Chương 1: Gặp lại em
- Pooh tụi em hâm mộ anh lắm!
- Aaaa Pooh! Pooh!....
Một khoảng trời đêm rộng lớn với thật nhiều sao trời lấp lánh và ánh trăng chiếu rọi, trong không gian xinh đẹp, huyền ảo của Nam Ninh vang đầy những tiếng reo hò không ngớt của đám đông. Họ tụ tập lại đông nghịt, dường như tắc nghẽn trước cửa một nhà hát lớn chỉ để chờ chàng trai trẻ này bước ra. Trên tay mỗi người đều thủ sẵn chiếc điện thoại của mình, khuôn mặt ai nấy đều trông ngóng, mong đợi mà ngước vào trong.
Cánh cửa chầm chậm cử động mở ra khi có người đẩy từ bên trong, hình bóng của bao người đang trông chờ cũng đã xuất hiện. Đúng vào khoảnh khắc đó, những tiếng hú hét lại càng cất lên dữ dội hơn, thể hiện sự mong chờ, yêu mến từ họ. Hàng ngàn chiếc máy ảnh được dương lên đều chĩa về phía chàng trai đó. Những tia sáng loé lên từ máy ảnh ở khắp mọi phía, nhấp nhánh liên tục. Thế nhưng sao nó có thể sáng bằng ánh hào quang cậu mang trên mình.
Chàng trai với vóc dáng khoẻ khoắn, khoác trên mình là chiếc áo tank top đen hiệu TinTin và khoác ngoài là shirt cùng thương hiệu, cậu đi ra cùng với một nụ cười tươi tắn trên môi và những cái vẫy tay chào đón người hâm mộ. Theo sau là người quản lý cùng một số đồng nghiệp. Phía trước có 2 anh vệ sĩ đang cố dẹp đường cho cậu đi. Mọi người cũng biết ý, dạt sang hai bên để mở lối cho cậu. Bao quanh chàng trai này là một thứ ánh sáng chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó chói hơn cả bao ánh đèn flash cũng như sáng hơn cả ánh trăng hôm nay và nó chỉ được nhìn thấy bởi những người thực sự yêu quý và mến mộ cậu.
Pooh hiện tại đang là một diễn viên rất nổi tiếng của màn ảnh Thái Lan với lượng fan hâm mộ cực kì đông đảo cũng bởi vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn cùng khả năng diễn xuất vượt trội và cách ứng xử vui vẻ, hoà đồng với fan.
Hôm nay là sinh nhật Pooh cho nên mọi người đã tạo bất ngờ cho cậu, là dịp để cậu có thể chia sẻ những khoảnh khắc tốt đẹp và đáng nhớ đến người hâm mộ.
Pooh bước đi thật nhanh chóng để có thể đến nhà hàng mà cậu đã đặt trước nhưng vẫn không quên vẫy tay và gửi nụ cười duyên dáng đến các fan.
Từ trong đám đông đang vây quanh Pooh, xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, anh mặc một chiếc áo hoodie xám cùng chiếc mũ đen che phủ xuống cả mắt. Anh không hú hét quá khích như bao người khác mà chỉ đứng đó nhìn cậu mà mỉm cười, đồng tử Di chuyển theo hình bóng cậu đi, anh ngắm nhìn Pooh một cách chăm chú nhưng ánh mắt này lạ lắm!? Nó không giống như ánh mắt của sự mến mộ thông thường,... Dường như trong đó còn chứa đựng một bí mật thầm kín nào đó mà chẳng thể nói ra.
Anh cũng đưa máy lên như bao người, định bụng bảo sẽ chỉ chụp một tấm, khoảnh khắc anh nhấn nút chụp cũng vừa lúc Pooh quay qua chỗ đó, ánh sáng từ flash đã không may làm Pooh chói mắt, cậu bỗng khựng lại một chút rồi nhìn về phía anh. Mắt chạm mắt, thời gian dường như ngưng đọng, chỉ có hai người đứng đó, ngắm nhìn hình bóng đối phương, cả hai đều loé lên một cảm giác hết sức quen thuộc, một số ký ức xưa cũ bèn tràn về trong kí ức của hai người...
Chừng một phút thì Pooh là người quay đi trước, chấm dứt cảm xúc khó tả trong cả hai, cậu vội bước nhanh về phía chiếc xe đang đợi đằng trước. Vẻ mặt cậu lúc này không hề biểu lộ cảm xúc như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Trông cậu với cái nhìn đắm đuối không dứt, trong lòng anh đang có một điều rất khó nói, dõi theo Pooh đến lúc cậu lên xe, mọi người đều ùa theo phía đó, chỉ để lại anh đứng bơ vơ một với một tâm trạng khó thể nói thành lời. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nhìn tấm hình anh chụp vội cậu nhưng đã bị nhoè do ánh sáng từ đèn flash, ngón cái bèn di chuyển đến chỗ biểu tượng hình thùng rác để xoá đi bức ảnh, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi.
Trên xe lúc này, Pooh vẫn nhiệt tình vẫy chào fan, nhưng ánh mắt lại đưa về phía bóng dáng của người đàn ông phía xa đang thẫn thờ đứng đó. Rồi chiếc xe cũng chầm chậm lăn bánh và rồi để 2 người bỏ lỡ nhau...
.
Về đến khách sạn, anh liền quăng túi đồ xuống sofa rồi tiến vào phòng tắm, rằng sẽ tắm một chút cho sảng khoái. Tiếng nước xì xào chảy từ vòi hoa sen vang cả phòng, hơi trắng bốc lên từ dòng nước ấm nóng làm mờ cả mặt gương và cả tấm kính trong suốt. Anh đứng đó, một tay chống lên tường, mặc cho dòng nước cứ xối xả chảy xuống đầu thì anh vẫn đắm chìm vào trong những suy nghĩ và kí ức xa xăm đã bị chôn vùi trong anh.
* Ký ức *
Tại một thời điểm nào đó trong quá khứ vào một buổi đêm trăng tròn sáng rực cùng sao trời lấp lánh, không khí mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng tạo cảm giác thật chill. Tại sân thượng của một toà nhà, nơi có đôi bạn trẻ đang trò chuyện với nhau một cách tình tứ và lãng mạn.
- Hôm nay trời đẹp thật đấy, tao thích cảm giác bình yên như này!
- Đúng vậy ạ!
- Tao mong rằng, sau này chúng ta vẫn có thể tận hưởng khí trời và ngắm cảnh trời đêm cùng nhau!
Cậu nhóc nhí nhảnh, nhanh nhảu đáp
- Tất nhiên rồi ạ, em sẽ không bao giờ rời xa p'Pavel đâu!
Thế rồi cậu cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn, hơi thô của anh mà vuốt ve rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Em hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh, yêu thương anh, chăm sóc cho anh và không rời xa anh nửa bước. /Cười tươi/
- Hứa rồi đấy nhé!
Thế rồi cả 2 được một trận cười sảng khoái và nắm tay nhau thật chặt rồi cùng ngắm nhìn sao trời. Và như vậy, một lời hứa đã được thiết lập giữa đôi bạn trẻ này.
___________________________________
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip