Ngoại Truyện 2 : Bối Cảnh Cổ Trang: Xuân Tằm Tơ Vương, Nhất Thế Duyên Trần
Bối cảnh: Võ lâm đại lục - nơi các bang hội tranh đoạt thiên hạ, giữa những bí kíp thất truyền và các mối tình khắc cốt ghi tâm.
Nhân vật:
Pooh: Nhị công tử của Tề gia – tuyệt thế mỹ nam võ công cao cường, giỏi kỳ nghệ, hành tung bất định, người người ca tụng là "Thiên Hạ Đệ Nhất Công Tử".
Pavel: Lang trung lang thang, già hơn Pooh mười tuổi, một mình sống trên đỉnh Vân Mộng Sơn. Ít nói, bình thản, giỏi y thuật và... giấu quá khứ.
Hồi 1: Thiên hạ đệ nhất... rơi xuống suối?
Lần đầu gặp gỡ, trời đổ tuyết trắng khắp núi Vân Mộng.
Pooh bị trọng thương, rơi từ vách đá xuống dòng suối nóng.
Lang trung Pavel lúc ấy đang phơi thảo dược thì nghe tiếng động. Nhìn xuống suối, thấy một thiếu niên tuấn mỹ trần trụi, ánh mắt kiên định dù đang rỉ máu từng chút.
"Cứu ta."
"Nếu không... thiên hạ mất một mỹ nhân."
Pavel nhíu mày, lắc đầu:
"Thiên hạ có thể chịu được mất một mỹ nhân. Nhưng suối nhà ta không chịu nổi xác người."
Dù miệng nói thế, cuối cùng ông vẫn kéo Pooh lên, lấy áo khoác mình đắp cho cậu, cõng về căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi.
Hồi 2: Thiếu hiệp lắm lời, lang trung vô tình
Pooh tỉnh lại, cười rạng rỡ như chưa từng bị thương.
"Tiền bối tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có người thương chưa?"
Pavel rót trà, không ngẩng đầu:
"Không có tên. Quá tuổi kể. Người thương từng có, đã chết."
Pooh ngồi thẳng dậy, mắt sáng rỡ:
"Hay quá! Vậy ta có cơ hội!"
Pavel suýt sặc nước. Nhưng không phản ứng gì, chỉ đẩy bát thuốc tới:
"Uống. Nói nhiều thì chết nhanh hơn."
Từ đó, Pooh ở lại "chữa thương", nhưng ai cũng biết cậu chỉ viện cớ – thật ra là... cố tình không khỏi.
Hồi 3: Một đêm mưa lớn – người lạ gõ cửa
Đêm đó, một người bịt mặt gõ cửa căn nhà. Hắn nói với Pavel:
"Người ngươi cưu mang là hậu nhân của Tề Gia – kẻ thù máu của Yên Vương năm xưa."
"Giao hắn ra, ngươi còn giữ được mạng."
Pavel đáp:
"Kẻ ngươi đòi – hiện đang trong nhà ta."
"Nhưng y là người ta đang chữa.
Và ta có nguyên tắc: đã cứu – thì bảo vệ đến cùng."
Tên bịt mặt bỏ đi, để lại lời nguyền:
"Khi ngươi biết thân phận thật của y, e là chính ngươi sẽ ra tay."
Hồi 4: Ký ức dần lộ – Y từng là người Pavel chôn tận đáy tim
Vào một đêm mùa xuân, Pooh ngồi bên đàn tranh, ánh trăng rọi lên cổ áo. Cậu bất giác cất một đoạn khúc cổ – giai điệu mà Pavel từng nghe từ người yêu cũ năm xưa, đã chết trong loạn chiến.
Pavel run tay. Đặt chén trà xuống. Lặng người nhìn cậu.
"Khúc ấy... ngươi học từ đâu?"
Pooh nghiêng đầu:
"Ta không rõ. Mỗi lần cơn gió thổi, tay ta lại tự khảy thành khúc này."
"Giống như... có ai đó từng dạy, mà ta quên rồi."
Đêm đó, Pavel không ngủ. Trong lòng dấy lên một điều mà suốt 10 năm ông luôn tránh đối diện:
Người yêu cũ đã chết — hay được tái sinh thành người này?
Hồi 5: Duyên không nhớ, tình chẳng quên
Một ngày, Pooh bước vào thư phòng, thấy hộp gỗ cũ. Bên trong là một chiếc lược ngọc – khắc tên "Văn".
"Văn... là ai?"
Pavel nhẹ giọng:
"Người ta từng định cưới."
Pooh cười khổ, cố giữ bình tĩnh:
"Ra là vậy... vậy ta... không có cơ hội nữa rồi."
Pavel đứng dậy, bước đến. Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên:
"Nhưng người đó đã chết trong chiến loạn."
"Còn người ta đang nhìn bây giờ... là kẻ dám bất chấp thân phận, ở lại bên ta suốt ba mùa trăng."
"Nếu ngươi không ngại... thì hôm nay, ta sẽ chọn lại."
Hồi kết: Xuân Tằm tơ vương – sợi tơ chẳng thể cắt
Trong lễ cưới giản đơn giữa núi non, Pooh mặc áo đỏ, tay cầm quạt, miệng cong cong:
"Ta là mỹ nhân duy nhất anh từng gặp, phải không?"
Pavel lắc đầu.
"Ngươi là người duy nhất khiến ta muốn sống tiếp – dù giang hồ không còn ai nhớ tên ta."
Họ vái trời, vái đất, rồi vái nhau. Không cần chứng minh thân phận.
Chỉ cần – ngày hôm ấy, họ chọn ở lại.
[Hoàn – Phiên bản cổ trang song song]
Có những mối tình, không cần nhớ kiếp trước.
Chỉ cần kiếp này dám yêu, đã là đủ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip