Chương 2
Thời gian trôi qua nhanh chóng như một dòng nước chảy không ngừng. Những buổi gặp gỡ giữa Pooh và Pavel ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng. Pavel đến phòng khám của Pooh mỗi tuần, đôi khi là buổi sáng, đôi khi là chiều tối, nhưng luôn là khi anh cảm thấy căng thẳng tột độ. Pooh bắt đầu nhận ra những dấu hiệu lạ trong cử chỉ của Pavel: những cơn giật mình giữa các buổi trò chuyện, ánh mắt mệt mỏi, những nụ cười gượng gạo mà anh cố gắng duy trì để che giấu sự đau đớn.
Mỗi buổi gặp mặt, Pooh đều lắng nghe những câu chuyện đầy mâu thuẫn của Pavel. Anh nói về sự nổi tiếng, về những chuyến đi, những bữa tiệc xa hoa, nhưng cũng về sự cô đơn mà anh cảm thấy trong mỗi phút giây, về những đêm dài không ngủ, về cảm giác bị mắc kẹt trong chính cuộc sống của mình.
“Anh cảm thấy thế nào khi đứng trước hàng nghìn người hâm mộ?” Pooh hỏi trong một lần trò chuyện, khi Pavel chia sẻ về những bữa tiệc trên thảm đỏ.
Pavel nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt anh lại đượm buồn. “Thật ra, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Họ vỗ tay, hô tên tôi, nhưng tôi lại cảm thấy mình không thuộc về nơi đó. Như một người ngoài cuộc, một chiếc bóng đứng giữa đám đông.”
Pooh lặng im, quan sát Pavel một cách tỉ mỉ. Cậu biết rằng, câu trả lời này không chỉ đơn giản là sự chia sẻ về nghề nghiệp, mà còn là sự thừa nhận về một nỗi cô đơn thầm kín mà Pavel không thể thoát ra. Cậu nhận ra rằng sự nổi tiếng, dù mang lại sự chú ý và thành công, cũng có thể là một chiếc xiềng xích, giam cầm tâm hồn người ta trong những cảm giác vô hình.
Mỗi lần như vậy, Pooh không vội khuyên can hay đưa ra lời giải thích. Cậu chỉ lặng lẽ ghi chép lại những điều Pavel nói, một cách cẩn thận, một cách chân thành. Và mỗi lần, Pavel dường như mở lòng hơn, chia sẻ thêm nhiều cảm xúc và suy nghĩ mà trước đó anh chưa từng dám đối diện.
Có những buổi, cuộc trò chuyện xoay quanh những giấc mơ mà Pavel gặp phải. Đó là những giấc mơ về những căn phòng tối, về sự nghẹt thở, và sự tuyệt vọng. Dường như, mỗi đêm, khi Pavel nhắm mắt, anh không bao giờ có thể thoát ra khỏi những bóng tối đó.
“Có khi nào anh nghĩ rằng mình đang bị ám ảnh bởi những giấc mơ này không?” Pooh hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Pavel ngừng lại, nhìn thẳng vào Pooh, rồi khẽ lắc đầu. “Không phải chỉ là giấc mơ. Tôi cảm thấy những thứ đó như là một phần trong tôi. Tôi không biết liệu mình có thể thoát ra không. Cảm giác như mình đang bị lún sâu vào một vũng lầy mà chẳng bao giờ thấy được ánh sáng.”
Pooh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Pavel. Cậu không vội đưa ra những lời an ủi sáo rỗng. Cậu biết rằng trong những trường hợp như thế này, không phải lời nói nào cũng có thể chữa lành. Cậu chỉ khẽ đáp lại: “Không phải tất cả đều là sự thật. Đôi khi, nó chỉ là cách mà tâm trí cố gắng nói với chúng ta về những điều mà ta không muốn đối diện.”
Pavel không trả lời, nhưng đôi mắt anh như sáng lên một chút, như thể những lời nói của Pooh đã chạm đến một phần trong anh, một phần mà trước đó anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng những buổi trị liệu không phải lúc nào cũng êm đềm. Thỉnh thoảng, Pavel lại trở nên khó chịu, tỏ ra bực bội mỗi khi Pooh cố gắng khai thác quá sâu vào quá khứ của anh. Đó là những lúc, ánh mắt của Pavel trở nên lạnh lùng, và những lời nói của anh trở nên sắc nhọn, như một cách để bảo vệ mình khỏi những ký ức đau đớn.
Một buổi chiều, khi những câu hỏi của Pooh bắt đầu chạm vào những vết thương xưa cũ, Pavel bỗng đứng dậy, khuôn mặt anh tối sầm lại. “Tôi không muốn nói về chuyện này nữa,” anh nói, giọng nói chứa đầy sự tức giận. “Tôi không cần ai khai thác quá khứ của mình. Đó là chuyện của tôi.”
Pooh không phản ứng, chỉ im lặng nhìn theo. Cậu biết rằng đôi khi, con đường chữa lành không phải lúc nào cũng dễ dàng, và những vết thương sẽ không thể lành lại ngay lập tức. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn, không vội vàng.
Nhưng dù có đôi lúc giận dữ hay không hiểu nhau, mỗi lần Pavel rời phòng khám, ánh mắt anh đều trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể phần nào đó trong tâm hồn anh đã được xoa dịu. Và Pooh, dù chưa thể giúp Pavel thoát ra hoàn toàn khỏi bóng tối, nhưng cậu cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó, dù chỉ là một chút.
Đôi khi Pooh cũng nghĩ về bản thân mình. Cậu là bác sĩ tâm lý, giúp những con người khác nhau xoa dịu tâm hồn họ. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu cảm thấy bản thân mình cũng đang rất chơi vơi. Những cuộc gọi từ gia đình ngày càng nhiều hơn, thúc giục cậu suy nghĩ lại về con đường nghề nghiệp. Họ chưa từng từ bỏ, dù cậu đã lặp đi lặp lại nhiều lần về lý tưởng của bản thân. Họ không hiểu, và cũng không muốn hiểu rằng cậu chán ghét những thứ đó. Cậu khao khát được gặp gỡ những tâm hồn bị tổn thương, muốn xoa dịu họ, giúp họ thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng, và Pavel là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip