Chương 9: Chúng Ta Đã Từng Có Mọi Thứ, Trừ Khoảng Cách
Chương 9: Chúng Ta Đã Từng Có Mọi Thứ, Trừ Khoảng Cách
—"Tình yêu là thứ có thể vượt qua thời gian. Nhưng khoảng cách... đôi khi lại khiến ta lạc mất nhau trong chính hiện tại."
Sự cố bản quyền – Kẻ sao chép không ngờ tới
Khi mọi thứ tưởng đã êm đềm, một đòn giáng bất ngờ ập tới.
Một công ty game tại Hàn Quốc – NovaArts Studio – bất ngờ tung ra trailer game mang tên "SongTâm: Chân Mệnh Thiên Tử", có gameplay, thiết kế UI, cốt truyện và hệ thống phân nhánh cảm xúc gần như sao chép toàn bộ SongTâm Online.
Dân tình phát cuồng.
"Wow, đồ họa đẹp hơn hẳn, lại còn có lồng tiếng tiếng Hàn!"
"Họ làm tốt hơn bản gốc Việt rồi..."
"Pooh với Pavel có kiện không? Hay chịu thua tiền?"
Pooh đập laptop xuống bàn.
—"Nó là đứa con của tụi mình! Không thể để người khác cướp đi trắng trợn như vậy!"
Pavel lặng lẽ mở email – thư mời từ Yamamoto Hiroshi, giám đốc điều hành bộ phận phát triển game của công ty đa quốc gia Akarin Soft – Nhật Bản.
"Chúng tôi muốn mời ông Pavel đến Tokyo làm việc trong vai trò Giám đốc sáng tạo cao cấp.
Dự án đầu tiên là: tái cấu trúc và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các indie games Đông Nam Á."
Điều kiện:
Ký hợp đồng 2 năm.
Làm việc tại Nhật toàn thời gian.
Không được công khai song song dự án cá nhân.
Đêm không ngủ – Quyết định khó khăn
Pooh đứng im trước màn hình. Hai dòng tin nhắn Pavel vừa gửi đến vẫn chưa được cậu trả lời:
"Anh có thể từ chối.
Nhưng nếu nhận lời, có lẽ... anh sẽ giúp được không chỉ SongTâm, mà còn rất nhiều dev như tụi mình."
Pooh gõ rất chậm:
"Em không cản. Nhưng nếu anh đi, liệu có đường quay về?"
Pavel: "Có. Nhưng là đường vòng. Có thể sẽ lâu."
Pooh: "Còn em thì sao?"
Pavel: "...Em luôn là nhà."
Sân bay – Nụ hôn đầu tiên nơi chia xa
Không ai nói lời chia tay. Chỉ có ánh mắt.
Pooh đeo balo hộ Pavel, cài dây kỹ càng như chăm một đứa trẻ vụng về.
Pavel đặt tay lên gáy cậu, kéo lại.
Họ hôn nhau – ngay giữa dòng người tấp nập, giữa tiếng loa thông báo boarding.
Không vội vàng. Không tiếc nuối. Chỉ là... đầy ắp tình yêu đã kìm nén từ rất lâu.
Pavel bước đi.
Pooh không chạy theo.
Vì cậu tin — tình yêu thật sự không cần giữ bằng tay, mà bằng lòng tin.
Những ngày đầu yêu xa
Pooh thức khuya hơn, vì phải chỉnh lại code một mình. Những dòng báo lỗi anh từng sửa nay nằm im như những vết thương chưa khâu.
Pavel gọi video mỗi tối, nhưng tín hiệu thường chập chờn. 3 phút nói chuyện, đôi khi là cả ngày mong mỏi.
Pooh gửi áo hoodie của mình sang Nhật, cùng một con gấu bông cũ, nhét trong hộp nhỏ với mảnh giấy:
"Mỗi lần nhớ em, mặc nó. Còn khi buồn, đập con gấu. Nhưng cấm đập thật, vì nó tên 'Pooh'."
Pavel cười, nhưng lần đầu tiên... mắt anh đỏ.
Trong game – Sự lặng thinh lên tiếng
Acc của PháVânĐộcCô chỉ online mỗi thứ Sáu, lúc 21h.
Acc của ThiênHạĐệNhấtCôngTử online mỗi đêm, đứng trên cầu Vọng Tinh, chờ không mục đích.
Người chơi bắt đầu bàn tán:
"Bang chủ mất tích rồi?"
"Hình như họ chia tay?"
"Hay là đang trong drama hậu trường?"
Pooh không nói. Cậu chỉ âm thầm mở một nhiệm vụ mới trong game:
"Tương Phùng: Nếu Có Ngày Trở Lại"
Trong đó, NPC tên "ĐộcCô" rời đi khỏi thế giới, để lại tin nhắn duy nhất:
"Ta không phải không yêu. Ta chỉ cần... trở nên xứng đáng hơn."
Một sự kiện đặc biệt – Lời nhắn từ xa
Pooh tổ chức "Tuần Lễ SongTâm" mừng 2 năm thành lập server chính thức.
Sự kiện livestream trực tiếp, người chơi có thể gửi thư cảm ơn hoặc lời chúc đến team phát triển.
Cuối chương trình, MC đọc bức thư cuối cùng – không ký tên, chỉ có dòng mô tả:
"Dành cho người luôn đứng bên cầu Vọng Tinh mỗi đêm."
"Cảm ơn vì đã đợi.
Anh đang học cách trở nên mạnh mẽ hơn, để không chỉ là một người yêu tốt...
Mà còn là một người đồng hành đủ sức bảo vệ giấc mơ của em.
Nếu một ngày em mỏi, hãy ngồi xuống. Vì anh... đang quay về."
Pooh bật khóc — trước hàng ngàn người xem.
Ba tháng sau – Trở lại
Sáng hôm ấy, cửa căn hộ bật mở.
Pavel đứng đó, tóc dài hơn, gầy đi, nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết.
Pooh không hỏi "về luôn chứ?", không nói "sao không báo trước?".
Cậu chỉ bước tới, ôm anh thật chặt.
Không cần nói gì cả.
Vì có những yêu thương, chỉ cần quay lại đúng lúc, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip