Phiên Ngoại Đặc Biệt: Lá Thư Từ Lynn Gửi Tổ Tiên Cô Ấy (Pooh và Pavel)

Gửi ông cố Pooh và ông cố Pavel,

Hôm nay, cháu ngồi viết lá thư này trong một căn nhà kính đầy nắng.
Ở đây, tình yêu không còn bị dán nhãn Alpha, Omega hay Beta.
Nhưng cháu biết, nếu không có hai người, thế giới này sẽ không bao giờ được như thế.

Cháu chưa từng gặp hai người khi còn bé.
Mọi ký ức cháu có về ông Pooh là từ giọng kể dịu dàng của mẹ Noa:
— "Ông ấy từng là một Alpha không đánh dấu tuyến thể ai cả, nhưng lại giữ được tình yêu suốt đời."
Và về ông Pavel:
— "Ông ấy là Omega đầu tiên dám nói 'Tôi yêu cậu' mà không cần bị đánh dấu."

Hồi nhỏ, cháu từng sợ rằng:
Vì cháu sinh ra không có tuyến thể, cháu sẽ không biết cách yêu.
Cháu sợ rằng cháu sẽ mãi mãi là một 'người ngoài cuộc' trong một thế giới từng bị pheromone chi phối.

Nhưng rồi, mỗi lần mẹ Noa nắm tay cháu, bà lại nói:
— "Con mang trong mình dòng máu của những người dám yêu vượt lên bản năng."
Và cháu biết, mình chẳng cần tuyến thể nào cả.
Cháu đã được sinh ra từ một di sản tình yêu bất diệt mà hai người để lại.

Ông Pooh, ông Pavel,
Mọi người kể, hai người từng bị cả xã hội khinh miệt, cô lập, chỉ vì đã từ chối để pheromone quyết định trái tim mình.
Nhưng rồi, chính hai người lại là khởi đầu cho thế hệ cháu — thế hệ không còn cần 'dấu ấn' để yêu thương.

Ngày cháu bước lên sân khấu Lễ Trưởng Thành, có người hỏi cháu:
— "Nếu không có tuyến thể, làm sao cô giữ người mình yêu?"
Cháu đã trả lời:
— "Bởi vì tình yêu là sự tự nguyện ở lại, không phải thứ bị trói buộc."

Cháu dám nói câu đó... là vì cháu mang họ của hai người.

Hôm nay, cháu chuẩn bị kết hôn.
Không vòng tuyến thể.
Không lễ nghi đánh dấu.
Chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, chọn ở lại, mỗi ngày.

Cháu muốn nói cảm ơn hai người.
Vì đã bắt đầu hành trình này từ hàng chục năm trước — vào cái ngày Pooh mở tuyến thể nhưng không đánh dấu, và Pavel lựa chọn ở lại.

Câu chuyện của hai người, đối với cháu, không phải là chuyện của pheromone hay ABO.
Mà là câu chuyện về hai con người đã dám yêu nhau theo cách mà họ muốn, bất chấp cả thế giới.

Di sản đó, cháu sẽ tiếp tục.
Bằng từng cái nắm tay.
Từng ánh mắt.
Từng nhịp tim — không cần mùi hương để bảo chứng.

Nếu hai người còn ở đây, cháu muốn nắm tay hai người và nói:
— "Tình yêu của hai người không cần tuyến thể để bất tử.
Nó đã sống mãi trong từng nhịp đập của cháu, và của những thế hệ sau nữa."

Cảm ơn vì đã yêu nhau.
Cảm ơn vì đã yêu một cách kiêu hãnh.

Cháu yêu hai người.

— Lynn.

[KẾT NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT: LÁ THƯ CUỐI CÙNG]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip