🎆

Một phút nữa là đến năm mới.

Trong quán cà phê, chỉ còn mình Pavel, ngay cả nhân viên pha đồ uống làm việc ở quầy cũng đã ra ngoài, và hầu hết mọi người đều đang tập trung trên đường phố đếm ngược thời gian, chờ đến giờ phút bắn pháo hoa chào năm mới ở Bangkok.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn ngủ vùi trong thinh lặng.

Anh mở cốc sô cô la rồi nhấp một ngụm, vẫn còn chút ấm dù đã mua được vài phút, khiến cổ họng anh ngứa, khiến mắt anh đỏ hoe.

Hương vị ngọt ngào của sô cô la ngập đầy chồi vị giác và cánh mũi anh, giống như hương vị của một người nào đó, mạnh mẽ cùng vương vấn.

"Gì đây, đúng là chỉ có trẻ con mới thích món này..."

Anh đặt xuống cốc, trong tâm trí bỗng hiện lên que diêm cuối cùng đang cháy.

Nơi căn hộ tối tăm và yên lặng, chỉ có que diêm tí tách khẽ khàng trong tay. Một làn khói treo lơ lửng phía trên, ngọn lửa vàng tỏa ấm không gian xung quanh, nhiệt độ uốn cong luồng không khí lưu động, dòng thời gian một chiều bắt đầu đảo ngược và quay trở về khoảnh khắc ấy, dù chỉ trong mười phút ngắn ngủi.

Và bây giờ, ngọn lửa yếu ớt đã cháy đến tận cùng, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua sẽ tắt ngay, như đang thúc giục anh trân trọng khoảnh khắc cuối cùng.

Pavel nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, chợt nhớ đến cô bé bán diêm trên phố, dáng người nhỏ bé đứng dựa vào góc tường với đôi chân trần. Liệu lúc đó, cô bé cũng nhìn ngọn lửa của mình cháy dần, tiêu tốn hết hy vọng rồi bị nuốt chửng vào bóng tối và giá lạnh? Giấc mơ đẹp đẽ được những que diêm dệt nên đã mang lại hy vọng và dũng khí cho cô bé, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại sự tàn nhẫn của hiện thực mà tan thành bọt biển, tiêu biến dưới ánh mặt trời.

.

Tiếng đếm ngược trên màn hình lớn của trung tâm thương mại hòa cùng tiếng mọi người đồng thanh: Năm, bốn, ba, hai, một...

Cũng chính là lúc, ngọn lửa tắt đi.

Chúc mừng năm mới.

Anh đếm ngược thời gian trong lòng, thì thầm lời chúc mà anh chưa bao giờ nói trực tiếp với người ấy, giống như quá khứ, và cả tương lai.

Trong khoảnh khắc linh hồn bị kéo đi, anh nhắm chặt đôi mắt khiến xung quanh trở nên tối đen, nhưng dường như anh đã thấy được pháo hoa bắn trên bầu trời, và nghe chúng nở rộ.

.

0:00.

Pooh cất chiếc nón trắng vào túi, quay điện thoại về phía mình để ghi lại lời chúc năm mới; chàng trai bên cạnh ôm lấy vai cậu, cố gắng chen vào khung hình; theo sau đó là một đám đông kéo tới, ai cũng cười nói vui vẻ, ăn mừng năm mới đến.

Đột nhiên có thứ gì đó đập nhẹ vào đầu khiến cậu giật mình. Là một que diêm đã cháy hết, dù tắt rồi vẫn thoang thoảng mùi gay mũi.

Cậu chẳng chú ý tới nó nữa và thảy vào thùng rác bên cạnh, lầm bầm phàn nàn với bạn bè về đám đông không ý thức vứt rác bừa bãi.

Que diêm cuối cùng quay trở lại thùng rác, mang theo bí mật của Pavel, chôn sâu vào lòng đất, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip