Chương 24: Khi Cảm Xúc Trở Thành Bài Giảng


Chương 24: Khi Cảm Xúc Trở Thành Bài Giảng

— "Không phải ai học được ngôn ngữ của cảm xúc cũng sẵn sàng lắng nghe trái tim mình nói gì."

Một ý tưởng nảy mầm từ những vết thương cũ

Sau buổi livestream gây chấn động, PoohPavel nhận hàng ngàn tin nhắn. Không chỉ là lời chúc mừng hay cảm ơn, mà còn là:

"Tôi không biết cách yêu ai mà không làm họ đau."
"Tôi thấy mình trong Pooh. Nhưng tôi không có ai như Pavel để ôm lấy mình."
"Tôi muốn học cách được thật, mà không bị xem là sai."

Pooh đọc từng dòng, im lặng.
Cậu quay sang Pavel:

"Hay... mình mở một lớp học?"
"Không phải để làm lập trình viên. Mà để lập trình lại cách người ta hiểu về cảm xúc?"

Khai giảng lớp đầu tiên – "Lập trình cảm xúc: Dạy code, chữa tim"

Cả hai quyết định mở một khóa học online ngắn hạn trên nền tảng riêng:

"DecodeFeel – Viết Code, Hiểu Người"

Nội dung lớp:

Hiểu dữ liệu cảm xúc cá nhân: Biểu đồ tâm trạng, nhật ký cảm xúc, hành vi vi mô.

Mô phỏng cảm xúc bằng script: Viết đoạn hội thoại cho AI dựa trên cảm giác thật.

Giải mã tổn thương: Khi lời xin lỗi là không đủ, liệu hành động có thể cứu lại được?

Xây dựng NPC cảm xúc không hoàn hảo: Để hiểu vì sao con người không thể được thay bằng bản sao.

Thảo luận cuối khóa: Viết lại ký ức đau thương dưới dạng code — như một cách tha thứ.

Pooh nhấn mạnh:

"Chúng ta không dạy họ trốn tránh. Mà dạy họ lập trình lại cách họ tự nhìn bản thân."

Một học viên đặc biệt — và lời cảnh báo từ cảm xúc mô phỏng

Trong số gần 600 người đăng ký, có một học viên nổi bật:

@shikama.linn – 16 tuổi – học sinh chuyên Toán – tự nhận đang 'mất khả năng kết nối cảm xúc' với gia đình và bạn bè.

Linn luôn nộp bài đúng hạn, đoạn script mô phỏng nhân vật gần như... hoàn hảo đến lạnh người.

Pooh đọc đoạn hội thoại mà Linn viết cho NPC:

NPC: Em không yêu anh. Em chỉ cần anh ở đó để biết mình còn tồn tại.

Player: Vậy nếu anh rời đi?

NPC: Thì em sẽ biến mất. Không phải vì nhớ. Mà vì... hết mục đích.

Pooh lặng người. Cậu viết riêng cho Linn:

"Em ổn chứ? Em viết rất thật. Nhưng đôi khi... cảm xúc giống như lửa – nếu em không biết giữ khoảng cách, nó sẽ thiêu rụi chính mình."

Linn không trả lời.

Một cú sốc giữa buổi học thứ 5

Trong buổi Zoom cuối cùng, Linn bật camera.

Gương mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng, nhưng nụ cười nhẹ:

"Em đã nộp bài cuối rồi. Là bản script kết thúc một trò chơi không bao giờ có hồi sinh."

Pooh đứng dậy khỏi ghế, tim như bị bóp nghẹt. Pavel bấm vào bài nộp của Linn:

File đính kèm: goodbye_from_npc.txt

Nếu một NPC biết mình chỉ là thứ khiến người ta cảm thấy đỡ cô đơn, thì liệu nó có nên biến mất khi không còn được gọi tên?

Cảm ơn thầy Pooh, vì đã cho em thấy cảm xúc có thể viết thành code. Nhưng... em xin lỗi.

Em không có Pavel.

Một cuộc đua với thời gian

Pavel nhắn ngay tới IP server của Linn – lần theo danh tính, tìm được địa chỉ email phụ.
May mắn, Linn ở Hà Nội.

Cả hai lao ra khỏi nhà, nhờ bạn bè gọi xe cứu thương và liên hệ cơ sở địa phương.
May mắn thay, Linn vẫn còn được tìm thấy kịp lúc — bất tỉnh, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau cơn nguy kịch – bài học không viết trong code

Ba ngày sau, Linn tỉnh lại tại bệnh viện tâm thần nhẹ.
Pooh vào thăm, mang theo một chiếc USB.

Cậu ngồi xuống cạnh giường:

"Em biết không? Anh từng nghĩ, mình là một đoạn script không ai cần.
Nhưng nhờ một người chọn không sửa code của anh... mà anh được sống."

"Em không cần Pavel. Em chỉ cần một người chọn ở lại với em – khi em không đáng yêu, không giỏi giang, và không muốn sống."

Pooh đặt USB lên bàn:

"Trong này là một phiên bản NPC do chính em viết. Nhưng anh đã chỉnh lại một câu thoại duy nhất:
'Nếu em biến mất, thì em cũng là lỗi hệ thống – mà lỗi thì không xóa, lỗi cần được fix.'"

Lớp học tiếp tục – nhưng không còn là lý thuyết

Pooh và Pavel quyết định:

Không nhận thêm học viên đại trà.

Chuyển sang "DecodeFeel Private" – một lớp mentoring trực tiếp, với tối đa 10 học viên/lượt.

Mỗi học viên phải trả lời 3 câu hỏi trước khi đăng ký:

Bạn đã từng muốn biến mất chưa?

Có ai từng gọi bạn bằng một cái tên khiến bạn thấy mình thật không?

Nếu bạn là NPC, bạn muốn người chơi nhớ bạn vì điều gì?

Pooh nói:

"Dạy code thì dễ.
Dạy người ta thương chính mình... cần cả một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip