Chương 6: Nếu Chúng Ta Có Một Đứa Trẻ, Nó Sẽ Mang Mùi Hương Của Anh

Buổi sáng sau đêm đó, căn hộ của Pooh ngập trong thứ mùi hương ngọt đậm — mùi hương của hai người họ hòa quyện.

Pavel tỉnh dậy trong vòng tay Pooh, lần đầu tiên sau bao năm, anh không cảm thấy mình đang bị xiềng xích bởi vết sẹo quá khứ. Tuyến thể trên gáy vẫn còn ê ẩm, dấu thắt nút mờ mờ in trên da thịt, nhưng trái tim anh thì dịu đi lạ kỳ.

Pooh khẽ cử động, cánh tay siết Pavel lại như thể sợ anh tan biến.

— "Chào buổi sáng, Pavel." Pooh lười biếng thầm thì, giọng khàn đặc nhưng dịu dàng đến mức Pavel cảm giác cả căn phòng chỉ còn âm thanh ấy tồn tại.

— "Cậu ngủ kiểu gì mà vẫn có sức ôm chặt thế?" Pavel cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc.

— "Tôi đang canh anh đấy." Pooh nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc rối của anh. "Lỡ anh tỉnh dậy rồi bỏ chạy thì sao."

— "Tôi đâu còn chỗ nào để trốn nữa đâu, Pooh." Pavel khẽ siết tay quanh eo cậu, lần đầu tiên chủ động rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Cảm giác thuộc về nhau... vừa xa lạ, vừa ngọt ngào.

Pavel ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra con hẻm vắng, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay. Pooh bước tới, cầm lấy điếu thuốc và dập tắt nó.

— "Đừng hại tuyến thể của mình nữa, Pavel."

Pavel mỉm cười, một nụ cười cam chịu nhưng không còn sự lạnh lẽo ngày trước.

— "Tôi từng nghĩ, tuyến thể của mình đã hỏng rồi, Pooh."

— "Tuyến thể có thể tổn thương." Pooh chạm nhẹ vào gáy anh, nơi vết thắt nút đêm qua vẫn còn nóng ran. "Nhưng mùi hương của anh, nó vẫn đẹp như ngày đầu tôi ngửi thấy."

Pavel khựng lại.

— "Nếu... nếu cậu có thể có con..." Pavel buông ra, mắt nhìn xa xăm. "Nếu tôi không phải một Omega hỏng... thì có lẽ..."

Pooh cắt ngang, giọng cậu trầm xuống nhưng đầy chắc chắn.

— "Nếu chúng ta có một đứa trẻ, nó sẽ mang mùi hương của anh."

Pavel mở to mắt.

— "Tôi không cần một đứa trẻ để gắn kết với anh, Pavel." Pooh nói tiếp, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng sắc bén như muốn cắt đứt mọi tàn tích quá khứ đang níu giữ Pavel. "Nhưng nếu chúng ta thực sự có con, tôi muốn nó có mùi hương ngọt ngào và ấm áp như anh, chứ không phải thứ pheromone Alpha lạnh lẽo của tôi."

— "Cậu không lạnh lẽo, Pooh." Pavel thì thầm, mắt ngấn nước. "Chính cậu là người đã kéo tôi ra khỏi băng giá."

Khoảnh khắc ấy, Pavel biết mình đã buông xuôi hoàn toàn.

Không còn sợ hãi, không còn dè chừng.

Một tuần sau, Pavel bắt đầu có những cơn choáng váng nhẹ, dạ dày anh thắt lại mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn. Pooh nhận ra đầu tiên, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc lạ thường.

— "Pavel, anh đi kiểm tra tuyến thể đi."

Pavel cười nhạt, quen với việc bỏ qua sức khỏe của mình suốt bao năm qua.

— "Không cần đâu, Pooh. Chỉ là cảm lạnh thôi."

— "Tôi sẽ bế anh đến bệnh viện nếu anh còn cố chấp." Pooh nói, thản nhiên nhưng ánh mắt không cho phép Pavel chống đối.

Rốt cuộc, Pavel cũng chịu đi.

Phòng chờ bệnh viện tĩnh lặng đến mức Pooh nghe rõ từng nhịp đập của tim mình.

Cậu siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Pavel, dường như cũng đang run lên vì lo sợ. Họ không nói gì, chỉ ngồi im như hai đứa trẻ chờ phán quyết của số phận.

Bác sĩ bước ra, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cũng rất dịu dàng.

— "Chúc mừng hai người." Bác sĩ nói. "Omega này... đang mang thai."

Pooh ngừng thở.

Pavel cũng vậy.

Không ai dám tin vào tai mình.

— "Tuyến thể của anh ấy đã từng bị tổn thương..." Pooh run giọng.

— "Vẫn còn tổn thương." Bác sĩ gật đầu. "Nhưng kỳ tích vẫn xảy ra."

Pavel quay đầu nhìn Pooh, đôi mắt anh ngập tràn những cảm xúc hỗn độn: bối rối, vui mừng, sợ hãi, và cả... hạnh phúc.

— "Tôi... Pooh, tôi thực sự..."

Pooh kéo anh vào lòng, siết chặt như muốn hòa cả hai vào làm một.

— "Chúng ta sẽ bảo vệ đứa trẻ này, Pavel. Dù nó có mang mùi hương của ai đi nữa, nó cũng là kết tinh của tình yêu chúng ta."

Pavel cười trong nước mắt.

Lần đầu tiên, Pooh thấy anh khóc vì hạnh phúc.

Đêm đó, khi nằm trong vòng tay Pooh, Pavel áp tay lên bụng mình, nơi sự sống đang bắt đầu nảy nở.

— "Pooh, nếu đứa trẻ là Alpha, nó sẽ thừa hưởng bản năng chiếm hữu đáng sợ của cậu."

— "Vậy anh dạy nó cách yêu thương như anh đã dạy tôi." Pooh đáp, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Pavel.

— "Nếu nó là Omega, nó sẽ giống tôi... đầy vết thương."

— "Tôi sẽ bảo vệ nó, như cách tôi đang bảo vệ anh." Pooh thì thầm, tay siết chặt eo anh. "Và tôi sẽ dạy nó rằng: tình yêu không phải là xiềng xích, mà là nơi để tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip