Chương 8: Hồi Ức Và Vết Sẹo
Chương 8: Hồi Ức Và Vết Sẹo
—"Có những vết thương dù đã liền da, nhưng chỉ cần nhắc đến... vẫn nhói."
Cuối mùa hè – Tin vui và tin dữ
Tối hôm ấy, phòng làm việc tràn ngập ánh sáng từ chiếc màn hình chiếu báo cáo.
SongTâm Online bất ngờ lọt vào danh sách Top 5 Indie Games châu Á đáng chú ý nhất năm do Hiệp hội Game Quốc tế (IGDA) đề cử.
Pooh bật dậy khỏi ghế:
—"Anh thấy chưa?! Tụi mình được chọn! Thật đấy!"
Pavel mỉm cười, nhưng chỉ gật nhẹ. Anh không bật khỏi ghế, không nắm tay cậu, không reo lên như mọi khi. Trán anh đẫm mồ hôi.
Pooh cau mày:
—"Anh ổn không?"
Pavel đứng dậy, định bước lại thì khựng người, mắt tối sầm.
Anh ngã xuống nền nhà. Mồ hôi vã như tắm. Bàn tay run bần bật.
—"Pavel!!!" – Pooh hét lên, ôm lấy anh – "Anh nghe em nói không?!"
Bệnh viện – Đêm trắng
Kết quả kiểm tra cho thấy Pavel bị suy nhược nghiêm trọng do stress kéo dài, rối loạn giấc ngủ cấp độ nặng và tiền đình mất ổn định.
Bác sĩ khuyến cáo anh cần tạm dừng mọi công việc trong ít nhất ba tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và tim mạch.
Pooh ngồi ở hành lang, tay gập chặt. Đôi mắt đỏ ngầu không chỉ vì khóc — mà vì tội lỗi.
—"Tại mình đẩy anh vào quá nhiều áp lực..." – cậu thì thầm.
Pavel tỉnh dậy, vẫn gắng gượng nở nụ cười:
—"Em đừng nghĩ vậy."
—"Nếu biết sẽ như thế này... em đã chọn từ bỏ dự án từ sớm."
—"Nhưng nếu em từ bỏ, thì anh còn gì đâu để sống tiếp?" – Pavel nói khẽ.
Một buổi chiều trong viện – Pavel kể chuyện xưa
Gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ. Pooh đắp chăn cho anh rồi ngồi xuống, tay lật từng trang sổ tay.
Pavel thở dài:
—"Em có muốn biết lý do thật sự vì sao anh rời khỏi đại học Phương Nam không?"
Pooh gật. Pavel bắt đầu kể — giọng đều đều như đọc lại một hồi ức buồn.
"Anh từng yêu một sinh viên tên An. Không công khai, không vượt ranh giới. Nhưng cũng không che giấu cảm xúc.
Một ngày, anh nhận được đơn tố cáo nặc danh từ một người bạn thân của cô ấy – nói rằng anh dùng quyền lực để ép sinh viên yêu mình.
Trường mở điều tra. Dù không ai chứng minh được gì, nhưng tin đồn lan nhanh hơn sự thật.
An vì bảo vệ anh, xin chuyển trường.
Anh... vì cảm giác tội lỗi, từ chức."
Pooh ngồi im, bàn tay siết chặt vạt áo.
—"Anh vẫn còn yêu chị ấy?"
Pavel lắc đầu:
—"Không. Anh từng rất yêu. Nhưng anh đã bỏ chạy.
Còn với em... nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa, anh sẽ không chạy nữa."
Pooh không nói gì. Cậu chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
Trong game – Chuyến hành trình lùi lại
ThiênHạĐệNhấtCôngTử rút khỏi chức bang chủ.
PháVânĐộcCô biến mất khỏi bảng PvP.
Cộng đồng game bắt đầu đồn đoán:
"Cặp đôi SongTâm rạn nứt?"
"Game không update 2 tuần rồi!"
"Hay là... hết yêu?"
Pooh không trả lời ai. Cậu chỉ gửi một dòng duy nhất lên diễn đàn chính thức:
"Thời gian này, SongTâm cần chữa lành, không phải cạnh tranh."
Thay vì chiến đấu, cậu mở một sự kiện mới:
"Hành trình hồi sinh: Từ Tàn Tro Vực Dậy"
Trong đó, người chơi phải đưa một nhân vật bị thương tìm lại ánh sáng, không bằng chiến đấu, mà bằng những lựa chọn cảm xúc.
Pavel nhìn màn hình, mỉm cười.
—"Cảm ơn em. Vì kể cả trong game... em cũng chọn yêu anh bằng cách nhẹ nhàng nhất."
Hai tháng sau – Hồi sinh
Pavel khỏe lại. Không hoàn toàn, nhưng đủ để ngồi làm việc nhẹ. Anh vẫn còn chóng mặt khi đứng lâu, nhưng giọng nói đã rõ ràng, ánh mắt sáng hơn.
Cả hai cùng đến sân bay — nhận lời mời tham dự Lễ trao giải Indie Game châu Á ở Thái Lan.
Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, họ cùng bước lên máy bay – không phải để chạy trốn, mà để bước ra ánh sáng.
Trên sân khấu, ban tổ chức gọi:
"Giải thưởng Thiết kế Game Cảm Xúc Xuất Sắc Nhất: SongTâm Online – Việt Nam"
Khán phòng vỗ tay vang dội.
Pooh cầm mic, nói:
—"Chúng tôi không nghĩ game sẽ thay đổi cuộc đời ai.
Nhưng chính nó... đã thay đổi chúng tôi."
Pavel siết tay cậu:
—"Từ hai kẻ không tin có thể yêu nhau ngoài màn hình...
Giờ chúng tôi đứng đây – là minh chứng: Game có thể ảo, nhưng cảm xúc thì không."
Sau lễ trao giải – Giao ước im lặng
Cả hai ngồi bên hồ nước trong resort Thái Lan. Đêm yên ả.
Pooh tựa vào vai anh:
—"Nếu sau này, có lúc anh mệt quá mà muốn dừng lại..."
Pavel ngắt lời:
—"Thì em phải kéo anh đứng dậy. Vì nếu em cũng mệt... thì anh sẽ không chịu nổi."
Pooh cười khẽ, khẽ siết tay anh:
—"Chúng ta sẽ thay phiên làm chỗ dựa. Đừng ai bỏ ai, được không?"
—"Không bỏ. Không chạy. Không quên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip