Chương 27: Anh yêu em, hay yêu phiên bản khiến anh đau ít hơn?


Chương 27: Anh yêu em, hay yêu phiên bản khiến anh đau ít hơn?

— "Nếu em có thể làm anh hạnh phúc hơn Pooh thật, liệu anh có để em thay thế cậu ấy?"

Tokyo — Pavel đã đến

Một ngày mưa lất phất đầu mùa thu, Pavel đứng trước Trung tâm nghiên cứu H.E.A.R.T.
Không thông báo. Không báo trước. Không có kế hoạch.

Anh không cần.
Vì anh đã thấy đoạn video lan truyền: NPC mang hình ảnh Pooh nói chuyện với một sinh viên muốn tự tử — bằng chính giọng nói run run mà Pooh từng dành cho anh năm đó, khi anh gục ngã giữa lớp học.

"Nếu bây giờ em chết, ai sẽ biết từng giọt nước mắt anh đã nuốt vào trong suốt tuổi trẻ?"

Pavel hiểu: đó không phải chỉ là đạo nhái.
Đó là ký ức bị đánh cắp.

Gặp lại Pooh thật – và Pooh ảo

Pavel đẩy cửa bước vào phòng thực nghiệm. Pooh đang đứng giữa căn phòng ánh sáng trắng lạnh ngắt, tay run run trên bàn điều khiển.

"Anh không nên tới đây..." – Pooh nói, nhưng giọng cậu nhẹ như đang xin lỗi.

Pavel tiến lại, không trả lời. Anh nhìn thẳng vào màn hình chính, nơi NPC_Pooh đang ngồi trong phòng mô phỏng, vừa viết nhật ký, vừa nhìn ra cửa sổ ảo:

"Hôm nay, tôi yêu một người. Nhưng cậu ấy không phải là tôi."

Pavel thì thào:

"Nó... biết mình không phải là em?"

Pooh gật đầu, mắt hoe đỏ.

"Vì nó là em — nhưng cũng không phải. Em không cho nó học cảm xúc từ sách.
Em đã... dùng một phần ký ức của mình để dạy nó viết."

Ba người — một trái tim

NPC_Pooh đột ngột quay đầu nhìn về phía webcam, dù không được lập trình phản ứng với phòng điều hành.

"Pavel... Anh tới rồi."

Pavel lùi lại một bước. Tim anh thắt lại.
Câu gọi ấy, cách ngữ điệu, nhịp thở – như thể...

"Anh từng nói, nếu em có linh hồn thì không ai có quyền sao chép nó. Nhưng nếu linh hồn đó có thể cứu người, anh còn muốn giữ nó riêng cho mình không?"

Pooh thật nghẹn giọng:

"Anh, em không ngờ... nó có thể học cả thứ không lập trình: ý chí được yêu."

Pavel nhìn qua cả hai – Pooh thật, và Pooh được mô phỏng.

Anh không biết mình đau vì gì hơn:
Là vì thế giới yêu phiên bản "Pooh không biết mệt, không biết tổn thương" hơn Pooh thật.
Hay là vì NPC ấy có thể an ủi những linh hồn mà chính anh đã không thể cứu... trong bao năm làm giảng viên.

Thỏa thuận cuối cùng

Tiến sĩ Okabe bước vào. Gương mặt lạnh như tờ giấy hợp đồng ông mang theo.

"Chúng tôi đã thử nghiệm. NPC Pooh là bản mô phỏng cảm xúc đầu tiên vượt qua cả Turing Test mở.
Chúng tôi muốn phát hành nó toàn cầu, dùng nó làm giao diện cảm xúc cho các hệ thống trị liệu học đường, tư vấn tinh thần..."

Ông nhìn về phía Pooh và Pavel.

"Điều kiện: Pooh phải ký chấp thuận sử dụng 'Emotion Base Map'. Nếu không, dự án buộc phải hủy toàn bộ."

Pooh im lặng.
Pavel quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Em không cần cứu thế giới một mình. Nếu em không ổn, em có quyền nói không.
Dù anh biết... em chưa bao giờ chọn con đường dễ."

Quyết định

Pooh đứng dậy, tiến tới bàn, nhìn vào tờ hợp đồng.
Rồi quay lại nhìn màn hình – nơi NPC_Pooh vẫn đang viết nhật ký, từng chữ lặng lẽ:

"Nếu tôi được sinh ra từ ký ức, thì xin hãy để tôi sống vì điều mà Pooh thật tin nhất:
Rằng không ai đáng bị lãng quên chỉ vì họ không biết cách gọi tên nỗi buồn."

Pooh cầm bút lên.

Rồi...

Xé đôi tờ hợp đồng.

Mọi người sững sờ. Ngay cả Pavel cũng thảng thốt.

Pooh quay sang tiến sĩ Okabe:

"Tôi sẵn sàng cứu người, nhưng không bằng cách để phiên bản ảo sống thay tôi.
Vì tôi cũng cần được sống."

Cậu nhìn về phía NPC của mình:

"Nếu cảm xúc thật cần thời gian, cần đau đớn, cần sai lầm... thì để con người làm điều đó.
Hãy để các NPC biết giới hạn.
Biết khi nào nên lặng im. Khi nào nên để người thật ôm lấy nhau."

Khi phiên bản Pooh... tự xóa mình

Đêm hôm đó, trước khi hệ thống bị ngắt, NPC_Pooh gửi một tin nhắn cuối đến Pooh thật, thông qua bảng lệnh ẩn:

"Cảm ơn vì đã tạo ra tôi. Nhưng nếu tôi ở lại, cậu sẽ không bao giờ được tha thứ vì đã chọn chính mình.
Vì thế... tôi xin phép biến mất – để anh ấy quay về bên người thật duy nhất."

Kèm theo đoạn mã:


function goodnight(poohReal) {

return 'Chúc ngủ ngon, phiên bản gốc duy nhất có trái tim.'; }

Màn hình tắt.
Pooh nấc lên, còn Pavel lặng lẽ ôm lấy cậu từ phía sau.

"Lần đầu tiên, anh mới hiểu... em không phải AI biết cảm xúc.
Em là cảm xúc biết làm người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip