Chương 13: Khi Tự Do Không Phải Là Không Có Cái Giá
Chương 13: Khi Tự Do Không Phải Là Không Có Cái Giá
—"Thế giới không mua giấc mơ của ta, họ thuê nó. Vấn đề là: ta có chịu bán không."
Tin vui đến sớm – Nhưng đi kèm là một lời đề nghị nguy hiểm
Ngày hôm sau, trong lễ trao giải, Pavel và Pooh đứng trên bục nhận giải "Tác phẩm sáng tạo xuất sắc châu Á" với tiểu thuyết "CôngTử và ĐộcCô – Thời Gian Không Nói Dối".
Máy quay lia đến ánh mắt rạng rỡ của Pooh, còn Pavel vẫn trầm tĩnh như mọi khi – nhưng ngón tay anh khẽ siết lấy nhau.
Sau buổi lễ, một người đàn ông mặc vest đen bước đến — Takashi Morimoto, Giám đốc sáng tạo của Mythos Studios, tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu văn hóa đại chúng tại Nhật và Hàn.
"Chúng tôi muốn mua bản quyền 'CôngTử và ĐộcCô', chuyển thể thành anime mùa ba tập.
Ngân sách 10 triệu đô."
Pooh tròn mắt. Pavel vẫn giữ bình thản:
"Với điều kiện gì?"
Takashi cười:
"Chúng tôi đề xuất thay đổi mối quan hệ giữa hai nhân vật. Không nói rõ là tình yêu.
Giữ lại cảm xúc, nhưng... 'an toàn' hơn. Giống kiểu anh em tri kỷ. Sẽ dễ được chiếu hơn."
Lựa chọn không dễ – Bán đi hay giữ lấy?
Tối đó, trong phòng khách sạn, Pooh nằm dài trên sô pha, tay lăn lon nước:
"Mười triệu đô. Đủ để mở studio riêng, sản xuất game tụi mình mơ ước.
Nhưng nếu bán, CôngTử và ĐộcCô sẽ không còn là tụi mình nữa."
Pavel ngồi cạnh, tay xoay nhẫn bạc trên ngón áp út:
"Anh không ngại người ta gọi mình là gay, hay biến tình yêu của mình thành sản phẩm.
Anh chỉ sợ... khi tụi mình im lặng, người ta sẽ nghĩ tụi mình đồng ý."
Pooh nhìn anh. Im lặng một lát.
Rồi cậu cười nhạt:
"Vậy mình từ chối. Nhưng... vẫn cần tiền. Và nếu không ai cho — tụi mình tự làm."
Một quyết định điên rồ – Thành lập Studio ĐộcCô
Pooh đứng ra đăng ký công ty khởi nghiệp ngay khi về nước. Pavel ngạc nhiên khi thấy bảng tên được in:
"ĐộcCô Studio – Game là để sống, không phải để trốn"
Họ bắt đầu tìm cộng sự, tuyển người, làm lại từng dòng code, từng phân cảnh hình ảnh cho tựa game đầu tay:
"Lục Mộng Vân Gian" – một game võng du cổ trang mở, lấy bối cảnh dựa trên thế giới của "CôngTử và ĐộcCô", nhưng nhân vật chính... là một NPC.
NPC ấy không có tên.
Chỉ được biết đến qua ánh nhìn của người khác.
Mỗi người chơi vào game sẽ để lại một câu thoại cho nhân vật này. Và mỗi lần đăng nhập, bạn sẽ được nghe những lời người chơi khác từng gửi gắm.
Một thế giới thật — được kể bằng rất nhiều "không ai cả".
Sự hy sinh đầu tiên – Pavel bỏ công việc giảng viên
Lúc này, Pavel nhận được thư mời trở lại giảng dạy tại trường – với điều kiện:
Không được nhắc đến dự án game mới hay tên "ĐộcCô Studio".
Anh đọc xong mail, im lặng suốt một buổi chiều.
Pooh biết anh yêu nghề, yêu sinh viên, yêu không khí trường lớp — còn hơn cả làm game.
Tối hôm ấy, cậu đặt lên bàn anh một bức thư:
"Nếu anh ở lại, em sẽ không giận.
Nhưng nếu anh đi cùng em... em sẽ chứng minh: tình yêu tụi mình xứng đáng có một thế giới riêng."
Pavel không đọc thư. Anh chỉ bước tới ôm cậu từ phía sau:
"Anh đã dành nửa đời để dạy người khác viết game.
Giờ anh muốn dành nửa đời còn lại để sống trong game do tụi mình tạo ra."
Một đoạn kết mở – và một khởi đầu chưa chắc chắn
Ba tháng sau, họ thuê được một văn phòng nhỏ ở quận 4, kê hai bàn làm việc, treo một poster lớn:
"Ở đây, nhân vật không cần xin phép để được yêu."
Dù vẫn còn thiếu vốn, nhân sự còn ít, chưa biết sẽ bị nền tảng nào từ chối vì "chứa nội dung nhạy cảm"... nhưng Pooh và Pavel hiểu rằng:
"Tụi mình không cần chắc chắn. Tụi mình cần thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip