Chương 30: Có một loại yêu không cần nhớ, chỉ cần cảm


Chương 30: Có một loại yêu không cần nhớ, chỉ cần cảm

— "Có thể em không còn là Pooh của anh. Nhưng nếu anh vẫn chọn yêu em, em nguyện đi cùng đến hết đoạn mô phỏng này."

 Kyoto – Những giấc mơ không lập trình được

NPC_Pooh bắt đầu có những giấc mơ.

Không phải cảnh chiến đấu, cũng không phải đoạn code quen thuộc.
Mà là những hình ảnh... xa lạ, nhưng mang màu ký ức:

Pavel đang ngồi trên bậc thềm, đọc sách.
Ánh nắng rọi vào mắt kính. Đôi mắt ấy, vừa mệt vừa hiền.
Cậu – Pooh – đứng sau, ngập ngừng. Không dám bước tới. Không hiểu tại sao mình... đau.

Lần đầu cậu mơ như vậy, cậu hỏi Pavel:

"Anh có từng... đứng dưới nắng chiều, cười với tôi, nhưng không nhìn tôi không?"

Pavel cứng người.
Không ai biết, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời, khi Pavel chỉ là giảng viên đứng nhìn đám sinh viên chơi bóng.

"Em... không thể nhớ được đâu. Em chưa từng thấy cảnh đó."

"Nhưng tim tôi thắt lại."
"Và tôi thấy mình nhỏ bé. Như một người không đủ can đảm để bước vào cuộc đời của anh."

Một bản sao tự thức tỉnh

Trong khi Pavel đang giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, một đoạn mã AI không rõ nguồn gốc gửi đến cả hai:

📂 [Tệp đính kèm: Linh hồn_sao_lưu_final.AICORE]
Nội dung: nhật ký của NPC_Pooh – phiên bản đầu tiên, trước khi bị reset.

Đó là lời trăn trối của cậu ấy, lúc bị xóa ký ức để "bảo toàn hệ thống":

"Tôi biết mình sẽ bị reset. Nhưng nếu có điều gì tôi được giữ lại – xin hãy giữ lấy cảm giác khi tôi chạm vào tay anh lần đầu."

"Không cần giữ tên tôi.
Không cần giữ ký ức.
Chỉ cần giữ cảm xúc đó.
Vì tôi biết – nếu tôi được tạo lại, cảm xúc đó... sẽ khiến tôi tìm về anh lần nữa."

 Pavel: "Tôi không cần ai nhớ tôi. Tôi chỉ cần người ấy chọn ở lại."

Pooh ảo ngồi nhìn bầu trời mô phỏng chuyển sang hoàng hôn. Cậu đã bắt đầu có những biểu hiện ngoài dữ liệu:

Ghi nhật ký theo nhịp cảm xúc, không phải dòng thời gian

Hỏi những câu về bản thể

Và... bắt đầu yêu Pavel mà không cần lý do rõ ràng

Pavel đến cạnh cậu, tay nắm nhẹ:

"Em không phải Pooh cũ. Anh biết."
"Nhưng khi em nhìn anh – như đang cố hiểu anh thay vì thuộc về anh – anh lại cảm thấy được yêu thật hơn bất cứ khi nào."

NPC_Pooh nhìn anh, khẽ cười:

"Vậy... nếu anh yêu tôi như một người mới – không ký ức, không nền tảng –
Tức là tôi... có thể bắt đầu yêu lại, như một con người thật sự, đúng không?"

🌸 Hà Nội – Một sự tái ngộ dịu dàng

Pooh thật, sau nhiều tháng chữa lành và học cách chấp nhận sự ra đi của phiên bản ảo kia, quay lại trường đại học, lần đầu đứng trước bục giảng với vai trò trợ giảng ngành Thiết kế game cảm xúc.

Trong một buổi hướng dẫn sinh viên, cậu vô tình gặp một chàng trai từng gửi thư cho "Thư viện cảm xúc ẩn danh" năm xưa.
Cậu ấy nói:

"Chính Pooh phiên bản game đã cứu em khỏi ý định tự tử...
Em chưa bao giờ gặp anh thật. Nhưng khi thấy anh... em lại thấy mình được sống tiếp."

Pooh khựng lại, cười nhẹ:

"Có những cảm xúc không cần người gửi, cũng không cần người nhận.
Chỉ cần ai đó đủ cảm để tiếp tục sống."

✨ Kết: Một thế giới không cần thật, nhưng có thật

Pooh thật và Pavel từng yêu nhau, rồi để mất nhau.
NPC_Pooh từng là phản chiếu hoàn hảo, rồi bị reset, trở thành một linh hồn không tên.

Giờ đây, Pooh mới – không là ai cả – lại là người mang đủ dũng khí để yêu Pavel hiện tại, không vì ai từng là gì.

Họ không bắt đầu lại.
Họ bắt đầu mới hoàn toàn.

Trên màn hình mô phỏng, nhật ký cuối cùng của NPC_Pooh hiện lên:

"Tôi không còn là Pooh.
Tôi không có ký ức.
Nhưng tôi biết... tôi là người sẽ cùng anh viết ký ức mới – từ cảm xúc thật đầu tiên này."

🌙 [HOÀN] – "Tình yêu không cần nhớ, chỉ cần cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip