Chương 5: Khi Tình Yêu Phải Chọn Lựa

Chương 5: Khi Tình Yêu Phải Chọn Lựa

—"Yêu là cùng nhau đi đến đích... hay là cùng nhau chọn xem ai phải dừng lại giữa đường?"

Một tháng sau – Công ty game Phoenix Studio

Buổi sáng tại một tòa nhà kính ở Quận 1, Pavel và Pooh ngồi đối diện với hai người đại diện từ Phoenix Studio — một trong những đơn vị sản xuất game hàng đầu châu Á.

Người đại diện tên Thái, áo vest gọn gàng, nói với giọng rất điềm tĩnh:

—"Bản prototype game SongTâm của hai bạn gây tiếng vang khá lớn. Bên tôi muốn đầu tư toàn bộ chi phí để phát triển chính thức. Chúng tôi có thể đưa game lên Steam và AppStore trong 6 tháng tới."

Pooh siết chặt tay, ánh mắt sáng rực. Đây là ước mơ của cậu – game do chính tay mình và người mình yêu tạo ra, được phát hành trên toàn cầu. Nhưng Thái chưa nói hết:

—"Tuy nhiên... để đảm bảo hình ảnh dự án không bị biến tướng, công ty mong muốn hai bạn giữ kín quan hệ cá nhân trong suốt giai đoạn truyền thông."

Căn phòng trở nên im lặng.

Pooh quay sang nhìn Pavel, định lên tiếng. Nhưng Pavel đã hỏi trước:

—"Chúng tôi vẫn có thể sống chung, chỉ cần không công khai đúng không?"

—"Đúng vậy. Đó là điều kiện bắt buộc nếu muốn giữ dự án đi đúng hướng."

Pooh bật cười, nhẹ, nhưng đầy cay đắng.

Trên đường về – Im lặng nặng nề

Hai người ngồi sau tay lái taxi. Cả chặng đường dài, chỉ nghe tiếng động cơ và tiếng gió từ cửa kính hé mở.

Pooh là người phá vỡ trước:

—"Anh sẽ đồng ý chứ?"

Pavel ngập ngừng:

—"Đây là cơ hội cả đời mới có."

Pooh gật đầu, quay mặt ra ngoài. Giọng cậu nhỏ, như nói với chính mình:

—"Vậy là... nếu yêu em mà có nguy cơ ảnh hưởng đến thành công, anh sẽ chọn im lặng?"

—"Không phải là không yêu. Là vì anh muốn bảo vệ thứ chúng ta đã cùng xây."

—"Nhưng còn em thì sao? Em cũng là thứ chúng ta cùng xây. Anh có cần bảo vệ không?"

Pavel không nói. Bàn tay anh đặt gần tay Pooh, nhưng lần này... không dám chạm vào.

Đêm đó – Trong game

Cả hai vẫn đăng nhập vào Thiên Hạ Nhất Mộng, nhưng không vào chung tổ đội. Pavel ngồi lặng lẽ ở núi Tuyết, nơi từng là điểm hẹn của họ. Còn Pooh đang luyện boss một mình trong rừng Mộc Trầm.

[NgạoThiên]: "Ủa nay Độc Cô – Công Tử không đi phó bản cùng nhau hả?"
[TiểuMai]: "Nghe nói sắp ra game riêng. Đôi này là real đó."
[YêuQuáXá]: "Mà sao mấy bữa nay không còn thấy Công Tử tag Độc Cô nữa vậy?"

Trong kênh thế giới, người ta vẫn đồn đoán, còn trong lòng họ — khoảng cách mỗi lúc một dài.

Một tuần sau – Họp báo dự án game

Truyền thông dồn dập. Hàng loạt báo mạng đăng tin:
"Dự án SongTâm của nhóm phát triển trẻ đang gây chú ý!"
"Pavel – Cựu giảng viên, tài năng kín tiếng, xuất hiện trở lại cùng game mới!"

Trong buổi họp báo, cả hai đứng trên sân khấu nhưng không nhìn nhau. Không ai hỏi về mối quan hệ của họ, nhưng ánh mắt truyền thông thì luôn đặt đúng chỗ: nơi mà một người đang trốn, và một người... đang đau.

Đêm sau họp báo – Căn hộ chung

Pooh ném balo lên ghế, thở dài. Pavel vẫn đang code, không quay đầu lại.

—"Sao không nói gì?" – Pooh hỏi, giọng khàn.

Pavel không trả lời.

—"Họ khen anh nhiều lắm đấy. 'Tài năng', 'kiệm lời', 'có chiều sâu'. Có ai nói gì về em đâu. Em chỉ là 'đối tác đồng phát triển'."

—"Em đang giận?" – Pavel vẫn không quay lại.

—"Không. Em chỉ đang đau. Vì em đứng bên anh, mà như đứng phía sau anh."

Lần này, Pavel đứng dậy. Anh bước đến gần, chạm nhẹ vào vai Pooh:

—"Pooh. Đừng lấy ánh mắt ngoài kia để đo giá trị em. Anh chưa từng đặt em ở phía sau."

—"Nhưng anh đã chọn im lặng."

Pavel khựng lại. Giọng anh thấp đi:

—"Vì nếu chúng ta công khai, em sẽ là người chịu chỉ trích nhiều hơn. Họ sẽ nói em trẻ, ham danh, lợi dụng người lớn tuổi... Anh có thể chịu được điều đó, nhưng không muốn em bị tổn thương."

Pooh nhìn anh một lúc lâu. Rồi cậu ôm lấy Pavel, nhẹ đến mức tưởng như sợ anh vỡ tan:

—"Em không sợ người ta ghét em. Em chỉ sợ... anh yêu em mà không dám nói."

Pavel siết cậu lại, lần đầu tiên không còn dè dặt.

—"Anh yêu em. Rất thật."

Ngày hôm sau – Mạng xã hội nổ tung

Pooh đăng một bài viết, không tag tên ai, chỉ kèm một ảnh:

✨Hai bàn tay đan vào nhau, một làn da trắng, một ngăm. Trên cổ tay là dây buộc của bang hội SongTâm.
"Giữa ánh đèn sân khấu, em vẫn chọn nắm tay anh."

Dưới bài viết, hàng ngàn bình luận ủng hộ. Cũng có chỉ trích. Nhưng giữa biển người, một tài khoản quen thuộc để lại dòng comment duy nhất:

PháVânĐộcCô: "Nếu em đứng phía trước, thì anh nguyện bước theo sau, cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip