Chương 1
Ánh đèn neon nhấp nháy trong đêm khuya, chiếu sáng con phố đông đúc. Bangkok về đêm luôn đầy ắp những mơ mộng và cũng ẩn chứa vô số bí mật trong mỗi một góc khuất của chính nó. Một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, nơi thường xuyên lui tới của những tâm hồn cô đơn. Đêm nay, nơi đó đón một khách hàng đặc biệt.
Pooh bước vào, mang theo sự điềm tĩnh của một bác sĩ tâm lý, nhưng ánh mắt của cậu lại không thể che giấu được một nỗi lo âu mơ hồ. Là con trai của gia tộc Kitjaruwannakul, một trong những gia đình quyền lực nhất Bangkok, Pooh luôn phải đối mặt với kỳ vọng và áp lực. Dù đã trở thành một bác sĩ tài năng, cậu luôn cảm thấy như mình đang sống dưới cái bóng của chính gia đình, không thể tự do là chính mình.
Cậu gọi một ly cà phê đen, ngồi xuống chiếc bàn ở góc khuất, lấy ra cuốn sổ tay và bắt đầu ghi chép. Công việc bận rộn, những cuộc hẹn với bệnh nhân, và những mối quan hệ xã hội khiến Pooh dần cảm thấy mệt mỏi, như thể cậu đang chạy đua với chính mình mà không bao giờ có thể dừng lại.
Một tiếng chuông cửa reo lên, và Pooh ngẩng lên nhìn. Đó là một người đàn ông cao lớn, tóc dài quá mắt, gương mặt quen thuộc – Pavel, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng mà ai cũng biết đến. Tuy nhiên, không ai có thể đoán được những nỗi đau ẩn giấu phía sau ánh hào quang của anh. Pavel bước vào, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt anh đượm buồn, như thể đang mang một gánh nặng không thể chia sẻ.
Pooh nhận ra sự xuất hiện của Pavel, nhưng không vội chào hỏi. Cậu đã từng nghe về những câu chuyện xung quanh Pavel – những giấc mơ kỳ lạ, những biến cố trong cuộc đời anh, và sự thay đổi thất thường trong tâm trạng của anh. Dù không quen biết, Pooh đã nhận ra một điều: Pavel cần sự giúp đỡ, và cậu có thể là người đưa anh ra khỏi bóng tối.
Pavel dừng lại trước bàn của Pooh, nhìn vào cậu một cách dè dặt. Cậu biết rằng không phải ai cũng dễ dàng mở lòng, đặc biệt là người nổi tiếng như Pavel. Tuy nhiên, cậu cũng cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc trong ánh mắt anh.
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?” Pavel hỏi, giọng anh trầm và có chút khản đặc.
Pooh gật đầu nhẹ nhàng. “Dĩ nhiên, anh cứ tự nhiên.”
Pavel ngồi xuống, nhưng không nói gì thêm. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng máy điều hòa và âm thanh từ những bước chân ngoài cửa quán. Thật lâu sau, Pavel mới lên tiếng, giọng anh có vẻ như không thể kiềm chế được nữa.
“Chắc cậu đã nghe nói về những giấc mơ của tôi,” Pavel nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Pooh.
Pooh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn vào anh. Cậu biết những giấc mơ này là lý do Pavel tìm đến mình, nhưng cậu không muốn vội vàng kết luận. Cậu chỉ cần lắng nghe.
“Những giấc mơ kỳ lạ,” Pavel tiếp tục, giọng anh lạc đi, “Chúng luôn giống nhau: tôi đứng trong một căn phòng tối, cố gắng tìm đường ra, nhưng rồi… tôi lại bị lún sâu hơn vào bóng tối. Tôi không thể thoát ra. Tôi không biết mình đang làm gì ở đó. Nhưng tôi cảm thấy như mình đang dần chết dần trong đó.”
Pooh lắng nghe, cảm nhận sự đau đớn trong từng lời của Pavel. Cậu không vội đưa ra lời khuyên hay phân tích ngay. Thay vào đó, Pooh nhìn vào mắt Pavel và chỉ hỏi một câu đơn giản: “Anh cảm thấy thế nào khi tỉnh dậy?”
Pavel hít một hơi dài, đôi mắt anh bỗng trở nên mờ mịt. “Sợ hãi. Rất sợ hãi. Và… cô đơn. Tôi không biết làm gì với tất cả những cảm giác đó. Mọi thứ dường như không còn có ý nghĩa nữa.”
Pooh im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Pavel vừa nói. Cậu biết rằng không chỉ những giấc mơ đang ám ảnh Pavel, mà còn là những vết thương sâu sắc trong tâm hồn anh – những thứ mà ngay cả bản thân Pavel cũng không thể nhận ra. Cậu không vội vàng đưa ra kết luận. Cậu chỉ nói một câu nhẹ nhàng:
“Chúng ta có thể làm điều này cùng nhau. Hãy đến gặp tôi thường xuyên, tôi sẽ giúp anh hiểu những giấc mơ của mình. Và tôi cũng sẽ giúp anh tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.”
Pavel nhìn Pooh, ánh mắt anh có chút bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ nhàng. Có lẽ, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cần sự giúp đỡ, và Pooh, dù không biết mình có thể giúp anh được đến đâu, cũng đã sẵn sàng bước vào cuộc hành trình này.
Họ lại im lặng, chậm rãi thưởng thức tách cà phê trước mặt. Pooh ghi chép gì đó vào cuốn sổ bên cạnh rồi lại ngẩng đầu lên quan sát Pavel. Anh dường như có hơi bối rối, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, nơi phản chiếu khuôn mặt có phần hốc hác của mình. Lúc anh cúi đầu, mái tóc vốn đã hơi dài dường như che khuất cả khuôn mặt.
Pooh ghi chép một lát rồi đóng cuốn sổ lại, ánh nhìn tập trung về phía ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn đường vàng vọt hắt lên chậu cây ngoài cửa, khiến nó trông như sắp lụi tàn. Pavel thấy cậu nhìn, ánh mắt cũng vô thức dõi theo chậu cây. Hai người như chìm vào dòng suy nghĩ vô tận nào đó chỉ bản thân hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip