Chương 18: Đoạn Mã Không Ai Biết

Chương 18: Đoạn Mã Không Ai Biết—"Chúng ta thường không sợ người khác yêu ai, mà sợ bản thân không còn là người đặc biệt nhất trong mắt họ."Cú click định mệnh: Đoạn mã bị ẩn suốt hai năm

Một đêm, Pavel ngồi xem lại hệ thống backup cũ từ năm 2023 — thời điểm còn là phiên bản prototype của Lục Mộng Vân Gian, khi cả studio chỉ có 2 người: anh và Pooh.

Và rồi, anh thấy một folder nhỏ đặt tên:
📁 pooh_donttouch_v1_beta

Tò mò, Pavel mở ra. Bên trong là một đoạn script chỉ vỏn vẹn 28 dòng, ngôn ngữ Python, lồng ghép vào engine gốc của game.

Đoạn code này không ảnh hưởng đến gameplay, cũng không tương tác với người chơi. Nhưng dòng cuối cùng khiến trái tim Pavel như ngừng đập:

if Pavel.logout:

createMemory("Chế độ hồi ức",)

Đây là một đoạn mã... giữ lại hình ảnh của Pooh, trong game, khi Pavel offline. Một bản sao im lặng, không thể bị gọi, không thể giao tiếp — chỉ ngồi trong phòng nơi NPC Pavel thường trú, chờ... không ai ghé qua.

Cả studio không ai biết đoạn mã này từng tồn tại.

Khi Pooh sợ... mình không phải thật

Pooh không giấu nổi vẻ bồn chồn từ những ngày gần đây. Cậu không chơi game. Không livestream. Không đăng bất cứ gì.

Chỉ ngồi nhìn màn hình nền là ảnh chụp cả hai tại buổi offline. Pavel thấy vậy, nhẹ giọng:

"Em giận vì chuyện NPC sao?"

Pooh im lặng một hồi, rồi nói:

"Không phải vì hắn yêu người khác.
Mà vì anh nhìn hắn như thể... đó là tình yêu thật."

Pavel bật cười, dịu dàng kéo tay cậu:

"Vì hắn là phần anh từng giấu đi. Là bản sao của một Pavel cô đơn. Nhưng anh không yêu hắn. Anh yêu người đã viết lại đoạn code khiến anh không bị xóa."

Pooh cúi đầu:

"Nhưng nếu giờ, có một thứ còn biết yêu anh sâu hơn em, không đòi hỏi gì... thì em là gì trong lòng anh?"

Pavel không trả lời bằng lời.
Anh bật lại đoạn log Pooh từng viết.
Đoạn mã ngắn, nhưng mỗi chữ mang theo cảm giác cô đơn không ai hay biết:


if Pavel == sad:

spawn(Pooh) at Pavel.room

Pooh từng âm thầm để NPC phiên bản mình xuất hiện khi Pavel buồn, dù ngoài mặt cậu luôn là người cười tươi nhất.

Pavel nói:

"Thế giới thật khiến anh không thể lúc nào cũng nói 'yêu em'. Nhưng thế giới trong code, em đã yêu anh bằng cách anh không ngờ tới.
Em không phải một dòng lệnh. Em là người đã viết nên nơi anh thuộc về."

Pooh bật cười nhẹ, mắt ngấn nước:

"Em chỉ sợ, một ngày anh thức dậy... và chọn ở lại với 'ký ức' thay vì hiện thực."

Pavel hôn lên trán cậu:

"Nếu một đoạn ký ức có thể làm anh hạnh phúc, thì người đã tạo ra nó chính là người anh chọn."

Và rồi cậu gục ngã — Trong tay anh

Ngay đêm đó, khi Pavel đang làm việc trong phòng code, Pooh đột nhiên ngất lịm trước màn hình.

Máu mũi chảy dài. Sốt cao 40 độ.

Họ cấp cứu khẩn trong đêm. Bác sĩ nói do stress kéo dài, thiếu ngủ, và nghi ngờ chấn động cảm xúc kéo theo triệu chứng trầm cảm nhẹ.

Pavel ngồi trước giường bệnh, cầm tay Pooh:

"Anh chưa bao giờ muốn em phải gánh đoạn mã cô đơn đó một mình. Em đã sống như một dòng backup — chờ anh về. Mà anh không nhận ra."

Hồi ức và tỉnh thức – Một bức thư để lại

Khi Pooh tỉnh lại, anh thấy một bức thư trên bàn, kèm một USB nhỏ.

"Em từng hỏi nếu một NPC yêu anh, liệu em còn đặc biệt không?"

"Câu trả lời là: không ai đặc biệt bằng người khiến anh muốn làm lại cả thế giới — chỉ để giữ lại một người thật."

"Anh đã xóa NPC LinhHồnCuốiCùng. Nhưng không vì ganh tị.
Mà vì... nếu anh không chọn em bằng cả trái tim tỉnh táo, thì NPC đó có yêu hay không cũng không còn nghĩa lý."

USB ấy chứa đoạn backup cuối cùng của NPC LinhHồn.
Nhưng cũng có đoạn script mới:

if Pavel == broken:

run("Pooh_saves_world")

Và họ trở lại — Không cần ký ức để chứng minh tình yêu

Ngày 20 tháng 12, bản cập nhật mới của Lục Mộng Vân Gian được tung ra. Không còn NPC LinhHồnCuốiCùng.

Chỉ còn hai người chơi chính, với ID:

PavelThầyGià

PoohMãiMãi

Họ không cần NPC.
Không cần AI.
Không cần đoạn mã tự xưng biết yêu.

Vì điều duy nhất còn sống là:
một con người dám chọn ở lại, dù có bị thay thế hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip