Chương 3
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Không khí lạnh lẽo của Bangkok khiến không ít người phải tìm đến những không gian ấm áp để trú ẩn, nhưng cũng có những con người không thể tìm thấy sự ấm áp dù đứng trong lòng một đám đông.
Pooh ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên những trang giấy trắng, nơi cậu đang ghi chép lại tình trạng tiến triển của các bệnh nhân. Tuy nhiên, tâm trí cậu lại không thể rời khỏi Pavel. Mặc dù những cuộc gặp gỡ giữa họ vẫn diễn ra, nhưng cậu cảm nhận được một sự thay đổi. Pavel dường như ngày càng trầm lặng hơn, không còn những chia sẻ thẳng thắn, mà thay vào đó là sự im lặng đeo bám, như thể anh đang cố gắng chôn vùi tất cả trong lòng.
Hôm nay là một ngày như thế. Pavel đến phòng khám của Pooh, nhưng không như mọi lần, anh không nói gì khi bước vào. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Pooh một cách lặng lẽ, ánh mắt vô hồn như đã hoàn toàn rời xa thế giới xung quanh. Không khí giữa hai người nặng nề, không còn sự gần gũi, không còn sự chia sẻ.
Pooh không vội lên tiếng. Cậu biết rằng một người như Pavel, với sự nổi tiếng và cái tôi lớn, không dễ dàng mở lòng khi cảm thấy mình đang yếu đuối. Thay vào đó, Pooh chỉ ngồi đó, quan sát, chờ đợi cho đến khi Pavel tự mình phá vỡ sự im lặng.
Một lúc lâu sau, Pavel cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng anh không còn sự chắc chắn như trước. "Tôi không thể chịu nổi nữa," anh nói, âm thanh có chút nghẹn ngào. "Tôi không thể tiếp tục sống như thế này. Mọi thứ đều mờ mịt, như thể tôi đang sống trong một giấc mơ không bao giờ có thể tỉnh dậy."
Pooh đặt bút xuống và nhìn vào mắt Pavel, không nói gì, chỉ lắng nghe. Đôi mắt Pavel ướt đẫm, và cậu biết rằng điều này không chỉ đến từ những giấc mơ. Đó là nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng đã tích tụ lâu ngày, một thứ mà Pavel đã cố gắng che giấu trong suốt thời gian qua.
"Anh cảm thấy thế nào khi tỉnh dậy sau những giấc mơ đó?" Pooh hỏi, như một cách để kéo Pavel trở lại thực tại, một cách để anh đối diện với những cảm xúc đang đè nặng.
Pavel thở dài, như thể anh đã không còn sức để chống chọi với những cơn sóng trong lòng. "Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào hố sâu, không thể thoát ra. Những giấc mơ đó giày vò tôi đến cùng cực, tôi cảm thấy như mình sắp gục ngã rồi. Mỗi lần thức dậy, tôi chỉ muốn ngủ lại, chỉ muốn trốn tránh. Nhưng tôi lại không thể. Tôi không thể trốn mãi."
Những lời nói của Pavel như một lời thú nhận không thể cứu vãn. Cậu hiểu rằng, nếu tiếp tục như vậy, Pavel sẽ tự mình chìm vào bóng tối sâu hơn, không chỉ bởi những giấc mơ mà còn vì sự mất phương hướng trong cuộc sống.
Pooh im lặng, một lần nữa không vội vàng đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Thay vào đó, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Có thể anh chưa thấy được, nhưng anh đã bước được một bước rất quan trọng. Anh đang đối diện với nỗi sợ hãi của mình."
Pavel quay đi, ánh mắt anh lộ rõ sự bối rối. "Nhưng tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Tất cả những gì tôi làm đều không giúp gì cả. Tôi luôn cố gắng, nhưng càng cố gắng lại càng thấy mình mất kiểm soát."
"Anh không chiến đấu một mình," Pooh nói nhẹ nhàng. "Tôi ở đây. Và tôi sẽ giúp anh. Nhưng tôi cũng cần anh phải tin tưởng vào chính mình, vào khả năng của mình để đối diện với những bóng tối đó."
Pavel nhìn thẳng vào Pooh, sự bất an trong ánh mắt anh dần chuyển thành sự nghi ngờ. Anh không biết liệu mình có thể tin tưởng vào ai nữa, nhưng điều gì đó trong ánh mắt của Pooh khiến anh chậm rãi thả lỏng.
Buổi trị liệu hôm đó kết thúc với một sự im lặng nặng nề. Pavel đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Pooh một lần nữa. "Cảm ơn cậu," anh nói, nhưng lời cảm ơn ấy có gì đó khô khan, như thể anh không biết cảm ơn cái gì, vì chính anh cũng không biết mình cần gì.
Pooh nhìn theo bước chân của Pavel ra khỏi phòng khám, lòng không khỏi nặng trĩu. Cậu biết rằng con đường mà Pavel đang đi là một con đường đầy gian nan và sóng gió. Nhưng Pooh cũng biết rằng, chính những buổi trị liệu này, dù có khó khăn, chính là bước đi đầu tiên giúp Pavel đối diện với bản thân mình.
---
Ngày hôm sau, Pooh nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Pavel. Anh viết:
"Tôi không chắc mình có thể tiếp tục. Tôi cảm thấy như mọi thứ đang dần tan vỡ. Xin lỗi nếu tôi làm cậu thất vọng."
Pooh đọc tin nhắn ấy trong một thoáng hoang mang, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù biết rằng nỗi đau tâm lý không dễ dàng biến mất, nhưng dòng tin nhắn ấy như một dấu hiệu của sự tuyệt vọng sắp chạm đến đỉnh điểm.
Cậu quyết định, thay vì đợi Pavel đến phòng khám, cậu sẽ đến tìm anh, lần này, không chỉ với tư cách là một bác sĩ, mà còn là một người bạn, người hiểu anh nhất trong những giây phút đen tối nhất.
Dù trên cương vị nào đi nữa, cậu cũng thầm mong, những dòng tin nhắn của Pavel chỉ là một thoáng bải hoải, mơ hồ. Chứ không phải anh chấp nhận từ bỏ bản thân, từ bỏ thế giới tươi đẹp một nửa này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip