, đẹp ở bên ngoài... mà rác rưởi ở bên trong. Bây giờ ngươi qua đây ở rồi thì nó cũng như vậy à, *lắc đầu* nó chả có thay đổi gì cho ngươi đâu.
Nhưng đó là cho đến khi Varo nghe Ác Mộng Nguyệt phanh phui rằng vùng đất mà cậu đang sống thực chất vẫn tồn đọng trong đó vô vàn những mặt tối và chúng đều bị che lấp bởi những mặt trong sáng được phơi bày ra trước mắt cậu từ đó đến giờ, tức là dù có là một vùng đất diệu kỳ, một xứ sở thần tiên đi chăng nữa... thì nó cũng chả khác gì Trái Đất, nơi mà tất cả những hình ảnh đẹp đẽ đều chỉ là bình phong cho bản chất thực sự của nó.
Nghĩ đến đó thôi cũng đủ để Varo nhắm mắt khựng lại một nhịp, gương mặt thể hiện sự băn khoăn và trắc trở, ánh mắt khép lại như thể hiện một sự miễn cưỡng khi dù không muốn vẫn phải đối diện với thực tế phũ phàng kể trên.
Đáng lẽ Ác Mộng Nguyệt nên tận dụng biểu hiện kể trên của Varo làm sơ hở để làm một phát chí tử dứt điểm cậu ngay tại chỗ... Nhưng không. Thay vào đó, ả ta bước chân tiến lại gần rồi đứng trước mặt Varo, thậm chí còn giơ một móng lên vỗ nhẹ vào vai cậu ấy như kiểu an ủi.
Ác Mộng Nguyệt: Thôi. Suy nghĩ nhiều làm gì? Ngươi cũng đừng có để ý nhiều đến cái lũ pony vô ơn vô phước đó nữa... Hoặc không ấy ngươi xoá tụi nó ra khỏi cuộc sống của ngươi luôn cũng được. Còn nếu như ngươi cảm thấy phiền quá, không có gồng gánh được mấy cái áp lực đó lâu hơn... thì sao ngươi không thử về phe của ta đi? Tại vì ta và Grogar cũng đang có ý định chấn chỉnh lại cả cái khu Equestria luôn đó.
Ả ta còn tiết lộ luôn rằng bản thân và Grogar đang dự định sẽ chấn chỉnh lại toàn bộ Equestria, cũng như ngỏ ý muốn chiêu mộ Varo về để làm đồng minh.
Ác Mộng Nguyệt: Nên là nếu như ngươi cũng đang có dự định muốn thay đổi cả cái vùng đất này thì ta khuyên thật lòng là ngươi nên về phe của bọn ta. Về phe của bọn ta xong, bọn ta sẽ đào tạo bài bản cho ngươi, huấn luyện ngươi để cho ngươi có thêm sức mạnh, có thêm quyền năng. Tại vì muốn thay đổi thế giới thì mình phải có quyền năng thì mình mới thay đổi được, đúng không?
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: Với lại ta thấy... ngươi cũng là một đứa đi theo chủ nghĩa hoà bình, ta thấy ngươi cũng khác biệt so với cái đám pony ở đây. Mà đối với ta, ai mà đã quyết định đi theo chủ nghĩa hoà bình là phải xứng đáng sống trong một thực tại mới, một thực tại mà ở đó không còn xảy ra bất cứ xung đột nào, không còn bất kỳ sự bất công hay là bất bình đẳng giữa các sinh vật với nhau nữa. Ta thì ta không thể nào ban cho ngươi quyền năng để ngươi thay đổi thế giới, nhưng nếu như ngươi chịu về chung với ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Grogar. Heh, ta đảm bảo Grogar sẽ thích ngươi lắm, thích đến nỗi mà có khi ngươi chưa kịp làm gì là ngươi đã được hắn ban cho quyền năng tối thượng của một vị thần rồi.
Ả ta thậm chí còn dùng đến con bài những "ưu đãi" mà Varo sẽ nhận được nếu cậu chấp nhận lời mời chiêu mộ của Ác Mộng Nguyệt, trở thành đồng minh của ả ta và làm dưới trướng Grogar, đó là cậu sẽ có cơ hội được Grogar ban cho quyền năng tối thượng, tối thượng đến mức có thể thay đổi được thế giới, theo lời của Ác Mộng Nguyệt.
Ác Mộng Nguyệt: Sao? Ngươi có đồng ý gia nhập chung với bọn ta không?
...
...
...
Để đáp lại "tấm lòng chân thành" trên của Ác Mộng Nguyệt, Varo vẫn nhắm mắt, chỉ nhẹ nhàng đưa móng lên... rồi gạt phăng đi móng của ả ta ra khỏi vai mình. Điều đó đã làm mất đi cái điệu cười gian xảo trên môi ả ta từ nãy đến giờ.
Sau hành động trên, Varo mới mở mắt ra lườm thẳng vào mắt của Ác Mộng Nguyệt trước khi chậm rãi bước từng bước đi ngang qua người ả ta rồi đứng trước lối vào Toà Thị Chính để cho con mắt của ả ta nhìn theo cậu, đồng thời cậu tiếp tục quay mặt lại đứng đối diện với ả ta thêm một lần nữa. Tất cả chỉ để cho cậu kỳ mã đeo kính mở miệng ra rồi nói vọn vẻn một chữ...
Varo Caster: Không.
Ác Mộng Nguyệt: ...
Varo quả quyết là như vậy. Nhưng về phía Ác Mộng Nguyệt, ả dường như chả có biểu hiện gì như là ngỡ ngàng hay nổi trận lôi đình trước câu trả lời trên của Varo, bởi lẽ ngay từ đầu, ả ta cũng đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Thay vì ngỡ ngàng hay nổi trận lôi đình thì Ác Mộng Nguyệt chỉ phì cười một tiếng sặc mùi khinh miệt.
Ác Mộng Nguyệt: Hmph. Bây giờ ngươi mới chịu mở miệng ra nói một câu với ta đó.
Khinh miệt là bởi ả ta cũng ngán ngẩm với việc cứ phải luyên thuyên với Varo, phải nói nhiều với cậu một hồi thì cậu mới chịu mở miệng ra đáp lại một tiếng.
Ác Mộng Nguyệt: Vậy giờ ngươi nói coi... Mắc cái giống gì ngươi nói không với ta? Quá trời "ưu đãi" vậy mà ngươi nói không là sao? Hả?
Còn Varo, dù đã nhiều lần tự thừa nhận rằng bản thân là một đứa hơi kiệm lời, nhưng trong vụ việc ngay hôm nay, nhất là ngay ở hiện tại, cậu không cho phép bản thân mình kiệm lời quá lâu.
Varo Caster: ... Bởi vì ta căm ghét cách làm đó.
Ác Mộng Nguyệt: Hm?
Varo Caster: Xin lỗi ngươi luôn, cái thứ mà ngươi với cái tên Grogar đó gọi là "thay đổi thế giới"... là một trong số những thứ mà dù có chết, ta cũng không bao giờ làm.
Ác Mộng Nguyệt: ...
Varo sau đó thở dài một hơi xong thừa nhận một điều với Ác Mộng Nguyệt.
Varo Caster: Nghe ngươi nói xong, ta thấy có một cái... mà ta không thể nào cãi lại được, nói thẳng ra là không dám cãi lại được... *gật đầu* Ngươi nói đúng, Equestria với Trái Đất, 2 cái đó nó đều có một điểm chung... là 2 cái nó đều bất công y chang nhau. Ta sống ở đây 2 tháng rồi ta mới nhận ra một điều, đó là chỗ này cũng không khác gì Trái Đất, không khác ở chỗ... 2 cái chữ "bất công" đó nó vẫn tồn đọng ở đây. Không phải 1 hoặc 2 lần ta mới thấy, mà hầu như bữa nào ta cũng thấy. Ở đây nó nhiều cái bất công lắm, ta nói thiệt, nó nhiều đến cái mức mà có hôm ta còn suy nghĩ ra một chuyện, đó là ví dụ giờ mẹ ta không có cho ta qua đây đi, thì cho dù mẹ ta có cho ta qua chỗ nào khác đi nữa... thì 2 cái chữ "bất công" đó nó vẫn đi theo ta thôi. Ta đâu có gỡ nó ra khỏi người ta được đâu?
Ác Mộng Nguyệt: ... Hmph. Ngươi là ngươi cũng có mắt nhìn người đó, thằng nhóc. Vậy nếu như ngươi cảm thấy mấy cái đứa ngựa con chỗ này tụi nó có nhiều cái bất công quá thì ngươi còn sống chung với cái đám pony giẻ rách đó làm gì?
Varo Caster: ... Ta sống chung với họ là để ta bảo vệ họ khỏi nguy hiểm.
Ác Mộng Nguyệt phì cười một tiếng khinh lời nói đó của Varo.
Ác Mộng Nguyệt: Hớ! Bảo vệ khỏi nguy hiểm? Trời ơi... Ngươi nói mà ngươi không biết suy nghĩ, không biết động não gì luôn. Ngươi chỉ mới làm quen với cái đám pony ở đây được có 2 tháng thôi, ngươi thậm chí còn chưa biết hết bản chất thực sự của tụi nó mà ngươi đã đi thương tụi nó rồi. Ngươi thử nghĩ coi, ngươi bảo vệ tụi nó thì ngươi được cái gì? Hở? Ngươi thấy vậy có đáng không?
Varo Caster: *lắc đầu* Ta chả cần họ làm cái gì cho ta hết.
Tưởng như những câu hỏi ở trên của Ác Mộng Nguyệt sẽ làm cho tâm trí của Varo trở nên bí bách, kiểu như không biết lên trả lời như thế nào. Nhưng không, cậu thanh niên kỳ mã đeo kính vẫn tự tin trả lời mà không một chút do dự.
Varo Caster: Có thể bây giờ, ta vẫn chưa có gọi là hiểu hết được tâm can của những con người ở ngôi làng này. Có thể bây giờ, mối quan hệ giữa ta và họ vẫn còn đang là mới làm quen... Mà nói thiệt với ngươi, ta để tâm tới mấy cái đó làm gì? Cho dù người dân ở đây người ta có như thế nào đi nữa... thì cuối cùng họ vẫn xứng đáng có cơ hội được sống, được sống và được phát triển cùng nhau.
Ác Mộng Nguyệt: ...
Varo Caster: Còn nếu như sau này họ có ghét ta hay là gì đi nữa... *gật đầu* thì ta sẽ chịu, tại từ lâu ta cũng biết là sẽ có ngày đó rồi. *lắc đầu* Ta đâu có quyền thay đổi suy nghĩ của họ đâu? Nói thẳng ra thì ta không bao giờ ép buộc ai phải gọi là nhìn mọi thứ theo đôi mắt của ta, họ nhìn ta sao cũng được. Còn ngươi... Ngươi thích gọi ta là cái đứa ngu dốt, đần độn hoặc thậm chí là cái đứa lạc loài, nói chung ngươi thích gọi ta là cái gì cũng được, ta không cần biết.
Varo đưa móng lên cầm lấy gọng kính của mình, nhẹ nhàng đưa nó xuống và nhìn thẳng vào nó với ánh mắt đầy nhớ nhung, bởi vì đó không gì hơn ngoài kỉ vật mà người mẹ của cậu đã dành tặng cho cậu, đồng thời chiếc kính cũng làm cho cậu khơi gợi lại lời hứa của cậu với người mẹ của mình.
Varo Caster: Ta đã hứa với mẹ ta rồi, phải luôn luôn giữ vững tinh thần thì mới bảo vệ được mọi người. Với lại... hứa mới chỉ là một phần thôi, phần còn lại... cũng là do cái cách suy nghĩ của ta với mọi người.
Ác Mộng Nguyệt: *nhướng mày* Cách suy nghĩ của ngươi? Là sao?
Varo đưa kính lên và đeo nó trở lại trước khi trả lời dõng dạc với Ác Mộng Nguyệt rằng...
Varo Caster: Giúp người thì không cần lí do... Đó là cách suy nghĩ của ta.
Ác Mộng Nguyệt: ... *nhếch môi* Hmph.
Nhưng Ác Mộng Nguyệt rõ ràng không quan tâm, ả chỉ đơn giản là cười mỉm một tiếng khinh thường cái lối tư duy đó của cậu kỳ mã đeo kính.
Ác Mộng Nguyệt: Ta là ta bắt đầu thấy ngươi ảo tưởng hơi bị nhiều rồi đó. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà đòi lên làm anh hùng bảo vệ người ta? Ngươi còn chưa chắc là tụi nó có thực sự quan tâm tới ngươi hay không mà ngươi vẫn lì lợm bám theo cái lối tư duy nông cạn đó. *lắc đầu* Haizzz, đúng là... mấy cái đứa trẻ người non dạ như ngươi chưa có biết gì về cái thực tại đen tối, rác rưởi này hết.
Varo Caster: ...
Ác Mộng Nguyệt: *nhún vai* Mà thôi. Ta nói nhiều với mấy đứa não phẳng như ngươi làm gì? Nói hồi ngươi cũng đâu có chịu hiểu đâu? Mà ngươi cũng biết rồi đó, "khi ngôn từ đã bất lực... thì bạo lực sẽ lên ngôi".
Vừa nói xong câu đó là Ác Mộng Nguyệt đã bắt đầu vào thế chuẩn bị giao chiến với Varo nhằm xoá sổ cậu khỏi con đường tội ác của ả.
Ác Mộng Nguyệt: Ngươi nói ngươi cần phải... "giữ vững tinh thần thì mới bảo vệ được mọi người". Heh... Vậy cho ta thấy cái tinh thần cứng như đá đó của ngươi đi, Varo Caster.
Còn về phần Varo, cậu thì chẳng có biểu hiện gì như là sợ hãi hay bồi hồi. Nói thẳng ra là cậu cũng có cùng chung suy nghĩ với kẻ thù ngay trước mặt.
Varo Caster: Yeah... Ta cũng đang nghĩ giống như ngươi vậy.
Vừa dứt lời là Varo cũng làm điều tương tự với Ác Mộng Nguyệt, 4 chân gồng nhẹ xuống để vào tư thế chiến đấu quyết chơi một trận với Ác Mộng Nguyệt đến cùng nhằm giải thoát Công Chúa Luna khỏi người ả ta.
Ác Mộng Nguyệt: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ta đã có lòng muốn chiêu mộ ngươi về, mà ngươi lại từ chối. Đã vậy thì...
Ác Mộng Nguyệt vừa nói vừa dồn ma pháp lên trên sừng nhằm tạo ra một luồng mây đen bao phủ lên bầu trời trong chớp mắt, đồng thời trên đó mang rất nhiều tia sét toan đánh xuống chỗ Varo. Và rồi...
Ác Mộng Nguyệt: TA SẼ NẮM ĐẦU NGƯƠI VỀ CHUNG VỚI TA!
https://youtu.be/ZvhKWaKn2Sk
Ả ta bắt đầu dùng phép điều khiển các tia sét ở trên đó. Thấy hành động đó, Varo liền lan toả phép thuật ra từ sừng nhằm tạo kết giới mái vòm bao phủ xung quanh cậu để khi Ác Mộng Nguyệt điều khiển các tia sét đánh xuống thì đều cùng lúc TRÚNG mái vòm do Varo tạo ra.
Thấy Varo vẫn đang tập trung vô kết giới, Ác Mộng Nguyệt gồng xúc tu lên 2 móng rồi thọc xuống mặt đất, tạo ra một mớ xúc tu từ dưới lòng đất phóng thẳng tới chỗ Varo để khi ả ta cho sấm sét biến mất và Varo "tắt" kết giới đi thì các xúc tu cùng lúc trồi lên, trói chặt vào 4 chân của Varo, khống chế cậu ngay tại đó. Rồi nhân lúc đối phương đã bị trói, Ác Mộng Nguyệt rút 2 móng lên, gồng xúc tu lên móng thuận phóng tới TRÚNG Varo--
Varo Caster: Nrgh!
Đẩy lùi cậu về Toà Thị Chính rồi GHIM cậu vào bức tường, mà từ trong đống xúc tu đó lại lòi ra thêm mấy cái xúc tu nhỏ trói vô người Varo nhằm không cho cậu di chuyển. Nhưng đó là cho tới khi Varo thi triển thần chú lửa, tạo ra một ngọn lửa rực cháy bao quanh cơ thể mình, đồng thời lan toả vô cái mớ xúc tu của Ác Mộng Nguyệt và lửa cũng theo đó mà men theo tới chỗ ả ta, buộc ả phải "cắt" móng mình ra khỏi mớ xúc tu bị cháy xém kể trên để bản thân không bị ảnh hưởng.
Ác Mộng Nguyệt: L-Lửa ở đâu ra vậy!?
Varo đáp xuống đất, lên giọng đanh thép.
Varo Caster: Cái lúc ngươi đưa ta vô trong cái ảo giác đó là ta còn nhân nhượng với ngươi dữ lắm. Còn bây giờ... ta hết nhân nhượng rồi.
Ác Mộng Nguyệt: Hmph... Kệ ngươi.
Ác Mộng Nguyệt dồn ma pháp lên sừng, chĩa về phía trước rồi BẮN tia laser bóng tối thẳng tới chỗ Varo đúng lúc cậu niệm chú Thổ Lưu Bích, đặt 2 móng xuống mặt đất triệu hồi lên một bức tường bằng đất CHẶN tia laser trên. Ngay khi tia laser biến mất, Varo dồn ánh sáng vô móng thuận rồi nhào lên ĐẤM THỦNG bức tường đất, lao ra phía trước rồi hít một hơi sâu trước khi phun mạnh một luồng sóng nước lớn đánh thẳng tới chỗ kẻ địch, buộc Ác Mộng Nguyệt sải cánh bay lên không trung nhằm né khỏi chỗ đó, sau đó cho mọc 2 xúc tu khổng lồ ra từ 2 móng, vươn cao lên trời và dập xuống, buộc Varo lướt qua cho chúng ĐẬP mặt đất, xong rồi sải cánh bay lên nhằm tiếp cận mục tiêu trên trời.
Thấy Varo đang bay đến chỗ mình, Ác Mộng Nguyệt chĩa sừng BẮN, BẮN, BẮN 3 phát đạn tới mục tiêu, buộc Varo né trái khỏi quả đầu tiên, né phải khỏi quả thứ 2 rồi ưỡn người lộn ngược để cho quả thứ 3 sượt qua đầu mình, để rồi khi quay mặt lại đã bị xúc tu của Ác Mộng Nguyệt túm vào cổ và thân rồi bị kéo lại để ả ta dùng quyền pháp ĐẤM MẠNH cậu--
Varo Caster: Argh!
Văng thẳng tới TRÚNG mái nhà Toà Thị Chính. Chưa hết, ả ta còn duỗi một móng phóng xúc tu tới GHIM chặt Varo vô mái nhà, xong rồi lợi dụng việc đối phương đã thất thủ, Ác Mộng Nguyệt mới dồn ma pháp lên trên sừng rồi phóng ra, tạo ra một đại cầu bóng tối to đến mức che lấp đi cả ánh sáng của Mặt Trăng.
Ác Mộng Nguyệt: ĐẠI CẦU BÓNG TỐI!
Varo kinh hoàng trước sức mạnh kinh khủng khiếp đó của kẻ mà cậu đang đối đầu, đồng thời nhận ra ả ta đang thực sự sẵn sàng xoá sổ cậu khỏi xứ sở này một lần và mãi mãi. Và rồi Ác Mộng Nguyệt điều khiển đại cầu bóng tối thẳng xuống chỗ Varo, toan xoá sổ cậu ấy khỏi thực tại.
Ác Mộng Nguyệt: HRAAAAAHHH!!!
TẬP 9 KẾT THÚC.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip