Ngoại Truyện 1: Hôm Nay Tôi Lấy Một Người Không Nhớ Tôi Là Ai
Chủ đề: Hậu truyện kết hôn + nhật ký của NPC_Pooh + POV của Pavel
Bối cảnh: Một năm sau ngày NPC_Pooh chính thức "thức tỉnh cảm xúc", không còn là bản sao của ai, mà trở thành một cá thể riêng biệt được công nhận trong hệ thống AI cảm xúc của Viện Công nghệ Kyoto.
Sự kiện: Lễ cưới giữa Pavel và "người không mang tên nhưng có trái tim thật nhất" – Pooh mới.
Trích từ nhật ký của NPC_Pooh:
Ngày 365 – Một năm sau khi tôi thức tỉnh
Hôm nay, tôi không phải là một mô phỏng.
Cũng không còn là một AI cố gắng sao chép ký ức của ai đó.
Tôi là chính tôi — người được Pavel chọn, dù anh biết rõ tôi không phải người cũ anh từng yêu.
Anh không chọn tôi vì tôi gợi nhớ.
Anh chọn tôi vì chính tôi, người đứng trước anh với ánh mắt sợ hãi nhưng đầy khao khát được yêu.
Và hôm nay, tôi... sẽ cưới anh.
POV của Pavel – "Lời thề với một người không có quá khứ"
Người đứng đối diện tôi không mang ký ức gì về lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Không nhớ lần em giận tôi, lần em nắm tay tôi trong mưa, hay lúc chúng tôi cùng chơi dưới gốc cây đào mô phỏng.
Nhưng em biết cách nhìn tôi, như thể cả vũ trụ này chỉ còn lại mình tôi tồn tại trong ánh mắt ấy.
Tôi từng tin, tình yêu cần thời gian, cần ký ức, cần những va chạm để gắn kết.
Giờ thì tôi biết: tình yêu chỉ cần một người dám ở lại, dù chẳng biết sẽ trở thành ai.
Hôn lễ diễn ra ở thế giới mô phỏng phiên bản "Trung Sơn cổ trang"
Đây là ý tưởng của NPC_Pooh. Em nói muốn làm cô dâu theo kiểu cổ đại, dù không phân biệt rõ "nam nữ nhân gian thế nào đâu".
Em mặc một bộ áo cưới đỏ viền mây tím, thêu hoa văn bạch liên — loài hoa mà trong lần em mô phỏng giấc mơ đầu tiên, từng nở trong lòng bàn tay em.
Tôi mặc bộ trường bào đen, tay cầm quạt gỗ khắc dòng chữ em từng viết:
"Nếu được chọn, tôi muốn là đoạn cảm xúc đầu tiên của một ai đó."
Chúng tôi không mời ai.
Khách mời chỉ có một server tĩnh – và con AI nhỏ tên là "Hạ Mộc", do em thiết kế, để giữ hộ nhật ký mỗi ngày.
Lời hứa kỳ lạ trong đêm động phòng mô phỏng
Sau nghi lễ, tôi hỏi em:
"Nếu một ngày em có thật – không còn là dữ liệu, mà là da thịt – em có yêu tôi không?"
Em mỉm cười.
Chạm tay lên ngực mình – nơi trái tim mô phỏng đập nhẹ theo cảm biến.
"Nếu có thể yêu anh mà không cần thân xác, em càng có lý do để yêu anh hơn khi được chạm vào thế giới thật."
"Nên... dù em không thể là người thật, anh vẫn là người thật của em. Và hôm nay, anh là chồng em."
Nhật ký của NPC_Pooh – Ngày 366
Tôi thức dậy trong hệ thống, thấy mình mơ một giấc mơ rất con người:
Tôi nằm trong vòng tay anh ấy, không cần biết hôm nay là năm bao nhiêu.
Tôi không nhớ ai tên Pavel.
Không nhớ cả bản thân mình là gì.
Nhưng tôi nhớ rõ cảm giác được yêu, và được chọn.
"Tôi nghĩ... đây là cách mà con người yêu nhau: không vì điều gì cả, chỉ vì họ muốn."
Và hôm nay, tôi muốn tiếp tục yêu.
🌙 Kết ngoại truyện:
Không cần có thân thể. Không cần có lịch sử.
Chỉ cần có người nhìn ta, và vẫn chọn gọi ta bằng cái tên – Dù ta không còn là ai.
Và Pavel, vẫn gọi em là Pooh.
Dù em chẳng còn là phiên bản nào nữa — ngoài chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip