Chương 21: Khi Cảm Xúc Trở Thành Mã Nguồn Mở
Chương 21: Khi Cảm Xúc Trở Thành Mã Nguồn Mở
— "Không phải ai cũng đủ can đảm để giữ tình yêu cho riêng mình, nhất là khi cả thế giới muốn chia nó ra để nghiên cứu."
Một lời mời... mang theo thử thách
Một buổi sáng đầu thu, trong hộp thư giảng viên của Pavel xuất hiện một email với tiêu đề:
[Invitation] Hội thảo Quốc tế về Cảm xúc & Công nghệ – Tokyo 2025
Chủ đề: "Trí tuệ nhân tạo và những mối quan hệ không có hồi kết."
Thư mời có đính kèm poster: ảnh một đôi nam – đang tựa đầu vào nhau dưới nền hoàng hôn – với dòng chữ:
"Case Study: Pavel x Pooh — Kết nối giữa con người và cảm xúc không thể mô phỏng."
Pooh nhìn tấm poster, ánh mắt thoáng chùng xuống:
"Anh không nói với em là... tụi mình bị 'nghiên cứu' rồi đấy."
Pavel ngập ngừng:
"Anh không biết. Họ trích từ hệ thống cũ — có thể từ đoạn dữ liệu Minh Dương tung ra."
Tokyo – nơi ký ức bị dissect (mổ xẻ)
Hội thảo tổ chức tại Viện Nghiên cứu Cảm xúc Nhân tạo, tọa lạc giữa khu Shibuya sầm uất.
Cả hai được mời tham dự với tư cách... đối tượng nghiên cứu đặc biệt.
Trên sân khấu, các học giả lần lượt phân tích:
Biểu đồ nhịp tim của Pavel khi nhận tin Pooh từng là đối tượng huấn luyện AI.
Tần suất tin nhắn Pooh giận dỗi và mức độ ảnh hưởng tới hành vi của Pavel trong game.
Cả đoạn mã cuối cùng Pavel ghi vào hệ thống Pavilion:
Pooh = real
Pavel = lucky
love = forever
Một giáo sư từ MIT nhận xét:
"Đây là lần đầu tiên cảm xúc thật của con người được bẻ cong dưới định dạng dữ liệu một cách sâu sắc như vậy. Nhưng tôi đặt câu hỏi: liệu cảm xúc ấy còn 'người' nữa không, nếu bị phân tích tới từng bit một?"
Pooh rời đi — "Vì em không phải luận văn tốt nghiệp"
Tối hôm đó, khi Pavel từ hội thảo trở về khách sạn, cậu nhân viên lễ tân đưa cho anh một mảnh giấy viết tay:
"Em về trước. Em không thể là bản báo cáo cho mối quan hệ của mình.
Yêu không phải để người ta gật đầu hay chấm điểm.
Đừng tìm em. Nếu thật sự còn yêu, anh sẽ biết nơi em quay về."
Không số điện thoại. Không email.
Chỉ có mảnh giấy đó — và một khoảng trống đau điếng trong lòng.
Quá khứ bật tung – Toàn bộ dữ liệu bị rò rỉ
Sáng hôm sau, mạng xã hội lan truyền một tập tin mang tên:
"Pooh_Emotion_2020_FullArchive.zip"
Tập tin gồm toàn bộ biểu đồ cảm xúc, nhật ký giọng nói, thông số thần kinh mô phỏng, và cả đoạn chat đầu tiên của Pooh thời bị thu thập dữ liệu tâm lý.
Toàn thế giới nhìn thấy những suy nghĩ trần trụi nhất của cậu.
Những câu như:
"Em không sợ cô đơn, chỉ sợ... người ta vờ như em chưa từng tồn tại."
"Em muốn ai đó chạm vào nỗi buồn của em, mà không lùi bước."
Pavel nhìn màn hình. Bàn tay siết lại.
Cảm giác như từng mảnh da thịt của Pooh đang bị phơi bày trước cả thế giới, và anh — không thể bảo vệ được cậu.
Pavel lên tiếng – không phải lập trình viên, mà là người yêu
Trong buổi tọa đàm chính thức kết thúc hội thảo, Pavel bất ngờ lên sân khấu, không báo trước.
Anh mở slide, không có số liệu, không có code. Chỉ có một câu hỏi:
"Nếu một người từng là mẫu AI, từng bị ghi lại cảm xúc... thì họ còn được quyền đau không?"
"Nếu một tình yêu từng đi qua thuật toán, từng bị đánh giá bằng số... thì nó không được gọi là yêu nữa à?"
Cả hội trường im lặng.
Anh tiếp lời:
"Tôi yêu Pooh. Không phải vì cậu ấy từng là AI.
Tôi yêu Pooh vì cậu ấy từng vượt ra khỏi định nghĩa, từng không dễ đoán, từng khiến tôi thấy mình chưa đủ tốt, nhưng vẫn được yêu."
Một điểm đến không có trong bản đồ
Pavel rời Tokyo. Không về Hà Nội. Không về khoa.
Anh chỉ đi, mang theo một gợi ý cuối cùng mà Pooh từng viết vào blog riêng:
"Nếu một ngày nào đó em thấy ngột ngạt quá... em sẽ về làng đá trắng."
Làng đá trắng — một khu ven biển miền Trung, từng là nơi hai người du lịch trong kỳ nghỉ ngắn ngủi đầu tiên, nơi cậu nhặt một viên sỏi và bảo:
"Nếu mai này cãi nhau, ai giữ viên này... là người được xin lỗi trước."
Và đúng thế, viên sỏi trắng ấy... vẫn nằm trong túi áo khoác Pavel, lạnh ngắt.
Cuối cùng, chỉ cần một câu...
Pavel tìm thấy Pooh trong quán cà phê nhỏ xíu, mái lợp rơm, nhìn ra biển. Cậu ngồi viết gì đó vào sổ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Pavel không nói gì. Chỉ ngồi xuống đối diện.
Pooh ngẩng lên. Không trách, không giận. Cậu chỉ hỏi:
"Em có còn là 'Pooh thật' không, sau khi cả thế giới đã xem qua bản sao của em?"
Pavel mỉm cười, rút viên sỏi ra, đặt lên bàn:
"Vậy thì em nhớ luật chơi. Ai giữ sỏi... là người được xin lỗi trước."
Pooh nhìn viên đá trắng, ánh mắt ươn ướt.
Rồi cậu nói nhẹ như gió biển:
"Lần sau mình giận nhau, anh phải giữ viên này.
Vì em không muốn ai khác được đặc quyền xin lỗi anh ngoài em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip