Chương 2: Đồng Hành - Trong Game và Ngoài Đời


Chương 2: Đồng Hành – Trong Game và Ngoài Đời

—"Giữa hàng vạn người chơi, em vẫn tìm ra thầy. Không phải vì em giỏi, mà là vì em muốn."

Sáng hôm sau, giảng đường E302 lại vang lên tiếng máy chiếu khởi động. Pavel đứng giảng như thường lệ, giọng anh vẫn trầm và đều, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đoạn đối thoại đêm qua.

Cậu sinh viên tên Pooh vẫn ngồi bàn cuối. Cậu ta mặc áo hoodie đen, đội mũ lười biếng che nửa mặt, nhưng khóe môi cong cong cứ như đang thầm giễu cợt điều gì.

Khi buổi học kết thúc, Pavel thu dọn giáo án, vừa quay đi thì một bóng người áp sát:

—"Thầy, chiều nay rảnh không?"

Pavel khựng lại.

—"Có việc gì sao?"

Pooh cười, cúi đầu ghé sát tai anh:

—"Trong game vừa cập nhật sự kiện Tình Duyên Song Tu. Em... cần một bạn đời để làm nhiệm vụ."

Pavel nhìn cậu như không tin nổi. Cặp đôi trong game – nghĩa là vào trạng thái tình nhân ảo, có thể ôm, cưỡi ngựa đôi, chia sẻ điểm kinh nghiệm, và thậm chí... tổ chức hôn lễ online.

—"Không được. Thầy là giảng viên."

—"Trong game thì không. Ở đó, anh là Độc Cô, còn em là Công Tử." – Pooh vừa nói vừa gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, giao diện nhiệm vụ sáng lấp lánh – "Nếu không làm trong 48h, em mất danh hiệu 'Thần Đồng Tình Duyên' đấy. Buồn không?"

Pavel ngừng vài giây. Tim anh, không hiểu sao, đập loạn nhịp.

—"...Tối nay, 8 giờ."

—"Okie thầy iu~" – Pooh nháy mắt.

20h00 – Thiên Hạ Nhất Mộng – Pháo Hoa Thành

Trong khung cảnh lễ hội lung linh, hàng ngàn người chơi chen chúc làm nhiệm vụ sự kiện. Trên bầu trời là những chuỗi pháo hoa hình tim rực rỡ, chiếu sáng những con đường ảo lộng lẫy.

Tại vị trí trung tâm, hai nhân vật đứng cạnh nhau:

PháVânĐộcCô mặc lễ phục tím sẫm, kiếm giắt bên hông

ThiênHạĐệNhấtCôngTử trong bộ trường sam trắng ngọc, khuôn mặt trẻ trung đến vô thực

[Hệ thống]: Xin chúc mừng hai người chơi PháVânĐộcCôThiênHạĐệNhấtCôngTử đã kết đôi thành công!

[Hệ thống]: Họ đã trở thành cặp đôi thứ 1024 của sự kiện "Tình Duyên Song Tu".

Kênh thế giới nổ tung:

[YêuQuáXá]: Trời đất ơi!!! Độc Cô sánh đôi Công Tử???

[TiểuHồngNgạo]: Một người là đại thần ẩn cư, một người là hotboy sinh viên... real chưa vậy?!

[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: ôm thắt lưng Độc Cô, hôn má :))

Pavel chưa từng xấu hổ trong game đến thế. Nhưng Pooh... đang tận hưởng mọi thứ.

[PháVânĐộcCô – private]: Em đang đùa giỡn chuyện tình cảm?

[ThiênHạĐệNhấtCôngTử – private]: Không. Em đang nghiêm túc dụ dỗ thầy.


Ngày hôm sau – Căng-tin trường

Pavel vừa lấy khay cơm xong thì nghe tiếng gọi:

—"Thầy, ăn chung nha~"

Pooh đã ngồi đó sẵn, bàn tay chống cằm, ánh mắt sáng long lanh.

—"Em... theo thầy từ sáng đến giờ rồi đó."

—"Pooh. Em cần hiểu ranh giới giữa sinh viên và giảng viên—"

—"Nhưng anh có thể quên em là sinh viên... trong game mà?"

Pavel nghẹn lời. Pooh vờ như không để ý, tiếp tục gắp rau cho anh:

—"Anh thích ăn rau cải đúng không? Trong tủ lạnh nhà anh có 2 bó, mua từ siêu thị gần ký túc xá. Còn nước khoáng hiệu anh dùng là nhãn Lavie."

—"...Em... theo dõi thầy?"

—"Không. Em chỉ... quan tâm."

Tối hôm đó – trong game

[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Thầy. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu người nhỏ hơn mình chưa?"

[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Vậy thì thử đi. Em là lựa chọn rất ổn đó."

[PháVânĐộcCô] : "Em nghĩ mình hiểu thầy à?"

[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Không. Nhưng em muốn hiểu. Bắt đầu từ từng chiêu thức, từng ánh mắt, từng đêm chơi game với anh."

Họ cùng ngồi dưới gốc đào trong thành Tuyết Dương, nhân vật ảo sát cạnh nhau, một người ngước nhìn trời sao, người kia đang gõ câu hỏi:

"Anh cô đơn bao lâu rồi?"

Pavel không trả lời. Trong căn phòng thật của mình, anh tựa lưng vào ghế, mắt cay cay vì một cảm xúc lâu lắm không gọi tên được: được quan tâm.

Những ngày sau – Cuộc sống rối loạn

Pooh bắt đầu tấn công công khai.

Trong lớp, cậu chủ động đăng ký làm trợ giảng phụ.
Trên group sinh viên, cậu đăng ảnh chụp lén bóng lưng Pavel với caption: "Mặt trời của tôi là đây 🌞"
Ngoài đời, Pooh bắt đầu xuất hiện ở hiệu sách Pavel thường ghé, thậm chí... đặt cà phê sẵn ở quán quen.

Không ai nghi ngờ. Mọi người chỉ nghĩ Pooh... ngưỡng mộ.

Chỉ có Pavel là biết: cậu ấy đang tấn công thật sự.

Một đêm muộn – Game

[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Anh đang sợ?"

[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Em không. Vì em biết rõ mình muốn gì."

[PháVânĐộcCô]: "Một mối tình qua mạng?"

[ThiênHạĐệNhấtCôngTử]: "Một người đàn ông tên là Pavel. Anh ở trong game, ngoài đời, và... cả trong tim em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip