Chương 1: Kết Duyên Trong Game
[Chương 1: Kết Duyên Trong Game]
Trường Đại học Kỹ thuật Phương Nam, năm học mới vừa bắt đầu chưa đầy hai tuần. Trong giảng đường E302, tiếng giảng bài trầm ấm của giảng viên Pavel hòa lẫn trong tiếng gõ phím lạch cạch và ánh mắt len lén của sinh viên.
Pavel – tên thật là Phan Văn Lâm, ba mươi hai tuổi, giảng viên bộ môn Lập trình Game. Đôi mắt hơi trũng, làn da ngăm nhẹ như cà phê sữa đá, mái tóc được vuốt gọn về sau đầy nét cổ điển. Gương mặt không còn sự trẻ trung của sinh viên, nhưng đổi lại là phong thái trầm ổn, điềm đạm như thể mọi thứ xung quanh đều không thể làm anh rối loạn.
Chỉ có điều, chẳng ai biết, người đàn ông ấy từng là cao thủ top 1 server trong game võng du đình đám Thiên Hạ Nhất Mộng, danh xưng "Phá Vân Độc Cô" từng khiến bao bang hội khiếp sợ. Nhưng đó là chuyện của bảy năm trước.
"Thầy ơi, em hỏi một chút—"
Giọng nói vang lên từ bàn cuối cùng, kéo Pavel ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn lên, ánh mắt lập tức va phải một dáng người cao lớn đang đứng dậy.
Ánh sáng hắt nhẹ từ cửa sổ làm mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh lên một cách lạ kỳ. Gương mặt kia mang chút ngông nghênh, nhưng đôi mắt sáng và nụ cười ranh mãnh lại khiến người đối diện bất giác cảm thấy bị cuốn vào.
Pooh – sinh viên năm nhất Khoa Kỹ thuật phần mềm, vừa là tân binh trong lớp, vừa là tay chơi game cừ khôi với nickname "ThiênHạĐệNhấtCôngTử" – nhân vật đang gây sóng gió trên bảng xếp hạng của chính... game mà Pavel từng làm cố vấn thiết kế.
"Em không hiểu đoạn xử lý đồ họa vật lý game engine ở trang 35..." – Pooh chậm rãi nói, nhưng ánh mắt lấp lánh kia lại nhìn Pavel không rời.
Pavel nhẹ gật đầu, bước xuống từ bục giảng. Không ai để ý khi tay anh lướt qua phần ghi chú trên bàn, lòng bàn tay khẽ run lên. Anh nhận ra cái tên "Pooh" trên vở bài tập – cũng chính là người đã solo thắng bang chủ lớn tối qua trong Thiên Hạ Nhất Mộng.
Khóe môi Pavel giật nhẹ. Thế giới này thật nhỏ.
Tối hôm đó, Pavel ngồi trong phòng làm việc nhỏ, tay chạm vào chuột, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt mỏi mệt nhưng chưa hề mất đi sự sắc sảo.
Đăng nhập vào game – một thói quen đã từ bỏ ba năm trước, nay lại khơi dậy.
Tên nhân vật: Phá Vân Độc Cô
Trang bị: vẫn là set "Thần Hồn Ngân Giới" chưa ai vượt qua.
Danh hiệu: Ẩn.
Vừa đăng nhập, một dòng tin nhắn bật sáng.
[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Ô? Cuối cùng cũng thấy anh online. Độc Cô đại thúc, anh còn sống thật à?"
Pavel khựng lại. Không phải chứ...
[PháVânĐộcCô] "Gọi ai là đại thúc?"
[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Thì... anh, ai bảo anh off ba năm trời, anh phải ít nhất ngoài ba mươi rồi hén. Tôi mới 19 :>"
Pavel khẽ nhíu mày, nửa bực mình, nửa bật cười. Gã nhóc này... hỗn thật.
[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Có hứng PK không? Lâu rồi tôi chưa gặp người xứng tầm."
[PháVânĐộcCô] : "Không cần. Cậu không thắng nổi đâu."
Câu trả lời như khiêu khích. Ngay lập tức, lời mời giao chiến được gửi đến. Tại Thiên Hạ Môn – võ đài cổ kính lơ lửng giữa trời mây.
Hai nhân vật xuất hiện:
Một là thiếu niên mặc trường sam đỏ rực, kiếm bạc đeo sau lưng, ánh mắt ngông cuồng.
Một là nam tử áo đen bạc, áo choàng phấp phới, kiếm không rút khỏi vỏ.
Trận PK bắt đầu.
Một chiêu "Ảnh Kiếm Thập Nhị Hồi", một chiêu "Vô Ảnh Phá Vân". Cả server nín thở. Kênh thế giới bắt đầu tràn ngập bình luận.
[NgạoThiên]: "Mẹ ơi, Pooh solo với Phá Vân Độc Cô kìa!"
[TịchNguyệt]: "Hai đại thần hội ngộ? Tôi đang mơ à?"
[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Nếu tôi thắng, anh theo tôi một tháng, làm kiếm đồng."
[PháVânĐộcCô] : "Nếu tôi thắng?"
[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Tôi vẫn theo anh một tháng. Nhưng là... làm người yêu."
Một giây sau, trận PK kết thúc.
Chiêu cuối cùng của Độc Cô là "Phá Vân Cửu Thiên" – chưa từng có người trụ nổi sau đó. Pooh thua. Nhưng...
[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Thì ra, thầy Pavel là anh."
Pavel thoáng chết lặng. Cậu ta biết rồi.
[PháVânĐộcCô] : "Sao em biết?"
[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Tối hôm qua, thầy dùng combo giống hệt Độc Cô khi demo bài giảng. Không ai dùng chiêu đó như vậy... trừ anh."
Một khoảng lặng. Rồi...
[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Thầy, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi anh chỉ em cách xử lý vật lý trong engine đó..."
Trái tim Pavel khẽ rung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip