hoa.


"người ta yêu vì nhiều lý do. có người yêu để được yêu, có kẻ yêu để lấp đầy khoảng trống, và có người yêu chỉ để tìm lý do cho những vết thương của mình. nhưng cuối cùng, tình yêu luôn là thứ khiến ta đau đớn nhất, bởi nó làm ta nhận ra, ta không thể cứu chính mình, càng không thể cứu người khác."

ngày XX tháng XX.

tôi nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy Pooh, em đang ngồi bên một gánh hoa tàn úa. những bông hoa cúc vàng và hồng tím nhợt nhạt, giống như chính em.

"anh gì ơi, anh mua hoa không?" em hỏi, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

tôi không đáp, rồi quay đi, nhưng bước chân như bị một sợi dây vô hình níu lại. đôi mắt em, màu tro tàn, vô cảm nhưng lại chứa đựng điều gì đó tôi không thể gọi tên. cứ ám ảnh lấy tôi.

tôi quay lại.

"cho tôi một bó hoa hồng."

"chỉ còn loại sắp tàn."

"thế thì tốt."

Pooh cười nhạt, ánh mắt em như xuyên thấu tâm can tôi. lần đầu tiên, tôi cảm thấy một thứ gì đó không phải là sợ hãi hay tội lỗi.

.

.

.

Pooh và tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, không phải vì những bó hoa mà em bán, mà vì chính em.

"anh làm nghề gì?" em hỏi.

"bán thuốc."

em nhướn mày, rồi lại cười. "để tôi đoán, nhìn anh không thể bán loại thuốc tốt được."

"ma túy sao?"

"ừm." tôi đáp, không phủ nhận.

"anh cũng tệ như tôi thôi," em nói, và câu nói ấy đâm thẳng vào tim tôi như một nhát dao.

Pooh bán hoa. còn tôi bán thuốc phiện.

hai chúng tôi chẳng có điểm chung nào ngoài một sự hoang tàn lặng lẽ trong ánh mắt.

em nói, hoa là lời thú tội. tôi nói, thuốc là lối thoát. cả hai đều là những thứ tạm bợ, nhưng em lại tin rằng hoa cao quý hơn.

tôi không biết mình yêu Pooh từ khi nào. có lẽ là khi em cười, dù đó không phải là nụ cười hạnh phúc. hay có lẽ là khi em im lặng, đôi mắt ấy chìm trong một nỗi đau mà tôi không cách nào chạm tới.

Pooh không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. em có cách yêu riêng mình, một cách yêu khiến người khác đau đớn, nhưng cũng không cách nào rời bỏ. em yêu để tự làm tổn thương mình và những người xung quanh.

trên bàn tay trắng ngần của em có vệt dao đi qua, nó khá nhiều. Pooh không chỉ làm đau mình bằng dao hay thuốc lá, mà còn bằng cách nhấn chìm mọi người trong nỗi đau của em.

có lần, Pooh nói với tôi:

"anh biết không, tình yêu giống như một bông hoa. khi nó nở, nó đẹp. nhưng khi nó tàn, người ta chỉ muốn vứt bỏ."

"em có nghĩ mình đáng bị vứt bỏ không?"

Pooh cười, một nụ cười trống rỗng. "em sao? cũng đã tàn từ rất lâu rồi mà..."

.

.

.

tôi cố gắng kéo Pooh ra khỏi bóng tối của chính em. nhưng làm sao tôi có thể, khi chính tôi cũng đang dần chìm trong bóng tối?

Pooh, em luôn thấy mình trống rỗng, luôn tìm cách lấp đầy bằng những cảm xúc cực đoan. đôi khi em ôm tôi, thì thầm những lời yêu thương. nhưng ngay sau đó, em lại đẩy tôi ra xa, như thể tôi là kẻ thù.

"anh không thể yêu em," em nói.

"tại sao không?"

"vì lúc nào đó, em sẽ giết anh."

tôi nghĩ mình có thể cứu Pooh. tôi nghĩ tình yêu của mình có thể chữa lành em. nhưng tôi sai.

rồi, em biến mất. chẳng nói chẳng rằng, em cứ thế bỏ rơi tôi. tôi cố tìm, tôi tìm em khắp nơi, nhưng vẫn không tài nào tìm nổi.

tôi mở điện thoại xem định vị đã cài trên người Pooh. em đang ở trong tầng hầm mật, chỉ tôi và em, hai người biết, cũng là nơi mà tôi cất giữ thuốc phiện. tôi chạy thật nhanh tới nơi mật, mồ hôi lấm lem trên vầng trán.

tôi sợ, Pooh sẽ làm gì đó dại dột.

tôi nhìn vào thứ trước mắt. Pooh đang nằm giữa những bông hoa héo úa, với một lọ thuốc rỗng trong tay.

"Pooh, em..."

em nhìn tôi, đôi mắt ấy vẫn vô hồn, nhưng có điều gì đó giống như sự giải thoát.

"em đã bảo anh rồi," em thì thầm.

tôi ôm lấy em, cảm nhận nhịp tim em chậm dần. tôi không khóc. tôi chỉ nhìn em, và lần đầu tiên hiểu rằng tôi không bao giờ có thể cứu em.

Pooh đã chết từ lâu, không phải hôm nay, mà là từ khi em bắt đầu tự làm đau mình, từ khi em tin rằng em không xứng đáng được yêu.

đêm đó, tôi ngồi bên Pooh, những bông hoa quanh em nở bung một cách kỳ lạ. chúng đẹp đến đau lòng, như chính em.

khi bình minh ló dạng, tôi rời đi, mang theo bó hoa cuối cùng mà Pooh để lại.

tình yêu của chúng tôi không bao giờ nở rộ. nhưng tôi sẽ nhớ em, như người ta nhớ về một giấc mơ đẹp, dù biết nó không có thật.

vì cuối cùng, yêu là để đau. và đau, đôi khi, là cách duy nhất để yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip